Giao ước hôn nhân: chap 9

JiMin chạy đi đến nhà Sally, anh bấm chuông gọi nhưng không thấy Sally ra mở cửa, biết Sally không có ở nhà JiMin liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng Sally không bắt máy. Lúc này trên mặt JiMin có chút gì đó hụt hẫng, rồi anh quay bước ra về.

Chạy đến đoạn đường vắng JiMin tấp xe vào lề. Hiện giờ trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn độn. anh thấy mọi thứ thật chán ghét, nhưng đáng ghét nhất là cô gái So Yeon kia. Nếu không có cô thì anh sẽ không khó xử như vầy.
....

TaeHyung cùng ba mẹ về đến nhà, quản gia Hmọi người ai cũng đã thắm mệt nên vừa trong nhà thì điều lên phòng nghỉ ngơi.

TaeHyung tắm VSCN xong thì đi ra ngồi lên sofa trong phòng, quơ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Juhee.

*ting*

*Nhóc*

*5p sau*

*Hửmm? Sao đây ông anh biến thái? Rảnh ha? Sao không nhắn tin cho mấy nữ sinh lúc sớm xin số á!*

*Nhóc nghĩ anh đây rảnh lắm chắc? Đầy danh bạ xóa hết số rồi*

*Rồi sao? Anh nhắn tin cho tui có gì không đây?*

*Rảnh nên nhắn tin cho nhóc nè. Mà nhóc hỏi chi vậy? Nhóc quan tâm sợ anh nhắn với mấy người đó sao?*

*Gì chứ? Tiện thể hỏi chơi vậy thôi!... Ai rảnh mà quan tâm anh chứ!*

*Ờ tạm tin vậy. Mà nè, nhóc mặc bộ đồ đó, nhìn dễ thương ghê luôn, mua ở đâu vậy?*

*Hừm! Anh đang trêu tui đó à, chẳng phải anh nói nên để tui thoải mái sao? Đồ tui mua khi đi du lịch ở ViệtNam, anh rảnh quá thì qua đó mua về để giành đi ~~ Ahihi*

*Chắc phải đợi cưới vợ rồi đi du lịch qua đó mua luôn. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mai đi đâu chơi nè, mai CN đó*

*Tui cũng không biết đi đâu nữa, thôi mai tính đi, giờ tui đi ngủ, bye ông anh già nha ~~*

*Ừm, ngủ ngon!*
....

JiMin lái xe về đến nhà, biểu cảm gương mặt đầy cáu gắt. JiMin đi ngang qua phòng TaeHyung, thấy đèn còn sáng nên JiMin đi vào, thấy TaeHyung đang cười tủm tỉm anh liền hỏi.

"TaeHyung! Bị bệnh lâu năm mà giấu hả? Sao ngồi cười mình vậy?" - JiMin thắc mắc hỏi.

"Ôi giật cả mình!! Cha nội làm hết hồn à!! Về rồi đó hả? Vừa mới nhắn tin xong với nhóc Juhee bên nhà bác Kim nè, nên mắc cười, nhóc đó thú vị thật luôn" - TaeHyung nói rồi lại cười tủm tỉm.

"Mày có tình cảm với con bé rồi à em trai?" - JiMin ngã lưng, nằm xuống giường TaeHyung hỏi.

"Đau có, mà cũng không biết nữa, nhóc đó thấy vui vui sao á, tuy nhóc đó khó chiều thật. Nhưng nhiều lúc cũng dễ thương.... À mà sao nhìn mặt bực bội quá vậy? Có chuyện gì hả?"

"Mày biết chuyện gì mà? Anh mày sắp phát điên đây. Nếu không phải tại cái giao ước từ thời cổ đó, ba mẹ không bắt ép thì anh mày đã có mối tình đẹp, hạnh phúc bên Sally rồi, aisss, tức thật mà!"

"Em nói thật nha, em thấy Sally đó không phải là người con gái tốt đâu, anh nên suy nghĩ lại đi, So Yeon thấy có vẻ dịu dàng, hiền hậu nhìn có thiện cảm hơn Sally nhiều!" - TaeHyung lúc này nhìn chằm lấy JiMin nghiêm túc nói.

JiMin ngồi bật dậy, chau mày khó chịu nói. "Mày thì biết gì? Giờ là anh mày yêu hay mày? Mà ở đó nói, mệt, anh mày đi tắm đây!  À, anh mày chắc chắn mày đã thích con bé đó rồi đấy, lo mà xây dựng tình cảm đi, đừng có xen vào chuyện của anh" - Nói rồi JiMin đứng dậy đi ra, cánh cửa được anh đóng sầm lại kèm theo chút lực mạnh.

"Ơ ơ cái ông này ngộ!" - TaeHyung nói vọng theo.
.....

Màn đêm được nhanh chóng kéo đi chỉ sau một cú nhắm mắt.

Ăn sáng xong thì ông Park đến công ty một mình. Bà Choi nhắc nhở JiMin việc đi coi nhẫn cưới, nhưng khác với dự tính một chút thì bà Choi sẽ đi cùng JiMin và TaeHyung.

Ít lâu sau JiMin, TaeHyung và bà Choi đã tới nhà Kim.

Người giúp việc nhà Kim ra mở cửa mời mọi người vào nhà ngồi rồi nhanh chóng đi xuống lấy nước. Bà Kim từ trên lầu đi xuống thấy bà Choi cùng JiMin, TaeHyung bước vào. Bà Kim có chút ngạc nhiên khi thấy bà Choi qua cùng hai cậu.

"Chào chị, tôi không nghĩ chị sẽ qua?? Lại còn đi sớm vậy đấy, mời chị với hai cháu ngồi, để tôi gọi So Yeon chuẩn bị"

Bà Choi đáp. "Tôi tính chiều sẽ để JiMin và So Yeon tự đi, nhưng tôi nghĩ lại thấy có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đi xem nên tôi muốn cùng đi, sẵn hôm nay công ty không có nhiều việc lắm, nên đi chọn nhẫn xong sẽ đi coi thêm đồ cưới, thiệp cưới luôn đó chị, nên tôi phải qua sớm" - Bà Choi ôn tồn nói.

Bà Kim gật đầu, cười tươi như hiểu hết ý.

"À. chị nói Juhee đi cùng luôn nha, tôi cũng muốn con bé với TaeHyung đi tham quan để có thêm kinh nghiệm cho lễ cưới của TaeHyung và Juhee sắp tới"

Bà Kim gật đầu rồi đi lên phòng nói với hai cô con gái. Lúc này người giúp việc bưng nước ra đặt xuống bàn rồi rời đi xuống tiếp tục công việc.

"So Yeon với Juhee, hai con thay đồ nhanh đi, bác gái và JiMin, TaeHyung đang đợi hai đứa ở dưới nhà để đi coi nhẫn cưới với đồ cưới đó, tranh thủ nhanh một chút nha"

"Sao cơ? Con cũng phải đi nữa hả?" - Juhee ngạc nhiên hỏi.

"Em đi chung chị đi cho vui... Tụi con chuẩn bị rồi xuống" - Hít một hơi thật sâu So Yeon đáp.

"Vì chị nên em mới đi theo đó nha!"
.....

Ít lâu sau đó JiMin và TaeHyung đã đưa mọi người đến địa điểm trang sức đá quý cao cấp tên 'Diamond'. Tất cả mọi thứ đá quý, kim cương, hột xoàn, vàng bạc điều được nhập khẩu từ những nước như, Mỹ, Úc, Italy v.v....

Bước vào trong, bà chủ cửa hàng cùng nhân viên nhìn thấy bà Choi liền ra chào hỏi. Bà Choi nói về mẫu nhẫn cưới, bản vẽ rồi kêu nhân viên lấy ra cho JiMin và So Yeon xem.

"So Yeon, JiMin, ở đây có vài mẫu, chỉ có 102 đấy, mẹ đã phải đặt thợ chuyên để thiết kế riêng cho hai đứa, đây là bản vẽ, JiMin, So Yeon hai con chọn đi, thích mẫu nào đặt làm" - Bà Choi cùng hào hứng chọn lựa rồi đưa cho JiMin và So Yeon.

"À, TaeHyung, Juhee tụi con cũng tham khảo đi, nếu thích thì đặt làm luôn, không thì đợi đến khi chuẩn bị cưới rồi đặt, tùy hai đứa" - Bà Choi ôn nhu, nhìn TaeHyung Juhee nói.

Juhee lúc này mặt có chút đỏ nhìn TaeHyung. "Dạ thôi, con thấy từ từ rồi chọn sau cũng được ạ"

Bà chủ 'Diamond' lúc này bước đi ra, trên tay cầm hai cặp nhẫn cưới đã được làm sẵn đi lại bàn Bà Choi đang chọn nói.

"Đây là hai mẫu nhẫn cưới đặt biệt vừa mới được đêm từ Anh Quốc về, chúng tôi chưa bầy bán, mời bà Choi xem qua thử coi có ưng ý hay không"

"JiMin, So Yeon hai con thích mẫu nào?" - Bà Choi ôn tồn hỏi.

"Dạ con thì sao cũng được thưa bác" - So Yeon đáp. Còn JiMin chỉ ngồi im lặng.

"Con thích mẫu nào thì cứ lấy, cứ ngồi suy nghĩ đi"

"Dạ con thật sự thấy hai mẫu, mẫu nào cũng đẹp hết thưa bác, bác chọn cho tụi con luôn cũng được ạ" - So Yeon nhẹ nhàng đáp lời.

Bà Choi chỉ biết cười vì sự đáng yêu này.

"Chị, hay chị lấy mẫu này đi, em thấy đẹp đó" - Juhee đưa một trong hai cặp nhẫn cưới vừa mới được bà chủ đưa ra.

"Juhee, con đúng là có mắt thẩm mỹ đó nha, mẹ thấy nên lấy mẫu này ha JiMin?" - Bà Choi quay sang hỏi JiMin.

JiMin nhìn sơ qua rồi đáp. "Mẹ lấy mẫu đó đi"

Mọi người nhìn qua rồi ai cũng gật đầu đồng ý với mẫu nhẫn đó.

Ở phía xa xa có người con gái dáng người thon thả, mặc chiếc váy đen ôm sát để lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ.

Cô ta đang khoác tay người đàn ông chạc tuổi trung niên, nhìn sơ qua người ta cũng hiểu được là cô gái ấy là gì của người đó.

Cô ta chuyển mắt nhìn xung quanh, hình như một tiêu đập thẳng vào mắt cô là chàng trai con nhà họ Park. Cô ta hình như biết JiMin. Lúc này cô xin phép người đàn ông đi cùng rồi bước ra ngoài nhưng lại tránh để JiMin nhìn thấy rồi gọi điện cho ai đó.

*Reng reng*

"Alô? Gọi gì đấy?"

"Sally à, tao thấy tên người yêu của mày đang ở 'Diamond'. Anh ấy đi với nhiều người lắm, có người phụ nữ trung niên nhìn rất sang trọng, uy quyền đi chung, tao nghĩ là mẹ của JiMin hình như họ đang coi nhẫn cưới" - Cô ta kể hết đầu đuôi cho Sally nghe.

Lúc này Sally như mất hết bình tĩnh, giọng hơi run. "Mày nói thật chứ? Sao lại có chuyện đó xảy ra"

"Sao tao biết được, mày gọi hỏi thằng bộ mày đi sẽ rõ"

"Được rồi, cảm ơn mày, tao sẽ hỏi rõ chuyện này. Hẹn gặp lại mày" - Sally cúp nhanh máy, tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Tút tút. "Sally, Sally" - Rồi cô ta bước vào trong, che giấu mình để JiMin không nhìn thấy, cô chọn thật nhanh bước ra thanh toán rồi rời đi.

Cả nhà JiMin cũng lựa chọn xong nhẫn cưới và tất cả mọi người điều rất ứng ý. Bây giờ cả nhà điều ra xe và di chuyển đến đồ cưới.
....

Ở cửa hàng đồ cưới 'Spring Day'.

Vào trong JiMin, TaeHyung lại ghế ngồi xuống đó. JiMin lấy điện thoại ra bắt đầu nhìn vào màn hình và không quan tâm mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra. TaeHyung lúc này đứng dậy và cũng di chuyển đi vòng vòng xem vest cho JiMin.

So Yeon và Juhee đảo một vòng qua hết những chiếc váy cưới màu sắc lộng lẫy. Chợt So Yeon đứng ngay người ra nhìn chiếc váy màu trắng rồi nghĩ về những thứ mong lung.

Nhớ đến, người ta thường nói, đời người con gái ngày cưới chỉ đến một lần thôi, nên nhất định phải thật xinh đẹp hết mức có thể trong mắt người mình yêu, và người thật sự yêu mình. 

"Thưa bà, và hai cô cậu, đây toàn là những mẫu váy cưới mới vừa nhập về không đấy ạ, xin mời xem qua, ưng ý mẫu nào tôi sẽ lấy xuống rồi mời đi thử ạ" - nhân viên đồ cưới lên tiếng bảo. So Yeon lúc này nghe nhân viên nói nên bình thường trở lại.

Bà Choi đi lại gần So Yeon cất giọng hỏi. "Con thích mẫu này hả? Mau mau vào thay thử xem nào. Con thích bộ nào cứ lấy vào thay đi, rồi con lấy bao nhiêu bộ cũng được, nhanh nhanh lên, mẹ muốn xem con dâu mặc đồ cưới, thử đi con" - Bà Choi ôn tồn nói, hối So Yeon vào thay.

"Thử nhanh đi chị, em cũng hóng chị mặc váy cưới lắm rồi này" - So Yeon được Juhee và Bà Choi chọn cho mấy chiếc váy cưới rồi vào phòng thay.

Trong thời gian chờ đợi So Yeon, Juhee cũng ngắm nhìn mấy bộ váy, TaeHyung từ kia nhìn thấy lại gần hỏi.

"Thích không? Mai mốt cũng được mặc thôi..."

"Ủa tôi đã đồng ý cưới anh đâu mà anh nói vậy?" - Juhee bễu môi.

"Để coi, thời gian sẽ trả lời ai sẽ đưa nhóc đi thử váy cưới" - Nói rồi TaeHyung đi lại chỗ lúc nãy.

Lúc sau ở phòng thay đồ So Yeon trong bộ váy cưới trắng từ bên trong bước ra.

"Woaaaa ~~ chị xinh đẹp thật nha"

Bà Choi đi lại nắm tay bảo. "Con dâu của mẹ, con xinh đẹp lắm!" - Bà Choi hết lời khen ngợi, lúc này JiMin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, và nhìn lên So Yeon.

JiMin hừ lạnh một tiếng. "Không tệ!" - JiMin nói, nhưng âm thanh chỉ đủ mình anh nghe.

TaeHyung cũng lại nhìn rồi chậc lưỡi. "Đẹp đó! Không biết Juhee mặc có đẹp giống vậy không?"

Juhee liếc xéo TaeHyung rồi nói. "Này! ý anh nói tu.i... E....Em xấu đó hả?"

"Không, anh thắc mắc nên nói vậy thôi mà. Plè" - TaeHyung mặt ngây thơ biện minh.

Bà Choi bật cười vì hai đứa út này.

"À, TaeHyung, Juee sẵn đến đây rồi hai con xem qua đồ cưới luôn đi"

"Hở? Sao nhanh vậy bác? Chưa đến lúc đó mà ạ" - Juhee ngại ngùng đáp.

"Bác biết chứ. Ý bác là hai đứa chọn đồ cho tiệc cưới sắp tới đó. Ở đây không chỉ có cho cô dâu và chú rể không đâu, có cả cho cặp đôi phụ nữa. Tụi con cũng chọn đi" - Bà Choi ôn tồn giải thích.

"Bác làm con hết hồn, tưởng.... Mà chị xinh quá đi" - Juhee vì ngượng nên đánh trống lảng khen So Yeon.

*Reng reng* Điện thoại JiMin reo lên.

"Con ra ngoài nghe điện thoại"

"Ừm con đi đi" - Bà Choi vừa lại chỉnh đồ cho So Yeon vừa nói.

"Alo, anh nghe!"

"Sao anh lại giấu em chuyện anh sắp kết hôn hả JiMin?? Thì ra lâu nay anh dối gạt em sao? Anh không chịu gặp em là do anh cùng cô ta đi mua nhẫn cưới với mẹ anh. Anh có biết là em đau lắm khi biết được chuyện này không hả JiMin? Anh định như thế nào tình yêu của chúng ta bao lâu nay? Anh định đập đổ hết sao anh?" - Sally gần như hét toát lên trong điện thoại.

"Sally nghe anh nói, chuyện không phải như em nghĩ đâu, xin em đó, khi về anh sẽ đến gặp em"

"JiMin em sẽ chết cho anh vừa lòng. Tình yêu của chúng ta, JiMin thiếu anh em sẽ không sống được đâu, đừng bỏ em" - Sally gào khóc trong điện thoại.

TaeHyung nhìn ra của thấy thấy JiMin có vẻ hơi bối rối, hoang mang, lo sợ điều gì đó nên đã đi ra rồi bảo.

"Anh sao vậy, có chuyện gì hả? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm? Nhanh lên vào trong mẹ bảo anh thử Vest luôn coi có hợp với So Yeon không kìa" -
- JiMin nghe TaeHyung nói liền dùng một tay che điện thoại rồi nói vọng lại.

"Ừ, biết rồi" - JiMin đáp, rồi xua tay bảo TaeHyung vào trước đi.

"Anh sẽ giải thích cho em sau, giờ anh bận rồi, anh cúp máy trước đây" - JiMin cúp ngang máy rồi vào trong.

"JiMin anh được lắm, tôi nhất anh đừng để tôi nổi điên lên, nhất định tôi không thể để mất anh" - Sally nói trong mắt đầy vẻ thâm độc.

Bước vào trong, ánh mắt lạnh lùng của anh lại vô tình nhìn So Yeon. Bắt gặp ánh nhìn của JiMin, So Yeon ngại ngùng lơ mắt đi chỗ khác.

***

Hốhố, chap này không tốt lắm. Với khả năng của mình chỉ làm được như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top