Giao ước hôn nhân: chap 12

TaeHyung khá ngạc nhiên vì biểu hiện hôm nay của Juhee, cả anh và Kwon nhìn theo Juhee một cách khó hiểu.

"Sao Juhee lạ vậy? Hình như cô ấy không thích em?" - Kwon nghiêng đầu khó hiểu hỏi TaeHyung.

"Chắc không phải đâu! Thôi em mau ăn đi, đồ ăn để lâu sẽ không ngon" - TaeHyung nói rồi nhìn theo Juhee.

"Đồ ông anh già thấy ghét, nhìn cái gì mà nhìn không biết, lo mà nói chuyện với Kwon điiii... Grừ!!" - Juhee lầm bầm trong miệng, mặt đầy sát khí.

"Êhhh bị gì vậy? Chưa uống thuốc hay sao mà lảm nhảm mình đó bà" - Sam thấy khó chịu nên lên tiếng.

"Đừng có mà chọc ghẹo tui ngay lúc này!" - Juhee liếc xéo một cái làm Sam cũng phải im bặt.

.....

Tiếng chuông kết thúc tiết học ngân vang.

"So Yeon đi ăn gì không?" - Bạn nữ ngồi kế So Yeon nhìn qua bảo.

"Chắc không được rồi, mình có chút việc hẹn hôm khác nha!" - So Yeon đáp, nhìn bạn nữ đó mỉm cười.

"Ừm, vậy thôi mình đi trước nha" - Nói rồi cô gái ấy rời đi. So Yeon cũng thu dọn sách vở rồi theo sau.

Ra cổng trường, chú Lee tài xế đã đến sẵn đợi So Yeon. So Yeon bước đến mở cửa xe vào trong. Chiếc xe lăn bánh rồi chạy đi mất hút.

Trên đường đi So Yeon bảo chú Lee dừng lại ở một cửa hàng chuyên bán trái cây tươi nhập khẩu rồi bước xuống vào trong mua.

Mua xong So Yeon cùng chú Lee rời khỏi đi đến bệnh viện.
...

Đến bệnh viện, So Yeon bước vào trong thang máy cùng với giỏ trái cây tươi ngon mà cô đã mua từ cửa hàng.

*Ting!*

So Yeon bước ra khỏi thang máy, đi chậm rãi ngang qua từng phòng, cuối cùng cũng đến phòng bệnh của ông Park.

Cạch... "Dạ con chào hai bác" - So Yeon cúi đầu chào.

"Ủa là So Yeon sao?" - Bà Choi nhìn qua hơi bất ngờ. "Con đến đây với ai? Hay đi một mình?"

"Dạ con đi một mình, là chú Lee tài xế đưa con tới, bác trai khỏe chưa ạ? Con có mua một ít trái cây tươi để bác dùng" - So Yeon cầm giỏ trái cây đi lại rồi đặt nhẹ lên bàn kiếng.

"Được rồi con, để đó đi, lại đây ngồi đi, bác vừa mới uống thuốc xong, chút nữa sẽ dùng" - Ông Park nhẹ nhàng nói, tay vẫy gọi.

So Yeon đi lại gần cạnh giường ông Park rồi ngồi xuống. Nhìn qua bà Choi thấy sắc mặt bà không tốt, biết chắc hôm qua bà khó ngủ nên tâm trạng không khỏe So Yeon cất nhẹ giọng nói.

"Bác gái, con thấy sắc mặt bác không được tốt cho lắm, chắc đêm qua bác không ngủ được,  hay bác về nghỉ ngơi một chút đi ạ, cháu sẽ ở lại đây để chăm sóc bác trai giúp"

"So Yeon nói phải đó, nãy giờ tôi cũng thấy mình như vậy nhưng chưa nói, với tôi cũng khỏe hẳn rồi, có thể tự lo được, mình về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, ở đây nguyên đêm qua tôi thấy mình không ngủ được nhiều, cứ thức lo cho tôi mãi" - Ông Park nhìn bà Choi nói.

Ban đầu bà Choi liền từ chối không đồng ý nhưng thấy cả hai điều nói vậy, trong người thấy cũng có chút mệt mỏi thêm lời thuyết phục nên bà Choi đồng ý.

"Ừm vậy cũng được, tôi về nhà rồi chút xế chiều sẽ vô lại. Vậy So Yeon con ở đây nhé, để bác gọi JiMin coi nó xong việc chưa sẵn tiện ghé rước bác"

So Yeon gật đầu.

Bà Choi lấy điện thoại từ trong giỏ ra rồi ấn gọi JiMin.

*Reng Reng*

"Alô!"

"....."

"Dạ con xong rồi giờ con sẽ qua"

"....."

JiMin cúp máy, anh lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi đi vào tháng máy riêng đi xuống tầng trệt, vào lấy xe rồi ra khỏi công ty.
....

"So Yeon nè, JiMin nhà bác nó ít nói lắm, nó hay biểu hiện vậy thôi chứ nó không phải người như vậy đâu, rất tốt bụng và chu đáo, bác mong hai đứa sẽ hòa hợp được với nhau" - Bà Choi nhìn So Yeon nói.

"Dạ con hiểu mà, bác yên tâm,đừng lo lắng nhiều cho tụi con, tụi con sẽ cố gắng" - So Yeon cười nhẹ đáp.

"Mời người nhà bệnh nhân Park Hoseok theo tôi có bác sĩ cần gặp"

Nữ y tá vào phòng báo tin, bà Choi nghe vậy liền rời đi theo cô y tá.

Lúc này So Yeon đứng lên, bước đi đến giỏ trái cây, cô lấy hai quả táo đỏ tươi rồi mang chúng đi rửa. Rửa xong So Yeon bắt đầu gọt táo.

Ít lâu sau JiMin đến nơi, anh cho xe vào bãi đỗ của bệnh viện. Khóa xe cẩn thận rồi đi vào trong bệnh viện.
....

Trong phòng bệnh.

"So Yeon bác rất hài lòng về con, và gia đình con, bác thật sự rất kỳ vọng vào hôn nhân của con và JiMin nhà bác" - Ông Park nhìn So Yeon trìu mến nói.

"Dạ bác, con thật sự còn nhiều thiếu sót lắm, cần phải học hỏi thêm từ hai bên gia đình, con sẽ cố gắng tốt hơn để cả hai bên gia đình điều được hạnh phúc" - Ngừng giọng, So Yeon đã gọt xong trái táo, cắt ra một miếng nhỏ rồi đưa cho ông Park. "Bác dùng miếng táo đi ạ"

"Ừm, cảm ơn con" - Ông Park mỉm cười đáp, đưa tay nhận lấy miếng táo tươi từ So Yeon.

JiMin đi vào, anh vô tình nghe hết đoạn đối thoại giữa ông Park và So Yeon.

JiMin Gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Ồh JiMin, con đến rồi hả? Đợi mẹ con một chút, mẹ con đi gặp bác sĩ" - Ông Park có nét vui mừng khi thấy JiMin.

So Yeon nhìn JiMin gật đầu."Chào anh!"

"Ừ, chào cô!" - JiMin lạnh lùng đáp.

"Anh ngồi đợi bác gái một chút"

"Ừ"
....

Phòng bác sĩ.

"À bà đến rồi bà Choi" - Vị bác sĩ lão niên gật đầu chào bà Choi.

"Có chuyện gì không mà bác sĩ gọi tôi tới? Sức khỏe ông nhà tôi có gì không ổn sao bác sĩ?" - Bà Choi lo lắng hỏi.

"À không, bà đừng lo lắng quá như vậy, tình hình hiện tại ông Park đang ổn định trở lại, tôi muốn nói là chiều nay ông ấy có thể xuất viện về nhà được rồi, nhưng cần lưu ý, xin đừng để ông ấy kích động mạnh thêm lần nào nữa trong thời gian này, dù hiện tại mọi thứ đã ổn nhưng chúng ta cũng phải ngăn ngừa tình trạng xấu xảy ra khi ông ấy tức giận. Tôi sẽ kê toa thêm nhiều loại thuốc mới để cuộc điều trị được tốt hơn"

"À ra là vậy, vậy mà tôi cứ lo, cảm ơn ông nhiều lắm, bác sĩ!"

"Không có gì đâu, được chữa bệnh cho ông Park đây cũng là niềm vinh dự của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông ấy! Bây giờ bà có thể về phòng được rồi"

"Được rồi, chào ông!" - Nói xong bà Choi rời khỏi phòng bác sĩ về lại phòng ông Park.

"JiMin con đến rồi à?" - Bà Choi đi vào thấy JiMin hỏi.

"Dạ! Sao rồi mẹ, bác sĩ nói gì?"

"Bác sĩ nói tình trạng ba con ổn định lại rồi, nhưng phải lưu ý tránh bị kích động, chiều nay ba con được xuất viện về, con mau đưa mẹ về nhà chuẩn bị vài thứ rồi chiều vào làm thủ tục xuất viện rồi đưa ba con về"

"Dạ rồi, chào ba, chào cô So Yeon"

"Bác về đây, nhờ con nha So Yeon"

"Dạ chào bác gái, chào anh"

Bà Choi và JiMin cùng đi ra cửa, rồi dáng của hai người khuất bóng dần sau tiếng cửa của thang máy.

"Bác ăn thêm miếng nữa đi rồi nằm nghỉ một chút cho khỏe hẳn ạ"

"Được rồi con, vậy bác ngủ một chút, con mở tivi coi đi"

"Dạ!" - Ông Park nằm xuống, So Yeon kéo chăn lên cao đắp cho ông rồi đi dọn đĩa trái cây còn đang dang dở.
.....

Sau buổi ăn trưa xong tất cả đi vào lớp. Juhee vẫn vậy, chẳng nói với TaeHyung một lời nào, đi vào lớp chỉ biết ngồi một cục thừ lừ ra đó và im lặng.

Lớp học thì vẫn nháo nhào, ồn ào như mọi khi, nhưng khi thấy dáng đi trang nghiêm vừa bức vào, tay cầm cặp táp thì liền im lặng.

"Chào các em, như các em đã biết, chúng ta chỉ còn một tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp, lần thi này rất quan trọng đối với các em, vì đây là cuối cấp rồi, nó cũng sẽ quyết định rằng các em có vào ĐH hay không, thầy mong các em cố gắng và chu tâm vào học bài. Kỳ thi lần này em nào mà rớt thì thầy sẽ bắt học lại với sách cải cách của một giáo sư rất nổi tiếng, tóm lại thầy mong các em hãy cố gắng, nghiêm túc trong kỳ thi... Rồi giờ chúng ta học bài"

Cả lớp điều xôn xao, ai cũng lo lắng cho kỳ thi sắp tới, đứa thì nói sẽ mướn gia sư về dạy, đứa thì năn nỉ đứa bạn thân học giỏi hơn mình kèm chỉ, tóm lại tụi nó điều rất hoang mang trong kỳ thi lần này.

Riêng có một con người ngồi đầy tỉnh ruồi, anh chẳng lo lắng một vấn đề gì cả, vì vốn dĩ anh đến đây đâu phải học để thi...hốhố.

Juhee ngồi đây mà lòng như dậy sóng, hết bực tên TaeHyung kia giờ đến áp lực kỳ thi sắp tới, ôi sao đời Juhee lại khổ thân vậy chứ. Juhee từ trước giờ học khá ổn, cũng tự tin về khả năng của mình,  nhưng không được, kỳ thi lần này Juhee không được lơ là, sẽ nhờ người dạy kèm thêm để chắc ăn hơn.

Juhee quay xuống hỏi Suga và Sam coi biết ai dạy kèm cấp tốc không chỉ cô, ai dè hai ông bảo tự ôn đi cho thông minh, gặp thêm hai ông bạn bá đạo chẳng nhờ vả được gì ngoài việc chở đi học, Juhee chỉ biết quay đầu lên thở dài ngán ngẩm.

TaeHyung bên đây nghe được liền cười khẩy nói thầm. Gia sư siêu giỏi kim luôn đẹp trai ở đây mà không đi hỏi, đi hỏi lung tung, chẳng biết tiết kiệm tiền đồ gì cả.

TaeHyung lấy điện thoại ra nhắn tin cho Juhee.

*Ting!*

*Gia sư ở đây, anh sẽ kèm cho nhóc, miễn phí hoặc sẽ cao hơn gấp 50lần các gia sư khác, vậy nha*

*Ai mượn anh?*

*Không mượn nhưng muốn giúp thôi, thấy nhóc đi hỏi thấy cũng tội nghiệp...*

*Không thèm! Đi mà kèm Kwon ý, chắc cô ta cũng đang mong ngóng anh kèm*

*Kwon gì ở đây, không đùa nữa anh sẽ kèm nhóc, giúp nhóc qua kỳ thi này vậy nha*

Juhee không trả lời nữa mà quay xuống nhìn TaeHyung.
Rồi Juhee bất giác cười lên, TaeHyung cũng vì vậy cười đáp lại.
.....

Buổi chiều, JiMin và bà Choi làm thủ tục xuất hiện cho Ông Park rồi ra về, So Yeon cũng về cùng họ. Đến nhà, mọi người cùng nhau vào trong uống nước rồi ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, ít lâu sau thì So Yeon xin phép về.

JiMin đưa So Yeon về nhà, trên đường đi vẫn như trước, cả hai điều im lặng. Rồi So Yeon lần đầu tiên mở lời nói.

"JiMin tôi nghe nói ba anh tức giận vì chuyện liên quan đến chúng ta? Anh có thể đừng làm vậy nữa được không? Ba anh bác ấy rất tốt" - So Yeon giữ hơi nhẹ nhàng nói.

"Cô không cần phải bận tâm nhiều đến vậy, tôi biết mình cần phải làm gì!" - JiMin đáp với giọng lạnh lùng. Rồi một bầu không khí nặng nề lại bao trùm. Ít lâu sau JiMin đưa So Yeon đến nhà, rồi anh cũng nhanh chóng về.
....

Tiếng reo hò lại đổ ra khắp sân trường, lại một ngày nữa kết thúc với những bài học hết sức căng não.

TaeHyung tiến lại gần bàn Juhee nhanh như chớp vì sợ hai ông bạn kia lại lẽo đẽo theo sau.

"Về thôi!"

Thấy vậy Suga và Sam im lặng ra về.

"Anh về trước đi!" - Juhee đáp tay thu gom đồ học bỏ vào balo.

"Hôm nay nhóc lạ lùng lắm nha, rớt cuộc có chuyện gì? Thôi có gì bỏ qua đi, mình đi ăn KFC rồi về ha!" - TaeHyung mỉm cười nói.

"Hửm? Tôi đã làm gì anh chứ? Sao anh không đi với Kwon gì đó của anh đi" - Juhee đáp liếc xéo TaeHyung rồi bước ra cửa.
"Nhóc ghen à?" - TaeHyung bước theo hỏi.

"Gì... Gì ghen gì chứ?" - Juhee mặt liền có chút đỏ. "Rồi đi đâu đi lẹ đi"

TaeHyung vẫn không hết nhây. "Nhóc thích anh rồi phải không?"

"Giờ có đi hay không thì bảo? Anh còn nói nữa là tui điiii về đó"

Lúc này TaeHyung mới chịu im lặng, nhưng anh cười như được mùa.

Cả hai vừa đi, vừa trò chuyện, ra đến xe TaeHyung bấm mở khóa để mở cửa, thì đằng xa có người chạy lại.

"Tae, TaeHyung ộppa!"

Cả hai ngoái đầu lại nhìn phía sau coi là ai đã gọi.

"TaeHyung! Anh có thể cho em đi nhờ về với được không? Hôm nay anh trai em không thể đến đón em được, anh với Juhee không phiền thì... Cho em đi cùng với" - Kwon chạy đến nơi thở phì phào, giọng nói có chút đứt khoản.

Với bản thân là con trai nên phải ga lăng, nên TaeHyung anh không thể từ chối, đã vậy còn là người cũng quen biết, TaeHyung đã thoải mái cho Kwon đi nhờ.

"Được chứ hai người lên xe đi" - TaeHyung đáp rồi anh mở cửa xe rồi leo lên.

Juhee im lặng mở cửa leo lên xe rồi đóng mạnh cửa một cái rầm.

Cả ba cùng lên xe, rồi TaeHyung nhấn ga chạy.

Trên đường Kwon hí hửng hỏi han TaeHyung.

"TaeHyung anh về đây lâu chưa?" - Kwon hỏi.

"À anh mới về đây thôi, kì này anh về ở Hàn luôn"

"Vậy sao ạ? Nếu vậy thì vui quá, anh em mình sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau" - Kwon ngưng giọng, có chút ngại ngùng, rồi cô nói tiếp. "Ủa mà em nhớ không lầm là anh đi du học ở Úc mà? Sao bây giờ anh lại vào trường này học nữa chứ?" - Kwon biểu hiện khó hiểu hỏi.

"À tại anh muốn vào học thử trường Hàn coi như thế nào á mà"

"Anh đúng là khó hiểu thật luôn... Hihi"

"Hihi... À Juhee sao im lặng vậy, em muốn ăn KFC nữa không hay muốn ăn gì?"

"Đi về, tắm, ăn cơm, rồi đi ngủ" - Juee đáp giọng trọc lốc.

"Nhóc thật là, sao lại có thể như chứ?" - Chân mày của TaeHyung có chút cau lại.

"Muốn về cũng không được nữa hả? Anh ép buộc người quá nha!"

"Thôi được rồi anh sẽ đưa em về trước" - TaeHyung nói, lúc này vẻ mặt bực bội hiện rõ.

"Kwon nhà em ở đâu vậy?"

"Thôi, anh dừng ở đây đi, tui bắt taxi về, anh đưa Kwon về đi, không cần đưa tui về tận nhà đâu" - Juhee nói điệu cáu gắt lại TaeHyung.

TaeHyung không nói gì chỉ im lặng lái xe. Kwon thấy tình hình không ổn nên cũng không nói gì nữa.

TaeHyung lái đến nhà Juhee rồi dừng lại. "Nhóc vào đi, có gì sẽ nói chuyện sau, anh về đây"

"Được, đi thông thả, không tiễn!" - Nói rồi Juhee bước nhanh vào nhà, đóng sầm cửa.

***

Hốhố Juhee coi bộ yêu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top