Chap 21: Cô ở trên, tôi ở dưới

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong căn phòng trống trải, khiến người ta đột ngột có cảm giác rùng mình. Bất an tràn đến, tâm lí vừa trải qua chuyện kia đột ngột không ổn, nén lấy tinh thần, cô chậm rãi bấm nút để nghe máy.

"Alo.."

"..." - Đầu dây bên kia không nói không rằng, chỉ có tiếng rè rè không xác định.

"Xin hỏi ai vậy."

"..."

Vẫn tiếp tục không nghe được bất cứ âm thanh nào.

"Xin lỗi, tôi cúp máy đây."

Đột ngột bên kia có chất giọng lạnh truyền tới.

"Chào cô."

"Xin cho hỏi ai vậy?" - Nén lấy lồng ngực thiếu chút nhảy khỏi người, cô lặp lại câu hỏi.

"Tôi là Park Jimin."

Park Jimin? Không thể! Không thể nào! Anh ta làm sao mà biết số điện thoại mình được!

Điều hòa truyền hơi lạnh khắp gian phòng, Jimin nhâm nhi tách cà phê đậm đà, vô cùng nho nhã vắt chéo chân, tay chống trên cạnh bàn làm việc, thản nhiên mỉm cười, giọng nói ẩn hiểm.

"Sao vậy? Cô đang suy nghĩ tại sao tôi biết số điện thoại cô sao?"

"...."

"Tôi không muốn dài dòng nữa, chúng ta nói nhanh vào vấn đề chính."

Jimin vẽ ra một nụ cười sâu sắc, ánh mắt hướng về cảnh Seoul nhộn nhịp ngoài kia.

"Chuyện lúc sáng cô cũng phần nào hiểu được con người của tôi rồi. Đó là tôi mở đường cho cô, cô chỉ cần lùi một bước, kế hoạch ly hôn lập tức suôn sẻ. Cô hiểu ý tôi rồi chứ?" - Jimin đầu giây với tôn giọng trầm thấp nhưng vô cùng lạnh trong lời nói.

So Yeon trấn an bình tĩnh, giữ cho mình tinh thần lẫn giọng nói không có chút gì sợ hãi nói.

"Chuyện ly hôn không phải cứ nghĩ anh và tôi muốn thì sẽ được, ba anh đang còn trong thời gian điều trị bệnh, điều đó chắc anh rõ hơn tôi, đợi bác ấy khoẻ hẳn lúc đó ly hôn cũng không muộn." - So Yeon giữ giọng tình tĩnh đáp trả Jimin, nhưng từ hốc mắt lại nổi đỏ lên sự căm giận.

Jimin nhếch môi cười khinh miệt, sau đó đáp lại. "Được làm theo lời cô, nhưng tôi không chắc là mình sẽ hoà thuận với nhau trong nhà riêng đâu." - Đầu giây bên kia không còn tiếng nói lại mà thay vào đó là âm thanh tút tút. Không đợi So Yeon nói gì, Jimin dứt lời liền cúp máy.

Jimin mỉm cười, nụ cười sắc sảo trên gương mặt điển trai càng thêm mê người. Thư ký bước vào cùng sấp tài liệu của đối tác mới, anh đặt điện thoại trên bàn, tiếp tục công việc của mình.

Phía đó rất xa, So Yeon nắm chặt điện thoại, vùi đầu vào gối như muốn chôn hết tất cả mọi thứ đang rối tung lên.

...

Trường BangTan giờ đang là giờ nghỉ trưa, tất cả học viên đều tập trung ở đại sảnh dùng cơm trưa. Juhee và TaeHyung mang hai khây đựng thức ăn đến bàn trống, hàn thuyên nói chuyện.

"Anh dùng canh súp hay kimchi, em đã lấy cả hai vì chưa biết anh thích ăn cái nào."

TaeHyung nhận đũa muỗng, anh ngạc nhiên vì sự hỏi han ân cần này của Juhee, thì ra đằng sau những hành động bướng bỉnh đó lại là một cô gái rất dễ thương và biết quan tâm.

"Anh muốn ăn cả hai có được không?"

"Tất nhiên được chứ." - Juhee thoải mái gật đầu, đẩy hai chén canh lại gần TaeHyung.

Thật sự lúc này TaeHyung thấy Juhee rất đáng yêu, chỉ tại đang ở chỗ đông người với cách nhau cái bàn ăn chứ nếu không, phải lập tức hôn vào má một cái mới được.

TaeHyung biểu tình hơi bất mãn vì không được hôn, nhưng biểu cảm đó lọt vào mắt Juhee lại lầm tưởng anh có vấn đề gì.

"Anh sao vậy?" - Juhee chau mày.

"Anh đùa thôi mà, ăn chung đi, có gì hai canh đánh nhau cho vui."- TaeHyung liền cười thành tiếng.

Kwon từ xa đi đến, trên tay cầm hai chai nước ép, để xuống bên TaeHyung một chai, còn mình cầm một chai tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh TaeHyung.

TaeHyung và Juhee đồng loạt mở to mắt, cô ta vui vẻ cười với TaeHyung, thật sự rất đáng ghét!

TaeHyung không mấy hài lòng che giấu trong đôi mắt, mong cô ta ngồi xuống một lát rồi sẽ đi, dù gì Kwon cũng là người quen biết, biểu hiện tốt một chút cũng không lùn đi vài xen-ti-mét.

Việc xuất hiện của Kwon làm Juhee có tia chán ghét trong ánh mắt, ném cho Kwon một ánh nhìn sắc như dao cạo vì sự tự nhiên đến vô duyên của cô ta. Lần đầu gặp Kwon, ấn tượng của Juhee về cô ta không phải kiểu người mặt dày đến nổi đeo bám người khác như vậy.

Vẻ mặt của Kwon vô cùng thư thái, chưng ra nụ cười tươi với TaeHyung và Juhee.

"TaeHyung. Em mua nước cho anh, anh mau uống đi . Juhee xin lỗi vì không mua cho cậu, lần sau mình sẽ mua nha."

Juhee nhếch môi cười, cầm lấy khây rồi đứng lên. "Không cần đâu, tôi sợ sẽ bị lây chứng vô duyên và cả đau bụng."

TaeHyung vội nói với Kwon vài câu rồi chạy theo Juhee đang bỏ đi. Kwon nhìn theo, ánh mắt không giấu được sự cô lạnh, nụ cười trên môi cũng tắt nhẹm khi bóng lưng của TaeHyung khuất ở cửa phòng ăn. Tâm tình cô ta chuyển theo chiều hướng xấu, nhất định đeo bám TaeHyung đến khi anh ấy chán Juhee, TaeHyung không được là của bất cứ ai!

Tiết học bắt đầu sau tiếng chuông báo hiệu vang lên. Giờ Vật Lý khô khốc với tấm bảng viết đầy kiến thức trên mây nhưng Juhee không hề bận tâm, hoạ chăng lời giáo viên giảng bài chính là tiếng ong mũi vo ve bay bay?

Ba giờ đồng hồ trôi qua trong vô vị, rất nhanh chóng đến giờ tan trường.

Juhee ra khỏi lớp trước mà không đợi TaeHyung, thật sự không giận anh nhưng trong lòng vô cùng buồn bực, chỉ muốn được đi về nhà một mình.

TaeHyung đuổi kịp Juhee, nắm nhẹ lấy tay xoay Juhee đối diện với mình.

"Sao lại giận anh?"

Mái tóc của TaeHyung hơi rối, xoà trên đôi mắt tròn.

"Không có." - Juhee trả lời trong miệng, không buồn nhìn anh.

"Vậy sao đi mà không nói anh một tiếng. Em mau nói đi, có chuyện gì?" - TaeHyung gằng gọng, không kiềm được sự buồn bực.

"Tại đang nghĩ vài thứ nên quên gọi."

"Em đang nói dối anh! Đừng nghĩ chuyện lúc trưa nữa, anh cũng giận nhưng tại chỗ quen biết anh không thể có cử chỉ tuỳ tiện!" - TaeHyung nhăn mày.

"Biết rồi, về thôi ông già." - Juhee cười, nắm lấy tay TaeHyung.

....

Park gia ngập tràn trong sắc đẹp lộng lẫy dưới ánh dương, chiếc xe đen bóng đỗ ngay giữa biệt thự cùng hai người với địa danh cao quý bước vào trong sự cúi đầu ngưỡng mộ của quản gia.

Ba mẹ Park trở về nhà mà không có Jimin, việc đầu tiên của bà là vừa bước vào cửa đã sốt sắng lên lầu thăm hỏi con dâu, vì sao ban sáng lại đột ngột đau đầu đến mức không thể cùng đi xem Vila ở Hannamdong được.

So Yeon nói với mẹ Park rằng mình chỉ bị choáng một chút, đã nghỉ ngơi bây giờ thì không sao nữa rồi. Thấy con dâu vẫn ổn nên mẹ Park nói với cô chiều nay thu xếp chuyển qua nhà ở HannamDong, và gia đình sẽ cùng nhau dùng cơm ở nhà mới của cả hai.

Xế chiều, So Yeon sắp xếp hành lí chuyển qua nhà mới, cô tạm gác những hỗn độn ban sáng để chuẩn bị mọi thứ. Cô cũng chỉ mới ở đây vài ngày nên đồ đạc thu cần thu xếp không nhiều, những đồ còn lại đã được người của hai bên gia đình chuyển qua nhà mới.

Đồ của Jimin vẫn còn rất nhiều trong tủ, một số đã được đem đi nhưng vẫn chưa hết. Kéo ngăn tủ đồ của Jimin, So Yeon nhìn xung quanh mọi thứ, từ quần áo cho đến phụ kiện, nước hoa kể cả đồ lót hiện vẫn còn trong tủ.

So Yeon đứng trước tủ ngập ngừng mãi, thật sự cô rất quan trọng quyền riêng tư của Jimin nên những đồ liên quan tới anh cô đều không muốn đụng đến dù chỉ là một vật nhỏ.

Ngập ngừng một hồi, So Yeon quyết định đi hỏi mẹ Park.

Đứng trước cửa phòng mẹ Park cũng là lúc bà vừa mở cửa đi ra, thấy con dâu vẻ mặt khác thường liền hỏi. "Tìm mẹ có việc gì sao con?"

So Yeon đang không biết phải nói sao, cả hai nhìn nhau trong mấy giây rồi mới cất giọng.

"Dạ con muốn hỏi mẹ là, đồ của anh Jimin vẫn còn trong tủ, có lấy hết qua đó không hay vẫn để đây một ít ạ. Nếu lấy mẹ cho người đem qua đó giúp con, con thấy không tiện khi sắp xếp đồ của anh ấy."

Mẹ Park thấy cô con dâu ngượng ngùng không dám đụng vào đồ của chồng liền thấy vừa giận vừa không khỏi thương. Sao tụi nhỏ còn e dè với nhau nhiều như vậy, mình sẽ phải tìm cách cho chúng gần gũi hơn với nhau rồi.

"Chuyện đó con còn phải hỏi mẹ sao? Con hãy cứ lấy hết những gì của con và Jimin đi. Từ nay về sau tụi con sẽ sống ở đó, nên những đồ còn lại phải đem đi hết."

"Con thấy không tiện thì con lấy quần áo của nó dọn vào vali trước, phụ kiện và thứ linh tinh khác mẹ sẽ bảo người hầu làm."

"Dạ, vậy con đi thu xếp."

...

Hoàng hôn đẹp nhất là khi khi vừa tắt nắng, đó chính là bức tranh đẹp với vô số những gam màu hỗn độn mà So Yeon cũng chẳng có thời gian để ngắm nghía nó.

Hôm nay là buổi ăn tân gia đầu tiên ở Vila, trời ấm lên một chút mẹ Park đã rủ cô đi siêu thị mua hải sản và rau củ, đồ mua khá nhiều nên hai mẹ con bắt taxi về mà không gọi cho quản gia đánh xe đến vì bà muốn hồi tưởng cái thời còn học đại học độc thân một mạng dạo mát trên phố, ăn cốc kem dâu mình yêu thích, hát những bài ca yêu đời của lứa tuổi đôi mươi.

Đi ngang qua hàng bánh sữa mẹ Park thích đến mức kéo tay con dâu qua đó mua hai phần sô cô la và dâu, bắt taxi về mà hàn thuyên kể chuyện về những ngày chưa "đổ mưa đổ nắng" ông Park.

Thật không ngờ là mẹ Park là người đứng trên cương vị phu nhân Park gia khét tiếng, là mẹ hai con và đã có con dâu nhưng bản chất lại trẻ trung và năng động đến thế. Hồi đó coi phim bao giờ vai vế giữa mẹ chồng và con dâu cũng là thứ khô khốc, là khoảng cách không dễ gì xoá bỏ nhưng cô và mẹ Park suy ra còn giống chị em thân thiết hơn.

Taxi chạy hết đoạn đường dài cũng đến Hannamdong, mẹ Park lúc nãy trông vui vẻ giờ cũng thấm mệt nên lên lầu nằm nghỉ, So Yeon vừa về đến nhà là vào bếp tranh thủ cắt gọt, ngày đầu tiên chưa thuê được người giúp việc, cô phải đảm nhiệm hết phần bếp núc.

"Samgyeopsal* chắc là cần thêm một ít bạch tuộc.. tủ lạnh có thịt heo nữa mình có thể bỏ vào cho ngon." - So Yeon xé bao kiếng của hộp bạch tuộc, cân nhắc kĩ lưỡng tình thành phần trong món.

Au: *samgyeopsal* là cái nồi to to giống hồi BTS ăn sinh nhật đầu tiên của nhóm vào năm 2014 đó các cô.

"Có nên cho bơ tỏi vào không?"

"Mẹ Park muốn ăn gimbap mà thấy miến xào lại dễ hơn."

"Bằm bằm bằm! Tỏi có vẻ được đấy."

"Hành lá nhiều sợ sẽ làm đổi khẩu vị của samgyeopsal, mà ít quá cũng không đủ, tỉ lệ như nào mới hoàn hảo??"

"Bạch tuộc ơi tao xin lỗi mày."

"Mình có nên vào google xem không nhỉ."

.
.
.
.

Ba tiếng đồng hồ sau. Thế là hết buổi chiều.

"Hihi tính ra cũng đâu có khó."

So Yeon sau một giai đoạn kỳ công bắt đầu trang trí các món chính. Dùng khăn giấy chấm chấm mồ hôi, So Yeon cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu:

Nấu ăn trông đã khó, càng nấu thì càng khó :))))

...

Chiếc đèn pha lê phủ lên bàn ăn sang trọng một màu tinh tế đến ấm áp, khăn bàn được thêu từ vải xoan trắng tinh, ở giữa đặt một bình hoa trà hồng phấn vô cùng cuốn hút, đĩa và ly rượu được đặt gọn gàng ngay ngắn

So Yeon tắm rửa và thay ra một bộ đồ nhẹ nhàng trong tủ. Cô chỉnh lại mái tóc của mình, vén gọn gàng sau vành tai rồi nhanh chóng xuống lầu.

Khoảnh khắc cô vừa xuống tầng trệt cũng là lúc hai người cô muốn gặp nhất xuất hiện. Đôi mắt So Yeon bỗng chốc có thứ cảm xúc ngột ngạt đến khó tả.

NamJoon ôm con gái mình vào lòng, JinJu dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, có cảm giác như bị tách biệt cả nửa thế kỷ thì mới được gặp lại nhau, trong tâm trí rối ren rát bỏng như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.

So Yeon nhớ họ quá nhiều!

"Con vẫn khoẻ chứ?" - NamJoon nắm tay cô, ánh mắt ông trìu mến ẩn hiện tâm tình khó tả.

"Con vẫn ổn, ba mẹ có khoẻ không."

"Hôm nay được mời ăn tân gia, đặc biệt rất muốn không say không về!" - NamJoon cười phúc hậu.

"Ba mẹ có quà cho con đây!" - Mẹ So Yeon trao tay con gái chiếc hộp khổ rất lớn được gói khá kĩ càng, trong đó là bức tranh sơn dầu vừa đặt từ ViệtNam gửi sang để tặng cho con tân gia nhà mới.

"Ba mẹ qua dùng bữa là vui rồi, sao lại mang quà qua chứ."

"Đã là nhà mới thì phải có quà chứ, hôm nay con còn khách sáo với ba mẹ, So Yeon còn chơi bập bênh với ba lớn rồi." - NamJoon vuốt mái tóc đen bạc không còn giấu được nét thăng trầm của đời người hồi tưởng về những ngày xưa.

Gia đình So Yeon tâm sự trong cảm xúc ngọt ngào, bố mẹ cô chào hỏi gia đình sui gia, khi mọi phụ huynh hai bên nhà đã ngồi vào bàn ăn đông đủ thì So Yeon bưng món khai vị cho bữa tối đầu tiên ở Vila.

Khởi đầu cho buổi tối là gimbap cá ngừ ăn cùng nước sốt, miếng cá tươi được cuốn gọn gàng trong lá rong biển, nước chấm có màu đặc béo của bơ, có vị thơm nhè nhẹ.

"Món khoái khẩu của tôi hồi chưa đổ ông nhà đó, khi mẹ tôi còn sống, luôn làm cho tôi ăn." - Mẹ Park ngậm ngùi thưởng thức vừa kể lại chuyện xưa.

"Chào cả nhà. Chúng con qua rồi đây."

Juhee và TaeHyung vừa ghé nhà, ôm theo một thùng quà to xụ, một bí mật đen tối đến khủng khiếp ở trong đó!

"Các em sao lại mua quà nhiều thế này?"

"Thế này có là gì đâu chị dâu, nào nào nào cùng vào ăn thôi em đói rã người rồi." - TaeHyung ấn hộp quà vào tay So Yeon, lễ phép chào rồi nắm tay Juhee vào ăn tối với bố mẹ.

...

Món chính là canh xốt tương đỗ nấu trong nồi kho tiêu, màu nước sốt vô cùng bắt mắt, hương thơm rất tinh tế. Mẹ Park ngồi trước nồi canh mà sắc mặt không hề vui, tâm trạng vô cùng bất bình thường.

"Mẹ, mùi vị món này làm mẹ khó chịu sao?" - So Yeon đặt dĩa thăn bò nhúng lẩu lên bàn rồi ngồi kế mẹ Park.

"Không hề. Mẹ đang bực là thằng nhóc cứng đầu kia sao đến giờ vẫn chưa về." - Ánh mắt của bà có thâm ý, gương mặt sắc lạnh hệt như lúc Jimin nghiêm nghị.

"Chắc là anh ấy có việc ở công ty nên không kịp về, khi nào Jimin về con sẽ làm món khác cho anh ấy." - So Yeon múc cho mỗi người một bát canh.

"Không có bất cứ lý do gì bận đến mức không sắp xếp thời gian về dùng bữa tân gia hết."

"Cốc cốc cốc."

Tiếng chuông cửa reo lên làm mọi người hướng mắt về hành lang có cửa chính, So Yeon đứng dậy đi ra ngoài.

"Cô không thể nhanh chân lên được hay sao." - Jimin cởi áo khoác đen vắt lên giá, vứt cái cặp da trên bàn, thân áo sơ mi được nới cà vạt bước vào phòng ăn.

"Con chào ba mẹ." - Jimin cúi đầu chào ba mẹ So Yeon và ba mẹ mình.

"Con vừa đi đâu."

"Con đi gặp đối tác bàn về chuyến làm ăn lớn ở Hamburg, nên có dùng bữa một ít."

"Jimin chỉ vừa lót bụng một chút vậy con mau ngồi xuống dùng một ít súp đi." - Ba Park cảm nhận lửa phừng phừng trong mắt vợ mình, bèn đứng lên bảo Jimin ngồi vào bàn.

"Xin lỗi vì con để mọi người đợi, con thật thất lễ khi về muộn."

Bữa ăn tiếp tục trong không khí không mấy thoải mái, chỉ có người lớn nói chuyện, tốp trẻ chỉ biết cậm cụi vào thức ăn.

...

Đồng hồ điểm 11 giờ, sau khi tiễn mọi người về và dọn dẹp chén đĩa, So Yeon nhanh lên phòng tắm rửa, riêng Jimin đi sang phòng khác ngủ nhưng lại nhận ra một điều lạ lùng.

"Con mẹ nó Vila này có 3 phòng ngủ, sao cô lại khoá hết 2 phòng chỉ còn một phòng đôi, cô có ý gì???" - Jimin nhăn mày siết chặt nắm cửa thiếu điều muốn bung ra, gương mặt lộ rõ sự buồn bực.

"Tôi không hề làm bất cứ cái gì hết, tôi không có bất cứ ý gì với anh, anh đừng vô cớ như vậy." - Đôi mắt to tròn của So Yeon nhém lên sự tức giận.

Thần kinh của Jimin bị ngấm men say do rượu dùng với hai bên gia đình liền sinh ra nóng nảy, gương mặt nghiêng nghiêng cau nét khó chịu.

"Tôi nói cho cô biết, giả tạo và thứ sĩ diện gì đó của cô lớn đến bao nhiêu, tôi đây không can tâm. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, bất cứ thứ gì cô làm thì đừng lấn đến giới hạn mà tôi đặt ra."

Jimin sải bước vào phòng, So Yeon đứng yên bên ngoài nhìn theo, không cất bước vào theo. Jimin túm lấy cái gối đầu cùng chăn bực dọc đi ra cửa, anh đứng đối diện với So Yeon, ánh mắt thâm trầm.

"Từ nay, cô ở trên, tôi ở dưới!" - Đóng sầm cửa, Jimin bỏ đi xuống sopha dưới lầu.

***

Hélu mấy cô tui trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã lâu như vậy mới ra chap, đã vậy chất lượng chap này lại còn quá nhạt. Xin lỗi mấy cô nhiều lắm.

Chắc bây giờ có lẽ mấy cô bỏ tui đi hết rồi, thôi thì tui cứ đăng, ai còn ở lại thì ủng hộ tui, vì sao này còn rất nhiều tình tiết xảy ra, tui mong nó sẽ khiến mấy cô k thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top