Chap 17: Đến lượt em rể tỏ tình

"Sally, em bình tĩnh đã, hãy nghe anh nói.."

Boong tàu trong ráng chiều hắt lên hai cái bóng dài đang đuổi theo nhau.

"Em không muốn nghe anh nói bất cứ một lời nào nữa." - Sally trừng mắt, đôi mắt ướt đẫm lệ, nhoè đi lớp mascara.

"Chuyện này em phải hiểu cho anh chứ, là lễ cưới, thì làm sao không có cảnh hôn để tuyên bố lời thề được?" - Jimin hết lời dịu ngọt, giọng nhẹ nhàng vừa xoa đi nỗi ghen tuông trong lòng cô ta.

"Vậy thì cứ cho là em ghen tuông mù quáng đi? Em yêu anh quá nên mới vậy đó, anh còn trách cứ em sao?" - Sally ôm mặt khóc nức nở.

Lòng Jimin quặn thắt lại, anh đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Sally. Được nước làm tới, ả nhắm chặt mắt để nước mắt rơi nhiều hơn. Jimin đau lòng khi người yêu mình khóc nhiều đến thế, thầm rủa bản thân là thằng vô dụng.

...

Lúc này So Yoen vừa mới thay xong váy cưới bước vào trung tâm của buổi tiệc. Gặp được cô bạn thân đang nói vài câu thì TaeHyung từ xa đi lại, lịch sự kéo So Yeon ra chỗ khác để nói chuyện tránh tiếng nhạc và tiếng nói của mọi người.

"Chị dâu, bó bông này chị đừng đưa ai nhé, để cho em đi." - TaeHyung cười bí ẩn.

So Yoen biểu tình khó hiểu nhìn TaeHyung. "Có chuyện gì sao?"

TaeHyung ghé sát vào tai So Yeon, nói nhỏ sắp tới sẽ làm gì với bó hoa đó.

So Yeon hiểu ra liền gật đầu đồng ý, trong đấy mắt dâng lên ý cười. TaeHyung có chút ngại ngùng, vuốt vành tai vài cái rồi rời đi về chỗ ngồi cùng với Juhee.

Juhee vừa mới giúp So Yeon thay xong váy cưới quay lại thì không thấy TaeHyung đâu, bây giờ vừa mới đến ngồi xuống thì lại cười tươi đến lạ. Juhee nhìn TaeHyung biểu tình chẳng hiểu vì sao lại cười tươi tới vậy liền khó hiểu hỏi.

"Hửm? Có chuyện gì mà vui vậy? Anh vừa đi đâu đó?"

"Anh đi nghe điện thoại, không có gì đâu em ăn nhiều vào."

Juhee nghiêng đầu, mặt vẫn còn dấu hiệu ngờ vực nhìn TaeHyung, nhưng cũng không lâu để tâm vào đó nữa mà tập trung vào buổi tiệc.

Nhìn xung quanh dòng người đang nâng ly chúc mừng cho đôi uyên ương, ánh mắt So Yoen vẫn chưa thể tìm kiếm được hình dáng Jimin trong đó. Cô dâu chú rể phải cùng nhau mời rượu cho khách chứ, ở đây phần lớn đều là khách quý của hai bên gia đình mà.

Nghĩ thế, So Yeon nhanh chóng đi tìm Jimin. Chiếc váy cưới đỏ rượu không quá rườm rà nên cô di chuyển rất nhanh ra khoang tàu đối lập với đại sảnh buổi tiệc.

...

Cách đó vài mét...

"Lúc thấy em khi đang làm lễ, anh thật sự bất ngờ đấy. Em ở đây từ lúc nào vậy."

"Từ lúc buổi lễ bắt đầu cơ." - Sally nở nụ cười, đáp lại Jimin.

"Thế em làm sao vào được tàu, anh nhớ lúc đón khách lên S1 thì không gặp em."

Au: Sally nó xạo thấy moẹ nó cưỡi cá mập ra đó mấy thím :((((

"Em có mặt lúc trước khi anh ra đón khách cơ, vì anh mà em phải hoá thành phục vụ, là hạng hạ lưu cơ đấy." - Sally nói với giọng có rất nhiều vẻ khinh bỉ, nhưng Jimin lại thấy người yêu thật đáng thương.

"Anh xin lỗi, anh không muốn em bị tổn thương nên đã không gửi thiệp mời." - Jimin ôm Sally vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô.

"Không sao mà, dẫu gì em cũng ở đây rồi."

...

So Yeon đi khắp nơi tìm Jimin, nơi cuối cùng là boong tàu thì thoáng thấy Jimin đang nói chuyện với ai đó, hình như là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn vô cùng quen mắt.

Hình như Sally cũng thấy So Yeon đang hướng mắt về phía hai người bọn họ, đầu nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ cay độc.

"Jimin à, để đền bù cho việc ở lễ đường, em sẽ giúp anh gột rửa nó."

Nói rồi Sally nhanh chóng áp đôi môi dày cộm son đỏ của mình lên môi Jimin mà không đợi anh thêm một giây phút nào. Jimin nghĩ người yêu mình hết giận thì rất nhanh chóng phối hợp hôn môi với Sally, không hề biết ngoài họ ra còn có một người khác đang chứng kiến cảnh ướt át của họ.

So Yeon khẽ im lặng quan sát hai người họ, cô có phần sốc khi biết người yêu của Jimin cũng được mời đến bữa tiệc.

Túi quần Jimin rung lên, là điện thoại của ba anh gọi tới. Anh tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn nồng nàn của hai người để trả lời điện thoại.

Lúc Jimin rời đi khuất tầm nhìn, Sally nhanh chóng thu lại vẻ mặt hưởng thụ, giác quan dần trở nên sắc bén, cô ta chưng ra vẻ kiêu ngạo, hết sức khó ưa nhìn về phía So Yoen. Ánh mắt cùng mang theo nhiều thứ uỷ khuất và độc đoán.

So Yeon thật sự bị sốc làm cho đứng hình, dường như nhận thức được mối quan hệ của hai người.

Sally thấy biểu tình So Yeon như vậy, liền đắc chí đi đến gần nói. "Thì ra là cô gái hôm đó, chắc cô còn nhớ tôi nhỉ?"

Nghe Sally nói vậy, So Yeon liền nhận ra cô ta, là người gặp trong thang máy lúc trước ở Ma City.

So Yeon cố trấn tỉnh mình, đứng đối diện Sally nhẹ giọng nói. "Là cô sao?"

"Phải!" - Sally cứng nhắc thốt ra tiếng nói để xác nhận sự tồn tại của mình.

"Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô là vợ sắp đặt của Jimin! Không tệ chút nào, phải nói là rất xinh đẹp, nhưng thật tiếc cho cô vì nhan sắc cũng như niềm hạnh phúc xa xỉ mà gia đình cô mong muốn dành cho cô đã được đặt sai chỗ rồi."

So Yeon mím môi, yên lặng nhận xét lời nói và cử chỉ của ả.

"Như cô đã thấy, đã rõ tôi chính là người Jimin yêu, chúng tôi đã yêu nhau được nhiều năm, đã tính đến chuyện kết hôn thì từ đâu lôi ra cái giao ước mục nát khiến tôi và anh ấy phải tạm xa cách." - Sally kiêu ngạo vuốt tóc, những đường cong hoàn hảo nhanh chóng được hiện ra.

"Nhưng mà tôi nói trước cho cô biết nhé, Jimin chỉ lấy cô vì gia đình anh ấy ép buộc, người anh ấy yêu mãi mãi chỉ mình tôi! Sau này khi ba Jimin đã không còn làm gì được nữa, thì lúc đó Jimin sẽ ly dị cô đến với tôi. Cho nên trong thời gian hai người giả đóng kịch, tôi mong cô nên biết giới hạn của mình mà không được phép nảy sinh tình cảm, nếu có cô cũng nên dập tắt nó đi và tránh xa JiMin ra... Tôi sẽ Không Bao Giờ để mất anh ấy đâu."

Nói rồi Sally lại lần nữa kiêu kỳ vén tóc quay đi, ánh mắt không hề bận tâm đến con người sau lưng mình. So Yeon mặt ngớ ra cố gắng tiếp thu những gì cô ta nói.

So Yeon bước vào nơi chính của buổi tiệc mà đầu óc cứ mãi để tâm vào chuyện gặp Sally vừa nãy. So Yeon thu tầm mắt nơi Jimin đang trò chuyện cùng những vị đối tác quý của Ma Cty, tay anh nâng cao ly rượu cưới uống cạn chúng.

Tự dưng ngay lúc này trong lòng So Yeon lại dấy lên cảm giác khó tả. So Yeon nghĩ mình giờ đây không thua kém gì một kể ăn cắp những thứ thuộc về người khác, nếu không vì cô và cái giao ước kia thì giờ đây cả hai điều có thể làm bạn thân như hai bên gia đình.

Cả hai đã không phải khó xử khi chạm mặt nhau. Tình yêu đầu tiên cũng không vì vậy mà dập tắt đi như ngọn đèn trước gió. Huống hồ chi chỉ vài thời khắc nữa thôi là cả hai điều sống cùng nhau trong một mái nhà.

Đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu thì có một giọng nói nhẹ nhàng kéo So Yeon ra khỏi mớ hỗn độn đang vay lấy cô trong đó.

"Con làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy?! Đi đâu mà nãy giờ mẹ không thấy, còn rất nhiều khách đang chờ đợi con cùng con rể đến, mau tranh thủ đi tiếp khách cùng chồng con đi chứ!"

So Yeon vội lấy lại bình tĩnh đáp lời mẹ Kim.

"Con vừa gặp người quen nên nói chuyện một chút, con qua đó liền đây" - Nói rồi So Yeon cùng mẹ Kim bước vào trong.

So Yeon đi lại gần Jimin đứng cạnh anh, Jimin miễn cưỡng đưa tay ra, biểu hiệu ý để So Yeon khoác tay mình vào rồi dạo bước đến tất cả các bàn. Nhận được rất nhiều sự chúc phúc của mọi người, cả hai cũng giả vờ cười hạnh phúc đón nhận.

Cuối cùng Jimin và So Yeon cũng đi cùng nhau hết tất cả những bàn tiệc còn lại, chỉ còn mỗi bàn có Sally là Jimin tránh né, rút tay mình về để tay So Yeon không còn khoác vào nữa. So Yeon như hiểu ý, nhanh chóng rút tay về, rồi cô nói gặp được bạn nên qua đó một chút rồi rời đi khỏi Jimin.

Sau đó là đến phần cô dâu sẽ tung hoa cưới, những cô bạn xinh đẹp của So Yeon và cả cô em gái bé bỏng Juhee cũng nhanh chóng đứng vào hàng ngay ngắn trong nụ cười rạng rỡ, ai cũng háo hức muốn mình sẽ là người nhận được bó hoa đó.

Khu vực tung hoa gần ngay bên cạnh bàn của hai bên gia đình, mọi ánh mắt đều hướng về phía ánh đèn chiếu vào So Yeon, cô quay lưng lại và bắt đầu màn ném hoa ấy.

1, 2, 3.

Sau ba tiếng đếm, So Yeon bắt ngờ không ném bó hoa đó ra sau mà đưa nó cho TaeHyung làm mọi người thấy khó hiểu.

TaeHyung cầm lấy bó hoa và tiến đến Juhee, trong nhiều ánh mắt dõi theo, và TaeHyung đã tặng nó cho Juhee.

"Juhee, em đồng ý làm người yêu của anh nha. Tuy có hơi vội vàng vì chúng ta chỉ mới nhận ra tình cảm giành cho nhau mới đây thôi, nhưng anh thì cảm thấy 'ở đây' đã chọn em là người duy nhất rồi." - TaeHyung ngừng rồi chỉ tay vào trái tim mình rồi mới cất giọng nói tiếp.

"Nếu như em không chấp nhận làm người yêu anh thì hãy đồng ý làm vợ anh nhé."

"Ahhhhhhhhh! Chúc mừng! Chúng ta sắp được uống rượu cưới nữa đó!"

Đại sảnh vỡ oà trong lời tỏ tình đầy mật ngọt và táo bạo của đứa con thứ hai nhà họ trai. Các chàng trai ngậm ngùi tiếc rẻ, các cô gái thì buồn đến rũ người.

"Em sẽ không cần đồng ý đến với anh, chỉ cần em đồng ý chọn sẽ bên anh cả đời."

TaeHyung cười híp cả mắt, bó hoa hồng đỏ rượu càng rực rỡ hơn trên tay anh.

Vẻ mặt anh lúc đó thật chỉ muốn cho một đấm xem tên khó ưa này đang giả vờ hay làm trò. Giọng nói trông có vẻ bông đùa nhưng thực sự nghiêm túc khiến Juhee cảm giác như tim mình sắp vỡ oà trong hạnh phúc.

Thật không ưa cái ông lúc nào cũng chọc ghẹo mình mà!

"Cứ coi như là em đồng ý." - Juhee mặt đỏ như trái cà đã chín mùi nhưng vẫn giữ nét bướng bỉnh lườm anh.

"Bà xã đại nhân, anh đây nguyện yêu em cả đời." - Bỏ mặc vô số những ánh mắt thích thú của người khác, TaeHyung nhấc bổng cô nàng bé bỏng của mình lên, ôm vào lòng như chẳng muốn rời bỏ.

"Em còn chưa đeo nhẫn cưới, anh đừng mơ đến chữ bà xã" - Juhee xấu hổ vùi vào ngực anh, khẽ đấm nhẹ.

"Aigoo sắp là chủ quyền của anh rồi. Không sợ." - TaeHyung lè lưỡi, mắng yêu Juhee.

Bọn họ tình tứ mật ngọt mà đi về hướng boong tàu để ngắm cảnh biển trong đêm. Mọi người sau một tràng bất ngờ thì tiếp tục nhảy múa, vui đùa cùng nhau.

"Chậc chậc, em rể tình tứ thật." - So Yeon nghĩ thầm, khẽ lắc ly nước ép trong tay.

Cô chỉnh lại cái váy cưới đỏ rượu của mình, ánh mắt trầm hướng về phía mọi người đang hoà mình trong bữa tiệc. Dòng người vui nhộn như vậy mà thấy tim mình như hẫng một nhịp, giống như bị thiếu mất thứ gì đó. Chiếc nhẫn cưới tinh xảo mà cô đeo trên ngón tay áp út từ đầu đã không phải của cô, mặc dù hôm nay cô là nhân vật chính của buổi tiệc, nó giống như một vở kịch đã xác định chính đáng cuộc đời mình.

Bên cạnh một người mà cô không yêu thương phải nói là rất khổ sở và chật vật trong chuyện tình cảm, nhưng So Yeon phải sống với cương vị một người vợ tốt, người con dâu hiếu thảo với gia đình. Áp lực rất lớn, làm cô lại liên tưởng đến người con trai khác.

Người đó có nụ cười điềm đạm, đôi tay biết vẽ, ngũ quan khá sắc sảo, tâm tình thì thâm sâu.

"Chào cậu."

Là giọng nói của người đó đấy, trầm và rất đỗi dịu dàng.

"Ô, JungKook, cậu làm tôi hết hồn." - Vừa nhắc đến người đã thấy người ngồi bên cạnh.

"Cậu đẹp thật đấy. Không phải nói là rất đẹp!" - Đôi mắt JungKook sắc sảo, dường như phần trầm tĩnh và điềm đạm đã che đi một tia xót xa trong mắt anh.

"Cám ơn cậu." - Làn da trắng như tuyết cong lên một nụ cười đẹp đến mê người, JungKook đã suýt đắm chìm trong làn môi đỏ ấy.

"Chú rể cũng rất đẹp, đã vậy còn trẻ và tài năng. Anh ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, hai người xứng đôi vô cùng."

Khi nghe những lời thốt ra từ người con trai đó, trái tim So Yeon như có thứ gì đó bóp nghẹt lại.

"Cảm ơn cậu! Người con gái mà cậu nói khi trước, sao hôm nay không để cô ấy cùng đi."

"Hôm nay chính là ngày trọng đại nhất cuộc đời của cô ấy, sao cô ấy đi cùng mình được." - JungKook đung đưa ly rượu vang trong tay, kề lên đôi môi mê người uống cạn.

"Tôi xin lỗi, nghe cứ như một câu chuyện buồn ấy nhỉ." - So Yeon khẽ cụp mí mắt xuống.

Sóng va vào con thuyền sắt thép, màn đêm trầm tư như lỗ xoáy đen của vũ trụ.

Hai người không nói gì nữa, yên lặng ngắm cảnh biển đêm, bình yên nhưng vắng lặng đến vô tận.

Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm tám giờ tối. S1 sau khi hùng vĩ đưa gần 2500 hành khách vào bờ thì neo vào bến đậu riêng của nhà họ Park.

"Chúng tôi xin cám ơn vì sự có mặt của những vị khách quý đã đến đây dự bữa tiệc chung vui cùng gia đình chúng tôi." - Bậc cha mẹ nhà trai đại diện cho hai bên đứng lên nói lời cảm ơn cũng như kết thúc buổi lễ.

Ngày hôm nay thật dài.

***

Huhu, tui trở lại rồi đây, xin nhỗi mấy thím vì để mấy thím đợi lâu. Chap này tui viết bù nên nó hơi dài, mong mấy thím cố đọc nha. Nay tui đi làm rồi, về cũng muộn nữa nên k có thời gian viết nhanh, mấy thím chờ tui nhé, đừng ai bỏ tui đi nhé, iu mấy thím nhiều. Sẵn tương tác với tui đi cho tui có động lực nào. Khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top