Chap 16: Lễ cưới

Đôi mắt màu cafe của JungKook định vị nơi những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, như một điều gì đó không tưởng sắp hiện ra, và xúc cảm của cậu trôi theo dòng nước đó, không gì lưu luyến để lại.

JungKook không phải là người quá khô cằn trong tình cảm của mình, nhưng trái tim cậu hiện giờ đã có những rung động để hướng về phía người nhất thời đã nắm lấy tâm trí của JungKook. Cái cảm giác anh đã chôn vùi sau bao nhiêu năm thì bây giờ cứ hồng lên, đánh dấu vào thứ chai sần nơi lồng ngực này, để rồi hiện lên những cử động để được yêu thương, được sẻ chia thứ xúc cảm mãnh liệt.

Để đánh dấu cho tình yêu của mình, cho người con gái đó, biết rằng là quá nhanh và quá gượng ép.

Nhưng JungKook sẽ cố gắng thật yêu thương, không cần biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tích tắc trên đường đời.

Cầu hôn, để em được hạnh phúc.

...

Chiếc Porsche đậu bên sông Hàn, JungKook xách một cái túi màu đen sang trọng, đứng quay lưng với con xe đắt đỏ. Mây trời bồng bềnh trên cao, nắng ngả màu nhàn nhạt trên những cánh hoa hồng đỏ. Phong cảnh thật hữu tình nhưng cũng thật buồn.

JungKook áp điện thoại vào tai, rất nhanh bên kia truyền máy.

"Sao tôi nghe?"

"Tôi cần thảo luận một vài tài liệu tranh vẽ, cậu đến đây nhé. Có một số vấn đề cần bàn với cậu." - Anh nhìn bó hoa, ánh mắt thoáng niềm hân hoan.

"Tôi cũng có việc cần gặp cậu, ta hẹn ở đâu?"

"Sông Hàn."

...

So Yeon ngồi trong xe, lật lật đống thiệp đỏ để kiếm tên Jeon JungKook.

"Cô chủ, đến nơi rồi ạ."

"Chú đợi cháu một lát." - So Yeon bước xuống xe, rảo bước đến bóng dáng cao lớn phía trước.

"So Yeon." - JungKook nghiêng đầu nhìn người trước mặt, tim như hẫng một nhịp.

"Chào anh." - Cô cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía trước.

"Dạo này không thấy cậu đến lớp học vẽ?"

"À, tôi bận vài việc." - Nụ cười vẫn chưa dập tắt trên môi nhưng đôi mắt cô thoáng buồn.

"Cậu xanh xao quá, hãy để ý đến sức khoẻ một chút." - JungKook lo lắng cho cô rồi sực nhớ đến một chuyện "Lúc nãy cậu nói muốn gặp tôi, có chuyện gì thế?"

"Cậu cũng có việc cần nói mà, cậu nói đi."

"Cậu nói trước đi." - JungKook hồi hộp, tay luồn vào túi áo khoác chạm lấy chiếc hộp hình vuông.

Cô chìa ra một tấm thiệp màu đỏ được thiết kế vô cùng sang trọng và bắt mắt, nhưng sao lúc này JungKook lại thấy mắt mình đau nhói, tim như có ai bóp nghẹn đến khó thở.

"Cậu đến dự đám cưới của tôi." - So Yeon khẽ cười, mắt thoáng một tia chua xót.

Hôm nay không hiểu sao khung cảnh lại buồn đến rũ người, tâm tình JungKook chỉ trong phút chốc tan vỡ, tim như có nhát dao thật sâu, thật bén cứa vào. Để từng dòng cảm xúc chảy theo nhịp thở, đau như những giọt máu đang rỉ ra âm ỉ trong lòng.

"Bó hoa này đẹp quá, cậu tính tặng cho ai thế?" - Đôi mắt to tròn của cô hướng về những cánh hoa hồng trong tay của JungKook.

"Cái này sao? Là để dành cho người con gái tôi yêu." 

JungKook nắm chặt bó hoa hồng, cười nhạt.

"Chỉ tiếc rằng cô ấy cũng đã có hạnh phúc của riêng mình."

"Vậy sao? Cô ấy thật may mắn đó." - So Yoen khẽ vuốt mái tóc của mình, mỉm cười dịu dàng.

"Tại sao?" - JungKook nhìn cô, đợi chờ câu trả lời.

"Vì cô gái ấy được yêu thương bởi người con trai phải nói là tuyệt vời nhất thế gian này."

...

Sau những ngày tháng chuẩn bị và đợi chờ của hai bên gia đình, ngày cử hành hôn lễ của Jimin và So Yeon cũng đến.

Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng 'BUTTERFLY' trên một chiếc du thuyền S1 do nhà họ Park sở hữu neo đậu ngay giữa biển Busan. Khách dự được mời đến đây đều là đối tác lớn, có địa vị, có danh tiếng để phục vụ cho việc khảo sát thị trường của Ma City. Còn phần lớn là bạn bè, những người thân thiết của hai bên gia đình.

S1 sau khi đón khách thì chậm rãi rời bến để di chuyển ra phía đại dương, nơi nghìn trùng sóng nước, bao la biển trở.

Những con sóng rẽ ngay đầu con tàu thép lạnh lẽo, mọi hành khách tập trung nơi boong tàu, cha mẹ hai bên đang mời rượu những người có mặt tại đây.

Jimin đảm vai chú rể chính trong buổi lễ ngày hôm nay, anh vận một bộ âu phục đen lịch lãm, túi áo cắm một cành hoa hồng. Đôi ngươi anh lạnh lùng và sắc sảo, khí chất toát ra vô cùng lạnh lẽo. Bố của Jimin đang đưa anh đi gặp vài đối tác, tham khảo vài vụ làm ăn sắp tới tại Los Angelas.

Mái tóc anh hôm nay được nhuộm màu bạc thật sự nổi bật trên làn da trắng ngần, được thiết kế rẽ hai khối điển hình, rất đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.

Không khí tươi vui và vô cùng ấm cúng, ánh nắng dịu nhẹ phảng phất trên những cánh hoa hồng xanh tươi thắm. Xanh dịu như làn nước mùa thu trong trẻo, là màu xanh của đại dương bao la bất diệt.

Tạo cho ta một cảm giác hài hoà và thư thái dễ chịu. Những vòm hoa đặt trên sảnh chính của lễ đường, màu xanh dịu dàng ấy được kết thành những mảng dài trải dọc xuống hàng ghế cuối cùng của buổi lễ.

Mọi người ngồi vào chỗ trong khi tiếng đàn violon bay bổng cất lên khắp lễ đường, tiếng sóng va vào những mảng kim loại cứng cáp cùng hoà thành bản giao hưởng thật hài hoà. Ai cũng hướng về phía người được coi là đẹp nhất hôm nay, người sẽ cùng vị chủ tịch tương lai cùng xây dựng Ma City thêm lớn mạnh.

Mái tóc xoăn, xoã ngang vai màu hạt dẻ càng thêm cuốn hút dưới ánh dương nhàn nhạt. Trên đỉnh đầu được cài một chiếc vương miện bằng bạc trắng tinh khôi. Đôi liễu dương tô vừa đủ, đôi mắt cô chứa đựng không biết bao nhiêu là thứ tinh tuý nhất mà cứ thế lấp lánh trên hàng ngũ quan tinh xảo. Sóng mũi cao mà cũng rất thon, đôi môi màu đỏ rượu càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo.

So Yeon khoác tay bố mình, lòng nghẹn ngào và dâng lên những thứ xúc cảm dạt dào trong tim. Da cô trắng mịn như tuyết, nõn nà đến quyến rũ nổi bật bộ váy cưới trắng khôi. Cô mỉm cười dịu dàng để nhanh chóng xóa đi nỗi thẹn thùng khi có quá nhiều ánh mắt hướng nhìn mình.

"Có bố đây rồi, con không phải sợ gì cả."

Ông Kim trong lòng cũng dáy lên thứ xúc cảm nghẹn ngào, ông từng đứng trước dư luận, trước hàng trăm ống kính sắc sảo của báo chí nhưng bây giờ cũng rối ren theo con gái đầu lòng của ông. So Yeon níu thật chặt tay bố mà bình tĩnh bước lên phía trước, nơi cha sứ đang mỉm cười ngay đại sảnh.

"Ta giao con gái cưng của ta cho con, ta tin con sẽ yêu thương So Yeon, con bé xứng đáng được hạnh phúc."

NamJoon vỡ oà trong hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời với cương vị làm cha ông đã rơi nước mắt khi đã đưa đôi tay của con gái mình đến một đôi tay khác vững chắc hơn, để có thể nhẫn nại và hy sinh, hy vọng đôi tay này sẽ không bao giờ buông ra cho đến hết suốt cuộc đời.

Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên hệ đầu tiên để bắt đầu cho buổi lễ, tiếng nhạc càng bay bổng, hoà vào bầu không khí lễ đường.

"Các con sẽ chung sống thật hạnh phúc, dù có bệnh tật hay sóng gió nghìn trùng. Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, chỉ đến khi cái chết chia lìa tất cả."

"Con thề." - Hai người được gọi là tâm điểm của buổi lễ hôm nay cùng nhau đọc lời thề.

"Con hãy trao nhẫn cưới cho cô dâu."

Jimin khẽ khàng rút ra trong túi áo một hộp nhẫn cưới màu nhung đỏ. Chiếc nhẫn bạc trắng có đính kim cương trên đỉnh đầu, lấp lánh dưới ánh nắng được Jimin khẽ nâng đôi tay của So Yeon lên mang vào. Những ngón tay dài và xinh xắn sau khi đeo nhẫn cưới được anh hôn lên, đôi môi lành lạnh chạm lên da thịt làm So Yeon phút chốc đỏ mặt.

"Được rồi. Park Jimin, đến bây giờ liệu con có đồng ý lấy Kim So Yeon làm vợ?"  

Thật sự chữ "không" nó đang nhảy dựng lên trong đầu Jimin, nhưng anh cũng ráng để thốt ra chữ "có" giả tạo. Đôi mắt anh vẫn sâu thẩm nhưng không nhìn về cha sứ, hay cô dâu mà bắt đầu di chuyển xuống dưới lễ đường. Dường như có cặp mắt nóng rát nào đang hướng về phía mình, Jimin rất muốn xem kẻ nào dám lườm anh như vậy.

Chủ nhân sở hữu đôi mắt nóng rát đó không ai khác chính là Sally - người đáng lẽ bây giờ phải đứng đây với cương vị là cô dâu của Chủ Tịch trẻ tuổi Ma City. Ả ta ghen uất đến đỉnh đầu, hai tai nếu trông rõ cũng thấy nó đang xì khói nóng.

Jimin toát mồ hôi hột, tiếp tục dõi theo buổi lễ.

Kết thúc lời tuyên hệ, cũng chính là lúc cho phần đặc biệt hơn diễn ra.

"Hôn đi! Hôn đi!"

So Yeon thấy má mình phiếm hồng, ánh mắt không tự chủ mà chỉ hướng về phía dưới e thẹn. Những giọt mồ hôi như cứa vào da thịt Jimin, cộng thêm cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng ả. Jimin đứng đơ như tượng, chẳng biết nên làm thế nào.

Khách mời thêm hăng hái hò hét vì tưởng cô dâu chú rể đang ngượng ngùng chưa chịu hôn thì So Yeon đã nhướng môi mình lên cao hơn một chút, hôn nhẹ vào môi của Jimin coi như kết thúc xong buổi lễ. Cảm thấy môi mình có thứ gì đó mềm mại chạm khẽ vào thì Jimin đã thấy khuôn mặt So Yeon đỏ lên, tay nén chặt bó hoa hồng rực rỡ.

Sally ả ghen. Sally ả tức. Sally ả muốn cầu xé cái lễ cưới giả tạo này để hòng cướp Jimin về tay ả.

"Kim So Yeon sao? Dù đã là vợ của Park tổng thì mày cũng sẽ bị trừng phạt."

Mọi người hồ hởi đứng dậy để cùng hai bên gia đình và đôi uyên ương uống rượu cưới. So Yeon thì theo mẹ và Juhee đi thay áo cưới, Sally thì uất ứt đá phăng cái ghế ả ngồi rồi đứng dậy đan xen vào dòng người như nước chảy kia. Jimin bám theo sau lưng ả để giải quyết sự ghen tuông của Sally.

Cho đến khi ráng chiều đã buông xuống, mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhảy một bản nhạc.

***

Huhu, tui ra chap rồi đây, hôm giờ bận quá. Chap này là ngày vui của Min & Yeon, nên tui cũng ủ muối hơn tí, mấy chap sau nhạt lại, hâhha. Thương mấy cô lắm vì k bỏ tui, nói nhỏ nghe, tui bị nghiện mấy cô hối tui ra chap, há há. Hổng chừng tui sẽ đền bù chap 17 vào ngày mai, hoặc tối nay. Đọc xong rồi thì cmt và vote cho tui nhen! Yêu mấy cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top