IV
thời gian như tan chảy dưới cái nắng gắt mà trôi chậm chạp.
làng tôi chìm trong hơi muối biển bốc lên vào tháng bảy.
hôm ấy khi karina không còn khóc nữa, nàng đã mời tôi ở lại ăn trưa cùng nàng. tôi vui vẻ gật đầu, vì nhà tôi hôm nay không nấu bữa trưa vì bố mẹ đi thăm họ hàng.
tôi phụ nàng dọn bàn ra vườn, dưới gốc cây sồi già có bóng râm, trải tấm khăn, sắp xếp nĩa và dĩa. karina sau đó cũng mang món ăn ra. không phải sơn hào hải vị, đều là những món ăn quen thuộc với tôi. một dĩa salat cá trích và một dĩa cá hồi muối, kèm theo đó là bánh mì vừa mua của nhà tôi ăn kèm bơ lạt.
karina mời tôi, sau đó từ tốn dùng bữa.
cách nàng dùng dao, nĩa thật tinh tế làm sao, nhẹ nhàng khoan thai như một quý tộc. tôi không giỏi dùng dao nên gặp chút khó khăn khi xắn miếng cá trích. khi định bụng chuyển sang ăn cá hồi, nàng đã dùng dao cắt gọn một đường và đưa vào dĩa của tôi
_bé con, ăn nhiều một chút để mau lớn.
sau cùng, đối với nàng tôi chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ.
sau cùng, đối với nàng sự hiện diện của tôi cũng không quan trọng.
tôi không tìm gặp nàng nữa, trở về với cuộc sống vô vị như trước ngày nàng đến. tôi chừa đường lui cho bản thân, không muốn mình ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm chẳng dẫn đến kết quả. mẹ thấy dạo này tôi không la cà đi chơi, khen tôi ngoan ngoãn thưởng thêm tiền tiêu vặt. có lẽ như vậy cũng tốt. thời gian này tôi tìm được sở thích mới, vẽ tranh và nghe đĩa than của bố.
những bản nhạc jazz du dương và những lời ca về tình yêu bi thảm. chỉ là tình yêu, nhưng loài người đảo điên vì nó. xem nó là lẽ sống, khát khao được đắm chìm trong tình yêu cháy bỏng mà viết ra biết bao vở kịch, tiểu thuyết.
tôi ngắm bầu trời vắng sao, tự hỏi rằng sau này có thể buông bỏ đi mối tình này và động lòng trước ai khác không ?
bẵng đi cũng đã hai tuần, giữa tháng bảy trời thường đổ mưa bất chợt. dạo này tôi tập phác họa đủ thứ, như cành cây táo bên cửa sổ hay những khay bánh nóng hổi vừa ra lò. thoáng chốc cũng sắp hết cuốn sổ vẽ.
chiều nay tôi đến bên bờ biển nhưng không ở phía nhà thầy andrew như mọi khi, tôi đi hướng ngược lại, nơi có ngọn hải đăng. tôi muốn vẽ cảnh biển khi hoàng hôn buông xuống, ngọn hải đăng khoác lên mình chiếc áo màu cam vàng và soi rọi ra biển khơi. cây bút chì đậm bắt đầu đi từng nét cơ bản, tôi canh góc độ và mải mê vẽ vời. gió biển vờn mái tóc bay bay, tôi thích ở một mình những lúc như thế này.
ấy vậy mà biển hôm nay lại không hiểu lòng tôi.
_bé con, hôm nay có tâm trạng gì sao mà ra tận đây ?
tôi tròn mắt quay mặt qua phía giọng nói ấy, bàn tay nàng đã áp lên bên má của tôi. vào khoảnh khắc này, tôi biết mình đã thua thật rồi. công sức hai tuần qua cũng tan thành bọt biển.
câu chữ sắp xếp lộn xộn trong đầu, mãi một lúc tôi mới ấp úng
_em...chỉ là muốn ngắm biển thôi ạ.
_đi xa tận nơi này ngắm biển...
đôi mắt nàng nhìn thẳng mắt tôi, bàn tay giữ lấy khuôn mặt như không để tôi né tránh. xin nàng đừng khiến trái tim nhỏ này đập bất thường nữa. tôi ngất mất thôi, nàng biết không ?
giọng nói nàng êm như tiếng sóng, đôi môi hơi nhếch lên
_bé con từ khi nào đã biết nói dối rồi ?
tôi đỏ mặt, lập tức lắc đầu thanh minh.
_em nói thật mà. em đi biển phía này để vẽ hải đăng ạ.
nàng cười nhẹ và buông tay, sau đó ngồi kế bên tôi, ghé đầu xuống nhìn tập vẽ. mái tóc nàng thoang thoảng mùi tinh dầu hoa hồng quen thuộc. karina lật xem từng trang phác thảo. tôi im lặng nhìn mái đầu của nàng, dịu dàng trong mắt tràn ra ngoài, hưởng thụ mùi hương, sự ấm áp qua từng lớp vải mỏng tiếp xúc với tôi.
và chưa sưởi lòng tôi được bao nhiêu, lại vội vã rời xa mất.
_bé con có năng khiếu thật nha. vừa thổi harmonica hay lại vẽ tốt, phác họa được những đặc trưng của sự vật.
tôi phập phồng cánh mũi, có chút tự hào khi nghe lời khen từ nàng.
_còn phải luyện tập thêm nhiều ạ.
_được, ta đợi bé con. sau này vẽ tốt, vẽ cho ta một bức chân dung được không ?
lời nàng nói có bao nhiêu phần là đùa, bao nhiêu phần là thật tôi không thể nhìn ra. nhưng điều đó tôi không bận tâm thêm, nhoẻn miệng cười và gật đầu nhận lời.
_chỉ cần cô là mẫu, mọi bức tranh đều đẹp.
karina cười, như đưa mùa hè mãi mãi đọng lại bên tôi, đôi mi rung rung như cánh bướm mỏng manh quanh quẩn tâm trí tôi.
ngọn mây đen kéo đến tự lúc nào, gió biển ngày càng thổi mạnh mang theo những hạt cát nhẹ. tiếng sấm rầm rầm báo hiệu sắp đổ cơn mưa, tôi gấp cuốn sổ vẽ lại, định sẽ tạm biệt nàng để kịp chạy về nhà nhưng karina nắm lấy bàn tay tôi.
_tối nay ăn cơm cùng ta nhé ?
tôi chưa kịp trả lời, mưa bắt đầu rơi từng hạt và lớn dần. nàng kéo tay tôi chạy thật nhanh về phía nhà nàng. phía trước là màn mưa dày đặc, ấy thế mà lòng tôi thật rõ, mắt tôi nhìn theo bóng lưng karina, hơi ấm chúng tôi sưởi cho nhau qua cơn mưa lạnh.
tôi thật lòng thương nàng. sau này có lẽ không thể động lòng trước ai nữa.
~//~
cơn mưa ấy khiến nàng bị cảm, sau khi dùng bữa tối nàng có vẻ mệt mỏi. tôi đánh liều sờ trán nàng, tuy bất ngờ nhưng nàng không né tránh.
_cô bị sốt rồi. để em dìu cô lên phòng nhé ?
sau đó tôi xuống bếp, rót cho nàng ly trà ấm. chợt thấy trà quá nóng để uống, tôi bèn mở cửa sổ ra, đưa trà đến bên cạnh cửa sổ cho nguội bớt, nhận ra vừa bầu trời giờ đã u ám lúc nào không hay. tôi quay đầu lại, thấy nàng co rúm người lại, quấn khăn kín mít nên vội đóng cửa sổ lại.
lòng tôi nhói lên từng cơn.
lúc nãy khi ăn tối nàng nói cho tôi biết thầy andrew đã chuyển nhà đi nơi khác, giờ chỉ còn một mình nàng ở đây. nàng ở một mình, những lúc thế này cũng chỉ có nàng tự chăm sóc, tự lo cho bản thân.
không thể nhịn thêm được nữa, tôi đến bên giường, khẽ ôm karina vào lòng. dường như nàng chưa kịp phản ứng, thân thể chợt cứng lại, nhưng rất nhanh thì ổn định lại, đầu nàng tựa lên vai tôi.
dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền cho nàng, hi vọng nhanh đuổi đi giá lạnh đang cuốn lấy cơ thể gầy gò. ngón tay tôi khẽ vuốt tấm lưng nàng. tôi không nói không rằng, sợ một tiếng động thôi, cảnh tượng này sẽ không còn tồn tại nữa.
xin nàng hãy đợi tôi lớn lên, tôi sẽ ôm nàng vào lòng, sưởi ấm nàng được không ?
_thật ấm áp
chẳng biết qua bao lâu, karina phả nhẹ một câu bên tai tôi, âm thanh tựa như trong mộng, xen lẫn vào đó là mê ly và ái muội. tôi như lâm vào vùng sương mù đầy hương tinh dầu hoa hồng, muốn ngừng mà không được, lý trí đã mất phương hướng.
tôi vén mái tóc của nàng lên, khe khẽ hôn lên vành tai nhỏ. có chút lạnh, có chút thơm. nàng hơi giật mình run rẩy, như một đóa hoa ban mai khẽ lay động trước gió. môi tiếp tục khẽ chạm vào da, như có như không, tôi dường như đang hôn một giấc chiêm bao đã ao ước từ rất lâu.
tíc tắc từng giây, tận trong đáy lòng mong thời gian đừng trôi nữa.
bất thình lình, thân thể từ từ bị đẩy ra, nhè nhẹ.
sau cùng, tôi đã quá phận rồi.
tôi vội ngồi dậy bên đầu giường, không dám nhìn nàng.
nàng cũng không một câu nói nào cả. tôi cảm nhận nàng đang nhìn mình. thật lâu, karina như thở dài một tiếng, phá vỡ yên lặng.
_bé con mau trở về, đừng để bố mẹ lo lắng.
như chỉ đợi có vậy, đôi chân tôi lao nhanh xuống lầu, lấy cuốn sổ vẽ và chạy vù ra ngoài.
gió thổi hiu hiu, sắc trời u ám. đôi chân tôi từng bước đi chậm lại, dựa lưng vào bờ từng lạnh lùng. cứ như vậy tôi ngồi thụp xuống, nước mắt chực trào mãi đến khi hai chân mình tê dại, mãi đến khi ướt đẫm cả trang ngoài cuốn sổ vẽ, cái lạnh len lỏi vào trong thâm tâm, tôi mới đứng dậy đi về.
tbc.
____________________________________
221121
/nửa chap này được viết từ lâu. sau khi đăng chap 3 mình đã bắt tay vào viết chap này nhưng mãi mới nặn được chữ và cũng vì bản thân không sắp xếp được thời gian. xin lỗi đã để mọi người đợi lâu 😭/
mình thương hai bạn trong ảnh nhiều lắm 💙🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top