Extra: lá thư năm ấy & nhiều năm sau


gửi karina - nữ thần của em

lúc nàng đọc lá thư này, em đoán nàng đang ở trong toa tàu đến na uy và có lẽ đang tự hỏi vì sao em lại viết nó. đơn giản là vì đây là điều em muốn làm cho nàng. lá thư này như một lời thú nhận của đứa trẻ không dám nói trực tiếp với nàng. mong nàng đừng cười em đấy.

karina biết không, em vốn không giỏi thổi harmonica, bản duy nhất em biết chơi là canon in d. thật ra em cũng không yêu harmonica đến thế. karina đã nói thích nghe em thổi harmonica, đặc biệt là bản canon in d nên mỗi lần ra biển ngồi ở đoạn gần nhà nàng em đều mang theo harmonica dù cho có gặp nàng hay không.

em thích dáng vẻ yêu kiều của nàng. từng bước đi trên đôi cao gót, trong những bộ váy thời trang nhất. không một mỹ từ nào có thể lột tả được vẻ đẹp của nàng.

em thích nghe giọng nói của nàng, trầm thấp lại có chút khàn và cả khi nàng gọi em là " bé " con tim em nảy lên từng nhịp.

và còn nhiều điều nữa nhưng ngắn gọn thì, em thích hết mọi thứ từ nàng.

em nghĩ về nàng cả mùa hè.

em nhớ lần đầu bắt gặp ánh mắt màu xám nhạt dịu hiền nơi nàng bên bờ biển. đáy mắt nàng tĩnh lặng nhưng khiến tâm em gợn sóng.

karina khiến em quên mất nắng hè đang oi bức, quên mất gió biển thổi vào mang theo hương muối mặn chát.

nàng tựa như ấm áp từ ngọn lửa giữa trời đông, rạng rỡ nơi nàng là ánh mặt trời sáng soi vạn vật, chói lóa khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

em nhớ những con đường nàng đi, những sạp chợ và cửa tiệm nàng thường đến. vì đã có khoảng thời gian em luôn đi phía sau nàng.

nàng không biết đúng không ? em cũng không muốn cho nàng biết đâu. vì nếu lỡ như nàng hỏi đến, em không thể trả lời kiểu "em tình cờ đến đây" hay nói thẳng do em theo sau nàng được. em nhận ra, từ khi con tim này thổn thức vì nàng, hành động của em thật tùy hứng. nhưng có vẻ mọi thứ sắp trở lại như cũ rồi, vì nàng không ở đây nữa.

đến lúc này, đã đến lúc em phải thú nhận, rằng em thương karina biết bao. em xin thề bằng cả con tim và trước ánh trăng, rằng tình cảm em dành cho nàng không phải thứ tình cảm như những cậu trai, gã đàn ông khát khao có được nàng.

chỉ là em muốn thấy nàng hạnh phúc, không còn đau khổ và buồn tủi. chỉ là em đã ước gì mình là người lớn để ở bên nàng, dõi theo nàng.

nhưng cách nàng cười cho có lệ với những gã theo đuổi nàng, cách nàng từ chối những ngỏ ý giúp đỡ từ họ đều cho em biết, nàng vẫn còn yêu chồng đậm sâu. điều đó khiến em hối hận sau đêm ở nhà nàng. trong lúc nàng yếu đuối, mệt mỏi nhất em đã ích kỷ, con tim đã không còn nghe theo lý trí mà quá phận với nàng. nhiều ngày sau và cho đến tận lúc này, em vẫn không đủ dũng khí nhìn nàng, xin lỗi nàng vì tối hôm ấy.

cho nên em đành nhờ những dòng thư này gửi đến nàng lời xin lỗi từ tận sâu cõi lòng. em xin lỗi vì đã cư xử không đúng chừng mực, đã phản bội lại niềm tin nàng dành cho em.

em không đủ mạnh mẽ để tiễn nàng đi. con đường dẫn nàng vào cuộc sống em lại cũng chính nó dẫn nàng đến nơi khác. đôi mắt nâu trà này không thể nhìn bóng lưng yêu kiều thanh cao của nàng ra đi trong buổi sớm mai. vì không thể ngăn dòng lệ chực trào.

mọi thứ sau này sẽ vẫn như cũ, chỉ khác là lửa lòng em chỉ còn đốm đỏ, không còn rực cháy như trước và nắng thụy điển dường như nhuốm màu buồn, không còn rực niềm hạnh phúc.

em mong karina ở nơi xa biết chăm sóc cho bản thân, đừng hút thuốc mỗi khi màn đêm buông xuống ( đừng hỏi vì sao em biết điều này, em sẽ không tiết lộ đâu ), đừng bỏ bữa nữa. nếu còn gặp lại nhau, mong karina đừng quên đứa nhỏ này nhé.

cuối cùng, dù karina ở na uy, ba lan, pháp hay bất cứ nơi nào xin nàng hãy nhớ một điều rằng,

chạng vạng nắng hay rực rỡ hoàng hôn ở miền nam thụy điển, vẫn có người chờ nàng cùng điệu nhạc canon in d, tiếng harmonica bên bờ biển lộng gió.

thương karina vô vàn,

giselle





một ngày hè của nhiều năm sau khi thế chiến kết thúc.

1.

tôi ngồi trên khoang tàu, ngắm nhìn đồng cỏ xanh tươi bất tận, trong lòng có gì đó nôn nao, vui sướng. tôi thấy hình ảnh bản thân cười qua tấm kính cửa sổ, đôi mắt cong lên để lộ những nếp nhăn xuất hiện theo năm tháng. tôi không còn xinh đẹp như trước, liệu em còn nhận ra tôi ? liệu em còn nhớ tôi là ai ?

tôi lấy bức thư của một cô bé ở ngôi làng nhỏ ở thụy điển mà vào mùa hè nhiều năm trước tôi từng đến. tôi giữ lá thư ấy rất cẩn thận và dù chuyển nhà nhiều lần, nó là vật tôi luôn kiểm tra xem mình có để quên không.

đó là lá thư em viết cho tôi. em là giselle, một đứa trẻ đặc biệt.

em có đôi mắt như chứa cả đại dương bí ẩn. em khi ấy đang tuổi ăn, tuổi lớn, cơ thể đang phát triển. em có đôi môi đẹp, phần môi trên mỏng nhưng môi dưới lại dày vừa phải nên tổng thể hài hòa. vì vậy nên tôi thích mỗi khi em cười với mình, đôi môi ấy cong lên và lộ má lúm đồng tiền thật đáng yêu.

giselle có lẽ không biết, tôi bắt đầu để ý đến em khi nghe tiếng harmonica em thổi bên bờ biển. em xuất hiện như một cơn gió, mang đến từng làn hơi mát rượi, vô tình và không báo trước, thổi một luồng không khí vào mùa hè năm ấy, mà thật ra, là vào cuộc đời của tôi. bắt đầu từ khi em dẫn tôi đến nhà bác andrew và cứ như thế, em là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi ở ngôi làng nhỏ xứ thụy điển.

em có tình cảm với tôi, cách em nhìn tôi là bằng chứng rõ ràng nhất. tôi biết điều này từ những ngày đầu. làm gì có chuyện em và tôi tình cờ gặp nhau nhiều như thế ? em bé của tôi xem ra vẫn còn ngây ngô lắm. nhưng tôi chọn giữ im lặng, vì khi đó tôi nghĩ em đối với tôi, chỉ là mê đắm vẻ đẹp như những người khác. tôi cũng không xa lánh em,vì tôi biết, giselle là một cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng.

đã có một khoảng thời gian giselle né tránh tôi, em không dõi theo tôi trên những con đường làng nữa. những buổi chiều khi đi ngang qua bờ biển, cũng không còn nghe em thổi bản canon in d nữa. em cố tránh né tôi được mươi ngày, hôm ấy lại vô tình gặp ở quảng trường, em bước vội, lướt qua ánh mắt tôi mong chờ. đến khi đi hết dãy phố kia, giselle vẫn tuyệt nhiên không quay đầu lại.

một chút hụt hẫng khẽ nhói lên.

tôi biết vì sao em lại đột nhiên cư xử như vậy. có lẽ vì em biết tôi là góa phụ, tôi đã có một đời chồng hoặc là vì em đã hiểu, dù cho tình cảm em đối với tôi thật lòng thì trong tình cảnh này là không thể.

2.

tôi rời khỏi nhà ga, bắt một chuyến xe về lại ngôi làng năm đó. cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều nhưng những kiến trúc đặc trưng vẫn có nguyên vẹn. bộ não tái hiện lại những đoạn phim cũ.

đó là tôi đi qua từng con phố, theo sau là em.

đó là em thổi harmonica bên bờ biển lộng gió.

đó là tôi nắm tay em chạy thật nhanh dưới cơn mưa mùa hạ.

giselle bây giờ như thế nào, đã có người yêu chưa? em còn ở đây không? những câu hỏi ấy lấp đầy tâm trí tôi trên cả đoạn đường đến nỗi tôi không nhận ra, xe đã đỗ trước cổng nhà.

tôi nhìn căn nhà thân thương mình đã từng ở. tuy sân vườn không còn xanh tốt như trước nhưng cây sồi già vẫn đứng đấy sừng sững như một chứng nhân của thời gian. người chị họ, tức con gái của bác andrew dù đã chuyển đến thị trấn khác nhưng mỗi kì nghĩ thường đến đây lau dọn. trong lá thư gần đây chị viết cho tôi, rằng gia đình chị ấy phải chuyển đến đan mạch vì công việc của chồng chị nên chị đã gửi chìa khóa kèm theo lá thư, nói tôi hãy sống an yên ở thụy điển.

"karina, thật ra đi đây đi đó cũng tốt nhưng em hãy có một nơi để trở về."

tôi chợt nhớ những lời ở cuối lá thư em viết

"dù karina ở na uy, ba lan, pháp hay bất cứ nơi nào xin nàng hãy nhớ một điều rằng, chạng vạng nắng hay rực rỡ hoàng hôn ở miền nam thụy điển, vẫn có người chờ nàng cùng điệu nhạc canon in d, tiếng harmonica bên bờ biển lộng gió."

em vẫn còn chơi harmonica chứ ?

3.

tôi ngồi bên bờ biển, nơi tôi gặp em lần đầu tiên. gió mang vị mặn thoang thoảng từ biển xa, mang theo cái nóng của mùa hè nên không mát mẻ chút nào. tiếng chân ai nhẹ nhàng bước đến, mang theo cảm giác quen thuộc như ngày xưa ấy. tôi đã nhìn thấy em đi lại từ phía xa, người con gái ấy vẫn thân hình mãnh khảnh, em cao hơn trước, và vẫn nụ cười rạng rỡ ấy. em tiến lại phía tôi, vẫy tay chào. tay còn lại em như đang cầm một thứ gì đó.

tôi nên chào em thế nào ?

chào bé con hay là đã lâu không gặp ?

và khi chỉ còn cách tôi ba bước chân, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. tôi cong môi cười nhẹ, giống như năm ấy cũng đã làm vậy. giselle cười, đôi mắt em cong cong hình bán nguyệt, giọng nói trong trẻo năm nào đã trầm đi cất lên

_đã lâu không gặp, cô còn thích nghe harmonica chứ ?

em ngồi xuống bên cạnh tôi

_đặc biệt là canon in d.

âm thanh từ quá khứ vọng lên trong tâm trí, cứ như dejavu.

tôi đưa tay, vén lọn tóc em đang bay trong gió.

_ta thích lắm, đặc biệt là canon in d.

giữa tiếng sóng rì rào bất tận, tôi nghe tiếng em cười khẽ, tiếng harmonica da diết của bản nhạc tôi thường ngân nga.

tôi nhớ lần đầu bắt gặp ánh mắt nâu dịu hiền nơi em, bị em cuốn vào đáy mắt, thẳm sâu em khiến tâm tôi gợn sóng nhẹ mặc dù ánh nhìn em hướng đến tôi quá đỗi ôn hòa.

và vẫn như ngày đầu tiên ấy, ánh mắt em không thay đổi.

_vẫn như lúc đầu nhỉ?

em chợt buông một câu bâng quơ như thế khi kết thúc bản nhạc.

_cảm ơn em, lâu lắm rồi ta mới nghe harmonica.

_thật ra cũng lâu lắm rồi em mới chơi lại ạ. - giselle nhìn chiếc kèn nhỏ trong tay, thú nhận như vậy.

dần dần, một cách từ tốn, những cảm xúc về nhau chôn giấu suốt bao năm được phóng thích. tiếp nối hội thoại là những câu vu vơ, vô thưởng vô phạt. những câu hỏi và trả lời cho quãng thời gian khuyết mất sự tồn tại của nhau. đan xen những nội dung trò chuyện từ ngày trước, mang đến cái cảm giác thư thái dễ chịu. cả thế giới như lùi về một khoảng xa xăm nào đó khi cả hai ở cạnh nhau.

không có trách móc, không giận hờn.

không có gì quá đặc biệt.

chỉ là cả hai ngồi bên nhau như những ngày hè cũ. chiều êm ả trôi đi dưới ánh hoàng hôn và tình cảm thuở ban sơ em dành cho tôi đã đến thời điểm ngừng lại.

thật nhẹ nhàng và không tiếc nuối em nhỉ ?


End.

đọc lại fic viết từ 2022 thấy cách mình nhìn nhận tình cảm và cuộc sống nhiều cái khác với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top