V


mọi chuyện ở ranato vẫn diễn ra bình thường sau đêm hôm đó.

sơ anna diễn tròn vai khiến karina cảm thấy thật nực cười. bà ấy vẫn làm công việc của nhà thờ, làm phép cho vài giáo dân từ dưới núi lên và dạy học cho nàng. mọi việc vẫn diễn ra như chuyến tàu không bao giờ đi lệch khỏi đường ray cũ kĩ. nhưng karina thầm cảm nhận được, bà ấy dè chừng và luôn để nàng trong tầm mắt. sơ đã không ra ngoài trong một tuần nay vậy nên karina không thể tìm được thêm thông tin nào.

trái với karina bồn chồn và dần mất kiên nhẫn khi không thể hành động, giselle như biết trước được điều gì và cô đã nói với nàng vào buổi sáng sớm ngày thứ sáu, rằng hôm nay có thể sơ anna sẽ đi ra ngoài.

đúng như lời cô nói, sơ anna cùng người tài xế đánh xe ngựa xuống núi sau khi dùng bữa sáng.

_ta đi thăm người thân nên sáng mai mới về. karina hãy giúp ta tưới cây nhé. còn giselle, hãy giúp ta chăm sóc karina.

_con có còn là con nít đâu ạ.

karina nhướn mày thắc mắc khi đang dọn bàn ăn còn giselle đứng rửa ly cười khúc khích.

_vâng lời sơ, con sẽ trông karina ạ.

trông chừng sao ?

karina và giselle sau khi dọn dẹp, đóng cửa nhà thờ thì vào phòng đọc sách. phòng học ở lầu một đối diện phòng ngủ của sơ anna là một thư viện khép kín. cửa sổ buông rèm rất dày. chúng che khuất ánh sáng và cảnh sắc bên ngoài. những giá nến treo trên tường thay cho đèn điện, càng làm không khí bên trong có vẻ cổ kính và trang nghiêm. dưới tác động của nhiệt độ, sáp nến chảy xuống và vón lại như máu cục. trên tường có một cây thánh giá gỗ lớn và tượng đức mẹ.

chiếc bàn lớn la liệt những cuốn sách đang mở. những kí tự latinh khó hiểu, những văn ngữ cổ xưa và ảnh vẽ như thể đến từ thời phục hưng trở về trước, mà chính xác là như vậy. đây là những tài liệu cổ, được vatican tìm kiếm và lưu trữ lại qua hàng trăm năm. có người nói chúng vô dụng, chỉ là trí tưởng tượng phong phú của con người hay sự hoang tưởng của lũ phù thuỷ. nhưng với cương vị là một người con của chúa, giáo hội tin rằng những tài liệu này xứng đáng được bảo vệ và karina cũng tin như thế. sơ anna luôn dặn dò mỗi lúc karina vào đây đọc sách.

_chúng chỉ là bản sao thôi nhưng con phải giữ gìn cẩn thận đấy.

liệu rằng quỷ có thật sự tồn tại không ?

karina ngồi xuống, gấp những cuốn sách lại và để chúng thành chồng để chiếc bàn gọn gàng hơn. ở phía kệ sách, giselle đang tìm kiếm thứ gì đó, cô liên tục lấy những cuốn sách ở tầng thứ sáu của kệ sách rồi mở ra sau đó đóng lại rồi đề vào chỗ cũ. đến cuốn sách về 72 con quỷ của vua solomon thì dừng lại

_đây rồi, bản sơ đồ của nhà thờ westwood.

cô trải nó ra trên bàn. nó là bản vẽ trông đã cũ, những vết vàng lốm đốm trên tờ giấy to nhưng những nét mực chưa bị phai mờ.

_sao cậu biết nó ở trong cuốn sách?

_tớ là người đã vẽ lại nó. - giselle tự hào nói - mấy năm trước sơ anna nhờ tớ vẽ lại do bản cũ bị rách một góc. vì rảnh quá nên tớ đã sao chép lại một bản.

giselle chỉ vào bản vẽ, ngón tay dừng lại ở tháp chuông

_đây, sau tháp chuông có một căn nhà cũ luôn được khóa cửa.

karina nhanh chóng nhận ra, ở đó có một lối đi thông qua gian nhà này. karina đưa mắt theo nét vẽ thẳng tắp, nhanh chóng nhận ra nơi kết thúc. nàng tròn mắt kinh ngạc reo lên

_ở trong phòng này có lối đi thông ra đó !

_chắc chắn dưới sàn sẽ có một lối đi bí mật.

họ bắt đầu đi xung quang căn phòng nhỏ, sau những kệ sách, sau những bức tranh để tìm cánh cửa dẫn xuống lối đi ngầm. karina bò trên sàn gỗ, xem kĩ từng ván gỗ để tìm điều gì khác biệt. bốn tấm ván gỗ trong góc phòng có màu nâu đậm hơn những tấm ván khác được ghép lại liền thành một tấm lớn và có một thanh gỗ mảnh được dán lên như tay kéo.

đây rồi

_giselle à, cậu lấy đèn pin đi.

kéttt

karina nhấc tấm ván lên, xộc lên mũi nàng là mùi ẩm mốc khó chịu. nàng nheo mắt nhìn, có vài bậc thang gỗ bám bụi dẫn xuống dưới đường hầm kia. giselle cầm đen pin đến và bật nó lên, rọi xuống cho nàng xem rõ hơn. đường hầm dưới kia cách sàn nhà khá cao, lối đi không quá hẹp và được lát gạch nên hai người có thể xuống đó được.

_để tớ xuống trước cho.

giselle dùng tay kiểm tra độ chắc chắn của bậc thang rồi mới cẩn thận bước xuống mười hai bậc thang dẫn đến lối đi ngầm. dường như lối đi này vẫn còn được sử dụng thường xuyên và không có dấu hiệu bị bỏ hoang nên vẫn an toàn.

karina bước xuống, đậy tấm ván gỗ lại rồi tiếp đất. nàng theo thói quen, làm dấu và cầu nguyện trước khi đi sâu hơn vào đường hầm u tối.

" chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. amen "

khoan đã, còn lão già quỷ dị kia thì sao ?

_này giselle, biết đâu bên kia có lão gar-

_yên tâm đi. ông ta chỉ xuất hiện để dọa cậu hay bất cứ người lạ nào có ý định tiến vào rừng thôi.

sao cậu ấy lại nói như thể quen biết với lão ta ?

giselle, cậu là bạn của tớ đúng chứ ?

thấy karina im lặng mà tiếp tục đi trước, giselle bước đến đi sánh ngang với nàng và nói

_khi lần đầu đến đây cùng cha tớ cũng bị dọa một phen khiếp vía. nhưng lão ấy không ở trong ngôi nhà đó đâu.

vì lão ta phải ở trong rừng sâu canh gác kho báu của cánh rừng.

_tớ tò mò muốn biết về lịch sử hình thành của ranato. cậu kể cho tớ được không, giselle?

cô gật đầu, vừa đi vừa kể rằng

ranato trước kia chỉ là một ngôi làng nhỏ, người dân lạc hậu và chủ yếu buôn bán trong làng chứ không giao lưu với các vùng xung quanh. cuộc sống ở ranato vốn luôn mang màu sắc âm u và tẻ nhạt cho đến khi họ, những nhà truyền đạo xuất hiện cách đây một trăm năm. các vị ấy kể về câu chuyện Chúa Jesus, giải thích cho người dân về "bạn từ đâu tới, bạn đi về đâu" và hướng cho người dân một mục đích vừa chung vừa riêng để họ tìm thấy hướng đi cho đời mình, để không cảm thấy lo lắng gì khi tự hỏi những câu hỏi hiện sinh trên mà có thể xác tín rằng, họ sẽ sống theo hướng như thế này, thế kia.

những vị tu sĩ đến ranato, chỉ dạy cho họ cách trồng trọt, canh tác, dạy chữ cho những đứa trẻ trước nay vẫn chỉ biết vui chơi và cho họ biết về chúa, đức mẹ và những lời cầu nguyện. ranato dần chuyển mình, nó bắt đầu đẹp hơn như được Chúa soi sáng hiền từ. ranato đã có lúc phát triển, có những tòa lâu đài và nhà thờ lớn nhưng rồi những người trẻ ra đi, bỏ lại ngôi làng chỉ còn những thế hệ trước đây đã già. ở ranato có ba ngôi nhà thờ lớn được xếp thành hình tam giác mà westwood là một đỉnh trong tam giác cân ấy và cũng là nhà thờ duy nhất còn hoạt động nơi này.

những vị tu sĩ năm xưa đã rời đi, chỉ có một người ở lại gắn bó với mảnh đất này cũng đã qua đời. ông ấy cũng là vị cha sứ đầu tiên của westwood, người được mọi người dân kính trọng.

cả hai leo lên bậc thang thông qua căn nhà sau tháp chuông, lối ra phía bên này nằm ở gần cửa chính của căn nhà. khi karina rọi đèn xung quanh, miệng nàng há hốc, đôi mắt tròn mở to ra khi phát hiện nơi này không khác gì một nhà thờ cũ. có lẽ lúc trước khi xây nhà thờ lớn kia, đây mới là nơi giáo dân làm lễ. bàn ghế chỉ còn hai ba hàng nhưng vẫn còn cây đàn piano phủ bụi và những tơ nhện, trên giữa tường vẫn còn bức tượng chúa Giê su trên thánh giá

karina từng bước tiến gần đến tượng chúa

" lạy thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành
lạy thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ
lạy thánh giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi "

ánh đèn pin rọi sáng, trước mắt nàng hiện lên một vật gì đó và khi nàng đến gần, nó càng lộ rõ.

là bức tượng một cô bé đang chấp tay cầu nguyện.

_bức tượng này....

karina nhìn mãi không nhận ra đó là tượng tạc vị thánh nào nhưng gương mặt trên đó rất quen. nàng nhớ đã từng thấy trước đây. karina nheo mắt nhìn dòng chữ bị phai trên chiếc bệ cẩm thạch cùng lúc đó giselle cầm đen pin đi xung quanh bức tượng, cô rọi vào sau lưng nó

_bức tượng bị gãy cánh.

và karina cuối cùng cũng đọc được dòng chữ ấy. nàng đưa tay chạm lên gương mặt cô bé xinh như thiên thần

winter.

là em đúng không ?

bỗng trong căn nhà cũ đầy những mạng nhện, le lói ánh sáng chiếu qua khung cửa tranh kính hình đức mẹ và chúa hài đồng, giselle hỏi karina với giọng trầm và gọi tên thánh của nàng

_cậu đã bao giờ nghe về nghi lễ trừ tà chưa, katarina ?

trục xuất con quỷ đang ngự trị trong cơ thể đứa bé tội nghiệp ấy

cậu sắp chạm đến bí mật nơi này rồi, tiểu thư karina.

________________________________

230820

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top