till the dawn
aeri mường tượng như mình có thể nhìn xuyên qua trần nhà trắng toát đang rung rinh và thấy những ngôi sao đêm sáng chói dập dìu trong tiếng hít thở bất thường của jimin.
mái tóc nâu đỏ của nàng vùi vào hõm vai em, lưu luyến để lại vài vết cắn, hơi đau nhưng nhiều hơn thế nữa là cảm giác tê dại đắm đuối mơn man dọc theo cột sống đến vùng xương chậu. mái tóc mượt ấy từ hõm vai, trượt dần xuống ngực, có thứ gì đó ấm nóng đảo vòng quanh vùng rốn, sau cùng bị đôi chân trần kẹp chặt, không ngừng lên xuống âu yếm phát ra tiếng ướt át gầm gừ như hổ đang nhấm nháp con mồi. không biết con mồi nằm dưới thống khổ hay sung sướng, chỉ thấy bàn tay trắng trẻo gầy gò run run níu chặt lấy mái tóc nâu đỏ, thở dốc, rít lên qua kẽ răng.
yu jimin ngước mặt lên khỏi nơi ẩm ướt, nhướn đôi mắt quan sát người dưới thân, vừa đủ để thấy đôi môi mọng khẽ hé mở, đớp lấy từng ngụm không khí, dật ra những đơn âm ngọt ngào không rõ nghĩa. vô vàn con sóng tình lưu chuyển, yu jimin thấy trong khoang miệng nồng ngậy hương vị của người mình yêu, chất lỏng màu trắng đục nóng hổi vẫn còn trên khoé môi, rơi xuống thảm trải giường. khoảnh khắc đó, nàng nghe rõ aeri bật ra vài tiếng chửi thề.
nàng nhìn vào mắt em, thấy những vụn vỡ hoá thành giọt nước mắt trượt qua đôi gò má. giá mà nàng có thể đóng đinh để thẩm thấu khoảnh khắc này, chôn chặt vào đáy mắt hình bóng mình yêu nhất. aeri gác cánh tay che ngang tầm mắt, thì thào
_dừng lại đi, jimin.
một câu nói làm nàng sực tỉnh khỏi cơn mê. như một người suýt chết đuối vừa được vớt lên khỏi hồ đầm lạnh buốt, nàng ngả xuống giường ngẩn người nhìn trần nhà. aeri với tay bật đèn ở đầu giường, ánh sáng vàng vọt hắt vào gương mặt em nửa sáng nửa tối. yu jimin chẳng biết làm sao mà thấu tận.
_mình chẳng bao giờ hiểu được em.
nàng nghe thấy giọng mình ấm ách nơi cổ họng, có thứ gì đó chèn ngang cuống họng làm cậu nghẹn ngào. đôi tay run run mò tìm bật lửa, âm thanh bật lửa vang lên trong không gian tưởng chừng như chỉ còn lại tiếng hít thở, rún rẩy chênh chao châm lên một điếu thuốc.
_nếu jimin chịu hiểu, thì đã hiểu từ nhiều năm về trước. chứ không phải đến tận bây giờ.
tay cầm thuốc của jimin run lên, tàn thuốc rơi vương vãi xuống sàn nhà. rõ ràng trong quá khứ đã bao lần thì thầm vào tai nhau những lời yêu. rõ ràng đã làm tất cả để chứng minh tình mình là vĩnh cửu. nàng cứ ngỡ rằng, mình yêu nhau mà, aeri. mình từng yêu nhau mà, đúng không em? nàng liếm đôi môi khô khốc, cố mở lời
_không phải đâu em...
aeri giơ tay chặn lại, tỏ vẻ cậu không cần giải thích thêm. nàng nhìn em, mong đợi mình có thể thấy được trong đôi mắt em cảm xúc tồn đọng như khi xưa. thế nhưng những dịu dàng ấp iu ngày ấy, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ găm vào tim nàng đến tê tái. phút chốc, yu jimin biết rằng mình đã hoàn toàn đánh mất em. mà có lẽ là, nàng đã đánh mất em vào một đêm của nhiều năm về trước. kể từ lúc nàng lựa chọn cho mình con đường nơi không có bóng dáng em, lạnh lùng rũ bỏ tình yêu không một lời chào gửi lại.
nhưng biết làm sao đây, một yu jimin tuổi hai mươi tư mang trong mình những ích kỷ hẹp hòi, làm sao chống lại cám dỗ chinh phục thế giới bao la rộng lớn. nàng cứ mải bước về phía trước, tìm kiếm thứ ánh sáng mới mẻ đẹp đẽ nơi chân trời. bỏ lại em với nỗi cô đơn hoang hoải, để rồi khi dừng bước quay đầu, tất cả đã đổ nát rồi còn đâu.
_xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em phải khổ sở như thế.
yu jimin thì thầm giữa nụ hôn mằn mặn vị nước mắt, cũng chẳng biết là nước mắt nàng hay nước mắt em. nụ hôn dài triền miên, dường như chẳng ai nỡ rời đi trước. aeri tựa đầu vào vai nàng, lấy lại hơi thở sau nụ hôn sâu. những ngón tay nàng luồn vào tóc em, gảy nhẹ, tựa như khi hai người còn yêu nhau. giọt nước mắt rơi xuống tay em, aeri thấy jimin khóc. từng ấy năm sau khi gặp lại, không có nóng tính, cãi vả hay chì chiết nhau như tưởng tượng. nhìn người mình từng yêu gần trong gang tấc, em ngỡ rằng mình có thể giữ vững lí trí mà đối mặt, bình tĩnh ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. thế mà em vẫn đau. tưởng chừng như ai đó đang dùng một con dao cùn cứa vào vết thương vốn dĩ đã lành sẹo từ lâu.
_em có còn yêu mình không?
aeri cúi đầu, tóc mái hồng che khuất đi đôi mắt. jimin đưa tay nâng lên gương mặt em, cẩn thận như đang chạm vào một vật rất trân quý. bởi nàng sợ rằng aeri sẽ lại tan biến như trong vô số giấc mơ. nàng thấy em nở nụ cười. nụ cười vẫn mang theo dịu dàng, bao dung tựa năm nào.
_jimin phải biết, em chưa bao giờ hết yêu jimin.
một giọt nóng hổi trượt qua kẽ tay jimin
_nhưng chúng ta hiện tại đã chẳng thể quay lại nữa rồi.
chúng ta của hiện tại mang trong mình sứt mẻ, chồng chéo những vết thương xấu xí không thể chữa lành. dẫu có tự trách, tự dằn vặt mình bao nhiêu lần đi nữa thì chúng ta vẫn mãi mãi không thể trở lại như trước. nàng đã không còn là yu jimin mang theo hoài bão cùng em chống lại cả thế giới, em cũng chẳng còn là uchinaga aeri sẵn sàng cùng nàng đương đầu với bão táp phong ba. lần đầu tiên aeri biết yêu một người, yêu đến độ không màng đớn đau, yêu đến độ sẵn sàng moi cả tim gan chỉ để cho jimin tường tận lòng mình. vậy nên, khi một ngày nàng nói, nàng phải theo đuổi ước mơ của mình. em mới chợt ngợ ra, nàng cũng mang trong mình những hoài bão khát khao mà em không biết đến.
aeri đã tưởng rằng mình chỉ cần có nhau thôi là đủ.
môi yu jimin lại tìm đến môi em lần nữa. hôn em giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. aeri nhắm mắt, buông thả bản thân trong giờ phút này. những hoang dại nồng nàn hôm nay có lẽ sẽ theo em đến mãi tận sau này khi mái đầu hoá bạc. bởi tình cảm em đã dốc hết trao trọn cho một người, em cũng chẳng còn hơi sức đâu để yêu một ai khác.
ngón tay đan siết ngón tay, aeri oằn mình trong những thung lũng của khoái cảm. nhiều hơn và nhiều hơn nữa, sâu hơn và sâu hơn nữa. bóng hai người trên tường hòa làm một, em gần như ngã quỵ trong vòng tay của nàng. yu jimin vội vã tiến vào, không tiền diễn dài dòng, không dịu dàng mềm mỏng. những cơn xóc nảy liên tục làm aeri không chịu nổi, một bàn tay nàng ra vào liên tục bên dưới, bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt em. vừa dữ dội lại dịu dàng, tựa như cơn sóng ngoài khơi xa. aeri ôm cổ nàng, không phân biệt rõ là đau hay sướng. mỗi lần ngón tay nàng cong lên, tiến vào tận nơi sâu nhất, em tưởng chừng không thở nổi. đôi tay choàng qua cổ nàng kéo xuống, để hơi thở hai người hoà làm một.
yu jimin nâng chân em lên vòng quanh eo, bất chợt nâng mông em lên khỏi giường. em không biết đâu là điểm tựa, nàng vẫn không ngừng đào bới sâu trong cơ thể em, những ngón tay liên tục khoan vào điểm yếu ớt khiến em bật ra những tiếng rên dài ngâm nga. lưng em cọ xát với đầu giường phía sau, cơ thể được người ve vuốt, mà dường như em còn thấy chưa đủ, ưỡn hông cao hơn đón lấy một đợt đâm rút mạnh mẽ hệt như muốn đóng đinh em vào tường. tóc yu jimin bết mồ hôi rũ trước trán, em tham lam ngắm nhìn. rồi nàng rải những nụ hôn lên cổ và ngực em, nhay cắn để lại dấu vết chỉ thuộc về mình. lần làm tình này còn dài hơn những lần làm tình khác trong quá khứ. aeri bật khóc, dịch tình chảy dọc ra ngoài theo những ngón tay.
khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến em không chịu nổi, đầu ngực em bị người nhay cắn, phía dưới cũng "cắn" chặt lấy yu jimin không rời. thậm chí khi jimin rời đi, đùi em không khống chế được co giật vài cái. gần đến đỉnh điểm, nàng chạy nước rút trong cơ thể em, aeri cắn môi nàng đến tứa máu. dồn dập phá vỡ giới hạn, não bộ aeri trắng xoá một mảng, nước mắt liên tục ứa ra. toàn thân tê liệt vì khoái cảm, bên trong nóng bỏng từng đợt, chất lỏng cũng chảy ra ướt một mảng lớn. hai người thở dồn dập, tim đập mạnh như tiếng trống, mạch máu dưới cơ thể rần rật vì sung sướng.
sau kích tình là một khoảng im lặng kéo dài, không ai chịu mở lời, dường như sợ phá vỡ thời khắc yên bình này.
_lần nữa bắt đầu, vẫn không được sao em?
aeri lắc đầu, bất lực rơi nước mắt. biết không nàng, em ước giá như bình minh không đến để thời khắc này là vĩnh hằng.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top