06
"...em không có giận" nói dối đó, chứ lúc nãy minjeong ghen kinh khủng
nhân lúc jimin không nhìn thấy, em thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa bực. cả hai cảm xúc cứ chiếm lấy tâm trạng minjeong, mừng vì cả hai chỉ là bạn, bực vì chỉ mới không gặp nửa ngày mà jimin đã có một người bạn xinh đẹp như thế
chắc từ giờ minjeong phải dính lấy jimin 24/24 quá, nếu không một ngày nào đó bỗng dưng jimin dắt một người nào đó bảo với em "đây là người yêu chị" chắc minjeong hộc máu
"jiminie, em muốn ăn cá nướng"
"tự nhiên muốn ăn vậy bé con? rồi cá đâu mà nướng cho em ăn? muốn ăn thì phải đi chợ từ sớm, chứ giờ mua không có cá ngon đâu"
"không biết, em muốn ăn cơ" minjeong cũng không biết bản thân bị gì nữa, tự nhiên nghe jimin giải thích đầu đuôi mọi chuyện xong cái muốn ăn cá nướng
đối mặt với hứng thú nhất thời của minjeong, jimin cũng thật hết cách. nhưng rồi cô chợt bừng tỉnh, chẳng phải còn có cách này hay sao
"như vậy đi, ngày mai chị làm cho em ăn được không? mà cá này không phải mua đâu, mà là tự câu"
"ý chị là...?"
"ngày mai cùng đi cắm trại ha, chị rủ aeri với ningning đi luôn cho vui, chứ lâu lắm rồi chưa được đi nữa. minjeong yêu dấu, em thấy vậy ổn không?"
"là mai đi cắm trại ngoài trời xong tự câu cá rồi tự nướng luôn đó hả?"
"bingo"
"quao, cũng được đấy. tính ra em chưa bao giờ đi cắm trại ngoài trời luôn. háo hức ghê"
"ok, thế mai thức sớm rồi chị chở em đến cửa hàng cho thuê dụng cụ nha"
minjeong đảo mắt "chị nhắm thức sớm nổi không đó"
"chị có cách mà, đợi chị tí"
Jimin gọi cho aeri thông báo về chuyến đi ngày mai, cô bạn không hề lưỡng lự mà gật đầu cái rụp. aeri bảo nó và ningning sẽ phụ trách mua đồ ăn thức uống cho buổi cắm trại, thuê xe và dụng cụ thì jimin làm. đúng là chỉ biết chọn việc nhẹ, jimin trợn mắt
"minjeong~ tối nay em qua nhà chị ngủ đi, ngủ một mình cô đơn lắm. với lại có em ngủ chung thì chị khỏi lo ngủ quên, có em gọi chị mà"
nghe jimin giải thích thì minjeong hơi suy ngẫm chút rồi cũng đồng ý. yeah, sau khi em quay vào phòng lấy quần áo, jimin khẽ nở nụ cười gian xảo
tối đến, sau khi thưởng thức món lẩu gà do chính tay jimin học và làm, cả hai lần lượt tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm
vì để tăng thêm không khí ái muội quanh phòng, jimin đặc biệt mặc chiếc áo hai dây màu đỏ siêu quyến rũ mà cô đặt mua trên mạng từ vài ngày trước
minjeong thấy cảnh đó mà cũng ngượng chín cả mặt, thật sự thì dáng người jimin rất tốt, ba vòng vòng nào ra vòng nấy khiến minjeong nhìn mà bỏng con mắt
"lại đây nào bé con~ nằm sát vào chị nào" jimin vỗ vỗ vào khoảng trống giữa cả hai
"gì chứ, em nằm bên này được rồi"
"ôi trời minjeong, sao mặt em đỏ thế? em ổn không đó?" jimin cười khanh khách, đến tiếng cười cũng êm dịu như thế thì làm sao mà minjeong chịu nổi cơ chứ, em sẽ ngất đi mất thôi
"nếu em nằm sát chị thì sáng mai em có dậy thì chị cũng sẽ bị ảnh hưởng mà dậy theo em. chứ thật sự chị không có ý gì đâu, thật đấy minjeong"
jimin chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. lời nói không bằng hành động, cô giơ tay kéo thân hình nhỏ nhắn của minjeong về phía mình, vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương dễ ngửi
xoay người lại, minjeong rút mình vào lòng jimin nhằm che đi bộ mặt đang ửng đỏ của bản thân. jimin đặt cằm lên vai em, minjeong vùi đầu vào ngực cô, một tư thế vô cùng có cảm giác an toàn
đêm hôm đó, trong căn nhà tọa lạc tại thủ đô seoul hào nhoáng, là điểm ăn chơi trác táng của những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu, có hai cô gái ôm nhau ngủ một cách im lặng và bầu không khí xung quanh họ rất yên bình
jimin mặc kệ người khác nghĩ như thế nào chứ cô đã quyết định rồi, minjeong phải là của cô, duy nhất mình cô. suy đi nghĩ lại thì những lúc cô có hành động thân mật với minjeong thì em rất hay đỏ mặt, lúc đó cô còn ngu ngốc tưởng rằng do thời tiết mới ghê. giờ ngẫm lại thì có lẽ minjeong cũng có tình cảm với cô và ý nghĩ đó khiến jimin sung sướng đến phát điên
---
sáng hôm sau jimin tỉnh dậy do tiếng rụt rịt từ kế bên, vì mới ngủ dây nên một bên dây áo của cô rơi xuống. minjeong vừa quay sang liền thấy ngay cảnh tưởng không nên thấy, mái tóc tùy ý rũ trước ngực, xương quá tinh xảo cùng với làn da trắng khiến em chỉ muốn cắn một cái
hồi lâu minjeong lại giật mình vì suy nghĩ của bản thân, đành xấu hổ lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn cố ý hở vài ngón ra. thế thì chẳng khác nào không che đâu
"thẹn thùng gì chứ, có phải em chưa thấy bao giờ đâu nào" jimin bật cười "được rồi, ăn sáng nhanh rồi đi"
minjeong bĩu môi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà thay quần áo
hiện giờ hai người đã có mặt tai cửa hàng cho thuê vật dụng đi cắm trại. jimin nghe theo lời tư vấn của chủ tiệm mua hai lều, hai cần câu và bàn nướng. may mắn tiệm cũng có cho thuê xe, nên cô cũng đỡ mất công
"jiminie, chị biết câu cá hả?" minjeong nhìn cần câu trong tay cô một cách nghi hoặc
"đừng xem thường chị, chị câu hơi bị giỏi đấy" jimin vỗ ngực "chắc chắn chị sẽ câu được con cá tươi ngon rồi nướng cho em ăn"
"trông chờ vào chị" minjeong vỗ vai jimin
đúng giờ hẹn, cả bốn người cùng tập trung ở nhà jimin đợi xe đến chuẩn bị lên đường. khu cắm trại nằm ở phía tây thành phố, phải mất tầm ba tiếng xe mới đến nơi
"aeri~ ăn đi nè, bánh này em đặc biệt mua cho chị đó" ningning nũng nịu đút bánh cho chị người yêu
"a~"
"uống nước đi nè ning, coi chừng nghẹn"
"cảm ơn chị yêu~"
"..."
"a, mặt em dính vụn bánh nè, để chị lau"
aeri lấy khăn lau cho ningning, sẵn tiện hun cái 'chốc' vào môi nàng
"cái chị này, người khác đang nhìn kìa, ngại ghê"
"..."
"..."
jimin và minjeong hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vô ngữ trong mắt đối phương. cái gì đây, sao họ phải chịu đựng những điều này cơ chứ?!
jimin thật sự không chịu được sự sến súa này nữa, kéo minjeong ngồi ra hàng ghế sau, chừa lại đôi bạn trẻ đang bận chim chuột với nhau
"cuối cùng cũng thoát" minjeong thở phào nhẹ nhõm
"mắc mệt" jimin mở thùng ủ lạnh, lấy hộp sữa dâu áp vô mặt em "phấn chấn lên nào, sữa dâu yêu thích của em đây"
minjeong mở to mắt ngạc nhiên "chị mua lúc nào vậy?"
"hôm qua chị nhắn nhờ aeri mua dùm chị, tại em thích sữa dâu mà không phải sao. à chị còn dặn nó mua mấy bịch snacks mà em thích nữa đấy, có gì tí chị lấy cho em ha, cũng không biết aeri nó nhét chỗ nào nữa"
bởi vậy mới nói, minjeong thích jimin cũng có lý do của nó hết. một người luôn âm thầm quan tâm, săn sóc chu đáo như thế thì không đổ mới là lạ và em cũng không ngoại lệ
tới khu cắm trại, cả đám xách dụng xuống và chào tạm biệt tài xế. quanh đây cũng không có nhiều người cho lắm, chỉ lác đác vài chiếc lều đằng xa. hôm nay thật sự là một ngày nắng đẹp, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh. nhiệt độ trung bình khá ôn hòa và mát mẻ nên rất lý tưởng cho các chuyến du lịch ngoài trời như này. làn gió hiu hiu thổi vào người tạo cho người ta cảm giác vô cùng khoan khoái thoải mái
những con đường dãy núi phủ đầy lá vàng đỏ, một cảnh sắc tuyệt đẹp không khác gì trên những bộ phim tình cảm mà chúng ta hay xem. mỗi khi có một cơn gió bất chợt xuất hiện thì những chiếc lá hình cánh sao ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất tạo thành một chiếc thảm đỏ đẹp lạ kỳ
jimin bắt tay vào làm, đầu tiên là dựng lều. nhờ sự trợ giúp của mọi người và bản hướng dẫn, hai chiếc lều mau chóng được hoàn thành
"aeri mày với ning chuẩn bị bàn nướng đi, tao với minjeong đi câu cá"
minjeong và cô cầm hai chiếc cần câu cùng cái xô hướng ra cạnh bờ sông, chỗ này cắm cái bảng cho phép câu cá
"em gắn mồi câu vô trước đi. rồi dùng sức quăng dây câu, như này nè"
jimin làm mẫu động tác vung dây câu, sau đó hướng dẫn minjeong kỹ thuật câu làm sao cho cá đớp mồi
"ấy, dùng sức đi mindoongie"
cô vòng qua sau lưng minjeong, cầm tay em hướng dẫn, ngực dán vào lưng. cái cảm giác vi diệu đó dần chiếm lấy tâm trí em, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tay chân em bủn rủn. tai minjeong đỏ lên và rồi em thầm cầu mong rằng jimin đừng thấy điều đó
nếu bạn hỏi minjeong đã quăng dây ra xa được chưa ấy à, đáp án là chưa. và kể từ sau khi jimin vòng ra sau lưng giúp đỡ minjeong thì khoảng cách giữa dây và bờ ngày càng gần. đối mặt với điều đó jimin chỉ mỉm cười "nhẹ nhàng"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top