05


nói về sở thích của jimin ấy hả, thế thì phải nói đến những lần chọc cho minjeong giận rồi đi dỗ. mà sở thích này chỉ thực hiện được khi có minjeong kế bên thôi, ngoài ra jimin còn một sở thích khác nữa, xếp trước việc chơi game một tí, đó là đọc sách

thể loại sách jimin hay đọc là trinh thám với tiểu thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là những thể loại còn lại cô không đọc, chỉ là thiếu hứng thú mà thôi

hôm nay là một ngày đẹp trời, minjeong của cô thì đi mua sắm với gia đình em mất tiêu, nên jimin quyết định đi đến thư viện để xem những cuốn sách yêu quý của mình. thư viện nằm ngay giữa trung tâm của quận, bởi vậy con phố này có rất nhiều người qua lại, nhịp sống của một thành phố lớn đúng là có khác

nói thật thì jimin khá chán với lối sống vội vã như này, theo quan niệm của cô thì sống vui vẻ mới là quan trọng nhất và cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống tuy chậm rãi nhưng giản đơn của mình đây, miễn cô cảm thấy nó thoải mái là ổn

để xem nào...quầy tiểu thuyết, theo bản đồ thư viện dán ngay trước cửa ra vào thì nó nằm cuối góc bên phải của khu c.

ô kìa, vừa mới đến khu tiểu thuyết thì jimin thấy một cô gái đang nhón chân cố lấy quyển sách nằm trên cao. với bản tính tốt bụng của mình mà theo jimin tự nhận định là vậy, cô đâu thể làm ngơ được đúng không nào

"xem nào, cậu cần quyển này nhỉ?" với ưu thế về chiều cao, jimin dễ dàng lấy được cuốn sách kia và đưa nó cho cô gái đang ngạc nhiên kia

"đúng là nó rồi, cảm ơn cậu nhiều nha"

"chuyện nhỏ ấy mà. mà theo tớ nhớ thì nội dung quyển sách đó máu chó lắm, khuyên cậu một câu là đừng nên đọc thì hơn. lúc trước tớ đọc xong mà tức cái lồng ngực á, sau 7749 ngày mới hết bực mình"

"gì nghe ghê vậy, spoil cho tớ tí được không cậu ơi, chứ tớ sợ nhất mấy thể loại như này lắm" cô gái nhăn mặt, thật ra quyển sách này được bạn cô giới thiệu cho, chứ nếu mà biết nội dung như sh*t thì còn lâu cô nàng mới mất công đi tìm

"spoil ấy hả? cậu biết mấy thể loại bá đạo tổng tài cưỡng chế ái gì đó không, là nó đó. nữ chính là sinh viên từ dưới quê lên, gặp nam chính khi đi làm thêm việc ở bán bar. đúng đúng, đúng như cậu đang nghĩ đấy, sau đó nam chính uống say rồi xxx với nữ chính. tiếp theo là tình huống bao dưỡng các kiểu, ừ, nói chung nó chẳng khác gì cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu trên mạng hết. bực nhất là cảnh nam chính xxx với nữ phụ, xong nữ chính thấy, rồi bỏ đi các kiểu..." jimin nhún vai, cô đang giúp đỡ một linh hồn trong sáng ngây thơ trong việc thoát khỏi cuốn sách quái quỷ này đó

"... và cuối cùng là hai người he"

"..." thật hên là cô chưa đụng đến nó!

"hầy, để chữa khỏi cho linh hồn của cậu thì tớ có một đề xuất, mà cậu thích đọc thể loại nào nhỉ? ngôn tình, bách hợp hay đam mỹ?"

"bách hợp đi" cô gái khẽ thở dài, quả nhiên tình yêu thuần túy giữa hai cô gái là tuyệt vời nhất

jimin gật đầu, tìm kiếm một hồi rồi đưa cho cô gái quyển sách "câu cuyện tình yêu ngọt ngào nên đừng lo ha"

"cảm ơn, mà cậu tên gì vậy? trao đổi thông tin liên lạc được không? tại tớ thấy hình như tớ với cậu có chung sở thích đó" cô gái cười khúc khích

"tớ là jimin, còn cậu?" cô liếm môi, chung sở thích? là sở thích đọc tiểu thuyết hay đều thích những câu chuyện ngọt ngào và ghét máu chó?

" tớ là jane, tớ sống ở nước ngoài từ hồi nhỏ, mới chuyển về hàn mấy năm nay à"

cả hai trao đổi phương thức liên lạc, jimin tìm bàn trống gần đó ngồi xuống, jane ngồi đối diện cô. không biết giờ này minjeong của cô đang làm gì, nhớ bé con quá đi mất.

ngày hôm trước sau khi về nhà, jimin đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu minjeong chưa có tình cảm với cô thì từ từ bồi dưỡng cũng được, còn người em ấy thích ấy à? jimin mới mặc kệ, rãnh đâu mà quan tâm, chỉ cần cô dính minjeong 24/24 là ổn, hehe

về phía minjeong bên kia, chẳng là nay mẹ em nổi hứng lên đòi đi dạo phố mua quần áo mới. thế là bà lôi em và bố kim theo để làm 'móc treo quần áo' theo đúng nghĩa đen

người ta thích ăn mặc sao thì minjeong không biết chứ em thích những bộ quần áo đơn giản cơ. chỉ cần quần dài và một chiếc áo thun, đôi lúc là hoodie thì em đã cảm thấy thoải mái, và quan trọng hơn là jimin rất tán đồng cách suy nghĩ của em, còn khen em dễ thương nữa chứ, ngại ghê

tiếng tin nhắn vang lên, minjeong sáng mắt rồi lại cụp mắt một cách thất vọng khi thấy người gửi là suno oppa

[suno: đoán xem anh đang làm gì]

minjeong tặc lưỡi, rãnh dễ sợ

[minjeong: ??]

[suno: không dễ thương gì hết. anh đang đi ăn, và ôi trời ơi xem anh thấy gì kìa]

[minjeong: thấy gì nói lẹ lẹ, em đang bận lắm]

ừ, minjeong bận thật mà. nãy giờ em đang đợi tin nhắn từ jimin của em, tin nhắn gần nhất là một tiếng trước và nãy giờ minjeong đang đợi dài cổ đây. lý do vì sao em không nhắn trước ấy hả, đơn giản vì em không thích... đùa thôi chứ thật ra do em không biết nhắn gì hết, bình thường đều do jimin nhắn cho em trước không. tại ngày nào hai người cũng gặp nhau nên việc nhắn tin ít xảy ra lắm, có gì muốn kiếm jimin là em chạy thẳng qua nhà chị à

[suno: hình ảnh]

minjeong bấm vào tấm ảnh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trong ảnh là jimin - người nãy giờ em tơ tưởng. không chỉ có jimin mà còn một người nữa, ngồi đối diện chị, là một cô gái. chỉ với một tấm ảnh nhưng minjeong có thể chắc chắn rằng hai người đang cười nói rất vui vẻ, và điều đó làm em tức điên lên

lúc nãy suno oppa có bảo đang đi ăn, vậy ra hai người họ hẹn nhau đi ăn vui vẻ trong khi em đang buồn chán đến cực độ trong sự chờ đợi mòn mỏi từ tin nhắn của jimin

minjeong nằm chặt tay đến nỗi không hề thấy đau đớn do móng tay ghim vào thịt, hàng vạn câu hỏi sinh ra trong đầu em. cô gái này là ai, sao em chưa từng nghe jimin nhắc đến? quan hệ của họ là gì?

"họ"... em ghét chứ đó, nó khiến em cảm thấy bản thân là người ngoài trong mối quan hệ của hai người vậy. minjeong cố nén sự ghen ghét của mình, gọi điện thoại cho jimin

chưa đến vài giây, đầu dây bên kia đã có người tiếp, minjeong hơi há mồm "jiminie..."

"alo? ai đấy nhỉ?" người bên kia lên tiếng, nhưng minjeong nhận ra ngay đó không phải giọng nói của jimin

"... ai đang nghe thế?"

"ô, bạn tìm jimin à? cậu ấy mới đi vệ sinh rồi, một tí rồi bạn gọi lại ha"

minjeong trầm mặt một lúc rồi cúp máy, là người lúc nãy trong ảnh à? nỗi ấm ức dâng lên trong lòng, minjeong nói với ba mẹ kim rồi chạy vụt về nhà

khóa cửa phòng, minjeong ngồi thẫn thờ trên giường, hạ quyết tâm phải thông báo càng sớm càng tốt mới được, nếu không thì người khác sẽ cướp jimin của em đi mất. jimin xinh đẹp thế có mà, biết bao nhiêu người dòm ngó mà chị ấy chẳng biết đấy thôi, tuy vậy nhưng em rất rõ là đằng khác

aaaaa, đồ yu jimin đáng ghét, bảo hôm nay đến thư viện nhưng hóa ra là đi ăn với gái. á à, về đến nhà chết với em

tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của minjeong, ba mẹ về sớm quá nhỉ?

"surprise!!! xem chị mua gì cho em nè" minjeong giật mình, ra là tên đáng ghét em vừa nhắc đến

"bánh...kem?"

"chính xác! lúc nãy trên đường ghé nhà em chị thấy có tiệm bánh mới khai trương, nghĩ đến việc em thích ăn đồ ngọt nên mua cho nè. sao, cảm động không?"

jimin quơ quơ hộp bánh, tiện tay gỡ giày bước vào nhà "để chị lấy đĩa"

minjeong bĩu môi, quyết định mặc kệ jimin, cười với gái đẹp đồ, hẹn đi ăn đồ, bơ luôn cho biết mặt

jimin thấy bé con của mình sao hôm nay im lặng quá, chắc do nãy mới đi mua sắm về mệt. cô tự cảm thấy bản thân siêu tri kỷ, nếu minjeong chịu quen cô thì chỉ có lời chứ không có lỗ

minjeong kéo ghế ngồi xuống, jimin cắt đôi phần bánh ra, vì bánh cô mua cũng không lớn lắm nên mỗi người một nửa là ổn

"nè minjeong"

"..."

"hú hú minjeong"

"..."

"sao vậy bé yêu, có chuyện gì làm em bực hả? sao không để ý đến chị?" jimin làm nũng

"...sáng giờ chị đi đâu?" minjeong vẫn cuối đầu ăn, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy em đang khẽ siết chặt chiếc muỗng trong tay

"ủa sáng chị nhắn cho em rồi mà, chị đến thư viện mượn sách"

"chỉ vậy thôi?"

"hừm, ở thư viện chị gặp được cô gái kia, cổ thích đọc thể loại sách giống chị nên hai người làm quen. à, nãy tụi chị có đi ăn cơm trưa nữa. với lại tầm nửa tiếng trước lúc chị đi vệ sinh em có gọi cho chị đúng không mindoongie? thấy cuộc gọi của em là chị tức tốc chạy đến nhà em luôn đó, nên đừng có giận nữa nha~"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top