Copy that? Roger that!
Giây phút thẻ tên kim loại rơi xuống nệm, đập vào mắt Kim Minjeong là bốn chữ "đại úy Yu Jimin" được khắc chìm bằng chữ màu bạc.
Kim Minjeong có yêu nghề không? Không phải một mình nàng, khó ai có thể "yêu" cái nghề này. Mà đây có được gọi là nghề không?
Nếu được chọn lại, nàng có chọn làm gái không? Không bao giờ. Nhất là khi có một vị chẳng biết có phải là đại úy hay không từ trên trời rớt xuống, mặt đẹp như thiên thần mà đầu óc cũng hâm dở giống người trời.
Yu Jimin thản nhiên ném thẻ tên lên chiếc tủ đầu giường, tiện tay lôi trong túi quần ra thẻ cảnh sát và còng tay bằng bạc đặt gọn lên ghế sô pha. Tiếp theo là bao đựng súng chuyên dụng giắt quanh eo, rất may bên trong chỉ đựng một bộ dao tay nhỏ để phòng thân.
"Hôm nay tôi bắt đủ người rồi, không bắt thêm ai đâu mà sợ."
Phải biết rằng trong đôi mắt như muốn trồi cả ra của Kim Minjeong, Yu Jimin trông còn giống tội phạm hơn cả tội phạm. Mà quả thật là như vậy. Chỉ mới đêm hôm qua, cô vẫn là Karina của đường dây buôn người xuyên quốc gia, là tay sai đắc lực nhất của ông trùm, sắp bước chân vào đỉnh tam giác quyền lực của giới nếu chuyến hàng sang Campuchia diễn ra trót lọt. Nhưng chuyện đã không diễn ra như vậy. Dù ngay sáng mai, cục trưởng Yu sẽ trao huy chương khen thưởng và Jimin sẽ được thăng quân hàm trước thời hạn, con đường phải đi sẽ ngắn hơn người khác năm bảy năm, nhưng cô vẫn ở đây, tham gia vào một đường dây phạm tội khác, Tuy nhiên không phải để còng đầu bất kì ai để đưa ra trước vành móng ngựa, chỉ đơn giản là nếm thử một chút cảm giác kích thích khi phạm tội.
Kim Minjeong đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có, nàng đánh mắt với cô một cách ý tứ, áo choàng đỏ thẫm đã rơi dưới chân từ bao giờ, để lộ hai cầu vai gầy nhô lên. Trái với suy nghĩ của Jimin, nàng không lo sợ như những người khác. Cũng may. Cô ở đây để vui vẻ, không phải để dọa dẫm ai cả.
"Chai đó. Uống với tôi đi."
Một chai rượu anh đào, vị nhẹ như nước trái cây nhưng dễ say, chỉ dành cho những người biết thưởng thức. Dù đã làm nghề lâu, dốc vào cổ họng từ rượu đến thuốc vô số loại, Kim Minjeong vẫn không thể hiểu thế nào là ngon dở đối với một chai rượu. Nàng cầm chai rượu đã được khui sau đó dắt tay Yu Jimin đẩy cô đến ngồi trên giường. Mông xinh vừa vặn ấn lên đùi cô, như có như không miết nhẹ lên đũng quần.
"Chậm đã nào. Tôi chỉ muốn uống một ly trước thôi."
Yu Jimin làu bàu trong cổ họng. Khi Minjeong đưa đến trước mặt cô hai ly thủy tinh, cô đặt nó sang một bên và kê miệng tu ừng ực chai cồn 40 độ. Minjeong không nghĩ vị khách có vẻ ngoài điềm đạm và sang trọng như cô lại hành động khá hoang dã. Nàng tìm đến đôi môi đỏ mọng kia, vuốt ve sống mũi và gò má cô, liếm sạch những giọt rượu còn vương trên cằm, trên môi trước ánh mắt thích thú của vị đại úy trẻ.
"Rượu ngon lắm ạ."
Một nửa chai rượu còn lại được Jimin tưới thẳng lên người nàng, giống như cách cô tưới xăng lên thiêu trụi những container đựng toàn rác vào sáng hôm nay. Kim Minjeong chẳng có vẻ gì là giận dữ khi bộ váy đắt tiền giờ đây đã ướt sũng mùi rượu, đuôi tóc xõa trước ngực cũng bị cô tưới ướt. Nàng sẽ không bao giờ bỏ ra 1 nghìn đô nếu không chắc chắc rằng mình sẽ kiếm được 10 nghìn đô. Vị khách này đủ sộp để Minjeong chiều theo tất cả những mong muốn biến thái nhất của ả nếu ả yêu cầu.
"Minjeong khiến rượu ngon hơn đấy."
Cô nói khi liếm rượu vãi trên hõm vai nàng. Bộ váy liền thân màu đỏ bị xé tan tành không thương tiếc, Yu Jimin đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Cô bắt đầu liếm dọc từ bàn chân đến bắp đùi giống như một chú mèo nhỏ, để lại nước bọt vương vãi trên chân nàng. Bằng tất cả sự nâng niu, Jimin chạm vào nàng như sợ nàng sẽ tan biến đi mất, chỉ là những cái chạm như chuồn chuồn đạp nước. Từng ngón chân cũng được chăm sóc kĩ càng bằng đầu lưỡi mềm mại. Cứ như vậy liếm đến ngực nàng bằng tất cả lòng thành kính, chỉ bỏ qua vùng tam giác được che đậy sơ sài bằng chiếc quần lót mỏng tang.
Chỉ là một người lạ lần đầu gặp mặt, là một nữ đại úy trẻ tuổi nhưng nâng niu nàng bằng tất cả sự tôn trọng. Cô vùi đầu vào khuôn ngực nhỏ nhắn của nàng, dụi qua dụi lại như trẻ con làm nũng mẹ. Sau đó bất chợt cắn đầu ngực sưng cứng, chơi đùa với khỏa ngực mềm bằng đầu lưỡi ẩm mượt. Giống như Jimin tin rằng ở đó thật sự có sữa, cô dùng sức hút mạnh đầu ti nhưng trong khoang miệng chỉ nếm được hương rượu nồng. Cô bú đến say mê, bên trái không được lại chuyển sang bên phải, giống như muốn hút đứt đầu ngực nàng luôn vậy.
"Ở đây không có sữa. Tôi muốn uống sữa. Minjeong không có sữa sao?"
"Sữa ở dưới đây."
Bàn tay đang úp trên ngực nàng trượt dần xuống phía dưới theo chỉ dẫn. Nàng banh rộng hai chân, phô bày đẹp đẽ bên dưới theo một cách gợi dục nhất. Quần lót chỉ có tác dụng trang trí được cởi xuống, hai nếp thịt hồng hào trần trụi co giật trước ánh mắt mơ màng của Yu Jimin.
"Ngài muốn em đút hay là..."
Cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến Jimin không kịp thích ứng. Cô từng gặp nhiều người trong ngành này, không ai đẹp như nàng và cũng không giỏi lấy lòng như nàng. Dù Minjeong không nói nhiều, Jimin vẫn cảm thấy lòng mình yếu đi dưới từng nhịp thở nhè nhẹ của nàng. Là lực lượng đặc nhiệm được đào tạo cực khổ hơn người khác nhiều năm, trải qua vô số bài huấn luyện chẳng khác nào địa ngục, quả thật Kim Minjeong khiến cô hiểu thế nào là "Vượt sướng khó hơn vượt khổ."
"Em đút."
Nàng đâm sâu hai ngón tay vào âm hộ phập phồng vì khát tình, móc sâu vào trong, moi ra một mớ dịch tình ướt đẫm cả hai ngón tay. Hai ngón tay sau đó cắm ngập vào miệng vị đại úy trẻ, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại. Đầu lưỡi luyến tiếc tay nàng không thôi, cô liếm sạch dịch tình trên hai đầu ngón tay lẫn kẽ tay, đáy quần căng cứng vì ham muốn, dương vật đau nhức bị lớp quần tây giữ lại. Yu Jimin thấy mình giống mấy đứa nhóc 15, 16 tuổi cương lên vì một đoạn phim khiêu dâm trên mạng. Người phụ nữ lạ mặt này có ảnh hưởng mạnh đến cô hơn những gì cô nghĩ.
Kim Minjeong thấy được cái nhíu mày của vị đại úy, nàng nâng hông lên kê gần âm hộ đến miệng Jimin, đẩy gáy Jimin kề sát cửa mình đang tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Yu Jimin không chần chừ hít mạnh lấy từng hơi. Cô không giỏi dùng miệng cho người khác, chỉ liếm và mút như bản năng. Lưỡi Jimin đè ép hạt le đang nhô lên, nước tình rỉ ra được cô mút sạch không bỏ sót một giọt, trong khi hai ngón tay đang không ngừng thúc vào bên trong ép nàng chảy nhiều nước hơn. Yu Jimin mô phỏng lại lúc hôn, đánh lưỡi lên hai cánh hoa, dùng răng cắn lên mô thịt mềm như thạch, khiến nàng rên lên từng tiếng nức nở. Nàng ấn chặt đầu cô vừa giữa hai chân, ưỡn hông để đầu mũi nhọn đâm vào gò mu cao. Sau vài nhịp thúc mạnh, nàng vỡ òa trên mặt Jimin. Dòng nước ấm bắn thẳng vào miệng cô, bắn lên má và lên tóc Jimin. Có vẻ như Minjeong đã rất sướng.
Yu Jimin đã từng nếm qua nhiều loại ma túy, đó cũng là một phần của khóa huấn luyện. Đến khi trở thành cảnh sát chìm tham gia vào một trong những đường dây tội phạm kinh hoàng nhất cả nước, cô cũng trải qua nhiều bài test của bọn chúng. Ngửi ma túy hàng ngày, chơi hàng ngày và xém qua đời vì sốc thuốc, nhưng cô không nghiện. Kì lạ thay, Kim Minjeong dường như đang cho cô thử một loại thuốc mới. Yu Jimin sẽ không nghiện, nhưng nó đang làm cô hưng phấn.
Vị đại úy vuốt ve cô nàng đỏ rượu một cách thận trọng, từ từ chiêm ngưỡng khuôn miệng không thể khép lại của nàng cùng đôi mắt đã mờ đi vì sung sướng. Nàng trong trẻo và tinh khiết quá, không hợp với nghề này. Ít nhất là với những gì Jimin biết. Những người cô từng gặp đều mang một vẻ sành sỏi gợi dục. Còn Kim Minjeong, nàng là gái điếm hạng sang, một trong những người đắt khách nhất khách sạn này. Nhưng ở nàng toát lên một vẻ tinh khôi khó nói cùng ánh mắt lẳng lơ trời sinh. Giống như không thuộc về nơi này.
"Tại sao em làm nghề này vậy?"
"Ngài đại úy đang lấy lời khai sao?"
Yu Jimin khẽ chậc lưỡi vì thói quen nghề nghiệp khó bỏ.
"Vậy trước đó thì sao, có điều gì cụ thể em muốn làm không?"
"Nếu là một câu trả lời thật cảm động, em sẽ được khoan hồng chứ?"
Ngón tay đặt bên trong nàng giận dữ thúc vào, ngón cái xoay tròn hạt le. Giống như khi hỏi cung, Yu Jimin nghĩ.
"Tôi chỉ muốn biết thêm về em thôi."
Kim Minjeong cười khổ. Nàng gỡ thêm hai nút áo trên áo sơ mi của người kia, một vài vết sẹo mờ cắt chồng lớp da trắng hồng, thêm vài vết bầm đã tím lại thành mảng lớn trên xương đòn.
"Quân nhân."
Yu Jimin tặng cho nàng cái nhếch môi chế giễu.
"Giáo viên mầm non, nhân viên phục vụ cộng đồng, ca sĩ. Nhiều lắm."
"Tôi cũng muốn làm quân nhân. Cụ thể là cảnh sát."
Jimin trả lời bằng âm giọng lơ đễnh, giống như chỉ đang tìm một câu để lấp đầy chỗ trống. Minjeong không đáp lại. Nàng đã gặp qua những vị khách là chính trị gia quyền lực, vận động viên nổi tiếng và những kẻ giàu nứt đố đổ tường. Yu JImin hẳn cũng là một trong số đó. Mức lương của đại úy trẻ suy cho cùng không thể chi trả cho một giờ đồng hồ ở với nàng. Mà họ Yu trong ngành cảnh sát cũng không nhiều, thêm gương mặt như đúc cùng một khuôn với Cục trưởng cục cảnh sát Yu Jinki, không khó để biết người này là ai. Cục trưởng Yu đã xem nơi này là cái gai muốn nhổ bỏ từ lâu. Chỉ là không ngờ con gái đầy triển vọng của Cục trưởng Yu lại tự tìm đến nàng. Còn dốc hết ruột gan ra cho người ta đánh giá.
"Ngài cảnh sát của chúng ta đã vất vả rồi. Để em giúp ngài thư giãn một chút nhé."
Nàng trườn dậy đẩy ngã cô xuống nệm giường êm ái, hai đùi banh ra đặt trên đũng quần đã phồng thành túp lều nhỏ. Yu Jimin say mê nhìn nàng từ từ lột sạch mình. Đằng sau những tấm mề đay, sau những huy chương treo ngực áo, sau bộ đồng phục phẳng phiu của tổ chuyên án là một cơ thể xấu xí đến khó coi. Yu Jimin vào nghề gần 10 năm, ngày mai sẽ lên hàm thiếu tá, thăng chức nhanh hơn người bình thường cố gắng cả sự nghiệp.
Cô theo vụ này gần 3 năm. Đáng lẽ có thể thu lưới được một mẻ cá lớn. Đáng lẽ bọn họ sẽ chặt gãy một trong ba gọng kìm trọng yếu nhất của đường dây buôn người xuyên quốc gia. Sau đó kể cả là thanh trừng một nửa cục cảnh sát tiếp tay cho băng đảng cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Để làm tất cả những chuyện ấy, cần ít nhất 2 năm nữa. Trong khi cuộc chạy đua giành chiếc ghế Bộ trưởng đã dần đến hồi kết, Yu Jinki cần phải giữ hình tượng đẹp trong mắt người dân. Kế hoạch thay đổi bất chợt trong 1 tuần khiến ban chuyên án không kịp trở tay. Không thể tóm gọn hết cả băng đảng trong một thời gian ngắn, bọn họ chỉ cố gắng giải cứu nạn nhân và làm tê liệt băng đảng trong một thời gian vừa đủ.
Trong khi chiến công giải cứu hơn 70 nạn nhân đã giúp ban chuyên án trở thành anh hùng trong thời đại mới, nâng cao niềm tin của nhân dân với cục cảnh sát, mỗi người trong đội đều được thăng một hàm, con đường trở thành cảnh sát ngầm của Jimin gần như là chấm dứt. Trở thành mục tiêu số một của tất cả tập đoàn tội phạm trong nước là một chuyện, nghiêm trọng hơn là không thể tiếp tục cải trang làm nhiệm vụ.
"Em còn muốn không? Chuyện làm quân nhân ấy."
"Hửm? Không biết nữa, nhưng nghe cũng vui nhỉ."
Cô với lấy chiếc còng tay màu bạc đặt trên tủ đẩu giường, tự còng tay mình lại trước ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng của Kim Minjeong. Hôm nay là một ngày dài với Jimin. Lên kế hoạch tác chiến cho toàn đội, chi viện cho lực lượng đặc nhiệm, chơi đuổi bắt với bọn tội phạm trong suốt 4 tiếng liền, giải cứu 73 con tin và trở thành con tin thứ 74, mạng sống cứ như cục đá bị người ta đá sang trái rồi tiện tay liệng sang phải. Một tuần chỉ ngủ đúng vài tiếng khiến Jimin có chút hối hận vì tự mang cơ thể kiệt quệ của mình đến trưng bày trước mặt người khác.
"Tôi mệt quá. Em muốn làm gì thì làm đi."
Minjeong phì cười khi thấy mi mắt Jimin đã khép lại một nửa dù cả hai cơ thể đều đang hừng hực vì khát dục. Ánh mắt tinh anh của ngài đại úy hiền hòa hẳn đi, hai vai thả lỏng và hai tay ngoan ngoãn đặt trên bụng để mặc nàng quyết định.
"Em sẽ chăm sóc ngài đại úy thật tốt ạ."
Nói rồi em trườn xuống đùi cô, mấy ngón tay thoăn thoắt mở khóa quần. Em cọ má lên lớp boxer đang bao bọc dương vật kia. Chỉ cần nhìn đường hằn trên quần tây đã thấy nó to như thế nào, nàng khẽ nuốt nước bọt thầm so sánh cô với những vị khách trước đây. Bộ ngực đầy đặn và vòng ba to bóp rất đầm tay, thêm cả cơ bụng săn chắc vì tập luyện cường độ cao. Dù Jimin đã gầy đến mức suy dinh dưỡng loại 1, bắp tay và bắp chân cô vẫn rắn rỏi. Tổng thể là không có gì để chê, chi tiết hơn thì là người đẹp.
Kéo lớp quần boxer xuống, dương vật cứng ngắc kia bật ra đập váo má, nàng tròn mắt chiêm ngưỡng thứ to lớn ấy. Đầu nấm hồng nhẹ chảy ra một ít nước, vài đường gân chạy dọc thân gậy nổi rõ lên trên lớp da hồng hào, thêm một chút mùi cơ thể của cô. Minjeong cầm dương vật vỗ lên mặt mình, để cả khuôn mặt xinh đẹp áp vào hạ bộ của vị đại úy. Nàng dùng tay nâng đỡ chiều dài tiến vào bên trong khoang miệng, nhưng chỉ ngậm được một nửa đã chạm đến cổ họng, nàng dùng tay vuốt ve phần thừa ra bên ngoài. Minjeong quấn lưỡi quanh quy đầu, dùng răng miết nhẹ lên lỗ tiểu, đại úy trẻ lập tức bật ra một tiếng rên khẽ.
"Ngài có thể rên to bao nhiêu cũng được mà, vậy chứng tỏ là em đang làm tốt đúng không?"
Nàng liếm dọc những đường gân thô để khiến Jimin thở hắt ra thêm một lần nữa. Minjeong đã quá thành thạo trong việc này, nàng hóp má lại rồi bắt đầu liếm láp khắp gậy thịt. Jimin hài lòng nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái đã lâu mới có, thắt lưng không tự chủ nâng hạ lên xuống để đâm và sâu hơn. Đầu nàng nhấp nhô theo nhịp điệu, tay sục mạnh ở phần gốc và tìm đến hai túi tinh để xoa nắn, vô tình chạm đến điểm nhạy cảm của cô. Hông cô dập lên xuống nhanh hơn khiến Minjeong chỉ có thể để yên cho cô chơi với vòm miệng ướt át.
"Mạnh hơn."
Nghe thấy yêu cầu từ vị khách quyến rũ, Minjeong càng ra sức hóp chặt hai má để thỏa mãn cô. Nàng dùng tay ấn hông cô xuống, từ từ đẩy đầu xuống sâu hơn cho đến khi dương vật chèn kín cổ họng. Âm thanh phát ra từ nàng chỉ còn lại những tiếng nghèn nghẹn vô cùng đáng thương. Âm rung từ cổ họng truyền đến quy đầu Jimin, cô sướng đến trợn mắt, cảm giác như lần đầu được người khác chơi bằng miệng. Tiếng thở dốc nặng nề của Jimin và dương vật trướng to trong cổ họng làm nàng biết cô sắp đến, nàng tăng lực mút lên thân gậy. Một tay xoa nắn hai túi tinh căng tròn, một tay đút vào lỗ nhỏ đói khát của chính mình. Lúc Jimin giật hông bắn từng sợi tinh trùng đặc quánh xuống cổ họng Minjeong, nàng cũng tự đâm sâu vào bên trong mình như thể đó là gậy thịt của cô. Cổ họng chạy lên xuống để nuốt hết dòng sữa trắng đục, nàng mở to đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào gương mặt mơ màng của vị đại úy. Khoái cảm khiến mắt cô chảy ra một ít nước mắt sinh lý.
Minjeong nhả dương vật đã mềm xuống ra, sục nhẹ để chắc chắn nàng không bỏ sót giọt tinh nào. Hai cánh môi thấm ướt dịch nhờn cố tình mở to đẻ cô thấy vòm miệng ngập tràn dịch nhầy màu trắng. Nàng quét tinh dịch rơi trên má bỏ vào miệng như ăn một món nước sốt. Vô cùng dâm đãng.
"Sữa của đại úy ngon lắm ạ." Nàng đặt tay lên rốn, chỉ vào nơi tinh dịch đang ở đó.
Hai ngón tay xinh đẹp đâm sâu vào trong để mở rộng lỗ nhỏ, cần phải chắc chắn khách hàng không gặp bất cứ trở ngại phiền toái nào. Nàng đặt Jimin vào giữa hai chân, ma sát côn thịt xìu xuống với hai nếp thịt ẩm ướt. Chẳng mấy chốc cô đã cương trở lại, sẵn sàng để đâm sâu vào bên trong nàng. Nàng đặt đầu nấm thẳng hàng với lỗ nhỏ phập phồng, từ từ ngồi lên côn thịt đã cửng lên. Cả quá trình không hẳn là trơn tru, Minjeong khẽ rên dài khi quy đầu to tròn nong cửa động thành hình dạng của nó, đè ép lên thành âm đạo để chui sâu bên trong cái lõi ấm áp của nàng.
"To quá."
Nàng vô tình bật ra một tiếng cảm thán như làm nũng. Khá chật vật để nuốt trọn Jimin, trong khi đó ngài đại úy không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng vô cùng lộ liễu. Cách nàng banh rộng hai chân, cách nàng di chuyển eo để nuốt chửng cô. Có lẽ đây chỉ là công việc, có lẽ những nàng cũng sẽ đối xử với những vị khách khác như vậy, nhưng cách Minjeong bẽn lẽn cắn môi và ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Jimin khiến cô không khỏi ảo tưởng.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối cô thủ dâm, và hoàn toàn không thể so sánh cảm giác ấy với lúc này. Cô nện vào bên trong một cách chậm rãi, Minjeong co bóp những bức tường bên trong thật điên rồ. Tiếng rên rỉ như mèo con khi Jimin nâng hông cao hơn để chạm vào điểm sâu thẳm bên trong, bàn tay to lớn của nàng vần vò hai khỏa ngực cô. Cả cơ thể Jimin dường như đều thuộc về Minjeong.
Jimin không giữ được lâu, cô vội vàng đâm lút cán khiến nàng bật ra hàng loạt tiếng rên vô nghĩa. Dương vật nhồi chặt cứng trong âm đạo làm người khác nghẹt thở, lực hông mạnh mẽ dễ dàng chiếm thế thượng phong vào lúc hông hai người va vào nhau.
"C-chỗ đó. Như thế. Ngài đâm sâu quá."
Cô run lên vì em cứ thít chặt xung quanh như thế và liên tục động viên mỗi khi Jimin đẩy hông lên. Hai túi tinh săn lại khẽ co giật nhưng thay vì giải phóng bản thân, cô chọn tiếp tục lao vào giữa hai chân nàng. Jimin không để tâm đến còng tay lạnh lẽo đang siết lấy hai cổ tay cô đỏ ửng, điều duy nhất quan trọng lúc này là ném Minjeong lên đỉnh. Và nàng đến ngay sau khi được chạm vào điểm nhạy cảm bên trong. Cơ thể vô lực ngồi phịch xuống dương vật to dài, để nó chèn lên thành ruột. Hai đùi run rẩy không thể giữ được trọng lượng cơ thể, mười đầu ngón chân co lại vì khoái cảm. Nàng quằn quại kêu gào trong sung sướng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt sinh lý. Không để nàng hồi phục sau khoái cảm, Jimin gấp gáp đuổi theo cực khoái của mình. Ngay khi dòng nước ấm áp bắn thẳng xuống thân gậy, hông cô giật lên và trao trọn tất cả của mình cho cô nàng quyến rũ trước mặt.
Dù nàng đã hút chặt lấy dương vật, dòng tinh trắng đục vẫn chảy ra từ lỗ nhỏ đỏ ửng, dọc theo đùi cả hai và thấm ướt một mảng nệm. Minjeong giữ ở đó một lúc, sau đó nàng nhấc mông lên và banh chân ra để khách hàng của mình chiêm ngưỡng cách sản phẩm của họ đã lấp đầy nàng như thế nào. Tinh dịch đang chảy ra không ngừng từ cái lỗ chết tiệt của nàng, một ít rơi xuống nệm, số còn lại nàng dùng tay móc ra và liếm mút ngon lành. Vẻ mặt tự mãn không chút nao núng khi đối diện với ánh mắt có phần giận dữ của Jimin. Cô tiếp tục cương lên thêm một lần nữa.
"Ngài đại úy thích em lắm sao? Em có phải người giỏi nhất ngài từng chơi không?"
Thật nhảm nhí nếu Jimin nói không, nhưng quá xấu hổ để thừa nhận. Minjeong đang nắm lấy thứ giữa hai chân cô như một món đồ chơi. Nàng chăm sóc nó bằng bàn tay mềm mại mát lạnh. Tuốt động lên xuống nhẹ nhàng, bóp lấy quy đầu, hai tay khum lại để cô thúc vào lòng bàn tay ấm áp. Jimin bất lực dập hông vào lòng bàn tay đang khum lại, mặc kệ việc bản thân đang trông rất tuyệt vọng. Chỉ vài phút sau, cô tiếp tục xuất tinh, giống hệt bản thân năm cấp 2 có thể dễ dàng bắn chỉ vì một bộ phim khiều dâm.
Minjeong luôn chắc chắn rằng nàng không lãng phí bất kì hạt giống nào. Jimin bắn ra bao nhiêu, nàng sẽ nuốt hết số đó. Cô chưa từng nếm thử nhưng vẻ mặt thỏa mãn của nàng khiến cô tò mò. Và ngay khoảnh khắc môi lưỡi hai người chạm nhau, Jimin khẽ nhăn mặt vì mùi ngai ngái tanh nồng sặc lên cổ họng.
"Không thích thì không cần cố nuốt, tôi không ép đâu."
"Ngài có vị ngon nhất trong số những người em từng nếm."
Jimin không khỏi hoài nghi đây chỉ là một trong số rất nhiều câu nói mà nàng sẽ nói với tất cả khách hàng. Và cô cũng không có chế độ ăn uống lành mạnh gì cho cam, từng thử nhiều chất kích và cả cơ thể đều sực nức mồ hôi. Nhưng ngay sau đó cô chú ý đến vế sau.
"Những người em từng nếm?"
Thật ngu ngốc khi ghen với khách hàng của Minjeong, cô chỉ đang sử dụng dịch vụ mà thôi. Minjeong khẽ cong khóe môi vì giọng điệu có phần hờn dỗi của vị đại úy.
"Ngài có muốn ôm em ngủ không?''
Khi nàng nói "ôm", có nghĩa là chôn vùi dương vật của cô bên trong cái lõi ẩm mượt kia cả đêm. Jimin tiếp tục tự hỏi rằng đây có phải dịch vụ dành cho tất cả mọi người hay không. Nhưng thay vì tiếp tục đưa ra những lời chất vấn vô nghĩa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nàng.
Sáng hôm sau lúc Minjeong tỉnh dậy, Jimin đã mặc lại áo quân phục, đeo thẻ tên chỉnh tề như một vị đại úy thực thụ. Jimin mải xem lại tập hồ sơ trong cặp nên không để ý nàng đã ngắm cô rất lâu. Cảm giác rung động mãnh liệt đập vào tim bất chợt ngay lập tức bị nàng xua đi. Vậy mà Yu Jimin chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên trán nàng để khẳng định lòng mình.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Trong lúc đó đừng để bị bắt."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top