Chương Sáu
Tối khuya , con Út Đình nhớ cô hai Mẫn quá không ngủ được . Út Đình lấy trong túi mình ra cây kẹp tóc cô hai tặng , nó ngồi trước cửa nhà sau nhìn ngắm cây kẹp tóc này
Nó nhìn một hồi lâu rồi đi vào trong lấy cái gương ra cửa nhà sau ngồi . Út Đình cài thử cây kẹp lên mái tóc đen mà cô hai Mẫn thích vén , đúng như cô hai Mẫn nói cây kẹp tóc này làm nó nổi bật hơn nhiều . Út Đình đang say mê với cây kẹp không để ý thấy rằng con Lê đang đứng nhìn lén mình
" À con này gan , cô hai Mẫn vừa mới đi đã vào trong phòng lấy cắp đồ cô hai Mẫn . Mày đừng tưởng mày mần chi mà tao không biết "
Con Lê đi ra đứng sau lưng Út Đình , con Lê đánh vào vai Út Đình làm nó hoảng hồn quay lại . Con Lê chỉ trỏ vào mặt Út Đình còn đẩy mạnh đầu con nhỏ một cái
" Mày chết , mày dám ăn cắp đồ cô hai Mẫn . Tao sẽ méch bà xử tội mày "
Con Út Đình gấp gáp đứng dậy giải thích , nhưng con Lê không cho nó cơ hội chen vào
" Cái này là cô...."
" Mày đừng nói nhiều , chịu bà đánh đi . Tao đi ngủ đây "
Con Lê nói xong thì quay đầu bỏ đi vào trong ngủ , Út Đình bị oan mà mắt rơm rớm nước mắt nhìn theo bóng lưng con Lê . Thế nào ngày mai cũng bị đánh cho coi
.
.
.
.
.
.
" Bà ơi bà ơi "
Con Lê chạy từ nhà sau lên hớt ha hớt hải , rồi dừng lại thở hỗ hễn . Bà hội đồng lấy cây quạt cầm tay đánh lên đầu noa
" Có chuyện chi ? đàng hoàng lại rồi nói cho tao nghe coi "
" Dạ tối hôm qua con thấy con Út Đình có cây kẹp đẹp lắm nó giấu trong túi áo , giống như kẹp cô hai Mẫn vậy đó "
Con Lê bắt đầu lấy lại hơi thở như bình thường , nó chấp hai tay lại thì thầm với bà . Bà nghe nó nói xong thì trợn mặt , khuôn mặt tức giận , tay đập xuống mặt bàn . Con Lê thấy vậy chỉ cười cười rồi lui ra sau lưng bà
" Con Út Đình đâu , mau ra cho bà biểu "
Út Đình từ nhà sau vội vàng chạy lên đứng khom lưng trước mặt bà , thưa dạ bà . Nhưng nó bị bà kêu quỳ xuống hỏi tội , nó ngước nhìn lên con Lê nhưng chỉ bị cô Lê cười khẩy . Út Đình biết thân biết phận nên cuối đầu xin tha
" Cớ chi mày lại ăn cắp đồ cô hai Mẫn ? Mày đến nhà tao ở từ nhỏ , cô hai Mẫn thương mày nhất , tao cũng cho mày ăn học tuy không đầy đủ nhưng biết được cái chữ với người ta , cô hai Mẫn cũng quý mày mà mà mần cái chuyện kiến bu ruồi đậu chi đây ? Sao mày ăn cướp đồ của cô hai Mẫn "
" Dạ thưa bà , đây là cô hai Mẫn cho con . Con không có ăn cắp "
Bà hội đồng đứng dậy cho Út Đình ăn một tát rồi từ tốn ngồi xuống , Út Đình ôm lấy một bên mặt bị tát mà nén nước mắt vào lòng . Không dám khóc
" Lại còn nói dối , đánh vào miệng 30 cái cho bà . Hôm nay phạt mày không được ăn cơm "
Con Út Đình nhìn lên con Lê rồi sang bà hội , chỉ mong có được chút thấu hiểu từ con Lê và bà . Nó nhìn dáo dác rồi bị tiếng la của bà hội làm giật mình
" Sao còn không mau đánh "
" D-dạ con đánh.."
Út Đình tự đánh thật mạnh vào khuôn miệng nhỏ nhắn , xinh đẹp của mình . Khuôn miệng xinh đẹp này xưa nay đã nói dối ai bao giờ đâu , ngay cả cô hai Mẫn còn thương cái khuôn miệng này mà , có cô hai Mẫn ở nhà chắc Út Đình sẽ không bị ăn hiếp và đổ oan như vậy
.
.
.
.
.
" Sao con Út Đình nó không gửi thư gì cho mình hết vậy ? Nó không nhớ mình hả ta ?"
" Tức thật chứ . Học mà không vào đầu miếng nào sao cứ toàn hình ảnh nó không vậy trời ? "
Cô hai Mẫn tức giận văng cây bút lông , dựa lưng vào ghế mà suy ngẫm . Cô hai Mẫn lấy từ trong hộp tủ ra chiếc khăn tay mà con Út Đình thuê cho cô hai Mẫn . Cô hai Mẫn vừa cầm vừa nghĩ về Út Đình
Bỗng dưng , cô hai Mẫn đứng lên gom hết đồ đạc bỏ vào va li . Khỏi nói cũng biết , cô hai Mẫn là đi về thăm con Út Đình . Cô hai Mẫn sợ nó ở nhà thương người khác rồi cưới người ta , lần này quyết về bày tỏ với nó không để chậm trễ thêm . Cô hai Mẫn bắt xe về trong đêm , ngồi trên xe mà lòng nôn nao nhớ nhà khủng khiếp
Sau 4 tiếng ngồi xe cô hai Mẫn cũng về tới nhà , nhìn xa xa đã thấy bóng dáng nhỏ đang quét sân . Cô hai Mẫn mỉm cười , lòng cũng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Út Đình . Cô hai Mẫn rón rén đi từ đằng sau rồi hù con Út Đình khiến nó hết hồn mà cầm chổi lên định đánh
" Ê ê là tao đây nè "
Cô hai Mẫn bị nó mần cho hoảng hồn mà lấy tay che chắn trước mặt , Út Đình thấy cô hai Mẫn thì bỏ cây chổi xuống lau lau tay vào trong vẹt áo
" Cô hai , sao cô hai về rồi vậy ? "
" Không phải mày nhớ tao rồi sao ? mày nhớ tao , tao mới về nè "
Cô hai Mẫn cười khúc khích lên tiếng chọc nó , nó bị cô hai Mẫn chọc đến đỏ mặt mà ngại ngùng quay đi
Cô hai Mẫn không muốn mần nó thêm ngại ngùng nên đã đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc , cô hai Mẫn vừa ngồi xuống bàn trang điểm đã thầy cây kẹp tóc quen thuộc . Cô hai Mẫn cầm lên rồi vội vàng đi ra sân , đưa cây kẹp ra trước mặt con Út Đình
" Sao cây kẹp tao mua cho mày nằm ở trong phòng của tao ? "
" D-dạ thưa cô hai , con..con.."
Út Đình sợ hãi mà tránh né câu hỏi của cô hai Mẫn , nó ấp a ấp úng không biết có nên nói ra sự thật không . Trong lúc nó đang khó xử thì bà hội đi ra phá vỡ sự khó xử đó
" Hai Mẫn con về khi nào đấy ? Sao không nói má nghe ? "
Bà hội đi từ từ ra sân nhà , con Út Đình cuối thấp người chào bà
" Con mới về tới thôi . Má thức sớm vậy mần cái chi ? "
" Già rồi khó ngủ , không thức sớm thì cũng không ngủ được "
Bà hội đồng nhìn xuống thấy cây kẹp tóc nằm trong tay cô hai Mẫn , thì liền kể cho cô hai Mẫn nghe về chuyện con Út Đình và cây kẹp tóc , cô hai Mẫn nhìn sang con út Đình rồi nhìn sang bà hội
" Ai nói với má là nó ăn cắp ? Cái này là con mua cho nó."
" Cái chi ? Sao con phải mua cái này cho cái con người làm xấu xí này ?"
" Má à , con mua cho ai là việc của con . Tại sao lại không thể mua ? nó mà xấu thì trên đời này còn ai đẹp "
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô hai Mẫn , bà hội đồng cũng ầm ừm khó nói . Đối diện với ánh mắt sắc bén của cô hai Mẫn bà hội cũng phải tránh né , cô hai Mẫn nhìn sang con Út Đình đang cuối mặt không dám ngước lên
" Là ai nói mày ăn cắp ? Mau trả lời tao nghe để tao đánh nó "
Con Lê trốn sau cột nhà nghe vậy thì đổ mồ hôi hột , thầm cầu nguyện con Út Đình đừng nói ra
" Dạ...thưa cô hai "
" Là ai ? "
" Dạ..."
Cô hai Mẫn càng ngày càng nhấn mạnh câu hỏi làm con Út Đình sợ hãi đến run rẩy tay chân , bà hội đồng sợ cô hai Mẫn tức giận làm quá lên nên đẩy nhẹ vào vai nó
" Mau nói cho cô hai nghe đi "
Con Lê đứng sau cột nhà , nội tâm gào thét . Con Lê run rẩy không khác gì Út Đình
Út Đình đứng giữa bà và cô hai nên không dám giấu diếm thêm mà lên tiếng
" Dạ..là Lê thưa cô hai "
Cô hai Mẫn dịu dàng để cây kẹp lại vào trong túi áo của nó , nó nhìn bà thấy bà gật đầu bỏ đi nó mới dám nhận . Cô hai Mẫn vùng vằn đi vào nhà sau , bỏ lại nó sợ hãi ngoài sân nhà
______
Con Lê : gia đinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top