Chương Một

" Con Mẫn đâu ra má biểu "

Cô hai con nhà bà hội đồng Liễu từ bên trong buồn bước ra , cô mặc cái áo bà ba màu hồng nhạt , cô đẹp xao xuyến biết bao nhiêu người . Cô cầm trên tay cây quạt vải thêu hình hoa sen do đứa người hầu kề cận nó làm cho

Cô hai từ tốn kéo ghế ra ngồi xuống , bàn tay luyên thuyên cầm lấy bình trà rót cho bà hội đồng Liễu

" Má kêu con có chuyện gì hả má ? "

" Má có vài chuyện muốn nói với con về con út Đình . Đình đâu ra bà biểu "

Con út Đình mặc cái áo bà ba màu nâu trầm , đôi chân trần chạy trên sàn nhà lạnh , cái quần con út Đình bên cao bên thấp . Đúng là phận gia nhân cho nhà cao quý từ khi còn nhỏ đã bị bán vào nhà bà hội không biết chăm chút gì cho bản thân mình

" Nè , mày ăn mặc kiểu gì mà khó chịu chướng mắt quá vậy đa ? "

Cô hai Mẫn nhìn nó từ trên xuống dưới  , bàn chân con út Đình lại dính chút bùn dơ làm cô hai phải nhăn mặt

" Dạ thưa bà thưa cô , con đi bắt ốc từ sớm cho vịt ăn "

Con út Đình cười mỉm rồi cuối đầu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô hai Mẫn

" Sàn nhà bị mày mần dơ hết rồi . Xíu lo liệu mà lau chùi cho sạch sẽ không thì mày chết với tao đó "

Bà hội đầu lấy ngón tay đẩy nhẹ vào đầu con út Định , nó sợ quá chỉ bấu lấy bàn tay hạ thấp người so với bà hội . Bà hội cầm lấy ly nước trà uống một ngụm rồi nói chuyện với cô hai Mẫn về nó

" Hai Mẫn . Con đừng có cho út Đình nó vô phòng của con nữa , má không thích cái phận gia nhân dơ bẩn mà bước vào nơi chăn gối của chủ cả . Út Đình mày có nghe chưa ? "

" Dạ bà "

Cô hai Mẫn đặt nhẹ cây quạt xuống bàn vô cùng trân trọng , cô hai nhăn nhó nói chuyện với bà hội

" Má , má nói sao đó chứ nó vào dọn dẹp giùm con chứ có mần cái gì đâu mà dơ với bẩn . Với lại con út Đình nó theo con từ hồi còn hái hoa bắt bướm rồi , má nói vậy nghe sao mà được đó đa "

" Riết rồi nói cái gì cũng cãi lại hết là sao dậy ? Nó là cái phận gia nhân nghèo rách , hôi hám còn con là tiểu thư sao mà để nó vô phòng con đụng vào quần áo , chăn gối của con được "

Bà hội đồng đập tay xuống bàn không đồng ý với ý kiến của cô hai Mẫn

Cô hai Mẫn thở dài rồi từ tốn đứng dậy , hoàn toàn mần lơ trước bà hội . Cô hai đi một đoạn bỗng quay lại vì quên cây quạt của con Út Đình làm . Cô hai quay lại cầm lấy cây quạt rồi đi vào trong buồng

" Đúng thật là con với cái . Mày đứng đây làm cái gì nữa mau lui xuống nhà sau mần công chuyện đi "

" Dạ thưa bà , xin phép bà con xuống nhà dưới "

Con út Đình nhìn thấy bà hội tức giận mà sợ hãi chạy vội xuống nhà sau mần công chuyện

Con út Đình đang nấu cơm thì cô hai đi xuống

Mấy gia đinh ai cũng cất lời chào cô hai , tính cô hai rất khó không vừa ý sẽ bị mắng chửi

" Con chào cô hai "

Con Út Đình cuối đầu chào cô hai Mẫn

Cô Hai Mẫn đi lại bếp lửa chỗ nó đang đứng , ngó vào mấy cái món nó đang nấu

" Đình , mày nấu cái gì đó ? "

Út Đình mở nắp nồi ra cho cô hai Mẫn coi

" Dạ con mần món thịt hấp nước dừa mà cô hai thích "

" Ừm "

Cô hai Mẫn gật đầu mà mặt vẫn không chút thay đổi , vẫn mang cái vẻ khó chịu

Cô hai lặng lẽ bước ra khỏi nhà sau trước khi đi không quên quay lại nói với con Út Đình

" Út Đình xíu lên phòng tao gặp tao "

" Dạ thưa cô hai.."

" Tao ghét nhất là cái thứ phận thấp kém mà vào họng tao ngồi . Tao nói lên là lên "

" Dạ "

Con út Đình chưa kịp mở miệng đã bị cô hai chặn lại . Cô hai bướng có tiếng trong cái xóm này , cô hai là phận đờn bà con gái mà không ngán cãi tay đôi với thằng đờn ông nào 

Con Út Đình nấu ăn xong thì lên đứng trước của phòng cô hai Mẫn chần chừ không dám bước vào . Nó đang đứng suy nghĩ thì bị bà hội đi tới đánh cái quạt vào đầu khiến nó giật mình nhưng nhanh chóng cuối đầu chào bà hội

" Mày mần công chuyện xong chưa ? đứng trước phòng cô hai Mẫn làm gì ? "

" Dạ con..dạ thưa bà , con mần xong rồi . Cô hai kêu con lên phòng gặp cô hai có chuyện muốn dạy bảo "

Bà hội đồng chấp hai tay sau lưng , vừa đi qua lại trước của cô hai Mẫn vừa dạy bảo nó

" Hồi sáng bà nói cái gì chắc mày cũng nghe rồi . Bà ghét nhất là mày đụng vào quần áo , chăn gối của cô hai Mẫn . Cái phận như mày còn mong muốn đụng chạm vào đồ của cô hai Mẫn sao ? "

Con út Đình run rẩy , sợ hãi lên tiếng minh oan cho mình . Nó chấp hai tay lại , đi sau lưng bà giải thích

" Dạ thưa bà , con là cái phận nghèo hèn nên con đâu có dám mơ tới mấy thứ cao sang đó ạ . Con giúp cô hai mần sạch cái phòng thôi "

Bà hội quay lưng lại dùng cây quạt gõ vào đầu con Út Đình . Bà hội còn không quên chỉ trỏ vào mặt nó để dạy bảo

" Ý mày là phòng cô hai Mẫn dơ đó sao ? Ăn nói cho cẩn thận vào không thôi bà cắt lưỡi  "

" Dạ con xin lỗi , con lỡ lời . Con không dám nữa thưa bà !! "

Con út Đình khoanh tay lại xin lỗi bà hội

" Ôi trời !! "

Cô hai Mẫn mở cửa ra làm bà hội giật mình mà ôm lấy tim . Cô hai Mẫn nhìn con út Đình rồi nhìn sang bà hội

" Nãy giờ má đứng đây mần cái chi vậy ? Còn con út Đình sao tao biểu mà mày không dô ? "

" Dạ thưa..con.."

Con út Đình chưa kịp mở lời đã bị bà hội nói chen vào

" Ta nói rồi cái phận hôi hám như nó không có được vào trong phòng của con "

" Thôi đi má à ! Nó vào con có chuyện sai biểu chứ có cho nó đụng chạm gì vào con mà sợ dơ bẩn , hôi hám . Con út Đình đi theo tao vô phòng "

Cô hai đi vào phòng trước , con út Đình không dám nhìn vào mắt bà hội mà cuối đầu chào bà rồi đi theo sau cô hai Mẫn

" Dạ con xin phép bà "

Bà hội đồng tức giận bỏ đi.

" Đóng cửa lại cho tao "

" Dạ cô hai "

Con út Đình vô sau đóng cánh cửa phòng cô hai Mẫn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top