Chương Bốn

" Hai Mẫn , bây xong chưa ? Mần cái chi mà lâu quá vậy ? "

Cô hai Mẫn mặt hậm hực bước từ trong buồn ra , cô hai Mẫn mặc cái áo bà ba màu hông thêu hoa nhỏ , thắt tóc nhìn vô cùng xinh đẹp . Bà hội hối thúc cô hai Mẫn sợ trễ hẹn với người ta

" Má cứ ép buộc con , con đã nói là không muốn "

" Thôi đừng có nói thêm cái chi nữa , nhanh đi qua bển không thì trễ . Thằng Ngọ chuẩn bị xe chở bà qua xóm bên "

Bà hội đồng trang nhã đi trước , cô hai Mẫn mệt mỏi theo sau . Người ta đã nói là không bằng lòng rồi còn bị ép nên cô hai Mẫn khó chịu cũng là chuyện thường tình thôi

Cô hai Mẫn ngồi trên xe cùng bà hội đồng , cô hai Mẫn im lặng không nói câu nào . Cô hai Mẫn đang nghĩ rằng mình sẽ làm cách nào để từ chối . Một lát sau , đã tới nhà bà hội xóm bên . Cô hai Mẫn đi theo bà hội đồng vẻ mặt vô cùng không ưng

" Chào bà hội vừa mới tới . Chị với cháu vô nhà ngồi đi . Con Kim lấy nước ra mời bà hội đồng nhanh lên "

" Dạ thưa bà "

Bà hội đồng Năm rót trà mời bà hội Liễu và cô hai Mẫn . Cô hai Mẫn mặc dù không chịu nhưng vẫn vô cùng lễ phép nhận lấy tách trà

" Mời bà hội và mời cháu Mẫn "

" Cảm ơn chị . Chẳng hay cậu ba đâu mà chưa thấy ra hả chị ? "

Bà hội đồng Liễu nhận tách trà 2 tay , nhìn xung quanh hỏi chuyện bà hội đồng Năm . Bà hội đồng Năm che miệng mỉm cười rồi lớn tiêng gọi cậu ba lên nhà trên

" Ba Lâm ơi , lên đi con . Mần cái chi mà lâu thế kia ? "

" Dạ con ra liền "

Cậu ba từ bên trong đi ra . Ngay giây phút , cô hai và cậu ba chạm mặt nhau cả hai liền trợn mắt há hống mồm , cô hai Mẫn không kiềm được mà đứng lên . Cả hai làm bà hội đồng Năm và bà hội Đồng Liễu có chút khó hiểu

" Hai đứa quen nhau à "

" Hứ ai mà quen cái tên vô duyên đó chứ "

" Ai mà quen cái người đờn bà như trần tinh đó "

Cô hai Mẫn ngồi xuống quay mặt ra ngoài sân nhà , cậu ba thì khoanh tay dựa vào cây côt nhà vẻ mặt vô cùng khinh bỉ . Cả hai làm hai bà hội đều phải ngơ ngác

" Nè , cậu đừng có nói chuyện như thế với tôi nhé . Đồ nhiều chuyện "

Cô hai Mẫn đứng dậy đập xuống bàn lớn giọng với cậu ba , cậu ba cười khẩy rồi kéo ghế ngồi cạnh bà hội đồng Năm . Có vẻ như chọc tức cô hai Mẫn

" Tôi nói cho cô biết , không ai muốn cái trần tinh về nhà mần cái chi đâu ? "

Cô hai Mẫn liền tức đến đỏ mặt , tay cô hai Mẫn bấu chặt căm phẫn nhìn cái tên đờn ông kia . Cậu ba cũng căm phẫn nhìn cô hai Mẫn

Bà hội đồng Liễu thấy khó chịu mà lên tiếng dạy bảo cô hai Mẫn

" Nè con gái con đứa cái thái độ này có ra thể thống gì không ? "

" Nghe chưa đồ trần tinh "

Cậu ba chọt miệng vào nói khiến cô hai Mẫn tức đến muốn tát vào mặt cậu ba một cái , môi cô hai Mẫn giật giật nhưng không thể dạy bảo cậu ba ngay lập tức

Ngay lúc cậu ba đang cười hả hê thì bị bà hội đồng Năm lớn giọng  , mần cậu ba bị đơ vì quê xuệ

" Nè ba Hứa con mần cái chi mà khó coi quá vậy . Đường đường là con nhà gia giáo mần vậy coi được không ? "

" Con nói rồi con sẽ không cưới trần tinh "

Cậu ba đứng dậy bỏ vào trong , không quên nói khẳng định trước mặt cô hai Mẫn

" Chắc tôi muốn cưới thằng đờn ông vô duyên "

Cô hai Mẫn nói xong thì xách túi bỏ ra về . Bà hội đồng Liễu thấy vậy liền xin lỗi rồi chạy theo cô hai Mẫn

" Bà hội đồng Năm , tui xin lỗi bà . Tui về trước , chào bà "

" Tui mới phải xin lỗi bà . Bà về cẩn thận"

Bà hội đồng Năm cũng là người biết điều , có ăn có học nên cũng lễ phép mà xin lỗi bà hội Đồng Liễu
.
.
.
.
.
.
Cô hai Mẫn vùng vằn bước vào phòng đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh bàn trang điểm . Bà hội đồng liền mở cửa đi vào

" Nè con mần cái chi vậy Hai Mẫn ? Con mần má mất mặt với người ta quá rồi "

Cô hai Mẫn đứng dậy đập nhẹ tay xuống bàn

" Con đã nói không muốn đi rồi . Mà còn gặp phải cái thằng vô duyên kia , ai mà chịu nổi "

" Thôi con muốn gì thì kệ con má không quan tâm tới bây nữa "

Cô hai Mẫn nói xong thì ngồi xuống quay mặt vào bên trong né mặt bà hội đồng

Bà hội đồng tức giận mà bỏ đi ra khỏi phòng

Bà hội vừa đi ra cô hai Mẫn đã văng bỏ những bình hoa ở trong phòng , tức giận mà ngồi chửi thầm cậu ba  . Bỗng dưng cô hai Mẫn nhớ đi gì đó

" Con út Đình đâu lên đây tao biểu "

" Dạ cô hai cho gọi con "

Con Út Đình đang rửa chén liền chạy vào phòng cô hai Mẫn , lâu rồi cô hai không gọi nó vội như vậy chỉ sợ cô hai đang giận dữ

" Dẹp cái đống này đi "

Cô hai Mẫn chỉ vào đóng miễn bình bể dưới đất , rồi quay vào bàn trang điểm tóm gọn tóc lên . Con Út Đình vâng lời cô hai ngồi xuống dọn dẹp

" Cô hai có chuyện gì hay sao mà tức giận thế ạ ? "

Cô hai Mẫn không thèm quay lại nhìn lấy nó chỉ im lặng tiếp tục tóm gọn tóc , nó thấy vậy thì xuống tiếp tục dọn dẹp . Nó vội vàng dọn vì sợ cô hai Mẫn la mắng lề mè , Út Đình vội đến làm tay bị cắt chảy máu

" Ui da !!! "

Cô hai Mẫn thấy nó ui da liền quay lại nhanh chóng xuống ngồi bên cạnh nó , cầm tay nó lên xem vết thương . Cô hai Mẫn vội vàng mở hộp tủ lấy miếng vải nhỏ để băng vết thương cho nó

" Mày mần cái chi mà cho chảy máu vậy ? "

" Con sợ mần lâu quá cô hai la "

Cô hai Mẫn nhìn út Đình , Út Đình nhăn nhó vì đau . Cô hai liền cóc nhẹ vào đầu nó khiến nó đau mà nhìn cô hai . Cô hai Mẫn băng cho nó xong thì đứng lên tìm cái gì đó

" Nè mày lấy cái này thoa đi . Ngày thoa 2 lần không thôi lâu lành lắm "

Cô hai Mẫn cầm lấy chai thuốc đưa cho út Đình , út Đình chầm chừ nhưng cũng nhận lấy vì sợ cô hai Mẫn giận . Cô hai Mẫn lôi nó đứng dậy , ngồi xuống dọn vào một góc

" Mày kêu chị Mận vào đem đống này đi bỏ ngoài bụi tre đi không thôi người ta đạp phải "

" Con làm cũng được mà cô hai "

" Thôi đứt tay nữa bây giờ mau ra kêu chị Mận "

" Dạ thưa cô hai "

Con Út Đình vội chạy ra nhà sau kêu chị Mận lên giúp , cô hai Mẫn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton của nó liền cười mỉm rồi sau đến là cười đến ngây ngốc nhưng không phát ra tí tiếng nào

"Mày là người tao thương đó "




___________

Bà hội đồng Năm : mẹ cậu ba
Hứa : cậu ba
Bà hội đồng Liễu : mẹ cô hai Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top