Chương Ba

Khung cảnh chợ náo nhiệt , quần áo được may bằng lụa đẹp được bày bán khắp nơi , mấy cây kẹp tóc đính ngọc trai đầy trên sòng . Út Đình không thể che giống đi sự thích thú , nó nhìn dáo dác , mắt sáng như viên ngọc , miệng không ngừng mỉm cười

Nó với cô hai Mẫn đang đứng ở chỗ bán kẹp tóc

" Mày xem cái này có đẹp không út Đình ? "

Cô hai Mẫn cầm cái kẹp quay sang hỏi nó , nó nhìn cô hai Mẫn rồi chần chừ đáp :

" Dạ cũng đẹp "

Cô hai Mẫn ngầm hiểu ý út Đình , nhìn theo hướng mắt của nó là một cây kẹp khác . Cô hai Mẫn tinh ý cầm cây kẹp nó để ý lên , cô hai cười nhẹ

" Cái này thì sao có đẹp không ? "

" Dạ đẹp lắm "

Út Đình nhìn liền hớn hở mà khen đẹp . Bỗng dưng , cô hai Mẫn kẹp lên mái tóc đen mượt của nó , nó có chút ngạc nhiên liền lùi người lại . Cô hai Mẫn che miệng cười khúc khích rồi lấy lại cây kẹp tóc trên đầu nó

" Cũng hợp đó đa . Ông chủ bao nhiêu tiền ? "

Cô hai Mẫn lấy tiền ra trả cho ông chủ còn út Đình vẫn đứng im lặng . Cô hai Mẫn trả tiền xong thì bỏ cây kẹp vào trong túi của nó , cô hai Mẫn đi trước bỏ nó với sự ngỡ ngàng . Một lúc sau , Út Đình mới chạy theo cô hai Mẫn

" Cô hai đưa con cái này mần chi vậy cô hai ? "

" Mua cho mày đó , tao thấy nó hợp với mày . Dù gì kẹp của tao cũng còn đầy cả tủ "

Con Út Đình chặn đường cô hai Mẫn , rụt rè lấy cây kẹp trong túi vùi vào tay cô hai Mẫn . Cô hai Mẫn xòe đôi tay đang cầm cây kẹp mua cho nó

" Con không lấy đâu cô hai . Con cũng không đi đâu hết "

Cô hai Mẫn cười khẽ rồi bỏ vào túi nó một lần nữa , nữa định móc ra thì bị cô hai Mẫn ngăn lại . Nó ngước lên nhìn cô hai Mẫn

" Ở nhà mày đeo cũng được mà . Mày đẹp như vậy nên có kẹp tóc sẽ giúp mày càng đẹp hơn "

Út Đình chề môi , cuối mặt . Rồi một lúc sau nó mới nói chuyện với cô hai Mẫn

" Người ta sẽ nói con lấy trộm của cô hai đó . Con không dám thưa cô hai "

" Lấy cho tao "

Cô hai gằn giọng với Út Đình , làm nó sợ hãi mà miễn cưỡng nhận lấy . Thích chứ , Út Đình rất thích nhưng bà hội mà biết được thì đánh nó chết , không khéo lại kêu nó tránh xa cô hai Mẫn
.
.
.
.
.
" Nè Út Đình , không biết hôm nay má mần cái chi mà kêu tao đi mua đồ . Bình thường má đâu có kêu tao đi lên chợ huyện mua đồ , toàn tao muốn đi thì đi thôi "

Út Đình nghe cô hai Mẫn nói không biết liền suy nghĩ một lát , nó mặt buồn nhìn cô hai Mẫn

" Bà nói cô mua đồ mới để đi xem mắt với người ta mà . Ui da !! đau , sao cô hai dừng lại vậy "

Nghe con Út Đình nói bà hội sẽ cho mình đi xem mắt , cô hai Mẫn liền hết hồn mà dừng lại làm con Út Đình tông đầu nó vào lưng cô hai . Nó xoa xoa trán vì bị đau , cô hai Mẫn quay lại nắm lấy hai vai nó

" Mày nói cái chi , bà cho cô đi xem mắt á ? Trời đất ơi !! "

" Dạ , bà không nói với cô hai hả ? "

Con út Đình gật gật đầu , nhìn cô hai Mẫn với vẻ ngây ngơ . Cô hai Mẫn nghe nó nói vậy liền nhảy cẩn lên , chạy vội vào nhà bỏ nó chạy theo sau

Cô hai Mẫn vào đến nhà khách , cô hai Mẫn vội kéo ghế ra ngồi xuống la hét kêu gọi bà hội ra gặp

" Má ơi , má "

Bà hội nghe cô hai Mẫn gọi vội liền vội vàng chạy ra , bà hội ngồi xuống ghế thấy cô hai Mẫn thở hỗn hễn liền rót tách trà đưa cho cô hai

" Con bình tĩnh đi , kêu má mần cái chi mà um xùm lên hết vậy ? "

Cô hai Mẫn vươn người lên nói chuyện với bà hội

" Má , má định cho con đi xem mắt hả ? "

Bà hội đồng mở cây quạt ra quạt nhẹ.

" Chứ sao . Cái tuổi này là phải lấy chồng sinh con rồi , bao nhiêu người con của nhà hội đồng giàu xóm mình con không chịu rồi . Giờ có má cậu ba bà hội đồng xóm bên qua hỏi không lẻ tao lại từ chối sao ? "

Cô hai Mẫn liền làm mài nặng mặt nhẹ , vùng vẫy trên ghế . Nhìn không còn có dáng vẻ của một tiểu thư nhà gia giáo , giàu có

" Thôi đi má ơi !! Con đã nói con không muốn lấy chồng đâu , con đã từ chối rồi mà má cứ chấp nhận mần cái chi "

Bà hội liền đập nhẹ tay lên bàn , vẻ mặt vô tình nghiêm túc.

" Con đàng hoàng lại cho má . Con xem con kìa lớn rồi đi lấy chồng đi , má đã sắp xếp hết rồi ngày mai con phải đi xem mắt . Quyết định vậy đi , con mà không đi thì đừng kêu má là má của con "

" MÁ , MÁ "

Bà hội xếp cây quạt lại đứng lên đi vào trong buồn , cô hai Mẫn thắt thanh gọi theo nhưng không ai quan tâm . Cô hai Mẫn vò đầu , bức tóc tức không nói nên lời với bà hội
.
.
.

" Cô hai , cô hai ngủ sớm đi ! ngày mai cô hai đi xem mắt rồi đó "

Cô hai Mẫn thở dài rồi bứt lấy cái lá của cây hoa Lan , con Út Đình thấy cô hai Mẫn buồn bã liền an ủi cô hai Mẫn . Cô hai Mẫn nhìn sang con Út Đình

" Tao không muốn đi xem mắt đâu . Tao có người thương rồi , tao không muốn cưới người khác "

Con Út Đình nghe cô hai Mẫn nói có người thương liền xị mặt xuống , nó buồn bã vì cô hai Mẫn nói đã có người thương . Cô hai Mẫn bỗng dưng tựa đầu vào vai của nó , nó liền bất ngờ mà thẳng lưng lên

" Cô hai.."

" Buồn quá út Đình ơi . Tao thương người ta mà không dám nói cho người ta biết , tao sợ người ta không có thương tao "

" Mẹ con nói khi thương người ta là mình phải nói ra chứ đừng giữ trong lòng "

Cô hai Mẫn ngước mặt lên nhìn nó , cô hai Mẫn vén tóc mái nó rồi cười . Nó khó hiểu trước cô hai Mẫn , nhưng vì ngại ngùng nên nó đỏ hết cả mặt . Cô hai Mẫn che miệng cười khúc khích rồi tiếp tục tâm sự với nó

" Tao sợ nói ra người ta không thương "

Cô hai Mẫn nhìn con Út Đình , lắng nghe nó chỉ bảo mình . Lần đầu tiên cô hai Mẫn lại nghe một người dạy bảo . Hình như đây cũng là lần đầu tiên cô hai Mẫn nhẹ nhàng với một người

" Thôi cô hai vào ngủ sớm đi mai đi xem mắt nha cô hai "

Cô hai bí xị đứng dậy rồi quay lưng đi vào trong phòng

" Biết rồi , mày cũng đi ngủ đi "




____

.Liễu Trí Mẫn : Karina ( cô hai Mẫn)
.Kim Mẫn Đình : Winter ( út Đình )

Mỗi ngày 1 hoặc 2 chương nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top