Chương 4: Không thể nói

_Mẫn Định sao lại khóc chứ

Giọng nói quen thuộc cất lên, nàng có hơi bất ngờ nhưng vội lau đi nước mắt rồi rời đi.

_Ở lại với chị một lúc không được sao

Mẫn Định đứng khựng lại, nàng muốn ở lại lắm chứ nhưng nếu hắn không thấy nàng thì liệu hắn có tha cho nàng hay không?

_Tuyệt tình vậy sao, Kim Mẫn Định

_...

_Em có chuyện gì không vui sao, chị nhớ em từng là người vui vẻ và hoạt bát lắm mà, Kim Mẫn Định của chị đâu rồi

_Ai cũng thay đổi với em không phải của chị nữa

_Em không nóng sao, lúc nào cũng mặc thêm cái áo khoác vậy

_Đừng quan tâm em nữa được không, Trí Mẫn?

_Từ khi nào quan tâm em chị cũng không được quan tâm vậy

_Em...em đi đây

_Em chưa giải thích hết thì đừng hòng mà đi

/Cô kéo tay nàng lại, vô tình dùng lực mạnh trúng vào vết bầm của cô/

_A

_Mẫn...Mẫn Định, em sao vậy hả

_Không có gì em đi bất cẩn nên trúng vào cạnh bàn thôi

_Cạnh bàn?, một đống vết bầm vầy mà là đụng cạnh bàn còn mặt em nữa sao lại bị sưng vậy

_Em chỉ là té thôi, chị đừng có vậy nữa được không

_Chị chỉ hỏi tại sao em lại có nhiều vết bầm như vậy thôi mà

_Em đã nói là em té, em bất cẩn được chưa

_Chẳng lẻ chồng em đánh em hả

_Ảnh sẽ không bao giờ làm như vậy

_Tới nước này em còn bênh nó

_Chị không bằng không chứng mà nói chồng em vậy, chị nghĩ em tin ai

_Em...

_Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, em không giải thích với chị quá nhiều đâu nhỉ

_...

_Chị có thể coi em như một đứa tệ bạc hay gì cũng được nhưng đừng xen vào chuyện này được không

_Tại sao chứ?

_Vì chị sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, em xin phép đi trước

/Nàng rời đi để lại cô ở đó với những suy nghĩ của mình/

_"Chị sẽ giúp em thoát khỏi tên đó, chờ chị nhé Mẫn Định"

Nàng trên đường đi về không kìm được nước mắt mà rơi, nàng không muốn cô đau lòng vì nàng mà làm mọi thứ, cô chỉ muốn nàng có được hạnh phúc thôi còn cuộc đời cô cứ như vậy được rồi ít nhất còn sống để nhìn được cô hạnh phúc, còn nàng hạnh phúc có hay không cũng được.

Còn Trí Mẫn bắt đầu tìm manh mối để chứng minh với nàng, cô lao đầu vào những thứ được gọi là bằng chứng, bà là má cô nhìn vẫn có chút sót thương cho Trí Mẫn và Mẫn Đình nếu lúc đó bà không ngăn cản hai đứa thì bây giờ bà cũng đã có Mẫn Đình đứa con dâu giỏi giang ngoan hiền, nhìn hai đứa mà thương không biết chừng nào hai đứa mới trở lại như trước được.

Những ngày sau, cô tìm đến nhà của hắn ta lúc hắn ta vắng nhà, thật ra cô hồi nhỏ cũng có qua nhà hắn chơi rồi nên nhớ nhà hắn là đương nhiên, mấy người làm ở đó cũng thích cô lắm nên cô định sẽ lấy thông tin của những người làm này nhưng mấy người làm này được cái kín mồm kín miệng cô hỏi rồi dụ biết bao vẫn không chịu hé nữa lời làm cô bực hết cả mình. May sao cô gặp được một bà làm việc dưới bếp, bà ấy sắp nghỉ làm rồi nên quyết định nói với cô những lời này.

_Mẫn Đình, được tất cả mọi thứ nhưng ông trời ai lại cho ai tất cả chứ, sau khi con đi được một thời gian nó được cậu 2 đây thích nên cứ đi theo miết, rồi một vài thánh sau cái tự nhiên nói là hai người sẽ đám cưới, mà nhà này ai cũng biết tính cậu đây nên cũng lo cho Mẫn Định lắm nhưng phận tôi tớ biếtl àm gì giờ, rồi thì thời gian sau nữa thì cậu 2 bắt đầu giở thói vũ phu đánh Mẫn Định, cậu còn không cho ai quan tâm hay chăm sóc thậm chí là bôi thuốc cũng vậy.Rồi thời gian cứ vậy trôi qua đó, rồi giờ con nè bà là bà chỉ biết nhiêu đó thôi với lại con đừng hỏi người làm ở đây nữa cậu 2 mà biết thì tội họ.

_Dạ con biết rồi, con cảm ơn

_Rồi thôi, giờ còn cũng biết rồi con đi đi kẻo cậu thấy lại có chuyện

_Dạ con đi, con cảm ơn bà ạ mà bà giúp con chuyện này được không con đảm bảo có thù lao

_Ý con là gì, nói rõ bà nghe

_Là vầy ạ ..................

_Ờ được, coi như bà giúp tụi bây, còn việc thù lao thì có cũng được không có cũng không sao

_Con cảm ơn bà lắm ạ, con đi ạ

_Ờ chuyện cỏn con thôi mà bây đi đi, bà đi nấu cơm à

Cô rời đi với nụ cười vui mừng, đúng là không uổng công cô mấy ngày nay.

(Lời nói tg: Ờ thì sắp end rùi đó, đoán kết cùng tuôi nhe)
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top