Chương 3: Nỗi đau ai thấu?
Mẫn Định cùng hắn về nhà, vừa bước vào phòng hắn lập tức giáng cho Mẫn Định cái bàn tay đau điếng, khuôn mặt trắng nõn của Mẫn Định bỗng chốc bị in hẳn 5 dấu ngón tay đỏ chót.
_Mày đừng tưởng tao không biết con đó là ai, tao biết lúc xưa mày với nó yêu nhau mày định về với nó bỏ tao à
Vừa nói hắn vừa lấy chân đạp vào bụng Mẫn Định, lúc này chiếc áo khoác ngoài của cô rơi xuống hiện lên những vết thương chằng chịt, vết này chưa hết vết kia lại lên nó cứ chồng chất chồng, nước da của cô cũng nhanh chóng bị chiếm chỗ bởi những vết bầm tím do hắn để lại, nước mắt cô cứ rơi, rơi vì bất lực ngày nào hắn không đánh cô là không được.
_Sao không nói, mày câm à mày khóc cho ai thương, nếu lúc đó gia đình mày không giàu có tao đã không rước cái loại như mày về nhà rồi, chỉ tốn cơm chả được cái tích sự gì
Sau khi hả cơn giận, hắn bỏ đi để cô ở lại nằm trong đau đớn, cô cũng không thể nằm lại đó mà từng bước đứng dậy ngồi lên giường, tự mình bôi thuốc trong căn nhà này không lấy nỗi một ai thương cô, quan tâm cô, cô rất nhiều lần muốn hủy hôn với hắn nhưng đó là điều không thể.
______________________________________
Sau khi Du Trí Mẫn bỏ đi, cô luôn đi tìm kiếm Trí Mẫn nhưng đó là điều bất khả thi, chỉ còn cách đợi Du Trí Mẫn mò về nhưng đời con gái không thể chờ Trí Mẫn được, lúc cô đang buồn rầu nhất hắn là người an ủi cô ngoài cha má, hắn từ từ bước vào tim cô nhưng cánh cửa trong trái tim cô chỉ dành cho một người và mãi mãi là Du Trí Mẫn, cho tới một ngày hắn tới đem sính lễ qua nhà hỏi cưới cô không biết lúc đó cô bị gì mà đồng ý ngay lập tức, sau khi kết hôn được vài tháng gia đình cô bắt đầu tuột dốc không phanh, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng mọi chuyện đã vậy cha má cô chỉ còn cách cố gắng gầy dựng lại nó, cô cũng tìm cách giúp họ mọi chuyện tưởng chừng như sẽ quay lại vào đúng quỹ đạo của nó nhưng không cô lầm rồi, hắn ta bắt đầu lộ ra cái tính biến thái thích đánh đập bạo lực.
Cô những tưởng sẽ cảm hóa được hắn nhưng không, cho tới nay cô vẫn bị hành hạ với những lần đánh đập của hắn, rồi tới một ngày cô vô tình gặp lại Du Trí Mẫn, trái tim cô bắt đầu hé dần để Trí Mẫn tìm lối vào nhưng cô chợt nhận ra, cô đã có chồng Trí Mẫn với cô sẽ chỉ là một người bạn...
______________________________________
Quay lại hiện tại, sau khi tự xử lí xong những vết thương của mình, cô lại mặc vào chiếc khoác để che những vết bầm tím của mình mà đi ra ngoài, vừa đi ra cô lại thấy cảnh tượng hắn đang âu yếm với một cô gái, cô chỉ cười buồn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đó với những lời dè bỉu của hắn và cô ả kia dành cho cô.
Từng bước chân nặng nề cô đi đến bóng cây ngày đó cô quen được Trí Mẫn, ngồi xuống cô nhìn lên trời cười ra nước mắt, nghĩ sao trời bất công quá, cô chỉ muốn có một hạnh phúc nho nhỏ thôi mà, sao lại hành hạ cô thế này bao nhiêu uất ức dồn nén lâu nay cô bật khóc nức nở, nỗi đau ai thấu được chứ, làm sao cô dám nói với cha má chứ, ai sẽ là người giúp cô thoát khỏi cái niềm bất hạnh này chứ?
_Sao lại khóc chứ Mẫn Định?
____________Hết chương 3____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top