Chương 2: 5 năm rồi!

_Má

Nghe giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà bà chờ suốt 5 năm, đó là giọng của Du Trí Mẫn. Nghe thấy tiếng nói ấy bà đi đến bên con gái thật nhanh mà nước mắt lưng tròng, ôm cô vào lòng Trí Mẫn cũng đáp lại cái ôm đó, hai mẹ con vừa em ôm vừa khóc...

Sau một lúc bình tĩnh lại, cô với bà chỉ nói tí chuyện rồi cô đi nghỉ ngơi, tới giờ ăn cơm cũng như lúc trước mâm cơm vẫn vậy chủ khác là nó trông đầm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

_Má, 5 năm rồi ở đây có thay đổi gì không ạ, con đi ngoài đường mà cũng thấy thay đổi nhiều đấy

_Thì con cũng đi 5 năm rồi, ở đây cũng phải khác hơn chứ

_Mà con hỏi này nhé, má hứa là không được la con đấy đâu nhé

_Điều sai thì má mới la chứ đều đúng má la bây chi, thôi cứ nói đi

_Nếu bây giờ con yêu một người con gái má có đồng ý không, con ví dụ thôi đấy, chỉ là ví dụ thôi

_Má biết thừa mày yêu ai rồi, cái Định chứ gì, má biết hết mày ơi

_Con hỏi má có đồng ý không thôi mà

_Thì bây giờ má cũng già rồi, sống thoáng hơn cho nhẹ cái lòng

_Má nói thiệt hả

_Coi cái mặt vui chưa kìa, má nói thiệt con lo ăn đi dạo này con gầy đi nhiều rồi đó

_Dạ

Khi ăn xong, Mẫn xin phép má đi vòng làng để coi đường xá dạo này ra sao, ở nhà bà vẫn ngồi nhâm nhi tách trà suy tư một việc.

"Mẫn à, 5 năm là đã quá đủ để con Định chờ con rồi, nó đi lấy chồng rồi nhưng má không biết nói sao để con bớt sốc nữa, má xin lỗi một ngày nào đó má sẽ nói hết sự thật cho con"
______________________________________

Khi đang đi dạo vòng làng, Trí Mẫn thấy Mẫn Đình đằng xa đang đi cùng một người con trai, cô thấy thế liền đi lại xem.

_Mẫn Định là em sao

_Trí...Mẫn là chị sao

_Ai thế em

_Là một người bạn cũ của em ấy mà

"Bạn cũ sao"

_Anh cho em đi nói chuyện với bạn em chút nhé

_Ừm em đi thoải mái đi, anh đợi em

_Dạ em không để anh đợi đâu

_Trí Mẫn đi thôi

_Ừ...ừm

Hai người lại cùng nhau đi tới bóng cây để tránh cái nắng cũng như dễ nói chuyện hơn.

_Mẫn Đình người ấy là ai, tại sao lại nói chị là bạn cũ của em

_Người...người ấy là chồng em, em không thể nói chị là người em yêu năm xưa được

_Em...chị mới đi thôi mà em đã có chồng rồi sao, em mới 21 thôi mà

_Em mới 21 nhưng chị đã đi 5 năm rồi!

_Em em nói xạo với chị đúng không em chưa có lấy chồng do em giận chị nên em làm vậy đúng không, em mau nói đi Mẫn Định mau nói đi

_Em nói thật, em quên được chị rồi em không muốn chúng ta là người dưng nước lã chúng ta vân có thể là bạn mà

_Chị chưa quên được em, chị còn rất yêu em chị không muốn ta là bạn

_Em xin lỗi, ngày đó chị bỏ đi như vậy em cứ ngỡ chị sẽ bỏ luôn cả em nên em đã trót thương anh ấy rồi

_Không phải là thật mà, em đừng làm thế với chị

_Em nghĩ nếu chị còn như vậy, chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa

_Mẫn Định, chị xin lỗi vì đã bỏ em lại, vì chị bồng bột nên đã bỏ đi gừo chị cũng đã có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu em và mục đích chị về đây cũng là vì muốn cưới em

_Đủ rồi Trí Mẫn à, em xin lỗi chị em phải đi rồi hẹn chị một dịp khác

/Rời đi/

_Trí Mẫn, Trí Mẫn

(Lời nói TG: Thế là chị Du nhà ta thất tềnh🥲😔)

Cuối cùng Trí Mẫn cũng phải đi về, còn Mẫn Định cùng hắn về tới nhà khi vừa bước vào phòng thì hắn đã lập tức...

(Lời nói TG: Đã là hắn thì không có chuyện tốt đẹp đâu mọi người ạ)

____________Hết chương 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top