Chương 5: Tu Nghiệp

Sau khi về lại Đà Nẵng, em và Minh Trang vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Dù ở chung nhà nhưng lúc em thức thì chị ấy đã đi, lúc em ngủ thì chị ấy chưa về. Mẫn Đình buồn bã, đêm nào cũng khóc đến ngủ quên. Hai mắt vì khóc quá nhiều nên sưng húp, phải đeo kính để trông đỡ hơn. Đi làm với tâm trạng không ổn nên em chẳng làm được gì, đến nỗi hôm nay khi vào báo cáo với Trí Mẫn em cứ ngập ngừng, rồi quên trước quên sau.

Trí Mẫn nhìn mắt em sưng húp thế kia mà xót em không chịu được.

" Được rồi, ngừng đi "

" Em xin lỗi, em sẽ kiểm tra và sẽ báo cáo lại với sếp sau ạ "

" Tôi không trách em, ngồi xuống ghế đi đợi tôi một chút "

Trí Mẫn lấy khăn sạch trong tủ và ngâm với một ít nước ấm, cô cuộn khăn với lá thuốc thành hình quả cầu sau đó đi đến chỗ em.

" Em tháo mắt kính xuống đi "

" Để làm gì ạ ? "

Tuy là hỏi lại nhưng em vẫn nghe lời lấy mắt kiếng để trên bàn.

Trí Mẫn đưa khăn đến trước mắt em sau đó ấn nhẹ vào mắt.

" Em nhắm mắt lại "

Trí Mẫn nhẹ nhàng chườm khăn lên mắt em, hơi ấm và mùi thơm của thảo mộc toả ra khiến em cảm thấy dễ chịu, hai mắt cũng đỡ đau hơn.

" Mẫn, để em tự làm "

Mẫn Đình đưa tay muốn lấy khăn trên tay Trí Mẫn.

" Ngoan, ngồi yên, em không biết làm sẽ cay mắt đó "

Trí Mẫn tiếp tục xoa mắt cho em. Nếu em là người yêu cô thì cô nhất định sẽ nâng niu đôi mắt xinh đẹp này.

Xoa một lát cũng xong. Trí Mẫn đem khăn đi cất. Mẫn Đình định về chỗ làm việc nhưng Trí Mẫn đã kéo tay em lại.

" Em ở lại đây đi. Một lát đi gặp Trí Minh với tôi"

" Gặp tổng giám đốc ạ ? "

" Ừ "

" Không lẽ em bị đuổi việc hả "

" Có tôi ở đây ai dám đuổi em, ngốc "

" Nếu không đuổi, thì gặp vì chuyện gì ạ ?"

" Một tí em sẽ biết, đừng lo là chuyện tốt"

Mẫn Đình nghe vậy cũng yên tâm hơn một chút. Tuy là không biết gặp vì chuyện gì. Nhưng Trí Mẫn bảo đừng lo lắng nên em tin chị ấy.

Một lát sau cả hai đến văn phòng của Trí Minh. Mẫn Đình lại bắt đầu hồi hộp hai tay vô thức nắm chặt lại. Trí Mẫn nhìn sang biết em lo lắng nên chủ động xoa nhẹ lấy tay em. Chỉ là hành động vô thức nhưng lại khiến Mẫn Đình giật mình. Em cũng có chút nghi ngờ về cách Trí Mẫn quan tâm em, cảm giác hơn cả tình bạn.

" Đến rồi à, ngồi đi đợi anh một chút "
Trí Minh vòng qua bàn làm việc lấy 1 ít hồ sơ và đi đến chỗ hai người.

" Chào em, anh là Trí Minh chắc là Mẫn cũng nói qua với em về anh rồi. Nên để tránh mất thời gian anh sẽ vào việc chính luôn nhé "

" Dạ vâng ạ "

" Chắc em cũng biết ngoài ở Việt Nam, chúng ta có công ty mẹ tại Anh Quốc và cách 3 năm công ty sẽ có đề cử nhân viên tu nghiệp tại công ty mẹ. Sau khi họp cùng hội đồng công ty đã quyết định tiến cử em sẽ đại diện công ty tu nghiệp tại Anh.

Tuy nhiên công ty sẽ không ép em phải đi vì anh biết chuyện tu nghiệp không phải một sớm một chiều là xong. Thời gian đi ít nhất sẽ là 3 năm nếu em muốn học thêm thì sẽ là 5 năm. Em cũng có thể chọn làm việc tại Anh Quốc nếu thấy phù hợp"

" Em ạ ? "

Mẫn Đình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bỗng em nhớ Trí Mẫn từng hỏi em chuyện làm việc ở nước ngoài. Em quay sang nhìn Trí Mẫn. Chị ấy cũng đang nhìn em ra hiệu em trả lời.

" Em cảm ơn anh Minh và công ty đã tin tưởng em, nhưng chắc em xin phép không tham gia ạ"

" Anh có thể biết lý do không ? "

" Lựa chọn ra Đà Nẵng làm việc,  vì em muốn ở gần người yêu của em. Nên nếu đi Anh thì đã khác với dự định ban đầu. Hơn nữa mẹ em 3 tháng sẽ đi tái khám một lần nên em cần bay vào Sài Gòn để đưa mẹ đi tái khám nên không tham gia được ạ "

" Với tài năng của em, đi Anh sẽ là cơ hội tốt để em có thể phát triển sự nghiệp. Anh không nghĩ em từ chối vì lý do nhỏ này. Nếu em có khó khăn có thể nói với anh hoặc Mẫn. Bọn anh nhất định giúp em hết sức có thể. "

" Dạ không ạ, em không có khó khăn nào khác. Em chỉ có lý do trên thôi ạ"

" Thôi được rồi, anh sẽ cho em 2 tháng để suy nghĩ. Nếu sau này em đổi ý có thể báo lại với anh hoặc Trí Mẫn nhé. Nghe anh, suy nghĩ thật kỹ vì đây là cơ hội tốt"

" Dạ vâng ạ "

" Được rồi, hai đứa về làm việc đi. À Trí Mẫn tối nhớ về nhà ăn cơm. Mẹ nhớ em lắm rồi đó. Ra ở riêng cả tuần không về "

" Vâng em biết rồi "

Trí Mẫn và Mẫn Đình bước vào tháng máy. Mẫn Đình quay sang muốn hỏi Trí Mẫn nhưng đã bị cô cắt lời.

" Em đang định hỏi có phải tôi là người tiến cử em đúng không? "

" Em... "

" Việc tiến cử 1 người đi Anh, một mình tôi không thể làm được. Nhưng đúng tôi đã nói về em với Trí Minh. Anh ấy cũng theo dõi tác phong làm việc của em một thời gian mới tiến hành mở cuộc họp hội đồng. "

" Đình này, em rất giỏi chính vì thế nếu không phải tôi thì chắc chắn người khác cũng sẽ làm như vậy. Lúc đó tôi hỏi em vì thật lòng muốn biết suy nghĩ của em nhưng khi nhận được câu trả lời tôi hiểu em không có dư định này. Trí Minh cũng biết nhưng anh ấy vẫn chọn gặp mặt và tự mình trao đổi với em."

"Tôi không ép em. Chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ, em quan trọng chuyện tình cảm, em yêu gia đình và người yêu của em nhiều như thế nào tôi đều hiểu. Nhưng hãy yêu bản thân mình trước nhé. "

Thang máy mở ra Trí Mẫn đi trước. Cô có hẹn với đối tác. Để lại em với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Mẫn Đình hôm nay quyết định về sớm, nấu ăn và đợi Minh Trang về cùng ăn cơm. Em không muốn cứ mãi chiến tranh lạnh thế này.

" Trang, tối nay chị về sớm được không ? Em đã nấu cơm rồi chị về ăn với em nhé"

" Chị bận "

Hy vọng nhỏ nhoi nhất của Mẫn Đình cũng vụt tắt sau khi đọc tin nhắn. Em thật sự không biết phải làm thế nào. Sau đó điện theo reo lên là mẹ em gọi đến.

" Con nghe ạ "

" Mẫn Đình à, thứ 5 tuần sau mẹ tái khám con nhớ đặt lịch cho mẹ nhé "

" Con đã đặt rồi ạ. "

" Ra đó làm có ổn định không con, ba con cứ lo con ở đó ăn uống không quen "

" Dạ ổn ạ. Không sao hết ba mẹ đừng lo. Mà mẹ ơi. Công ty có tiến cử con đi Anh Quốc tu nghiệp 3 năm. "

" Con suy nghĩ thế nào. "

" Con từ chối ạ, nếu con đi không có ai đưa mẹ đi tái khám hết. Mẫn Dương thì đang đi nghĩa vụ. Để mẹ đi khám một mình con không yên tâm "

" Nhưng đi Anh là một cơ hội tốt cho con. Mẹ không có ý kiến, mọi thứ mẹ để con quyết định vì con đã lớn rồi. "

" Vâng ạ "

Mẫn Đình nói chuyện 1 lát rồi tắt máy, em mới nhìn thấy tin nhắn Trí Mẫn gửi cho em 30 phút trước.

" Đi dạo không, tôi đang ở gần khu nhà em"

" Hôm nay chị không về nhà ăn cơm hả ?"

" Công ty bên Anh có việc nên mẹ tôi đã bay về Anh từ lúc chiều rồi "

" Vậy chị đã ăn gì chưa. Lúc chiều còn đi gặp đối tác "

" Chưa "

" Em có nấu cơm, canh đu đủ sườn với ít thịt ram mặn, em mang cho chị nhé."

" Cảm ơn em, vậy em chuẩn bị đi, 15 phút nữa tôi đến." 

Mẫn Đình thay quần áo rồi lấy cơm bỏ vào cà mên sau đó cho vào túi giữ nhiệt tránh thức ăn bị ngụi.

Đúng 15 phút sau Trí Mẫn đã có mặt dưới chung cư. Cô nhắn tin cho em báo đã đến.

Mẫn Đình nhận được tin nhắn nên mặc thêm áo khoác rồi đi xuống.

" Chúng ta đi đâu ạ ? "

" Em muốn đi đâu ? "

" Em có mang cơm, tìm chỗ nào có thể ăn cơm được đi. "

Trí Mẫn gật đầu rồi cho xe rời đi. Cô đưa em đến nhà cô.

" Đây là đâu ạ ? "

" Nhà tôi, không phải em bảo tìm chỗ nào có thể ăn cơm sao. Nhà tôi có bàn ăn, có ghế có tivi quá đúng ý em "

" Đồ gian xảo "

Mẫn Đình bật cười nhưng vẫn theo chị ấy vào nhà. Nhà Trí Mẫn không quá rộng nhưng lại rất gọn gàng lấy nền trắng làm chủ đạo.

" Em ngồi đi, vì em đã nấu nên việc hâm thức ăn tôi xin được làm "

Trí Mẫn giành lấy túi đựng cơm trên tay em sau đó lấy đồ ăn bỏ vào lò vi sóng điều chỉnh thời gian sau đó nhấn nút hoạt động. Cô xoay người lấy bát dĩa và đặt trên bàn. Sau đó mở tủ lạnh lấy Yakult cho em và 1 ít trái cây.

" Dạo này chị hay cho em uống Yakult lắm luôn í"

" Thức uống này tốt cho tiêu hoá của em "

Lò vì sóng tắt đèn báo hiệu hết thời gian, cô lấy đồ ăn ra ngoài và đặt lên bàn.

" Cảm ơn em "

" Không có gì, em cũng chỉ nấu được cơ bản thôi, mong là sẽ hợp với khẩu vị của chị."

Trí Mẫn mỉm cười nhanh chóng ăn cơm, em thì ngồi đối diện ăn trái cây.

Dù những món em nấu không bằng đầu bếp nhà cô. Nhưng đối với cô vẫn là ngon nhất. Trí Mẫn ăn hết thức ăn em mang tới đây là lần đầu cô ăn nhiều như vậy.

" Ngon không ạ ? "

" Rất ngon, nếu có thể được ăn mỗi ngày thì tốt "

" 35 ngàn một bữa, nếu chị đồng ý thì chuyển khoản đi, em nấu mỗi ngày "

Ting Ting

Mẫn Đình cầm điện thoại và thấy số dư tăng lên 5 triệu, người chuyển Lưu Trí Mẫn.

" Chuyển trước cho em 1 ít khi nào đến hạn tôi sẽ chuyển thêm "

" Em nói giỡn thôi mà, nhưng sao chị biết số tài khoản của em "

" Em quên tôi là sếp của em hở, lướt nhẹ qua hồ sơ của em là biết ngay "

" Em nói đùa thôi, mau đọc cho em số tài khoản, em chuyển lại "

" Cứ để đó đi, tài khoản tôi đầy quá hết sức chứa xem như là em giữ dùm tôi một ít "

" Mẫn, em không đùa, mau cho em số tài khoản "

" Em từ chối có nghĩa em không muốn nấu cơm cho tôi ăn."

" Em sẽ nấu nhưng em không nhận tiền của chị. Ngoan mau đưa em số tài khoản"

" Được rồi , tôi đọc nè 11040101 JM Bank"

Mẫn Đình nhập thông tin Mẫn đưa thì Ngân hàng hiện ra tên người nhận là
" Viện Mồ Côi Đình Trúc "

" Em chuyển vào đó đi, đây là gia đình tôi tài trợ để nuôi trẻ em mồ côi. Thường tôi hay dùng tên ẩn danh góp một ít, hôm nay cho tôi mượn tên em nhé "

" Mẫn, bộ cho em số tài khoản của chị khó vậy hở "

" Không phải khó, chỉ là không muốn mỗi lần đi ăn cùng nhau em sẽ chuyển khoản trả lại cho tôi "

" Nhưng em không thể để chị trả mãi được. "

" Vậy em nấu cơm cho tôi đi, xem như chúng ta huề nhau, được không ? "

" Được "

" Móc nghéo "

" Trẻ con "

Trí Mẫn đưa tay đòi móc nghéo với em, tuy là em chê chị ta trẻ con nhưng vẫn làm theo.

Cả hai ngồi nói chuyện 1 lúc Trí Mẫn đưa em về nhà vì thời gian đã khuya.

Trí Mẫn mở cửa để Mẫn Đình xuống xe, cả hai đứng nói chuyện 1 lúc thì tạm biệt nhau. Trí Mẫn đợi đến khi em bước vào tháng máy mới lên xe rời đi.

Mẫn Đình ở tầng 4 nên đi thang máy 1 phút đã đến.
" Người đó là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top