Chương 4: Khóc Cùng Em

Ngày diễn ra Team Building cũng đã đến. Từ 5 giờ sáng mọi người đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay đến Nha Trang.

Sau 2 giờ bay và di chuyển từ Sân bay Cam Ranh thì mọi người cũng đã đến khách sạn và bắt đầu hoạt động vui chơi của công ty. Mẫn Đình vì say máy bay và say xe nên xin phép không tham gia, em ở phòng nghỉ ngơi và sẽ tham gia tiệc tối.

Em nhắn tin báo với Minh Trang rằng em đã đến nơi và bị say xe nên đang ở phòng nghỉ ngơi. Sau đó nhắc chị ấy nhớ ăn uống đầy đủ, em có mua sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh. Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời Mẫn Đình vì quá mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi chị Thanh quay về phòng gọi em dậy chuẩn bị tham dự tiệc tối em mới tỉnh giấc. Em lặp tức kiểm tra điện thoại nhưng không có tin nhắn đến. Mẫn Đình lặng lẽ thở dài, không biết phải làm sao để cứu vãn mối quan hệ này đây.

Thấy em ngồi đần ra đó chị Thanh liền lo em vẫn còn mệt.

" Đình ơi, còn mệt lắm không em "

" Em khoẻ rồi ạ "

" Vậy em mau tắm rồi thay đồ đi, sắp đến giờ dự tiệc tối rồi."

" Dạ vâng, hôm nay mọi người chơi vui không chị?"

" Vui lắm luôn í, nhưng tiếc là không có em và sếp Mẫn tham gia"

" Sếp Mẫn không đến ạ "

" Sếp Minh bảo, sếp Mẫn bận việc đột xuất nên sẽ đến tham gia tiệc tối, nhưng mà sếp Minh có nói là sếp Mẫn có chuẩn bị quà cho mọi người nên ai cũng mong chờ hết. Không biết hôm nay sếp sẽ hát bài nào đây "

" Chị Thanh thích sếp Mẫn như vậy sao không mạnh dạn theo đuổi sếp đi, biết đâu sếp cũng thích chị thì sao ? "

" Thôi đi cô nương. Chị đẹp chớ không có khùng. Hơn nữa chị tin câu gió tầng nào gặp mây tầng đó mà tầng của sếp Mẫn chị không với tới được chỉ có thể thầm lặng ngưỡng mộ sếp thôi, thôi không nói nữa em mau đi tắm đi kìa "

Mẫn Đình cười rồi đi vào nhà tắm. Hôm nay em chọn một chiếc đầm trắng có thắt lưng hình cánh bướm khoe khéo vòng eo thon của em. Mẫn Đình khi đi làm thường không trang điểm chỉ đánh son đã rất xinh. Hôm nay em trang điểm nhẹ để phù hợp với đồ đang mặc khiến em xinh đẹp gấp vạn lần.

Đến khi Trí Mẫn nhìn thấy em cũng đứng hình vì sự sinh đẹp này. Em của thường ngày đối với cô đã là tuyệt vời. Ngày hôm nay em giống như thiên thần vậy đó.
Trí Mẫn mãi nhìn em cho đến khi anh trai của cô báo tiệc chuẩn bị bắt đầu cô mới quay đi.

Trí Mẫn hôm nay sẽ đại diện công ty nói lời cảm ơn trong buổi tiệc. Mọi năm sẽ là Trí Minh nhưng năm nay tên đó giỡn hớt với người yêu kiểu gì mà té giường gãy tay nên không thể mang tay bó bột lên phát biểu được, là em gái ruột thân yêu cô đành thay anh trai làm việc này.

Sau khi phát biểu xong cô quay về chỗ ngồi. Hôm nay có rất nhiều đối tác đến tham gia dù là nói chuyện với mọi người nhưng cô luôn để ý đến em. Hình như em đang buồn. Cô thấy em lâu lâu cứ nhìn điện thoại rồi len lén thở dài. Cô bé này dạo gần đây tâm trạng luôn không vui, đôi khi cô bắt gặp hình ảnh em thẩn thờ ở phòng làm việc. Nhưng cô lại chẳng biết phải làm sao để an ủi em.

" Mẫn, sắp đến tiết mục của em rồi kìa, mau vào chuẩn bị đi, anh hai đang rất mong chờ nè"

" Vâng, em biết rồi "

Trí Mẫn đi vào trong và lấy đàn Ghita đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn lại lời bài hát 1 lần nữa trước khi ra sân khấu.

" Và không để mọi người đợi lâu, tiết mục đặc biệt nhất mà mọi người mong chờ đã đến rồi đây, xin mời sếp Trí Mẫn ạ "

Mọi người phía dưới vừa nghe tên liền ngay lặp tức vỗ tay, Mẫn Đình nghe thấy tên cũng tắt điện thoại và nhìn về phía sân khấu.

Trí Mẫn bước ra với đàn ghita trên tay, hôm nay cô mặc chân váy dài bên trong là áo sơ mi croptop và áo vest ngoài trông vô cùng xinh đẹp và cũng rất ngầu.

" Chào mọi người, hôm nay vì quá bận không tiện chuẩn bị những tiết mục đặc biệt hơn, nên tôi xin phép gửi tặng mọi người bài hát Best Part "

Tiếng đàn ghita vang lên, Trí Mẫn từ từ cất giọng hát.

Trí Mẫn nhắm mắt khi hát đoạn cuối cùng vì cô đã nghĩ đến Mẫn Đình. Liệu đây có phải là yêu. Không lẽ cô đã yêu em rồi chăng ?

Cô kết thúc bài hát bài hát với một nụ cười. Sau đó rời sân khấu. Khỏi phải nói phía dưới nhân viên đổ rạp vị nụ cười của Trí Mẫn. Mẫn Đinh bây giờ dã tin lời chị Thanh nói sếp Mẫn cười lên rất xinh, lại còn hát hay, học giỏi, giàu có. Nghĩ lại thì hầu như không có khuyết điểm.

" Đình, mê rồi phải không"

Chị Thanh huých nhẹ vào vai em, trêu chọc.

" Mê gì chứ, chỉ là em bất ngờ thôi. Chị mới mê đó. "

" Chị thừa nhận chị mê sếp Mẫn mà, đâu có chối haha. À em ăn món này đi cho no bụng sáng giờ em có ăn được gì đâu "

Chị Thanh đưa cho em một bát lẩu đầy thịt, từ lúc vào công ty chị Thanh lúc nào cũng chăm em như vậy.

" Em cảm ơn ạ "

Mẫn Đình ăn được một lúc, lại nhìn điện thoại, chẳng có tin nhắn nào được gửi đến. Em không chịu đựng được liền gửi 1 tin nhắn nữa.

" Chị ăn tối chưa. Hôm nay bên quán đông không? "

" Khi nào em đi chơi về thì chúng ta nói chuyện. "
"  Chị sao thế, cả ngày hôm nay em nhắn tin chị không trả lời. Chị không muốn nói chuyện với em hả "

" Ừ, thế nên em đừng nhắn nữa. Chúng ta im lặng đến khi em về thì nói chuyện lại "

" Rốt cuộc em làm gì sai để phải bị chị lạnh nhạt thế này ạ? Đi chơi cùng công ty em rất muốn chị đi cùng để chúng ta có thể vun đắp tình cảm. Nhưng chị từ chối em. Ngày em đi chị cũng chẳng nói với em một lời. Bây giờ lại không muốn nói chuyện. Chị có còn xem em là người yêu không ? "

" Em biết rõ chị không muốn đi. Vậy tại sao không chọn ở nhà cùng chị. Thời gian công ty cho nghỉ 3 ngày đó chúng ta có thể đi chơi riêng cùng nhau. Sao em không nghĩ đến chuyện đó mà nhất quyết đi chơi với công ty rồi bây giờ nhắn tin muốn nói chuyện với chị. Bao nhiêu lần rồi đâu phải chỉ lần này đâu em. Em có nghĩ đến chị khi quyết định chọn đi chơi không ?"

" Em là nhân viên mới, chân ướt chân ráo từ Sài Gòn ra Đà Nẵng làm việc, làm cái gì cũng phải nhìn mặt sếp cũng chẳng dám tranh cãi với ai vì em không muốn mất lòng. Em cũng không thể từ chối được. Chị hiểu tính chất công việc của em mà. "

" Nếu em cảm thấy hối hận khi chọn ra Đà Nẵng thì bây giờ em có thể đổi ý. Chị không ép em ra đây sống với chị là em tự nguyện mà. Em nói muốn chúng ta ở cạnh nhau vun đắp tình cảm nhưng em vẫn như vậy, vẫn chỉ biết nghỉ cho mỗi em. Em đâu có yêu chị nhiều như em đã nói đâu Đình"

" Em chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Em lựa chọn điều này vì em yêu chị. Chị nhìn lại đi, em cố gắng sửa đổi, suy nghĩ cho chị nhiều hơn, luôn cố gắng nghĩ đến cảm nhận của chị, không lẽ một chút cảm nhận là em yêu chị nhiều thế nào chị cũng không thấy ? "

" Phải chị không cảm nhận được em yêu chị nên em đừng nói gì nữa, khi nào về thì nói chuyện tiếp.

Mẫn Đình không nhắn lại nữa, em thật sự muốn khóc nên không thể ngồi ở đây được nữa. Em nói với chị Thanh em còn mệt nên xin về phòng trước. Chị Thanh nhìn mắt em đỏ nên lo lắng bảo sẽ đưa em về phòng nhưng Mẫn Đình từ chối lúc này em chỉ muốn ở một mình. Chị Thanh dặn em về phòng cẩn thận nếu mệt quá thì nhắn chị ấy.

M

ẫn Đình gật đâu rồi nhanh chóng rời đi. Em không về phòng mà đi về hướng bờ biển. Em tìm một góc vắng người ngồi xuống và rơi nước mắt. Bao nhiêu tủi thân, buồn bã, uất ức đều hoá thành nước mắt lăn dài trên má em.

Em cứ ngồi khóc một mình như thế. Nhưng em đâu biết ở đằng xa có 1 người lặng lẽ đau lòng khi nhìn thấy em khóc. Khi Trí Mẫn nhìn thấy em vội vã rời khỏi buổi tiệc lòng cô liền ngập tràn cảm giác lo lắng. Nhanh chóng chạy theo em, muốn đến bên em để biết em xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi nhìn thấy em khóc cô lại không thể bước đến. Sợ rằng khi em nhìn thấy cô lại vội vã lau nước mắt rồi tỏ ra mạnh mẽ. Trái tim Trí Mẫn như bị ai bóp chặt, đau đớn tột cùng, rất muốn chạy đến ôm em, lau nước mắt cho em.

Muốn nói với em rằng đừng khóc có chị ở đây rồi. Nhưng cô không thể chỉ có thể đứng đây khóc cùng em. Trí Mẫn không rơi nước mắt nhưng cô khóc tròng lòng. Không chỉ khóc vì xót em mà vì Trí Mẫn biết cô đã yêu em thật rồi. Nhưng tình yêu này đành giấu kín vì em đã có người thương và cô biết em rất yêu người ấy. Cô phải làm sao với trái tim mình khi lí trí bắt cô buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này thì trái tim cô lại tràn đầy cảm giác mãnh liệt mỗi khi ở gần em và hôm nay nó đã khóc vì em.

Trí Mẫn quay đi, cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước suối cho em. Người ta nói khi khóc sẽ làm cơ thể mất nước. Em lại đang không khoẻ càng làm cô lo lắng. Sau đó quay lại chỗ em, em đã ngừng khóc chỉ ngồi đó nhìn về phía biển.
Trí Mẫn bước đến đưa chai nước ra trước mặt em. Mẫn Đình thấy Trí Mẫn ở đây cũng bất ngờ không kém.

" Ơ sếp "

" Tôi đi dạo cho bớt mùi rượu, thấy em ở đây nên đi đến. Tôi có thể ngồi đây được không?"

" Dạ vâng, được ạ "

" Sao em không ở lại chơi với mọi người ?"

" Do em, thấy hơi ngộp nên ra đây ngồi một chút sau đó sẽ vào lại ạ. À hôm nay sếp hát hay lắm ạ. "

" Cảm ơn em. Thường tôi không hay hát nhưng mấy dịp đặc biệt thế này cũng muốn góp vui cho mọi người. "

" Nếu lúc ở công ty, sếp cũng cười như trên sân khấu thì mọi người sẽ dễ thở hơn đó "

" Bộ ở công ty mặt tôi khó chịu lắm à ? "

" Cực kỳ khó chịu, còn khó gần nữa ai cũng sợ sếp hết "

" Vậy còn em, em có sợ tôi không ? "

" Lúc mới vào thì có nhưng giờ thì không. Em biết sếp cũng rất áp lực, với lại sếp cũng biết nói đùa chỉ là hơi hạt nhài tí thôi "

Trí Mẫn bật cười. Cô biết em trêu cô vì mấy lần cô hài nhạt với em dù đôi khi rớt miếng nhưng lúc nào em cũng cười.

" Tôi có thể khó tính với tất cả mọi người, nhưng với em là ngoại lệ, tôi sẽ không như vậy với em "

Mẫn Đình khựng lại khi nghe Trí Mẫn nói. Em không rõ ý tứ trong lời nói của chị ấy.

" Ý tôi là tôi không chỉ muốn làm sếp của em, tôi muốn làm bạn với em. Mà đã là bạn thì không thể khó tính rồi "

" Bạn ạ ? "

" Phải, em có đồng ý làm bạn với tôi không ? Nếu mỗi tối em đói, người bạn này có thể đưa em đi ăn, cùng em đi dạo, hoặc có thể nghe em tâm sự. Tôi biết em vừa ra Đà Nẵng cũng không có bạn bè, nên rất mong có thể là 1 người bạn bên em "

" Dạ vâng "

" Nếu đã là bạn thì không được gọi là sếp nếu không phải ở công ty. Em có thể gọi tôi là Mẫn."

" Nhưng mà, sếp "

" Mẫn "

Mẫn Đình gật đầu tỏ ý đã rõ. Cả hai lại cùng ngồi nghe tiếng sóng biển. Bỗng dưng Trí Mẫn nổi hứng ngân nga một đoạn trong bài  Xin Lỗi của Nguyên Hà.

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời xa
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về

" Hình như sếp... à không chị thích nhạc tình ca đúng hông ? "

" Sao em nghĩ vậy "

" Thì hôm đi chơi chị nghe Trái Tim Bên Lề, hôm nay sếp hát Best Part lúc nãy lại ngân nga bài Xin Lỗi toàn nhạc tình "

" Bài nào hay thì tôi sẽ nghe, cũng không phải chỉ nghe 1 loại,  tôi còn nghe nhạc Kpop, nhạc Trung, nhạc Thái nữa cơ"

" Vậy chị hát được nhạc Trung không ? "

" Được, em muốn nhạc phim Như Ý Truyện, hay Hương Mật Tựa Khói Sương"

" Sao toàn nhạc buồn không vậy ? "

" Trêu em thôi "

" Hì, à ngày mai mọi người đi Thủy Cung chị có đi cùng không ? "

" Sáng mai tôi phải gặp đối tác để triển khai một số công việc nên không đi được. Định là chiều sẽ đi sau. Em đi cùng tôi không ? Tôi cũng không muốn đi 1 mình lắm "

" Tuy là sáng mai em đã đi rồi nhưng em sẽ đi với chị. Vậy khi nào đi ạ ? "

" 4 giờ chiều nhé. Em đi chơi buổi sáng cũng mệt, ở phòng nghỉ ngơi, tôi xong việc sẽ đến đón em "

" Dạ vâng ạ "

" Mà em này, nếu có cơ hội em có muốn ra nước ngoài làm việc không ? "

" Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không ạ? "

" Vì sao ? "

" Em đến Đà Nẵng vì người yêu của em ở đây và vì không muốn yêu xa, hơn nữa cách 3 tháng mẹ em sẽ đi khám định kỳ một lần nên em muốn ở Việt Nam vừa có thể ở gần người yêu vừa có thể chăm sóc cho mẹ. Nhưng sao chị hỏi vậy ? "

" À không có gì. Chỉ là trong đầu chợt suy nghĩ đến thôi. Mà trời lạnh hơn rồi về phòng thôi, em mặc đồ phong phanh thế này ngồi một lát nữa là mai bệnh đấy "

Trí Mẫn nói xong liền cởi áo vest ngoài khoác cho em. Sau đó cô đứng dậy trước. Mẫn Đình cũng đứng dậy theo nhưng do ngồi quá lâu chân tê em không giữ được thăng bằng và ngã vào lòng Trí Mẫn. Cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy em giữ em trong vòng tay của cô cho đến khi em có thể đứng vững mới luyến tiếc buông ra. Cả hai cùng nhau đi về khách sạn về đến phòng Mẫn Đình mới biết quên trả áo cho Trí Mẫn. Em lấy móc và treo vào trong tủ áo định ngày mai sẽ trả cho chị ấy. Mẫn Đình tẩy trang rồi đi tắm, khóc một trận người nhết nhác hẳn ra. Tắm xong em chẳng buồn lướt điện thoại, em bật nhạc trên Smart TV rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người tập trung dưới sãnh chuẩn bị đến thủy cung ở Vinpearland. Sau một đêm nghỉ ngơi Mẫn Đình đã khoẻ hơn cũng không muốn suy nghĩ đến nữa. Em vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp, mọi người háo hức tham quan Thuỷ Cung, sau đó ăn buffet tại nhà hàng 5 sao tham gia một số hoạt động nhỏ và quay về phòng.

Đúng 4 giờ Trí Mẫn đã nhắn tin đang ở dưới khách sạn. Mẫn Đình nhận tin nhắn liền đi xuống. Cũng may chị Thanh lúc trưa đi chơi quá nhiệt tình nên giờ ngủ say nếu không thì em cũng không biết giải thích thế nào?

Mẫn Đình hôm nay mặc chân váy jean xanh và áo thun trắng sẵn tiện mang áo xuống trả cho Trí Mẫn. Mẫn Đình ngồi vào ghế phụ sau đó liền đưa áo trả cho Trí Mẫn.

" Hôm qua em quên mất "

" Tí nữa đi thủy cung sẽ lạnh đó em cầm đó đi lát khoác vào "

Trí Mẫn trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây.

" Chị vừa ở chỗ đối tác qua đây hở "

" Ừa vừa họp xong, sắp tới chắc mọi người sẽ bận rộn đấy. "

" Chị ăn gì chưa, có muốn đi ăn trước rồi đi không ?

" Lúc nãy tôi có ăn rồi chúng ta đi trước rồi đi ăn sau "

" Dạ "

Cả hai mua vé sau đó vào Thủy Cung dù lúc nãy có đi rồi nhưng em vẫn rất vui vẻ. Đã là buổi chiều nhưng ở đây vẫn rất đông. Cả hai bị tách nhau mấy lần vì người đông. Trí Mẫn thấy thế liền nắm lấy tay em để tránh lạc nhau. Cả hai đang đứng trước bể cá voi. Trí Mẫn vừa đứng vừa giải thích về từng loại cá cho em.

" Trí Mẫn chị là Bách Khoa Toàn Thư hở, sao cái gì cũng biết hết vậy "

" Đọc sách nhiều sẽ biết nhiều thôi. Mà này em đứng vào đây đi tôi chụp ảnh cho em, đã đi chơi thì phải chụp ảnh chứ. "

" Thôi ạ, em không thích chụp ảnh lắm "

" Phải chụp để giữ lại kỉ niệm chứ. "

Trí Mẫn đẩy em đứng gần hồ và chụp ảnh cho em. Lâu lâu nhân lúc em không để ý cô cũng lén chụp thêm vài bức ảnh khác.

Cả 2 đi dạo hết thủy cung thì trời đã tối cô đưa em đi ăn ở nhà hàng Ý gần đó. Ăn xong Trí Mẫn vẫn chưa cho em về tiếp tục chở em đi dạo biển. Cả hai cùng đi bộ dọc bờ biển và lâu lâu Trí Mẫn lại dở miếng hài nhạt của cô làm em cười khúc khích. Cho đến khi không thể giữ em bên cạnh vì trời đã khuya Trí Mẫn mới luyến tiếc chở em về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top