Chương 3: Cô Đơn Có Đáng Sợ ?
Lại một mùa Team Building đến mọi người trong công ty đều rất mong chờ. Vì hằng năm công ty đều tổ chức chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm cho toàn bộ nhân viên.
Tùy theo tình hình kinh tế sẽ tổ chức trong nước hoặc ngoài nước. Chị Thanh làm ở đây 4 năm thì đã có 2 năm đi Thái Lan và Sing, 2 năm còn lại thì công ty tổ chức tại Đà Lạt và Ninh Bình. Với Mẫn Đình đây là hoạt động tập thể đầu tiên của em tại công ty mới, nên em cũng khá mong chờ.
" Có thông báo chính thức rồi mọi người ơi. Team Building năm nay sẽ tổ chức ở Nha Trang nhé. Các sếp thông báo mỗi người có thể dẫn theo 1 người đi kèm. Ai có gia đình được đặt cách mang theo em bé nhỏ nha. Chị sẽ gửi thông tin đăng kí tham gia các bạn đăng kí số lượng đến cuối tuần này để chị nộp lại cho bên tổ chức nhé. "
" Di chuyển bằng xe hay máy bay vậy chị ? "
" Tất nhiên là máy bay rồi, nên chị cần các bạn đăng kí sớm để chốt danh sách đặt vé."
Chị Thanh nói xong liền về chỗ ngồi. Mẫn Đình nãy giờ vẫn nghe nhưng không có ý kiến như mọi người.
" Đình ơi, em nhớ đăng ký đi nhé. Hoạt động của công ty mình vui lắm với các sếp cũng rất quan tâm, có khi còn mời nghệ sĩ biểu diễn nữa cơ. Với cả còn được đưa thêm người nhà. Em có thể đưa người yêu em đi cùng "
" Dạ vâng, để em hỏi chị ấy. "
" Hỏi rồi đăng kí giúp chị nha. Phải đi để được nghe sếp Mẫn hát. Sếp của chúng ta hát hay cực, lại còn biết chơi dương cầm. Năm ngoái sếp còn vừa đánh đàn vừa hát Daylight của Taylor Swift. Chời ơi khỏi phải nói nhân viên mê như điếu đổ."
" Sếp Mẫn hát ạ ? "
Mẫn Đình bất ngờ vì con người lạnh lùng đó đôi khi cả ngày không cười lấy 1 lần mà có thể lên sân khấu hát tặng nhân viên sao ? Em thật sự cảm thấy khó tin.
" Ừa, bình thường lạnh lùng, cọc tính vậy thôi. Chứ tiệc công ty thì hai sếp tích cực tham gia lắm. Sao thế em thấy lạ à? "
" Dạ, mỗi ngày em vào báo cáo với sếp Mẫn chưa bao giờ thấy sếp cười hay ít nhất là giãn cơ mặt dù chỉ 1 lần "
" Khuôn mặt của sếp như vậy là bình thường đó không phải đang cọc hay gì đâu, nếu em chưa thấy sếp cười thì cứ đợi đến tiệc công ty đi, sếp Mẫn cười lên cực xinh. "
Cả hai nói chuyện 1 lát thì quay lại làm việc. Mẫn Đình tranh thủ rãnh 1 chút nhắn tin cho người yêu hỏi chị ấy muốn đi cùng em không.
" Chị "
" Năm nay công ty tổ chức Team Bulding ở Nha Trang chị đi với em nhé. Lâu rồi tụi mình chưa có đi chơi xa "
" Khi nào rãnh trả lời em nha, yêu chị nhiều"
" Chị quen ai ở công ty em mà đi chung? "
" Em muốn đi à, công ty có bắt buộc không?"
" Nếu em muốn đi, thì cứ đi. Chị không quen ai nên không đi đâu, khó chịu lắm "
" Thôi chị làm đây, hôm nay ở quán có sinh nhật bé nhân viên, tối nay chị đi sinh nhật sẽ về trễ em ngủ trước đi không cần chờ chị "
" Vâng ạ "
Mẫn Đình đọc xong tin nhắn thì tâm trạng háo hức khi nãy cũng biến mất.
Dạo này cả hai không còn gây nhau. Nhưng chỉ có em hiểu rõ giữa em và chị ấy đang có một vết cắt không thể chữa lành. Có đôi khi em muốn nói ra hết để thoả uất ức trong lòng nhưng em sợ rằng khi nói ra hết mọi thứ sẽ tan vỡ, tình cảm mà em luôn vun đắp sẽ không còn nữa.
Em yêu chị ấy nhiều như thế nào em nghĩ chị ấy biết rõ nhưng chị ấy còn yêu em không thì lại là chuyện khác. Mẫn Đình gác lại suy nghĩ và tiếp tục làm việc chỉ là em không nói chuyện nữa chỉ im lặng làm việc đôi khi nước mắt đã trực trào nhưng em cố gắng không khóc vì không muốn mọi người nhìn thấy.
Mẫn Đình cố gắng tập trung làm việc để không suy nghĩ đến nữa. Hơn 8 giờ tối em vẫn còn ở bàn làm việc dù mọi thứ đã xong. Chỉ là em không muốn về nhà. Cũng không biết phải đi đâu. Từ lúc ra Đà Nẵng đến nay em chỉ có đến công ty rồi về nhà lâu lâu sẽ đi ăn cùng người yêu. Giờ muốn tìm một nơi để khóc cũng rất khó với em.
Trí Mẫn từ phòng làm việc ra ngoài, cô có hẹn với bạn. Hôm nay góc làm việc đó lại sáng đèn.
Trí Mẫn bước đến cô đứng trước em đã 2 phút hơn nhưng em không nhận ra.
" Sao em chưa về, đang suy nghĩ gì đó ?"
" Ơ sếp "
" Công việc cũng đã làm xong, sao không về nhà nghỉ ngơi "
" Dạ em đang suy nghĩ chút việc nên chưa về ạ. Sếp cứ về trước đi ạ "
Trí Mẫn định quay lưng rời đi nhưng lại không nỡ, không biết vì sao đôi mắt em hôm nay rất buồn.
" Em ăn tối chưa, có muốn đi ăn cùng tôi không "
" Dạ không cần đâu ạ "
" Đi thôi, đừng để bụng đói, không tốt cho dạ dày của em "
Trí Mẫn cầm túi xách của em trên tay, bắt buộc em phải đi cùng cô.
Mẫn Đình muốn từ chối lần nữa nhưng không dám mở lời. Nên im lặng đi theo cô.
" Em để xe ở công ty đi, đi cùng với tôi. Tí nữa tôi sẽ đưa em về "
" Dạ vâng ạ "
Trí Mẫn mở cửa xe để Mẫn Đình ngồi vào ghế phụ. Sau đó đi sang phía ghế lái và cho xe rời đi.
'" Em muốn ăn gì, muốn ăn đồ khô hay đồ nước "
" Ăn gì cũng được ạ. Sếp cứ chọn đi ạ. "
Trí Mẫn không trả lời, cô chở em đên quán phở quen mà cô hay ăn. Cũng gần 9h tối nên cô gọi cho em và cô 2 phần ít bánh phở, ăn nhiều quá thì tối sẽ không ngủ được.
Cả 2 im lặng ngồi ăn cùng nhau. Nhưng Mẫn Đình thật sự không nuốt nổi. Mỗi khi tâm trạng không vui, em đều không muốn ăn gì hết. Trí Mẫn nhìn em cứ dùng đũa quấy lên tô phở nhưng không ăn.
" Này, em có biết dạ dày của em đang nói gì không? "
" Nói gì ạ ? "
" Nó không nói chị Đình ơi em đói quá mà nó nói chị Đình ơi em thất nghiệp rồi chị mau ăn đi để em có việc làm "
Mẫn Đình bật cười khi nghe Trí Mẫn nói.
" Em sẽ ăn mà, chỉ là không ăn được nhiều "
" Ăn ít cũng được, nhưng em phải ăn "
Em nghe lời cô nên cũng lặp tức ăn, Trí Mẫn nhìn em ăn cũng tự động mỉm cười. Ở bên cạnh em dù em chẳng nói gì hay làm gì cũng khiến cô cảm thấy vui trong lòng.
" Nhà em ở đâu, tôi đưa em về "
" Để em đi Grab về cũng được ạ. Với em cũng chưa định về nhà. Em muốn đi dạo một chút "
" Vậy đi dạo với tôi không ? "
" Dạ ? "
" Tôi cũng chưa định về nhà, thường tôi hay đi ngắm tàu chạy ở gần đây. Em đi cùng nhé. "
Mẫn Đình không nỡ từ chối nên đồng ý đi cùng cô. Trí Mẫn ghé cửa hàng tiện lợi mua một nước khoáng cho cô và Yakult cho em. Lúc nãy tuy không ăn nhiều nhưng ăn muộn cũng có thể bị khó tiêu.
" Của em "
Trí Mẫn đưa Yakult cho em, Mẫn Đình bất ngờ không biết vì sao Trí Mẫn lại mua món này.
" Uống cái này để dễ tiêu hoá "
Trí Mẫn tiếp tục nói, sau đó lái xe đến bờ sông thân quen của cô.
Cả 2 cứ im lặng ngắm nhìn tàu chạy. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Mẫn Đình muốn khóc nhưng có Trí Mẫn ở bên cô không thể khóc được.
" Lúc còn nhỏ mỗi khi nhìn thấy tàu chạy tôi đều nghĩ, không biết những chuyến tàu này sẽ đi trong bao lâu, liệu người lái tàu có cô đơn hay không. Nhưng sau này tôi biết mỗi một chuyến hàng rời đi và quay trở về đều mang lại niềm vui bởi vì người lái tàu có thêm thu nhập và được đoàn tụ gia đình "
" Sếp có sợ cảm giác cô đơn không ? "
" Tôi không sợ vì tôi thích cảm giác ở một mình, tự do làm điều tôi thích nhưng từ khi gặp em tôi thích cảm giác có em bên cạnh " Trí Mẫn chỉ nói vế trước vế sau cô nuốt ngược vào trong.
" Nhưng, thế nào ạ ? "
" À không có gì. Vậy còn em, em có sợ cô đơn không ? "
" Em không sợ cô đơn, chỉ sợ cảm giác có người bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn "
Trí Mẫn biết em ấy đang buồn nhưng cô không đoán được. Nhưng qua câu nói này của em cô đã hiểu.
Trí Mẫn im lặng không trả lời. Cô với tay bật nhạc trên Youtube, nhạc dạo phát lên Mẫn Đình liền quay sang nhìn cô rồi bật cười.
" Trái Tim Bên Lề của Bằng Kiều ạ ? "
" Sao thế, tôi thấy hay mà "
" Em không nghĩ sếp thích thể loại này. "
" Tôi thấy hay mà hoặc chắc do tôi già rồi nên thích thể loại này "
" Sếp chỉ mới 27 tuổi thôi đó, già gì chứ "
" Vậy em muốn nghe bài nào khác không, tôi mở cho em "
" Cứ nghe nhạc này đi ạ. Em cũng thấy hay "
Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao ai bấy lâu nay.
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng thể biết đâu tình yêu anh đã trao em rồi.
Tiếng nhạc cứ chậm rãi vang lên bao trùm suy nghĩ của cả hai. Mẫn Đình lại tiếp tục ngắm tàu chạy còn Trí Mẫn thì ngắm Mẫn Đình. Cô thừa nhận cô thích nhìn thấy em. Có đôi khi cô ở văn phòng không tự chủ nhìn ra ngoài ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của em và mong chờ những lúc em vào phòng báo cáo công việc.
Điện thoại Trí Mẫn rung lên hiển thị 8 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lý Nhân bạn thân của cô.
" Này Lưu Trí Mẫn, mi chết ở xó nào rồi hả hẹn 8 giờ mà giờ 11 giờ đêm chưa thấy mặt rứa "
" Nay tao bận đột xuất bọn mày chơi đi, hôm khác tao bù "
Cô nhắn lại 1 tin rồi tắt điện thoại. Không muốn để em một mình những lúc thế này dù cô không thể sẻ chia cùng em nhưng nếu cô ngồi ở bên thế này có lẽ sẽ giúp em được 1 phần nào đó.
" Cũng trễ rồi, mình về thôi ạ. "
" Nhà em ở đâu, tôi đưa em về "
" Nhà em gần đây thôi, sếp cứ chạy đi em sẽ chỉ đường ạ "
Trí Mẫn gật đầu rồi lái xe rời đi. Đi khoảng 10 phút đã đến nhà em.
" Em vào nhà đi, mai gặp "
" Cảm ơn sếp vì hôm nay đã đưa em đi ăn. À sếp cho em xin số tài khoản, em chuyển tiền ăn lúc nãy ạ "
" Cho em 1 dãy số từ 1 đến 9 nếu em tìm ra được thì chuyển không thì về sau không được hỏi tôi câu này nữa "
Trí Mẫn vừa đọc được câu này trên mạng liền nói với em, ngay lặp tức chọc em mỉm cười.
Mẫn Đình chào tạm biệt rồi đi vào nhà. Trí Mẫn đứng nhìn em đến khi em bước vào thang máy mới lên xe rời đi.
Khi em mở cửa nhà vẫn chưa bật đèn, em biết người yêu của em chưa về. Lặng lẽ thở dài, nhưng cũng không buồn nhiều như lúc nãy. Có lẽ Trí Mẫn đã giúp em vui hơn một chút dù chị ấy chẳng làm gì hết. Mẫn Đình tẩy trang rồi tranh thủ đi tắm. Ngày mai phải gặp đối tác cùng sếp Mẫn vì đối tác lần này thuộc viên chức Nhà nước nên mọi thứ cần phải chuẩn bị kỹ.
Trước khi ngủ em nhớ lại mấy câu nói đùa của Trí Mẫn khi nãy rồi vô thức bật cười. Em không nghĩ sếp Mẫn lạnh lùng khó tính mà em biết cũng có thể bắt trend và nói đùa với em như thế. Với tay lấy điện thoại trên bàn.
" Sếp về đến nhà chưa ạ? "
" Đã về, sao em chưa ngủ, bị đầy hơi à? "
" Dạ không ạ, giờ em ngủ ạ. Chúc sếp ngủ ngon"
" Cảm ơn em, ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho da "
Mẫn Đình nhìn tin nhắn mỉm cười. Dù có hơi khó gần nhưng cũng biết quan tâ.m người khác quá nè. Mẫn Đình tắt điện thoại sau đó liền chìm vào giấc ngủ, nên em không biết cả đêm đó người yêu em không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top