Chương 2: Lời Mời Kết Bạn Từ Sếp Mẫn.

Vì lệnh của sếp Mẫn mà mấy hôm nay mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng, vì nếu lần này không ổn thì chị Thanh sẽ phải nghỉ việc. Thực tế thì Mẫn Đình đã nghĩ ra một vài kế hoạch nhưng chưa dám đề xuất, một phần em chỉ mới vào công ty được 1 tuần, không chắc mọi người sẽ tin tưởng em.

" Đình ơi, chắc lần này chị xong rồi, chưa kịp hướng dẫn cho em đã phải nghỉ việc"

" Chị đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà chị ơi, em có 1 vài kế hoạch chị có thể xem thử giúp em nhé? "

" Ôi chị quên mất, ngày trước em cũng là trưởng phòng Marketing mà. Kinh nghiệm có khi còn nhiều hơn tụi chị "

" Cũng không hẳn đâu ạ "

Mẫn Đình đưa những kế hoạch em chuẩn bị trước đó để chị Phương xem qua. Chị Thanh xem xong liền cảm tạ ông trời đã mang Mẫn Đình đến công ty, nhìn kế hoạch của em cô liền biết lần này cô được cứu rồi.

Sau khi chỉnh sửa một vài chi tiết, chị Thanh liền nhanh chóng mời sếp Mẫn đến cuộc họp để trình bày kế hoạch mới. Chị ấy còn tin tưởng giao cho em nhiệm vụ trình bày nội dung đến sếp Mẫn.

" Được rồi, bắt đầu cuộc họp đi "

Trí Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Cô cũng không muốn quá áp lực cấp dưới.

" Dạ vâng ạ."

Nghe giọng nói lạ không phải giọng của trưởng phòng Thanh nên Trí Mẫn liền nhìn lên, đứng trước máy chiếu là nhân viên mới.

" Nhân viên mới à?"

" Dạ vâng, em ấy là Mẫn Đình vừa vào công ty được 1 tuần ạ. Vì kế hoạch lần này là do em ấy đưa ra và phòng Marketing nhận thấy để em ấy trình bày ạ"

Trưởng phòng Thanh nhanh chóng đáp lời.

" Được rồi, bắt đầu đi"

" Dạ vâng, chắc hẳn mọi người đều biết nhưng căn bệnh lạ thường xuất hiện nhiều ở các dân tộc thiểu số, khi họ chỉ sống tại dân tộc, vẫn còn nhiều trẻ em không được đến trường vì gia đình không đủ điều kiện. Tỷ lệ người mù chữ tại các dân tộc ngày càng tăng. Dù nhà nước luôn khuyến khích và mở rộng việc xây trường học ở vùng cao nhằm xoá mù chữ. Nhưng vẫn không cải thiện, và dẫn đến nhiều hệ lụy như hiếp dâm, quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi và sinh con sớm. Sau khi tìm hiểu thì em biết chính phủ đang cần nhà đầu tư trong lĩnh vực hỗ trợ xây trường học ở vùng cao và theo nhận định của các chuyên gia tài chính thì các nhà đầu tư khác như vật liệu xây dưng, đồng phục và sách vở đều muốn có một chân trong dư án này. Theo đó việc chúng ta hợp tác với nhà nước hỗ trợ về mặt truyền thông giống như mở chương trình tiếp bước đến trường để giúp các em ở khu vực miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra có thể mời các Tiktoker Youtuber  và các nghệ sĩ nổi tiếng cùng thực hiện việc quảng bá này"

" Nói cho tôi biết khuyết điểm và ưu điểm của dự án này là gì?"

" Về mặt ưu điểm như có trao đổi việc chúng ta làm tốt công tác truyền thông không chỉ giúp các nhà đầu tư được biết đến rộng rãi hơn mà công ty của chúng ta cũng sẽ được biết đến và có thêm nhiều cơ hội hợp tác.
Về khuyết điểm, thuộc về vấn đề chi phí sản xuất vì vùng sâu và miền núi có vị trí địa lí hiểm trở khá khó khăn trong việc di chuyển và sử dụng máy móc. Đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và đầy đủ đảm bảo không phát sinh các tình huống không mong muốn"

" Vậy làm thế nào để khắc phục khuyết điểm này. Nếu dự án không thu về kết như em nói thì em giải quyết thế nào đây?"

" Về mặt chi phí, em biết chúng ta có thể xin tài trợ thêm từ các doanh nghiệp lớn nhỏ khác. Và em có thể chắc chắn với sếp dự án này sẽ mang lại kết quả như em đã nói trước đó ạ."

" Tốt, rất tự tin."

Trí Mẫn mỉm cười hài lòng, khi đọc sơ và bản kế hoạch cô cảm thấy khá ngạc nhiên và thích thú với tư duy mới này.

"Kế hoạch này, chính thức được duyệt mọi người có thể bắt đầu công tác chuẩn bị. Ngoài ra dự án lần này tôi muốn em là trưởng dự án"

Trí Mẫn chỉ tay vào Mẫn Đình, khiến em vừa thở phào nhẹ nhõm thì lặp tứng đứng tim.

"Vì người tạo ra bản kế hoạch sẽ là người nắm rõ tiến trình. Mỗi ngày tôi cần em vào văn phòng và báo cáo tiến trình cụ thể, được chứ?"

"Vâng ạ"

" Tốt, tan họp"

Trí Mẫn rời khỏi phòng họp, mọi người nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Chị Thanh liền cảm ơn em ríu rít vì đã cứu chị 1 mạng. Nhưng chỉ có em là lo lắng thôi việc mỗi ngày phải báo cáo đúng là cực hình mà.

Hơn 8 giờ tối mọi người đều tan làm nhưng có 1 góc nhỏ trong văn phòng vẫn đang sáng đèn. Là Mẫn Đình vì mỗi ngày phải báo cáo nên em cần phải chuẩn bị thông tin cụ thể. Đến khi Trí Mẫn từ văn phòng buớc ra thấy em vẫn còn dán mắt vào máy tính. Liền đi đến bàn làm việc của em.

" Ơ sếp "

" Đã hơn 8 giờ rồi, sao em chưa về "
Trí Mẫn nhìn giờ qua chiếc đồng hồ Rolex bạch kim vừa mua cách đây mấy hôm rồi hỏi em.

" Em đang chuẩn bị một số thông tin để mai báo cáo sếp ạ. Sếp cứ về trước đi ạ, em làm xong sẽ về sau "

" Nhân viên mới nhưng rất chăm chỉ, tôi đánh giá cao điều này. Lúc nãy tôi có đọc qua hồ sơ của em. Trước đó là trưởng phòng Marketing tại TCV ở Hồ Chí Minh, công việc tốt như vậy vì sao lại chọn bắt đầu lại?"

" Em có lý do cá nhân "

" Ra sống chung với người yêu à"
Trí Mẫn không thích vòng vo, cô hỏi thẳng vấn đề muốn biết.

" Dạ vâng ạ "

Mẫn Đình đỏ mặt rồi mỉm cười. Nhắc đến người yêu liền cảm thấy nhớ. Lúc nãy chị ấy có nhắn đợi chị ấy làm xong sẽ cũng đi ăn tối. Nên em định làm xong việc sẽ qua chỗ làm của chị ấy.

" Ừ vậy tôi về trước. Em cũng tranh thủ về sớm, tôi không có ý định bóc lột sức lao động của nhân viên đâu "

" Dạ vâng, em xong việc sẽ về ngay ạ"

Trí Mẫn xoay người rời đi, thuận tay tăng nhiệt độ máy lạnh cao hơn 1 chút. Trời về đêm càng lúc càng lạnh mà em ấy lại mang trong người chiếc sơ mi mỏng thế kia, trong lòng cô cũng ẩn hiện một chút lo lắng.

Trí Mẫn bước xuống hầm xe cô không ý định về ngay, lặng lẽ ngồi trên xe đợi em. Trí Mẫn cũng không hiểu được vì sao cô lại ngồi đây. Chắc có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy 1 nhân viên nhiệt tình với công việc như vậy nên cô cảm thấy có chút thích thú.

Hơn 1 tiếng sau Mẫn Đình mới rời văn phòng và lấy xe ra về. Em sẽ sang chỗ người yêu rồi cả hai cùng đi ăn. Ngày tháng sắp tới sẽ tương đối bận rộn Mẫn Đình thầm nghĩ tranh thủ thời gian này chăm sóc cho người yêu của em nhiều một chút để bù đắp.

Người yêu của Mẫn Đình làm trưởng pha chế tại một tiệm cà phê có tiếng tại Đà Nẵng, dù là chức cao hơn nhưng về thời gian thì cô ấy vẫn có nhiều hơn em. Ngày trước cả hai cũng vì vấn đề thời gian chênh lệch mà gây nhau mấy lần. Em thì quá bận còn cô thì có quá nhiều thời gian. Khi ấy yêu xa Mẫn Đình vì muốn phấn đấu nhiều hơn 1 chút mà quên mất mình đang có một người luôn đợi mình.  Khiến cho cả hai ngày càng có khoảng cách. Mẫn Đình luôn tự nhận là người sai nên em luôn cố gắng thay đổi bản thân mình để có thể mang hạnh phúc cho chị ấy.
______________________
Trí Mẫn nhìn em lấy xe rồi chạy khỏi hầm xe công ty thì cô mới lái xe về nhà. Nhưng đi nữa đường thì lại vòng xe đến bờ sông, cô mua một ít bia ở cửa hàng tiện lợi gần đó vừa nhìn tàu chạy vừa uống bia. Trí Mẫn vẫn như vậy, vẫn đơn độc một mình. Bỗng tâm trí lại nghĩ đến Mẫn Đình, cô bé này quả thật đặc biệt hơn nhiều người lại rất khiêm tốn và hiểu chuyện. Nếu công ty có 10 người như em thì cô đỡ phải đau đầu.

Trí Mẫn lướt điện thoại, sau đó vào nhóm làm việc của công ty rồi dừng lại trước tên của em. Trang cá nhân của em rất gọn chỉ để mỗi chữ tên Đình và ảnh đại diện hình chú cún mắt to, em cũng chẳng đăng ảnh gì nhiều. Nhưng lại khiến Trí Mẫn xem đi xem lại nhiều lần. Rồi nhẹ nhàng để lại lời mời kết bạn trên trang cá nhân của em.

Bên này Mẫn Đình đang làm nốt mấy đoạn báo cáo cuối thì thấy điện thoại phát sáng nhắc có thông báo

Trí Mẫn đã gửi một lời mời kết bạn.

Mẫn Đình xịt keo sau khi thấy thông báo. Sau lại gửi lời mời kết bạn lúc nữa đêm thế này. Em thật sự sợ đó. Giờ chấp nhận cũng không được mà không chấp nhận càng không thể được.
Suy nghĩ một hồi liền nhắn đồng ý.

" Chưa ngủ ? " Tin nhắn từ Trí Mẫn.

" Dạ vì ngày mai sẽ báo cáo tiến trình với sếp nên em cần chuẩn bị một chút "

" Mai tôi không đến công ty,  dời lại ngày mốt báo cáo "

" Dạ vâng "

Trí Mẫn chỉ đọc rồi không trả lời. Cô lại tiếp tục ngắm cảnh tàu chạy đến tận 3 giờ sáng cô mới lái xe quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top