như chim trời say mê biển cả
"em yêu người,
cả thế gian nhìn thấu
thật hay đùa,
người giả vờ chẳng hay."
...
minjeong từ bé được yêu, được chiều, mọi người thương em như một quả trứng non chưa nở. em chán mọi thứ trên thế gian này, có lẽ là vì mọi thứ quá dễ dàng với em, từ bé đã thế rồi, muốn gì được nấy.
chỉ khi lớn lên, em mới cảm thấy được thế giới cũng đâu quá tệ, nó xinh như người mà em đem lòng thương vậy, hoặc có lẽ, chính người đã khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp, tươi sáng như cái cách người bước vào đời em.
năm lớp 10, em bỡ ngỡ bước vào cổng trường, còn đang loay hoay đi tìm lớp, một cô gái có vóc dáng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tôn lên tất cả sự đẹp đẽ trên thế gian này. người nhẹ nhàng bước đi đến cạnh em.
- chào bé, chị là jimin học lớp 11a2. bé đang tìm lớp hả?
- d-dạ.
- em học lớp nào?
- em học 10a1.
- chị đưa em đi nhé?
em chỉ cười nhẹ, gật đầu với người.
yu jimin - tên của người như ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt em, ánh sáng của châu báu ngàn năm do chính em tìm thấy được.
em chẳng nhớ là từ khi nào, hình như là sau năm tháng ở cạnh nhau như chị em. minjeong bắt đầu yêu, yêu một cô gái vóc dáng cao, đôi vai nhỏ, cơ thầy đầy đặn, đôi mắt trong veo, dịu dàng mà lại tinh tế chói sáng như vì tinh tú trong bầu trời âm u đen tối.
em ấp ủ tình cảm ấy trong ba năm cấp ba, dù rằng năm em lớp 12 thì jimin đã ra trường rồi. minjeong nổ lực để vào trường đại học mà người đang theo học, ngày em lớ ngớ bước vào trường đại học tựa như ngày em bước vào trường cấp ba. jimin cũng đi đến, cười thật tươi và đưa em về lớp, mọi thứ tựa như những ngày ấy, chỉ có tình yêu của minjeong là tồn tại từ rất lâu rồi.
nhưng mọi thứ không ngọt ngào như em nghĩ, jimin quá đỗi xinh đẹp, xung quanh người có cả trăm chàng trai vây quanh. em ước gì, em cũng là một chàng trai để có thể đường đường chính chính theo đuổi người như những anh chàng ấy, nhưng cần gì phải là con trai? em sẽ theo đuổi jimin với danh phận là một người con gái, minjeong sẽ cho người thấy em đáng tin hơn những con người kia nhiều.
- chị jimin nè.
- sao thế minjeongie?
- e-em thích chị!
- ...
- chị...làm người yêu em nhé?
- haha nhóc con, lo học đi.
- em không còn nhỏ nữa, em yêu chị. em yêu chị chỉ sau năm tháng ta quen biết thôi đó.
- thích chị lâu đến thế à? nhưng mà minjeongie còn nhỏ, nhỡ đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi thì sao?
- không phải! chẳng có thứ tình cảm nhất thời nào kéo dài suốt ba năm đâu chị jimin.
- chị xin lỗi, nhưng mà em hãy từ bỏ thứ tình cảm ghê tởm đó đi.
- chị..chị vừa nói gì cơ?
- chị mong em hãy tìm một chàng trai để thích, chị xin lỗi nhưng mà tình cảm em dành cho chị là thứ tình cảm sai trái minjeong à.
- chị jimin..nó không có ghê tởm đâu chị. nó chỉ là tình yêu thôi m-..
- em thôi đi! từ nãy giờ chị nói chuyện nhỏ nhẹ với em vì chị xem trọng em. đừng mang cái tình cảm đó vấy bẩn chị!
bẩn..
jimin nói tình yêu của em bẩn?
bộ..
hai người con gái yêu nhau là sai trái sao?
bộ..
hai người con gái yêu nhau thì đó không phải tình yêu?
yêu..
nó đơn giản là tình cảm giữa hai con người thôi mà?
jimin hất tay em ra, người đi về phía mặt trời lặn. đây phải gọi là gì nhỉ? cái cảm giác muốn lấy con tim của mình ra để chứng minh rằng nó chẳng hề bẩn tí nào ấy.
minjeong luôn tìm cách bắt chuyện, hỏi han người vào nhiều ngày sau đó. sáng nào em cũng lén lút đến lớp của jimin thật sớm để gửi lá thư tình vào trong ngăn tủ của người.
và..
lần nào minjeong mời người đi chơi, người đều từ chối một cách thẳng thừng. đôi lúc em tặng sữa, người sẽ cầm lên và vứt đi. những lúc em tỏ tình người ở một nơi vắng vẻ, người luôn cười khẩy và bỏ đi.
hôm nay là ngày thứ 99, jimin khoác tay một anh chàng đi đến trước mặt em.
- minjeong.
- cuối cùng chị cũng đến bắt chuyện với em rồi.
- xin chào tôi là park junghee, là bạn trai của jimin. tôi nghe nói là em hay gửi thư tình đến người yêu của tôi, mong em nên giữ khoảng cách với em ấy.
người yêu?
- gì vậy chị jimin, chị đang đùa em đúng không?
- chị không đùa.
- em không tin đâu, chị đùa em thì cứ nói là đùa đi, em biết hết rồi đó. em còn đang chờ câu trả lời của chị mà, chị jimin hôm n-...
- đủ rồi minjeong! chị có người yêu rồi, là anh ấy.
- chị không yêu em, từ giờ đừng làm phiền chị. chị và anh ấy sẽ cưới nhau trong vài tháng tới, mong em đến tham gia, thiệp mời chị sẽ gửi sau.
cưới?
- chị à, em không-..
- mình đi thôi jimin, anh sẽ đưa em đi ăn nhé.
- vâng.
bóng lưng của hai người họ rời đi, minjeong nhìn theo người thật lâu...
đến khi đôi chân em không chịu được mà khụy xuống, nước mắt cũng trào ra như nước vỡ bờ, mọi thứ như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc bé nhỏ, đau lòng đến đáng thương.
ngày jimin lên xe hoa cũng là ngày minjeong mỉm cười lần cuối.
em dành ba ngày sau ngày cưới của người để từ biệt mọi thứ.
ba mẹ, bạn bè, người thân, nhưng thứ em ở lại lâu nhất là ngôi trường cấp ba năm ấy.
mọi thứ vẫn như thế, chỉ là không còn bóng dáng hai người con gái cười đùa cùng nhau nữa rồi.
minjeong gieo mình xuống biển cả, để từng ngọn sóng nhỏ lăn tăn xoa dịu em như những ngày em ở cạnh người.
cơ thể trôi càng xa, minjeong chẳng còn ngọn sóng nhỏ nào xoa dịu, thay vào đó là từng cơn sóng dữ tợn ập vào cơ thể em như những ngày em bị người từ chối. đau đớn, nhớ nhung, yêu thương, xót xa, mọi thứ hòa quyện vào vị mặn đặc trưng của biển cả.
minjeong đi rồi.
em mong mình được giải thoát một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng sao lại nhớ người mãi không thôi.
linh hồn em lẩn quẩn quanh cái xác vô tri đang trôi dập dềnh trên biển. chỉ khi có một tàu đánh cá đến đưa em vào bờ.
người đầu tiên đến bên xác của em, là jimin.
gặp lại người, em rung động mãi không thôi. nhưng sao..người lại khóc?
đáng ra người phải đi đến cười khẩy sự ngu ngốc của em như những lần trước chứ, tại sao...người lại ôm lấy em mà khóc?
- chị xin lỗi, minjeongie..
- chị sai thật rồi, đáng ra chị không nên làm như vậy...
người nói gì vậy, em không hiểu.
- jimin, con bé đi rồi, đừng khóc nữa.
- anh junghee, em thật sự sai rồi anh ơi...
- đừng khóc nữa, minjeong chắc là đang ở đây. thấy em khóc thế này, con bé sẽ buồn lắm đó.
em chẳng hiểu gì cả, tại sao anh lại an ủi người khi biết người khóc vì em, anh không ghen sao?
người thôi không khóc nữa, jimin cúi xuống như muốn hôn vào cơ thể em. nhưng vào lúc ấy ba mẹ em đến kéo jimin ra, người nhìn em thật lưu luyến rồi rời đi.
em theo người về nhà, đến bây giờ em mới biết được tất cả mọi thứ.
jimin và junghee không yêu nhau. anh thích con trai và đang qua lại với anh chàng seongjunk, jimin và anh xem nhau như bạn bè, cả ngày có thể chẳng nói chuyện gì đến nhau.
jimin có thể không nói chuyện với chồng pháp lý của người trong nhiều ngày, nhưng jimin không thể ngừng nói chuyện với bức tranh người đã phác họa về em.
minjeong thấy được nhiều thứ ở căn phòng của người.
minjeong thất vọng ngồi thụp trong góc căn phòng bật khóc. mọi thứ...không như em nghĩ.
nếu như, em chạy theo người vào những lúc người bỏ đi sau khi từ chối lời tỏ tình. em sẽ nhìn thấy một yu jimin khụy xuống ôm mặt khóc.
nếu như, em ở lại lẩn trốn lâu hơn sau khi người vứt mất hộp sữa của em. em sẽ nhìn thấy một yu jimin đi đến nhặt hộp sữa lên một cách nâng niu.
nếu như, em có siêu năng lực nhìn thấu màn hình điện thoại. em sẽ nhìn thấy một yu jimin soạn tin cả trăm lần nói yêu em.
nếu như?
mọi chuyện bây giờ chỉ tốt đẹp hơn khi nó là "nếu như" thôi sao?
đêm ấy, em nghe jimin thì thầm to nhỏ với bức tranh.
người bảo rằng người yêu em từ những ngày em chập chững bước vào cấp ba.
người bảo rằng người đêm đêm nhớ đến em khi người vào đại học.
người bảo rằng người muốn làm một chàng trai để yêu em.
người bảo rằng người phát hiện mình bị căn bệnh ung thư phổi trong một ngày đi kiểm tra sức khỏe.
người bảo rằng người đau lòng đến mức nào khi từ chối lời tỏ tình của em.
người thấy tất cả mọi thứ, thấy sự thất vọng của minjeong vào mỗi đêm.
thấy được cả giọt nước mắt thầm lặng rơi vào ngày người vào lễ đường.
99 hộp sữa khác nhau vẫn được chị trưng bày trên kệ tủ.
99 lá thư tình của em được chị gói gọn vào chiếc hộp sạch sẽ.
99 bức thư chưa gửi của người viết để đáp lại thư tình của em.
và rồi trong đêm ấy, jimin cũng đã ngủ. người ngủ lâu lắm, hình như là, người đi tìm em.
nếu ta gặp lại ở kiếp sau, mong là chúng ta sẽ tiếp tục ở cạnh nhau nữa nhé.
con trai hay con gái cũng được, mình hãy yêu nhau dù cả hai có cùng là con gái đi chăng nữa,
nhé?
...
Vĩnh Long.
22 giờ 07 phút.
ngày 4 tháng 2 năm 2025.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top