Lần đầu tiên trong đời

Mẫn Đình ngước đầu nhìn về phía cửa không ít lần trong khoảng hai mươi phút trở lại đây khi mà bên ngoài cánh cửa kia là bóng loẹt xoẹt qua lại quen thuộc. Cứ mấy phút lại nghe thấy bóng người ngả rạp xuống sàn, bị ánh sáng từ đèn trần cách đó không xa kéo dài trông thấy qua khe cửa khép hờ, văng vẳng mấy tiếng dội từ bên ngoài vào, nhắc nhở cái Dâu nhớ kéo chăn cao qua bụng, chịu khó che kín chân và tăng nhiệt điều hòa.

Mẫn Đình lại lần nữa ngước lên, rời mắt khỏi cuốn cuốn sách em đang cầm trong tay mà mãi vẫn chưa xem hết một trang, nhoẻn miệng cười, đưa tay đón lấy cốc rượu nho bà ủ, món khoái khẩu của Trí Mẫn, người cũng cười tươi không kém rón rén bước chân, có chút điệu đà lả lướt bước vào, khép kín cửa, cẩn thận khóa chốt, chỉnh đèn tối đi một nấc, dùng chân đẩy thanh chắn cửa khớp vào khe bên dưới, vẫn khóe miệng cong lên ấy tiến đến cạnh bên Mẫn Đình.

- Dâu giật mình à chị Mẫn?

- Con bé đi uống nước thôi í.

- ...

- ...

- Quyến rũ em đó sao~

- Mẫn đâu cần mất sức vậy.

- ...

- Chẳng phải sao, Mẫn còn chẳng mất sức mà em sói hoang nào đó chẳng phải đã rung động hết cả lên rồi sao~

Mẫn Đình hơi lườm chị rồi bật cười, tiếng mũi em khúc khích, đưa hai tay đón hai cốc rượu đầy đặt xuống đất, lại lần nữa đưa cả hai tay đón lấy người em thương ngồi xuống ngay cạnh bên, vỗ vỗ mông chị, người vừa ngồi xuống đã chễm chệ đòi chen vào giữa chân em mà ngồi.

- Dạo này tóc chị Mẫn khỏe hẳn rồi đấy.

- Sao Đình biết?

- Biết chứ sao không, đang châm chọc hết vào mặt em rồi này.

Vội thẩy bừa cuốn sách vẫn nguyên trang đấy qua một bên để đón chị, vừa ngồi xuống mái tóc dài đã ngay lập tức cọ vào má em thế này thì sao mà không biết  được chứ. Tiếng chị phì cười nhẹ, đưa tay vén gọn mái tóc về phía trước, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào tóc, kéo từ chân đến ngọn, chải mượt mái tóc vừa được em khen nửa bóng nửa gió, tay chống xuống thảm, nhấc mông mình lên rồi đặt hẳn xuống đó, trả lại cho em khoảng trống rõ ràng phía trước mặt.

- Trông Mẫn bây giờ xinh lại rồi, nhờ Đình nhờ.

- Lúc nào cũng xinh.

- Lúc hói đầu không xinh.

- Lúc hói đầu vẫn xinh.

- ...

- Kể cả ở trên này nhẵn bóng không có sợi tóc nào vẫn xinh.

- Không đâu~ Mẫn phải có tóc chứ~

Trí Mẫn đẩy bàn tay em ra, bàn tay vừa chạm lên tóc chị và bảo chị có trọc đầu thì vẫn xinh ấy ra, hai tay chị vội che lên đầu lại ngay, gì thì gì, Mẫn Đình có dẻo miệng thế nào đi chăng nữa thì Trí Mẫn vẫn cứ nhất quyết là phải có tóc, chứ Trí Mẫn sợ lắm cái cảnh tóc mảng có mảng không vì tháng ngày thai nghén con mọn rồi.

Nhớ đợt mang thai đôi đúng là đỉnh điểm của chuyện rụng tóc, đến độ người luôn xõa tóc giữa mùa hè như Trí Mẫn lần đầu tiên buộc tóc trong suốt thai kỳ, hormone thay đổi rõ rệt, đợt ấy Trí Mẫn vốn nhạy cảm rồi lại càng nhạy gấp bội lần, dù đã cắt ngắn đến vai rồi vẫn không thể giảm chuyện rụng tóc được. Đều đặn mỗi ngày Mẫn Đình dậy sớm, em gom hết tóc trên giường, quanh giường, quanh nhà, lặp đi lặp lại suốt cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả thai kỳ, chỉ để Trí Mẫn của em không phải khóc quá nhiều vì những sợi tóc bện dệt như thảm trên sàn.

Trộm vía, mười vạn nghìn tỷ lần trộm vía là từ lúc cái Dứa, cái Dừa được mẹ đón đến với thế giới này thì cũng là lúc chuyện đó cải thiện. Có mấy lần Mẫn Đình cố gắng né tránh những chuyện mà em nghĩ có thể Trí Mẫn sẽ tủi thân nhưng không, sao mà chị phơi phới lắm, chị cụng đầu với tụi nhỏ, chị bảo với Mẫn Đình rằng thì ra rụng tóc không phải là tự nhiên, mà là Chúa muốn để chị có thể cùng cái Dứa và cái Dừa dài tóc cùng với nhau.

Mẫn Đình thề là lúc đó em không hề muốn khóc, tự nhiên nước mắt chẳng biết từ đâu mà rơi tõm xuống đất, xót thương trong lòng khiến em biết ơn vì tất cả những hi sinh và cố gắng của chị, chỉ là em cứ nghĩ mình cần tránh cái này, cố gắng cái kia, chứ em chẳng hay lúc đó chị chỉ muốn tìm một hướng suy nghĩ thật tích cực mà thôi. Thế là bốn năm nay rồi, lần nào chạm vào tóc chị em cũng đều khen cả, khen từ khi chúng thưa thớt trắng da đầu đến ngày chen vào lòng em mà mái tóc dày cọ đầy lên má em đấy.

- Ban nãy tóc Mẫn chạm vào đâu thế Đình?

- Ở đây í.

- Thế để Mẫn bù đắp~

- ...

Chụt.

- ...

- ...

- Nào, đừng che mặt nào~

- ...

- Em làm gì đâu mà chị Mẫn xấu hổ~

- ...

-  Tự mình làm mà lại xấu hổ à~

Mẫn Đình giữ tay chị, em lại bật cười khúc khích. Tuổi này rồi, dạn dĩ mang cả rượu lả lướt mời em rồi, bạo động đặt mông chen giữa lòng em rồi, thế mà thơm má em một chiếc vẫn đỏ lựng mặt mày dù chưa chút men cồn nào vào người.

- Đình~

Thiệt cái tình, Trí Mẫn cũng không hiểu sao mà chị hay ngượng ngùng đến như vậy nữa, ý là chị cũng muốn thơm em một chiếc, lấy cớ em bảo tóc chị cọ vào má, thế là nhướn môi nhướn người lên thơm em cái chóc. Chỉ vậy thôi đó, đã làm chuyện này nghìn lần có lẻ trong suốt gần hai mươi năm, từ cái thời hai mươi ba tuổi thích em cho đến khi con gái đầu lòng đã mười tuổi chị vẫn còn nguyên vẹn cái nét ngại của mình, đôi má đỏ ửng lên, nóng ran bầu bĩnh, giằng tay lại không được bèn cúi người úp mặt lên đùi em giấu nhẹm đi luôn.

Mà cũng tại Mẫn Đình chứ bộ, thơm em một cái, em liền há hốc miệng với đôi mắt tròn sáng rỡ lên, em cười thành tiếng luôn í, bảo sao mà Trí Mẫn không ngại cho được. Thơm em nhiều lắm, đôi má phính của em chị thơm mỗi ngày, cứ em thơm chị rồi chị lại thơm em, cơ mà lần nào chị chủ động thơm em trước là em lại thế đấy, rạng rỡ cả lên làm Trí Mẫn ngại ngùng không sao chịu được, miệng chị cứ nhoẻn cong lên mà cười tươi. Ngại thì ngại, thêm cả chút xấu hổ nữa nhưng mà thật lòng thì Trí Mẫn thì hạnh phúc vô cùng luôn cơ, chị thích cái cách em trân trọng mọi thứ từ chị dành cho riêng em, cho mỗi một mình em.

- Em mượn má em thơm một chiếc nào.

- ...

- Nào chị Mẫn nào, rối mất tóc này~

- ...

- Đình mượn má Đình thơm chị Mẫn nhớ~

Càng lớn Mẫn Đình lại càng làm rõ nét một chuyện mà Trí Mẫn đã thầm nhìn thấy từ lâu, là em giống bà, em thực sự rất giống bà, nhất là từng câu từng chữ dỗ dành với giọng điệu nhẹ nhàng như tiếng ru ấy. Trí Mẫn nói thật, Mẫn Đình lúc này chỉ có thể nói em giống bà đến nỗi Trí Mẫn nhiều khi có thoáng chút giật mình. Em bắt đầu nói chuyện chậm rãi và từ tốn trông thấy, em cũng nhẹ giọng và ít để mất kiểm soát cảm xúc hơn trông thấy, mà rõ ràng nhất là chuyện lúc này đây, trước giờ em vẫn như thế nhưng càng lúc giọng của em càng nhẹ nhàng và trìu mến hơn cả thảy.

- Một hay hai chiếc ạ?

- Ba cơ!

- Ba?

- Ở đây nữa...

- ...

- Đình~

- Em yêu chị Mẫn~

Chả có một hai ba gì sấc, em nhắm vào đúng cái chỗ mà ngón tay chị bẽn lẽn đặt lên thôi, mềm mọng đến mê mẩn cả đầu óc, hai bàn tay chị siết cơ thể em sát lại gần càng khiến em không cho mình được phép chần chừ, thừa thắng xông xáo mà xông lên.

Mẫn Đình giữ lời, dứt khỏi nụ hôn vừa đủ để chị phải thở mạnh mấy hơi còn em thì lấm tấm mồ hôi quanh nhân trung, em cẩn thận vén gọn tóc Trí Mẫn qua sau tai rồi đặt hai chiếc thơm tình cảm thật nhiều lên đó, không quên dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên đôi má lại lần nữa ửng lên trông thấy.

- Dứa ngủ chưa ạ?

- Ưm.

- Con bé khóc nhiều không chị Mẫn?

- Chỉ một lúc thôi í.

- Chắc ngạt mũi con lắm nhỉ?

- ...

- ...

- Ở đây cũng ngạt này, lại nghẹn ngào nữa này.

Ngón tay nhỏ mũm mĩm đặt lên đầu mũi Mẫn Đình, Trí Mẫn nhìn đôi mắt em, ngón tay cũng nhẹ gõ lên đầu mũi, nơi lại hửng đỏ lên thêm lần nữa từ sau bữa cơm tối khi nãy.

- Em xin lỗi nhé, em...

- Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình.

- ...

- Mẫn chỉ muốn nghe Đình nói Đình yêu Mẫn thôi.

- Đình yêu Mẫn.

- ...

- Đình cũng yêu Dứa nữa...

- Mẫn biết mà~

Trí Mẫn có giao ước từ cái thời chị mang bầu Mẫn An nhà Mẫn Đình, rằng chỉ cần em nói xin lỗi một lần chị sẽ nói yêu em năm lần để bù lại, cứ như vậy mà nhân lên. Từ đó đến giờ chị vẫn luôn giữ lời với điều đó, chị dùng năm lần sức mạnh yêu thương để Mẫn Đình biết giữa chuyện phải nghe em xin lỗi thì chị thực lòng mong mỏi được nghe em bảo yêu mình đến thế nào.

- Ước gì em nói cho con hiểu được...

- ...

- Là mẹ Đình không có ghét con...

- ...

Mẫn Đình mếu máo, em nhìn chị, mắt ầng ậc nước, ngửa đầu vội nhìn lên trần nhà vẫn không ngăn được dòng nước chảy dài qua bên thái dương, em lau vội, mím môi, sụt sịt mũi, run run nói cho hết câu.

Chẳng là dạo này cái Dứa bắt đầu biếng ăn, tuổi lên bốn này Dứa bắt đầu bộc lộ một vài tính cách mới trong con mà các mẹ chưa kịp thích nghi được, con bắt đầu kén ăn và biếng ăn thấy rõ cùng với đó là sự ương bướng khó chiều được. Con bắt đầu có những lựa chọn và sở thích của riêng mình, so với Dừa hay cả với chị Dâu, chị Dưa ngày trước thì cá tính của con mạnh mẽ hơn nhiều, thế nên phản ứng của con với những điều mà con không muốn cũng vô cùng quyết liệt.

Tên Dứa nhưng ghét dứa, đúng hơn là con bé ghét trái cây, ghét đến độ con bé sẵn sàng hất cả khay ăn cơm nếu cố tình đặt trái cây vào khay của con. Nhưng mà rõ ràng từ hồi con bé xíu đến giờ vẫn luôn cho con ăn uống đầy đủ các loại hoa quả, mà đã áp dụng cho cả bốn đứa trẻ chứ không phải mỗi mình Dứa, thế nhưng không biết vì sao mà ở tuổi lên bốn này bé con thứ ba nhà em lại thay đổi chuyện ăn uống đến vậy.

Thì cũng hôm nay, trong bữa ăn tối, Mẫn Đình cố ý đặt một bát kiwi vàng lại lần chỗ con bé, là cắt nhỏ và đặt riêng vào một bát tí hon cạnh bên khay ăn của con, trong khi khay ăn của Dưa và Dừa đều được đặt hẳn quả vào, còn chị Dâu ăn cùng đĩa với các mẹ. Thấy bé con ăn xong, Mẫn Đình buông vội đũa dù em chưa ăn được nửa bát cơm nữa, để lấy kiwi qua ngồi ăn cùng con. Ngày trước hồng xiêm và kiwi vàng là loại quả mà Dứa thích nhất nên Mẫn Đình cũng gọi là có chút tự tin, em đẩy ghế Dừa qua ngồi với mẹ Mẫn, còn mình kéo đĩa kiwi qua ngồi cùng Dứa.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi em làm hết mọi cách con bé vẫn không đoái hoài gì đến, em bèn lấy nĩa của con xiên một lát kiwi trong đĩa của em, đưa đến cho con. Con bé im lặng không nói gì hết, vậy mà chỉ mấy giây thôi lập tức giở cả khay cơm vẫn còn vụn vặt vài thứ ném thẳng về hướng chiếc nĩa có miếng kiwi một cách mạnh bạo, có lẽ là con dùng hết sức của mình để làm được điều đó. Chẳng may chút nào, chiếc khay văng hẳn vào cả người mẹ Mẫn lẫn em Dừa.

Mẫn Đình không nhớ trong đầu em lúc đó đã nghĩ gì nữa, em cũng không biết vì sao nữa nhưng cái đánh mạnh bạo đến đỏ ửng tay cái Dứa ngay lập tức là điều mà em không thể không làm vào lúc đó, vào cái lúc em giận con đến nóng cả mắt lên. 

Nhà có bốn đứa trẻ, cả hai mẹ đều là người nhạy cảm và mau nước mắt, thế nên chuyện khóc lóc đẫm nước mắt ở gia đình này là chuyện thường ở phố, tuần nào mà không có tiếng nức nở của trẻ con hay tiếng rấm rứt của các mẹ thì mới là chuyện lạ. Thế nhưng tiếng cái Dừa khóc ré lên vì khay cơm đập vào trán con, tiếng cái Dứa khóc điếng người sau tiếng chát đau đớn mà mẹ Đình giáng xuống tay con, và cả tiếng nấc nghẹn trong họng Mẫn Đình khi lần đầu tiên trong đời em cư xử thế này với con gái của mình làm em đứt từng khúc ruột.

Mẹ Mẫn lập tức ôm Dừa bế lên, dắt tay Dưa và Dâu vào phòng chị Dâu để dỗ em, thay áo và lau người cho em, trả lại không gian cho mẹ Đình và em Dứa cùng ngồi nói chuyện. Mẫn Đình không nghĩ ra được em nên làm gì vào khoảnh khắc đó nữa, cứ vậy mà con khóc rồi mẹ khóc, con bé còn có lúc gào lên rồi lặng đi, còn Mẫn Đình nghẹn cứng ở họng. Bàn tay ban nãy đánh tay con tê rân rân lên, râm ran nóng, với lực như vậy chắc con bé phải đau dữ lắm chứ chẳng nói chơi được.

Em quẹt ngang rồi lại quẹt dọc, nước mắt con cũng thế, đẫm hết hai bầu má đáng yêu nhưng cứ hễ chạm vào con con liền vung hết tay chân ra để đánh mẹ, con bé như thể cũng ôm rất nhiều uất ức ở trong lòng để lúc này có khóc rồi thì khóc hết cỡ vậy. Con mếu xệ chiếc môi nhỏ xíu, gào lên, hưng hức không thở nổi làm cả người con run theo, con nấc cái nào là tiếng hức vang to cái đó, mắt mũi miệng gì đỏ hoe lên, da dẻ như bị hun nóng theo vậy, mắt cứ nhắm tịt vào mà khóc.

Mẫn Đình đứng lên, đi lại một lúc nhưng vẫn ở gần Dứa, em vẫn luôn quan sát con qua đôi mắt mờ đi vì nước che mất tầm nhìn, cứ liên tục lau đi thì mới thấy rõ được. Dọn sạch bát đĩa trên bàn lên kệ bếp, lau chùi mọi thứ đổ xõng dưới đất rồi ôm bé con bế vào lòng.

Con bé vung tay mạnh lắm, cứ đánh vào má em, vào mắt em, vào cổ nữa, hẳn là con khó chịu với em phải biết nhưng nhìn con khóc lòng em như vỡ tan nát ra vậy, em chịu không nổi, em muốn con biết ngay cả khi con khóc và chẳng cần mẹ dỗ dành thì vẫn luôn có mẹ yêu thương con.

Ôm chặt con vào lòng, cố gắng giữ tay con không vung quá mạnh nhưng cũng không siết, để con có thể bình tĩnh lại hơn. Thật lòng mà nói khoảnh khắc đó chẳng dễ dàng chút nào khi hai tay con vẫn đánh mẹ liên tục không ngơi một giây phút, một tay Mẫn Đình phải bế con, tay con lại cứ che được bên này thì con đánh thùi thụi vào bên khác, tiếng con ré lên không ngừng, chân con vẫy vùng giật ngửa người ra sau. Hết cách, Mẫn Đình lại bèn đặt con xuống xuống sofa, kéo tay chân con đặt vào trong, ép người mình vào người bé con, dùng toàn bộ cơ thế để trấn tĩnh con bé lại. Cứ ngỡ là hạ sách, ai ngờ lại thực sự hiệu quả, chỉ một lúc sau đó thôi con bé mệt nhoài người chẳng vùng vẫy nữa.

Nhưng con cũng không muốn nhìn em, con bé được mẹ buông ra liền nằm hẳn xuống, quay người vào trong. Khóc mệt người quá rồi không khóc nổi nữa, để mặc cho mẹ muốn lau mặt mũi thế nào cũng được nhưng chẳng muốn nhìn thấy mẹ.

Mẫn Đình nhớ rõ trong lúc vừa lau cho con em vừa nói xin lỗi con, giữa những giọt nước mắt rơi bõm xuống vải ghế bị lau vội. Em cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, xoa đều đặn lên tấm lưng nhỏ xíu xiu, chắc chỉ bằng hai ba bàn tay của em là cùng thôi, dỗ dành cảm xúc của con. Ở phía bên kia, Dứa giấu bàn tay bị sưng lên, mẹ lau ở đâu cũng được nhưng nhất quyết không cho mẹ chạm vào bàn tay đau. Mẫn Đình ý tứ, em để con được thoải mái với mong muốn của con, em không cố gắng cầm tay con nữa, chỉ là vết sưng tấy lên cứ nằm trong trí nhớ của em mãi.

Em không rõ những lời giải thích với con về hành động hôm nay của con là không hay và không nên thì con có hiểu được chút nào không, vì chỉ có mình em nói mà không có sự tương tác xác nhận từ cái Dứa, nhưng em thực sự mong mỏi trong số những lời dỗ và dành con lúc ấy con sẽ có chút gì đó hiểu được rằng mẹ Đình không hề cố ý làm đau Dứa như thế.

Nhưng rồi cũng tự em hiểu được khi Trí Mẫn đi xuống, nhìn thấy em và Dứa, chị xoa đầu em, ôm nhẹ em một cái rồi bế bổng Dứa lên. Em biết lúc này không dễ để em nói chuyện được cùng với Dứa, vẫn là để chị có lẽ sẽ tốt hơn. Mẫn Đình vào phòng nhưng em không đóng cửa lại, em ngồi ngay cạnh vách tường, cũng không mở đèn, yên lặng nghe Trí Mẫn trò chuyện cùng con.

- Dứa không nghĩ Đình ghét con đâu.

- ...

- Thật đấy~

- Lúc chị Mẫn nói chuyện cùng con...

- Có thể lúc ấy con nghĩ thế thật, nhưng mà cũng không khó hiểu. Chưa từng bị mẹ Đình mắng câu nào, bỗng nhiên một ngày lại bị mẹ đánh đau như thế thì hẳn là con sợ hãi và tủi thân lắm.

- ...

- Thế nhưng mà lúc Mẫn bế con về phòng, Mẫn giải thích vì sao Đình lại làm như vậy, Mẫn nói với con về suy nghĩ của Mẫn, của Đình, cũng nghe cả suy nghĩ của con nữa, thì Mẫn biết con chỉ nghĩ Đình ghét con duy nhất lúc vừa bị đánh thôi.

- Con đã nghĩ gì thế chị Mẫn?

- Đình đoán xem~

- ...

- Đoán thử đi~

- Con muốn được tự chọn ạ?

- ...

- Phải không chị Mẫn?

- ...

- Chị Mẫn?

- Bảo sao mà con bé quấn Đình đến thế. Sao Đình biết được hay thế?

- ...

- Mẫn rởn cả gai ốc này

Trí Mẫn cứ phải gọi là há hốc cả ra khi nghe em nói trúng phốc ngay câu đầu tiên, chị còn định bụng trêu ngươi em một lúc mới nói, ai có ngờ diễn biến nhanh đến vậy đâu í. Vừa nói chị còn vừa kéo hẳn tay áo lên, kéo tay Mẫn Đình xoa lên cánh tay mình để thấy gai ốc chị sừng cả lên vì em làm em lần bật cười lần nữa, vỗ vỗ lên má chị cưng nựng.

- Dứa bảo rằng con muốn được tự quyết định, đúng hơn là con bảo "Cho con chọn, cho con chọn".

- "Cho con chọn, cho con chọn đi, con tự chọn được"?

- ...

- Con luôn nói như thế từ bé đến giờ mà~

- ...

- Nào chị Mẫn đừng ngạc nhiên nhiều thế chứ.

- Thật á?

- Ưm~ Con bé luôn muốn được tự chọn thứ con thích mà~

- Mẫn biết, nhưng mà ý Mẫn là Đình đoán câu Dứa nói không trật một li nào luôn ấy.

Trí Mẫn cứ phải gọi là há hốc hết cỡ, tính cách muốn tự quyết của Mẫn Ý nhà chị rõ rệt suốt một thời gian dài rồi, nhất là kể từ khi con bé bộc lộ chuyện ghét trái cây ấy. Chỉ là nếu như đổi lại người phải đoán là Trí Mẫn thì thú thật chị đoán không ra, thật sự đoán không ra. Mỗi ngày cái Dứa nói cả trăm câu, có rất nhiều câu buồn cười mà chị nhớ được như chuyện con bé muốn bảo mẹ cho đi đi công viên chơi sẽ bảo rằng "Mẹ có muốn đi con vịt hông?" hay nếu muốn ăn tôm bột vào bữa cơm sẽ bảo "Mẹ ơi Dứa thích tôm màu vàng trong cơm". Nghĩa là còn bé sẽ có nhiều câu để người lớn nhớ hơn là câu cho con chọn, vì dù con có nói đôi ba lần đi chăng nữa thì con cũng chưa từng ăn vạ hay như nào nếu không được cho chọn cả.

Trí Mẫn sốc thật, em không nói gì chứ nói là chỉ có chuẩn như thế đấy.

- Dứa bảo như thế phải không chị Mẫn?

- Ưm, con bảo y hệt như thế luôn.

- Em đoán vậy vì hôm nay em muốn con ăn chứ không để con được lựa chọn ăn hay không ăn như suốt thời gian vừa qua í.

- ...

- Em nghĩ ngày trước con thích kiwi vàng như vậy, có thể chỉ là vì một vài loại quả con chưa thích làm con bị tâm lý mà không muốn ăn lại kiwi, thế nên em mới lấy một lát cho con, cũng không ngờ làm con thấy tổn thương như thế.

- ...

- Trước làm đau chị Mẫn, giờ lại làm đau con mình...

- Đình!

- ...

- Thu hồi lời nói vừa rồi đi!

- Đúng mà...

- ...

- Em làm đau chị Mẫn không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng còn đánh tay con nữa, ban nãy nó sưng tấy lên...

- Đình!

- ...

- Mẫn nói với Đình như nào Đình có nhớ không?

- ...

- Mẫn chạm vào nỗi sợ của Đình, không phải do Đình cố tình. 

- Mẹ ngăn cản chúng ta, không phải Đình cố ý. 

- ...

- Chỉ riêng chuyện Mẫn và Dâu về nhà bà, Mẫn nhận lời xin lỗi của Đình rồi và tự Mẫn biết Đình đã và đang làm rất tốt lời hứa với Mẫn.

Mẫn Đình lau mắt, nước mắt ở đâu cứ rơi xuống mãi, trào khỏi khóe mi, chảy dài xuống cả cằm, cả cổ. Mẫn Đình dằn vặt bản thân mình, ngày trước yêu chị vì nỗi sợ lừa dối mà khiến Trí Mẫn bị dày vò lòng tự trọng, vì không đủ mạnh mẽ đương đầu với gia đình mà khiến cả hai cùng nhập viện, rồi lại vì quá xót xa chuyện chị phải sanh đẻ đau đớn, cực nhọc nuôi con khi cả hai lần đầu được làm mẹ đã khiến Trí Mẫn phải ôm Dâu về nhà bà mà khóc không thành tiếng lúc con bé mới hơn ba tháng. Từ đợt ấy Mẫn Đình đã cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt để yêu thương Trí Mẫn và yêu thương con chúng em, chỉ là đến hôm nay, em không biết chắc chắn là thứ cảm xúc gì đang quá khó gọi tên, em chỉ biết lòng mình phực lửa khi khay cơm văng thẳng qua phía đối diện, nhất thời đánh con như một lời răn đe dạy bảo.

- Đình đánh con Mẫn không đồng ý nhưng Mẫn cũng không hề thấy Đình sai. Trán cái Dừa u lên một cục như này này, lúc ấy là Mẫn có khi Mẫn còn khó kiểm soát cảm xúc hơn cả Đình nữa, nhưng may mắn là Đình giúp Mẫn ở lại với Dứa, Đình giúp Mẫn trấn tĩnh Dứa trước khi Mẫn nói chuyện cùng con, Đình giúp Mẫn làm một hành động xấu đổi lại là để con biết điều con làm là quá giới hạn chấp nhận được của chúng ta.

Trí Mẫn ngồi thẳng người, chị nắm lấy bàn tay Mẫn Đình, cố gắng giúp em lau nước mắt, gần bốn mươi rồi nhưng nức nở thì y hệt như năm mười chín trốn trong tủ đồ ở phòng tập, chỉ nấc thôi, không phát ra tiếng gì nữa cả. 

Ở vườn ươm Liễu Kim nhỏ xíu mà ấm cúng này từ ngày có tiếng khóc, tiếng cười của đủ loại trái Trí Mẫn thích thì như nhiều lần từng kể rằng mọi thứ giữa Trí Mẫn và Mẫn Đình gần như thay đổi hoàn toàn. Người dễ chịu như Trí Mẫn khi nuôi con chị nghiêm túc và kỹ càng hơn nhiều, còn người vốn khó chịu như Mẫn Đình lại nghiễm nhiên trở thành bạn đồng trang lứa với tụi nhỏ, em có thể nói chuyện và nô đùa với tụi nhỏ cả ngày trời. Không phải em không biết mệt đâu mà lúc mệt em chỉ than vãn với mỗi mình Trí Mẫn, như cái cách mỗi lần chị tủi thân đều tìm đến em ấy.

Chị nói về trán cái Dừa trong sự xót xa, nguyên góc khay cơm văng thẳng vào trán con, cục u sưng lên to như quả nho, ban nãy dỗ dành con ngủ vẫn thấy đang sưng rõ. Chị kể cho Mẫn Đình nghe, cũng cảm ơn em nữa, vì nếu lúc đó người ở lại dỗ dành con bé là chị thì chị không nghĩ mình sẽ làm tốt như em được, chị xót con lắm, thấy con khóc lóc hoảng loạn như vậy có khi chị cũng khóc ngất đi mất.

- Tay Dứa còn đỏ không ạ?

- Một chút thôi, nhìn kỹ mới thấy, vì con bé giống Đình ấy, da chỉ cần bị động gì đấy vào là đỏ ửng lên mà lâu tan lắm.

- ...

- Đình này~

- Em nghe chị Mẫn.

- Thu hồi lời khi nãy nhớ~

- ...

- Bảo rằng Đình yêu con là được.

- Đình yêu Dứa lắm, mẹ Đình không ghét Dứa đâu.

- Ưm, Dứa sẽ hiểu được í, có thể hiện tại con vẫn còn đau, con vẫn còn một chút uất ức nhưng ngày mai chúng ta sẽ lại nói chuyện cùng với con, cho con được lựa chọn loại quả mà con thích, cũng cho con biết cả những quả con có thể chưa thích nhưng vẫn cần để bổ sung chất nữa.

- Nhưng nếu con vẫn nhất quyết không ăn thì sao chị Mẫn?

- Đình nghĩ nên làm thế nào cơ?

- ...

- ...

- Em không muốn dùng bất kỳ phương pháp nào để con bị đói.

- Mẫn cũng thế, Mẫn tuyệt đối không đồng ý phương pháp như vậy.

- ...

- ...

- Nếu con không muốn thì con không cần ăn, chị Mẫn nhỉ?

- ...

- Nếu con không muốn chúng ta vẫn còn nhiều cách chị Mẫn nhỉ?

- Ưm~

Trí Mẫn cười, chị híp mắt lại, đây mới là mẹ Đình của Dâu, của Dưa, của Dứa, của Dừa này. Mẹ Đình của các con luôn là người cho các con tự ý quyết định mọi thứ nhất chứ không phải là mẹ Mẫn, cơ mà vì lo, vì xót con không ăn được sẽ khiến con không đủ chất mới sinh ra lo lắng nhiều thôi, mẹ Mẫn nghĩ vậy, mẹ Mẫn cũng lựa những câu từ đơn giản dễ hiểu nhất để kể cho Dứa nghe về mẹ Đình. Mẹ Mẫn không dám chắc điều mình nói con hiểu được hết nhưng Trí Mẫn có lòng tin, Dứa là đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, con cũng cực kỳ tình cảm và rất yêu Mẫn Đình, thế nên hi vọng khi con nguôi ngoai sự tủi thân ngày hôm nay, con sẽ biết chuyện mẹ Đình thương con nhiều đến mức chẳng bao giờ có thể ghét con được, dù chỉ là mảy may trong suy nghĩ cũng không bao giờ có.

- Đình đừng nói xin lỗi nữa, được không Đình?

- ...

- Mẫn biết Đình thấy có lỗi nhưng Mẫn không thấy Đình có lỗi đâu í, chúng ta có thể chưa biết cách để cư xử cho phù hợp thôi, vì chúng ta cho dù có là mẹ của cả Dâu, Dưa, Dứa và Dừa đi chăng nữa cũng chỉ mới lần đầu gặp phải chuyện này, và sau này có thể sẽ còn vô vàn chuyện như vậy nữa.

- ...

- Mẫn mới lần đầu làm mẹ trong đời, Đình cũng thế, mẹ Mẫn cũng thế, mẹ Đình cũng thế, cả bà nữa, chúng ta đều là lần đầu tiên làm mẹ trong đời, đâu biết được chuyện gì sẽ xảy đến được đâu í, Đình nhỉ?

- Dạ.

- Thế nên sau này, nếu có chuyện gì đó, Mẫn có thể nghe Đình nói về cảm xúc của Đình, nói yêu Mẫn, yêu con chúng ta thay vì nói rằng Đình xin lỗi được không?

- Ưm~

- Đình hứa đi~

- Đình hứa.

- ...

- Đình hứa và chắc chắn sẽ làm được.

- ...

- Uống với em một chút nhé?

- Ưm~

Mẫn Đình hơi sụt sịt mũi, em cười với người đối diện đang híp mắt lại với em, với tay lấy hai cốc rượu ban nãy chị mang vào, lém lỉnh hất mày hỏi dò một câu liền đón nhận được sự đồng ý ngay lập tức. Gì chứ Trí Mẫn hảo rượu nho nhà bà phải biết luôn ấy.

- Hơi chát chị Mẫn nhỉ?

Mẫn Đình nhấp hai ba ngụm rồi mới chép miệng nhẹ một cái, em đưa lưỡi liếm môi, hậu vị chát có một chút đắng nhẹ khiến em có phần bình phẩm, trò chuyện cùng Trí Mẫn, người vẫn nhấm nháp từng ngụm xíu xiu chưa có ý định dừng kia.

- Chị Mẫn có bị chát lưỡi không?

- Một chút í, hơi hơi thôi, Mẫn nuốt rồi mới đọng lại vị ở bên lưỡi với chỗ viền môi này này.

- Ở đâu cơ?

- Ở đây í.

- Ở đây thì Đình chỉ thấy ngọt thôi~

- Ưm~

Nếu mà nói Mẫn Đình xấu xa thì oan cho em quá, vì em chỉ toàn nói thật ấy, môi chị ngọt lắm, bao nhiêu lần áp môi mình lên đây để thưởng thức thì em vẫn thấy nó ngọt y hệt như nhau ấy, có những ngày ngọt lịm nữa cơ.

Mẫn Đình lén phì cười một chút khi chị dùng tay trống còn lại đánh yêu lên ngực em rồi lại thả lỏng hoàn toàn để em dẫn dắt cuộc phiêu lưu này. Mắt mũi miệng, cả hơi thở em vẫn còn nóng ran vì khóc nhưng chả hiểu sao Trí Mẫn thích lắm, em càng tấn công tới thì chị lại càng nương người theo, lâu lâu tiếng nỉ non khó mà giữ được trong họng.

Có nhiều thứ lần đầu lắm, lần đầu đến nhà chị, lần đầu nắm tay chị, lần đầu tặng hoa cho chị, lần đầu đồng ý làm người yêu chị, lần đầu hôn môi chị, lần đầu chịu ngủ cùng giường với chị, lần đầu thuộc về nhau cùng chị, lần đầu về nhà bà cùng chị, lần đầu cùng chị vào lễ đường, rồi lần lượt cùng chị chăm vườn ươm xanh tươi tốt với Dâu, Dưa, Dứa và Dừa.

Đời người từ khi sinh ra đến trước khi một lần nữa được sinh ra sẽ luôn trải qua vô số những lần đầu, lần đầu làm mẹ cũng vậy, khó mà tránh khỏi nhiều điều chưa tốt, chưa phải. Chỉ duy nhất một điều Mẫn Đình dám chắc, dù là lần thứ mấy trong đời, em vẫn yêu gia đình Liễu Kim nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top