96
Mã Nhã đương nhiên mong muốn Nội Vĩnh Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác chia tay, hơn nữa xem tình hình ngày hôm qua tựa hồ không lạc quan.
Thế nhưng ngày hôm sau, Mã Nhã thấy Ninh Nghệ Trác và Nội Vĩnh Chi Lợi hôn hít ngọt ngào thì trong lòng vẫn có tiếc nuối nho nhỏ, đáng tiếc cho cơ hội tối hôm qua. Rất rõ ràng tình địch của bản thân đang cố ý ân ái trước mặt mình, tay cô ta thân thiết kéo cánh tay Nội, lúc nói chuyện với Nội thì cố ý dán đặc biệt gần, nhìn bản thân cười đến rất đắc ý, nụ cười này rất kiêu ngạo. Cái dạng kiêu ngạo tiểu nhân đắc chí này làm cho Mã Nhã thấy tình địch này rất đáng ghét.
"Xin chào, tối hôm qua quên giới thiệu với cô, tôi là Ninh Nghệ Trác, tôi và tiểu Lợi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên." Ninh Nghệ Trác đều đều một đường giới thiệu bản thân với Mã Nhã, nàng hiện tại đã là người thắng, nên bảo trì phong độ của người thắng.
Nội Vĩnh Chi Lợi nhướn mi, cô và Ninh Nghệ Trác quen biết từ nhỏ thì không sai, thế nhưng tựa hồ không có tí quan hệ nào dính với thanh mai trúc mã, Ninh Nghệ Trác thật đúng trợn mắt nói dối.
"Tôi là Mã Nhã, là bạn học của Nội." Mặc dù Mã Nhã và Ninh Nghệ Trác ghét lẫn nhau, thế nhưng Ninh Nghệ Trác đã chủ động thì bản thân nhiều ít cũng cần biểu hiện hiền lành một tí.
Vì vậy hai người vờ vịt bắt đầu hàn huyên, nói chuyện thời thượng, trò chuyện kinh tế, cuối cùng thì nói tới Nội Vĩnh Chi Lợi. Ninh Nghệ Trác nói Nội Vĩnh Chi Lợi khi còn bé dễ thương làm sao, khiến người ta thích làm sao, Mã Nhã nói Nội Vĩnh Chi Lợi thời gian học MBA ưu tú thế nào, được hoan nghênh các loại thế nào, trò chuyện đến sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Ngược lại Nội Vĩnh Chi Lợi ngay từ đầu đã rất ít nói chuyện, chỉ im lặng ăn, hoàn toàn không để ý tới gợn sóng giữa Ninh Nghệ Trác và Mã Nhã, tựa hồ một chút cũng không liên quan đến cô.
"Người ta muốn uống ly của Chi Lợi cơ." Ninh Nghệ Trác không buông tha cơ hội bày ân ái.
"Không phải em chưa uống hết sao? Nếu không thích, tôi gọi người đổi cho em ly khác." Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không phải rất phối hợp.
"Mặc kệ, người ta chính là muốn ly kia của Chi Lợi, tôi nghĩ ly nước xoài mà bạn gái mình uống sẽ ngon hơn." Ninh Nghệ Trác phi thường tùy hứng và bá đạo nói, bất quá nước trái cây dính nước bọt của Nội Vĩnh Chi Lợi xác thực sẽ tương đối dễ uống, đặc biệt lúc uống trước mặt tình địch.
Nội Vĩnh Chi Lợi đột nhiên nghĩ Ninh Nghệ Trác càng ngày càng ấu trĩ, có phải nàng quên bản thân đã ba mươi ba tuổi hay không. Nội Vĩnh Chi Lợi trong lòng âm thầm khinh bỉ, thế nhưng hành vi cũng rất dung túng Ninh Nghệ Trác, cô đưa tay đổi ly nước xoài của mình với ly nước chanh của Ninh Nghệ Trác.
Mục đích tà ác ân ái của Ninh Nghệ Trác đã đạt được, tuy rằng biểu hiện của Nội Vĩnh Chi Lợi đối với Ninh Nghệ Trác có chút cảm giác cố ý lãnh đạm, thế nhưng Mã Nhã có thể nhìn ra được sủng nịch cùng dung túng. Mã Nhã có thể cảm giác được cái loại ôn nhu vô hình của Nội đối với Ninh Nghệ Trác, trong lòng cô rất ước ao cũng rất đáng tiếc. Nội và Ninh Nghệ Trác so với các cặp đôi khác rất có loại cảm giác phù hợp, giống như trời sinh một đôi, tựa hồ không cách nào bị bên thứ ba chen chân. Mã Nhã sẽ không tự làm mất mặt, tuy rằng cô xác thực thập phần thích Nội Vĩnh Chi Lợi, nhưng cũng không đến mức độ không phải người đó thì không được, cho nên chỉ có thể âm thầm chúc phúc. Cô sẽ không tỏ ra ngoài nét mặt mà chúc phúc hai người, bởi vì cô có thể dự đoán chắc được biểu tình của Ninh Nghệ Trác sẽ kiêu ngạo đến đâu.
"Tuy rằng cô ấy thoạt nhìn rất đáng ghét, thế nhưng mình cảm thấy, cô ấy có thể rất thích hợp với cậu." Mã Nhã thừa lúc Ninh Nghệ Trác đi vệ sinh thì nói với Nội Vĩnh Chi Lợi.
"Vì sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi không hiểu vì sao Mã Nhã nghĩ Ninh Nghệ Trác thích hợp với mình đây? Bản thân Nội Vĩnh Chi Lợi còn chưa bao giờ thấy thích hợp, kỳ thực bản thân mình và Ninh Nghệ Trác hợp thành một đôi có cảm giác bình đã vỡ thì nát thêm cũng không sao.
"Không biết, cảm giác là như thế, chí ít so với Liễu Trí Mẫn kia thấy hợp." Trước đây Liễu Trí Mẫn có theo Nội Vĩnh Chi Lợi tới Singapore công tác, Mã Nhã cũng gặp qua Liễu Trí Mẫn một lần, không cần nói rõ đã lập tức cảm giác được. Thế nhưng Nội và Liễu ở cùng một chỗ tựa hồ không hài hòa bằng Nội và Ninh, thiếu cảm giác nào đó nói không nên lời. Khi đó Mã Nhã chỉ nghĩ Liễu Trí Mẫn lớn lên không tồi, cũng không có nhiều cảm giác, chí ít không nhìn thì thấy chói mắt và đáng ghét giống Ninh Nghệ Trác. Trên thực tế Liễu Trí Mẫn căn bản không để Mã Nhã vào mắt, tự nhiên sẽ không giống Ninh Nghệ Trác cố ý biểu hiện ra kiêu ngạo kiểu người thắng cuộc như vậy.
Nội Vĩnh Chi Lợi không phủ nhận cười, có lẽ là vậy, Liễu Trí Mẫn, cho tới bây giờ cũng chưa hề thuộc về mình, người ngoài cũng cảm giác được. Tuy rằng Ninh Nghệ Trác này tác phong rất có vấn đề, thế nhưng chí ít giờ khắc này nàng là thật sự đang yêu mình, nghĩ tới đây trong lòng Nội Vĩnh Chi Lợi có cảm giác rất kỳ quái.
Có lẽ tìm được một người yêu mình nhiều hơn so với một người mà mình yêu họ thì tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều.
Ninh Nghệ Trác đi ra từ buồng vệ sinh, thấy Nội Vĩnh Chi Lợi cười với Mã Nhã đến phong tình vạn chủng thì lập tức lật úp bình dấm chua. Nàng biết mà, không thể cho tình địch nửa điểm cơ hội, một khắc cũng không thể để họ cùng một chỗ.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Ngữ khí Ninh Nghệ Trác hơi chua hỏi.
"Không có gì." Nội Vĩnh Chi Lợi nhàn nhạt nói, không biết vì sao, cô hiện tại nhìn Ninh Nghệ Trác so với trước đây thuận mắt lên rất nhiều.
"Chi Lợi, lúc nào chúng ta trở về đây?" Ninh Nghệ Trác ước gì lập tức trở về, nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy Mã Nhã.
"Ngày mai đi." Chuyện chi nhánh công ty đã xử lý xong, cô nghĩ Ninh Nghệ Trác hẳn tùy thời đều có thể cùng mình trở về, cho nên chuyện vé máy bay khứ hồi đã làm luôn, nên không nói Alma đặc biệt nói qua với Ninh Nghệ Trác.
"Hai người có thể ở lại thêm một thời gian, coi như là nghỉ phép..." Mã Nhã rất thành khẩn mời Nội Vĩnh Chi Lợi ở lại lâu một chút, đương nhiên mời Ninh Nghệ Trác chỉ là khách sáo, thật tình không muốn Ninh Nghệ Trác tiếp tục ở lại Singapore.
"Công ty của Chi Lợi còn có rất nhiều việc, sợ là không có thời gian." Ninh Nghệ Trác một vẻ vợ hiền, tựa hồ rõ như lòng bàn tay với lịch trình của Nội Vĩnh Chi Lợi.
"Xác thực bề bộn nhiều việc." Nội Vĩnh Chi Lợi rất phối hợp với Ninh Nghệ Trác nói.
"Vậy lúc rảnh rỗi tiếp tục trò chuyện chơi đùa." Nếu như lần sau lúc Nội tới là độc thân thì tốt rồi, Mã Nhã nghĩ bản thân thật tình rất thích cô.
"Ừ." Nội Vĩnh Chi Lợi gật đầu, Ninh Nghệ Trác biết ngày mai là có thể trở về thì tâm tình tốt, vẻ Mã Nhã ân cần mời Nội Vĩnh Chi Lợi kia tạm thời quên đi.
-
"Ninh tổng thế nào tìm được chúng ta ở đây, lúc đi hình như sắc mặt có chút không thích hợp, phát sinh chuyện gì sao?" Kim Mẫn Đình hỏi, Ninh tổng tự mình tìm được nơi ở riêng của cấp dưới, rất hiển nhiên là vì việc tư, lúc rời khỏi sắc mặt có chút âm trầm, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Ninh tổng và Nội Vĩnh Chi Lợi hẳn là phát sinh nguy cơ chuyện tình cảm, theo lời tiểu trợ lý của Nội Vĩnh Chi Lợi thì hiện tại Nội Vĩnh Chi Lợi qua đêm cùng người phụ nữ thần bí. Phỏng chừng là trả thù Ninh tổng thoạt nhìn rất không an phận của chúng ta." Liễu Trí Mẫn rất nhanh đã phân tích ra đại khái.
"Nội Vĩnh Chi Lợi hẳn không phải người như vậy." Tuy rằng Kim Mẫn Đình không thường xuyên tiếp xúc với Nội Vĩnh Chi Lợi, thế nhưng nàng nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi là một người rất nghiêm túc với tình cảm, người như vậy thế nào có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác?
"Ai biết được, có đôi khi quá nghiêm lúc lại đổi lấy thất vọng có thể sẽ phóng túng bản thân." Liễu Trí Mẫn không cho là đúng nói.
"Lời đúc kết xương máu của cậu?" Kim Mẫn Đình nhớ tới đoạn tình cảm của Liễu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi, có chút không thoải mái. Mặc dù lúc trước mình còn chưa thích Liễu Trí Mẫn, không có tư cách để ý, cho nên lúc hỏi ra thì Kim Mẫn Đình có chút hối hận, phát hiện bản thân để ý loại chuyện vụng vặt này thì tâm trạng có chút mạc danh kỳ diệu.
Liễu Trí Mẫn nhìn mặt Kim Mẫn Đình, cô biết Mẫn Đình ám chỉ Nội Vĩnh Chi Lợi, bắt đầu cùng Nội Vĩnh Chi Lợi, đúng là tỳ vết nho nhỏ trong tình cảm với Mẫn Đình, chứng tỏ bản thân cũng từng thiếu kiên định.
"Mẫn Đình để ý?" Liễu Trí Mẫn có chút không để ý lại có chút hài lòng hỏi.
"Không có." Kim Mẫn Đình rất không thành thực còn rất không tự nhiên nói.
"Mẫn Đình, xin lỗi, mình hẳn nên kiên định hơn một ít." Liễu Trí Mẫn đưa tay ôm lấy Kim Mẫn Đình, vùi đầu vào vai Kim Mẫn Đình, thấp giọng nói.
Kim Mẫn Đình chết cũng không thừa nhận bản thân để ý đoạn tình cảm của Liễu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi. Kim Mẫn Đình nghĩ bản thân là người lý tính, không nên có loại cảm xúc không có lý tính này, cho nên nàng lựa chọn quên đi cảm xúc kỳ lạ này, không nói lời nào, đang điều chỉnh tâm lý của bản thân.
"Kỳ thực nếu Mẫn Đình để ý, mình cũng có chút vui vẻ, chứng tỏ Mẫn Đình càng ngày càng quan tâm mình..." Liễu Trí Mẫn dán mặt trên vai Kim Mẫn Đình, tay còn ôm eo Kim Mẫn Đình.
Nếu như một người lưu ý cảm xúc của bạn thì chứng tỏ họ thực sự rất quan tâm bạn. Kim Mẫn Đình cảm thụ được, tay nàng phủ lên tay Liễu Trí Mẫn.
"Trí Mẫn, hình như mình càng ngày càng thích cậu." Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nói. Dán trên lưng Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn không khỏi nở nụ cười, đây là tình thoại êm tai nhất mà Mẫn Đình từng nói với cô.
Đáng tiếc Kim Mẫn Đình không nhìn thấy mặt Liễu Trí Mẫn, nếu không nhất định sẽ bị kinh diễm, Liễu Trí Mẫn cười như nắng hoa xuân, tựa hồ toàn bộ thế giới đều là mùa xuân.
"Mẫn Đình, cậu là người mà mình yêu nhất." Liễu Trí Mẫn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết trên lưng Kim Mẫn Đình, cậu là người quan trọng nhất của mình trên thế giới này.
Kim Mẫn Đình rốt cục hiểu vì sao dỗ ngon dỗ ngọt giữa những người yêu nhau là điều tất yếu, bởi vì nghe dỗ ngon dỗ ngọt say lòng người nhất. Bản thân luôn luôn thực tế cũng không ngoại lệ, chí ít mặt trái tâm tình mạc danh kỳ diệu mà bản thân đang có lúc nãy đều đã quét sạch, tâm tình rộng mở trong sáng lên.
"Mẫn Đình, chúng ta cả đời cùng một chỗ, bất luận thời điểm nào cũng đừng buông tay mình có được không?" Liễu Trí Mẫn biết bản thân không thể chịu đựng được có xong lại mất đi, Liễu Trí Mẫn tuyệt không tiếp thụ bất luận khả năng có thể mất đi gì.
"Ừ." Kim Mẫn Đình gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top