61

"Cậu nhìn thế mà thật chung tình." Kim Mẫn Đình đưa tay sờ mặt Liễu Trí Mẫn, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng không giống chung tình.

"Cậu không tin?" Biểu hiện của Kim Mẫn Đình quá bình tĩnh làm cho Liễu Trí Mẫn mất hứng, yêu Mẫn Đình mười mấy năm, trong thời gian đó... ngoại trừ ba năm dây dưa với Nội Vĩnh Chi Lợi, cô đối với Mẫn Đình thật sự đào hết tâm can.

"Mình tin." Ngón tay Kim Mẫn Đình cũng dời đến giữa trán Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không hiểu được, được người ta thích lâu như vậy, có phải nên cảm thấy hư vinh không? Lúc này trong lòng nàng có chút cảm động, cũng có chút vui mừng.

"Vậy vì sao cậu một chút cũng không cảm động?" Liễu Trí Mẫn hơi bất mãn hỏi.

Kim Mẫn Đình đưa tay ôm lấy Liễu Trí Mẫn, nhẹ nhàng hôn lên trán Liễu Trí Mẫn, coi như trả lời. Sự chủ động của Kim Mẫn Đình làm cho Liễu Trí Mẫn rất hưởng thụ, bất quá cô thấy chưa đủ, tay chỉ chỉ vào môi mình, ý bảo Mẫn Đình hôn.

Kim Mẫn Đình làm như mong muốn của Liễu Trí Mẫn, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Liễu Trí Mẫn, đáng tiếc chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi.

"Mẫn Đình, cậu không biết một tháng nay mình khó chịu cỡ nào." Liễu Trí Mẫn dán mặt lên ngực Kim Mẫn Đình, một tháng nay bản thân sống cực kì thảm đạm.

"Ừ." Kim Mẫn Đình nhớ tới vẻ tiều tụy và bất lực tối hôm qua của Liễu Trí Mẫn, nàng có thể tưởng tượng ra vài ngày gần đây Liễu Trí Mẫn nhất định hành hạ bản thân không ít.

"Vì sao cậu không thích Trầm Dật vậy?" Đàn ông như Trầm Dật, quá dễ khiến phụ nữ động tâm.

"Vậy còn cậu, thế nào không dùng lại trò cũ?" Kim Mẫn Đình nhướn mi hỏi ngược lại.

"Nếu như Trầm Dật thực sự có thể cho cậu hạnh phúc, mình không thể tiếp tục phá hủy hạnh phúc của cậu nữa, mình sợ cậu hận mình." Cô thực sự rất sợ, loại cảm giác tuyệt vọng này Mẫn Đình sẽ không hiểu.

"Đều đã qua rồi." Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nói.

Tuy rằng Mẫn Đình nói xong vẻ vân đạm phong khinh, nhưng chỉ có Liễu Trí Mẫn mới biết, những lời này có bao nhiêu thâm ý, ý rằng Mẫn Đình rốt cục không còn khúc mắt trong tim nữa, Lý Dương chân chính trở thành quá khứ. Liễu Trí Mẫn đột nhiên nghĩ một tháng dày vò vừa qua đáng giá.

"Ừ." Liễu Trí Mẫn nhu thuận gật đầu.

"Chúng ta về thành phố trước." Tuy rằng nhà ngay gần đây, thế nhưng Kim Mẫn Đình không dự định về nhà, hiện tại không phải cuối tuần, đột nhiên về nhà rất kỳ quái.

"Mình đã từ chức, giờ đang thất nghiệp, cậu nuôi mình được không?" Liễu Trí Mẫn vẫn dính vào Kim Mẫn Đình làm nũng.

"Cậu xác định mình có thể nuôi cậu sao?" Kim Mẫn Đình nhướn mi hỏi. Một người có tiền lương cao hơn bạn mười lần đòi bạn nuôi họ không phải đang kích thích bạn sao?

"Vậy để mình nuôi cậu?" Liễu Trí Mẫn nghĩ đề nghị này cũng không tồi.

"Mình có tay có chân, nuôi sống được bản thân." Kim Mẫn Đình cự tuyệt đề nghị không dinh dưỡng của Liễu Trí Mẫn.

Liễu Trí Mẫn dài giọng thở dài.

"Ninh tổng cho cậu trở lại tiếp tục làm giám đốc marketing, ngày mai còn phải đi làm." Kim Mẫn Đình nhắc nhở Liễu Trí Mẫn còn chưa thất nghiệp.

"Chúng ta tiếp tục trốn hai ngày thì sao, cậu theo mình có được không?" Liễu Trí Mẫn đã sớm ngờ tới Ninh Nghệ Trác tuyệt đối không để bản thân chạy mất, nghĩ lại thì một tháng này bản thân sống không như con người, bản thân khổ tẫn cam lai rất vất vả, muốn cùng Mẫn Đình hưởng thụ hai ngày.

"Cậu có thể tiếp tục xin nghỉ hai ngày, ngày mai mình đi làm." Liễu Trí Mẫn muốn xin nghỉ Kim Mẫn Đình không phản đối, thế nhưng nàng không định nghỉ, nàng cảm thấy kì nghỉ tết âm lịch mới vừa qua còn chưa lâu, nàng không muốn nghỉ tiếp.

"Oh." Liễu Trí Mẫn dài giọng, Mẫn Đình không theo mình thì mình theo Mẫn Đình đi làm vậy.

-

Lúc Ninh Nghệ Trác đưa Nội Vĩnh Chi Lợi về xong liền về nhà. Nàng biết Nội Vĩnh Chi Lợi sẽ không coi lời nói đêm nay của mình là thật, thế nhưng chỉ có Ninh Nghệ Trác biết, bản thân thật sự muốn theo đuổi Nội Vĩnh Chi Lợi. Ninh Nghệ Trác lớn tới tuổi này còn chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai, dù sao thì Nội Vĩnh Chi Lợi không giống với những tình nhân cũ của nàng, sự đặc biệt này làm cho Ninh Nghệ Trác có cảm giác không biết ra tay thế nào.

"Cậu nói xem, muốn làm một phụ nữ yêu mình, biện pháp nhanh nhất ngắn nhất là gì đây?" Ninh Nghệ Trác gọi điện hỏi bạn khác phái - Dương Hạo. Vật hợp theo loài, người chia theo bầy không phải không có lý. Ninh Nghệ Trác là play girl, Dương Hạo là play boy, hai người xấu xa như nhau, Ninh Nghệ Trác là sát thủ đàn ông, còn Dương Hạo là sát thủ phụ nữ, đã từng đánh cược xem một tháng ai chia tay nhiều người hơn.

"Lên giường với nàng." Dương Hạo nghĩ, kéo nữ nhân lên giường rồi giải quyết là xong, gọn gàng dứt khoát.

"Như thế không phù hợp, có cách nào cao cấp hơn không?" Vấn đề là giường đã sớm lên, căn bản vô dụng.

"Mang cô ta đi nhảy Bungee, bất luận là phụ nữ khó cưa thế nào, trong một khắc này tuyệt đối sẽ yêu cậu." Chiêu này tuyệt đối dùng được.

"Có thật không?" Ninh Nghệ Trác có chút hoài nghi hỏi ngược lại.

"Cậu đổi khẩu vị sao?" Dương Hạo hiếu kỳ hỏi.

"Không cần cậu quản." Nói xong Ninh Nghệ Trác tắt điện thoại.

Trò bungee kia, bản thân Ninh Nghệ Trác chưa từng chơi, đúng là nàng thích kích thích, thế nhưng bản thân có chút sợ độ cao, cho nên vẫn không muốn khiêu chiến, đi nhảy bungee với Nội Vĩnh Chi Lợi tựa hồ là một cách không tồi.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Nghệ Trác tới dưới lầu của Nội Vĩnh Chi Lợi chờ.

Thấy Nội Vĩnh Chi Lợi xuống lầu, liền gọi Nội Vĩnh Chi Lợi lại.

"Cô tới làm gì?" Nội Vĩnh Chi Lợi thấy Ninh Nghệ Trác thì có chút kinh ngạc. Tối qua Ninh Nghệ Trác chưa động dục đã đi, cô có chút ngoài dự liệu, sáng sớm đã tới, còn một thân đồ giản dị không giống như định đi làm lại càng quái dị.

"Cô lên xe đi, lên xe tôi nói cho cô biết." Ninh Nghệ Trác thần bí. Nội Vĩnh Chi Lợi có chút hoài nghi mà lên xe Ninh Nghệ Trác.

"Tôi đã nói với trợ lý của cô, ba ngày nữa cô không cần tới công ty. Nghỉ ba ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi giải sầu, tin chắc cô có thể quên Liễu Trí Mẫn." Ninh Nghệ Trác hung hăng dẫm chân ga, không cho Nội Vĩnh Chi Lợi có cơ hội xuống xe.

"Tôi không cần giải sầu, dừng xe!" Nội Vĩnh Chi Lợi ra lệnh, cô ghét Ninh Nghệ Trác tự chủ trương, cô và Ninh Nghệ Trác ngoại trừ quan hệ kia thì cái gì cũng không phải.

Ninh Nghệ Trác có tai như điếc, trái lại tăng chân ga.

"Ninh Nghệ Trác!" Nội Vĩnh Chi Lợi nhíu mày, một điểm nhỏ hảo cảm của cô với Ninh Nghệ Trác tối hôm qua không còn sót lại chút gì.

"Tôi đã hỏi trợ lý của cô, đã hơn nửa năm cô không nghỉ phép, nghỉ phép một lần khó như vậy sao? Cái gì tới sẽ tới, tin tôi, sẽ không khiến cô thất vọng trong ba ngày này."

Ninh Nghệ Trác quay sang nháy mắt quyến rũ với Nội Vĩnh Chi Lợi.

Xe nhanh chóng ra khỏi khu vực thành thị, Ninh Nghệ Trác không những không ngừng xe mà đi càng lúc càng nhanh, làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi có cảm giác lên nhầm xe kẻ trộm.

Trải qua hai ba giờ, xe rốt cục đến nơi.

"Tới đây làm gì?" Suốt dọc đường đi, sắc mặt Nội Vĩnh Chi Lợi đều không tốt lắm.

"Nhảy bungee." Ninh Nghệ Trác có chút hăng hái.

"Không có hứng thú." Nội Vĩnh Chi Lợi không mấy hứng thú, mấy thứ này rất hiển nhiên không thích hợp với mình.

"Đi mà, đã tới rồi, ở đâu có kiểu đến mà không chơi chứ." Ninh Nghệ Trác kỳ thực khi nhìn độ cao hơn 10m phía dưới thì run run, không dám nhìn xuống.

"Vẫn không có hứng thú." Nội Vĩnh Chi Lợi nghĩ thái độ sống của Ninh Nghệ Trác thật đúng là tùy tiện đến đáng ghét, chạy xe xa như vậy, hóa ra là để bản thân đi nhảy bungee với nàng.

"Cô không dám? Kỳ thực nhảy xuống có thể sống lại, có thể khiến cô bỏ xuống nhưng thứ khó bỏ." Ninh Nghệ Trác như ác ma mà dụ dỗ Nội Vĩnh Chi Lợi.

"Loại cảm giác này sẽ làm cô suy nghĩ thông suốt về những thứ mình vẫn không thể bỏ xuống." Nhân viên một bên cũng thừa cơ đẩy mạnh tiêu thụ.

Nội Vĩnh Chi Lợi nghĩ có thể trải nghiệm cảm thụ lúc sắp chết cũng không phải không tốt. Khi tất cả chuẩn bị sắp xếp thì Ninh Nghệ Trác lại rất muốn im lặng rút lui, thoạt nhìn thấy như có cảm giác kiểm tra tim, ngược lại Nội Vĩnh Chi Lợi thoạt nhìn rất bình tĩnh.

"Lúc nhảy, cô nhất định phải ôm chặt tôi." Ninh Nghệ Trác có chút lo sợ bất an nhìn Nội Vĩnh Chi Lợi, theo đuổi người khác dễ lắm sao?

Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn vẻ tựa hồ rất sợ còn ra vẻ của Ninh Nghệ Trác, không phải người này chủ động yêu cầu nhảy sao?

"Có thể nhảy rồi." Nhân viên nói.

"Chờ một chút, kiểm tra kĩ chút hãy nhảy."

Cao như thế, Ninh Nghệ Trác càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng không dám nhảy, cho nên Ninh Nghệ Trác chọn chiến thuật kéo dài.

"Có thể nhảy, rất an toàn." Nhân viên thấy ngày càng nhiều người muốn vào nhảy thì không khỏi lại giục.

"Chờ một chút..." Ninh Nghệ Trác càng chần chừ lại càng muốn chạy trối chết.

"Cô không nhảy thì tôi nhảy." Đến Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không chịu nổi kiểu chần chừ của Ninh Nghệ Trác, cô muốn sớm kết thúc.

Ninh Nghệ Trác nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh của Nội Vĩnh Chi Lợi, đột nhiên nghĩ người phụ nữ này thực sự rất trâu, một chút cũng không sợ. Bởi vì còn muốn làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi yêu bản thân, Ninh Nghệ Trác nghiến răng một cái.

"Được, tôi nhảy." Ninh Nghệ Trác ôm lấy Nội Vĩnh Chi Lợi, sau đó nhắm mắt lại nhảy xuống.

Sau khi nhảy xuống, Ninh Nghệ Trác hối hận, nàng hoàn toàn đánh giá cao can đảm của bản thân, cái cảm giác không trọng lực này, cảm giác đau đớn khi bị gió đánh vào mặt này, cảm giác trái tim muốn tê liệt này, làm cho Ninh Nghệ Trác sợ đến phát thét. Nàng cảm thấy bản thân muốn chết, hô hấp rất khó khăn, sự sợ hãi cực độ này làm cho Ninh Nghệ Trác không khỏi ôm chặt Nội Vĩnh Chi Lợi hơn, chỉ có ôm Nội Vĩnh Chi Lợi, nàng cảm thấy trái tim bản thân không thể khống chế mà co rút lại, tim đập rất mạnh.

Kỳ thực Nội Vĩnh Chi Lợi cũng sợ, đặc biệt lúc cuối cùng bị văng lên, cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng chưa hết, còn bị rơi xuống tiếp. Nội Vĩnh Chi Lợi không khỏi cũng ôm chặt Ninh Nghệ Trác, tuy rằng tiếng thét chói tai của Ninh Nghệ Trác làm màng nhĩ cô cực kỳ khó chịu, thế nhưng không thể phủ nhận, trong nháy mắt đó, đối với số mệnh, đối với cảm tình, Nội Vĩnh Chi Lợi như tỉnh ngộ, kỳ thực không khó bỏ xuống đến vậy.

Sau khi kéo lên, sắc mặt Ninh Nghệ Trác trắng bệch như tờ giấy, sau đó ngồi xổm một bên ói như điên. Sắc mặt Nội Vĩnh Chi Lợi tốt hơn nhiều, cô thấy Ninh Nghệ Trác ói đến lợi hại, thoạt nhìn cũng có chút thương cảm, liền rút khăn tay lau miệng hộ Ninh Nghệ Trác.

"Rõ ràng sợ muốn chết còn ngang ngược muốn chơi, đáng đời!" Nội Vĩnh Chi Lợi không khách khí mỉa mai, nhưng động tác lau lại ôn nhu rất nhiều.

Ninh Nghệ Trác nhìn thoáng qua Nội Vĩnh Chi Lợi, không biết có phải di chứng của bungee hay không, ngay trong khoảng khắc ngã xuống ôm lấy Nội Vĩnh Chi Lợi, nàng nghĩ bản thân hình như đã yêu Nội Vĩnh Chi Lợi.

Lần này nhảy bungee hình như Nội Vĩnh Chi Lợi không hề bị ảnh hưởng, Ninh Nghệ Trác trong lòng hối hận đến xanh cả ruột. Ghê tởm, rõ ràng muốn làm Nội Vĩnh Chi Lợi yêu mình, vì sao biến thành bản thân yêu Nội Vĩnh Chi Lợi, vẫn luôn khôn khéo như mình thế nào lại làm loại chuyện tiền mất tật mang này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top