32
Buổi tối đầu tháng ba, Tiêu Hoà Lễ gọi điện cho Kim Mẫn Đình. Bữa tiệc chia tay đời độc thân tất nhiên muốn mời bạn tốt nhất của mình tham gia.
Kim Mẫn Đình đi, Liễu Trí Mẫn cũng đi theo.
Tiêu Hoà Lễ nhìn thấy Kim Mẫn Đình cùng Liễu Trí Mẫn xuất hiện liền kéo Kim Mẫn Đình sang một bên.
"Mẫn Đình, bồ sẽ không bị hồ ly tinh Liễu Trí Mẫn kia dụ dỗ thật chứ?"
Nàng biết Mẫn Đình rất dễ mềm lòng, còn Liễu Trí Mẫn thì quá tâm kế. Bị lôi kéo là điều chắc chắn, nhưng thế này cũng quá nhanh đi, cho dù không kiềm lòng được với sắc đẹp kia, ít nhất cũng phải ngạo kiều cho ra trò. Tiêu Hoà Lễ trong lòng chỉ tiếc sắt không rèn thành thép.
"Tớ và cậu ấy sẽ không trở thành loại quan hệ đó." Kim Mẫn Đình không hiểu vì sao Tiêu Hoà Lễ nhất định cho rằng mình sẽ chấp nhận tình cảm đó của Liễu Trí Mẫn.
"Tôi vả Kim Mẫn Đình đã làm lành, chúng tôi vẫn là bạn bè." Liễu Trí Mẫn nghe ra những gì Tiêu Hoà Lễ thì thầm liền chủ động nhìn Tiêu Hoà Lễ cười nói.
Chỉ là bạn bè? Tiêu Hòa Lễ trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Bất quá Mẫn Đình rất ghét nói dối nên giả bộ ngớ ngẩn để che giấu.
Nếu đúng thế thì cho tới bây giờ vẫn là Liễu Trí Mẫn đơn phương yêu mến thôi.
"Tôi không mời cô đến, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hoan nghênh cô. Tôi cũng không nhớ tình cảm của chúng ta tốt đến mức này." Tiêu Hoà Lễ không khách khí lườm Liễu Trí Mẫn. Nàng chấp nhận chuyện hối lộ, cho cô ta tham gia hôn lễ của mình, nhưng không có nghĩa muốn mời cô ta đến tiệc chia tay độc thân. Nàng và Liễu Trí Mẫn chưa bao giờ biết tới định nghĩa bạn bè.
Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình cầu cứu, mong nàng vì mình trả lời hộ, nhưng Kim Mẫn Đình lại làm như không nghe không thấy.
"Tình cảm cứ từ từ vun đắp, chúng ta nói thế nào cũng quen biết mười mấy năm, tôi lúc nào cũng xem cậu là bạn tốt." Liễu Trí Mẫn cười làm lành với Tiêu Hoà Lễ.
"Cho xin đi, cô là con hồ ly tinh vô cùng dối trá, ai là bạn bè tốt với cô?" Tiêu Hoà Lễ từ trước đến nay vẫn luôn nói thẳng, cho nên không hề khách khí vạch trần bản chất dối trá của Liễu Trí Mẫn.
Kim Mẫn Đình nghe không thể nhịn cười, nhìn con người dối trá kia bị người ta vạch trần bộ dạng xấu hổ. Nhưng dù sao mình cũng là nguyên nhân khiến Liễu Trí Mẫn nói dối.
"Tiêu Hoà Lễ, tối nay cho tôi đi chung với được không?" Liễu Trí Mẫn bó tay trước cái tính ngay thẳng của Tiêu Hoà Lễ, chỉ còn cách xin tha thứ.
"Tiêu Hoà Lễ, cậu ấy đã xuống nước nói rõ vậy thì cho cậu ấy đi chung đi." Kim Mẫn Đình lúc này mới chịu mở lời.
"Tôi nể mặt Mẫn Đình mới cho cô đi cùng đó." Tiêu Hoà Lễ làm ra vẻ Lão phật gia khai ân.
"Tớ luôn biết Tiêu Hoà Lễ đại nhân là người rộng lượng." Liễu Trí Mẫn cười nói, trong lòng thầm mắng Tiêu Hoà Lễ chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhưng Tiêu Hoà Lễ này sẽ không làm khó mình nữa.
Hiển nhiên Liễu Trí Mẫn vui mừng quá sớm, không có chuyện gì dễ dàng như thế. Mỗi lần nghĩ đến, Liễu Trí Mẫn đều muốn đánh chết Tiêu Hoà Lễ.
"Tiêu Hoà Lễ, bồ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tối nay hoàn thành luôn đi." Bạn bè Tiêu Hoà Lễ hỏi.
Còn ước muốn nào vẫn chưa hoàn thành!? Tiêu Hoà Lễ nhìn Liễu Trí Mẫn, tâm nguyện lớn nhất của mình chính là chỉnh Liễu Trí Mẫn một phen, vì thế trong lòng nghĩ ra một kế sách.
"Mình nhớ ra vẫn chưa bao giờ có nụ hôn đồng tính, mà mình vẫn luôn muốn hôn Mẫn Đình một lần!" Tiêu Hoà Lễ bộ dạng cầu xin nhìn Kim Mẫn Đình.
Bạn bè Tiêu Hoà Lễ đi chung liền nhao nhao lên. Dù sao tiệc chia tay độc thân phải là điên cuồng. Hơn nữa thử tưởng tượng xem, hai mỹ nữ hôn nhau, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn hú hét.
Sắc mặt Liễu Trí Mẫn liền tái đi, nếu không tính hôn trộm thì chính cô cũng chưa từng hôn qua Mẫn Đình. Làm sao Tiêu Hoà Lễ dám làm vậy ngay trước mặt mình. Không những vậy còn muốn quang minh chính đại hôn Mẫn Đình trước mặt nhiều người như vậy.
Kim Mẫn Đình không nghĩ Tiêu Hoà Lễ lại đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy. Da mặt Kim Mẫn Đình luôn rất mỏng, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Đó là nguyện vọng lớn nhất trước lúc mình giã từ độc thân, được không Mẫn Đình?"
Tiêu Hoà Lễ bước lại gần Mẫn Đình, bộ dáng mong chờ.
"Mẫn Đình, hôn một cái, Mẫn Đình, hôn một cái..." Mặt khác bạn bè bên cạnh ồn ào hô hào.
Liễu Trí Mẫn trong lòng muốn phát cuồng, cậu đừng để ý đến yêu cầu vô lý của ả điên này. Liễu Trí Mẫn chỉ hận không thể bịt miệng lũ ồn ào này. Kim Mẫn Đình bị đám bạn làm cho đau đầu, đành miễn cưỡng gật đầu
Chờ mọi người bớt ồn ào, Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng hôn Tiêu Hoà Lễ. Kỳ thật thoạt nhìn thực duy mĩ, có người còn thừa cơ hội chụp hình lại, sau đó đưa cho Tiêu Hoà Lễ xem. Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Tiêu Hoà Lễ, Liễu Trí Mẫn tức giận đến nổ mắt. Mãi đến nhiều năm về sau, Liễu Trí Mẫn thấy lại ảnh chụp ngày hôm nay vẫn luôn ăn một hũ dấm chua to. Thậm chí còn muốn lấy kim đâm chết Tiêu Hoà Lễ. Tiêu Hoà Lễ nhìn vẻ mặt Liễu Trí Mẫn, cô ta nhìn Kim Mẫn Đình mà mặt tái xanh đi, rõ ràng rất tức giận, lại phải nhẫn nhịn không thể phát ra. Tiêu Hoà Lễ cảm thấy sau từng ấy năm, lần đầu tiên nàng chiếm thế thượng phong, trong lòng đắc ý nói không nên lời.
Tiêu Hoà Lễ đùa giỡn luôn có chừng mực, nhưng Kim Mẫn Đình bảo thủ vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nghĩ muốn nhanh chóng chấm dứt trò khôi hài này. Liễu Trí Mẫn trơ mắt nhìn người mình thích bị Tiêu Hoà Lễ hôn, tay nắm chặt lấy áo mình. Cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được chính mình.
"Mẫn Đình, bồ cũng chưa từng thấy bộ mặt tái xanh của Liễu Trí Mẫn." Khuôn mặt hai người tách ra, Tiêu Hoà Lễ thừa cơ liền nói nhỏ bên tai Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn về phía Liễu Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn sắc mặt đúng là không tốt lắm, hai mày chau lại. Kim Mẫn Đình biết mỗi khi tâm trạng Liễu Trí Mẫn vô cùng khó chịu là biểu hiện kiểu này.
Tiêu Hoà Lễ cùng đám bạn tiếp tục các trò chơi, Liễu Trí Mẫn yên lặng rời khỏi quán bar. Cô cảm giác trong lòng có thứ gì đó đâm vào, cực kỳ khó chịu đến mức khó thở. Nhớ đến cảnh tượng Mẫn Đình bị Tiêu Hoà Lễ hôn, trong lòng vô cùng thống khổ mặc dù nụ hôn này không có ý nghĩa gì hết.
Lúc Liễu Trí Mẫn rời đi, Kim Mẫn Đình liền chú ý tới, nhưng nàng không cùng đi ra. Tuy Kim Mẫn Đình không thích nơi ồn ào, nhưng hôm nay Tiêu Hoà Lễ là nhân vật chính, ít nhiều gì cũng phải nể mặt nàng, không thể bỏ đi quá sớm, cho nên ở lại chờ bữa tiệc kết thúc.
Tới gần 3 giờ sáng chấm dứt, Tương Quân tới đón Tiêu Hoà Lễ, Kim Mẫn Đình mới chuẩn bị lái xe về nhà. Lúc đến bãi đỗ xe, nàng thấy Liễu Trí Mẫn đứng cạnh xe, chắc chắn đang chờ mình.
"Sao cậu không tự lái xe về nhà?" Kim Mẫn Đình nhớ rõ lúc Liễu Trí Mẫn rời khỏi quán bar là 12 giờ, chẳng lẽ nàng đứng đây chờ mình suốt ba tiếng sao?
"Mình muốn chờ cậu cùng về." Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình cười, ở bên ngoài gió thổi lạnh nhưng tâm tình đã tốt lên rất nhiều.
"Lên xe đi." Một người ở bên ngoài chờ mình gần ba tiếng, Kim Mẫn Đình có chút động lòng.
"Ừ." Liễu Trí Mẫn nhanh chóng ngồi vào chỗ phó lái, vừa rồi cô tức giận, nhưng nhìn thấy Mẫn Đình thì mọi chuyện buồn bực đều tự động tan biến.
"Lần sau tự lái xe về nhà luôn đi, một mình đứng ở bãi giữ xe không an toàn." Kim Mẫn Đình mở miệng nói, sắc đẹp của Liễu Trí Mẫn rất dễ khiến người ta phạm tội. Đúng là một nữ nhân lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.
"Do đột nhiên mình muốn chúng ta về chung thôi." Liễu Trí Mẫn tùy hứng lại kiên định nói. Kim Mẫn Đình im lặng không nói thêm gì nữa, trong xe trở về yên tĩnh như trước.
"Về sau đừng tùy hứng như vậy nữa." Kim Mẫn Đình thản nhiên nói.
"Mẫn Đình, mình lúc nãy thật sự rất không vui!" Liễu Trí Mẫn không hề cảm thấy bản thân mình tuỳ hứng, Mẫn Đình đâu có hiểu được cảm giác của mình.
"Tiêu Hoà Lễ quậy phá một chút thôi, không có ý gì đâu." Kim Mẫn Đình không biết tại sao mình phải giải thích. Cơ bản việc này không cần thiết, nhưng để cho Liễu Trí Mẫn chờ mình ba tiếng, chắc do áy náy chăng? Mình không yêu cầu cô chờ. Ngay từ đầu đã nói Liễu Trí Mẫn không nên đi cùng mình rồi.
"Mẫn Đình, cậu bị cô ấy hôn có cảm giác gì không?" Liễu Trí Mẫn hỏi tránh sang chuyện khác, lúc này cô biết đây là cảm giác ghen tỵ.
"Cậu ấy là bạn tôi, có thể có cảm giác gì?" Kim Mẫn Đình thấy vấn đề Liễu Trí Mẫn hỏi thật kì dị.
"Mình cũng là bạn của cậu, cậu cũng hôn mình một chút được không?" Nếu đều là bạn bè thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
"Không được." Kim Mẫn Đình quả quyết từ chối, tình cảm của Tiêu Hoà Lễ với mình không phải tình yêu, bị Tiêu Hoà Lễ hôn một chút cũng không sao. Còn đằng này mình biết rõ tình cảm của Liễu Trí Mẫn, làm sao có thể cho Liễu Trí Mẫn hôn mình được?
"Thiên vị!" Liễu Trí Mẫn bĩu môi, rõ ràng đều là bạn bè, nhưng Tiêu Hoà Lễ được còn mình thì không.
Kim Mẫn Đình không để ý tới vẻ hờn dỗi của Liễu Trí Mẫn, dù sao mình cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của cô.
"Thiên vị!!!" Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình không để ý tới mình, một lần nữa kháng nghị to hơn, ý đồ muốn được người nào đó coi trọng tới. Kim Mẫn Đình cảm thấy Liễu Trí Mẫn như đứa trẻ, đòi không được sẽ cố gắng ăn vạ phải không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top