12
Liễu Trí Mẫn ngây người một lúc, cuối cùng cũng có thể xuất viện, Kim Mẫn Đình là người làm việc có nguyên tắc, có đầu có đuôi, đang giúp Liễu Trí Mẫn làm thủ tục xuất viện.
"Cậu đưa mình về được không?" Bệnh nhân một mình trở về nhà cảm giác rất tệ a.
Lúc này di động Kim Mẫn Đình reo vang, là Tiêu Hòa Lễ gọi.
"Mẫn Đình, mình đang ở trạm phía Nam, mau tới đón mình." Nhà ga ồn ào truyền vào điện thoại mấy thanh âm hỗn loạn.
"Cậu thế nào đột nhiên đến đây?" Kim Mẫn Đình khẽ nhíu mày, nàng hối hận vì đã nói cho Tiêu Hòa Lễ mình gặp Liễu Trí Mẫn, người kia tính cách hấp tấp, giống như cơn gió, hai ngày trước vừa nói muốn tới, hôm nay đã ở đây, hiệu suất rất tốt.
"Để cậu tránh bị Liễu Trí Mẫn lừa gạt khi dễ đi." Tiêu Hòa Lễ bị mấy thứ chuẩn bị trước đám cưới làm phiền đến chết, tới nơi này trốn tránh một chút, cũng như bảo vệ Mẫn Đình khỏi nữ nhân Liễu Trí Mẫn hư hỏng kia, cô khẳng định Mẫn Đình sẽ không đấu lại nữ nhân giỏi tâm kế đó đâu.
"Tớ bây giờ qua đón cậu." Kim Mẫn Đình cúp máy.
"Là ai vậy?" Liễu Trí Mẫn thuận miệng hỏi, trên thực tế, cô rất sợ bên cạnh Mẫn Đình lại xuất hiện thêm một tên Lý Dương nữa.
"Hòa Lễ đến thăm tôi, tôi phải đi ra trạm phía Nam đón nàng, không thể đưa cô trở về." Kim Mẫn Đình cũng không định đưa Liễu Trí Mẫn về, chuyện này có thể làm thành cái cớ rất tốt.
"Là Hòa Lễ a, mọi người đều là bạn học cũ cả mà, mình đã mấy năm chẳng gặp cậu ấy, không biết cậu ấy thế nào rồi, chúng ta cùng đi đón đi." Liễu Trí Mẫn làm bộ dạng như muốn gặp lại bạn cũ, hoàn toàn quên đi, cô cùng Tiêu Hòa Lễ từ lâu đã đạp đổ cái gọi là bạn bè rồi.
"Tôi không nghĩ nàng sẽ muốn gặp cô đâu, hơn nữa, cô đi gặp nàng cũng không phải chuyện tốt." Kim Mẫn Đình cảnh cáo nói, Hoà Lễ đối với Liễu Trí Mẫn là cực kỳ chán ghét, mặc khác, tính tình Tiêu Hòa Lễ phân biệt rõ ràng, nếu là bạn bè, cô có thể hi sinh cho ngươi chém một đao, còn nếu là kẻ thù, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, nàng tuyệt sẽ không là con gà con buộc Tiêu Hòa Lễ tha thứ cho Liễu Trí Mẫn.
"Cậu lo lắng bọn mình sẽ xảy ra xung đột sao? Nàng đến chắc là vì muốn gặp mình đi, yên tâm, mình sẽ không trêu chọc nàng, Mẫn Đình cậu mang mình đi theo đi!." Liễu Trí Mẫn chủ động mở cửa xe Kim Mẫn Đình, ngồi vào ghế phó lái, tâm tư nổi lên vài ý xấu.
Tiêu Hòa Lễ và Liễu Trí Mẫn tựa như sao Hỏa đụng Trái Đất, trước kia, bởi vì có mình ở giữa, hai người bọn họ đều ở trước mặt mình tận lực khắc chế, thoạt nhìn rất hòa thuận, hiện tại, mình đã không còn vai trò như thế nữa, hai người lại tới đụng nhau, Kim Mẫn Đình khó tưởng tượng được sẽ là cảnh tượng gì. Nếu Liễu Trí Mẫn đã muốn đụng độ, chính mình chẳng biết phải làm gì.
Nhưng những tình huống về sau không khống chế được, vượt qua mọi thứ Kim Mẫn Đình đoán trước.
"Mẫn Đình..." Tiêu Hòa Lễ vui vẻ hướng Mẫn Đình gọi, nhưng lúc đến gần, lại nhìn thấy người đứng sau Kim Mẫn Đình là Liễu Trí Mẫn, sắc mặt liền thay đổi, lạnh mặt tới gần Liễu Trí Mẫn.
"Hòa Lễ, đã lâu không gặp." Liễu Trí Mẫn tươi cười chào hỏi, chủ động cư xử tốt.
"Ba!" Một tiếng nổ chua chát trong không khí vang lên.
"Lão nương từ lâu đã muốn cho mày vài cái tát, mày nghĩ lại xem, bao nhiêu năm qua, Mẫn Đình đối với mày tốt thế nào, mày còn không biết sao? Mày khao khát đàn ông, tìm ai cũng được, lại cố tình tìm người của Mẫn Đình, đàn ông của Mẫn Đình, mày cũng dám xuống tay. Lão nương hôm nay không đập nát mặt mày ra, lão nương sẽ từ luôn họ Tiêu này, từ lâu lão nương đã nhìn ra mày không phải là cái thứ gì tốt lành rồi..."
Kim Mẫn Đình bất ngờ với tình huống này, nàng không hề nghĩ tới, Tiêu Hòa Lễ cứ vậy mà trực tiếp cho Liễu Trí Mẫn cái tát, trước kia nàng nghĩ Tiêu Hòa Lễ chỉ nói chơi thôi, dù đối với hành vi của Liễu Trí Mẫn mà nói, ăn vài cái tát là chưa đủ, nhưng khi Kim Mẫn Đình thấy mặt Liễu Trí Mẫn lập tức sưng đỏ, vẫn có chút không đành lòng.
Liễu Trí Mẫn che đi má bên trái bị đánh, mẹ nó, Tiêu Hòa Lễ hận mình đến mức nào đây, xuống tay mạnh như thế, nếu Mẫn Đình không ở đây, cô tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi cho Tiêu Hòa Lễ.
Tuy mình rất yêu Mẫn Đình, chỉ cần Mẫn Đình muốn đánh, mình không một câu oán hận, nhưng điều đó không có nghĩa là, cô cho phép người cạnh Mẫn Đình đánh mình. Nhưng Kim Mẫn Đình đang ở đây, sự ủy khuất này Liễu Trí Mẫn biết chỉ có thể chịu yếu thế, bất quá, chuyện này có khả năng mang đến cơ hội. Liễu Trí Mẫn tương kế tựu kế, cô nhìn về phía Kim Mẫn Đình xin viện trợ, làm bộ dạng đau đớn yếu ớt, điềm đạm đáng yêu, khiến người bình thường khó chống cự nổi.
Tiêu Hòa Lễ nhìn Liễu Trí Mẫn làm vậy càng thêm tức giận, con nhỏ này lại đóng kịch, Liễu Trí Mẫn thật biết cách diễn trò trước mặt Kim Mẫn Đình, mặt nạ đáng thương, mặt nạ bất lực, lại thêm cái thân hình mảnh mai làm Tiêu Hòa Lễ muốn băm dằm mặt Liễu Trí Mẫn, làm xong còn phải dùng đao bổ thêm mấy cái.
Lấy việc hiểu rõ Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn không phải loại người dễ bị người ta ăn hiếp, làm sao để Tiêu Hòa Lễ đánh mà chẳng có phản kháng? Có lẽ là vì áy náy với mình, phần khác là muốn sử dụng khổ nhục kế, Kim Mẫn Đình không muốn giờ phút này Liễu Trí Mẫn còn tính kế lừa gạt mình, nhưng đúng là nàng không thể để Tiêu Hòa Lễ đánh Liễu Trí Mẫn, mà mình chỉ đứng đó nhìn.
"Hòa Lễ, đủ rồi." Kim Mẫn Đình giữ chặt con hổ đang định cắn xé Liễu Trí Mẫn, nàng chẳng phải vì tội nghiệp Liễu Trí Mẫn đâu, chỉ là nàng không thích bạo lực thôi.
"Mẫn Đình, cậu quên ả đã làm gì cậu ư? Cậu sắp kết hôn, ả ta đem vị hôn phu của cậu câu dẫn lên giường, cô ta đối xử với cậu như vậy, cậu làm sao lại có thể đi chung cùng cô ta hả? Mẫn Đình, cậu trăm ngàn lần đừng mềm lòng với nữ nhân này, cô ta giả vờ đáng thương tội nghiệp, sau đó thừa dịp cậu không cẩn thận, cắn cậu thêm lần nữa, Mẫn Đình, cậu nên biết, lần trước ả chỉ cắn cậu, không chừng lần này sẽ lấy mạng cậu luôn đó..." Tiêu Hòa Lễ thở hổn hển hướng Kim Mẫn Đình quát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Kim Mẫn Đình nghe vậy, không hé răng, chỉ là sắc mặt trầm xuống.
"Mẫn Đình hận tôi, đánh tôi, tôi chẳng có nửa câu oán hận, chuyện ba năm trước, là tôi sai, tôi không muốn giải thích thêm gì về hành động của mình, nhưng người tôi muốn chưa bao giờ là Lý Dương, tôi muốn Kim Mẫn Đình." Liễu Trí Mẫn cuộn chặt nắm tay, đi lại gần Tiêu Hòa Lễ, thành thật nói.
Đang muốn tiếp tục khó dễ Liễu Trí Mẫn, Tiêu Hòa Lễ lập tức ngây ngẩn cả người, Liễu Trí Mẫn nói vậy là có ý gì? Tiêu Hòa Lễ nhìn Liễu Trí Mẫn, lại nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Mẫn Đình, đương nhiên là Mẫn Đình hiểu ý cô rồi.
"Cô là có ý gì?" Tiêu Hòa Lễ chất vấn Liễu Trí Mẫn, tuy Tiêu Hòa Lễ không thông minh lắm, nhưng cũng hiểu chút ít đáp án.
"Tôi yêu Mẫn Đình, không muốn Mẫn Đình cùng Lý Dương kết hôn, đơn giản thế thôi." Liễu Trí Mẫn nói xong, nhìn về phía Kim Mẫn Đình, đáng tiếc chẳng nhìn thấy được cảm xúc gì.
Lúc xưa, Tiêu Hòa Lễ cảm thấy, Liễu Trí Mẫn với dục vọng giữ lấy Mẫn Đình vượt qua mức độ bạn bè, nhưng không nghĩ nhiều, cũng không thấy có gì vô lý, nếu như Liễu Trí Mẫn nói, mọi việc đều được giải thích, vậy Mẫn Đình xem Liễu Trí Mẫn là gì? Tiêu Hòa Lễ nhìn Kim Mẫn Đình, nàng biểu tình bình thường, lãnh đạm, đúng thế, đây chỉ là Liễu Trí Mẫn đơn phương tình nguyện, nghĩ tới đó, Tiêu Hòa Lễ liền thông suốt.
"Cô đồng tính luyến ái thì làm mình cô đi, cớ gì muốn kéo luôn Mẫn Đình xuống nước, Mẫn Đình là phụ nữ bình thường, muốn kết hôn sinh con, cậu ấy sẽ không yêu cô, cô sớm chết tâm đi, hơn nữa, yêu mà làm người ta đau khổ, yêu làm gì chứ?" Tiêu Hòa Lễ nói.
Một câu này so với cái tát còn có sát thương lớn hơn, cô biết bản thân mình tự lựa chọn coi nhẹ vấn đề này, Mẫn Đình vĩnh viễn không thể yêu nữ nhân. Cô có thể tiêu trừ một nam nhân, nhưng người thứ hai, thứ ba, làm sao đây?
Tiêu Hòa Lễ nhìn Liễu Trí Mẫn không nói nên lời, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn, cùng Liễu Trí Mẫn đấu đá nhiều năm, đây là lần đầu cô chiếm thế thượng phong, nhưng cảm giác chán ghét Liễu Trí Mẫn, vô tình tiêu biến một ít.
"Tôi nghĩ cô chung chỗ với bạn tôi sẽ không thoải mái, cô tự bắt xe về đi." Kim Mẫn Đình thản nhiên nói.
Liễu Trí Mẫn thất thần, cô một câu cũng chẳng nói được, ý của Mẫn Đình sao cô không hiểu chứ, Tiêu Hòa Lễ là bạn của nàng, còn cô chả là gì hết, nàng không muốn mình làm bạn nàng khó chịu, quen biết và thân thuộc có sự khác biệt nhìn cũng biết, cô đã từng là bạn thân tốt nhất của Mẫn Đình, mà giờ...
Tiêu Hòa Lễ đắc ý nhìn Liễu Trí Mẫn, ngồi vào ghế phó lái.
Kim Mẫn Đình mở kính xe, nhìn thấy Liễu Trí Mẫn, cô ngồi xuống cuộn người thành một khúc, Kim Mẫn Đình dời tầm mắt chỗ khác, nàng biết nhược điểm của mình, nàng rất dễ mềm lòng với Liễu Trí Mẫn.
"Mẫn Đình, cô ta đối với cậu có ý xấu, về sau tránh xa cô ta ra chút." Tiêu Hòa Lễ lo lắng nói, Liễu Trí Mẫn kia chính là tai họa, thủ đoạn câu dẫn người khác vô cùng thâm hậu, Tiêu Hòa Lễ sợ Mẫn Đình sẽ bị câu dẫn đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top