112

"Đầu gối người ta quỳ đau quá đi..." Ninh Nghệ Trác vừa vào phòng liền giả đáng thương nói, sau đó dí đùi thẳng đến trước mặt Nội Vĩnh Chi Lợi, một vẻ tôi-là-nữ-vương, muốn-cô-phục-vụ.

Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn Ninh Nghệ Trác, cô ngồi xổm xuống, ngón tay chui vào dưới váy Ninh Nghệ Trác vuốt quanh viền tất chân màu da, nhìn giống như đang chậm rãi cởi tất chân, kì thực là mười phần khiêu khích mà vuốt ve mông Ninh Nghệ Trác. Vốn dĩ động tác cởi tất chân đã rất ái muội, hôm nay dưới sự cố ý có mục đích của Nội Vĩnh Chi Lợi thì càng tạo lửa.

Từng tấc da thịt của Ninh Nghệ Trác cảm giác được rõ ràng động tác của Nội Vĩnh Chi Lợi, cảm giác được ngón tay của cô nhẹ nhàng ma sát qua vị trí mẫn cảm của mình. Loại cảm giác nhột mà gãi không đúng chỗ ngứa này làm cho hô hấp Ninh Nghệ Trác có chút không thuận, ngón tay Nội Vĩnh Chi Lợi tựa hồ chỉ lơ đãng đụng phải trong quá trình cởi tất chân, tuyệt không phải cố ý, sau khi câu ra lửa trên người Ninh Nghệ Trác lại liền rời đi, điều này làm cho Ninh Nghệ Trác rất mất mác. Bất quá đây tuyệt không có nghĩa là chuyện ve vãn kết thúc, Nội Vĩnh Chi Lợi còn chăm chú phục vụ Ninh Nghệ Trác, tất chân đã bị Nội Vĩnh Chi Lợi cởi tới đùi, tay Nội Vĩnh Chi Lợi vuốt ve mặt trong đùi Ninh Nghệ Trác, chỗ ngón tay sờ đến da thịt đều run rẩy, Ninh Nghệ Trác nghĩ thân thể bản thân sắp bị thiêu cháy.

Ninh Nghệ Trác chờ mong Nội Vĩnh Chi Lợi làm ra chuyện quá phận hơn, nhưng càng chờ mong thì Nội Vĩnh Chi Lợi lại càng không thỏa mãn nàng, cố ý treo sự thèm ăn của bản thân giữa không trung, bản thân hiện tại dục cầu bất mãn như có như không. Ninh Nghệ Trác nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi so với chính mình còn biết ve vãn hơn, còn hiểu được khơi gợi cơn dục vọng của người khác.

Lúc tất chân cởi đến đầu gối, đầu gối hơi đỏ một ít, rất hiển nhiên là do vừa nãy quỳ. Thật ra cũng không nghiêm trọng, thế nhưng trong mắt Nội Vĩnh Chi Lợi rốt cuộc có chút khác. Tay cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối Ninh Nghệ Trác, tựa hồ như vết thương đó rất nghiêm trọng. Ninh Nghệ Trác nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi lúc này rất ôn nhu, Nội Vĩnh Chi Lợi chưa từng đối xử ôn nhu như thế với mình.

"Đau không?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhẹ nhàng hỏi, chất giọng ôn nhu kia quả thực phải dìm chết người hơn cả Ninh Nghệ Trác, kỳ thực Nội Vĩnh Chi Lợi còn có chút cảm động với biểu hiện vừa rồi của Ninh Nghệ Trác, cô cũng bắt đầu tin tưởng Ninh Nghệ Trác yêu mình.

"Đau." Kỳ thực chỗ nào đau chứ, thế nhưng Ninh Nghệ Trác chính đang tham lam sự ôn nhu lúc này của Nội Vĩnh Chi Lợi.

Môi Nội Vĩnh Chi Lợi dán lên đầu gối đỏ ửng của Ninh Nghệ Trác, nàng nghĩ bản thân sắp chịu không nổi, Nội Vĩnh Chi Lợi thế nào lại ôn nhu như thế, nàng cảm thấy quá hạnh phúc, làm sao bây giờ? Ninh Nghệ Trác nghĩ bản thân rốt cục hưởng thụ được đãi ngộ của Nội Vĩnh Chi Lợi đối với Liễu Trí Mẫn, cảm giác che chở nâng niu trong lòng bàn tay.

"Như vậy thì sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi hỏi, cô làm sao không biết Ninh Nghệ Trác đang giả vờ, thế nhưng giờ khắc này, trong đầu chính là muốn cưng chiều Ninh Nghệ Trác.

"Không đau." Ninh Nghệ Trác nghĩ mỗi một lỗ chân lông của bản thân đều thư sướng vô cùng, kỳ thực nàng mong muốn môi nhỏ của Nội Vĩnh Chi Lợi hôn đến chỗ cao hơn một chút cơ.

Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không làm cho Ninh Nghệ Trác thất vọng, môi của cô chậm rãi hôn lên trên lần dọc theo đầu gối Ninh Nghệ Trác. Ninh Nghệ Trác cảm giác chân như nhũn ra, trực tiếp nằm xuống giường. Ngón tay Nội Vĩnh Chi Lợi cách quần lót ren của Ninh Nghệ Trác mà nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa vùng đất tam giác mềm mại, trên quần lót Ninh Nghệ Trác đã ẩm ướt một mảng lớn.

"Đói bụng sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn cắn cần cổ Ninh Nghệ Trác, nhẹ giọng hỏi bên tai.

"Đói, ở đây rất muốn Chi Lợi." Ninh Nghệ Trác kéo bàn tay của Nội Vĩnh Chi Lợi lại ở vị trí mẫn cảm của mình. Nàng luôn cảm thấy ngày hôm nay Nội Vĩnh Chi Lợi có chút không giống bình thường, mà thân thể thì bất luận lúc nào cũng đều muốn, muốn Nội Vĩnh Chi Lợi hung hăng giữ lấy bản thân.

Xúc cảm của Nội Vĩnh Chi Lợi cho biết đoá hoa cực mẫn cảm của Ninh Nghệ Trác đã sưng lớn, ngày hôm nay Ninh Nghệ Trác hình như cấp thiết hơn bình thường. Cô thích cảm giác khống chế thân thể của Ninh Nghệ Trác, cô sẽ làm cho Ninh Nghệ Trác từ thân thể đến linh hồn đều không thể rời khỏi mình.

Ngón tay Nội Vĩnh Chi Lợi tiến vào nhẹ nhàng bắt lấy đoá hoa đã sưng lớn như hòn đá nhỏ, xoa nắn ma sát có quy luật, Ninh Nghệ Trác nhận kích thích rên rỉ ra tiếng.

"Thoải mái không?" Nội Vĩnh Chi Lợi hỏi xong vươn đầu lưỡi vào tai Ninh Nghệ Trác, càng hôn càng sâu. Ninh Nghệ Trác cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, nàng bản năng dán thân thể gần Nội Vĩnh Chi Lợi hơn, nàng nghĩ thân thể bản thân đối với Nội Vĩnh Chi Lợi càng ngày càng không sức chống cự.

"Chi... Lợi...Cho em... Em muốn..." Ninh Nghệ Trác muốn Nội Vĩnh Chi Lợi tiến vào thân thể mình, thân thể thật trống rỗng muốn được lấp đầy.

Bgón tay Nội Vĩnh Chi Lợi trượt vào trong cơ thể Ninh Nghệ Trác, bên trong ướt trơn ấm áp chặt chẽ, nghe tiếng rên rỉ của Ninh Nghệ Trác càng lúc càng lớn, Nội Vĩnh Chi Lợi lại cho thêm ngón giữa, sau đó dùng lực bắt đầu ra vào, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh...

"Được rồi, từ bỏ..." Ninh Nghệ Trác cảm giác bản thân đã không cách nào hưởng thụ nhiều vui vẻ hơn, nàng gần như đã bị vui vẻ bao phủ, trong cơ thể co rút một trận, nàng biết bản thân sắp đến...

Nội Vĩnh Chi Lợi cảm giác thịt mềm bên trong bắt đầu co rút lại kịch liệt bóp chặt ngón tay, cô biết Ninh Nghệ Trác tới rồi, thế nhưng cô cũng không rút tay mình ra, vẫn để tay bản thân ở lại trong cơ thể Ninh Nghệ Trác.

Kích thích qua đi, Ninh Nghệ Trác mới chú ý tới Nội Vĩnh Chi Lợi quần áo chỉnh tề, còn mình nửa người trên quần áo phụ kiện đều còn chưa thoát, chỉ cởi nửa người dưới để làm việc.

Shit, gần đây càng ngày càng nóng nảy, có phải sắp thành cầm thú rồi hay không? Đều do Nội Vĩnh Chi Lợi, cởi có cái tất chân cũng không yên, cố ý khiêu khích người ta! Cho nên cầm thú chính là Nội Vĩnh Chi Lợi, không phải mình!

Ninh Nghệ Trác không phục một vẻ áo mũ chỉnh tề của Nội Vĩnh Chi Lợi, nàng xoay người đặt Nội Vĩnh Chi Lợi dưới thân, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người Nội Vĩnh Chi Lợi.

"Còn chưa ăn no sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhướn mi hỏi.

"Ăn quá no rồi, cho nên đến phiên người ta đút Chi Lợi ăn." Ninh Nghệ Trác điểm tay lên cái mũi thẳng tinh xảo của Nội Vĩnh Chi Lợi nói. Nội Vĩnh Lợi xoa người một cái, lại đặt Ninh Nghệ Trác ở dưới thân, phe phẩy ngón tay nhìn Ninh Nghệ Trác, không có chuyện sức mạnh của cô kém hơn Ninh Nghệ Trác, Ninh Nghệ Trác bị ép tới không thể nhúc nhích.

"Nhìn người ta như thế làm chi, cô như vậy sẽ làm người ta nghĩ ai đó đã yêu người ta..."

Ninh Nghệ Trác bị nhìn đến không được tự nhiên, người ta cũng là công được không, không nên dùng biểu tình nhìn nhược thụ mà nhìn người ta được không, cũng không phải đang đóng phim thần tượng.

Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn biểu tình kiêu ngạo của Ninh Nghệ Trác thì nghĩ loại sinh vật như Ninh Nghệ Trác, thật không thể đối xử quá tốt với nàng, nếu không sẽ khoe mẽ đến vô pháp vô thiên.

"Em vừa nãy thật phóng đãng." Nội Vĩnh Chi Lợi một vẻ nghiêm túc mà nói, nằm xuống phần giường bên cạnh.

"Cút đi!" Ninh Nghệ Trác giận dữ hét, Ninh Nghệ Trác nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi càng ngày càng ghê tởm, biểu tình vừa rồi của Nội Vĩnh Chi Lợi rõ ràng là muốn bày tỏ, lừa dối tình cảm của người ta, người xấu!

Nội Vĩnh Chi Lợi nằm bên người Ninh Nghệ Trác mỉm cười, cảm thấy tâm trạng bản thân tốt vô cùng, cô có dự cảm đời này nếu như chỉ ở một chỗ với Ninh Nghệ Trác cũng sẽ không thấy buồn chán.

Ninh Nghệ Trác rất ít khi thấy Nội Vĩnh Chi Lợi cười hài lòng như vậy, nhìn nụ cười của Nội Vĩnh Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi rất đẹp.

"Nghệ Trác, em yêu tôi từ lúc nào vậy?" Nội Vĩnh Chi Lợi hiếu kỳ hỏi.

"Không phải cô không tin tôi yêu cô sao?"

Ninh Nghệ Trác kiêu kì hỏi ngược lại, xem đi xem đi, người này đang thèm muốn tình yêu của lão nương đi!

Không nói thì thôi. Nội Vĩnh Chi Lợi không hỏi tiếp, đối phó với người khoe mẽ, phương pháp tốt nhất chính là coi thường.

Thật không có tính nhẫn nại, Ninh Nghệ Trác nhìn Nội Vĩnh Chi Lợi một vẻ lạnh nhạt cô-muốn-nói-thì-nói, thì âm thầm nói thầm trong lòng.

"Đều là do nhảy bungee chết tiệt kia!" Nhớ tới bungee, Ninh Nghệ Trác đến giờ còn phiền muộn, cái gì gọi mua dây buộc mình, nàng chính là đại biểu điển hình.

"Lần sau chúng ta tiếp tục nhảy bungee cùng nhau là được." Nội Vĩnh Chi Lợi quyết định.

"Không cần!" Ninh Nghệ Trác kiên quyết phản đối, người ta sợ độ cao có được không! Lần trước sau khi nhảy bungee thì càng sợ cao.

"Nếu không... Vậy tôi hẹn Trí Mẫn chơi cùng." Nội Vĩnh Chi Lợi không cho là đúng nói, cô thấy nhảy bungee vừa kích thích vừa thú vị, có thể hẹn Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình chơi cùng.

"Không cho!" Ninh Nghệ Trác muốn phát cuồng, vừa nghĩ đến Nội Vĩnh Chi Lợi và Liễu Trí Mẫn ôm nhau nhảy bungee, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ninh Nghệ Trác ngồi khóa trên người Nội Vĩnh Chi Lợi, một vẻ khí phách cô-là-ngựa-chỉ-tôi-được-cưỡi.

"Em không chơi với tôi, tôi chỉ đành hẹn người khác chơi cùng..." Nội Vĩnh Chi Lợi là ăn chắc Ninh Nghệ Trác rồi.

"Được, muốn chơi cũng được, lão nương chơi cùng cô!" Ninh Nghệ Trác tâm hung ác nghiến răng, bằng mọi giá phải hung hăng chà đạp Nội Vĩnh Chi Lợi xem cô còn dám nghĩ đến Liễu Trí Mẫn không! Ninh Nghệ Trác bắt đầu vùi đầu làm công, Nội Vĩnh Chi Lợi nhưng thật rất phối hợp, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng hiểu được làm thụ là chuyện rất hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top