9. thích

" minjeong ah "

minjeong không đáp, chỉ từ từ đi chậm lại cho đến khi cảm nhận được một thân ảnh cao gần mét bảy chạy đến khoác tay mình

" sao hôm nay em đi học sớm vậy? "

" tối qua em xem phim kinh dị nên không ngủ được "

" eo há há đi đánh nhau chiến thế mà sợ ma à, đúng là trẻ trâu "

" chị ngứa đòn? "

" không phải, ý chị là mindong dễ thương thế này sợ ma là đúng rồi í "

" ... "

" sáng nay em ăn gì? "

" em nhịn "

" vãi cả nhịn trông người em giờ như con cá mắm là còn ít em có biết là bữa sáng chứa rất nhiều dinh dưỡng và chiếm một phần rất quan trọng trong ngày không hả tại sao em lại— "

" shhhhh nghe nói tuần sau chị đi thực tập? "

" em nghe ai nói? "

" em bịa "

" ừ đúng, sao em— "

jimin đáp rồi đột nhiên khựng lại. chị linh cảm có điều gì chẳng lành nên quay sang hai bên kiểm tra thì thấy aeri đang đứng gần đó, miệng nở nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.

" ? "

minjeong đột nhiên thấy người bên cạnh không di chuyển nữa thì cũng tò mò nhìn theo phía ánh mắt jimin đang hướng tới thì đập vào mắt em là hình ảnh người yêu cũ ningning đang đứng cười cạnh gốc cây giữa sân trường. nhận thấy hai vị tiền bối nổi tiếng trông không có vẻ gì là định rời xa nhau, minjeong chỉ nhẹ nhàng nói thầm gì đó vào tai jimin rồi lặng lẽ rời đi để kịp tiết học.

" sáng nay mày nhìn tao thế là có ý gì? "

jimin chất vấn khi chị và aeri đang cùng nhau sắp xếp lại đống tài liệu trong văn phòng hội học sinh vào giữa trưa - khoảng thời gian mà đáng lẽ cả hai đang ở căng tin vui vẻ tám chuyện với hội bạn. nói thẳng ra thì gọi là giận cá chém thớt vì vô duyên vô cớ tự dưng mất bữa ăn ấy mà.

" ủa mắt tao tao nhìn cái gì thì kệ tao chứ, bộ có xâm phạm đến quyền lợi của ai hả? "

" nhưng mà mày cười? "

" ủa tao cười thì kệ tao đi chắc gì đã là cười mày? "

" tao đã chơi với mày đủ thân để hiểu được ý tứ của ánh mắt đấy rồi "

" ừ thế hỏi lại làm chi má? bộ bị rảnh hay gì? "

dẫu biết cái nết đứa bạn mình từ xưa tới giờ vẫn hãm vậy thế nhưng jimin vẫn không ngăn nổi mong muốn cầm quyển sách bên cạnh lên tán vào đầu nó mấy cái. và chị đã thực sự làm thế.

" ê bắt đền, kì này tao mà không được học bổng là tại mày nha "

" rồi có kì nào mày được học bổng? "

" tao éo quan tâm. muốn nhận được sự tha thứ thì hãy trả lời câu hỏi sau một cách thành thực nhất "

" cái gì? "

" mày thích minjeong đúng không? "

aeri nhanh chân lùi ra xa mười mét sau khi thấy đứa bạn thân một lần nữa có dấu hiệu chạm tay vào chồng sách cạnh đó. bị đập đầu một lần là quá đủ, dù không có não nhưng cô cũng biết đau chứ bộ.

" thích người ta thì cứ nói đi có gì đâu mà phải chối vậy trời "

" nhưng mà thật sự là tao không ý? tao thẳng mà "

" cười vl mày thẳng? mày lừa ai vậy yu jimin tao là uchinaga aeri chứ không phải kim minjeong nhé "

" ủa tao thề? "

" đừng có chối nữa mày thích minjeong thì cứ nói đi tao không nói cho ai đâu "

" mệt mày thế nhỉ ừ TAO THÍCH MINJEONG được chưa? vừa lòng mày chưa? "

" cũng tạm "

" thích như-một-người-bạn ok? mệt quá đi ăn nhanh tao đói dính bụng rồi này, đau đầu với mày quá "

" ơ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top