Gặp gỡ
yu jimin rất may mắn nhận được học bổng Paris. cô luôn hóng từng ngày từng đêm đến ngày cô được chạm đến vùng đất nước pháp đầy thơ mộng.
kim minjeong một cô bé chập chững bước sang tuổi 19 đầy tiềm năng được vinh dự trong trường nhận học bổng đến vùng đất pháp xa xôi để kiếm cơ hội có thể pháp hiện ra kiềm năng trong cô.
cả hai đều có một đích đến và họ đã coi nhau như là đệnh mệnh...
sau một năm học thì lại có thêm một năm học mới tiếp diễn, chúng ta sẽ được mở mang dần khi càng "lên cao" vào theo sau ta là những người luôn noi gương đàn anh đàn chị. hôm nay sau một kì nghỉ dài tại paris thì trường đại học xx cũng đã được khai giảng để chào đón một năm học mới. nhưng... có vẻ rằng đã có một điều gì đó đã làm cho bầu trời hôm đó nổi lên những cơn mưa tầm tã vào đầu tháng 9.
trong khoảng không vắng vẻ chỉ còn lại tiếng mưa giữa sân trường ở một nước đất khách không hề hay biết có một cô gái nhìn dáng vẻ có chút nhút nhát, nhỏ con,hiền lành,ít nói đứng trú mưa tại một phòng học đa năng. yu jimin cùng lúc cũng đang vội vàng chạy từ giảng đường ra nhà đa năng sau khi kết thúc buổi họp mặt của khoa. hai người vô tình đứng cạnh nhau dưới những hạt mưa vẫn còn chảy mãi không ngừng. đứng cùng nhau ngắm mưa một lúc, bỗng dưng jimin mới nhớ ra rằng mình có mang dù không phải một mà tận hai chiếc. thật ra là cô đã làm quen được với một người bạn cũng thuộc người Hàn cô ấy bảo chiều hôm nay sẽ có mưa nên đã dặn cô mang theo dù và để chắc hơn cô bạn ấy lại cho jimin một chiếc dù khác để dự phòng, thế nên thành ra cô đã đem hai chiếc ô. khi sân trường dường như đã vơi bớt thì cô liền bung một chiếc dù ra chuẩn bị chạy về kí túc xá thì chợt nhận ra bên cạnh mình có một còn có một cô gái nhỏ nhắn. lúc đầu cô khá bân khuâng về việc có nên đưa chiếc dù này cho cô bạn kế bên hay không...sau một lúc suy nghĩ thì cô đã làm liều đưa chiếc dù đó cho cô bạn kế bên:
-"cậu à, cậu đứng đây cũng khá lâu rồi đấy. cậu chờ ai sao? nếu không chờ ai thì cậu cầm dù này đi tạm đi trả mình sau cũng được" (lúc đấy ỵjm vẫn chưa biết rằng kmj là người Hàn nên đã nói bằng tiếng pháp)
kmj rụt rè đáp bằng một tone giọng nhỏ nhẹ:
-"mình..cảm ơn...nhất định mình sẽ trả lại"
sau khi nói xong cô bạn bên cạnh bung dù và chạy thật nhanh. còn ỵjm cũng về ngay sau đó.
kết thúc lần gặp mặt đầu tiên.
thời gian trôi đi bỗng chốc đã hơn 1 tuần sau lần gặp mặt đó. dường như yu jimin đã quên rằng kim minjeong còn nợ cô một cái dù. một ngày đi học cũng kết thúc cuối tiết vì có việc nên giáo sư đã bảo yu jimin về phòng để bàn việc với thầy. cùng lúc đó cũng thấy kim minjeong tại đó cũng đang trao đổi vấn đề với thấy. lúc đầu cả hai không nhận ra nhau và tập trung vào việc cần làm. sau khi xong thật bất ngờ cả hai lại ra cùng lúc. lúc đó yu jimin mới nhận ra là cô bạn hôm ấy nên đã chủ động chào hỏi. sau khi chào hỏi xong thì kim minjeong lại có ý mời yu jimin để cảm ơn vụ việc lần trước và hứa sẽ trả chiếc dù sớm. tại quán kem:
-"cho tớ hỏi một câu được không?" yu jimin bảo
-" ừm được chứ."
-"cậu...là người Hàn đúng chứ?"
-"đúng rồi...mà hình như cậu cũng là người Hàn mà nhỉ?"
-"oh. mình là người Hàn đó"
-"thế..bảo sao lại thấy cậu có nết Hàn nên mình vẫn cứ ngỡ...giờ mới biết.."
-"nhìn cậu có vẻ khá rụt rè đấy. không sao đâu nói chuyện với mình cậu cứ thoải mái đi"
nhưng đáp lại yu jimin cũng chỉ là một cái cười nhẹ của kim minjeong. nhờ vậy từ lần gặp đó cả hai đã biết nhau và thành bạn bè từ đó.
từ bạn bè rồi đến bạn bè khá thân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top