Chap 2: Lớp A

Cả ngày hôm qua, Jimin và Minjeong đã làm toán không biết bao nhiêu bài, bao nhiêu câu. Họ đã làm cùng nhau đến mức quên ăn, quên tắm nhưng may là họ quên ngủ.

5 giờ sáng hôm sau

Khi Jimin vừa mới tỉnh dậy trên chiếc bàn học còn đang bầy bừa sách vở toán thì chợt nhớ ra rằng mình đã ngủ quên trong lúc mình làm nốt bài còn Minjeong thì đi ngủ. Cô quay qua chỗ ngồi kế bên thì chẳng thấy bóng người nào cả. Cô mở điện thoại ra xem thì chỉ mới có 5 giờ sáng, vậy thì mọt sách kia đi đâu rồi nhỉ?

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên, phá tan những suy tư trong đầu cô.

- Cậu dậy sớm vậy Jimin?

- Nếu tôi là sớm vậy cậu là gì?

- Tôi là không ngủ. Tôi đâu có ngủ cả đêm qua đâu nên giờ mới phải đi chạy bộ cho bớt buồn ngủ này.

Đúng, cả đêm qua Minjeong chẳng thể ngủ nổi. Tất cả là tại Jimin. Lúc nàng làm xong bài, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng một người nào đấy đang ngồi học thì tự dưng gục xuống bàn. Nàng định đưa cô về giường nhưng chẳng nổi nên chỉ có thể đắp một chiếc chăn cho Jimin. Chuyện sẽ không có gì nếu nàng không giúp Jimin bỏ kính và xõa tóc xuống. Vì sao ư? Jimin như một nữ thần ấy. Và tối đó, hình bóng của cô cứ xuất hiện trong đầu nàng, nàng hận chiếc kính đã phong ấn nhan sắc tuyệt đỉnh của Jimin. Kết quả Minjeong không thể chợp mắt, đành đi tập thể dục để xoa dịu cơn buồn ngủ.

- Cậu hay mất ngủ à ?

- Chắc do tôi lạ chỗ thôi. Ngủ có chút chưa quen.

- Cậu cũng là học sinh mới sao?

- Phải. Tôi từ học viện HG chuyển về học viện SM. Cậu cũng là học sinh của HG?

- Đúng rồi. Đừng nói với tôi cậu là Kim Minjeong ở lớp chọn chuyên toán, học sinh đứng đầu toàn trường nhé!

- Hơ...người đấy là tôi...KHOAN

- Có vấn đề gì vậy...

- Đừng nói với tôi cậu là Yu Jimin ở chuyên nhật, học sinh cùng hạng với tôi đứng đầu toàn trường full điểm nhé!

- Tôi-tôi

- Không phải quá khó tin sao? Đối thủ không đội trường chung với tôi ở trường cũ giờ lại là bạn cùng phòng với tôi.

- Nhưng mà chắc không cùng lớp đâu.

- Tôi học lớp A. Còn cậu?

- Tôi cũng lớp A...

Ở tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Minjeong chết đứng tại chỗ mà cười gượng còn Jimin chỉ biết cúi đầu mà than với ông trời sao lại để cô vào tình huống éo le như bây giờ.

Sau một hồi sang chấn tâm lý, cô là người mở lời trước với nàng. Người ta có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cô hình như quên mất phải uốn thêm sáu lần nữa mấy đủ...

- Cậu có muốn tắm cùng tôi không?

Jimin ơi là Jiminmmm. Mày đang nói cái gì vậy hả? Sai hết rồiiii

- Chúng-chúng ta mới gặp nhau được một ngày đó!

- Ý tôi-tôi là cậu-cậu muốn tắm chung. À không. Cậu nên đi tắm, tôi cũng định đi tắm. Không không. Ý tôi là cơ thể cậu...ý tôi là...

- Ý cậu là cậu muốn đi tắm bây giờ nhưng mà người tôi cũng đang cần tắm nên cậu muốn cả hai tắm chung?

- Phải phải. Ý tôi là vậy....Có được không ?

- Được thôi.

Mặc dù là người đưa ra ý định nhưng Jimin mới là người đỏ mặt nhiều hơn cả Minjeong. Thế này cũng gọi là quá ngại đi. Thôi thì đằng nào cũng lỡ mở lời rồi, không quay về quá khứ được, cô quyết định để cái gì đến thì đến.

...

Kết quả là cả hai đã tắm chung, đã thấy cơ thể nhau, đã nhìn thấy hết và họ chỉ mới gặp nhau có duy nhất một ngày.

- Jimin cậu chảy máu mũi nữa rồi. Ngửa cổ lên.

- Nữa hả? Gì mà chảy suốt thế? Chết tiệt mà.

Gặp nhau 5 giờ sáng, tắm chung đến 7 giờ và 8 giờ vào học. Nhưng họ chưa ăn sáng và Jimin thì mãi mới ngừng chảy máu mũi.

- Minjeong. Tôi ngừng chảy máu rồi. Mau đi ăn sáng thôi kẻo muộn học. Muộn học buổi đầu tiên là xui cả năm đấy.

- Đến liền.

Nói xong, cả hai chạy xuống căng tin thật nhanh mặc kệ hai từ hình tượng. Cô chỉ mua một chiếc sandwitch ăn cho có còn nàng thì chỉ uống một hộp sữa dâu. Hai người ăn như bị ai bắt ép, dường như đều không muốn ăn mà chỉ muốn vào lớp học trước bài.

- Cậu ăn ít thế Jimin?

- Nhìn lại cậu đi.

- Tôi không ăn sáng nhưng mà mẹ bắt. Sáng tôi thường bỏ bữa, ngồi vào bàn học luôn.

- Hai ta giống nhau cả thôi. Tôi lên lớp trước nhé.

- Chờ với.

Jimin trong vô thức đã nắm tay Minjeong kéo lên lớp và cô bé mùa đông của chúng ta ửng hồng cả khuôn mặt.

Cứ ngỡ sẽ có đông đủ học sinh trong phòng học rồi nhưng giờ chỉ có lác đác vài người. Jimin quyết định kéo tay Minjeong ngồi bàn cuối, nàng ngồi cạnh cửa sổ còn cô ngồi bên cạnh nàng. Cô bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị bài thì chợt nhận ra rằng bản thân quên bút ở nhà rồi. Cô quay sang định mượn nàng và cảnh tượng gì đây ?

Minjeong. Cậu không phải quá đỗi xinh đẹp sao. Cậu là thủ khoa bộ môn đầu thai hay gì mà hoàn hảo vậy. Cậu xinh đẹp, cậu học giỏi. Tôi muốn ngắm khuôn mặt cậu thật lâu mặc kệ thế giới có đang quay vòng.

- Jimin...Jimin...JIMIN !

- Ơi ơi

- Cậu có vấn đề gì sao ?

- Không có gì chỉ là tôi quên mang bút rồi. Cho tôi mượn của cậu được không ?

- Này. Cho cậu luôn.

Jimin. Cậu dễ thương thật.

Chúng ta đều tưởng rằng khi hai bạn trẻ đã có cảm tình sẽ liền nghĩ đến đối phương cả buổi ?  Không hề. Minjeong vừa đưa bút cho Jimin thì cắm mặt vào làm bài, Jimin mới nhận bút từ Minjeong thì cũng mở sách ra làm. Dường như sự rung động bay nãy, bay màu rồi thì phải.

Cô và nàng làm bài chăm chú đến mức mà không hay từ lúc nào lớp đã đông đủ học sinh. Chuông reo lên, lúc này cô giáo vào lớp, hai người mới dừng học.

- Xin chào cả lớp. Cô tên là Son Seungwan, cô là chủ nhiệm mới của các em trong năm học này. Năm học mới này chúng ta có hai bạn học sinh chuyển trường từ HG đến. Mời hai em giới thiệu bản thân.

Jimin là người đứng lên giới thiệu trước. Cô chỉ muốn làm cho xong cái vụ chào hỏi rồi ngồi học luôn thôi.

- Xin chào. Tôi tên là Yu Jimin. Chuyển từ trường HG, rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ.

Các bạn trong lớp đều nhìn về phía cô. Không phải vì cô đến từ trường danh giá HG mà là vì màn chào hỏi của cô cũng quá ngắn gọn đi. Jimin cũng biết mình chào hỏi có chút ngắn nhưng cô muốn kết thúc thật nhanh. Cả lớp A và Jimin cứ ngỡ màn chào hỏi vừa rồi có thể ghi vào lịch sử màn chào hỏi ngắn nhất trường thì

- Xin chào. Tên tôi là Kim Minjeong.

Nàng ngồi xuống làm bài tiếp ngay khi vừa nói xong. Cô giáo ngạc nhiên, lớp A ngạc nhiên và đặc biệt nhất là Jimin. Mới đầu gặp nàng cứ nghĩ nàng là người hoạt bát, giao tiếp nhiều nhưng cô đã hoàn toàn...hoàn toàn sai...

- Hai bạn mới vào lớp có vẻ gượng nên giới thiệu ngắn gọn nhỉ ? Không sao nhé ta sẽ dần quen. Trước khi vào giờ học thì kiểm tra đột xuất mấy em ơi. Bài 15'. Mã đề là acc clone của cô, cô có năm cái tương đương với năm đề. Chuyển bài xuống đi. Ai xong rồi thì lên bảng đứng nhé !

Bài vừa chuyền đến Minjeong và Jimin thì cả hai đã cắm vào làm. Thậm chí cô chưa bảo làm bài thì hai người đã làm đến bài 2.

- Bắt đầu làm bài.

5' trôi qua

Cả Jimin và Minjeong đều làm xong cùng một thời điểm. Hai người cùng đi đến chỗ cô Seungwan trước ánh mắt kì thị của những người xung quang. Trường này, họ ghét những người giỏi, đặc biệt là mọt sách.

- Hai em xong rồi á ?!

- Dạ vâng.

- Đứng kia đi cô chấm bài. Mới có 5' làm bài thôi mà. Cô biết là hai đứa từ trường lớn về nhưng mà cũng không thể nào mà làm nhanh thế được. Người thông minh cũng ít nhất 10' để viết nên điều hai em làm là....10 điểm....

- Bọn em cảm ơn.

- Hai đứa là người ngoài hành tinh à hay là AI? Bài này là trong 5' 10 điểm? Nói cô nghe, ở trường cũ, hai đứa xếp hạng bao nhiêu?

- Dạ đứng đầu.

Cả Jimin và Minjeong đều đồng thanh nói. Cô Seungwan nghe xong thì chỉ biết ngồi bần thần mà nể phục hai đứa trẻ này. Nhưng trái ngược với cô, thì lũ bọn học cùng lớp lại nhìn hai người với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

- Hai em nếu thích thì có thể đi tham quan trường hoặc lên thư viện ngồi cho đến khi cô gọi.

- THƯ VIỆN ?!

Cái thư viện tới công chuyện với Jiminjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top