Chap 1: Hai mọt sách

- Đồ mọt sách.

- Mày là đồ vô dụng chỉ biết học.

- Mày học đến chết luôn đi! Sống làm đéo gì khi chỉ biết học?

- Học, học, học. Mày đéo còn chuyện khác để nói à?

Yu Jimin was too stunned to speak!


Flashback

- Jimin, ba mẹ quyết định sẽ cho con chuyển trường.

- SAO Ạ?

Cô đã làm gì sai sao. Đâu có đâu. Cô chỉ học một ngày có 20 tiếng, phần thời gian còn lại thì đọc sách, cô vẫn là con ngoan trò giỏi, không hút thuốc hay đi vào con đường tệ nạn như các bạn học đồng trang lứa khác. Nhà cô thuộc hạng tỷ phú nên không thể tính trường hợp do kinh tế gia đình có vấn đề nên phải chuyển trường được.

- Ta biết con rất ngạc nhiên nhưng ta mong con hiểu cho ta. Ta muốn đưa con vào một môi trường học tập mới, nơi đấy con sẽ có bạn hay thậm chí là có người yêu. Ở ngôi trường con đang học ta thật sự có chút không an tâm.

- Nhưng mẹ à, ngôi trường con đang học có vấn đề gì đâu ạ. Con cũng có bạn mà...chỉ là không có nhiều thôi...

- Thôi thôi. Cô im đi. Cô thì làm gì có bạn. Từ sáng đến tối chỉ biết cắm đầu vào học thì lấy đâu ra sở thích chứ đừng nói là bạn. Cô tưởng thân già này không biết à? Cô nên nhớ gừng càng già càng cay nhá!

- Ba, con có sở thích mà. Con không có bạn vì con không thích. Bạn bè là điều quá lằng nhằng và vô bổ, nó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống con sau này cả.

- Cô là nhất, nhất cô rồi. Cô giờ là học bá đứng đầu trường nên đủ để cãi lại cả bố mẹ cô rồi đúng không? Thân già này sắp chết đến nơi rồi. Cô liệu hồn mà thay đổi đi.

- Dạ...

- Lên lấy hành lý đi. Cô ở ký túc xá đấy, khi nào có người yêu hẵng vác mặt về.

Yêu đương - hai từ chưa từng tồn tại trong từ điển của Yu Jimin mà giờ bố cô bảo cô phải có người yêu? Yêu là thứ quá phiền phức, quá tốn thời gian, quá mệt mỏi. Nhưng mà biết sao bây giờ...cô chỉ đành nặng trĩu đi lên phòng thu xếp hành lý thôi.

- Mình làm vậy có hơi quá đáng với con bé không anh. Dù sao nó cũng chỉ học nhiều thôi mà, mình bắt nó học ít lại là được. Đâu nhất thiết phải chuyển trường với để Jimin ở ktx.

- Bà định để con bé cách ly xã hội đấy à? Tối ngày chỉ biết học, bạn bè không có, sở thích thì lạ người. Ai đời lại lấy mấy bài toán nâng cao ra để giải trí không? Nhà bà Tám hàng xóm mới đón cháu với con dâu về nhà xong mà thế éo nào con mình bằng tuổi con bả nhưng chẳng nổi một mảnh tình vắt vai. Haizzz

- Mong là con bé có người yêu. Mong mỗi thế.

*

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, bố mẹ cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước đến giường cô, thì thầm vào tai khẽ nói :

- DẬY MAU YU JIMIN CHÁY NHÀ !

- Ơ gì thế...nhà nào cháy...cháy nhà mình à...ra vậy...thôi ngủ tiếp...khoan...DCM CHÁY NHÀ. Ủa Bố? Mẹ?

- Nhà chưa cháy nhưng mà nếu có tao cũng biết ai chết đầu tiên. Giờ thì dậy đi, buổi đầu đi học đừng có đến muộn.

Cô nghĩ lại rồi, cô nên mừng vì sắp được ra khỏi cái căn nhà hề hước này mới đúng. Sau một hồi suy tư trong lòng, cô vào vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục mới rồi xách vali đi xuống cổng dinh thự.

- Jimin...mẹ bảo này... đi đi con nhé. Khi nào có người yêu thì về.

- Jimin lại đây. Ba bảo này, nam nữ không quan trọng nên con không cần lo, đi nhớ giữ sức khỏe còn kiếm người yêu con nhé.

- Dạ...

End flashback

Ngôi trường này tỉ lệ nghịch với độ đẹp của nó. Mới bước chân vào, cô không hối hận mấy khi lựa chọn nghe lời bố mẹ vì dù sao ngôi trường này đẹp thật và đồng phục cũng ưa nhìn nữa. Nhưng giờ thì cô hối hận rồi! Trường này toàn học sinh dạng khó đào tạo, người thì hút thuốc, người thì côn đồ, người muốn làm chị đại, còn có người làm chuyện ba chấm một cách công khai, vân vân thể loại những kiểu người khác,...Trên đường về phòng ở ktx, cô không hiểu nổi sao bố cô lại để cô vào một ngôi trường như thế này. Cô đã cầu nguyện cho bản thân sẽ vào một căn phòng bình yên với những con người bình thường và cô đã nhầm...rất nhầm là đằng khác. Mới mở cửa phòng ra, cô đã nghe thấy hai chị khoá trên nào đó đang mắng một bạn học sinh với lời lẽ thật sự khó nghe.

- Xin chào, tôi là Yu Jimin. Tôi mới được xếp vào phòng này. Hai chị cũng ở phòng này sao?

- Lính mới vào trường à. Quỳ xuống chào tao mau! Dám thất lễ với Jeon Haeun tao.

- Ồ...Đéo thích. Để tôi đoán nhé, hai chị là kiểu người ngu lâu khó đào tạo đúng chứ?

- Mày nói cái đéo gì cơ ?

- Tôi bảo chị ngu sao giờ chị điếc luôn rồi?

- MÀY DÁM !

- Sao lại không ? Nãy hình như chị chửi bạn kia thậm tệ lắm nhỉ ? Mọt sách thì đã sao, kiến thức của một mọt sách đủ để mua cả gia phả dòng họ nhà chị đấy! giờ thì mời hai chị đi dùm cho. Đây không phải phòng hai chị.

Cô cứ ngỡ rằng hai người ấy sẽ không bỏ qua cho cô nhưng hai người chỉ huých nhẹ vai cô rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này, có tiếng cười vọng ra từ đằng sau cô, bạn bị gọi là mọt sách kia, đang cười vì gì vậy?

- Này. Mọt sách nhà cậu cười vì gì thế?

- Cậu ngốc à?

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi bảo cậu ngốc sao giờ cậu điếc luôn rồi?

- Cậu...

Cậu ta lại cười lần nữa rồi, cậu ta cười lên đẹp thật, tiên nữ giáng thế ư. Chuyện này nghe có vẻ thiếu logic nhưng mà nếu cậu ta nói bản thân là thiên thần thì tôi cũng tin nữa. Wtf? Tôi đang nghĩ gì thề này ?

- Xin lỗi vì đã cười cậu. Tôi tên là Kim Minjeong và để tôi đoán nhé. Cậu là một mọt sách đúng chứ?

- Sao cậu biết?

- Không một ai sẽ cầm quyển toán nâng cao trên tay và mang đi khắp nơi ngoài một mọt sách cả.

- Cũng đúng ha. Chào, tên tôi là

- Yu Jimin. Nãy cậu có giới thiệu rồi.

- Cậu nghe thấy tôi nói sao? Rõ là lúc nãy cậu đang bị...mà thôi.

- Tôi nghe thấy rất rõ vì khi tôi sắp thắng bàn cờ vua kia rồi thì cậu cạch cửa đi vào làm tôi mất tập trung. Những lời họ nói tôi chẳng lọt chữ nào đâu, lúc đấy tôi đang bận đánh cờ rồi.

- Cậu đánh thắng hay thua ?

- Người bình thường sẽ hỏi bàn cờ ở đâu mà đánh và làm sao đánh với một người. Chắc cả trường này có mỗi mình cậu hỏi thế.

- Tôi cũng hay đánh cờ dưới sàn nên không ngạc nhiên lắm.

- Vui thật.

- Sao lại vui?

- Vì gặp được cậu Jimin à. Gặp được một người giống với tính mình thì vui chứ.

- Cậu đổi xưng hô với tôi sao?

- Cậu ko muốn sao Jimin?

- Không, tôi rất thích là đằng khác. Thật tốt khi gặp được cậu đó Minjeong. Cậu muốn giải trí cùng tôi chứ?

- Bài 11 câu 4 trang 200 , còn cậu Jimin?

- Bài 1 câu 1 trang 201.

Và thế là ngày hôm đó, có hai người đã tìm được soulmate của nhau và ngồi làm toán nâng cao để giải trí cho đến hết ngày :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top