1
"Jimin, em ấy lại đến rồi."
Giselle nghiêng đầu lẩm bẩm, nụ cười chuẩn mực vẫn dán trên môi khi ký tên cho fan. Kinh nghiệm nhiều năm rèn luyện trước ống kính giúp cô vừa nói vừa cười mà không lộ sơ hở.
Karina nhướng mày, khẽ nuốt tiếng thở dài, môi vẫn giữ nét tươi tắn. Trong tiếng reo hò rộn rã, cô khẽ rên một tiếng nhỏ, gần như nuốt vào trong cổ.
"Vâng, đó là hương vị yêu thích của tôi. Mmmhmm." Cô trả lời fan trước mặt, giọng ngọt như mật.
"Cậu nên nói với em ấy đi, cậu ghét cái đó thế nào." Giselle ghé sát, giọng nhỏ nhưng chọc ghẹo rõ ràng.
Karina ho khẽ để che giấu tiếng cười mệt mỏi, cô quay đi khỏi người hâm mộ phấn khích.
"Em ấy biết. Mọi người đều biết."
"Sự thật thì đau lòng thôi. May rủi đi kèm." Giselle đáp, mắt vẫn không rời quyển album cần ký.
Karina chưa kịp lườm bạn diễn thì giữa đám đông, một cái bóng quen thuộc bật dậy. Người hâm mộ ấy lao đến, tràn đầy sinh khí, như thể cái nắng gay gắt ngoài kia chẳng hề rút đi chút năng lượng nào.
Khi đó là mùa hè. Karina chắc chắn rằng cái nóng sẽ làm cạn kiệt một phần năng lượng của em ấy.
"Xin chào Karinaaaaa! Em yêu chịiii!"
Rõ ràng là không phải vậy.
Tiếng hét vỡ òa khiến hàng ghế sau nhốn nháo. Một vài fan khác quay lại nhìn, vài tiếng huýt sáo vang lên, vài người nhướng mày khó chịu vì sự ồn ào quá mức, nhưng Karina lại bất giác sững nửa nhịp..
Minjeong.
Nụ cười ấy—tỏa sáng, hồn nhiên, có chút vụng về nhưng rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. Cô thầm nghĩ: nếu đưa Minjeong lên sân khấu, em ấy hoàn toàn có thể nổi tiếng. Đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Nếu không phải vì sự xinh đẹp ấy... có lẽ Karina đã không mềm lòng mỗi lần gặp lại.
Mọi người đều thích những thứ xinh đẹp. Cô không thể phủ nhận rằng mình có khuynh hướng đó.
Nông cạn? Thật tệ.
Cô thở nhẹ, tự trách mình.
"Chào Minjeong, rất vui gặp lại em." Giọng Karina thoáng mềm hơn, nhưng chính cô cũng không chắc có phải vì phép lịch sự, hay vì một điều gì khác.
Đôi mắt sáng như thủy tinh của Minjeong lập tức sáng rực hơn:
"Chị có thể làm aegyo một lần nữa không? Làm ơn mà! Cái 'Karina là thần' ấy!"
Karina khựng lại. Mồ hôi từ ánh đèn hắt xuống trượt trên thái dương cô. Hình tượng "mèo ngố" mà truyền thông gắn lên khiến cô chẳng bao giờ thấy thoải mái, nhưng công ty lại xem đó là vũ khí bán fan. Và ngay tại đây, Minjeong—fan trung thành nhất, ồn ào nhất—lại chính là người đẩy cô vào thế bí.
Ánh mắt quản lý từ xa ra hiệu, lạnh lùng nhưng dứt khoát.
Đôi mắt Minjeong lấp lánh và chờ đợi.
Karina hít sâu, tay nâng cây bút lên môi. Trong đầu cô tự nhẩm như thần chú: Chỉ vài giây thôi... rồi xong... chỉ vài giây thôi...
"Karina là thần đó ạ~"
Đám đông nổ tung. Tiếng hét, tiếng máy ảnh, cả tiếng huýt sáo. Karina cố giữ nụ cười hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại lỡ dừng ở Minjeong một nhịp lâu hơn.
Em ấy ôm mặt, hét vang:
"Ôi trời ơi! Không thở nổi! Chị dễ thương quá, Karina unnie, em yêu chị! Để em chăm sóc chị—"
"Xin cảm ơn, tiếp theo nào." Minjeong bị nhân viên an ninh ngắt lời một cách vô tình, nhét album có chữ ký vào tay em ấy trước khi dẫn em ấy đi. Tuy nhiên, như mọi khi, em ấy vẫn không nao núng cho đến giây cuối cùng.
"Karinaaaa, em yêu chị!"
Tim Karina thót lại. Cô mỉm cười tiếp với fan kế tiếp, nhưng khóe môi hơi gượng.
Khi em ấy biến mất vào đám đông người hâm mộ, Karina thở dài và tiếp tục ký.
"Ôi trời, Minjeong..." Giselle lẩm bẩm. "Ít nhất cũng để ý đến tôi chứ. Chúng ta là Audiz – bộ đôi – chứ đâu phải Karina Yu solo."
Karina cúi xuống, áp môi vào tai Giselle. Sự thân mật này khiến một tràng tiếng hét khác vang lên. Karina thực sự có thể nghe thấy tiếng màn trập máy ảnh kêu lách cách.
"Aeri, tin mình đi, cậu không muốn em ấy là fan của cậu đâu."
Giselle bật cười khẽ. "Nghe cũng hợp lý đấy."
Karina quay lại vị trí của mình và cười rạng rỡ với anh chàng fanboy đang say mê mong chờ chữ ký của cô. Anh ta cố gắng xin aegyo một lần nữa nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối một cách khéo léo. Nụ cười vẫn tỏa sáng, song lòng cô có một gợn lạ, rất khó gọi tên.
Không hẳn khó chịu. Không hẳn thích thú. Chỉ là... một cảm giác khác thường, chỉ xuất hiện khi Minjeong ở đó.
Giá như Minjeong không xinh đẹp và đáng yêu đến thế.
Điều đó sẽ giải quyết được mọi vấn đề, em ấy thậm chí còn chẳng có điểm yếu nào.
Giá như Yu Jimin không thích con gái.
Và giá như Minjeong không đúng gu đến vậy.
Ồ, chết tiệt.
Karina nhìn khắp đám đông, tay cần mẫn viết câu trả lời vào tờ giấy nhớ dán trên album. Minjeong đã hòa nhập hoàn toàn vào đám đông.
"Cảm ơn vì đã đến, chắc hẳn là rất mệt mỏi khi phải chờ đợi dưới ánh mặt trời."
Karina chân thành nắm lấy tay người hâm mộ, cô thực sự biết ơn từng người trong số họ.
Nhưng, mặc dù Karina không muốn thừa nhận, Minjeong vẫn giữ một vị trí đặc biệt.
Mắt cô bắt gặp một người đang nhảy ở góc xa, vẫy tay mạnh và làm dấu trái tim bằng cánh tay.
Kim Minjeong.
Karina bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy khiến fan kế tiếp đỏ bừng mặt, nghĩ rằng mình vừa được ưu ái.
Còn Karina, cô không chắc bản thân vừa cười vì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top