Này, canh cá hay canh xương bò?

Khệ nệ đặt cái túi nặng trịch lên ghế, cái chân quay đập cộp vào bàn, chẳng để tâm mấy, ngồi phịch lên ghế đêm bên cạnh. Một tay xoa đầu, một tay bóp gáy, mỏi nhừ, đau buốt lên tới đỉnh đầu.

- Này, canh cá hay canh xương bò?

- …

- Này.

- Trí Mẫn!

- Cá hay bò?

- Bò.

Trí Mẫn lườm nguýt, trả lời một tiếng cho có, canh nào chả được.

- Này, ăn huyết không?

- Là Trí Mẫn!

- Không thích.

- …

- Ăn huyết không?

- Không.

- Không ăn à?

- Ừ.

Trí Mẫn hằn hộc nói, cái người trước mặt cô bé hơn cô tận 8 tháng nhưng tiếng một là này, tiếng hai là này, lần nào cũng dằn mặt nhưng không ăn thua, con bé đó cứ trơ ra, bảo không thích gọi tên cô. Trí Mẫn lại lườm lần nữa nhưng chẳng được quan tâm nên cũng mặc kệ, loay hoay lôi đống máy trong túi ra, cắm vào laptop, gõ cọc cạch mấy cái rồi đợi chúng tải file lên phần mềm.

Đặt cạch bát canh xương lên bàn, người trước mặt trêu ngươi Trí Mẫn, cố tình nựng má con người ta một cái rồi cười ha hả bỏ đi. Đấy là Mẫn Đình, chủ tiệm ăn nhỏ nằm bên dưới toà nhà Trí Mẫn ở, là một người mà Trí Mẫn không bao giờ muốn thừa nhận rằng người đó trải đời hơn mình.

- Chả ăn đi.

- …

- Này.

- Sao cứ gọi chị là này thế?

- Chứ gọi gì?

- Trí Mẫn!

- Không thích~

Ơi là trời!

Đúng là chọc điên Trí Mẫn lên mà, không chần chừ ném ngay cái tẩy đất sét vào quầy, mất tiêu cái tẩy trong khi Mẫn Đình vẫn cứ cười khành khạch trong đó. 

Trí Mẫn làm bên quay dựng video, toàn kiểu làm mấy ca chiều đến đêm thế này mới năng suất, cơ mà cơ thể chả phải lực lưỡng gì nên đêm nào cũng tầm 1 giờ như này là oải hết người, tan làm cũng chẳng buồn về nhà, lại bước chân vào đây, vào quán quen. Ấy thế mà cái quán này có người chủ xấc xược không chịu được, không này này hoài thì cũng là chọc ghẹo Trí Mẫn, nghe loáng thoáng cũng vì cái thói trăng hoa ghẹo đùa đó mà người yêu đòi chia tay, Trí Mẫn cũng thấy vừa lòng lắm, dù chẳng biết thật không hay là đùa vậy.

Không gian quán này thật sự rất vừa ý Trí Mẫn, nhất là về đêm như bây giờ, bật mấy bài nhạc du dương, đèn vàng nhoè cả mắt, giữa thoang thoảng mùi canh thơm nức mũi là nồng nàn mấy cái mùi cồn từ rượu bia. Công việc áp lực quá khiến Trí Mẫn cần tìm mấy thứ nóng gắt cổ gắt bụng giải khuây, dần dà thành quen, tuần nào cũng lui tới. Đỡ cái là quán này nằm khuất ở trong, mặt tiền nhỏ xíu, biển hiệu còn chẳng thèm mở đèn, đi qua không để ý là huốc mất ngay.

Trí Mẫn là mối ruột của quán này hơn hai năm rồi, đóng họ không biết bao nhiêu tiền cho canh cá, canh bò hầm và cả mấy chai rượu gạo, rượu soju của quán, thế mà vẫn không quen nổi cái thói gọi Trí Mẫn là này nọ kia. Hồi mới biết gia cảnh của Mẫn Đình thì cũng tháy thương, mà rồi cứ nói chuyện với Trí Mẫn ngang hàng phải lứa quá nên Trí Mẫn giận lắm. Nhà Mẫn Đình khó khăn nên cũng nghỉ học sớm, bươn chải đến gần chục năm mới có cho mình một cơ ngơi nho nhỏ. 25 tuổi làm chủ một quán ăn (và nhậu) ở cái đất thủ đô này chẳng phải dễ dàng gì, Mẫn Đình ngậm đắng nuốt cay, nước mắt nhiều hơn cả mồ hôi bao nhiêu năm, thế nên sõi đời, sõi người, sõi cái sự khốn nạn trong thế giới hơn Trí Mẫn nhiều.

Có lần Trí Mẫn áp lực quá, uống say khướt khườn khượt, còn khoác cổ bá vai Mẫn Đình nói năng đủ thứ. Mẫn Đình hôm ấy chẳng nói chẳng rằng gì, mở máy quay của Trí Mẫn quay lại hết, còn tiện chụp cho mấy pose mà có kề dao vào cổ Trí Mẫn cũng không dám lưu lại. Mấy hôm sau nuốt trôi cái cục xấu hổ vướng ngang cổ họng rồi, sửa soạn một cái mặt dày quay lại đó. Mẫn Đình chẳng hề nhắc lại chuyện hôm trước, tay xách chai rượu gạo ra rồi nói bâng quơ vài thứ, nhưng đủ để Trí Mẫn biết Mẫn Đình trải đời đến thế nào. Cơ mà cái đứa nhỏ hơn 8 tháng này nhất định không gọi cô là chị khiến cô không phục, hoàn toàn không muốn thừa nhận người ta chững chạc hơn mình, chững chạc sao gọi người khác là này chứ.

- Này, chả ăn đi.

- …

Nghe tiếng là Trí Mẫn quay lại lườm liền, Mẫn Đình chẳng bao giờ thấy gọi bất kỳ ai là này, chỉ riêng với Trí Mẫn là này này từ lần gặp đầu tiên. 

Hôm ấy vào quán cứ lóng nga lóng ngóng, khách khứa đi qua đi lại đầy ra, người thì tay xách nách mang cả đống thứ, đứng mãi chưa chọn được chỗ ngồi làm Mẫn Đình đứng dợi order cũng phát mệt theo.

- Này, đi đâu đấy?

- Em đến ăn canh.

- Ngồi đi, đứng mãi vậy?

- …

- Sao nữa?

- H-hết chỗ.

- Nhìn sao mà hết chỗ?

Mẫn Đình cười khẩy một cái, nhìn cô gái vẫn đứng giữa quán, nét mặt hơi lo sợ trả lời mình. Đến quán rượu nhưng lại không muốn ngồi chung đấy à? Trông mặt kia là sắp bỏ đi rồi đấy, Mẫn Đình lại thong thả rung đùi như chẳng có chuyện gì, rót rượu vào cốc, nhấp môi một nửa rồi đặt xuống.

- Này, thế không định ngồi thật à?

- …

- Kia, ngồi vào góc kia đi, chả ai ngồi đấy đâu.

- Có đồ để đó rồi…

- Của tôi, cứ ngồi vào đấy, chốc tôi lấy vào.

- …

- Này, ngồi đấy đi, rồi ăn gì gọi lên.

Mẫn Đình thoăn thoắt miệng, nhấp nốt nửa cốc còn lại, cảm giác khé cổ khiến hàng mày chau lại đôi chút rồi giãn ra ngay. Trí Mẫn hơi rén, nghe đồng nghiệp giới thiệu chỗ này canh ngon nên đến ăn thử, ai mà ngờ đến sớm quá còn đông nghẹt, bàn nào cũng có người, chủ lại nói chuyện trống không quá nên có hơi sợ, cũng hơi mất thiện cảm, nhưng mà đói lắm rồi, ở ngoài lạnh ngắt, nghĩ lại chả muốn đi ra ngoài nữa, cuối cùng cũng nghe theo. Rón rén lách người đến cái bàn khuất trong cùng ngồi.

- Này, ăn gì đấy?

- Có canh gì thế ạ?

- Canh cá với canh bò.

- Canh cá ạ.

- Hết cá rồi, ăn bò nhá.

Thế còn hỏi làm gì?

Trí Mẫn ngơ ngác đáp trả không kịp thì canh cá đã tới bàn rồi, Mẫn Đình còn đặt cạch hai chai rượu kèm cái cốc tí ti cạnh bát canh, ôm đống đồ đi vô, để Trí Mẫn chưa hiểu chuyện ngồi nghệch mặt ra.

Từ đấy thành quen, mỗi lần tới góc ghế trong cùng luôn trống, người ngồi trong cái quầy sát vách cứ lâu lâu lại vén cái rèm trắng ra ngó khách rồi che lại. Mẫn Đình chỉ bị cái nói năng trống không thôi, chứ giọng nói nhẹ tênh, âm điệu cũng từ tốn, chậm rãi, chứ nói năng cộc lốc mà còn hung dữ thì cho vàng Trí Mẫn còn chê. Cơ mà vì ấn tượng ban đầu như thế nên mới nghĩ Mẫn Đình lớn hơn mình, cũng rón rén dạ thưa. Chứ ai mà ngờ, sau này mới biết nhỏ hơn mình mà dám gọi là này chứ. Thế mà biết Trí Mẫn lớn hơn vẫn không chịu gọi chị, càng không gọi tên làm Trí Mẫn ức lắm.

- Này, không ăn đi.

- Trí Mẫn! 

- Ừ, ăn đi.

- Dạ chứ sao ừ?

- Không thích.

Nãy giờ vẫn cứ cặm cụi trên máy mãi, Mẫn Đình ngó ra mấy lần vẫn thấy đũa thìa nguyên trên khay, lại thò đầu ra hối. Ngày nào cũng thế, toàn đợi hối hả năm bảy bận mới ăn hết bát canh.

---------------------------------------------------------------

- Này, nay ăn gì đấy.

- Chị ngồi thôi được không?

- Canh cá hay canh xương bò?

- Ngồi một hôm thôi.

- Không. Quán ăn chứ có phải nhà nghỉ đâu?

Phì cười, cũng đúng, vào quán ăn mà chẳng chịu gọi món, chỉ đòi ngồi thôi thì ai mà cho chứ. Trí Mẫn đau đầu quá, chuyển đông sang xuân nên thời tiết cứ sáng thì nắng ấm, tối lại lạnh ngắt chân tay khiến Trí Mẫn ốm, sụt sịt mấy bữa rồi mới đỡ. Hôm nay Trí Mẫn chia tay người yêu, chia tay trong yên bình, hết yêu rồi thì buông tay thôi nhưng cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng. Từ lúc yêu đương cả hai đã chẳng mấy mặn nồng với nhau, thậm chí gần như là có thế giới riêng cả, suốt một năm nay chắc đi chơi với nhau được 10 lần là nhiều, giống như là bạn tâm giao hơn là người yêu, vậy nên lúc nói chia tay, trong lòng chỉ đơn giản cảm thấy thời gian qua như chưa hề yêu đương vậy. Có lẽ hụt hẫng là vì đến giờ mới nhận ra.

Hôm nay Trí Mẫn không quá vui, cũng không quá buồn, chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm, công việc hoàn tất, yêu đương cũng hoàn tất, thế nên không thấy khó chịu gì với Mẫn Đình nữa, còn nghe rất vui tai.

- Ước gì ở đây là nhà nghỉ nhỉ?

- Này.

- Ưm?

- Dở người à? Ai vào nhà nghỉ ăn canh xương bò?

- Thì chị ước thế.

- …

- …

- Chia tay à?

- Ừ.

- …

- …

- Chia tay rồi đi nhà nghỉ làm gì?

- Chả biết nữa.

Trí Mẫn lại cười, nói bâng quơ như vậy cho thoải mái đầu óc chứ chẳng có mục đích gì. Vốn dĩ lúc nào với Trí Mẫn mà chả thế, người ta không chê Trí Mẫn khô khan thì cũng chê nhạt nhẽo. Ừ, Trí Mẫn chẳng chối, thậm chí lúc nào cũng hay hỏi họ có thấy như thế không, tại biết mình vậy nên lo cho người ta, chán mình rồi còn phải miễn cưỡng, mãi rồi cũng thành quen. Quen thì quen, tủi thân thì vẫn tủi thân, chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại khiến người ta chóng chán như vậy.

- Này, uống một bát đi cho thông não.

Mẫn Đình không nói gì, dúi vào tay Trí Mẫn bát rượu gạo, ngồi phịch xuống ghế đối diện. Cái bàn trong góc này nhỏ xíu, hai cái ghế là ngồi hết cái bàn. 2 giờ hơn rồi, quán tản khách, chỉ có mấy nhóm người ngồi nhâm nhi vài giọt rượu đắng gắt.

Rượu vào miệng, vị đắng của gạo lên men lan khắp vòm họng, chảy trôi xuống cổ, để lại chút hậu ngọt rồi lại chạy xuống dạ dày, chút ấm nóng thấy được ngay.

- Chia tay thì có gì mà buồn, không có người này thì có người khác.

- Chị không buồn.

- Không buồn sao không ăn?

- Không muốn ăn thôi.

Giọng Mẫn Đình vẫn nhẹ như vậy, khiến cho mấy câu trọc đầu trọc đuôi nghe cũng nhẹ hơn hẳn, thôi thì miễn cưỡng cũng xem như là lời an ủi vậy.

- Em cũng nói chuyện với người yêu em thế này sao?

- Không.

- Sao em nói chuyện với chị cụt ngủn thế?

- Vì không phải người yêu.

- Ừ nhỉ.

- …

- Nếu chị là người yêu em thì em có gọi chị là chị không?

- Này dở người nữa rồi đấy à?

- …

- …

- Này, sao không bao giờ thấy đi với bạn bè?

- Chị không thích lắm.

- Không thích hay không có?

- Không thích, mà cũng không có, hì.

Trí Mẫn mân mê bát rượu uống dở trên tay, chép chép miệng lấy hậu ngọt, buồn miệng hỏi vu vơ rồi lại trả lời vu vơ. Ngẫm lại, tự nhiên thấy buồn, Mẫn Đình nói cũng đúng, không có bạn chứ không chỉ là không thích nữa. Trí Mẫn không hiểu sao mình không thích chơi bời bạn bè, và cũng không giữ được mối quan hệ nào. Hay tự mình nghĩ do bản thân nhạt nhẽo quá, cả ngày chỉ có công việc, đến tận nửa đêm vẫn chỉ muốn rúc mình một xó trong quán ăn, và nhậu. Trí Mẫn cũng cởi mở, cũng có đồng nghiệp mến, nhưng hết công việc thì cũng không giao tiếp gì thêm, cũng có lúc hút được người để ý, nhưng cuối cùng chẳng đi dài lâu được. Chỉ đến khi về chốn quen thuộc này, có ngày ăn canh có ngày không, có ngày uống rượu có ngày không, chẳng ai ép uổng được gì mới thấy thoải mái.

- Vậy sao có người yêu nổi nữa.

- Biết rồi, biết em đào hoa lắm chị lắm em kề cạnh rồi.

Trí Mẫn bĩu mỗi, uống liền một bát đầy, khé cổ mà nhăn mặt, bặm môi lườm Mẫn Đình. Mẫn Đình lúc nào cũng thế, vẫn cứ thong thả trong mọi thứ. Quán mở từ tối đến tản sáng thì đóng, về ngủ một lúc rồi lại dậy chuẩn bị tối bán. Mẫn Đình dùng quỹ thời gian của mình triệt để, chen vào giữa ba mục chính trong ngày thì còn có thời gian đi chạy bộ, đi đạp xe và cả đi xem phim rồi hẹn hò nữa, hiển nhiên đó là lúc có người yêu, còn giờ thì đoạn hẹn hò tạm cất đi. Chăm chỉ chơi bời lắm nên Mẫn Đình nhiều bạn vô kể, cứ lâu lâu lại thấy một hội qua góp doanh thu, cũng nhờ đó mà Trí Mẫn mới biết những chuyện vặt vãnh về tuổi tác hay gia đình Mẫn Đình.

- Này, nghĩ em lắm hoa như vậy thật à?

- Chứ chẳng thế còn gì~

- Ừ, chắc thế.

Nhấp môi, liếm lấy chút rượu còn đọng lại phía trên, Mẫn Đình gật gù, khẽ nuốt nước bọt một lần, cuốn theo lớp rượu trôi xuống bụng.

- Nghe dỗi thế~

---------------------------------------------------------

- Này, canh cá hay canh xương bò?

- Xương bò.

- Huyết không?

- Có.

- …

- Thêm cho chị năm rượu nữa đi.

- Này sao đấy?

- …

- Này?

- Chị thấy buồn chút.

- Thế đừng uống.

- Uống.

- Uống rồi ai vác về nổi.

- Chị mang về uống.

- Em vác nổi, uống ở đây đi.

Trí Mẫn vừa nói vừa gom đồ đứng dậy, ngay lập tức Mẫn Đình giữ lại, kéo ngồi xuống, nhanh tay vặn chai đẩy về phía Trí Mẫn.

- Uống đi, say em lo.

- Chả cần, rồi lại quay một đống thứ như lần trước à.

- Biết sợ thì đừng say.

- Thôi chị về cho chắc.

- Này!

- Là Trí Mẫn!

- Ở đây đi.

- Làm gì chứ?

- Uống với em.

Trí Mẫn bĩu môi, Mẫn Đình mà nói chuyện tử tế thế này thì cũng không phải hay thấy lắm. Mấy nay Trí Mẫn bận quá nên cả nửa tháng rồi mới quay lại đây, trước giờ ít nhất cũng một tuần một lần ghé qua ăn canh. Trí Mẫn uống hết là Mẫn Đình tiếp tay, hết cốc này đến cốc khác, trong khi bát canh còn nguyên. Mẫn Đình cũng thế, nốc rượu vào người như nước lã.

- Này, hôm nay làm sao?

- Chị xin nghỉ việc rồi.

- Có chỗ mới chưa?

- Có rồi.

- Vậy thì buồn làm gì?

- Chị không biết, chắc là do tiếc nơi gắn bó từ khi ra trường đến giờ.

- …

- Đồng tiền mà, ai chẳng chạy theo, nhỉ?

- Ừ.

Cạn cốc, Mẫn Đình gật gù, non nửa tuổi trẻ chạy theo đồng tiền, Mẫn Đình thừa nhận, vì em cũng thế.

- Hẳn còn lý do khác?

- Chỗ mới chấp nhận ý kiến của chị.

- Phải thế.

Mẫn Đình lần nữa gật gù, tay châm thêm cho cả cốc của mình và cốc của Trí Mẫn. Mới qua tuổi 27 được 1 2 tháng, nghĩa là Trí Mẫn đã theo công ty hiện tại khoảng 5 năm rồi, có nhiều cống hiến nên cũng có nhiều tiếc nuối, nhưng ở nơi mà mình mãi không được lắng nghe thì chẳng thể nào tồn tại được, buộc phải chọn rời đi. Trí Mẫn chống tay lên cằm, bình thường uống hai ba chai là dữ lắm rồi, đang dở chai thứ 4 khiến Trí Mẫn hơi khó chịu, thấy choáng đến nơi.

- Này.

- Trí Mẫn!

- Có muốn kể gì không?

- Em muốn nghe à?

- Thế có kể không?

- Ai lại hỏi chuyện như thế chứ.

- Vậy thôi khỏi kể đi.

- ...

Mẫn Đình chẳng biểu hiện gì ra mặt, ngồi cạnh bên Trí Mẫn, cho Trí Mẫn mượn tạm bờ vai mà dựa dẫm, đang ngà ngà say rồi, người cũng ấm nóng lên, hơi thở nồng mùi rượu, dỗi hờn thở mạnh mấy hơi.

- Chị có thấy em nói chuyện với ai cộc lốc thế này đâu, sao nói với chị toàn trống trơn thế.

- Có phải người khác đâu.

- Thì em xem chị như người khác đi, gọi chị là chị, gọi là Trí Mẫn cũng được, sao cứ gọi này hoài thế, em bé hơn chị mà.

- Không thích.

- Nhưng mà chị thích, gọi phải đúng vai vế chứ.

- Vai gì cơ?

- Vai chị và em.

- ...

- Có nghe không đấy?

- Không thích.

- Urgh..

Trí Mẫn đánh cho một cái lên đùi, đúng là rượu bia vào rồi sinh ra lè nhè, gái đẹp cũng không thoát được kiếp nạn này. Ôm khư khư cánh tay Mẫn Đình mà giảng dạy, rằng tuổi tác quyết định ý thức, phải biết kính trên nhường dưới, rằng là 8 tháng đủ để một đứa trẻ chuẩn bị biết đi, đó là khoảng cách lớn, rằng là nói chuyện phải dạ thưa, thế mới là ngoan, rằng là đủ thứ chuyện trên đời, tóm lại là phải gọi Trí Mẫn là chị.

- Không thích.

Đấy, hết hơi hết sức khuyên răn rồi đổ sông đổ biển, Trí Mẫn phát cáu đánh liền mấy cái, rồi lại thôi, thoải mái dựa dẫm người cạnh bên một chút.

...

- Chút nữa chị có say quá thì gọi chị dậy bằng được nhé.

- Để làm gì?

- Thì về ngủ chứ làm gì, ở đây rồi sao mai đi làm nổi.

- Ai làm gì mà không nổi?

- Chứ em không tính đi ngủ ha gì?

- Ngủ ở đây cũng được.

- Điêu vừa.

- Không điêu.

Mẫn Đình nhẹ giọng, Trí Mẫn say rồi, say đến mức kéo hẳn một bên vai Mẫn Đình mà dựa, nói năng nấc lên nấc xuống, nghe hơi ề à kéo dông kéo dài.

3 giờ sáng rồi, người hồi nãy còn dạy dỗ Mẫn Đình đã ngủ li bì không biết trời đất gì. Quán cũng chỉ còn mỗi Trí Mẫn là khách, bình thường nửa tiếng nữa là Mẫn Đình đóng cửa quán.

Khẽ dùng tay đỡ đầu Trí Mẫn dựa ra sau ghế, Mẫn Đình tranh thủ dọn dẹp tàn cuộc của mình và cả những vị khách. Bát canh xương bò còn nguyên trên bàn cũng được mang vào trong. Kéo cửa xếp, đóng kín cửa trong, chỉ để duy nhất một bóng đèn trong quầy bán.

Mẫn Đình chỉnh điều hoà tăng lên, cuối hè rồi gió cũng nhiều, trời đất giao mùa rất dễ ốm, giữ cơ thể ấm áp một chút cũng tốt. Cẩn thận dời hết đống bàn vào một chỗ, kéo mấy cái ghế đệm lớn sát cạnh ghế Trí Mẫn ngồi, vừa đủ làm thành một chỗ nằm nhỏ. Khéo léo ngồi cạnh, tay áp đầu Trí Mẫn vào vai mình rồi ôm chắc vào vai, tay còn lại chống lên hàng ghế, đỡ sức nặng cơ thể, từ từ nằm xuống, ôm Trí Mẫn nằm gọn trên người.

- Hmm...

- ...

- ...

- Ngủ thật ngoan với em, nhé.

Đêm ấy Trí Mẫn ngủ say mê trên người Mẫn Đình, hơi thở đều đặn phả vào cổ, vào tóc Mẫn Đình. Không biết là thói quen hay vô thức mà cũng ôm lại Mẫn Đình chặt cứng. Đến gần 6 rưỡi sáng Mẫn Đình dậy trước, đỡ Trí Mẫn nằm xuống đệm ghế rồi mới vờ gọi Trí Mẫn dậy để về nhà ngủ.

-------------------------------------------------------------

Ánh đèn đêm nào cũng mở trong gần 3 năm, lần đầu tiên Trí Mẫn thấy nó tắt đi thế này. Hôm nay quán Mẫn Đình đóng cửa, không có một lý do nào, chỉ có một bảng thông báo duy nhất, quán đóng cửa 10 ngày.

6 ngày rồi Trí Mẫn mới quay lại, thế nên chẳng rõ là đã đóng được mấy ngày nữa. Hơn 12 giờ đêm rồi, chẳng có lấy nhà ai gần đây còn mở cửa để mà hỏi nữa.

Trí Mẫn đứng ngẩn tò te ở đây chắc được 15 20 phút gì đó rồi nhưng vẫn chưa tin được có ngày quán của Mẫn Đình lại đóng cửa. Trong suốt thời gian vừa rồi Mẫn Đình chưa đóng cửa dù chỉ một ngày, kể cả lễ và Tết. Trí Mẫn cũng chỉ mới biết hồi đầu năm nay, khi mà công việc quá dày và Trí Mẫn không thể về nhà kịp, buộc phải ở lại, vô tình phát hiện quán Mẫn Đình vẫn mở, vẫn bán canh cá và canh xương bò, bán cả rượu và bia.

Trí Mẫn cũng hỏi lân la thì mới biết quê gốc của gia đình ở đây, ngày Tết bố mẹ sẽ lên đây sống cho đến hết ngày lễ thì về. Bố mẹ lớn tuổi nên chỉ thích ở nhà, dòng họ chẳng còn mấy người, Mẫn Đình cũng không hay la cà quán xá, bạn bè về quê cả, cuối cùng vẫn chọn mở bán cả Tết.

...

Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp kể từ khi Trí Mẫn đọc được thông tin đóng cửa nhưng Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

...

Hôm nay là ngày thứ 5, Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

...

Hôm nay là ngày thứ 7, Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

...

Hôm nay là ngày thứ 8, Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

...

Hôm nay là ngày thứ 9, Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

...

Hôm nay là ngày thứ 10, Mẫn Đình vẫn chưa quay lại.

Trí Mẫn vẫn thế, tay xách nách mang một đống thứ, chân máy còn cắp bên hông, sau lưng còn đeo cái balo nặng trĩu các thể loại nào là máy quay, nào là ống kính,... Trí Mẫn thở dài thườn thượt nhìn cánh cửa xếp đóng sập kín xuống, thấy lòng mình lo lắng, thấy bất an bủa vây.

Trí Mẫn không tìm ra lý do tại sao mình lại có những lo lắng như vậy nhưng vẫn cứ lo, chẳng biết có chuyện gì mà Mẫn Đình lại vắng bóng lâu đến như thế. Trí Mẫn không có thông tin nào để liên hệ cả, số điện thoại không có, tài khoản mạng xã hội không có, địa chỉ nhà thì lại càng không, thứ duy nhất Trí Mẫn biết để tìm Mẫn Đình là cái quán đang đóng cửa đây.

Hôm nay Trí Mẫn nhiều việc, nhiều cảm xúc, thấy mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nhớ món canh xương bò của Mẫn Đình nhiều. Cái món nước nhàn nhạt đun nóng hổi cùng xương bò dày thịt mềm tan, trộn với một ít cơm và vừng nữa thì ngon phải biết. Thấy nhớ cả những bát rượu, hôm là rượu nếp trắng, hôm là soju, hôm nào mệt quá thì đục ngầu màu rượu gạo. Ừm, Trí Mẫn thấy nhớ cả Mẫn Đình nữa, nhớ cái đứa nhỏ hơn mình 8 tháng mà dạy cỡ nào cũng không chịu gọi mình là chị.

Trí Mẫn mệt quá, bất giác không biết phải làm sao, hôm nay thật sự đã rất mong chờ quán Mẫn Đình mở cửa lại, dù không mở bán gì cũng được, chỉ cần thấy Mẫn Đình đã quay lại là đủ an tâm rồi. Vậy mà cánh cửa vẫn đóng kín bưng. Trí Mẫn hi vọng nhiều nên thất vọng nhiều, bần thần ngồi co chân, tựa lưng vào cửa, đầu gục xuống tay.

- Này, làm gì ở đây đấy?

- ...

- Sao ngồi ở đây?

- ...

- Thèm canh à?

- ...

- Này, tự nhiên khóc?

Cái cách gọi ma ghét quỷ chê đấy chỉ có một người duy nhất trên đời này dùng để gọi Trí Mẫn mà thôi. Trí Mẫn nghe tiếng mà giật mình, đầu gục trên tay cũng vội bật lên, ánh đèn đường chói loá còn tưởng mình hoa mắt, nào ngờ đâu người trước mặt ngồi sát xuống, vừa hỏi vừa nựng má. Chẳng hiểu sao thấy mình tủi tủi uất ức, nấc một cái mà nước mắt rơi mấy dòng trên má liền.

- Em đi đâu lâu thế?

- ...

- Sao đi tận 10 ngày dữ vậy?

- ...

- Sao để chị đợi lâu vậy mới quay lại?

- Nhớ em sao?

- Khùng à, nhớ gì, tưởng có gì thì thấy lo...

- Lo cho em à?

- ...

Mẫn Đình cười, cái đồ ngố ngồi trước cửa quán mình, thu lu một cục ngay giữa cửa. Ban đầu còn nghĩ là ai mà đã dán thông báo vậy rồi còn ngồi đây nữa. Trước giờ quán hay mở đêm nên mấy người vô gia cư cũng chẳng bao giờ ghé đến. Càng đến gần mới càng thấy rõ, không tự chủ mà phì cười, người lắm đồ nghề như thế, còn có cái chân máy ngang hông lỉa chỉa ra ngoài kia thì chỉ có một người thôi.

Khéo khẽ ngồi xuống, nhìn đôi mắt hờn dỗi kia mà xiêu lòng, nhẹ tay lau mấy dòng nước mắt ướt nhoè cả mi.

- Bố em mất rồi.

- ...

- Do đột khuỵu.

- ...

- Em về đưa tang bố, cũng ở với mẹ đôi ba hôm.

- ...

- Này, uống với em một chút không?

- Uống.

------------------------------------------------------------

- Này, canh cá hay canh xương bò?

- Cái nào cũng được cả.

- Cá hay bò?

- Nào cũng được?

- Cá hay bò?

- Cá.

- Hết cá rồi, ăn bò đi.

Gợi đòn mà, Trí Mẫn chạy xộc thẳng vào trong quầy đánh Mẫn Đình cái bịch vào bắp tay rồi bỏ ra ngoài. 3 giờ hơn rồi còn tỉnh như sáo, đánh nhau ầm ầm. Người 26, người 27 mà cứ như 6, 7 tuổi, không cãi nhau chí choé thì cũng rượt đuổi nhau toé khói ra. Từ cái hôm Mẫn Đình quay lại thủ đô hôm đó, Trí Mẫn mở lòng với Mẫn Đình hơn, Mẫn Đình cũng dễ dãi với Trí Mẫn thấy rõ.

Cũng kể từ hôm đó Trí Mẫn đi làm trễ hơn lúc trước 2 tiếng và về nhà trễ hơn 2 tiếng. Mẫn Đình mở cửa sớm hơn một tiếng và đóng cửa sớm hơn một tiếng. Thế nên lúc 3 giờ sáng thế này chỉ còn mỗi Trí Mẫn là vị khách đặc biệt.

- Này, có muốn uống chút không?

- Không uống đâu.

- Dạo này chẳng thấy nạp tí cồn nào nhỉ?

- Chẳng thấy rầu rĩ gì nên chị cũng không thèm.

Trí Mẫn gật đầu, chu miệng thổi phù phù vào bát canh cho bớt nóng. Giữa đông rồi, ngồi trong nhà sưởi, ăn bát canh ấm nóng ngon ngất ngây thế này thì còn gì thích thú bằng chứ.

Mẫn Đình cười khẩy, đứng lên lấy hai chai rượu gạo mang ra bàn. Nạp hai lít này vào người chắc đêm nay chắc cắm trại trong nhà tắm luôn cho rồi.

Vặn nắp chai, Mẫn Đình tu miệng luôn chứ chả thèm đổ ra bát nữa. Lâu rồi mới uống lại, vẫn là cái vị đắng đắng, chát chát, cảm giác khé cổ vẫn thế, chép chép miệng lại thấy chút hậu ngọt sau cùng.

- Ngon không?

- Ngon~ Phải mà rảnh rỗi chắc ngày nào chị cũng mò ra ăn.

Trí Mẫn dùng tay tém vết dính trên miệng, cười tươi, tấm tắc khen bát canh xương bò. Đúng là với những thứ mình thích thì chẳng thể giấu diếm được gì, đôi mắt sáng rỡ vạch trần cả thôi.

- Muốn ăn mỗi ngày à?

- Ưm~

- Vậy làm người yêu em đi.

Nhấp thêm một ngụm nữa, Mẫn Đình xoay người nhìn Trí Mẫn đang tròn mắt nhìn mình.

- Em nói gì thế?

- ...

- Đừng đùa như thế, chị không vui đâu.

- Trí Mẫn, làm người yêu em đi.

Mẫn Đình không đùa, Mẫn Đình thật lòng thích Trí Mẫn, ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ lần đầu thấy con người đứng ngơ ngác giữa quán. Nếu không vì thế thì làm sao Trí Mẫn luôn có cái chỗ đắc địa mà Mẫn Đình chưa bao giờ để ai ngồi. Mẫn Đình trước kia vẫn ngồi ở cái bàn trong góc đó, chỉ vì muốn níu chân Trí Mẫn mà nguyện dời vào trong quầy, để miễn là Trí Mẫn muốn đến, đều sẽ có một chỗ ngồi, một bát canh nóng hổi cùng mấy chai rượu đủ loại.

Đây là lần đầu Mẫn Đình gọi tên Trí Mẫn, chỉ không ngờ lại trong khoảnh khắc này. Nghe Mẫn Đình gọi mình là này nọ kia quen rồi, tự nhiên gọi tên khiến Trí Mẫn bị giật mình, chưa kịp nhận ra có phải tên mình hay không.

- Em vừa gọi chị là gì cơ?

- Trí Mẫn.

- Không phải 'Này' sao?

- Em muốn chị là người yêu em, không phải là một 'người khác'.

Thìa trong tay Trí Mẫn rơi xuống sàn, vang cái tiếng leng keng khó chịu, thế mà vẫn không đủ để phá tan đi cái nhìn ngỡ ngàng của Trí Mẫn lúc này.

- Em lại đang trêu chị đấy à?

- Em không trêu.

- ...

Mẫn Đình đáp lại ánh nhìn không chút nao núng, mấy câu em nói lúc này khác hẳn với ngay thường, chắc nịch, lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Trí Mẫn dùng cả hai tay ôm mặt rồi ôm đầu mình, có chút hoảng hốt với khối lượng thông tin nạp vào và đang cần xử lý lúc này. Chuyện gì xảy ra thế này? Mẫn Đình thích Trí Mẫn á? Mẫn Đình cũng thích Trí Mẫn á? Người như Trí Mẫn mà Mẫn Đình thật sự thấy thích sao?

Chứ còn phía Trí Mẫn, Trí Mẫn biết mình thích Mẫn Đình, biết rất rõ. Dù không biết chính xác là có tình cảm từ lúc nào, nhưng cái ngày khóc vì lo, vì nhớ Mẫn Đình hôm đó đủ để Trí Mẫn nhận ra mình có nhen nhóm tình cảm, rõ ràng nó càng ngày càng lớn khi mà ngày nào cũng muốn gặp Mẫn Đình, nhất là còn cố gắng thức thật khuya để ở gần Mẫn Đình thật lâu.

- Trí Mẫn, làm người yêu em được không?

- Không phải đùa đúng không em?

- Ừ, không phải đùa, hoàn toàn không phải đùa.

- ...

- ...

- Đừng làm 'người khác' nữa, làm người yêu của em, được không?

- ...

- Được không, Trí Mẫn?

- Được.

Xoáy sâu vào ánh mắt Mẫn Đình, Trí Mẫn lén lút nuốt khan cổ họng không biết bao nhiêu lần. Trí Mẫn tự hỏi liệu cảm xúc lúc này có thật sự tồn tại cái gọi là tình cảm yêu đương không, thế nhưng chính con tim lại trả lời rõ ràng cho lý trí, khi nó đập rộn ràng trong lồng ngực, ngay khoảnh khắc Mẫn Đình áp môi lên mỗi Trí Mẫn, dịu dàng lấy đi toàn bộ lý trí của Trí Mẫn.

Tình cờ gặp gỡ, tình cờ chuyện trò rồi lại tình cờ yêu đương, Trí Mẫn chẳng thể nào hiểu nổi được, bằng cách nào mình lại có tình cảm với cái người luôn cộc lốc với mình như thế, vậy rồi cũng chính Trí Mẫn tìm ra được câu trả lời, rằng vì Mẫn Đình là người tình cảm. Tình cảm với bố mẹ, tình cảm với con người, tình cảm với động vật, tình cảm với cả cỏ cây ven đường. Miệng thì nói câu trọc đầu trọc đuôi nhưng hành động lại chẳng vao giờ để sơ suất thứ gì.

Đắm chìm trong nụ hôn đó, nụ hôn nồng nàn men rượu từ Mẫn Đình khiến Trí Mẫn mụ mị, mê đắm trong nó, không dứt ra được. Mẫn Đình chưa từng để Trí Mẫn cảm nhận được mình thích Trí Mẫn, thế nên Trí Mẫn xem như đây là một cuộc đánh cược vậy, chỉ là Trí Mẫn có lòng tin, lần cược này sẽ là win-win.

Rượu vào tình ra, say rượu, say cả người cả tình!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top