Mười hai lần

Mẫn Đình xếp gọn đôi đũa vào cạnh bát cơm, có chút bâng quơ gõ gõ vào mặt bàn, không nhịp nào giống nhịp nào, lúc mạnh lúc nhẹ.

- Trí Mẫn chưa thử yêu em, sao vội từ chối rồi?

- Trí Mẫn không vội, cũng không phải mới lần đầu em nói mà.

- Em biết, nhưng mỗi lần em tỏ tình lại là một lần mới, Trí Mẫn còn chưa hỏi em điều gì sao đã từ chối em?

- ...

- Trí Mẫn còn chưa hỏi em có phải nói thật không như lần đầu nữa.

- Lần nào cũng thế, em biết kết quả rồi đấy.

Nuốt nốt miếng cơm dang dở, Trí Mẫn trả lời Mẫn Đình, bạn nhỏ với mái tóc ngắn ôm lấy đôi má bầu bĩnh, ngồi trước mặt nói chuyện với mình. Thật ra là vừa tỏ tình với mình thêm một lần nữa, giống với rất nhiều lần trước đó. Trí Mẫn nhìn em, chị cười mỉm chi, bặm môi một cái nhẹ, buông câu từ chối em, giống với rất nhiều lần trước đó.

- Vén tóc Trí Mẫn lên kìa, bẩn đấy.

- Ừ.

Nghe Mẫn Đình nhắc, Trí Mẫn cũng vén tóc qua một bên, mái tóc dày, bóng khoẻ, được làm xoăn nhẹ một chút, bồng bềnh xoã qua vai chị. Mẫn Đình lại cầm đũa lên, ăn tiếp bát cơm dang dở, hạt cơm tròn mẩy, dẻo dẻo bùi bùi, càng nhai lâu hậu nuốt lại càng ngọt. Một miếng rồi lại thêm một miếng, em nén tiếng thở dài, nuốt miếng cơm xuống cũng gửi nhờ chút buồn bã trôi theo xuống bụng.

Mẫn Đình mến Trí Mẫn, mến từ ngày mới biết chị, là năm em tròn hai mươi tuổi, ở tuổi xinh đẹp như trăng sáng, em thầm thương mến ánh mặt trời. Hai mươi hai tuổi, Mẫn Đình ngồi trước mặt Trí Mẫn, lần thứ mười hai tỏ tình với chị, lần thứ mười hai nói lời mến chị, lần thứ mươi hai nghe lời chị từ chối, từ mùa đông hai năm trước đến tròn trịa mùa đông hai năm sau.

- Chị Đình nộp đơn chưa?

- Chị nộp rồi, vừa sáng nay.

- Đi Pháp à chị?

- Ừ, đi Pháp.

- Đi Pháp làm gì cơ?

- Du học ấy chị, chị Đình mới nói hôm nọ còn gì.

- Em về sớm vậy?

- Chị Chi Lợi cho em đi nhờ luôn cho nhanh.

Nghệ Trác vừa ở trường về, về đến nhà cái là nhà cửa rộn vang ngay, phá tan nát cái không khí trầm xuống nãy giờ.

- Ai du học cơ? Mẫn Đình à?

- Vâng, chị không biết à? Hôm nọ mình còn bảo chị Đình qua Pháp các bạn gái Pháp rõ xinh đấy thây.

- ...

- Chắc cậu say quá chẳng nhớ gì rồi.

Tiếng Nghệ Trác sang sảng, vừa to vừa rõ vừa vang, như cái gõ chuông trong đầu Trí Mẫn làm chị giật mình hỏi lại, sao trong đầu Trí Mẫn hoàn toàn chẳng có ký ức gì về chuyện này nhỉ? Hôm đó là hôm nào cơ? Trí Mẫn uống tốt lắm, có mấy khi mà say đâu nhỉ?

Chi Lợi đi sau nói vọng tới, vượt qua người Nghệ Trác, con bé cứ đứng ngay cửa chống nạnh mà đáp lời Trí Mẫn. Học cùng lớp với Trí Mẫn rồi thân thiết, năm ba chuyển từ ký túc xá ra nhà riêng lại vô tình thuê được căn nhà ba phòng vừa ý, gặp được cả Mẫn Đình năm đó năm hai và Nghệ Trác năm nhất cùng ở chung, thế mà đã ở với nhau hơn hai năm rồi đấy. Trí Mẫn cả Chi Lợi năm năm rồi, ngành dược đều học dài như thế, Mẫn Đình cũng năm tư, Nghệ Trác thành thiếu nữ năm ba. Nghệ Trác không ở một mình được, chọn ở phòng rộng hơn, nài nỉ Mẫn Đình ở chung, thế là Chi Lợi và Trí Mẫn mỗi người ở một phòng đơn nho nhỏ, với Trí Mẫn là vừa đủ.

- Em đi Pháp à?

Mẫn Đình nhìn chị, em khẽ gật đầu.

- Khi nào em đi?

- Nếu đậu học bổng toàn phần trường mình thì ba tuần nữa.

- Ba tuần nữa á? Sớm vậy.

- ...

- Không sớm đâu chị, chị Đình có ý định đi từ hồi mình mới ở với nhau lận. Mà em cũng định năm sau đi Pháp, giờ đã thấy tất bật chuẩn bị đủ thứ rồi, không thì đến đó sao mà kịp.

- Thế à...

- Thế à gì? Cậu như trên mây thế? Hôm đấy say không nhớ gì thật đấy hả?

- Hôm nào mà say nhỉ?

- Chủ nhật đấy, hôm mà cậu vừa bia vừa rượu vào say khoắn cả đi rồi sáng dậy la làng đau đầu đấy.

- ...

- Khéo chị ấy quên đoạn đó luôn rồi.

- Không nhớ thật đấy à?

- Tớ nhớ mang máng, lâu quá rồi nhỉ?

- Lâu con khỉ, mới tuần trước thôi.

Chi Lợi huých vai cho một cái, mới tuần trước cả đám tụ lại ăn gà, hứng lên mua bia về uống cho đỡ cồn, thế mà hết bia rồi vẫn còn cao hứng quá lại lấy tiếp rượu ra uống. Trí Mẫn uống tốt, chủ quan cứ ừng ựng liên tục, cuối cùng say bí tỉ, mất cả ký ức đến giờ, nhắc đến vậy rồi vẫn còn lơ mơ làng màng.

- Khi nào thì biết đậu hay không?

- Hai tuần nữa.

- Nếu đậu thì sau đó một tuần là em đi luôn á?

Mẫn Đình lại nhìn chị, em lần nữa khẽ gật đầu, miệng vẫn từ tốn nhai miếng đậu.

- Cái đó đi mấy năm vậy?

- Hai năm rưỡi,

- Lâu thế? Em có về nhà không?

- Em nghĩ không nhiều như ở đây được nhưng chắt chiu mỗi năm một lần thì chắc cũng được.

- Vậy sao em không ở lại đây?

- Nói gì thế, em nó đi du học thì đánh đổi cái này cái kia thôi chứ hỏi gì đấy Trí Mẫn.

Chi Lợi lại huých vai Trí Mẫn lần nữa, suốt nãy giờ Trí Mẫn liên tục bị rơi vào trạng thái bất ngờ, dáng vẻ điềm tĩnh từ chối em ban nãy cũng mờ nhạt đi mất, dù chẳng vồ vập hay lớn tiếng nhưng các câu hỏi của Trí Mẫn nối liên ngay sau câu trả lời của em, hoặc sau từng cái gật đầu đồng ý.

- Hồi đấy cậu cũng định đi Phần Lan còn gì.

- Đúng đấy, chị ấy còn bảo em đi Phần Lan chung, mà giờ chị ấy bảo thế đấy.

- Giờ tớ học ở đây rồi còn gì, trường mình có hai hệ học liên kết mà.

- Thì cậu chọn học ở đây có liên quan gì đến chuyện em ấy chọn đến tận Pháp học đâu.

Chính xác, chuyện Trí Mẫn chọn học ở đâu nó chẳng liên quan gì đến Mẫn Đình cả, dù Trí Mẫn học ở đây, Trí Mẫn học ở Phần Lan, Trí Mẫn học ở Pháp hay Trí Mẫn chẳng tiếp tục học nữa cũng chẳng liên quan gì đến Mẫn Đình cả.

Như hồi chuông thức tỉnh bên tai, Trí Mẫn lại bị sững lại, bát cơm nóng ban nãy giờ muốn nguội cả đi, tay vẫn cầm thìa cơm chưa kịp ăn tiếp. Lời Chi Lợi nói như tiếng sấm khiến Trí Mẫn phải thức tỉnh vậy, Trí Mẫn chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó như phẫn uất nhiều thế này đang trào dâng bên trong người mình nữa, cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi liên hồi như hỏi cung Mẫn Đình nữa, chỉ là Trí Mẫn bất ngờ quá, bất ngờ đến nỗi không tin được vào chuyện ấy.

- Nhưng khi nãy em vừa...

- ...

- Sao ạ? Khi nãy sao đó chị?

- ...

Nghệ Trác ôm cạnh góc bàn, tay xách nách mang cái túi nặng trịch gác chân bàn, ngồi ịch xuống ghế, nghe được lời Trí Mẫn nói liền hóng hớt chuyện mới ngay.

- Nói gì thế chị?

- Không có gì, chị hỏi mấy chuyện.

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, em nuốt một tiếng ở cổ họng mình xuống sâu dưới đáy rồi mới đáp lại Nghệ Trác. Thìa cơm chị vẫn cầm nguyên trên tay, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng, kèm theo cả sự nghi hoặc với cái nhíu mày, có điều gì đó ở chị lúc này nữa em không nhìn ra được cơ mà bản thân em lại đang cảm nhận được nó, có chút gì đó như thể chị đang thất vọng về em.

Trí Mẫn hỏi, chị tròn mắt nhìn em, câu hỏi chỉ được một nửa đã ngưng lại, chẳng cần ai phải tiếp tục thì em cũng hiểu ý chị muốn hỏi là gì. Chưa đầy nửa tiếng trước em vừa tỏ tình với chị, lần thứ mười hai trong hai năm, chưa đầy nửa tiếng sau chị nghe cái tin sét đánh ngang tai rằng em đã đăng ký suất học bổng đi Pháp du học. Trí Mẫn không biết làm sao để mình thôi bàng hoàng vào lúc này nữa, tai vẫn nghe tiếng Nghệ Trác và Chi Lợi nói chuyện với nhau nhưng đôi mắt và tâm trí chỉ còn hướng về phía Mẫn Đình ngồi đối diện.

Trí Mẫn chưa hiểu, chị chưa hoàn hồn về kịp để hiểu được chuyện này, sao vừa mới nãy tỏ tình với chị, bây giờ đã là người sắp xa gần nửa vòng trái đất rồi? Lời tỏ tình của em chỉ là nói chơi thôi sao? Hay nếu nó là thật và chị đồng ý thì em định cho cái khởi đầu của mối tình này là chuyện yêu xa? Cho dù có là cái nào đi chăng nữa thì Trí Mẫn vẫn không thể nào thấy bình tĩnh nổi, chẳng có cái nào là đáng để chị đồng ý được cả.

Trí Mẫn vẫn nhìn Mẫn Đình, đôi mày chị nhíu lại, chị thực sự cảm thấy hoang mang, sự không vừa ý hiện rõ lên mặt. Trí Mẫn chẳng hiểu vì sao hết, thật sự là không thể hiểu vì gì mà lại dậy sóng trong lòng thế này. Ừ, rõ ràng em đi đâu Trí Mẫn đáng ra không quan tâm mới phải, em nói gì Trí Mẫn đáng ra không để ý mới đúng, thế nhưng vẫn là phải nói không biết tại sao nữa, cả tâm trí Trí Mẫn lúc này chỉ xoanh quanh hai chuyện, một là em đi Pháp, hai là em vừa mới tỏ tình.

Ngẫm đi nghĩ lại rồi, Trí Mẫn vẫn không thể tìm cho mình bất kỳ một đáp án nào phù hợp cho mớ hỗn độn trong cảm xúc lúc này. Chúng cứ nôn nao nôn nao liên tục, có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng lại chẳng biết phải hỏi làm sao, hỏi để làm gì nữa. Mẫn Đình không nói gì, em nhìn Trí Mẫn rồi lại nhìn bát cơm của mình, rồi lại nhìn Trí Mẫn. Em từ tốn ăn hết phần cơm, tản mạn nói mấy câu với Chi Lợi và Nghệ Trác, lâu lâu lại nhìn Trí Mẫn một lần.

Đợi Chi Lợi ăn rồi Nghệ Trác ăn chung, chưa bao giờ trong bữa cơm Trí Mẫn lại ít tiếng như thế, Chi Lợi còn sợ Trí Mẫn ốm, vừa thấy Trí Mẫn nhờ rửa bát hộ còn mình vào phòng nghỉ đã dặn dò ngủ sớm cho đỡ nữa. Trí Mẫn chẳng nói nổi, hôm nay là ngày công bố học bổng đợt một, thế nên Nghệ Trác hào hứng lắm, con bé cứ liên tục hỏi han đặng lấy kinh nghiệm năm sau còn đi.

...

Đông rồi trời tối nhanh quá, ban nãy còn tờ mờ quáng gà một chút, giờ kéo rèm đã không còn thấy được gì nữa. Mẫn Đình chống tay lên bệ cửa nhìn ra ngoài, trong lòng trống rỗng. Vén mái tóc gọn gàng sau tai, ngón trỏ vẽ miệt mài những đường cong vô định lên ô cửa, chúng lạnh ngắt khiến ngón tay em cũng tê rân rân theo. Nhìn chăm chăm vào khoảng không, tuyết rơi lác đác, trông bằng mắt cũng cảm thấy gió đang thôi hiu hiu.

- Ở Pháp thì chắc chỉ có tuyết.

- ...

- Chẳng có chị.

Đột nhiên lại bộc bạch, em thấy lòng mình trĩu xuống, buồn hẳn, buồn như mười hai lần Trí Mẫn từ chối em ấy. Cho dù lần một, lần hai hay lần mười hai thì vẫn vậy, khoảnh khắc em nghe Trí Mẫn từ chối mình là khoảnh khắc con tim em hẫng đi một nhịp, chúng nhói lên, chúng siết chặt, chúng cướp lấy hơi thở khó khăn của em. Mẫn Đình thẳng tính, Trí Mẫn cũng vậy, một người mến dám nói, một người nghe dám từ chối, nói một lần - từ chối một lần - đau buốt một lần, cứ vậy đã mười hai lần rồi.

Chỉ vậy thôi, không thêm lần nào nữa.

Cứ hai tháng một lần Mẫn Đình sẽ chọn một ngày để nói lời tỏ tình, rằng em mến chị. Em tự cho mình mười hai lần được bày tỏ tình cảm, nó chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng Mẫn Đình thích nó, vì em quan niệm mười hai lần là vừa đủ cho chuyện tình cảm, nếu nó có kết thúc cũng không có gì để em phải thấy tiếc nuôi cả.

Em luôn nghĩ như vậy, luôn làm theo điều mình nghĩ, nhưng rốt cuộc không như em nghĩ cho lắm, mười hai lần rồi, chọn cái kết thúc rồi em vẫn không thoát nổi nỗi niềm tiếc nuối. Em mến Trí Mẫn thật lòng thật dạ, mến tính cách con người chị, mến ngoại hình xinh xắn của chị, mến cả cái cách chị đối xử với em nữa.

Trí Mẫn chững chạc, em cũng thế, so với Trí Mẫn em không có gì để tự ti cả nhưng em vẫn mến chị như vậy, vì tình cảm thì đâu cần lý do. Càng ngày em càng mến Trí Mẫn, nhất là khi mỗi lần em tỏ tình chị đều nhẹ giọng từ chối, sau đó xem như nó chỉ là một cuộc nói chuyện giữa em và Trí Mẫn, Trí Mẫn sẽ hỏi em mấy câu, em sẽ hỏi Trí Mẫn mấy câu, chị không bận lòng, chị không né tránh, thậm chí chị xem như chẳng hề có chuyện đó tồn tại vậy, cười hiền với em như mọi ngày khác.

Trí Mẫn sống cũng kín tiếng, trong bữa ăn với ba người cùng nhà là lúc chị nói nhiều nhất rồi, thế nên bình thường em hay bắt chuyện lắm, mười hai lần tỏ tình đều ngay tại đây.

Thực ra mười hai lần tỏ tình là em có chủ đích chọn ngày, chỉ không ngờ cả mười hai lần đều ở bàn ăn.

Cũng không ngờ mười hai lần gieo hạt đều không có một lần đâm chồi.

Cạch.

- Em về rồi à? Sao bảo đi tầm nửa đêm mà.

- ...

- Chi Lợi về cùng em không?

Nghe tiếng cửa khóa, Mẫn Đình chẳng buồn quay đầu lại nhìn, lòng em nặng quá, kéo đôi mắt em rũ xuống. Chỉ những ngày tối sẩm đi thế này, không có chút leo lắt ánh trăng nào em mới dám thả mình tự do với cảm xúc thế này, sợ Nghệ Trác thấy nên không muốn quay đầu.

- Chi Lợi về rồi, đang ở phòng cậu ấy. Sao em hỏi cậu ấy?

- Ai thế? Trí Mẫn?

Nghe tông giọng trầm quen thuộc, Mẫn Đình giật mình quay đầu lại nhìn, trong bóng tối em không thể thấy rõ được nhưng dám chắc đến chín mươi chín phần trăm giọng nói này là Trí Mẫn.

- Là Trí Mẫn à?

- ...

- Phải không? Trí Mẫn còn mệt không?

- Em sẽ đi Pháp thật sao?

- ...

- Có chương trình học của Pháp tại đây mà? Chị cũng không đi Phần Lan vẫn có thể học chương trình của Phần Lan mà?

- ...

- Em vẫn chọn đi Pháp sao?

- Trí Mẫn không muốn em đi à?

- ...

- Trí Mẫn có muốn em đi không?

- Đó là lựa chọn của em.

- Vậy Trí Mẫn nói với em những lời này để làm gì?

- ...

Bàn tay giấu sau lưng bấu vào nhau, Trí Mẫn đuối lý, Mẫn Đình vào thẳng vấn đề mà chẳng có chút vòng vo, chị quan tâm đến chuyện em có đi Pháp hay không làm gì?

- Nếu là lựa chọn của em thì em chọn thế nào em đều biết mà, Trí Mẫn nói với em những lời này có ý gì cơ?

- Trí Mẫn muốn em biết trường mình có hai hệ học liên kết.

- Em biết.

- Nếu em đi Pháp sẽ không dễ dàng cho em.

- Em biết.

- ...

- Còn gì nữa không Trí Mẫn?

- ...

Mẫn Đình khó hiểu, tâm trạng của em cũng đang không tốt nên em càng muốn biết ý mà Trí Mẫn muốn nói với em là gì. Em biết Trí Mẫn không phải kiểu người nói dông nói dài thế này, không phải kiểu người nói chuyện vòng quanh thế giới chỉ chừa mỗi cái tâm ra thế này, em lại càng muốn biết ý chị là gì hơn cả, nhất là khi chị hiếm khi vào phòng em, và chưa lần nào khóa cửa lại trước đây.

- Em học ở đây có nhiều tiện lợi cho em.

- Em không sợ bất tiện, em cũng dễ thích nghi lắm, Trí Mẫn chắc biết.

Ừ, Trí Mẫn biết nên từ đầu mới không nói điều này, nhưng bây giờ ngoài cố gắng mang những điều mà chị nghĩ có thể khiến em thay đổi suy nghĩ ra thì Trí Mẫn không biết nên làm gì nữa.

- Nhưng sao Trí Mẫn lại nói với em những điều này?

- Trí Mẫn muốn em biết.

- Em biết rồi, em nộp đơn thì em cũng có suy tính hết chứ.

- ...

- ...

- Em vẫn đi Pháp sao?

- ...

- Em xếp xong hành lý rồi à?

- Ừ, em xếp dần trước cho đỡ.

- Sao em nói có kết quả học bổng mới biết có đi không mà? Sao em lại xếp sớm thế?

Trí Mẫn nhìn em, cố gắng nhìn em cho rõ mà không được, em đứng ngược sáng, lại đứng xa chị một đoạn gần chục bước chân, phòng lại tối om, chẳng đủ cho chị có thể làm điều chị muốn.

- Em có kết quả rồi.

- Đậu rồi sao?

- Đậu từ đợt một.

- ...

- ...

- Sao em bảo em nộp đợt hai mà?

- Em cũng nộp cả đợt hai, để nếu đợt một em chưa muốn đi em có thể đi vào đợt hai.

- Bây giờ em muốn đi rồi sao?

- Em chưa muốn lắm, nhưng đi luôn cũng không tệ.

- ...

- Cơ mà em vẫn trả tiền phòng với Nghệ Trác đến khi em ấy tìm được người mới.

- Trí Mẫn không quan tâm chuyện đó.

- Vậy Trí Mẫn quan tâm chuyện gì cơ?

- ...

Lại nữa, Trí Mẫn lần nữa lại không trả lời được câu hỏi của Mẫn Đình, chị cấu bàn tay đến đau rát phía sau lưng, bặm môi mấy lần cố giữ bình tĩnh.

- Sao Trí Mẫn lại quan tâm chuyện em du học thế?

- ...

- Em đi du học đâu ảnh hưởng đến Trí Mẫn đâu? Càng tốt nữa, không ai cứ tỏ tình làm phiền Trí Mẫn mãi nữa.

- Trí Mẫn không muốn.

- Không muốn gì cơ?

- ...

- Em không tỏ tình nữa đâu, em cũng không muốn yêu xa.

- Em mới nói lúc nãy với Trí Mẫn mà?

- Trí Mẫn từ chối em rồi.

- Vậy tại sao lúc nãy em vẫn nói với Trí Mẫn? Rõ ràng em biết em đã trúng học bổng rồi còn gì? Em còn xếp cả va li rồi, Trí Mẫn đồng ý thì có khác gì chứ?

- Khác, lúc đó Trí Mẫn đồng ý em sẽ xếp đồ vào tủ, sẽ học hệ liên kết tại trường, sẽ không đi Pháp. Chỉ cần lúc đó Trí Mẫn đồng ý, em sẽ chẳng rời đi đâu cả.

- Còn bây giờ thì sao?

- Bây giờ làm sao cơ?

- Nếu Trí Mẫn đồng ý?

- Em không tỏ tình nữa.

Giọng Mẫn Đình thấp xuống, trong bóng tối, nghiễm nhiên đứng đối diện nhau, vẫn chậm rãi trả lời chị. Trí Mẫn thấy tim chị nhói lên, đất trời lặng thinh, thậm chí không thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, bàn tay phía sau cấu chặt lên cổ tay còn lại, họng nghẹn cả lại, không dám đáp lời em ngay, sợ tiếng nghẹn, tiếng vỡ làm chị sụp xuống.

- Không có lần nào nữa sao?

- Em chỉ muốn để bản thân nghe mười hai lời từ chối thôi, không muốn có lần thứ mười ba.

- ...

- Mười hai lần trong hai mươi hai năm đã dành cho Trí Mẫn.

- ...

- Mười hai lần nói rằng em mến Trí Mẫn, mến chị bằng cả tấm lòng nhỏ nhưng tốt bụng và ấm áp của em.

- ...

- Mười hai lần nhìn chị cười mỉm chi, vuốt mái tóc, nhẹ nhàng từ chối em. Những vết cắt ngọt lịm, có đau có nhói nhưng lại nghiện, mười hai lần dành trọn vẹn cho Trí Mẫn rồi.

Mẫn Đình nghi rồi, từ lúc nãy khi chị cứ mãi hỏi em có đi không thì em nghi rồi, nhưng Mẫn Đình là người có nguyên tắc, em chỉ cho mình mười hai lần bị từ chối nhưng thương Trí Mẫn đến mức trọn vẹn mười hai lần mà em đặt ra cho cả tuổi xuân dành cho Trí Mẫn. Bị từ chối cũng không sao cả, từ chối mười hai lần cũng không sao cả, em không thể ở cạnh chị, chị cũng mất cơ hội ở cạnh em.

Mẫn Đình lững thững về giường em ngồi, em vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, cách mình một khoảng để Trí Mẫn lại ngồi chung, chỉ là chân chị cứng như đá mất rồi, không tài nào di chuyển nổi. Mẫn Đình co chân lên giường, em ôm lấy chân, tựa cằm lên gối, từ tốn trò chuyện với chị. Mẫn Đình đối với chuyện đi Pháp không có quá nhiều mong chờ, vì đi hay không em đều học một chương trình như vậy, chẳng qua qua Pháp hai năm rưỡi thì em sõi cái thứ tiếng mà em vẫn đang bập bẹ nói câu được câu mất thôi, em vẫn định hướng về lại quê nhà làm việc, em yêu nắng mưa nơi này, yêu bốn mùa quanh năm, yêu cả cái nắng nhẹ ban chiều cùng chút gió luồn qua tóc Trí Mẫn trên ngọn đồi thoai thoải in mãi trong tâm trí em.

Vốn dĩ biết mình có thể đậu học bổng ngay từ đợt một rồi nhưng em vẫn chưa muốn đi ngay, vì em vẫn còn một lần tỏ tình chưa dùng đến, và em vẫn muốn dành cho Trí Mẫn. Nói là em nhụt chí thì không hẳn nhưng dẫu sao mười một lần bị cùng một người từ chối cũng khiến em tự dặn mình không nên có quá nhiều mong đợi. Bị từ chối ai mà không đau chứ, Mẫn Đình cũng vậy, và thẳng thắn thì em biết mình còn ở gần chị sẽ lụy rất lâu, em chọn cho mình một hướng dự phòng, nộp đơn xin học bổng đợt hai. Thế nhưng mà em không cần đợi đợt hai nữa.

- Trí Mẫn xin lỗi.

- Có gì mà xin lỗi chứ, cảm xúc của Trí Mẫn mà, không muốn thì phải bảo em không muốn mới đúng ấy.

- ...

- Em cũng thế này, em mến Trí Mẫn mới nói, chứ em không mến em sẽ không nói mà, phải không?

- Em đừng đi Pháp.

- ...

- Em đừng đi Pháp, được không Mẫn Đình?

- ...

- ...

- Không được.

- Tại sao thế?

- Em không có lý do gì để ở lại.

- ...

- Em ở lại sẽ mến Trí Mẫn mãi không dứt ra được.

- Nhưng ở đây hay ở Pháp em đều giống nhau mà?

- Vậy thì cớ gì em phải ở đây để nỗi đau cứ hở miệng mãi?

- ...

- Trí Mẫn bảo em ở lại làm gì cơ?

- ...

- Nếu chẳng có lý do gì thì em đi hay em ở cũng đâu ảnh hưởng gì đến Trí Mẫn.

- Trí Mẫn...

- Không sao đâu, em có ý định đi từ lúc thi vào trường mình cơ, chứ không phải lúc năm hai như Nghệ Trác bảo đâu, nên là nó có trong kế hoạch của em cả rồi, không phải chỉ vì mỗi chuyện Trí Mẫn từ chối em mà em đi Pháp như vậy đâu, đừng nghĩ nhiều nhé.

- Trí Mẫn nghĩ nhiều được không?

- Nghĩ nhiều chuyện gì cơ?

- Vì Trí Mẫn từ chối mà em đi Pháp.

- Đó là quyền của Trí Mẫn mà, Trí Mẫn nghĩ thế nào cũng được.

- Vậy nếu Trí Mẫn không từ chối, em có thể ở lại không?

- Trí Mẫn từ chối rồi.

Trí Mẫn run giọng, chị thở thật dài, thật đều để câu nói chắc và chảy trôi, che đi mấy cơn nhói lên trong tim. Chẳng biết nữa, chẳng biết phải vậy không nữa, nhưng Trí Mẫn thấy mình cũng mến em, thấy mình cũng mến Mẫn Đình, và không biết từ lúc nào lại không muốn em rời xa mình.

- Thêm một lần nữa cũng không thể sao?

- Em không muốn tự phá kỷ lục bị từ chối của mình.

- Trí Mẫn không từ chối nữa đâu.

- Em không phải Trí Mẫn.

- Vậy nếu Trí Mẫn tỏ tình với em, nó không tính là lần thứ mười ba phải không em?

- ...

- Trí Mẫn không rõ đây là cảm xúc gì nữa, nhưng Trí Mẫn... Trí Mẫn cũng mến em...

- ...

- Nghe em đi Pháp Trí Mẫn thấy tim mình đau, thấy trong lòng khó chịu vô cùng...

- ...

- Trí Mẫn nghĩ không ra là vì sao, chỉ biết Trí Mẫn không muốn em đi, không muốn em rời khỏi nhà, nó khiến Trí Mẫn thấy hụt hẫng như mất đi điều gì đó quan trọng lắm...

Trí Mẫn mím môi, đi gần về phía em hơn một chút, tay vẫn bấu lấy nhau sau lưng, chị nhìn xuống đất, mấy lời trong lòng cũng từ từ mà nói ra, giọt nước nóng ấm vừa trào khỏi mi là rơi hẳn xuống đất, liên tiếp hết giọt này đến giọt kia. Sao đó, Trí Mẫn không hiểu nổi mình mà sinh ra ức chế, trong lòng xáo động như sóng, dợn lên cổ họng đến khó chịu. Lúc này chẳng biết làm gì ngoài cố cứu vãn tình thế, cố tìm kiếm cho mình một cơ hội, có lẽ là cố giữ lấy Mẫn Đình ở lại đây bằng mọi sức lực.

- Đến cảm xúc của Trí Mẫn mà Trí Mẫn còn không rõ, em biết bám vào đâu để tin đây? Em cứ ở lại, đến khi Trí Mẫn hết cảm xúc em lại phải tìm cách đi sao? Như vậy khác nào lần thứ mười ba em bị Trí Mẫn từ chối?

- ...

- Tình cảm của em cho Trí Mẫn là thật lòng, em không cần Trí Mẫn phải cố đáp lại đâu.

- Không phải cố... Em ơi, Trí Mẫn...

- ...

- Trí Mẫn chưa có cảm xúc yêu bao giờ cả, Trí Mẫn không biết cảm xúc này có phải là cảm xúc... mến em... như em mến Trí Mẫn không nữa...

- ...

- Nhưng cho Trí Mẫn một cơ hội nữa được không em?

- Em không biết nữa.

Em muốn lau nước mắt cho Trí Mẫn mà không dám, Mẫn Đình sợ mình lụy chị ngay từ lúc này, điều mà em không hề muốn. Lụy chị rồi em yếu đuối lắm, sẽ chẳng có đủ tinh thần minh mẫn mà suy nghĩ những điều tích cực và đúng đắn như hiện tại, em cho là như vậy.

Mẫn Đình ngước lên nhìn chị, nhìn người trước mặt cúi gằm xuống nhìn bàn chân mình. Giống hệt em điểm này, lúc khóc chẳng muốn bị ai nhìn thấy cả, cho dù trong chỗ tối om thế này vẫn cứ cúi mặt giấu đi. Mẫn Đình hỗn loạn quá, cảm xúc trong lòng em không biết gọi là vui hay buồn nữa. Khoảnh khắc Trí Mẫn nói cũng mến em em đã muốn nhảy cẫng lên rồi, trong lòng em xốn xang rạo rực, nhưng rồi lại chùn xuống không ít. Em sợ, sợ cái cảm xúc bất chợt này của Trí Mẫn, khi mà cách đây mấy tiếng chị không chần chừ từ chối lần thứ mười hai của em, vậy mà bây giờ ở trước mặt em, lúng túng níu giữ em ở lại.

- Em không tin cũng được, nhưng trước khi chẳng còn gì cứu vãn được cho Trí Mẫn nói với em thêm mấy câu.

- ...

- Trí Mẫn mến em là thật... Trí Mẫn... Trí Mẫn cảm thấy thích khi được em theo đuổi... chắc vậy nên Trí Mẫn mới hay đợi chờ đến lúc... em tỏ tình...

- Đợi em tỏ tình? Trí Mẫn từ chối mà?

- Trí Mẫn không biết nói sao nữa, cảm giác khi từ chối em rồi sau đó lại được em tỏ tình làm Trí Mẫn thấy mình... ừm... thấy mình như được em quan tâm hơn...

- ...

- Trí Mẫn xin lỗi...

- Không sao, Trí Mẫn nói tiếp đi.

- Trí Mẫn luôn muốn đến ngày em tỏ tình lại, lúc đó biết em còn mến Trí Mẫn thì Trí Mẫn vui lắm...

- Chỉ muốn em mến Trí Mẫn thôi sao?

- Không phải, lâu dần Trí Mẫn... cũng thấy mến mến em... nhưng không biết cảm xúc đó gọi là gì cả.

- Vậy từ chối em là để em cứ đuổi theo Trí Mẫn mãi sao?

- Không phải không phải, chỉ là Trí Mẫn lúc đó nghĩ như vậy sẽ biết dược em còn mến mình không...

- Trí Mẫn hỏi em có thể nói Trí Mẫn nghe mà?

- Nhưng tự nhiên hỏi vậy không hay mà, làm sao từ chối em rồi lại hỏi em như vậy được.

Mẫn Đình nghe kỹ từng chữ, em vẫn nhìn Trí Mẫn, chị vẫn nhìn chân mình, lòng em rối bời, thực sự em không lường trước được cảnh này. Rõ ràng em biết cả con tim và lý trí mình vì câu nói Trí Mẫn mến em mà rộn ràng đến không lối thoát nhưng đâu đó em vẫn có chút lo sợ, sợ rằng chữ mến này của Trí Mẫn là quá vội, gieo cho em ảo tưởng tương lai. Nhưng Trí Mẫn không phải người nói dối, chị nói thật đến mức những thứ như muốn được em tỏ tình nhiều lần cũng dám nói ra.

- Trí Mẫn có cơ hội nào nữa không em?

- Nhưng Trí Mẫn còn chẳng biết chắc cảm xúc của mình nữa.

- Là không biết tên cảm xúc đó là gì, còn mến em thì Trí Mẫn biết, Trí Mẫn biết chắc em ơi, mến một người Trí Mẫn cũng tự nhận ra mà.

- ...

- Em không tin Trí Mẫn được sao?

- Chỉ là em không biết phải thế nào nữa, mọi chuyện gấp quá.

- ...

- Trí Mẫn nhìn em được không?

- Trí Mẫn đang không chỉn chu.

- Lúc này em chỉ cần nhìn thấy Trí Mẫn thôi, không cần phải chỉn chu đâu.

Mẫn Đình dịu dàng, em nghe tiếng vỡ trong giọng nói của Trí Mẫn mà thương, chị lau vội nước mắt, từ từ hướng lên nhìn em. Trong tối, Mẫn Đình không nhìn rõ Trí Mẫn, chị cũng chẳng nhìn rõ được em, nhưng đôi bên đều biết ánh mắt người đối diện đang nhìn mình.

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, em nhìn một lúc khá lâu, trong lòng xâu chuỗi lại mớ hỗn độn nãy giờ. Em mến Trí Mẫn, Trí Mẫn nói chị cũng mến em. Em không hẳn muốn đi Pháp, Trí Mẫn nói không muốn em đi Pháp. Hai điều quan trọng này ổn thỏa rồi, chỉ còn chuyện em đang lo sợ rằng tình cảm này của Trí Mẫn là nhất thời thôi. Chị nói chị chưa từng yêu nên chị không rõ cảm xúc này là gì, nếu như thật sự là lời hồi đáp cho tình cảm của em thì tốt quá, nhưng nếu là bộc phát bất chợt thì sao, em sẽ đau đến nhường nào, bi lụy đến nhường nào?

Mẫn Đình vẫn nhìn Trí Mẫn, người vừa lại gần em hơn một chút, ngồi vào vị trí ban nãy em vừa vỗ vỗ gọi chị.

- Trí Mẫn mến Mẫn Đình, mình... có thể làm người mến thương của nhau được không em?

Nắm lấy quần mình, Trí Mẫn nhìn em, chậm rãi từng chút, dùng câu nói mười hai lần của em mà tỏ bày. Càng nói với em, càng giải thích với em Trí Mẫn càng tự thấu hiểu cảm xúc trong mình hơn, chị chỉ biết lúc này chị mến Mẫn Đình, cảm xúc mến thương một người thì không thể nào nhầm lẫn được, chỉ là đến giờ chị mới biết thì ra cái gọi là yêu đương mà người ta hay nhắc đến chính là cảm xúc này.

- Em không tin Trí Mẫn cũng được, nhưng lời Trí Mẫn nói đều là thật.

- ...

- Trí Mẫn xin lỗi em, Trí Mẫn nói hết những điều muốn nói rồi.

- Nếu bây giờ em hôn Trí Mẫn thì có quá sỗ sàng không?

- ...

- Trí Mẫn?

- Sao cơ?

- Nếu bây giờ em hôn chị như một người chị mến thương thì có quá sỗ sàng với chị không?

- ...

- ...

- Không đâu, Mẫn Đình... hôn chị đi.

Mẫn Đình càng nói em càng ghé mặt mình, ghé người mình lại gần Trí Mẫn hơn, vừa được cho phép, môi em đã yên vị trên sự ngọt ngào mê đắm trước mặt. Mẫn Đình không rõ em đang làm đúng hay làm sai nữa, em đang mù quáng hay lý trí nữa, em chỉ biết em chọn tin con tim mình, chọn tin Trí Mẫn, chọn tin người em mến thương và vinh dự làm người mà Trí Mẫn mến thương.

Chỉ vậy thôi, không cần suy nghĩ nhiều, mười hai lần trôi qua, Mẫn Đình phá lệ, em dành cho mến thương của em một đặc quyền, dành cho bản thân em một đặc quyền, dành cho nhau một cơ hội được ngọt ngào ở lần thứ mười ba.

Giọt mật chảy trôi, những thứ ngọt ngào nhất được đến với nhau, những người mến thương nhau được trong vòng tay nhau, những điều hạnh phúc nhất được cất giữ trong lòng nhau.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top