Sequel: The origin of life on Earth.


-Chị Minjeong xem thế này đã được chưa? -Cậu trai trẻ đưa tay lau mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, ngoảnh đầu nhìn người đang đứng cách xa vài sải chân.

-Góc trái dịch sang phải một chút nữa, một chút. -Minjeong nheo mày theo từng chuyển động nhỏ nơi tay cậu, rồi hớn hở cười lớn -Được rồi!

Em mỉm cười, ngửa đầu nhìn ngắm gian phòng được tu bổ lại bằng giấy dán tường xanh lá. Từ cuối năm ngoái, người dân Gamcheon được cấp phép tu sửa lại nhà văn hóa cũ đầu làng. Dân làng quyết định biến tòa nhà thành khu vui chơi cho bọn trẻ, với khu đông là cung thể thao do huấn luyện viên bóng chuyền Yoon chỉ đạo, khu tây là câu lạc bộ nghệ thuật do đám sinh viên mỹ thuật Han San cùng quản lý. Tuổi thơ của đám trẻ quê không còn chỉ quanh quẩn giữa đi học rồi lại ra đồng phụ giúp bố mẹ. Giờ đây, dường như chúng đã có nơi để tô điểm nên ấu thơ bằng chính những đôi tay non nớt.

-Được học cách phối màu, còn được tự tay làm mấy bộ quần áo mình muốn, bọn trẻ chắc sẽ thích lắm đây. -Anh Jungmin lướt tay trên những thớ vải mềm gấp gọn trên dãy kệ dọc theo tường -Dân Gamcheon sắp thoát kiếp nạn khủng bố thời trang của Kim Minjeong rồi.

-Anh nói gì đó? -Minjeong trừng mắt -Em tự thấy mình cũng có mắt thẩm mỹ lắm đó nha.

-Vậy em nói thử xem, tường nhà màu xanh lá rồi thì sàn phải phối với màu gì mới hợp?

-Tất nhiên là màu hồng rồi. -Cô gái trẻ híp mắt cười -Tường màu xanh tượng trưng cho lá cây, giúp kích thích óc sáng tạo và tạo sự thoải mái cho bọn nhóc. Còn màu hồng là màu của những bông hoa xinh đẹp nở đầu xuân.

-Quả nhiên gu thẩm mỹ của chị Minjeong luôn làm em thất vọng. -Thằng nhóc Han bĩu môi -Cũng may là anh Jungmin nảy ra ý tưởng này, vừa kết hợp dạy vẽ, vừa thắp lên hứng thú với thời trang trong bọn trẻ. Làng này có 1 Kim Minjeong là quá đủ rồi.

-Này, đến em cũng muốn hùa theo anh Jungmin nữa hả? -Cô gái nhỏ gầy giơ tay vờ đấm thằng nhóc.

Tiếng nói cười vỡ ra trong nắng vàng ngày đầu xuân, giòn tan như những hạt châu long lanh chiếu sáng cả đất trời.

Một mùa xuân lại đến.

Ánh nắng đầu ngày theo cửa sổ ùa vào khắp căn phòng, lả lướt trên các lọ màu thủy tinh và giấy trắng. Những xấp vải đơn màu thi thoảng lại thốc lên theo cơn gió, phảng phất nét sống tràn trề của giao mùa. Dọc theo bờ tường, lẫn trong những bức tranh đoạt giải từ các hội thi của đám sinh viên Han San, bức ảnh một người cao gầy khiêm tốn thu mình nơi góc nhỏ. Người đó vận trên mình tấm áo choàng đỏ rực như đốm lửa giữa trời đông tuyết trắng, mỉm cười ngẩng cao đầu, tự tin sải bước trên sàn diễn của giới thượng lưu.

Minjeong nhìn ngắm tấm ảnh nhỏ, đưa tay vuốt ve ý cười trên mặt người.

Đã 3 năm từ ngày người đó rời khỏi vùng quê nghèo Gamcheon. Báo chí đưa tin những người mẫu trẻ từng là nạn nhân của gã trợ lý đốn mạt sau khi đồng loạt khởi kiện và đưa gã đi bóc lịch dài hạn ở trại giam đã trở thành những cánh tay đắc lực của Chu Minseol, cùng bà vực dậy công ty thời trang mang tên mình, tự hào trở thành hình mẫu doanh nghiệp vận hành bởi những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Show diễn thời trang mùa đông 5 năm một lần giờ đây được tổ chức hàng năm để gây quỹ cung cấp hệ thống sưởi ấm và áo ấm cho trẻ em những vùng quê nghèo. Ước mơ của cô người mẫu thấp cổ bé họng thuở nào đã trở thành hiện thực. Cô tự tin sải bước, góp mặt trong các show diễn lớn nhỏ khắp thế giới.

Cô gái trẻ từng mơ ước một lần chạm tay vào đốm lửa ấm nồng, giờ đây đã trở thành ngọn lửa thắp sáng cuộc đời hàng vạn người.

Minjeong khẽ mỉm cười.

Bên ngoài khung cửa sổ, hương mạ non vừa cấy ngoài đồng phả vào trong gió se, chậm rãi tràn lan khắp buồng phổi trống rỗng đang sẵn sàng đón lấy những điều mới.

Em ngắm nhìn gian phòng một lần nữa, rồi cẩn thận khóa cửa trở về nhà. Ngày mai câu lạc bộ mỹ thuật sẽ chính thức mở cửa đón hội viên, có lẽ cần làm một ít bánh mang đến đón mọi người.

Một mùa xuân lại đến.

***

-Sẵn sàng chưa? -Anh Jungmin nhìn người đang đi đi lại lại trước gương, sốt sắng hỏi lại một lần nữa.

Minjeong hồi hộp nhìn chính mình trong gương, hết đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi, lại vuốt mép áo cho thẳng thớm. Từ lúc tờ mờ sáng, người của câu lạc bộ đã mang theo bánh kẹo cùng giấy bút đến chuẩn bị cho buổi ghi danh. Những người vốn chưa từng lo sợ điều gì vào thời khắc này lại trở nên lúng túng lạ kỳ, hồi hộp như chính mình mới là trẻ nhỏ sắp thăm thú những điều mới lạ.

Có lẽ, khi người ta đứng trước những mới mẻ sắp đến với đời mình, ai ai cũng sẽ có tâm lý vừa mừng vừa lo ấy, hệt như thứ tâm trạng bồn chồn khi máy bay sắp cất cánh. Bởi vì, người ta đang chuẩn bị bước vào những tầng cao mới.

-Khoan đã anh Jungmin, lỡ như không có ai đến đăng ký thì phải làm sao đây? -Minjeong lo lắng níu tay người cao lớn đang đứng chắn trước cửa.

-Làm gì thảm tới mức đó chứ! -Anh cười xòa, rồi không để người kia kịp nói thêm tiếng nào đã bật tung cửa gỗ.

Trước khoảng sân rộng lớn, lũ trẻ con nối đuôi nhau lục tục tiến vào, cười toe hớn hở đón lấy kẹo ngọt từ tay anh.

-Mời người đầu tiên. -Minjeong lắp bắp nói.

Một đứa nhóc đội mũ lưỡi trai che kín mặt lướt qua Minjeong, đi đến trước bàn ghi danh.

-Đọc thật to và rõ họ tên của cháu nhé. -Cậu sinh viên Han hí hoáy bút mực trên tờ đơn đầu tiên.

-Kim Minhyung.

-Giờ thì hãy cho chú biết tên ba mẹ cháu nữa nhé.

-Kim Minwoo và Kim Yeonmi ạ.

Minjeong sửng sốt quay đầu nhìn thằng nhóc. Nó khẽ nhếch môi cười, chầm chậm cởi bỏ mũ trên đầu, để lộ khuôn mặt tròn trĩnh chẳng khác gì người kia.

-Cháu chào cô. Đã lâu không gặp ạ.

Bên ngoài bậc thềm, một người phụ nữ lách mình qua đám trẻ đang xếp hàng đi đến bên cạnh nó. Chị mỉm cười xoa đầu nó, rồi ngẩng đầu nhìn hai người đang sửng sốt cạnh cửa.

-Chào mọi người. Đã lâu không gặp rồi. Như thế...vẫn có thể đăng ký chứ?

-Tất nhiên, tất nhiên là được rồi. -Anh Jungmin gật đầu, đi đến ôm chầm lấy thằng nhóc chỉ cao ngang hông mình -Chỉ cần là người thích mỹ thuật hay thời trang đều có thể tham gia.

-Vâng, cháu thích lắm ạ. -Thằng bé cười híp mắt -Cháu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Với lại, cháu cũng phải thực hiện lời hứa với một người.

Chị Yeonmi nựng cằm thằng bé, rồi mỉm cười nhìn Minjeong.

-Chị cá là người này em cũng biết đấy.

Minjeong nhẹ nhíu mày.

Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ xuống nền bê tông thô ráp ngoài sân. Giữa nắng mai vàng ươm như lúa chín, một cô gái cao gầy toàn thân đỏ rực như đốm lửa chậm rãi bước đến. Cô khẽ mỉm cười nhìn về phía người mình nhung nhớ bấy lâu.

Đốm lửa đã trở về với khu vườn nơi nó có thể hít thở thật tự do.

-Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp thiết kế thời trang vừa chuyển đến, à không, vừa trở về, Yu Jimin. Rất hân hạnh được gặp mọi người.

Một mùa xuân lại đến.

***

Ngón tay thon dài lướt trên những nếp gỗ thô ráp, rồi dừng lại trước một mụn gỗ sần sùi. Cô vuốt ve cái lỗ nhỏ khô khốc, dịu dàng như nâng niu một thớ lụa mềm.

-Năm nay có nhiều sâu bọ chứ?

-Vẫn có, nhưng không còn nhiều như mấy năm trước nữa. -Minjeong dịu giọng đáp -Có lẽ, càng sống sót qua nhiều năm, khả năng chịu đựng và kháng bệnh của chúng càng cải thiện đến mức người ta phải kinh ngạc.

Jimin gật đầu, sải những bước dài theo sau người nhỏ gầy. Cô đi phía sau em, giẫm lên những vết chân in hằn trên lớp đất còn mềm sau khi mùa tuyết tan, chậm rãi ngắm nhìn cảnh xuân mà 3 năm trước mình còn chưa kịp ngắm. Gió nhẹ lay những vòm lá xanh rờn, đem theo cánh hoa anh đào rực rỡ tung bay khắp đất trời. Cô tham lam hít đầy buồng phổi tiết khí của thời khắc giao mùa, khoang miệng chợt tan ra dư vị ngọt ngào như vừa nhai gạo đầu mùa thổi cơm.

-Mọi người vẫn khỏe mạnh cả chứ?

Minjeong khẽ gật đầu.

-Tháng tới anh Jungmin cưới vợ. Đám nhóc họa sĩ vẫn chăm chỉ tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, cuối tuần lại tổ chức mấy lớp mỹ thuật cho bọn trẻ. Yoon sau vài năm ở liên đoàn quốc gia liền cảm thấy không hợp như cậu ấy từng nghĩ, cuối cùng quyết định trở về quê đào tạo tài năng nhí. Thật may là mọi người đều đã có cuộc sống ổn định. -Minjeong cười hiền -Nhưng bất ngờ nhất là Jookyung. Năm ngoái, em ấy gặp gỡ một đồng nghiệp mới chuyển đến chỗ làm. Giống như định mệnh của đời mình, người đó giúp trái tim em ấy khỏe mạnh hơn, từ từ chấp nhận cho bản thân được người khác yêu thương. Có lẽ chúng ta sẽ sớm nghe tin vui từ em ấy.

-Thật tốt. -Jimin gật đầu.

-Chị biết không, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh Minwoo muốn đưa em ấy đi ăn cua tuyết và trò chuyện trước khi chết đấy.

Cô mỉm cười, cong mày chờ đợi người hoàn thành lời còn dang dở.

-Vì dù có là người không có lý do gì để luyến tiếc sự sống, chỉ cần cùng ai đó đi ăn món gì thật ngon và trò chuyện, người cùng ta trò chuyện sẽ trở thành lý do đầu tiên để ta tiếc cuộc đời.

-Đúng là hoa hậu hòa bình. Nhưng thế này mới đúng là Kim Minjeong mà tôi biết. -Jimin bật cười -Nói cho cô nghe một bí mật nhé. Lúc mới gặp, ấn tượng của cô trong mắt tôi không quá tốt. Thậm chí tôi còn nghĩ có phải cô mắc bệnh nan y sắp chết không nữa đấy.

-Sao chị lại nghĩ vậy? -Minjeong cười cười.

-Vì cô quá tử tế và dịu dàng. Nghe kỳ lạ nhỉ? Nhưng một người ở độ tuổi quá trẻ lại quá đỗi dịu dàng với cuộc đời là một chuyện kỳ lạ, và trong phim truyền hình, những người như thế toàn là bệnh nhân giai đoạn cuối.

-Nhưng đây không phải phim truyền hình. -Em mỉm cười, vươn tay mình nắm đan lấy những ngón tay cô thon gầy, dịu dàng phả hơi thở ấm nóng ấp ôm lấy đôi tim đang cùng nhịp -Đây là cuộc đời. Và không phải đến khi sắp chết người ta mới bắt đầu biết yêu thương cuộc đời.

Jimin ngượng nghịu siết chặt lấy tay em, rồi lần giở trong túi áo khoác dày sụ lấy ra một que kẹo. Vỏ kẹo bằng nylon đã phai màu quá nửa, phải mất rất lâu mới có thể đọc được dòng chữ nhỏ xíu màu đen thiếu nét.

"Quán ăn đêm Woojeong,

Cho thuê tầng áp mái.

Địa chỉ: XXX, Gamcheon, Busan."

-Cô nhớ cái này chứ?

Minjeong nheo mắt nhìn. Em đón lấy que kẹo, cẩn thận nâng niu nó trong tay.

-Đây là món kẹo tôi từng làm tặng khách đến quán ăn, nhưng đã ngừng phát từ 4 năm trước rồi. Sao chị lại có nó?

-Minhyung cho tôi đấy. Lúc còn ở Seoul, có lần tôi được thằng nhóc cho, xong rồi quên bẵng mất. Tới khi muốn trốn đến một chốn thật xa chẳng ai biết, tôi cứ theo trí nhớ mơ hồ mà đi đến đây.

Minjeong nhìn que kẹo trong tay. Ánh nắng chiếu xuyên qua que kẹo trong suốt, phản chiếu ngọt ngào lấp lánh như đang tan ra trong tim người.

Jimin uể oải trượt dài theo bờ tường phía sau dãy nhà chính. Trở về từ phòng làm việc của gã trợ lý đốn mạt, cô bỗng thấy chân mình nặng nề như đeo gông, tự hỏi đoạn đường mình từng đi liệu có chút ý nghĩa nào không, hay chỉ là ảo mộng chính bản thân vẽ nên. Cô cúi đầu cố ngăn nước mắt rơi, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ xíu chìa đến trước mặt, đưa ra một que kẹo mút. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua que kẹo trong veo, phản chiếu ngọt ngào lấp lánh.

-Cháu đang làm gì ở đây vậy? -Jimin vội gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ. Cô cố nặn ra một nụ cười méo mó đến thảm thương. -Sao không ngồi ở sảnh cho an toàn?

-Thỉnh thoảng chán quá, cháu hay trốn ra đây chơi lò cò. -Nó quơ những ngón tay nhỏ xíu chỉ khối vuông méo xệch trên mặt đất. -Cả khi muốn khóc nữa.

-Cô đâu có khóc. -Jimin gượng gạo đáp -Chỉ là...có vài chuyện khiến cô nhức đầu, nên nước mắt tự nhiên chảy ra thôi.

-Chắc là chuyện rất khó xử nhỉ.

-Đại khái là vậy. -Jimin cười cười -Có người ỷ mạnh bắt nạt cô.

-Cháu tưởng chỉ có trẻ con như cháu mới bị bắt nạt thôi chứ. -Thằng bé tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhón chân thì thầm vào tai cô -Ở trường các bạn cũng không chơi với cháu, vì bảo giọng cháu thật kỳ quặc.

Jimin khẽ cau mày.

-Bọn nó có đánh cháu không? Cháu đã báo với ba mẹ hay giáo viên chưa?

-Cô đừng lo, bọn nó không dám đánh cháu đâu. -Nó phì cười, để mặc cô gái trẻ hết vén tay áo lại vén ống quần xem có vết bầm không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân thể nó vẫn lành lặn -Cháu không nói với mẹ và cô giáo. Nhưng cháu đã bảo bọn nó đừng có hòng làm đau cháu. Cháu có thể im lặng nếu bọn nó ghét bỏ hay không chơi với cháu, nhưng nếu bọn nó dám đánh, cháu sẽ mách thẳng chứ chẳng sợ đứa nào cả. Thế là bọn nó chỉ đành tẩy chay cháu. Nhưng như thế cũng chẳng làm cháu buồn.

-Sao cháu không thử nói với mẹ hay cô giáo? Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn?

-Dẫu có làm thế, cháu cũng không thay đổi được sự thật rằng bọn nó sẽ mãi ghét cháu đâu. Nên cháu chỉ cố làm sao để bản thân không bị tổn thương thôi.

Jimin phì cười xoa đầu nó.

-Cháu mạnh mẽ thật đấy. Thật bất công. Đáng lẽ những đứa trẻ hiểu chuyện và mạnh mẽ như cháu không nên trải qua những chuyện tồi tệ như thế này.

Thằng nhóc cởi ba lô sau lưng, lần tìm thứ gì đó trong đống sách vở ngổn ngang. Rồi nó đưa đến trước mặt cô một quyển truyện thiếu nhi, ra hiệu cho cô hãy mở đến trang cuối.

"Người tốt cũng có thể gặp chuyện xấu."

Dòng chữ ngắn gọn lọt thỏm giữa trang giấy màu tô điểm bằng những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

-Cô biết không, nếu cháu mách với cô giáo khi bọn nó cười cợt cháu, bọn nó sẽ chỉ chột dạ vì đã bị người lớn phát hiện. Bọn người xấu chẳng mảy may rút ra bài học gì, mà chỉ nghĩ rằng thật xui xẻo khi chuyện xấu bị lộ mà thôi. Vì thế, cháu nghĩ, chuyện xấu không phải là một bài học dành cho bọn người xấu, mà là một bài học dành riêng cho người tốt. Cháu sẽ đáp trả lại y như cái cách bọn nó từng đối xử với cháu, cháu sẽ im lặng chịu đựng, hay cháu sẽ tìm cách tự bảo vệ mình bảo vệ mà không làm tổn thương ai khác? Cháu nghĩ, lựa chọn của cháu chính là bài học mà ông trời đã sắp đặt khi để cho chuyện xấu xảy đến.

Nó đưa bàn tay nhỏ xíu lay lay cánh tay cô.

-Cháu không biết chuyện gì đã làm cô phiền lòng, nhưng cháu biết cô là một người tốt, vì cô luôn nói chuyện với cháu mỗi khi thấy cháu ngồi một mình ở sảnh. Vậy nên, cháu tin cô sẽ sớm có câu trả lời cho bài học này thôi. Cô cứ ăn kẹo rồi từ từ suy nghĩ nhé.

Jimin nhìn que kẹo trong tay. Rám chiều xuyên qua que kẹo trong suốt, phản chiếu ngọt ngào lấp lánh như đang chậm rãi tan ra xoa dịu trái tim người.

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Cuộc sống cứ không ngừng xoay vòng trong nhịp điệu cho-nhận của riêng nó. Người tưởng chừng được cứu rỗi, hóa ra cũng là người đã vô tình cứu rỗi một ai khác. Những người cứu rỗi lưu lạc giữa biển trời, lặng lẽ ôm theo nỗi sầu muộn tưởng chẳng thể san sẻ cùng ai, để rồi cuối cùng gặp nhau ở thời khắc chẳng ngờ đến, chầm chậm bước vào cuộc đời nhau, rồi nhận ra rằng hóa ra không ai nợ ai cả.

Không có người cả đời chỉ biết cho, cũng không có người nào cả đời chỉ biết nhận.

Chúng ta, chỉ là những người cùng đi trên con đường tìm đến hạnh phúc.

Minjeong mỉm cười, bất ngờ kéo tay người bên cạnh, đem cơ thể cao gầy của cô cuộn vào vòng tay mình ấm nồng.

Những cánh hoa anh đào dịu dàng rơi trong gió.

Một mùa xuân lại đến.

_END_

T/N: The origin of life on Earth là quyển sách viết bởi Aleksandr Ivanovich Oparin (một nhà hóa sinh người Liên Xô) năm 1936, cho rằng một "món súp nguyên thủy" với những hợp chất hữu cơ chỉ có thể tạo thành ở những nơi thiếu oxy, qua ánh sáng Mặt Trời. Ông cho rằng chính những hợp chất hữu cơ cao phân tử hòa tan trong nước thành các dung dịch keo, các dung dịch keo này có thể hòa tan vào nhau tạo thanh những giọt rất nhỏ gọi là coacervate, một dạng sống nguyên thủy, "giọt sự sống".

Mình quyết định đặt tên ngoại truyện theo tên sách, nơi khởi nguồn luận điểm và giả thuyết hình thành giọt coacervate-cũng là khởi nguồn cho lý do vì sao tất cả các nhân vật trong truyện gặp gỡ nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top