Chap 9.
Jimin nheo mi mắt, lẩn tránh những tia nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ. Tiếng ồn phát ra phía dưới sân đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Cô bước xuống giường, lướt thướt đi đến bên tủ lạnh. Dòng nước lạnh buốt tràn vào trong khoang miệng khô khốc khiến cô khẽ rùng mình. Có lẽ, nước lạnh sẽ làm cô tỉnh táo hơn một chút.
Jimin vò tóc tai rối rắm, từng dòng ký ức của tối hôm đó một lần nữa hiện lên thật rõ ràng.
"...Tôi muốn được nhìn thấy cô sống khỏe mạnh thật lâu thật dài.
...Hãy chỉ sống thật vui vẻ và khỏe mạnh như cái cách cô muốn tôi sống vậy.
...Cô...để cho tôi được trở thành người ích kỷ như cô, một lần nhé? "
Cô khe khẽ thở dài, tự trách bản thân bị điên rồi.
Tiếng động dưới sân càng lúc càng to hơn, dồn dập như là tiếng chân người, còn cả tiếng nói cười rôm rả. Jimin cảm thấy có chút kỳ lạ, tối qua chẳng nghe em nói sẽ mời khách đến. Cô chỉnh lại tóc tai mình, đi về phía ban công lộng gió, đưa mắt nhìn xuống sân.
-Chị Jimin!
Cô khẽ chau mày, nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang ra sức hướng mình vẫy tay chào. Đằng kia không phải là Ji An đó sao? Cô bất ngờ, bối rối đưa tay vẫy thằng bé.
-Ji An? Ji An! Em làm gì ở đây?
-Chị Minjeong không nói gì với chị sao? –Nó tròn mắt nhìn cô.
Jimin nghi hoặc, em có nói gì với cô đâu. Hay là do cô, do bản thân mãi nghĩ ngợi chuyện đêm đó nên không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Trong lúc cô không ngừng tự chất vấn, mái tóc ngắn rối xù của ai kia đã đến cạnh Ji An.
-Xin lỗi nhé. –Minjeong đưa tay chỉnh lại tóc tai mình, đem bộ dạng ngái ngủ hướng cô cười ngốc nghếch –Tôi quên mất hôm nay mọi người sẽ tụ tập ở nhà mình, nên không báo cho chị biết sớm hơn.
Trên ban công lộng gió, Jimin chậm rãi nhìn ngắm những tia nắng ban mai dát vàng cả dáng hình cô gái bé nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình. Nụ cười có chút ngốc nghếch cùng mái tóc rối bù, thật hiếm hoi mới nhìn thấy em trong bộ dạng này. Cô bất giác bật cười.
-Quả là một ngày đặc biệt.
-Hửm? Vì điều gì? –Em nhướn mày hỏi lại.
-Vì không mấy khi được nhìn thấy cô trong bộ dạng không chỉn chu thế này. Lại còn quên trước quên sau. –Jimin cười đáp –Đấng toàn năng Kim Minjeong đã không còn hào quang nữa rồi.
-Gì chứ. –Em bật cười –Có lẽ là do trước giờ chị luôn nhìn tôi ở một khoảng cách xa lạ thôi. Tôi cũng là một người đầy thiếu sót mà.
Một cơn gió vô tình thổi đến, cọ thân dây leo lá đắng vào cánh tay thon mềm của người đang tựa vào ban công. Jimin thoáng giật mình, từng xúc cảm nhồn nhột truyền dọc khắp cánh tay, chạy đến nơi lồng ngực đang thổn thức lạ kỳ. Cô nhìn ngắm em thật lâu, thật lâu. Cô gái nhỏ gầy cùng mái tóc ngắn rối xù, còn có nụ cười ngọt ngào như tứa mật. Tất cả, đang ở ngay trước mắt cô rồi.
Hóa ra em không hoàn hảo. Hóa ra em cũng là một người đầy thiếu sót, như cô.
Và hóa ra, khoảng cách của hai ta không xa đến vậy.
Cô chợt nhớ về những ngày đầu gặp gỡ. Cô giật mình, vì cái gọi là khoảng cách cô tự đặt ra giữa hai người ngày càng rút ngắn dần. Ngắn đến mức giờ đây cô có thể tin rằng, chỉ cần mình chăm chỉ và kiên trì đi thêm một chút nữa, ngày cô chạm đến em sẽ sớm đến mà thôi.
-Hôm nay mọi người đến nhà tôi để bàn về lễ mừng cơm mới. –Minjeong nói vọng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô gái cao gầy –Chị tham gia chứ?
-Đó là gì? –Cô tò mò hỏi lại.
-Là lễ mừng kết thúc mùa gặt vụ cuối thu, trước khi bước vào kỳ nghỉ đông.
Jimin đắn đo suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng cô đánh bạo, hướng người dưới sân mà hét lớn.
-Nhưng tôi vẫn thấy thật kỳ lạ. Cô không giống kiểu người dễ quên ngày lễ quan trọng như thế.
-Biết sao được. –Em nhún vai -Ở bên cạnh chị làm tôi quên mất thời gian đã trôi nhanh thế nào. Tôi cứ ngỡ, mỗi ngày đều là ngày tôi lần đầu gặp chị trong một chiều đầu thu nắng vàng.
Jimin cố kìm ném những nhịp thở gấp gáp, đưa tay khẽ ôm lấy trái tim đã đánh loạn từng hồi. Một cơn gió thổi qua nơi vàng tai đỏ ửng, mang theo hương hoa cỏ thơm mát trôi lững lờ trên đầu mũi nhạy cảm.
Mùi hoa gì thế này? Cô cúi đầu tự hỏi. Là mùi thơm mà cô chưa từng biết đến trước đây.
Phải chăng là một đóa hoa không tên đã nở rộ trong tim?
__________________________________________________________
-Gu thẩm mỹ của chú thật sự là...
-Thế nào? Quá đẹp luôn đúng không?
-Vâng, chú có thể tự để dành mặc một mình.
-Concept năm nay sẽ là hoàng tử và công chúa. Cậu thấy thế nào?
-Ấu trĩ.
Tiếng nói cười rộn rã tràn ngập căn phòng nhỏ, đi từ xa đã nghe thấy văng vẳng bên tai. Jimin đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một lượt. Những khuôn mặt quen thuộc đều đã tụ tập ở nhà em, không thiếu một ai.
-Chị vào đi. –Minjeong ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa, vẫy vẫy tay –Ăn chút gì lót dạ nhé.
-Ừ. Cho tôi món gì nhẹ bụng nhé. –Jimin chào hỏi mọi người, rồi ngồi vào bàn ăn.
Quanh bàn ăn chật hẹp, bốn năm cái đầu lớn nhỏ chụm lại, bàn bạc thật rôm rả. Ji An kéo ghế đến ngồi cạnh Jimin, chìa ra một bản phác thảo áo thun cho cô xem.
-Chị nhìn xem, thời đại nào rồi còn có kiểu áo quê mùa này nữa chứ?
-Này nhóc con, dám chê đồ của chú là quê mùa hả? –Đội trưởng đội cứu hỏa Jungmin cũng có mặt, đưa tay vờ cóc đầu đứa nhỏ -Cái này gọi là style, là phong cách đó.
-Phong cách của người đàn ông ế vợ hả chú?
-Sao nhóc dám... Sao nhóc dám nói ra sự thật phũ phàng như vậy hả? –Jungmin ôm đầu bất lực, thở dài thườn thượt.
Ở phía đối diện cô, hai cô cậu học sinh của hội mỹ thuật cũng góp phần, ngoác miệng cười ha hả. Jimin nhìn qua một lượt hình mẫu áo, không nhịn được cũng liền nhăn mày.
-Đến cả em cũng vậy hả Jimin? –Anh Jungmin như người mất hồn, trượt dài trên ghế gỗ bất lực.
-Thấy chưa, cháu đã nói là cần phải đổi mẫu áo đi thôi.
-Nhưng mà chú lỡ in nhiều quá. Nhiều đến mức đủ dùng cho 3 năm tới luôn.
Ji An lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đầy kỳ thị thẳng tay ném bản thảo lên bàn ăn. Hai cô cậu học sinh trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành buông xuôi phó mặc cho đời thôi.
-Mà mọi người đang làm gì thế? Chỉ đến để bàn về thiết kế áo thôi à? –Jimin thấy không khí chùn xuống, liền tìm cách lảng sang chuyện khác.
-Đúng rồi, mọi người mải bàn mà quên giải thích cho chị nhỉ. –Cô nhóc San liến thoắng nói –Mỗi năm cứ sau khi gặt xong vụ lúa cuối thu, mọi người đều tổ chức lễ mừng một năm mùa màng bội thu, vừa là chia tay một năm cũ, vừa để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông dài ngày. 3 tháng mùa đông dân làng sẽ không trồng thêm gì mà để đất nghỉ ngơi,đến mùa xuân mới lại tiếp tục một vụ mùa mới.
-Ra vậy. –Jimin gật gù –Vậy nên hôm nay mọi người tụ tập để chuẩn bị cho buổi lễ sao?
-Vâng. Năm nay chị San được giải thưởng hội họa lớn nên dân làng muốn nhân dịp này chúc mừng luôn, xem như một công đôi chuyện. Chủ đề cũng là tuổi trẻ của thanh thiếu niên nông thôn. Trưởng làng muốn thay đổi nhận thức của thanh thiếu niên nông thôn, rằng cuộc sống ở nông thôn cũng tốt không thua gì thành phố. –Ji An vừa ăn chén cháo của nó vừa nói.
Cô nhóc San gật đầu lia lịa, lôi đống giấy màu từ trong ba lô ra.
-Năm nay lễ hội có phần của hai đứa em, nên em muốn chuẩn bị thật công phu và hoàn hảo.
-Vậy chị có thể giúp gì cho em không? –Jimin liếc nhìn qua đống giấy sặc sỡ.
-Em và Han sẽ đảm nhận phần vẽ tranh, sau đó có thể đem treo dọc cổng vào như banner. Còn phần gấp giấy sẽ do chú Jungmin và Ji An giúp một tay. Các món ăn xuyên suốt lễ hội thì đã có các cô lớn tuổi trong thôn nhận nấu rồi. Chỉ còn lại đêm dạ hội là chưa tìm được người giúp thôi.
-Hửm? –Cô tò mò hỏi –Đó là gì?
-Sau khi vui chơi và ăn uống cả ngày, đến tối mọi người sẽ tụ lại đốt lửa trại và biểu diễn thời trang. Trang phục được làm từ giấy màu, lá chuối vỏ sò,...nói chung là mọi thứ chị có thể tìm thấy quanh đây. Mấy năm trước chị của em thường đảm nhận phần này, nhưng năm nay chị ấy lên Seoul học nên không tìm được ai khác thay thế cả. –Cậu nhóc Han vẫn im lặng từ đầu chậm rãi giải thích.
Jimin khẽ giật thót. Bốn từ biểu diễn thời trang cứ thế trôi tuột qua tai, đâm sầm vào đầu não một cú đau điếng. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn nghe ai nhắc đến những từ này trước mặt cô nữa.
-À, hay là nhờ chị Jimin đi? –Cô nhóc San láu táu nói –Tớ thấy gu ăn mặc của chị ấy cũng không tệ.
-Ừ nhỉ! –Anh Jungmin vỗ tay bôm bốp, đưa mắt nhìn về phía cô –Hay là...
-E hèm. Mọi người ăn trước đã rồi hãy bàn tiếp. –Minjeong từ trong bếp lẳng lặng đi tới, để mâm thức ăn nóng hổi xuống bàn –Ăn đi không đồ ăn nguội cả đấy.
Em ngồi xuống cạnh cô, bàn tay tìm đến tay cô đang giấu dưới gầm bàn. Một chút thận trọng, cùng một chút rụt rè, em vỗ về bàn tay cô. Jimin khẽ cúi đầu, cô hiểu, em muốn giúp cô thoát khỏi tình huống này.
Em sợ người khác vô tình chạm đến vết thương lòng còn chưa kịp đóng vẩy.
-Bún cá cho chị và anh Jungmin –Minjeong chia phần cho mỗi người, tỉ mỉ lựa chọn những món khoái khẩu của từng người –Còn Han là xôi mặn, San là xôi xiêm.
-Cho em xôi xiêm ạ -Han bất ngờ nói.
-Em muốn ăn xôi mặn –San đồng thanh thốt lên.
-Hả? –Jimin có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại –Chẳng phải Han thường ăn xôi mặn, còn xôi xiêm mới là món khoái khẩu của San sao?
Hai đứa nhỏ dường như chẳng mảy may nghĩ đến câu hỏi bất ngờ, liền có chút bối rối, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Cuối cùng, Han lí nhí thật nhỏ.
-Cái đó là trước đây ạ.
-Sau khi em ăn thử xôi mặn rồi thì thấy cũng không quá tệ. –San lắp bắp đỡ lời.
Jimin nhìn hai đứa nhỏ đối diện, rồi lại nhìn xuống dĩa xôi của chúng. Cô im lặng không đáp, bên tai văng vẳng những tiếng ong ong nhức óc, dạ dày cồn cào như buồn nôn. Cô biết, đó là cảnh báo của cơ thể mỗi khi gặp phải một tình huống muốn trốn tránh.
Minjeong nhìn nét mặt có chút thất thần của người ngồi cạnh bên, bàn tay dưới bàn càng lúc càng siết chặt.
-Chúng ta bàn tiếp về đêm dạ hội đi...
-Để em làm cho –Minjeong cắt ngang lời anh Jungmin –Thiết kế váy vóc gì gì đó, cứ để em làm cho.
-Không thể nào. –Hai cô cậu học sinh đồng thanh hét lớn –Không phải mấy năm trước chị là người ủng hộ cái áo màu mè diêm dúa của anh Jungmin, báo hại dân làng vừa mặc vừa chửi suốt đấy sao?
-Nào nào, đã nói cái đó gọi là style, là phong cách đó mấy đứa à. –Anh Jungmin húng hắng ho, bất lực cố sửa lời đám nhỏ.
-Ai cũng có sai lầm mà –Minjeong cười hềnh hệch, đưa tay gãi gãi đầu –Năm nay cho chị cơ hội làm lại cuộc đời đi.
-Thôi đi, tụi em quá hiểu cái gu thẩm mỹ chết người của chị rồi...
Jimin len lén nhìn sang người đang cười phớ lớ, thứ xúc cảm bức bối càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tiếng cãi nhau, tiếng cười nói trôi tuột qua đầu não đau buốt, giờ đây chỉ còn lại cái siết tay ấm áp em giấu dưới gầm bàn. Cô biết em đang ôm đồm một thứ mình không giỏi, chỉ vì muốn tránh người ta đụng đến những nỗi niềm vốn vẫn đau đáu trong lòng cô.
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay em vững chãi, rồi lại ngước nhìn những mảnh giấy màu sặc sỡ. Cô hít thở thật sâu, kiên định đem quyết tâm hạ xuống.
-Chị sẽ giúp mấy đứa. –Jimin nói –Chị sẽ giúp mấy đứa ở phần trang phục dạ hội.
Trượt qua đuôi mắt mình, cô thấy em thảng thốt, bàn tay dưới gầm bàn không ngừng lay. Cô gượng nở nụ cười, ngón tay men nhẹ trên mu bàn tay em chai sần, cố trấn tĩnh người ngồi bên cạnh. Thời gian qua cô đã dựa dẫm em nhiều rồi, lần này cô nhất định phải thay đổi cục diện. Cô muốn trở thành người có ích. Cô muốn mình cũng có thể giúp đỡ em.
Trước bốn cặp mắt vui mừng đang há hốc nhìn mình, Jimin cười thật tươi, chậm rãi nhắc lại một lần nữa.
-Chị sẽ phụ trách phần trang phục. Nhưng với một điều kiện.
-Là gì à? Cái gì tụi em cũng sẽ đồng ý hết. –Ji An háo hức lay lay cánh tay cô.
-Đống giấy màu đó, nếu gấp còn dư ra một ít thì cho chị.
____________________________________________________________
Một tuần bận bịu trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt, ngày lễ giao mùa mọi người đều ngóng đợi cũng đã đến.
Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay nắng trời không gay gắt, thoảng hoặc một vài đám mây trắng muốt như kẹo bông chầm chậm trôi. Sắc xanh dìu dịu soi rọi khắp những khuôn mặt người. Mang theo không khí lạnh cuối thu tràn lan khắp xóm làng. Chỉ nốt hôm nay thôi, mùa đông sẽ về trên vùng duyên hải Busan quanh năm ngập nắng.
-Cố lên nhé. –Anh Jungmin vỗ vai cô, rồi dẫn hai cô cậu học sinh vào khu vực bờ sông.
Jimin gật đầu, vẫy vẫy tay chào anh. Ji An đã chạy khuất vào đám con nít đang tụm năm tụm bảy chơi nhảy sạp, hai cô cậu học sinh thì tập trung ở bờ sông chuẩn bị cho cuộc đua thuyền. Phía căn bếp lợp lá, anh Jungmin cũng đang giúp các cô chú lớn tuổi luộc mấy nồi khoai mật thật lớn. Giờ đây, nơi cổng chào của ngày hội chỉ còn lại cô và em.
-Chào quý cô, có muốn nhận một quả bóng không? –Từ đằng xa, một người mặc bộ đồ cosplay chuột Mickey tiến đến bên Jimin.
Cô giật mình quay đầu, rồi bật cười trước bộ dáng to bự của người kia.
-Thời buổi nào rồi mà cô còn cosplay chuột Mickey?
-Không phải trẻ con đều thích chuộc Mickey đó sao?
-Này, có thật cô là người sống ở thế kỷ 21 không? Trẻ con bây giờ chuyển qua mê Olaf, Elsa hay Anna cả rồi.
Minjeong gãi đầu cười hì hì, đem chùm bóng bay trong tay chia cho cô một nửa.
-Chắc là tôi lạc hậu thật rồi, cứ nghĩ con nít bây giờ vẫn thích những thứ hồi xưa mình từng thích.
Jimin đón lấy chùm bóng từ tay em. Những quả bóng đủ màu như nhảy nhót, vờn đùa quanh từng cơn gió thổi, tạo nên dải sắc màu lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cô nheo nheo mắt mình, chẳng rõ vì tia nắng chói chang đang chiếu rọi đuôi mắt hay nụ cười của em, trái tim khẽ rộn ràng. Nuốt khan qua cổ họng khô khốc, cô ngoảnh mặt đi, cố che giấu xúc cảm nhộn nhạo trong lòng mình.
-Chị ơi, cho em một quả nhé? –Một bạn nhỏ chạy đến, lay lay tay Jimin.
-Đây, của em này. –Cô cười hiền, cúi người đưa cho bé một quả bóng, sau đó cũng không quên dặn dò –Chơi vui vẻ nhưng nhớ cẩn thận, đừng để lạc khỏi ba mẹ em nha.
Đứa nhỏ đón lấy quả bóng màu hồng từ tay cô, cười tít mắt. Ba mẹ nó từ đằng xa đi đến, gật đầu cảm ơn cô.
-Cô mới chuyển đến đây sao? Chúng tôi thấy cô lạ quá.
-Vâng. –Jimin đáp –Tôi mới chuyển đến đây vào đầu năm.
-Ồ, vậy là cũng sắp đủ một năm rồi nhỉ. Cô thấy sống ở đây thế nào, không quá tệ chứ?
-Vâng. –Jimin cười, mân mê sợi dây buộc chùm bóng trong tay -Ổn hơn tôi từng nghĩ.
-Đúng nhỉ? –Họ cười khúc khích, huých cánh tay chuột Mickey đang đứng lừng lững bên cạnh –Với sự giúp đỡ của Minjeong, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
Chú chuột Mickey xua xua tay, rồi cũng cười phá theo đôi vợ chồng trẻ. Em cùng họ trò chuyện vài ba câu, chủ yếu là hỏi thăm một năm vừa qua, trước khi đứa nhỏ kéo tay ba mẹ mình đòi đi chơi.
-Cô quen biết rộng nhỉ. –Jimin nhìn theo bóng lưng gia đình nhỏ khuất dần, khẽ kề tai em nói.
-Có lẽ vậy. –Minjeong cười tủm tỉm, lay lay chùm bóng sặc sỡ bay lượn cùng cơn gió mùa thu.
-Hồi xưa tôi bất ngờ, không nghĩ một người lầm lầm ít nói như cô mà lại quen biết rất nhiều người. Bây giờ tôi đã không bất ngờ nữa. Cô mà không biết ai trong cái thôn này mới khiến tôi bất ngờ.
-Gì chứ. Chị đánh giá tôi cao quá rồi.
Em ngửa cổ cười giòn tan, thanh âm trong trẻo không vướng chút muộn phiền bay đi theo cơn gió, tản ra khắp không gian lễ hội. Jimin bất giác cũng cười theo mà không phát hiện ra, ở cạnh em càng lâu, bản thân càng cười nhiều hơn mỗi ngày. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh lễ hội tưng bừng, đằng xa là lũ trẻ con đang nô đùa bên các sập gỗ, chơi lò cò bắn thun; người lớn thì tụm năm tụm bảy trên các chiếu tre hỏi thăm nhau về công việc làm ăn; phía chái nhà lợp lá, các cô chú lớn tuổi tỉ mẩn luộc mấy vạc khoai mật thật to, đùm đuề những món ăn chuẩn bị cho bữa tối. Khung cảnh rộn rã khiến cô có chút hồi hộp, lại có chút chờ mong khó hiểu. Có lẽ, hòa mình vào nơi làng quê và dòng người xa lạ là thứ cô chưa từng nghĩ đến.
-Chị ổn chứ? Bị say nắng à? –Minjeong nghiêng người nhìn cô, thanh âm lo lắng không che đậy.
-Không, chỉ là có một chút hồi hộp. –Cô đưa tay vuốt nơi trái tim đang phấn khích mãnh liệt, chậm rãi đáp.
-Vì không nghĩ có ngày mình sẽ ở đây, thậm chí còn giúp chuẩn bị cho một lễ hội mình chưa từng nghĩ đến?
-Ừ. Vì chưa từng nghĩ đến nên mới hồi hộp, thậm chí còn hồi hộp hơn khi bắt đầu sải bước trên sàn diễn, nơi hàng ngàn ánh mắt đổ về mình.
Em mỉm cười thật hiền, đưa bàn tay bằng bông mềm xoa đầu cô dịu dàng.
-Làm tốt lắm.
-Và còn vì một điều nữa.
-Hửm? Là gì vậy?
-Cái áo anh Jungmin thiết kế thật sự xấu quá.
Minjeong nhìn quanh quất một lượt, từ già trẻ lớn bé đều đang khoác trên mình chiếc áo màu xanh diêm dúa in hình tôm tích và khoai lang. Em phụt cười, cười đến nỗi đỏ mặt tía tai.
-Đúng là diêm dúa thật.
-Đừng có cười, tôi nghe bảo cô cũng góp phần tạo ra mấy chiếc áo này đó.
-Lúc đầu tôi không nghĩ nó lại thành thảm họa như vậy. Cứ nghĩ in mấy món đặc sản của Busan, thêm nền xanh phù hợp với cả nam lẫn nữ. Không ngờ kết quả nhận được thật quá sức tưởng tượng.
Jimin nhìn một đứa bé đang chạy nhảy trước mặt, liền không nhịn được cũng phụt cười.
-Già trẻ lớn bé đều không thoát.
-Trưởng làng nói số áo in còn đủ dùng cho 3 năm nữa đấy. Tất cả trẻ con sắp ra đời trong 3 năm tới coi như đều phải vượt qua kiếp nạn đầu tiên trong đời này.
Cô nhìn dòng người đều bận trên người chiếc áo in hình khoai lang và tôm tích, rồi lại nhìn sang em nhún nhảy trong bộ đồ hóa trang thật vui vẻ, bất giác trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Cô hắn giọng, thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
-Nhưng mà ngầu thật đấy.
-Ngầu? –Minjeong có chút không tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại –Chị vừa nói cái áo ngầu hả?
-Không phải cái áo, tôi đang nói những người mặc nó kìa. Họ biết cái áo xấu, nhưng vẫn sẵn sàng mặc lên người. Có lẽ, họ cảm thấy tự hào. Tự hào vì là người Busan. Và có lẽ, họ cũng tin tưởng trưởng làng nhiều như sự tự hào của họ vậy.
Minjeong nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh bên, sườn mặt sắc sảo đang ngửa cổ đón gió. Đằng sau chiếc đầu chuột Mickey khổng lồ, lấp ló một nụ cười ẩn ẩn vui mừng.
-A, chào em. –Hai người đàn ông lạ mặt, một cao một thấp từ đằng xa đi tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của em và cô. Họ gật đầu chào cô, rồi chìa tay hướng Minjeong –Lâu quá không gặp, năm nay làm ăn vẫn ổn chứ?
-Em ổn. Hai anh thì sao, tiệm bánh vẫn khấm khá chứ? –Minjeong mừng rỡ quàng vai họ.
-Nhờ phước trời ban, tiệm vẫn có lãi đều. –Người đàn ông thấp bé hơn tươi cười đáp lời. -Mong cho tình hình vẫn tốt tục ổn định như vậy, để dự định của hai anh sớm trở thành hiện thực.
-Dự định? –Minjeong tò mò hỏi –Hai anh định mở thêm chi nhánh à?
Hai người đàn ông phá ra cười, đưa tay vờ cóc đầu chuột Mickey khổng lồ.
-Bọn anh không có tham công tiếc việc như em đâu Minjeong à. Với anh, cuộc sống bình bình đạm đạm như thế này là đã đủ lắm rồi. –Người đàn ông cao lớn cười hào sảng. Ánh mắt anh lấp lánh, dường như không thể giấu nổi mong chờ -Bọn anh chỉ định nhận nuôi thêm một nhóc tì nữa thôi.
Jimin từ đầu vẫn im lặng đứng cạnh em, vừa nghe người kia nói liền có chút bất ngờ. Cô không khống chế được cơn ho khan, khiến chuột Mickey phải đưa tay thọc nhẹ vào mạn sườn.
-Thật là tốt. Chỉ mới nghe thôi mà em đã cảm thấy đáng mong chờ rồi. –Minjeong cười. Em đưa 1 chiếc bóng bay cho người đàn ông thấp bé hơn –Cho anh này. Năm sau phải dẫn theo một nhóc tì đến đấy nhé, em sẽ tận tay cho bé cả chùm bong bóng luôn.
Hai người đàn ông cười thật tươi, đưa tay đón lấy bong bóng đủ sắc màu. Jimin len lén nhìn họ. Tia nắng mặt trời chiếu rọi đuôi mắt đã đầy vết chân chim, nhưng vẫn không thể che giấu ý cười tràn lan trong ánh mắt.
-Cũng sắp đến giờ đua thuyền rồi, bọn anh phải vào đây. –Người đàn ông cao lớn nói.
-Hai anh đi thong thả nhé. –Minjeong vẫy tay chào, cái đầu Mickey to bự lắc lư không theo một nhịp điệu nào –Và gửi lời cổ vũ đến San giúp em nhé.
Jimin nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, lại nhìn sang người bên cạnh. Cô khẽ chau mày, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, thế nhưng lại không có cách nào thẳng thắn nói ra. Minjeong sớm đã nhìn ra ý tứ tràn lan trên mặt cô, bàn tay bông mềm nhẹ nhàng xoa tóc tai cô yêu chiều.
-Chị đang nghĩ gì vậy?
-Không, không... Ừm, chỉ là vài việc vặt vãnh.
-Chị đang nghĩ hai người khi nãy yêu nhau, đúng chứ?
Cô im lặng không đáp, chỉ gật đầu thật khẽ.
-Chị nghĩ đúng rồi đấy. –Minjeong thay cô đáp lời –Và họ là hai người ba của San. Hai người ba cô nhóc luôn yêu quý.
Jimin thoáng trầm ngâm, không thể kiềm nén mà thở hắt. Em nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay bông mềm vẫn yên vị trên mái tóc người.
-Chị sợ sao? Hay là cảm thấy kỳ dị?
-Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi bối rối, và mơ hồ.
Minjeong mỉm cười, chầm chậm mà nói.
-Cảm giác của chị lúc này, có lẽ cũng từng là thứ họ đã phải trải qua. Ngày đầu chuyển về đây, có lẽ họ cũng mơ hồ về tương lai của mình lắm. Không biết người ta sẽ bàn tán hay nghĩ gì về mình. Không biết người ở đây có đón nhận mình không. Và không biết rằng, sông núi Busan có phải là nơi mình thuộc về.
-Có lẽ đó là niềm mơ hồ mà ai cũng từng phải trải qua khi vừa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. –Jimin trầm ngâm –Nhưng với họ, có lẽ gánh nặng còn nhiều hơn một niềm mơ hồ. Họ sợ lặp lại cùng một nỗi đau trong quá khứ. Người ở thành phố đã không chấp nhận họ, thì liệu người ở đây có thể chấp nhận không?
Em dừng lại động tác trên tay mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
-Vậy chị nghĩ sao?
-Ban nãy thấy họ vui vẻ như thế, còn bàn tính đến chuyện tương lai. Không phải câu trả lời đã rõ ràng rồi sao?
Em khẽ thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.
-Thành phố chật chội quá, nên có lẽ đẩy vài người ra khỏi thế giới của mình không phải chuyện to tát. Còn ở nông thôn, các trưởng làng luôn tìm cách thu hút người trẻ trở về. Có lẽ, đó là một trong ba lý do, người dân ở đây luôn hoan hỉ chào đón người mới.
-Hai lý do còn lại là gì? –Jimin tò mò hỏi.
-Là không muốn đẩy người khác vào đường cùng. Và đối với sông núi, mọi người đều được đối xử bình đẳng như nhau, không có chuyện phân biệt. –Lời em nói nhẹ nhàng bay theo cơn gió thoảng, tan ra trong không khí vô hình –Ở thành phố, con người ta thường được phân chia theo địa vị và tiền của. Nhưng núi rừng thì không. Núi rừng chỉ biết, những người đến đây là những người tha thiết tìm một nơi để sống. Một nơi chứa chấp mình.
Jimin trầm ngâm, không đáp trả lời em nói. Thật lâu thật lâu sau, cô mới khẽ thì thầm, như chỉ vừa đủ hai người nghe.
-Giờ thì tôi đã hiểu. Cái áo thun kia có xấu thậm tệ hơn nữa, chắc cũng không ngăn được tất cả mọi người đều tự hào mặc lên. Vì nó là minh chứng nơi mà họ thuộc về.
Minjeong cười, buông tay thả ra chùm bong bóng sắc màu. Bọn trẻ con cười vang, chạy đuổi theo những quả bóng đang bay lượn trên bầu trời. Tiếng cười nói hào sảng, tiếng bước chân người rộn rã xung quanh, mùi thức ăn tỏa ra từ bếp than tạm bợ, còn cả bong bóng nước mà bọn trẻ con thổi chiếu xạ lại ánh mặt trời. Jimin tham lam thu lấy tất cả những thứ này trong tầm mắt bé nhỏ.
-Tôi... –Cô rụt rè nói –Tôi cũng muốn thuộc về nơi này. Tôi phải làm sao đây?
-Đừng nghĩ nhiều. Cứ khoác lên chiếc áo thun diêm dúa như mọi người đang mặc thôi. Chỉ cần như thế, cô đã trở thành người của nơi này rồi.
-Chỉ cần như thế thôi?
-Phải, chỉ cần như thế.
Minjeong nhìn quả bóng duy nhất còn lại trong tay mình. Em dịu dàng nâng lên cổ tay cô, buộc quả bóng vòng quanh. Rồi em nói.
-Bóng phát xong hết rồi, chị có muốn đi dạo một vòng không?
Cô nhìn cổ tay còn vương lại chút hơi ấm, bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, như thể bóng bay đã kéo theo trọng lượng cơ thể hòa tan vào không trung. Hoặc có lẽ, gánh nặng như một ngọn núi đè nén trái tim suốt bấy lâu nay đã có người đến đưa tay đẩy đi rồi.
Jimin siết chặt bóng bay trong tay mình, thong thả đi theo sau chú chuột Mickey khổng lồ. Em dắt cô đi ngắm những đứa trẻ đang nô đùa bên con quay, xích đu; thi thoảng lại sà vào các mẹt khoai lang nóng hổi vừa nhấc từ lò than. Những củ khoai núng nính và vàng ươm, ngọt ngào tứa mật tràn lan khắp vòm họng.
-Sao cô không cởi bộ đồ thú ra đi? –Jimin vừa ăn vừa nói –Không thấy nóng sao?
-Tôi không thấy nóng. –Minjeong thủng thẳng đáp.
-Miệng cô bảo không nóng, nhưng mồ hôi túa ra ướt dẫm cả lưng chuột Mickey rồi này. Tháo ra đi. Cứ mặc thế này cũng bất tiện.
Em có chút lúng túng, chần chừ không muốn gỡ ra bộ đồ thú dày sụ. Jimin cũng đã nhìn ra nét bối rối của em, nghi hoặc trong lòng càng dâng lên mãnh liệt.
-Cởi ra đi. –Cô nói.
-Ừm. Thì cởi. –Minjeong lúng túng đáp, rồi chậm chạp cởi ra cái đầu, rị mọ mãi mới thoát ra khỏi bộ đồ lông cồng kềnh.
Khoảnh khắc đồ thú vừa cởi đi, Jimin liền khựng lại thật lâu. Cô khẽ nhíu mày, môi lưỡi khô khốc đến bỏng rát.
-Cô không mặc áo thun đồng phục.
-Ừm. –Minjeong gãi đầu, cố né tránh ánh nhìn của người đang đối diện –Tôi lỡ làm mất rồi.
Jimin thoáng trầm ngâm, cổ họng bất chợt dâng lên vị đăng đắng. Là vị của nghẹn ngào.
-Cô...không muốn làm tôi buồn đúng không?
-Buồn cái gì chứ. Chị đang nói cái gì kỳ cục vậy. –Minjeong xua tay cố phân bua.
-Cô không muốn để tôi là người duy nhất không mặc áo đồng phục, và lạc lõng giữa mọi người. Đúng không?
-Tôi không cao thượng như thế đâu, tôi thật sự đã làm mất đó. Ha ha. –Minjeong cười gượng, xua xua tay muốn phủ nhận suy đoán của đối phương. Rồi em vờ lảng sang chuyện khác –A,hội đua thuyền chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đi đến bờ sông thôi, không là bị muộn đấy.
Jimin nhìn bóng lưng người cố chạy trốn phía trước, trong lòng chợt dân lên thứ xúc cảm kỳ lạ. Có chút ẩn ẩn đau, lại có chút mềm mại lâng lâng như chìm đắm cả cơ thể vào trong một đám mây bềnh bồng.
.
Hai bên bờ sông tụ tập đen kịt những đầu người. Jimin len lỏi theo sau Minjeong, đi đến cạnh cô bé San đang loay hoay mặc áo phao. Cách đó không xa, cậu nhóc Han cũng đã chuẩn bị xong xuôi, giơ tay ra dấu sẵn sàng.
-Chị Jimin phải cổ vũ cho em đấy nhé. –San lay cánh tay cô.
-Hả? Không phải em với Han chung đội sao? –Cô nghi hoặc hỏi lại.
-Không, chúng em khác thôn mà. Han ở thôn Thượng, còn em ở thôn Hạ.
-Phải rồi đấy, đây là cuộc đua giữa 2 thôn. –Minjeong thủng thẳng đáp, rồi đi đến cạnh cậu nhóc Han. –Chị còn có thể cá cược xem thôn nào thắng đấy.
-Đúng vậy đúng vậy, mỗi người muốn bắt thôn nào thì đứng vào vị trí xuất phát của thôn đó, rồi ghi món quà mình muốn nhận được nếu thắng. –San đi đến bàn ghi phiếu, lấy một mảnh giấy đưa cho cô -Phần thưởng là khoai lang mật, rượu ngâm, hay thịt heo quay giòn. Cứ chọn một món rồi ghi tên mình phía dưới là được ạ.
Jimin đón lấy mảnh giấy từ tay em, thoáng chần chừ.
-Ghi gì cũng được sao?
-Vâng. Ngoài những thứ em vừa kể cũng được, chỉ cần kiếm được trong khu vực làng mình thôi ạ.
Cô nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn em đang đứng bên khu vực của thôn Han. Ngòi bút có chút ngập ngừng, rồi sau cùng kiên định chạy lướt trên mặt giấy mỏng manh. Jimin tẩn mẩn gấp lại mảnh giấy, đem nhét vào thùng phiếu.
Trên mặt sông lấp loáng phản chiếu ánh nắng chiều cuối thu, hai chiếc thuyền rồng chầm chậm tiếng đến vạch xuất phát. Nam nữ thanh niên trẻ khỏe của hai thôn bắt tay nhau, vào tư thế sẵn sàng. San và Han ngồi ở đuôi thuyền, tay cầm theo đèn lồng hình con cá bằng giấy kiếng. Một tiếng trống rền vang, hai con thuyền bắt đầu lao như tên bắn về phía trước.
Trong những tiếng hò reo rộn rã của người dân hai thôn, mùi hương khoai mật tràn lan trong không khí và cái nóng của nhiệt lượng tỏa ra từ đám đông, Jimin nắm chặt tay cầu nguyện, bất giác đã hòa vào cuộc đua từ lúc nào chẳng hay. Lẫn giữa đoàn người mặc áo phông diêm dúa, một cô gái thành thị cùng hò reo, cùng ồ lên phấn khích khi hai chiếc thuyền bám đuôi nhau gay gắt. Cô gái không biết rằng, từ khu vực xa xa của thôn bên, một cô gái khác tóc ngắn đang chăm chú nhìn mình, trên môi không che giấu nụ cười xán lạn.
Hai chiếc thuyền càng tiến gần tới đích, tiếng hò reo càng dữ dội. Rồi mọi người nín thở, căng thẳng đếm ngược từng tích tắc. Khoảnh khắc đoàn thuyền thôn Hạ lao đến xé rách dải băng rôn chiến thắng, đám đông như vỡ òa, tiếng huýt sáo rền vang cả một vùng thôn quê yên bình. Jimin không kiềm chế được nhảy cẫng lên, hò reo tên San cùng người dân thôn Hạ. Mọi người cùng tràn xuống bờ sông, đón chào người chiến thắng.
San chạy đến ôm chầm lấy Jimin, dân làng cũng không còn phân biệt cùng thôn hay khác thôn, lao đến nhau tay bắt mặt mừng. Đèn lồng hình con cá giương cao giữa đám đông, ca khúc khải hoàn trở về nơi ghi phiếu. Minjeong kiễng chân tìm kiếm bóng lưng cô, rồi len lỏi qua đám đông, đi đến cạnh Jimin.
-Chúc mừng chị nhé. Lần đầu đến chơi đã có quà mang về rồi. -Em cười khúc khích, huých nhẹ vai người đi bên cạnh.
Jimin mỉm cười, nhẹ gật đầu. Rồi cô hỏi em.
-Bây giờ họ trao giải luôn à?
-Ừm. Họ sẽ đọc tên và phần thưởng từng người ghi trong phiếu.
Cô có chút khựng lại, sắc thái vui vẻ khi nãy lập tức biến mất.
-Đọc lên...trước mặt tất cả mọi người sao?
-Ừ. –Minjeong gật đầu –Sao vậy? Có phải chị đã ghi điều gì đáng xấu hổ không muốn người ta biết đúng không?
-Đại loại...là vậy. –Cô líu ríu trong vòm họng khô khốc, dạ dày càng lúc càng bồn chồn khó chịu.
Minjeong thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, trong lúc lúng túng bèn nắm lấy tay cô. Tông giọng thanh trong mang theo chút yêu chiều kề sát bên tai, cố trấn an người đang lo lắng.
-Không sao, tôi cùng chị chịu nhục.
Em siết chặt tay cô, đi đến nơi phát quà.
-Trưởng làng bắt đầu đọc phiếu thưởng cho người chiến thắng rồi kìa, mau mau lại ngay thôi. –Dân hai thôn rì rầm vào tai nhau, kéo đến đông nghịt bàn ghi phiếu.
Jimin cố kìm nén từng cơn nhợn đắng trong cổ họng bỏng rát, lay lay tay Minjeong.
-Mà này, bỏ qua chuyện tôi đang lo lắng thì, trưởng làng là ai vậy?
Minjeong nghiêng đầu nhìn cô ngạc nhiên, rồi phá ra cười ha hả.
-Chị không để ý sao?
-Hả, để ý điều gì?
-Đại lại như là người nào hăng hái tham gia mấy hoạt động làng xã nhất ấy.
Cô lơ mơ lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ người đang cười lăn cười bò.
-Là người thiết kế cái áo thun diêm dúa rồi bắt dân làng mặc đấy.
Giọng trưởng làng vang lên ồm ồm qua micro phóng đại, đè lên lời Minjeong vừa nói. Jimin ngẩng đầu.
Hóa ra, trưởng làng lại là đội trưởng đội cứu hỏa Jungmin.
Jimin không nhịn được phì cười. Cô đẩy nhẹ vai em.
-Người xung quanh cô quả nhiên đều không phải tầm thường.
-Đúng nhỉ? –Em chậc lưỡi –Đều là những người rảnh rỗi thích mấy chuyện bao đồng.
Cô cười cười, lo lắng trong lòng tạm gác lại một bên.
Anh Jungmin bắt đầu xướng tên người chiến thắng. Các cô lớn tuổi đều muốn nhận khoai mật hay thịt quay, các chú lớn tuổi thì chọn lấy rượu ngâm. Đám trẻ như như Ji An muốn có thật nhiều bong bóng bay, hai người đàn ông đồng tính khi nãy lại mong sớm được nhận nuôi một đứa bé. Đủ loại ước muốn từ nhỏ nhặt đến to lớn cứ đều đều vang lên, như thể người ta đang chia sẻ niềm vui và khát khao với láng giềng mà chẳng hề mảy may nghi ngại. Jimin nghiêng người, thì thầm vào tai em.
-Ngầu thật đấy.
-Hửm? Cái gì ngầu?
-Tất cả mọi người ở đây. Họ dám chia sẻ với nhau những khát khao trong lòng mà không hề sợ hãi. Điều đó làm tôi cảm thấy họ thật ngầu.
Minjeong cười cười, đưa tay lắc lắc quả bóng bay vẫn treo quanh cổ tay Jimin.
-Vậy còn chị thì sao? Điều ước của chị là gì?
-Tôi không chắc lắm. Có lẽ chỉ là một điều ước tầm phào. -Cô nghiêng người nhìn em –Còn cô thì sao?
-Điều ước của tôi là... –Minjeong làm ra vẻ thần bí, dí sát tai người đang tò mò –Bí mật.
-Gì vậy chứ... –Cô phì cười, đưa tay xoa xoa vành tai mình đã đỏ ửng vì nhiệt độ thân mật của người kia.
Nơi thùng phiếu to oạch cách cô và em mười bước chân, anh Jungmin vẫn đều đều giọng nói.
-Và lá thăm cuối cùng của buổi lễ năm nay, đến từ cô Yu Jimin, người vừa mới chuyển đến thôn Thượng.
Trái tim Jimin giật bắn lên một nhịp, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo từ Jungmin. Cơn cồn cào quấy nát dạ dày cô, một nửa như lo sợ không muốn anh đọc tiếp, một nửa lại hồi hộp dò xét phản ứng của cô gái tóc ngắn đứng cạnh mình.
-Trong lá thăm này là thứ cô ấy thật sự muốn nhận được khi chiến thắng. Mọi người có tò mò không nào?
Mọi ánh mắt của dân làng đều đổ dồn về Jungmin, nín thở chờ đợi câu chốt hạ.
-Điều ước của cô ấy là...
Jimin nhìn lá phiếu trên tay anh Jungmin, cảm giác nghẹt thở như có ai đưa tay bóp nghẹn trái tim mình. Cô rầm rì cầu nguyện, làm ơn cho phút giây này trôi thật nhanh.
-Bí mật!
-Cái gì vậy chứ! –Dân làng ồ lên như vỡ trận, thất vọng với câu trả lời vừa nhận được.
-Đi ăn tối thôi nào. –Jungmin cười hì hì, xua tay lùa mọi người đến khu bếp đã chuẩn bị thịnh soạn –Chơi cả ngày cũng mệt rồi, mau đi ăn rồi xem tiếp buổi dạ hội thôi nào.
Anh dẫn đầu dòng người tiến về phía bếp ăn. Khi đi lướt qua cô, anh nhanh tay dúi trả cô mảnh giấy ghi ước muốn.
-Trả cho em. Thứ này anh và dân làng đều không thể đáp ứng được rồi, chắc là em phải tự giành lấy thôi.
Jimin đón lấy mảnh giấy từ tay anh. Cô cẩn thận cất vào túi áo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lùng.
-Đi thôi. –Cô ngoắc tay em nói –Đi ăn thôi. Tôi đói rồi.
Minjeong nhìn bóng lưng người cao gầy rảo bước thật nhanh như muốn chạy trốn, len lén nở ra một nụ cười. Em mân mê mảnh giấy giấy kín trong ống tay áo mình, rồi đuổi theo chân cô.
_____________________________________________________________
Đêm đen dần buông xuống vùng quê bé nhỏ. Mặt trời đã khuất lấp phía bên kia đồi, nhường chỗ cho ánh đèn cầy leo lét tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo dọc khu lễ hội. Phía sân khấu dựng sơ bằng những pallet gỗ, máy phát điện nối từ một nhà dân đều đều quay. Nó phát ra thứ âm thanh đều đều, hòa lẫn cùng tiếng người ăn uống say sưa.
Dân làng tranh nhau lên sân khấu, biểu diễn đủ thể loại từ ca hát đến ảo thuật. Jimin nấp đằng sau cánh gà, chăm chú dõi theo từng phần diễn ngô nghê và mộc mạc. Những ca sĩ tông điếc chẳng biết nốt vừa hát là nốt sol hay la, những màn ảo thuật vụng về làm tung tóe đạo cụ trước hàng trăm khán giả. Tất cả những điều không hoàn hảo đó khiến cho cô bật cười.
-Buồn cười lắm đúng không? –Minjeong đi đến ngồi cạnh cô, tay bưng theo hai chén rượu sim ngâm nồng mùi.
-Ừm. –Jimin cười khúc khích, đưa tay đón chén rượu từ người kia –Không hiểu sao mấy thứ này lại buồn cười đến thế.
Minjeong nhấp một ngụm rượu sim, thứ chất lỏng ngọt lịm bôi trơn nơi cổ họng khô khốc, rồi đọng lại dư vị cay cay. Em ngả người ra sau, ngửa cổ nhìn trời đêm đầy sao.
-Chắc là không thể so với sàn diễn thời trang của chị nhỉ. Sàn diễn của chị chỉ toàn dân chuyên nghiệp, còn sàn diễn của tôi chỉ có mấy nghệ sĩ cây nhà lá vườn thôi.
-Tất nhiên rồi. Nhưng đó là khi so sánh mặt chỉn chu. –Jimin cười, soi gương mặt mình trong chén rượu tím sẫm –Còn nói về vui thích, sẽ không sân khấu nào thay thế được nơi này trong lòng tôi.
Minjeong đặt chén rượu xuống nền đất khô rang, trầm ngâm thật lâu. Rồi em nói.
-Nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ chị lại giúp bọn nhóc chuẩn bị trang phục cho màn diễn thời trang.
-Vì tôi đã trốn tránh quá lâu sao?
Em im lặng không đáp, chỉ ngửa cổ nhìn trời. Ngọn gió đêm hiu hiu thổi trên những ngọn cỏ còn vương mùi ẩm ướt, lùa vào tóc tai cô suôn dài, rồi để lại cơn bức bối trong lòng người.
-Và sau đây... –Phía bên ngoài sân khấu, anh Jungmin phấn khích hét lớn và micro –Xin mời cả làng ta hướng mắt chờ đợi phần trình diễn dạ hội đến từ các em học sinh cấp 3 Busan. Cổ vũ to lên nào mọi người ơi!
Tiếng reo hò của dân làng nối tiếp lời hô hào của anh, rền vang cả một góc trời đêm Busan bình lặng. Jimin tạm gác lại lo toang trong lòng, kéo tay người bên cạnh. Em ngồi dậy, cùng cô ngóng chờ phần trình diễn.
Cô nhóc San nháy mắt với Jimin, rồi láu táu nối đuôi các bạn học. Đám học sinh chia nhau thành từng cặp, tự tin sải bước trên sàn diễn thô sơ. Trái ngược hẳn các show thời trang chuyên nghiệp, dân làng ngồi quây thành vòng tròn ngây bên dưới sân khấu, ai nấy đều hò hét đến khản cổ. Họ hét khi một em học sinh vừa thực hiện cú xoay người, hay vỗ tay cổ vũ một em khác vừa bước hụt nhịp. Ánh đèn pha từ máy phát điện rọi thẳng vào những khuôn mặt người, phản chiếu những khuôn miệng cười hay vài giọt mồ hôi lấm lem trên trán. Jimin có chút giật mình đến đờ đẫn.
Khoảnh khắc này, và tất cả những người ở đây, dường như còn lấp lánh gấp vạn lần sàn diễn cô từng sải bước trong cả sự nghiệp mình.
Cô nhóc San cùng cậu bạn Han đi phía sau cùng, cũng vận trên người bộ đồ lấp lánh nhất. Bộ đồ hoàng tử và công chúa. Han một tay cầm theo đèn lồng hình con cá treo trên thuyền đua lúc ban chiều, tay kia đỡ lấy tay cô nhóc. Dưới ánh mắt chờ mong của hàng trăm dân làng, và trong ánh sáng rực rỡ từ đèn pha chiếu rọi lên sân khấu, Han dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng người bên cạnh. Cậu khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, ngọn đèn trong tay đã có chút run rẩy.
-Thời khắc mong chờ cả năm đã tới rồi. –Minjeong hồi hộp nói, đôi mắt không rời khỏi cặp đôi thiếu niên đang đứng trong ánh sáng.
-Hửm? Đó là gì? –Jimin cũng tò mò bật hỏi.
-Là khoảnh khắc dân thôn này chuyển giao quyền quyết định việc cày cấy cho thôn kia. –Em chậm rãi giải thích –Năm nào cũng vậy, kết quả phân định bởi cuộc đua thuyền. Thôn nào thắng thì sẽ được quyết định mùa nào trồng quả gì, và bên thua sẽ thuận theo. Vì hai thôn có chung khu canh tác nên người dân mới đặt ra luật này, xem như cùng gieo trồng, rồi cùng thu hoạch vào cuối mùa.
-Vậy nên, dân hai thôn đều không có vẻ gì là xa cách hay tị nạnh nhau cả. –Cô gật gù, nhìn người cao lớn đang đứng trên sân khấu –Anh Jungmin thật sự dồn tất cả tâm huyết cho làng nhỉ.
-Một phần là nhờ có anh ấy. –Minjeong cười hì hì, lay lay quả bóng bay vẫn cột quay cổ tay cô –Phần còn lại là do chính dân làng. Nếu họ không tin tưởng anh Jungmin hay tin tưởng lẫn nhau, có lẽ làng cũng chỉ là một vùng đất có nhiều người sinh sống thôi.
Jimin trầm ngâm không đáp lời, đáy mắt bất giác dấy lên tia xao động. Em nghiêng đầu nhìn cô, rồi chạm tay lên bờ vai cô nhỏ gầy.
-Và sau đây là nghi thức trao đèn lồng –Tiếng anh Jungmin vọng lại từ sân khấu, đánh động hai cô gái sau cánh gà –Mời mọi người cùng hướng mắt về sân khấu và hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay!
-Nhìn kìa. –Em chạm khẽ tay cô, chỉ về nơi sáng nhất sân khấu –Tới lượt 2 đứa nhóc rồi.
Jimin ngẩng đầu nhìn theo tay em. Đứng giữa ánh đèn pha chói lóa, Han vuốt tóc gọn gàng, trên người vận bộ cánh hoàng tử. Cậu nhóc tiến đến gần cô bé Han, cẩn thận trao tay lồng đèn con cá. San đỏ mặt khẽ cúi đầu, vương miện công chúa phản chiếu lấp lánh như pha lê. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm khẽ, gò má thiếu nữ vô thức ửng hồng thành một mảng, đánh động trái tim chàng hoàng tử khôi ngô.
-Cảm...cảm ơn. –San líu nhíu nói, rồi hướng mặt về dân làng, giương cao ngọn đèn lồng đỏ thẫm.
Dân làng như vỡ òa, hò reo vang dậy cả một góc núi sông yên bình.
-Thay mặt những người chiến thắng trong lễ hội năm nay, San hãy phát biểu vài câu đi nào. –Anh Jungmin đưa micro về phía cô bé.
-Em...em...con cảm ơn làng mình đã để con đại diện lên nhận phần thưởng này. Con xin hứa sẽ giữ gìn chiếc đèn này thật kỹ, cũng như tấm lòng của mọi người dành cho con.
-Vậy, em có lời nào muốn nói với cậu kế bên này không? –Anh Jungmin hấp háy mắt khẽ cười –Hoặc là một điều ước cho năm mới cũng được?
-Em...em... Tôi chỉ mong cậu năm sau mới đừng có chọc cho tôi tức điên lên nữa là được rồi. –Cô bé ấp úng nói –Và năm sau lên đại học rồi, tôi mong vẫn có thể cùng cậu duy trì niềm đam mê vẽ tranh.
Một cơn gió nhè nhẹ thốc qua, lay động ngọn đèn lồng giương cao trên bầu trời. San lấy hết can đảm, nhìn thẳng người trước mặt, chắc nịch đáp lời.
-Tôi hứa sau này sẽ không làm cậu tức điên nữa. Và...tôi sẽ thi vào cùng trường với cậu.
-Chỉ thế thôi sao?- Anh Jungmin đứng cạnh cứ cười cười, đưa tay huých nhẹ mạn sườn chàng hoàng tử.
Dân hai thôn ồ thành một tiếng, nín thở chờ đợi Han nói cho hết lời.
-Và...và...và... Hôm nay, cậu thật đẹp. Cậu đẹp hơn bất cứ công chúa trong truyện cổ nào mà tôi từng đọc qua.
Đám đông như vỡ òa, tiếng hò reo rền vang khắp đất trời. Hai đứa trẻ ngượng ngùng quay đầu đi,vờ lảng tránh ánh mắt người kia đều đã tràn ngập thân ảnh mình. Jungmin cười khúc khích, đưa tay gõ nhè nhẹ vào micro, lôi kéo sự chú ý trở về mình.
-E hèm, tôi biết mọi người rất phấn khích, nhưng có lẽ hai bạn trẻ này cần nhường sân khấu cho những nhân vật cũng không kém phần quan trọng khác. –Anh cao giọng nói, rồi chỉ tay về phía cánh gà –Xin cho một tràng pháo tay chào đón hai thành viên của ban hậu cần, những người đã giúp chuẩn bị cho lễ hội ngay từ những ngày đầu. Nào, xin mời Minjeong và Jimin lên sân khấu chung vui với chúng tôi nhé!
Cô có chút bất ngờ khi được gọi tên, liền quay đầu nhìn em. Minjeong cười hì hì, rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay cô thon gầy, giờ đây nằm lọt thỏm trong bàn tay cháy nắng lấm tấm đốm đồi mồi.
-Đi thôi. Yên tâm đi cùng tôi.
Cô thoáng chần chừ, cuối cùng hạ xuống toàn bộ quyết tâm, siết chặt bàn tay em rắn rỏi. Cô gật đầu, mặc cho em dẫn dắt mình đi đến nơi sân khấu.
-Chà, hai nhân vật quan trọng đã có mặt ở đây rồi. –Anh Jungmin hào hứng hét –Mọi người ơi, cùng cho 2 cô gái của chúng ta một tràng pháo tay nhé.
Tiếng vỗ tay vọng vang cùng tiếng huýt sáo vọng vang từ bên dưới dân khấu, trực tiếp đánh thẳng vào nơi màng nhĩ nhạy cảm. Jimin có chút bất ngờ. Đã lâu lắm rồi cô mới lại đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng lần này, cô không đứng trên sân khấu để thu hút ánh nhìn của người khác nữa. Lần này, cô muốn nhìn thật kỹ những khuôn mặt xa lạ dưới khán đài, ghi nhớ thật cẩn thận. Vì cô biết, cô muốn những người này sẽ trở thành một phần trong cuộc đời mình.
-Thay mặt mọi người, anh cảm ơn hai đứa vì những đóng góp cho làng của chúng ta. Và đây là một phần quà đặc biệt mà mọi người đã cùng nhau chuẩn bị dành tặng em.
Anh Jungmin bày ra bộ mặt bí hiểm, vẫy vẫy tay gọi nhóc Ji An đang ngồi dưới sân khấu. Thằng nhóc cầm lấy túi giấy màu nâu nhạt giấu sau lưng, lon ton chạy lên đưa cho anh.
-Đây, mời hai em nhận lấy. Và thử xem có đẹp không nào?
Jimin đón lấy túi giấy từ tay anh, bàn tay run run xé theo nếp gấp. Xúc cảm mềm mại như sợi bông lập tức tràn lan đôi bàn tay, đem lại sự dễ chịu xoa dịu cơn hồi hộp đang trào dâng trong lòng.
Là một chiếc áo thun in hình sông biển và núi rừng Busan.
-Đây là thiết kế mới nhất đó. Bắt đầu từ năm sau, áo của làng chúng ta cũng sẽ chuyển sang thiết kế mới này nhé.
Jungmin giơ cao áo thun màu vàng nhạt trong tay, hí hửng chờ đợi phản ứng của dân làng.
Một chút im lặng, rồi tiếng la ó bắt đầu tràn lan ra như ong vỡ tổ.
-Trời, nó còn diêm dúa hơn thiết kế cũ nữa!!!!
Minjeong cố nhịn cười, nhìn sang cô gái đứng cạnh mình. Hình như em vừa thấy cô nở ra một nụ cười.
-Chào mừng chị đến với sông núi Busan. Từ giờ, chúng ta đã thành người một làng rồi nhé.
Thanh âm trong trẻo của em phảng phất quanh vành tai cô đã đỏ ửng từ lúc nào. Jimin ngẩng đầu nhìn em, bàn tay siết chặt chiếc áo thun diêm dúa, nhưng cũng là chiếc áo đẹp đẽ nhất mà cô từng nhìn thấy.
.
Buổi tiệc cứ thế tiếp tục kéo dài đến nửa đêm. Những cô dì lớn tuổi vừa buôn chuyện chồng con vừa tí tách cắn hạt dưa, bên cạnh là các đấng mày râu bàn tính cho mùa vụ sắp tới. Minjeong chẳng biết nẫng từ đâu được hai chén rượu cùng vài củ khoai mật nóng hổi, liền kéo tay Jimin trốn ra một góc vắng.
-Còn đói không? Ăn khoai đi này.
Jimin đón lấy củ khoai từ tay em, để nhiệt độ ấm nóng của nó lan tỏa khắp lòng bàn tay mình. Chiếc áo thun diêm dúa mẫu mới nhất đã được cô mặc vào từ lúc nào chẳng hay.
-Thật là xấu hết chỗ nói –Minjeong phẩy phẩy áo thun cô, bật cười ha hả -Gu thẩm mỹ của anh Jungmin quả nhiên là thảm họa khủng bố nhất làng mình. À không, có khi là thảm họa của cả nhân loại thế kỷ 21 luôn ấy chứ.
Cô bật cười khanh khách trước câu đùa từ em. Tiếng cười trong trẻo như tiếng suối, tràn lan ra khắp đêm cuối cùng của mùa thu. Gió nhè nhẹ thổi trên những ngọn cỏ mềm, và cao trên đầu, ánh trăng vàng sáng soi rõ ràng khuôn mặt người.
-Cô vẫn tò mò chứ? –Jimin khẽ thì thầm cùng cơn gió.
-Chị đang nói đến chuyện gì cơ?
-Cô vẫn tò mò điều ước của tôi chứ?
Minjeong mỉm cười, nhẹ gật đầu.
-Vậy thì nói cho tôi nghe điều ước của cô trước đi.
-Cái gì vậy chứ... –Em bật cười, đưa tay vờ cóc trán người ngồi bên cạnh –Vậy, bí mật đổi bí mật nhé?
-Được thôi.
-Nói ra thì có chút xấu hổ, nên chị hãy tự xem đi này.
Em lục lọi trong túi áo, chìa mảnh giấy vuông vức về phía cô. Dòng chữ đen được nắn nót kỹ lưỡng dần hiện ra dưới ánh trăng vàng võ.
"Tôi muốn cùng chị Yu Jimin đón mùa xuân tới.
Kim Minjeong".
Cô khe khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành sáng rỡ giữa đêm đen tịch mịch. Rồi cô lấy ra trong túi áo mình một mảnh giấy nát nhày, và một trái tim gấp bằng giấy màu to bằng lòng bàn tay.
-Cho cô này. –Jimin đưa đến trước mặt em.
Minjeong đưa bàn tay xương xẩu đón lấy, cẩn thận như chỉ cần mạnh tay một chút thôi, trái tim giấy này sẽ vỡ tan không kiểm soát.
-Còn nhớ hôm lễ Vu Lan không? –Jimin trầm giọng nói –Hôm đó, cô đã tặng tôi một trái tim. Hôm nay, tôi nghĩ đã đến lúc trao cho cô thứ đồng dạng rồi.
Em khe khẽ mỉm cười, ngắm nhìn trái tim đỏ thẫm nằm gọn trong tay mình ấm nóng.
-Thì ra đây là lý do chị xin giấy màu mà bọn nhỏ gấp dư.
Cô mỉm cười, lắc lư mái tóc theo cơn gió đêm thu.
-Cô biết vì sao tôi muốn giúp bọn trẻ thiết kế trang phục dạ hội không?
-Có lẽ chị không muốn trốn tránh nữa.
-Một phần đúng là thế. Nhưng cô biết điều gì khiến một người vượt qua nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng để tiếp tục công việc trước đó của họ không?
Minjeong ngập ngừng, rồi lắc đầu.
-Chính là tình yêu dành cho thứ đó quá lớn. Tình yêu đó đủ lớn để che lấp tất cả nỗi đau.
Cô dừng lại một chút, lắng nghe tiếng ve kêu bên bờ giậu um tùm.
-Khi bắt tay vào giúp đỡ bọn trẻ, tôi thận trọng và rụt rè tô vẽ từng nét bút, chọn lựa từng món đồ để phối với nhau. Và khi đó, tôi nhận ra, mình yêu thời trang đến nhường nào. Có lẽ nó to lớn đến mức mà nỗi đau cũng đã không còn che lấp được nữa rồi. Một người luôn miệng nói muốn lui về ẩn dật, nhưng rồi lại làm những thứ vặt vãnh liên quan đến thời trang, tức là người đó thật sự yêu thời trang rất nhiều.
Cô mỉm cười, để làn gió đêm vuốt ve gò má mình lạnh lẽo. Rồi cô đưa mảnh giấy nhàu nát đến cho em, ra hiệu em hãy mở ra đọc.
-Và một người trước đây vẫn luôn nghĩ đến chuyện tự sát, bỗng đến một ngày chợt khát khao được sống. Như thế có nghĩa là, họ vẫn còn luyến tiếc cuộc sống này. Họ, thật sự yêu cuộc sống.
Minjeong chầm chậm mở mảnh giấy cô vừa trao cho em, nét chữ nghiêng nghiêng và run rẩy, thế nhưng thật rõ ràng hiển hiện dưới ánh trăng rực rỡ.
"Tôi muốn cùng Kim Minjeong sống tiếp cuộc đời này.
Yu Jimin."
-Không còn là cô muốn tôi sống hay tôi muốn cô sống nữa. Chúng ta... –Jimin chầm chậm nói, thanh âm run run phát ra từ cổ họng –Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc cuộc đời này nhé?
Minjeong ngắm nhìn cô thật lâu. Em ngắm nhìn đáy mắt đen tuyền giờ đây chứa đầy hình bóng em, kiên định không xao nhãng.
Mặt trăng phía trên cao phát ra thứ ánh sáng dịu êm, như một lớp bụi tiên nhiệm màu đang rắc xuống hai cô gái đang dựa sát vai nhau.
Gió thổi.
Hoa thơm.
Và trái tim cảm nhận cơn ấm áp đang chảy tràn.
Em mỉm cười với cô, rồi chậm rãi gật đầu.
-Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc cuộc đời này.
________________________________________________________-
END.
.
.
.
.
.
.
...season 1. :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top