Chap 8.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua bức rèm nhung, rọi vào đuôi mắt người đang say giấc nồng. Jimin khẽ cựa mình, nheo nheo đôi mắt chưa thích ứng kịp ánh sáng. Cô cựa mình ngồi dậy, mang thân thể đau nhức ra ban công. Gió thổi lộng, nắng buổi sớm chiếu vàng ươm.
Và thân ảnh quen thuộc của em đang loay hoay quanh luống rau sau vườn.
Jimin chống cằm, đầu não lần nữa truyền đến ký ức ngày hôm qua. Hôm qua, em nói muốn nhìn cô tiếp tục kiếp sống này.
Cô nhíu mày đăm chiêu, bâng khuâng thả bay tâm hồn mình đến nơi cô gái nhỏ bé kia. Hình như cảm nhận có ánh mắt dõi theo mình, Minjeong đưa tay chỉnh lại nón rơm che đầu, quay người nhìn đến thành lan can lộng gió. Những giọt nước từ vòi tưới trong tay em bắn ra không trung, vô tình đậu lại khuôn mặt cô. Một chút lành lạnh của nước hòa cùng mùi nắng mới căng đầy trong buồng phổi khiến cô tham lam muốn hít thở thật sâu, tựa như đã bỏ lại tất thẩy lo toang trong lòng mà lặn xuống đáy hồ yên ả. Lòng cô chợt dội một tiếng vang, rằng...
-Hôm nay trời nắng lên thật đẹp, chị có muốn cùng đi leo núi không?
Jimin nhìn xuống người vừa nói. Minjeong ngẩng đầu đáp trả ánh mắt cô, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười.
Những tia nước vẫn bắn ra tung tóe. Chúng đậu lại trên giàn lá đắng nơi ban công phòng cô, lấp lánh như những hạt pha lê tỏa rạng trong nắng sớm.
Jimin ngắt lấy một chiếc lá, giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Cô gật đầu với em, rồi quay trở lại phòng. Nấp mình sau tấm rèm bạc thếch, cô len lén nhìn em khóa đi vòi nước trong tay mình, hát vu vơ một bài ca vui vẻ trong lúc trở vào nhà. Chờ đến khi em đã đi khuất tầm mắt mình, cô mới đưa chiếc lá đắng trong tay lên bờ môi khô khốc khẽ cắn.
Thật kỳ lạ, mùi vị đắng nghét cô từng bài xích kịch liệt đã đi đâu mất rồi. Giờ đây, khi chiếc lá dần tan ra trên đầu lưỡi mẫn cảm, cô chỉ thấy tim mình như muốn chạy đua đến mặt trời.
Từ lúc nào chẳng hay, lá đắng đã chầm chậm len lỏi vào trong tâm trí cô với những ký ức thật đẹp đẽ. Khi cô vô tình ăn một món nào đó có lá đắng, cô sẽ nhớ đến hình ảnh em cặm cụi chăm chút chúng. Cứ như thế, ký ức đẹp đẽ dần dần xoay chuyển cả thành kiến tưởng như cố hữu của một người.
_____________________________________________________
Minjeong đánh lái, đỗ xịch chiếc xe hàng cũ kỹ dưới tán cây bồ đề. Cành nhánh nó xum xuê, tỏa bóng mát bao phủ cả con đường nông thôn. Dọc theo nơi bóng râm, hàng quán tự phát nối đuôi nhau kéo dài khắp chân núi. Tiếng gọi mời từ những hàng trái cây hay những quán nước giải khát cứu con người ta khỏi cái nóng của một buổi trưa mùa thu cứ thế rôm rả phát ra, nhộn nhịp không khác gì chợ huyện.
-Từ chân núi đi sâu vào khoảng 10 phút là khu nghĩa trang lớn nhất tỉnh Busan, nên dù không phải chợ, người ta vẫn buôn bán tấp nập lắm. –Minjeong ghé tai Jimin nói nhỏ.
-Thế không phải ta định đi leo núi à? –Cô ngạc nhiên, lúc lắc đầu nhìn em.
-Sẽ. Nhưng trước khi leo núi, tôi muốn đến thăm mộ anh trai. Tôi nghĩ, anh cũng sẽ rất vui khi thấy chị đến cùng đấy.
Jimin thoáng lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu.
-Được, cứ làm như cô nói đi. Tôi cũng muốn đến viếng mộ một người tốt như thế.
-Một người tốt sao? –Minjeong nhướn mày khẽ cười. –Chị còn chưa từng gặp anh ấy bao giờ.
-Lính cứu hỏa, nghề nghiệp của anh ấy đã nói lên tất cả. Ngay cả khi không gặp cũng biết là người tốt bụng rồi, không phải sao?
Minjeong nghiêng đầu nhìn cô, khuôn miệng cong vênh một nụ cười.
Từ chân núi đi sâu vào khu nghĩa trang, hai bên đường đầy ắp xe ô tô đậu kín lối. Jimin nghe em nói, người ta thường muốn người thân của mình sau khi mất được chôn gần núi hoặc gần biển, vì khí hậu hai nơi đó mát mẻ. Busan có cả biển và rừng, cho nên vừa khéo thích hợp cho việc an táng lẫn du lịch. Hàng năm đi viếng mộ người thân vào tiết thanh minh, nhiều người kết hợp luôn cả đi du lịch. Jimin đưa mắt nhìn quanh, gật gù nghe từng lời em nói. Cô thấy những người bán hàng rong đi ngược xuôi mời chào khách, trên tay treo lủng lẳng đủ thứ loại quà bánh. Nhưng nhiều nhất, chắc là những người bưng theo thúng tre đựng đầy khoai lang sống.
-À quên đấy, cô từng ăn khoai lang mật của Busan chưa? –Em khựng lại bước chân mình, ngoắc tay gọi một người hàng rong đến.
-Những lúc phải ăn kiêng để giữ dáng, tôi thường hay khoai lang cho cơm. Nhưng khoai lang mật thì chưa.
-Vậy hôm nay ăn thử đi. Dù Busan hay được khách du lịch nhớ đến bởi hải sản tươi rẻ, nhưng khoai lang mật cũng không hề kém cạnh đâu.
Jimin gật đầu, nhìn bàn tay em thoăn thoắt lựa những củ khoai béo tròn trong nia tre. Minjeong cầm lấy một củ khoai, sờ sờ nắn nắn vô cùng thuần thục, rồi đưa cho cô ngửi.
-Thơm chứ? Sau khi nấu chín rồi sẽ còn thơm gấp 10 lần nữa.
Cô đón lấy củ khoai, nhìn nhìn thứ củ sần sùi kia một lát, rồi lại nhìn sang em. Cùng em đi viếng mộ người thân, rồi lại cùng nhau ăn những thứ quà bình dị, vậy mà trong lòng lại hào hứng tột cùng. Không phải thứ cảm giác khiến cho tim đập chân run như trước mỗi show catwalk, giờ đây lòng cô chỉ còn lại thứ bình yên như dòng nước chảy qua kẽ đá nhỏ, từ từ và chậm rãi. Cảm giác này, thật lạ.
Jimin lâm vào trận địa của những suy nghĩ miên man trong đầu mình, thoắt cái đã đến trước một của người muốn viếng thăm từ lúc nào.
Minjeong đặt xuống túi khoai vừa mua, rồi gỡ ba lô sau lưng lục ra đủ thứ đồ gia dụng. Jimin nhìn theo bóng lưng em loay hoay, trong lòng không nhịn được liền phì cười.
-Này, cô đem đồ đi cắm trại đấy à?
-Dư vẫn còn hơn thiếu. –Em cười hì hì, rồi lại lúi húi nhặt nhạnh những nhánh cây khô rơi đầy trên mặt đất.
-Cô tính làm gì? –Jimin ngồi xổm xuống cạnh bên, tò mò hỏi.
-Đốt lửa. Chị ngồi đây nướng khoai, còn tôi lau dọn mộ phần của anh trai. Tôi lau xong chắc là khoai cũng vừa chín tới.
Minjeong xếp chồng những nhánh cây khô vừa nhặt được, đánh lửa bừng thành một đám, rồi cẩn thận vùi khoai sống xung quanh. Jimin đón lấy que gỗ từ tay em, ngồi nhìn mấy củ khoai chuyển màu lớp vỏ ngoài, chốc chốc lại lấy que lật sang mặt khác. Cách cô 5 bước chân, em cúi mình bên bia mộ của anh trai, lau chùi thật tỉ mẩn. Từng gáo nước xối lên bia đá rồi chậm chạp nhiễu xuống nền đất ướt mềm, vô tình làm dậy lên mùi đất ẩm, hệt như thứ mùi của những cơn mưa đêm ngay giữa một trưa nắng mùa thu. Mùi đất ẩm hòa cùng hương gỗ cháy nơi đám lửa bập bùng, vô tình làm dấy lên chút xúc cảm khó tả trong lòng người.
Jimin khều que gỗ trong tay mình, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía em. Minjeong nghiêng theo bóng nắng, bàn tay nhỏ gầy miết mạnh trên bia đá, rũ đi lớp bụi bẩn cùng rong rêu bám đầy như một minh chứng của thời gian. Khuôn mặt thanh tú của người thanh niên cũng theo đó mà dần hiện ra thật rõ ràng.
-Mắt, mũi, miệng, tất cả đều như bản sao hoàn hảo của cô vậy. –Jimin nhìn di ảnh trên bia đá, trầm giọng nói.
-Đẹp trai chứ?
-Cô đang gián tiếp tự khen mình đấy sao? –Jimin bật cười, ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ gầy.
-Có lẽ. –Minjeong khúc khích cười, bàn tay vuốt ve đường nét khuôn mặt người đen trắng trên di ảnh –Cô có thấy vậy không?
-Ừ. Tôi đồng ý.
-Đúng chứ? Ngay từ khi còn bé, anh Minwoo đã nổi tiếng với vẻ ngoài của mình rồi. Thậm chí có mấy người quản lý ở công ty giải trí còn đến chiêu mộ anh ấy nữa.
-Không, tôi đang nói về cô. Tôi đã luôn thắc mắc cô xinh đẹp như vậy từ bao giờ. –Jimin cụp mắt nhìn tàn lửa đang bắn ra tứ phía, âm trầm nói –Giờ thì tôi biết rồi. Cô đã xinh đẹp như thế ngay từ lúc sinh ra.
Minjeong im lặng quay mặt đi, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách rơi trên mặt đất khô rang như thay cô đáp lời. Em giả vờ bản thân vẫn bình tĩnh, thế nhưng tay chân lóng ngóng cùng vành tai đỏ lựng không che giấu đã lọt vào tầm mắt của cô gái cao lớn hơn. Jimin khe khẽ mỉm cười, bâng quơ vung que gỗ trong tay thành đủ thứ hình thù.
Ánh nắng ban trưa đã cao qua đỉnh đầu, chiếu rọi đôi gò má ửng hồng của hai dáng hình người.
-Cuối cùng cũng đã xong. –Minjeong dừng lại động tác trên tay mình, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang. Em vắt ráo khăn lau, để cho cái nóng ban trưa hong khô chiếc khăn cùng lớp nước còn đọng lại trên bia mộ.
-Lại đây. Khoai cũng sắp chín rồi. –Jimin mỉm cười, chìa que gỗ về phía em.
Em bám lấy que gỗ trong tay cô, chậm rãi đến ngồi cạnh cô gái cao gầy. Từ chỗ này, Minjeong có thể nhìn thấy di ảnh của người thanh niên lấp loáng trong lớp nước, phản xạ những tia sáng rực rỡ từ đám lửa.
-Lúc còn sống, anh Minwoo đã luôn nổi tiếng với những người xung quanh. Có một lần vào năm anh ấy học cấp 3, các trường trung học trên toàn quốc tổ chức cuộc thi giới thiệu về văn hóa và du lịch của địa phương, anh ấy là đại diện của tỉnh Busan tham gia và giành chiến thắng. Sau lần đó anh Minwoo càng nổi tiếng hơn, hầu như không người nào trong huyện không biết mặt anh ấy. Và, một đứa trẻ luôn xem anh mình là vĩ đại nhất trên đời, tất nhiên càng tự hào hơn bất cứ ai khác. Và ngưỡng mộ tột cùng.
Minjeong dừng lại một lúc, đưa que gỗi khều khều những củ khoai đang lăn lốc trong đám lửa đỏ rực.
-Tôi đã luôn nhìn anh ấy như người vĩ đại và giỏi giang nhất trên đời. Cô biết đó, làm gì có đứa bé nào không một lần ngưỡng mộ người thân thiết nhất của mình, và xem họ như anh hùng cơ chứ? Đối với tôi, anh hùng chính là anh Minwoo. Và tôi muốn mình sẽ trở thành một người giống anh. Ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch được định hình trong trí óc non nớt của tôi và cái bóng to lớn của anh, cứ thế mà lớn dần lên từng ngày. Sau đó, tôi thật sự trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng anh Minwoo thì không. Trong sự ngỡ ngàng của tôi và tất cả những người quen biết, anh ấy chọn trở thành lính cứu hỏa.
Jimin im lặng, nhìn tàn lửa bắn thành từng tia, chốc chốc lại chạm đến mũi giày mình rồi tan biến đi như chưa từng tồn tại. Người bên cạnh thở hắt ra một hơi, tiếp tục lời còn đang dang dở.
-Đối với tôi, hình ảnh thiếu niên tươi cười trong cuộc thi về du lịch địa phương năm đó và sự tán dương của mọi người là một thứ thật to lớn. Một thứ mà tôi muốn đuổi theo. Nhưng với anh ấy, đó chỉ là một cuộc thi, một cuộc thử sức ngẫu hứng. Thứ anh ấy muốn trở thành là người lính cứu hỏa. Tôi không biết cô có hiểu được cảm giác lúc đó của tôi không nữa, nhưng quả thực, tôi đã rất hụt hẫng. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh ấy sao không chọn một nghề nào tốt hơn, và anh trả lời, không có nghề nào tốt hơn hay tệ hơn, chỉ có người ta yêu thích nghề nào thì sẽ cho nó là tốt nhất. Rồi tôi lại hỏi anh không muốn đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia sao. Và anh đáp, đối với anh, ở đây đã đủ rộng lớn rồi. Khi anh còn chưa biết từ nhà mình đến khu rừng có bao nhiêu ngọn cỏ, thì như vậy vẫn được xem là rộng lớn. Cứ thế, tôi và anh đi trên hai con đường khác nhau, anh vẫn ở lại quê hương, còn tôi rong ruổi khắp thế giới.
Em im lặng, thôi không nói nữa, cuộn tròn cơ thể mình trong vòng tay gầy guộc. Jimin cũng không nói, lẳng lặng khều những củ khoai đã chuyển màu nâu sẫm ra khỏi đốm lửa đã gần tàn. Cái thứ màu đỏ rực chói mắt giờ đây chỉ còn lại le lói, không đủ sức sưởi ấm lòng người lạnh lẽo. Hai cô gái thinh lặng ngồi bên nhau, cúi đầu nhìn mặt đất vươn lại đầy tro tàn.
Cuối cùng, Jimin không nhịn được muốn phá vỡ không khí tịch mịch này, liền nói lời vu vơ.
-Hay là chúng ta ăn thử khoai mật đi, tôi tò mò vị của nó.
-Khoan đã, nó chưa...
Minjeong đưa tay muốn cản lại, nhưng người bên cạnh đã vội cầm lên một củ khoai. Cái nóng truyền đến bất ngờ trên những đầu ngón tay, đỏ ửng cả da thịt trắng ngần. Jimin giật mình buông rơi củ khoai, không ngừng xuýt xoa.
-Nó chưa hết nóng mà. Cô đói bụng đến thế sao? –Minjeong khẽ chau mày, lục tìm trong ba lô rồi lấy ra một hũ thủy tinh nhỏ. –May mà lúc nào tôi cũng đem theo nó.
Jimin nhìn sườn mặt người bên cạnh nghiêng nghiêng, lẳng lặng để cho em nâng lên bàn tay bỏng rát. Minjeong tỉ mẩn thoa lớp nước màu xanh nhạt lên vùng da thịt ửng đỏ, chu khuôn miệng nhỏ thổi phù phù.
-Chị chịu rát một chút, thoa lên rồi sẽ không để lại thẹo đâu. Da thịt mịn màng này, làm sao có thể để lại thương tích chứ?
Jimin thoáng ngập ngừng, rồi thở dài một hơi.
-Vì cô xem tôi là người mẫu à?
-Ý chị là sao?
-Vì cô xem tôi là người mẫu, nên mới nâng niu cơ thể tôi phải không?
Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy mang tia nhìn dịu dàng. Rồi em lại cúi đầu, tiếp tục thoa vết thương trên tay cô.
-Không. Tôi như thế, vì nhìn chị đau đớn hay bị thương, trong tim sẽ cảm thấy xót xa.
Em dừng lại một lúc, đem lọ thuốc cất vào ba lô.
-Lúc anh Minwoo còn sống, sau mỗi chuyến dẫn tour suốt hàng mấy tháng trời mới trở về, tôi đều thấy cơ thể anh ấy lại xuất hiện thêm vài vết sẹo vừa mới kịp đóng mài. Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc đó trong tim cũng không ngừng xót xa, hệt như khi nhìn cô bị bỏng vậy. Nhiều lần khuyên anh ấy bỏ nghề, thậm chí cãi vã không nhìn mặt nhau nửa năm trời, cuối cùng đều vì không cam tâm ngó lơ người thân duy nhất của mình mà buông xuôi chiến đấu. Có lần bực bội quá tôi mới hỏi anh ấy, anh muốn làm anh hùng cứu thế hay là nghiện làm việc tốt để mong nhận lại được phước lành hả. Nếu là cô, cô sẽ trả lời thế nào?
Jimin im lặng ngẫm nghĩ, rồi đáp lời.
-Có lẽ anh ấy trả lời đó là một công việc cao cả.
-Không. Anh ấy nói mình làm việc này không vì mong nhận lại phước lành, ngược lại anh cảm thấy mình mới chính là người phải đánh đổi rất nhiều phước lành của bản thân để cứu được một mạng người. Nhưng dẫu thế, và không cần biết phải đánh đổi thêm bao nhiêu, anh ấy vẫn sẽ làm cho tới hơi thở cuối cùng.
Minjeong mỉm cười, nhìn ngọn lửa đã hoàn toàn lụi tàn trước mắt mình. Jimin lặng yên không đáp lời, đôi mắt có chút buốt rát thật khó chịu. Có lẽ là do lửa, lửa làm con người ta tổn thương và mất mát quá nhiều. Em khẽ nhìn sang cô, bàn tay với lấy củ khoai đã dịu đi nhiệt độ.
-Cho nên lúc trước tôi mới nói, khi nhìn cơ thể một ai đó lành lặn, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết họ được sống khỏe mạnh. Nhưng có nhiều người không cầu một cơ thể lành lặn, mà đem da thịt mình đi nếm trải từng chút dư vị của cuộc đời, như anh Minwoo vậy. Những người như thế, có lẽ đã sống một cuộc đời thỏa mãn. Mỗi một vết thẹo trên da thịt là mỗi một kỷ niệm sẽ không thể nào quên.
Em chăm chú nhìn củ khoai còn âm ấm, lăn lăn nó vài vòng trong lòng bàn tay mình, cẩn thận bóc đi lớp vỏ. Em đưa đến cho cô, rồi cũng tự bóc lấy một củ cho mình.
-Chị chưa từng một lần trực tiếp gặp gỡ anh ấy, nhưng chị vẫn nghĩ anh ấy là một người tốt. Khi nhìn thấy chị, người ta sẽ khen chị xinh đẹp. Còn khi nhìn thấy anh tôi, người ta sẽ khen anh ấy thật dũng cảm và thiện lành. Cho nên dù là lành lặn hay đầy rẫy sứt sẹo, chỉ cần cảm thấy hài lòng với bản thân ở hiện tại là được. Chẳng phải sống sót trên cõi đời này đã là một việc quá khó khăn, và đáng quý rồi đó sao?
Jimin nhìn củ khoai em vừa đưa cho, cảm nhận từng chút hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay mình. Cái ấm chạy dọc theo cánh tay, đi đến nơi trái tim và đầu não, rồi thoáng chốc đã bao phủ khắp cơ thể mỏng manh. Cô cắn lấy một miếng, vị ngọt như mật ong liền tứa khắp khoang miệng.
Minjeong nhìn cô, rồi cũng cắn một miếng.
-Quả nhiên, khoai lang mật ăn vào vụ cuối thu đầu đông là ngon nhất. Vừa ngọt ngào, vừa mang theo ấm áp. –Cô khẽ nói thành lời.
Em mỉm cười hiền, ngẩng đầu nhìn bầu trời thật xanh. Cái nắng trưa nay dường như không quá gay gắt như mọi ngày. Nó không khiến con người ta thấy bức bối, mà dịu dàng tưới tắm lên vạn vật, nhấn chìm đất trời trong biển mật ngọt ngào.
.
Sau bữa ăn trưa, hai cô gái thu xếp lại đồ đạc, tiếp tục cuộc dã ngoại một ngày. Minjeong tìm được hai nhánh cây chắc chắn, liền đưa cho Jimin.
-Đi đường núi lúc nào cũng cần mang theo một nhánh cây. Thứ nhất là để dò đường tránh chỗ có đất lún, thứ hai là để xua đuổi bọn thú rừng xuất hiện bất ngờ.
Cô gật đầu, đưa tay đón lấy nhánh cây. Cô phủi phủi đáy quần dính đất, bắt chước em chống gậy lò dò đi phía trước. Bỗng nhiên một bảng gỗ khắc cái tên quen thuộc đập vào trong mắt cô, khiến lòng dạ dâng lên cảm giác bất an khó nói.
-Cái này là gì vậy? Nó có ghi tên cô.
Minjeong nhìn theo tay cô chỉ, đôi mày thanh tú không che giấu khẽ nhíu. Ở ngay cạnh bên mộ Minwoo, tấm bảng gỗ khắc tên Kim Minjeong cắm lún phân nửa dưới nền đất khô rang, có lẽ không tinh ý cũng khó mà nhìn ra.
-À,... mộ phần của tôi. –Minjeong thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói –Là thứ tôi chuẩn bị sẵn phòng trường hợp xấu nhất. Cô biết đó, tuy không nguy hiểm bằng lính cứu hỏa, nhưng tham gia cứu trợ trong những trận cháy rừng đồng nghĩa với tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Jimin nhìn sườn mặt người đối diện chia thành hơi nửa đen trắng torng cái nắng ban trưa, bất giác khẽ thở dài. Dường như cô đã hiểu ra điều gì.
-Hóa ra là vậy. Hóa ra đây là lý do cô thường không để một ai đó tiếp cận quá gần mình. Cô có thể hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa những mối quan hệ. Giờ thì tôi đã hiểu lời Ji An khi nó nói cô không có bạn.
Jimin dừng lại một chút, lồng ngực phập phồng những hơi thở trĩu nặng.
-Thật tệ làm sao khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa, và hiểu ra lý do của chúng. Và càng tệ hơn nữa khi tôi không chắc mình có thể làm gì cho cô như lời anh Jungmin từng nói không nữa.
-Hửm? –Minjeong ngạc nhiên –Anh ấy đã nói gì với chị?
-Anh ấy nhờ tôi ở bên cô.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm bùng lên ngọn lửa bức bối vừa lụi tàn trong lòng. Lửa không tắt hẳn, một khi bùng lên lại lần nữa càng cháy to gấp bội. Xót xa và bức bối cũng tương tự.
Minjeong nhìn người đang ngẩng đầu nhìn trời, dường như người đang cố che giấu xúc cảm đau thương trong đôi mắt. Em lấp bấp nói vài lời vô nghĩa, gắng kéo cô ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
-Đi thôi, đi leo núi. Ở dưới này nóng quá tâm trạng và suy nghĩ cũng không được tỉnh táo.
-Ừ, đi thôi.
Jimin cố xốc lại tinh thần, kìm nén đáy lòng đã không ngừng xung động như sóng ngầm. Cô muốn đi hít thở khí trời để đầu óc tạm quên những chuyện vừa nghe xong, cũng là để nguôi đi từng đợt sóng, bởi cô sợ sóng ngầm không tan để lâu sẽ trở nên thật dữ dội, một khoảnh khắc liền có thể đánh tan nát trái tim yếu đuối này.
Minjeong đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra xem cô có ổn không. Hai người một trước một sau mang theo tâm trạng nặng nề như bỏ đá vào lòng, cứ thế cúi đầu lần dò theo những bậc thang đá. Đến lúc họ đến lưng chừng đồi, cái nắng gay gắt ban trưa đã tan biến lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại những cơn gió thổi rì rào qua tán lá. Minjeong quay đầu nhìn cô, nói như reo mừng.
-Jimin, chị ngẩng đầu nhìn xem này.
Cô theo tiếng em gọi mà ngẩng đầu. Đập vào ánh mắt, liền là rừng cây nhuộm rực một sắc tím. Cô ngẩng người, ngắm nhìn cảnh sắc chưa từng thấy trong đời. Minjeong đứng bên cạnh len lén cười, bàn tay rón rén đặt lên bờ vai cô nhỏ gầy.
-Đây mới là thứ tôi muốn cho chị xem. Một rừng sim bát ngát.
Em vừa nói, vừa đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi. Rồi em dịu dàng vén tóc cô lòa xòa, đem cánh hoa mềm mại giắt lên bên tai nhỏ xíu. Jimin thoáng giật mình, trái tim rụt rè dường như đã đánh rơi mất một nhịp. Cô đưa bàn tay chạm đến bên tai lủng lẳng một cánh sim, cảm nhận được nhịp độ nóng rát tan khắp đầu ngón tay. Nóng quá.
Minjeong như cũng nhận ra hành động quá phận của mình, liền giả vờ nhìn bâng quơ đi nơi khác. Em cúi người ngồi xổm, đưa tay nhặt lấy những quả sim khô màu tím sẫm rơi đầy trên mặt đất.
-Chị biết trái này là gì không? –Em húng hắng giọng, cố lảnh sang chuyện khác.
-Tôi không. –Jimin cũng cố làm vẻ mặt thản nhiên, ngồi xuống bên cạnh em –Nó là gì?
-Là quả sim. Hoa sim nở từ tháng 6, kéo dài cho đến hết tháng 8. Tháng 9, tháng 10 hoa rụng dần, và bắt đầu ra quả. –Minjeong nắn bóp một quả sim khô trong tay mình, cười cười –Thật may làm sao, hôm nay vẫn kịp cùng chị đi ngắm hoa sim trước khi chúng tàn.
Cô nhặt một quả sim khô trên mặt đất, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Vị ngọt cùng chút chát nhanh chóng vờn quanh nơi đầu mũi. Một cơn gió thoảng qua lay động những khóm hoa tím rực, tạo thành cơn mưa sim rơi quanh không gian chỉ riêng cô và em. Cô đưa tay đón lấy, ngắm nhìn những cánh hoa chậm rãi vụt qua kẽ tay mình rồi rơi xuống nền đất. Cô tự hỏi bản thân khung cảnh này là gì đây, vì sao còn rực rỡ gấp vạn lần sàn diễn cô từng sải bước nữa.
-Quả sim đem về phơi khô rồi rửa sạch, đem ngâm thành rượu là thành một thức uống đặc sản của Busan. Nó tốt cho sức khỏe, bổ trợ hệ tiêu hóa và kháng viêm, còn đề phòng thấp khớp. –Minjeong vừa nói vừa bóc lớp vỏ ngoài quả sim, đưa cho cô ném thử -Vì đa phần là vị ngọt, cho nên ngâm thành rượu cũng rất dễ uống, không như những loại rượu khác chưa kịp nếm vị ngọt đã nhăn mặt vì đắng.
-Thật lạ. –Jimin khẽ đáp –Nhiều công dụng như vậy, nhưng dường như ở thành thị chúng tôi rất ít người biết đến chúng. Nếu không gặp cô, có lẽ tôi còn không biết quả sim này có hình dạng thế nào.
Minjeong khẽ cười, khoan thai bóc lấy một quả khác đưa lên miệng ăn.
-Khi nhỏ dại, tôi không hiểu lời anh Minwoo nói quê hương đã đủ rộng lớn rồi. Những đứa trẻ nông thôn chúng tôi lúc đó đều nghĩ đến việc rời quê hương đi xa lập nghiệp, bởi vì chúng tôi nghĩ quê hương không đủ rộng lớn cho bản thân vùng vẫy. Ở Busan người ta vẫn có thể an cư lập nghiệp, đời sống cũng không khác mấy so với Seoul. Ở Busan vẫn có các trung tâm thương mại, các khu vui chơi hay quán bar. Nhưng bọn trẻ chúng tôi thì nghĩ, ở lại Busan đồng nghĩa với việc phải gặp gỡ những khuôn mặt quen thuộc từ lúc mới lọt lòng cho đến khi lìa xa cõi đời. Và như thế, chúng tôi không bao giờ mở rộng vòng quan hệ xã hội ra được.
Jimin nhặt một chiếc lá vàng, xoay xoay nó trong bàn tay. Cô im lặng, lắng tai nghe lời em như thì thầm cùng cơn gió, cũng như nói ra tiếng lòng cô thiếu nữ Yu Jimin năm 17 tuổi lần đầu bước chân lên thành thị. Khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, cô nghĩ thầm, hóa ra đa phần người trẻ đều có cùng ý nghĩ ngông cuồng như thế.
-Khi còn trẻ, ta luôn muốn đi thật xa, vùng mình trong những nơi xô bồ náo nhiệt. Nhưng khi bắt đầu có tuổi, ta lại khắc khoải tìm kiếm chốn bình yên để lui về ẩn náu. Ta đã phải đi một vòng thật lớn, để rồi nhận ra thứ rộng lớn nhất không phải là thế giới, cũng không phải là quê hương, mà chính là suy nghĩ trong đầu mình. Thật xấu hổ làm sao, tuy giờ đây tôi trong mắt chị là một đầu bếp lành nghề, đủ kinh doanh một nhà hàng nhỏ ven biển, nhưng trước đó tôi còn chẳng biết thứ đang cầm trên tay này gọi là quả sim. Chắc là vì tôi mê mẩn thế giới bao la ngoài kia quá, nên bỏ qua quá nhiều thứ kỳ vĩ ngay trước mắt mình.
Minjeong dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời chiều đã ngả sang sắc hồng. Em vơ vội một bao đầy sim khô, rồi cẩn thận thắt nút thật chặt.
-Tôi của trước đây có thể gọi tên đủ loại sốt ăn kem món mặn từ Tây sang Tàu, nhưng đến quả sim này thì lại không. Lúc nhận ra mình đã bỏ lỡ qua nhiều thứ gần gũi xung quanh như thế, tôi mới hiểu ý anh Minwoo là gì. Đúng là trẻ con, chưa biết rõ từ nhà mình đến khu rừng có bao nhiêu ngọn cỏ mà đã lo quê hương không đủ rộng lớn cho mình rồi.
Em đưa tay gãi đầu mình, cười hì hì với cô. Jimin nhìn em khoác túi sim đầy ắp trên vai, trong lòng hỗn độn những suy tính không lời.
Cô thầm nghĩ, hóa ra người con gái này đã phải đi một vòng lớn, để cuối cùng lại trở về quê hương. Còn cô cũng đã đi đủ một vòng, để gặp được em ấy.
Jimin dõi theo bóng lưng nhỏ gầy phía trước mặt. Em cứ phăm phăm tiến về phía trước, bàn chân giẫm lên những phiến lá khô cong, tạo ra thứ âm thanh vỡ vụng và giòn tan. Rồi cô tự bật cười, em quả nhiên là người lúc nào cũng muốn đi về phía trước.
-Chạy đến đây nhanh đi. –Em quay đầu nhìn cô đứng cách mình 10 bước chân, huơ huơ tay vẫy gọi.
Cô chạy nhanh đến bên cạnh em, tò mò hỏi.
-Sao vậy?
-Chị nhìn xem, đây là khung cảnh đẹp nhất ngày hôm nay.
Jimin phóng tầm nhìn ra xa, thu trọn cảnh tượng hùng vĩ của đất trời vào trong đáy mắt màu nâu sẫm. Cô đang đứng ở đỉnh núi, phía xa xa là những tầng mây trắng mềm mại như kẹo bông, trên cao đỉnh đầu là mặt trời đỏ chói. Cả đất trời sớm đã nhuốm màu đỏ âu trong một buổi hoàng hôn.
-Đây là thứ tôi muốn dẫn chị đi xem.
-Hoàng hôn, và mặt trời đang từ từ lặn. Thật đẹp.
-Không phải. –Em cười, nhẹ lắc lư đầu mình.
-Vậy thì là gì? –Cô nghi hoặ hỏi lại.
-Nhìn xem. –Em chỉ tay về phía cánh rừng ở ngọn núi đối diện. Cánh rừng khuất lấp sau những áng mây mờ, nhưng vẫn đủ thấy một khoảng nhỏ đã trơ trọc.
-Ý cô là rừng sao?
-Là rừng sau một trận hỏa hoạn. Cháy sém, cháy rụi hết một mảng to, tất cả những thứ này làm cho người ta không thể quên nơi đó đã từng xảy ra trận cháy rừng. Nhưng chỉ cần một vài cơn mưa và thời gian trôi đi, chúng lại trở về vẻ xanh tốt, thậm chí còn vươn mình cao lớn hơn khi xưa.
Minjeong cười thật hiền, nheo đôi mắt nhìn mặt trở đỏ rực đang trượt xuống sườn núi.
-Có lẽ, đó là lý do tôi thích nhìn ngắm một sinh mạng sau khi trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Tôi trân trọng cái cách mà chúng ta, và vạn vật xung quanh cố gắng vực dậy, cố gắng hồi sinh sau một lần chết hụt.
Jimin cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu. Rồi cô nói.
-Nhưng vốn dĩ trên đời này, người khao khát được chết cũng nhiều như người khao khát được sống vậy.
-Vì vậy, dù là bất cứ người nào, tôi cũng đều tôn trọng quyết định của họ. Chỉ là đối với cô, tôi bỗng dưng lại không kiềm được ích kỷ. Bỗng dưng tham lam trong tôi cứ cuộn trào mãnh liệt.
Minjeong ngẩng đầu nhìn ráng lam chiều. Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm cùng những nỗi buồn man mác bao trùm cả đất trời.
________________________________________________________
Jimin nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ gầy đang lượn quanh căn nhà, cẩn thận đóng chặt từng khung cửa sổ. Cơn mưa rả rích bất ngờ ập đến, khiến chuyến leo núi của em và cô kết thúc trong dang dở. Khi về đến cửa nhà, cả hai sớm đã ướt như chuột lột.
-Đến phòng tôi ăn tối không? –Một tay em ôm chặt túi sim vừa nhặt về, một tay kéo cô chạy trú mưa dưới mái hiên quán ăn.
-Được không? –Cô ngần ngại hỏi lại.
Em mỉm cười không đáp, kéo cô chạy thật nhanh về phòng mình.
Vậy nên hiện tại, cô đang ở trong phòng em, sử dụng nhà tắm em thường tắm. Và mặc quần áo có mùi thảo dược cô thường ngửi được từ người em.
-Chị tắm xong rồi sao? –Minjeong mỉm cười, đi vòng vào căn bếp đang tỏa hương nghi ngút. –Quần áo bận có thoải mái không?
-Ừm. Hơi ngắn một chút nhưng chắc là không sao.
-Xin lỗi nhé, tay chân tôi không dài như người mẫu các chị đâu.
Jimin có chút hoảng hốt, nhìn người kia đưa lưng về phía mình, chất giọng đều đều không biết liệu có đang dỗi không. Cô liền lắp bắp phân bua.
-Không không tôi không có ý đó...
-Đùa chị thôi. –Thấy mình vừa lừa được người kia vào tròng, Minjeong khoái chí cười ha hả. Em quay đầu nhìn cô, làm ra bộ dạng trêu ngươi lè lưỡi –Chị đúng là no jam. Vậy thì, quý cô no jam của tôi ơi, có thể đến giúp nêm nếm bữa tối trong lúc tôi đi tắm được không?
Cô nhìn bộ dạng tươi cười ngặt nghẽo của em, bất giác trong lòng cũng nảy sinh cảm giác vui vẻ. Cô gật đầu, tiến đến bên cạnh em.
-Đi tắm đi, còn lại cứ để tôi.
-Chà. Nghe xong câu nói này tôi hoang mang không biết ai mới là chủ ngôi nhà này đây. –Minjeong cười khúc khích, nheo nheo mắt trêu chọc người cạnh bên –Quý cô no jam của tôi ơi, chị nghĩ thế nào?
Jimin giật mình lùi lại một bước. Chỉ vừa giây trước thôi, mũi em gần đến mức chạm nhẹ đến cằm cô, khiến trong lòng không ngừng dâng lên ngàn con sóng dữ. Chúng cuộn trào, chực chờ phá vỡ da thịt mà tẩu thoát ra ngoài. Cô cố hít thở thật chậm rãi, tay chân táy máy không thể yên. Nhìn hành động động của cô, Minjeong phát hiện hành động vừa rồi của bản thân thật càn quấy, liền bước lùi khỏi khoảng cách ngượng ngùng đang bao trùm hai thân ảnh nhỏ.
-Tôi...tôi đi tắm đây. Chị trông chừng đồ ăn đấy nhé.
Cô nhìn theo bóng lưng em bỏ chạy, bất giác phát hiện ra lời em nói có ý tứ. Hình như em vừa gọi cô là quý cô nojam...của tôi. Jimin lắc lắc đầu, cảm nhận hai gò má đã sớm trở nên nóng bừng từ lúc nào. So với nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp lửa, có lẽ nhiệt độ đôi má hồng của cô cũng không kém là bao.
Qua nắp nồi phản chiếu, nụ cười trên môi không thể che giấu, ẩn hiện trong lớp nước nóng đang bám quanh nắp nồi.
.
Minjeong rời khỏi nhà tắm, không ngừng dùng khăn xoa xoa mái tóc ngắn ướt nước. Em đưa mắt nhìn tìm cô, liền nhìn thấy người kia đã ngồi chờ trước bàn ăn. Trên mặt bàn, nồi lẩu nghi ngút khói bóc lên thành một mảng sương mờ, che khuất khuôn mặt người.
-Mau ngồi vào ăn đi, không lại nguội mất đấy. –Cô vẫy tay gọi em, đem chén đũa sắp xếp thật đẹp mắt.
-Thần kỳ thật. –Minjeong mỉm cười, múc thức ăn vào chén mình.
-Điều gì? –Cô tò mò hỏi lại.
-Cùng ngồi ăn với chị như thế này ở một nơi không phải là quán ăn.
-Cô thật...Có cần phải cảm thán đến như thế không?
-Tôi thấy cũng đáng mà. Cùng ăn với chị như thế này, thậm chí còn ở ngay nhà tôi, không phải là quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước rồi sao? –Minjeong cười thật hiền –Giữa chúng ta không còn là quan hệ gượng ép giữa chủ nợ với con nợ nữa rồi.
-Vậy...nhỉ. –Jimin khua đũa trong tay mình, trầm giọng nói.
Bên ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi. Những hạt mưa nặng trĩu đập lên mái nhà tôn, tạo thành thứ tiếng ồn đều đều vang vọng khắp không gian. Jimin lắng tai nghe, những ký ức từ ngày xa xăm bỗng nhiên trỗi dậy thật mãnh liệt. Cô khẽ chau mày, rồi phì cười thành tiếng.
-Có chuyện gì vui sao? –Minjeong ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện ẩn ẩn sau màng khói bốc lên từ nồi hơi.
-Không có gì. Chỉ là tôi chợt nghĩ, cô quả là một người kỳ lạ.
-Hửm?
-Việc chúng ta ngồi ăn cùng nhau ở đây khiến tôi nhớ những lần ăn khuya ở quán. Tôi không phủ nhận mình đã rất bất ngờ vì ở vùng thôn quê này lại có một quán ăn mở xuyên đêm. Vốn nghĩ chỉ thành thị mới có những cửa hàng tiện lợi 24 giờ đều sáng đèn, hóa ra nông thôn cũng có một chỗ như thế này.
Minjeong cười cười, gác đôi đũa xuống mặt bàn thô ráp.
-Cô biết vì sao quán của tôi lại mở vào cái giờ ẩm ương như vậy không?
-Tôi không biết. –Jimin lắc đầu –Và chủ quán cũng thật kỳ lạ. Các quán ăn khác mong đến những ngày cuối tuần để đón thật nhiều khách, còn chủ quán này cuối tuần lại đóng cửa nghỉ ngơi.
Em nhìn cô cười hiền, đứng dậy đi đến chỗ túi sim khô vừa nhặt về. Rồi em trở lại, đem theo đủ thứ loại dao rổ.
-Ở thành phố hay nông thôn, vốn đều có những người không trực tiếp đi về thẳng nhà sau giờ làm. Họ muốn ghé qua đâu đó để ăn một bữa cơm hoặc uống một ly bia. Có lẽ, được bao quanh bởi những thực khách như mình hoặc trò chuyện với chủ quán khiến họ cảm thấy tốt hơn việc phải tự nấu rồi lại tự ăn một mình trong căn nhà quạnh quẽ.
Minjeong cúi đầu, tỉ mẩn lạng lưỡi dao sắc bén quanh những quả sim khô. Em tiếp tục lời còn dang dở.
–Quán ăn của tôi mở cửa chào đón những vị khách như thế. Ai nói ở nông thôn thì không có người cô đơn như thành phố chứ?
Jimin im lặng. Cô khẽ day dưa môi lưỡi mình, chăm chăm nhìn bàn tay người điêu luyện lướt trên những quả sim tím sẫm.
-Đêm khuya, người ta càng dễ cảm thấy cô đơn hơn. Vậy nên tôi mở ra nơi này, ừm, có thể nói là nơi những người cô đơn tìm đến, tụ tập, và xoa dịu lẫn nhau mà không cần nói thành lời. Chỉ cần ngồi ăn phần thức ăn của mình, và cảm nhận xung quanh có hơi người bao bọc, chỉ cần như thế cũng đủ cho những người cô đơn ở nông thôn rồi.
Minjeong thôi không nói nữa, để tiếng mưa rơi trên mái nhà phá tan tĩnh mịch của một đêm cuối thu. Jimin rướn người về phía em với lấy một con dao, bắt đầu tỉ mẩn gọt lớp vỏ tím sẫm của quả sim.
-Và cô cũng là một người cô đơn không thể ngủ vào buổi đêm, cho nên mới mở quán ăn này. –Cô hướng về phía em trầm giọng nói –Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao cô biết tôi bị chứng mất ngủ ban đêm rồi. Có lẽ cô đã ở dưới quán, thoảng hoặc lại nhìn lên cửa sổ phòng tôi, và biết rằng tôi cũng không thể ngủ.
-Đúng vậy. Tôi đã nói mình luôn để ý chị từ rất lâu rồi mà. –Em xếp những quả sim đã gọt vỏ vào trong rổ, rồi đưa tay đẩy đến trước mặt cô –Chị và tôi chính là hai kẻ cô đơn đã luôn để tâm đến đối phương.
Minjeong nhón lấy một quả sim đã gọt vỏ. Vị ngọt lịm hòa một chút chát đắng tan ra trên đầu lưỡi, nước quả màu tím đỏ tứa ra trên bờ môi căng đầy. Quả nhiên, đây chính là mùi vị của mùa thu.
Jimin nhìn nước quả còn vương lại trên khóe môi em, lại nhìn xuống bàn tay mình cũng đã tím sẫm từ lúc nào. Hàng vạn luồng suy nghĩ chạy qua nơi đầu não nhức buối, khiến cô phải thở dài một hơi.
-Cô còn nhớ cái ngày cô cứu sống tôi không? –Cô trầm giọng, vừa như nói với em, vừa như tự thầm thì chỉ để bản thân mình nghe thấy –Khi tôi tỉnh lại đã thấy cô xuất hiện trước mắt tôi rồi. Tôi tự hỏi, cô đã nghĩ gì, và đã cảm thấy gì lúc đó.
-Chị muốn biết sao?
-Ừ, tôi muốn. Bởi vì khuôn mặt cô khi đó không có vẻ gì là giận dữ hay sợ hãi. Tất cả những gì tôi thấy được, chỉ có sự lo lắng và nhẫn nại tràn ngập trong mắt cô.
Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi con ngươi đen láy như mặt hồ phẳng lặng xoáy thẳng người đối diện.
-Khi đó tôi thấy đau lòng. Đau lòng vì cô đã chịu đựng mệt mỏi và đau đớn đến mức nào mới chọn cách rời bỏ cuộc sống. Trước khi người ta tìm đến cái chết, hẳn là họ đã phải gắng gượng rất nhiều để sống.
Em dừng lại một chút, ngả người dự vào thành ghế gỗ thô ráp sau lưng.
-Tôi thấy những viên thuốc màu trắng vương vãi trên nền nhà. Tất cả chúng đều đã chảy nước, có lẽ là đã rơi vãi như thế nhiều ngày dài. Khi nằm trên giường và đau đáu nhìn xuống chúng, chắc là cô đã tuyệt vọng, hy vọng, rồi lại tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác. Cô hy vọng có người sẽ phát hiện kịp thời, rồi lại thất vọng khi không ai đến cả, đúng không?
Jimin cúi gầm đầu, nhìn chăm chăm nồi lẩu đã cạn nước, giờ đây chỉ còn phả những làn hơi nhợt nhạt vào không khí. Cô thấy khóe mắt có chút cay, có lẽ là do khói làm đau mắt mình rồi.
-Tôi xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của mình đã khiến cô phải nếm trải sự tuyệt vọng thật nhiều lần. Và cũng cảm ơn cô, vì đã gắng gượng chờ đợi lâu như thế.
Jimin khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt men theo khóe mi rơi xuống nền sàn gỗ thô ráp.
-Thì ra cảm giác đau lòng là thế này.
Minjeong không đáp, đôi đồng tử đen láy nhìn người đối diện, nhẫn nại chờ đợi cô tiếp lời.
-Thì ra cảm giác đau lòng khi nhìn thấy người mình để tâm chết đi là như thế. Cô nhớ sáng nay không? Khoảnh khắc cô nói đã chuẩn bị sẵn bia mộ đề phòng trường hợp cô tử nạn khi cứu trợ cháy rừng, tim tôi liền đau đến quặn thắt. Có lẽ, cơn đau đó cũng giống như cô đau lòng khi nhìn tôi nằm thoi thóp trên giường, và trên mặt đất thì vương vãi thuốc ngủ. Có lẽ, chúng ta đã đau lòng, và xót xa cho nhau.
Em im lặng, khóe mày khẽ cau lại như đang cố kiềm nén một cơn đau âm ỉ. Ngoài trời bất chợt giáng xuống một tia chớp, xé toạc sự lặng im của hai kẻ yếu đuối.
-Tôi đã luôn nghĩ, chết là lựa chọn dễ dàng nhất trên đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, hóa ra chết cũng khó khăn như khi ta muốn sống vậy. Tôi từng không hiểu cảm giác đau đớn khi nhìn một ai đó mất, nhưng hôm nay chỉ với một câu nói của cô, tôi thấy tâm can mình hoàn toàn vỡ vụn. Thì ra, đó là cảm giác đau đớn, xót xa khi mất đi người thương yêu.
Jimin hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử xung động mãnh liệt. Đôi đồng tử nâm sẫm như chứa đầy những cơn sóng ngầm đã đến lúc vỡ bờ.
-Tôi muốn trở nên giống như cô, tham lam một chút, ích kỷ một chút. Tôi muốn được nhìn thấy cô sống khỏe mạnh thật lâu thật dài. Đừng nghĩ, cũng đừng nói đến đề phòng cho cái chết chẳng bao giờ biết trước. Hãy chỉ sống thật vui vẻ và khỏe mạnh như cái cách cô muốn tôi sống vậy. Cô...để cho tôi được trở thành người ích kỷ như cô, một lần nhé?
Minjeong ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện thật lâu, đôi môi mấp máy không thành lời.
Thế nhưng, nụ cười chạy dọc theo khóe môi tròn đầy đã thay cho câu nói, từ tốn đáp trả thật rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top