Chap 7.

Trong căn bếp nhỏ chỉ vừa đủ 2 người chen chân, ấm nước reo lên thứ âm thanh phì phì, tựa như con rắn đang giương nanh múa vuốt. Bên ngoài khung cửa sổ, chốc chốc lại một tia sấm giáng ngang bầu trời đêm, tạo ra một kẽ nứt. Mưa từ trong kẽ nứt đua nhau trút xuống khắp thôn làng, tưới tắm những cánh đồng vừa mới nhú chân mạ. Jimin thở hắt ra một hơi, dõi mắt nhìn về nơi cửa chính.

-Tôi về rồi đây. –Cánh cửa vừa mở toang, để mặc cho khí lạnh từ bên ngoài len lỏi vào gian bếp.

Jimin nhìn người mặc áo mưa thùng thình che lấp cả gương mặt thanh tú, bất giác lại mỉm cười.

-Thay đồ đi. Cả người cô ướt sũng cả rồi.

-Ừ. Đợi tôi một lát nhé. –Minjeong chui người khỏi áo mưa, mắc nó lên giá đỡ bằng inox đóng trên tường. Theo chuyển động của em, nước mưa còn đọng lại trên áo được dịp tuôn xuống, từng giọt từng giọt tạo thành những chấm tròn lan rộng trên nền nhà. –Tôi thay đồ xong sẽ lau chỗ này sau.

-Để tôi lau cho. Cô thay nhanh đi không lại bệnh. –Jimin đẩy người đang ướt sũng vào nhà vệ sinh, rồi loay hoay lau khô nền nhà loang lổ.

Bên ngoài khung cửa sổ, sấm vẫn rền vang thứ âm thanh nhức óc.

Thoắt đó mà đã vào giữa thu, là lúc thời tiết bắt đầu se se lạnh và mang theo những cơn mưa giông kéo dài như muốn cuốn trôi cả đất trời. Suốt gần một tuần nay, cửa tiệm chỉ thưa thớt vài vị khách. Không ai muốn phải ra đường khi tiết trời ẩm ương, bởi vì cái bếp lò đỏ lửa và quây quần bên gia đình mới là thứ người ta cần vào ngay lúc này. Sau đó, chỉ cần một cú điện thoại, món ăn nóng hổi đã được giao đến tận nhà. Công việc kinh doanh của Minjeong cũng vì thế mà vất vả hơn, em phải đi đi lại lại giữa trời mưa ngay khi có người gọi. Có đêm chỉ vài đơn, có đêm thì vài chục đơn xoay Minjeong quần quật. Lần nào trở về tiệm, cũng đều là bộ dạng ướt sũng. Jimin siết cây chổi lau nhà trong tay, khẽ thở dài. Dù em luôn miệng nói không sao, thế nhưng lòng cô lại bồn chồn khó chịu.

Cô không chắc điều này được gọi là gì, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm đến tấm áo mỏng thấm nước mưa bao trọn lấy tấm lưng nhỏ gầy, hay mái tóc ngắn đã bết cả vào cần cổ thon, trong lòng cô lại dâng lên thứ cảm giác khó chịu không lời. Lo lắng, bồn chồn, không cam tâm nhìn em chạy ngược xuôi giữa tiết trời mưa giông, những thứ cảm xúc đó đều đúng.

Nhưng không đủ.

Sau này cô mới hiểu, hóa ra tất cả mớ hỗn loạn trong lòng mình khi ấy, đều là những hình dạng của cái gọi là quan tâm. Thần không biết quỷ không hay, chính cô cũng không thể ngờ rằng, mình đã đem lòng quan tâm em từ lúc nào.

Tiếng bước chân đến gần kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối tung như bòng bong. Cô quay đầu nhìn em.

-Xong rồi à? Mau lại ngồi trước bếp lửa, sưởi ấm một chút đi.

-Ừ. –Minjeong cầm theo khăn lông, tùy tiện vò tung mái tóc ngắn. Sợi vải cọ sát với vùng gáy thô ráp, nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đến tê dại. Em không nhịn được mà rên lên một tiếng.

-Làm sao vậy? –Jimin ném cây chổi vào góc nhà, nóng lòng chạy đến bên cạnh em.

-Hình như tôi bị tĩnh điện rồi. –Em khe khẽ nhăn mày.

Jimin nhìn ẩm kế treo trên tường, quả nhiên chỉ số đã xuống thấp. Tiết mùa thu khô hanh, ngay cả khi bên ngoài mưa tầm tã nhưng trong phòng yếm khí không có đủ độ ẩm, người ta vẫn có thể bị tấn công bất ngờ bởi những cú giật điện nhẹ trên da thịt. Jimin đi đến bên cửa sổ, đưa tay hé ra một khoảng nhỏ. Gió tràn vào gian nhà, đem theo chút ẩm ướt của nước mưa theo cùng. Như thế này có thể giảm bớt khả năng bị giật.

-Ổn không? –Cô bước đến gần, đưa tay vạch ra cổ áo sau gáy em. –Để tôi xem giúp cho.

Minjeong cảm nhận những đầu ngón tay mềm mại mơn trớn trên da thịt mẫn cảm, sớm đã truyền đến thứ xúc cảm nhồn nhột. Em vô thức rụt cổ, nhưng càng rụt cổ, người đằng sau càng không dừng lại động tác.

-Đứng yên nào. Để tôi xem giúp cô. –Jimin nhìn những vết tích kéo dài từ gáy xuống bả vai, bất giác lại có chút nhói lòng. Cô dịu dàng thổi lên từng nốt đỏ ửng, như sợ rằng dùng nhiều lực sẽ làm em đau hơn –Thế nào, đã đỡ hơn rồi chứ? Còn đau lắm không?

-Không đau, không đau nữa. –Minjeong xấu hổ cúi đầu, lời vừa nói ra lắp bắp không tròn trĩnh.

Phát hiện phản ứng kỳ lạ của người kia, Jimin khựng lại động tác trên tay mình, khó hiểu nhìn em. Cô không cố gặng hỏi, chỉ im lặng chờ một lời giải thích. Như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô, em ngượng ngùng cất tiếng.

-Ừm...Chị làm tôi hơi nhột một chút.

Jimin thở hắt ra một hơi, tâm tình cũng vui vẻ trở lại.

-Tôi còn tưởng mình đã làm cô thấy khó chịu.

-Không, không, chỉ là tôi không chịu được nhột thôi. –Lời em nói líu ríu, càng lúc càng nhỏ dần –Dù vậy, tôi vẫn thấy dễ chịu.

-Thật?

-Thật. Những khi chị mỉm cười, những khi chị vui vẻ, và những khi chị dịu dàng quan tâm tôi như thế này, tôi đều cảm thấy thật dễ chịu. Vô cùng, vô cùng dễ chịu. Vô cùng, vô cùng thích.

Jimin nhìn đỉnh đầu tròn trịa của em cúi xuống càng lúc càng thấp hơn, liền biết là em đang xấu hổ. Cô không hiểu được tại sao bản thân lại vui vẻ, chỉ biết rằng lời em vừa nói ra cũng khiến cô vô cùng, vô cùng thích nghe.

Cô len lén mỉm cười, ngón tay lần xuống sâu hơn dưới lớp cổ áo đã dão cả dây thun. Lập tức, đập vào trong đáy mắt là da thịt mỏng manh chia ra thành hai màu rõ rệt. Jimin khựng lại động tác trên tay mình, bần thần nhìn tấm lưng một nửa trắng, nửa còn lại in hằn đầy vết nắng.

-Cacao sữa. –Cô buột miệng nói.

-Hả? –Em khó hiểu hỏi lại, rồi nhanh chóng hiểu ra ý tứ cô –Ý chị là da tôi hả?

Cô khẽ gật đầu.

Em phì cười, có chút cảm giác muốn trêu chọc đối phương.

-Thế nào, chị muốn uống thử một ngụm không?

-Hừm, biến thái. –Jimin hừ mũi, những đầu ngón tay tròn đầy dạo chơi trên lằn ranh chia tấm lưng em thành hai nửa nâu trắng.

Da thịt em ấm nồng, phần da rám nắng còn điểm xuyết vài vết đồi mồi đậm màu, cứ như có thứ ma lực mãnh liệt bắt lấy ánh mắt cô. Không thể dời đi, không thể lảng tránh, cô ngẩn ngơ vuốt ve tấm lưng em, chiêm ngưỡng nó như bức tranh quý giá.

-Chị mới biến thái đó. Nhìn đến mức như vậy, tôi cũng biết ngượng mà.

Jimin giật mình, vội vàng rút lại bàn tay không yên phận. Minjeong vờ ho khan, đưa tay chỉnh lại cổ áo thun xộc xệch.

-Nhưng mà nó thật đẹp. –Jimin nói, chậm rãi bước đến ngồi bên lò sưởi đỏ lửa. –Làn da rám nắng. Mỗi khi tôi nhìn vào, tôi tựa như có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô tất bật nơi vườn rau sau nhà vào những ngày đầy nắng. Cô im lặng làm công việc mình thích, với sự tỉ mẫn và nhẫn nại. Những người tìm thấy niềm vui trong từng việc mình làm đều toát ra sự thoải mái và vui vẻ. Và tôi, tôi thấy ganh tị với những người như vậy.

Em im lặng nhìn theo bóng lưng cô. Lửa trong lò vẫn cháy, gay gắt hắt lên thân ảnh cô cao gầy.

-Tôi chưa kể với cô trước đây tôi từng là một người mẫu nhỉ? Một siêu mẫu luôn khoác lên mình những thứ đồ hiệu đắt tiền nhất. –Jimin ngắm những tia lửa nhỏ rơi đầy trên sàn nhà, nhàn nhạt cất giọng –Tôi nâng niu cơ thể mình như báu vật, như thứ mà tôi yêu quý nhất trên đời. Một vết xước nhỏ, hay một gram mỡ thừa cũng không được phép xuất hiện trên người tôi. Cơ thể hoàn hảo không tì vết được vận đầy quần áo mắc tiền chính là tất cả lòng tự trọng của tôi. Nếu không có hai thứ này, tôi thà chết còn hơn. Và tôi từng không thể hiểu được, tại sao người ta có thể để mặc cơ thể mình đầy rẫy sứt sẹo hay cháy nắng.

Jimin ngừng lại một chút. Cô thở dài, rồi tiếp tục lời dang dở.

-Tôi thích thu hút ánh nhìn của người khác, thích cái cách họ chiêm ngưỡng và sùng bái cơ thể tôi. Còn những người có ngoại hình xuề xòa, tôi nghĩ rằng họ không biết cách trân trọng bản thân, rằng họ thật thảm hại. Chăm sóc và nâng niu từng tấc da thịt mình, tôi đã nghĩ đó là cách duy nhất để yêu thương bản thân.

Minjeong im lặng không đáp, chậm rãi đi đến ngồi cạnh cô.

-Tôi đã luôn nghĩ vậy, cho tới khi chuyển về đây, và gặp cô. –Jimin quay đầu nhìn sang em –Cô cho rằng chỉ mình cô để ý đến tôi sao? Thật ra, tôi đã luôn để ý đến cô từ ngày đầu gặp mặt rồi. Tôi nhớ rõ, hôm đó cô mặc một chiếc áo phông xanh, và quần thun đã bạt màu. Khi tôi đến, cô đang lúi húi bên những khóm rau phía sau nhà. Mặt cô ửng đỏ vì nhiệt độ mùa xuân, và người cô có mùi của thảo mộc. Khắp người cô tỏa ra hương vị như đất trời. Và suốt buổi ký hợp đồng thuê nhà, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi là những ngón tay chai sần của cô lướt nhanh trên mặt giấy. Như thế này này.

Jimin gõ những đầu ngón tay thon tròn trên sàn gỗ cong vênh, tip tap, tip tap. Rồi cô ngẩng đầu nhìn em, vươn tay chạm đến một bên tai rám nắng.

-Tôi không biết tại sao, nhưng làn da rám nắng, mái tóc ngắn xộc xệch buộc cao phía sau đầu, và mùi ẩm ướt của cỏ cây sau mưa tỏa ra từ người cô - tất cả những điều thuộc về cô, lại khiến tôi nảy sinh lòng tò mò. Mỗi buổi sáng, tôi sẽ nấp sau khung cửa sổ phòng mình, len lén nhìn xuống vườn rau phía sau nhà và chờ cô xuất hiện. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo thun, và chiếc gáy ửng đỏ ẩn hiện sau nón rơm, tôi đã luôn ngắm nhìn chúng, ngày qua ngày. Đến chính tôi còn ngạc nhiên, cớ sao lại thấy những điều vụn vặt đó thật đẹp. Tôi...tôi...tôi thấy cô thật đẹp.

Minjeong khẽ mỉm cười, lấy que sắt nhỏ cời đống củi trong lò. Lửa dần cháy nhỏ hơn, và cô nhanh tay ném thêm củi vào.

-Lúc đầu, tôi ngạc nhiên và cố xua đi những ý nghĩ trong đầu mình. Cô biết mà, định kiến là thứ đã theo ta rất lâu rồi, và không dễ để có thể xoay chuyển chúng. Nhưng rồi càng tiếp xúc với cô, cả những người xung quanh cô nữa, tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ lâu nay tôi đã sai. Yêu thương chính mình không phải là nuông chiều bản thân đến mức tiêu cực. Cách tôi phán xét người khác khi họ không giống tôi, điều đó thật thô lỗ. Tôi bừng tỉnh, vỡ mộng, và nhận ra trước giờ mình chỉ là một kẻ thiển cận và ích kỷ.

Jimin thở dài, thất thần gõ gõ ngón tay trên sàn nhà. Cô không dám nhìn Minjeong, càng không dám nhìn vào nơi có ánh lửa. Ánh lửa cũng như em, ấm áp và tỏa rạng, làm sao cô có can đảm để nhìn đây?

Minjeong không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Rồi bất ngờ, em vòng cánh tay qua người cô, kéo cô vào cái ôm dịu dàng. Em để cô tựa đầu trên bờ vai nhỏ gầy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi suối tóc.

-Đừng như vậy. Đừng nói lời cay nghiệt, cũng đừng đay nghiến bản thân.

-Nhưng một kẻ ích kỷ thì đáng bị đay nghiến.

-Một người chăm lo thật tốt cho chính bản thân mình, sao có thể gọi là ích kỷ chứ? Tôi không thấy điều đó có điểm nào sai trái cả.

Em chậm rãi xoa dịu tấm lưng cô, để cô tùy tiện nức nở trên vai mình. Em cảm nhận rõ ràng lồng ngực cô phập phồng những hơi thở gấp gáp, như là nghẹn ngào, như là day dứt, như là đã cố kìm nén quá nhiều đau đớn trong con tim yếu ớt rồi.

-Chị không làm gì sai cả. –Minjeong nói, vươn tay nâng cằm người đối diện – Chỉ là, không phải ai cũng có cách yêu thương bản thân giống như nhau. Đối với chị, yêu bản thân là phải chăm chút cơ thể. Nhưng đối với người khác, có thể họ thích đằm mình trong sương nắng, đem cả cơ thể đi trải nghiệm từng chút phong vị của cuộc đời. Không cần một tấm thân nhẵn nhụi, những vết chân chim và đồi mồi hằn sâu trên da thịt mới chính là kỷ niệm.

Jimin hít thở thật khó khăn, lắng tai nghe giọng em trầm trầm như đua cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ.

-Vậy nên, đừng tự dằn vặt chỉ vì cách thức của bản thân không giống với người khác, cũng đừng nghĩ người ta khác thường khi họ chẳng giống mình. Yêu thương bản thân, nghĩ cho cùng, cũng chỉ là chấp nhận con người của chính mình trong thời điểm hiện tại thôi.

Trên bờ tường lạnh lẽo, chuông đồng hồ gõ một hồi trầm u, báo hiệu đã qua một ngày mới.

Em thôi không nói nữa, lẳng lặng ôm cô thật chặt trong lồng ngực ấm nóng, chặt đến mức Jimin có thể nghe thật rõ ràng nhịp tim em.

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa cũng đã ngừng rơi từ lúc nào.

____________________________________________________________

Suốt 2 tuần trời, cứ tối là sẽ lại có mưa. Thật may mắn, đến ngày thứ 15, nắng đã về hửng đỏ cả vùng quê yên bình.

Jimin vui vẻ đẩy ra khung cửa sổ, để gió đêm mang hương hoa tràn vào cả gian nhà. Trên bếp lửa, nồi nước sôi tỏa ra mùi thanh dịu, kích thích vị giác của bất cứ cái bụng đang rỗng nào. Cô trở vào trong bếp, vặn lửa về riu riu, rồi cẩn thận nếm thử một lượt. Một chút vị mặn của tôm khô hòa cùng nhiều phần vị ngọt tiết ra từ tôm sú và cá lóc, khiến cho đầu lưỡi như được vuốt ve bởi thứ mỹ thực đậm đà nhưng không gay gắt, trái lại còn dịu dịu đọng lại nơi hậu vị. Jimin thỏa mãn khẽ liếm môi, lại thả thêm ít trứng cá vào trong nồi nước. Mùa mưa, cá lóc đồng thường có nhiều trứng, người ta cà nhẹ cho trứng cá rơi ra rồi cho vào nước lèo. Cứ thế, trứng cá nổi lên từng hạt nhỏ, kết thành váng vàng tươi trông thật nịnh mắt.

-Tôi đã về rồi đây. –Tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang động tác thuần thục của người đang loay hoay trong bếp. Minjeong đi đến nơi góc nhà, thả xuống đống thảo dược vừa gặt từ sau vườn.

-Về rồi sao? Nhanh đến đây ăn nào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ em, Jimin khẽ mỉm cười. Cô với tay lấy ra mớ rau nhút trong rổ, cắt khúc rồi sắp dưới đáy tô. Lại thêm một vốc bún sợi nhỏ, nước lèo nóng hổi chan đầy, cuối cùng là vài lá rau răm trang trí ở trên cùng. Thoắt đó, hai tô bún thơm dịu đã đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

-Thơm quá. –Minjeong chun mũi ngửi, bất giác muốn đi trêu chọc người trước mặt –Tay nghề chị càng ngày càng lên, chẳng mấy chốc lại soán mất công việc kinh doanh của tôi thôi. Chà, có lẽ tôi nên cẩn thận một chút.

-Bằng cách nào? –Jimin cũng không vừa, hấp háy mắt đáp trả.

-Có lẽ là, để mắt đến chị chăng?

-Không phải cô đã luôn để mắt đến tôi sao?

-Vậy thì, để mắt nhiều thêm chút nữa.

Jimin giật mình, hai gò má bỗng chốc nóng bừng như có lửa. Cô giả vờ tảng lờ sang nơi khác, tránh cho người trước mặt nhìn ra bộ dạng lúng túng. Minjeong cũng sớm nhận ra lời vừa nói có chút quá phận, bối rối vờ ho khan.

-Lại...lại đây ăn chút đi.

-Ừ? Ừ.

Cô đi đến ngồi cạnh em, cúi đầu chăm chăm nhìn thức ăn trước mắt. Ngón tay cô khẽ gõ bâng quơ trên thành tô, cảm nhận từng chút nhiệt độ ấm nóng truyền đến những đầu ngón tay. "Nóng quá", cô thầm nghĩ, nhưng chẳng biết cái nóng tỏa ra từ món ăn trên bàn hay từ khoảng cách chỉ cách một cánh tay giữa hai người ngượng nghịu.

-Chị mau ăn đi kẻo nguội. –Minjeong lấp bấp nói, cố phá vỡ tình cảnh ngại ngùng.

-Ừ. Ừ. –Jimin gật gật đầu, gắng sức dồn hết chú ý vào món ăn.

-Ngon nhỉ? Bún cá. Nó thanh dịu, thích hợp cho cả ngày mưa lẫn ngày nắng.

-Nhưng sẽ thật tốt nếu được ăn nó trong một đêm không mưa.

-Sao vậy? –Minjeong khó hiểu nhìn sang cô –Chẳng phải món nóng sẽ càng ngon hơn khi ăn trong tiết trời lành lạnh hay sao?

-Với người khác có lẽ đúng, nhưng với tôi lại không. Tôi muốn cùng ngồi ăn với cô vào một đêm hanh trời. Làm sao tôi có thể ăn ngon khi phải nhìn thấy cô đội mưa chạy ngược xuôi giao đồ được? Khi đó, trong lòng đã tràn đầy lo lắng rồi, tôi còn lòng dạ nào mà ăn ngon.

Minjeong dừng lại đôi đũa gỗ trong tay, im lặng thật lâu. Jimin cũng không nói thêm gì, chỉ len lén nhìn em qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc muỗng kim loại. Hình như em đang cười, thật tươi.

-Nhưng mà tôi lại thích nhìn trời mưa vào mùa thu. Tôi cứ mong mưa xuống mỗi ngày, càng kéo dài càng tốt. –Minjeong chậm rãi nói.

-Không phải như vậy sẽ rất cực cho cô sao? –Jimin ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn em. –Việc kinh doanh cũng không mấy khá khẩm nữa.

Em mỉm cười nhìn cô, khuấy khuấy đôi đũa trong tô chỉ trơ lại lõng bõng nước.

-Chị thấy cánh rừng phía sau nhà mình chứ? Ở đó, mỗi năm vào mùa này đều xảy ra cháy rừng. Mùa thu trời vừa khô vừa nóng. Chúng tôi không có cách nào để ngăn chặn hỏa hoạn, chỉ có thể cố gắng dập lửa thật nhanh sau khi nó xảy ra. Vậy nên, tôi mong cho trời cứ mưa mãi, mưa dài qua hết mùa. Như thế rừng sẽ không bị cháy, động vật trong rừng cũng không bị thương hay chết cháy.

Jimin im lặng, nhẹ nhàng gác đôi đũa xuống mặt bàn. Cô lắng tai nghe tiếng gió thổi bên ngoài khung cửa sổ, cả tiếng đồng hồ gõ nhịp nhàng.

-Cô...-Jimin nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc –Cô chính xác là loại người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người khác được hạnh phúc nhỉ?

-Chị nghĩ vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy. –Em cười hì hì, đứng dậy dọn dẹp tô dĩa trước mặt mình. Em đi vòng qua bếp, thả chúng vào bồn rửa. –Người chỉ mong bản thân được hạnh phúc, 1 là trẻ con ngây thơ chưa hiểu chuyện, 2 là người ích kỷ. Còn người chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy người khác cũng được hạnh phúc là Đức Phật. Tôi lại chẳng phải cả hai kiểu người trên.

Cô im lặng nhìn theo bóng lưng em di chuyển đến góc phòng. Em ngồi xuống, chậm rãi tước từng chiếc lá còn vương mùi đất ra khỏi cành.

-Tôi, và cả chị, đều là kiểu người mong muốn bản thân được hạnh phúc, và đồng thời cũng hạnh phúc từ việc nhìn thấy người khác đủ đầy. Đó là trạng thái của một người bình thường, không phải trẻ con, cũng chẳng phải Đức Phật.

Jimin ngẩng người. Cô nheo nheo mắt muốn nhìn ngắm em thật kỹ. Dáng người em nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những tán lá xanh rậm rì, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng khẽ rung lên theo từng nhịp tay em tước lá. Khuôn mặt ít khi nở nụ cười, thế nhưng luôn mang lại cảm giác bình yên và an tâm mỗi khi cô nhìn vào. Cô gái nhỏ tưởng chừng như nam châm trái dấu kia vừa nói với Jimin rằng bọn họ giống nhau.

Gió từ cửa sổ len lỏi vào gian phòng, sượt qua gò má cô buốt rát. Cô chớp đôi mắt mình, đưa tay chạm đến vành tai ẩn ẩn chút sắc hồng. "Phải không?", cô khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm bước dần về phía em. Vốn nghĩ là khác biệt không thể nào dung hợp, vốn nghĩ là xa xôi không cách nào với tới, vậy mà chỉ một lời từ em khiến cô chợt ôm tia hy vọng. Một bước, hai bước, em đang ở ngay rất gần thôi.

-Cô...có cần tôi giúp một tay không? –Jimin rụt rè ngồi xuống bên cạnh em.

Em nhìn cô, nở một nụ cười trong trẻo như nắng sớm.

-Đây này.

Khoảnh khắc bàn tay em nhẹ nhàng kéo cô ngồi gần hơn, hình như lòng ai đã bỗng nở rộ một đóa quỳnh.

____________________________________________________________

Jimin lắng tai nghe tiếng lá bị tước khỏi cành, nhịp nhàng trùng hợp với tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Thỉnh thoảng, khuỷu tay em lại chạm nhẹ vào tay cô, có lẽ là vô ý. Thế nhưng với một người hữu ý là cô, Jimin chỉ có thể cố gắng hít thở thật nhẹ, tránh làm động đến cô gái kế bên, cũng tránh phá vỡ đi khoảng không gần gũi. Người ta thường nói, kẻ thấp thỏm là kẻ có quỷ trong lòng. Jimin không biết con quỷ trong lòng mình có hình dạng như thế nào, đầu óc liền tưởng tượng ra thật nhiều hình dáng. Có lẽ, là một con quỷ nhỏ xíu rụt rè nấp đằng sau ban công. Nó thường len lén dõi đôi mắt trong veo trộm nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ loay hoay nơi mảnh vườn dưới nhà, và nghĩ rằng khoảng cách của cả hai thật xa. Nhưng giờ đây, con quỷ tí hon đã bắt đầu mon men bước xuống những bậc cầu thang, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách của cả hai. Nghĩ đến đây, Jimin vô thức không kiềm được nụ cười.

-Có chuyện gì vui sao, kể cho tôi nghe với. –Minjeong nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô.

-Không, chỉ là vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thôi. –Cô lắp bắp lảng tránh, cố hướng câu chuyện sang một chủ đề khác –Cái này là gì vậy? Ngồi tước cả buổi rồi mà tôi vẫn chưa biết tên nó.

-Cái này –Em đưa tay ngắt một chiếc lá, đưa đến cho cô ngửi thử -Cái này gọi là cây lá bỏng. Mùi của nó thoang thoảng không nồng, vị cũng rất dễ ăn.

Jimin đón lấy chiếc lá từ tay em, vò nhẹ. Dịch vị màu lục rỉ ra lòng bàn tay, truyền đến cảm giác mát dịu ngay lập tức.

-Nghe cái tên thì có vẻ như là để trị bỏng. –Cô nói –Nhưng chúng ta thực sự cần tất cả đống này sao?

-Tất nhiên là không rồi –Em bật cười, đưa tay yêu chiều gõ nhẹ lên trán cô –Có muốn biết tại sao tôi hái nhiều vậy không?

Minjeong nhìn khuôn mặt khó hiểu của người kia, nhếch môi ra chiều thật bí ẩn. Em đứng dậy đi tới bên vách nhà, vươn tay lấy ra một xấp báo được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn lớp bụi mịn bám lên trên bề mặt, Jimin thầm nghĩ có lẽ chúng đã ở đó nhiều năm rồi.

-Đây. –Em trở lại, đưa xấp báo cho cô.

Cô nheo nheo mắt nhìn, trong khung hình đen trắng, cô gái tóc ngắn vui vẻ nhìn thẳng vào ống kính, trên mặt lem nhem những vết như nhọ nồi. Ở dưới phần chú thích, dòng chữ nghiêng nghiêng kèm tên em hiển thị thật gọn gàng.

"Kim Minjeong, tình nguyện viên đặc biệt của đội cứu trợ động vật tỉnh Busan."

-Năm nào vào tiết thu, khu rừng cách nhà chúng ta 30 cây số kia đều xảy ra hỏa hoạn. Có năm may mắn, lửa mới nhen nhóm đã dập tắt được ngay. Nhưng cũng có năm lửa lớn lan ra khắp cánh rừng, người ta phải huy động đội cứu hỏa khắp các xã đến trợ giúp. Sau mỗi lần như thế, rừng cây xanh rậm rì thường ngày bỗng chốc chỉ còn lại màu đỏ của lửa lan tràn khắp đất trời. Và màu đỏ của máu trên cơ thể bọn thú rừng.

Minjeong dừng lại một chút, mạnh tay bóp nát từng dớp lá vừa tước xong, thứ dịch màu xanh lục chậm chạp chảy vài trong chiếc keo thủy tinh. Qua lớp thủy tinh đã nhuốm đầy dịch xanh, Jimin lén nhìn khuôn mặt em méo mó, đôi mắt trong veo thường ngày đã nhuốm đầy ưu tư.

-Nhân viên công tác của đội cứu trợ vốn không đông, mà lượng thú rừng cần cứu thì nhiều quá. Cho nên tôi thường giúp sơ cứu những con thú chỉ xây xát ngoài da hay bỏng nhẹ, xem như giảm bớt cho họ được một phần công việc. Họ chỉ cần chăm sóc những con bị thương nặng hoặc chấn thương đặc biệt thôi.

Em vò nát nắm lá cuối cùng, hài lòng nhìn keo thủy tinh đầy ắp thứ dịch vị màu xanh. Đôi mắt ưu tư khi nãy cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào.

-Cho nên mỗi năm vào mùa thu, khi rảnh tay một chút, tôi đều cố gắng vắt thật nhiều lá bỏng. Thứ thuốc này rất hay, chỉ cần thoa một lớp mỏng lên vết thương, lập tức chỗ da thịt bỏng rát liền dịu đi nhanh chóng.

Jimin im lặng, lắng tai nghe từng lời em nói, rồi lại cúi đầu nhìn xấp báo cắt tỉa gọn ghẽ trong tay mình. Ánh mắt cô dừng lại ở trang báo dưới cùng. Một chút tư vị khó chịu chợt cồn cào trong lòng, cô nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu đi. Cô thầm nghĩ, em thật là một cô gái biết cách khiến cho người khác phải bận tâm.

Reng reng. Chuông điện thoại gọi đến, đập tan không gian tĩnh mịch của một đêm mùa thu, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.

Cô thấy em nhấc máy, rồi nhăn mặt thật lâu. Tay em run run lên, như là đã xảy ra một chuyện chẳng lành.

-Tôi đi một chút sẽ về ngay. –Em hấp tấp tắt máy, rồi quay sang nhìn cô –Chị trông quán giúp tôi với nhé.

-Có chuyện gì rồi sao? –Cô lo lắng, nhìn em một khệ nệ bê theo keo thủy tinh, tay còn lại với chìa khóa xe treo trên vách nhà.

-Khu rừng cháy rồi. Đội cứu hỏa vừa gọi tôi đến hỗ trợ ngay.

Jimin khẽ cắn răng, day dưa môi lưỡi trong bồn chồn. Cô chạy theo em ra đến cửa, rất muốn mở miệng hỏi em cho cô đi theo cùng.

-Hay là tôi...

Cô còn chưa dứt lời, em đã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

-Cảm ơn lòng tốt của chị nhé, nhưng tôi có thể làm một mình. Tôi không muốn chị bị thương. Bọn thú xa lạ chỉ xây xát nhẹ cũng đủ khiến tôi nhói lòng rồi, nếu như chị vì giúp tôi mà bị thương, chắc tôi đau lòng đến chết mất.

Em dừng lại một chút, mỉm cười nhìn cô.

-Chị ở nhà trông quán giúp tôi, tôi đi rồi sẽ về ngay thôi, không cần quá lo lắng.

Jimin cắn chặt môi lưỡi mình. Cô biết mình có muốn phản đối cũng không chống lại được em, chỉ có thể nhìn bóng lưng em cô độc rời đi, trong lòng thầm mong em đừng để cho bản thân xây xát.

Ngay cái khoảnh khắc em vừa bước chân ra đến cửa, trời bỗng gầm một tiếng thật to. Và rồi mưa bắt đầu trút xuống, ồ ạt như thác đổ, trắng xóa cả đất trời.'

-May thật. –Minjeong ngẩng đầu nhìn trời cao, để mặc nước mưa vươn trên khuôn mặt mình.

Cô nhìn bóng lưng em, bất giác khuôn miệng cũng bật ra một lời cảm thán.

-May thật. –Jimin thì thầm, bàn tay lén vân vê trang báo còn nằm trong túi áo .

-Mau trở vào trong thôi –Em quay đầu nhìn cô, khuôn mặt lấm lem vì nước mưa tỏa rạng một nụ cười –Chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi họ đến.

-Họ? –Cô nghi hoặc hỏi lại.

-Đội cứu hỏa sẽ mang bọn thú rừng đến đây ngay sau khi dập xong ngọn lửa.

_______________________________________________________

Đúng như lời em nói, đội cứu hỏa đến, vác theo một lồng sắt chiếm mất nửa gian nhà.

-Tất cả chỗ này sao? –Minjeong nhìn vào lồng sắt, lẩm nhẩm đếm.

-Ừ. May mà trời mưa vừa đúng lúc, bọn thú cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Chủ yếu chỉ xây xát ngoài lông một chút. –Người đàn ông cởi bỏ mũ bảo hộ, để lộ ra khuôn mặt còn lấm lem vết bồ hóng. Anh ta thở dài, tựa như đã trút hết gánh nặng trong lòng.

-Em biết rồi. –Minjeong gật đầu, kéo tay anh ta đến ngồi vào bàn. –Anh Jungmin, và cả các cậu nữa, đến đây ăn no đi. Những việc còn lại để em lo.

Người đàn ông cao lớn gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám người phía sau cùng theo vào. Gian phòng vắng vẻ thường ngày bỗng chốc tràn ngập tiếng chân người. Họ mang cả cái nóng của đám cháy ám trên quần áo bảo hộ theo vào cùng, sưởi ấm một đêm mưa. Khi từng người lần lượt cởi bỏ mũ bảo hộ, Jimin dường như thấy rõ cả vết nám háp đầy hai gò má rắn rỏi. Vết tích của những lần lăn xả trong khói lửa.

Jimin gật đầu chào họ. Đám người ban đầu còn có chút hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau, liền ngay giây sau đã ồ lên như vỡ trận. Họ ngồi ùa vào bàn, luôn miệng kiếm đủ chuyện nói với cô.

-Xin chào, tôi là Jang Hyunsoo, rất lấy làm vinh hạnh được gặp cô. Còn cô là...? –Một anh chàng đánh bạo mở lời.

-Cứ kệ thằng đó đi, đừng để ý đến nó. Để ý đến tôi là được rồi. –Một anh lính khách chen vào, đưa tay bịt miệng người vừa còn oang oang khi nãy –Tôi là Kwon Minhyuk, rất vui quen biết cô.

Jimin nhìn đám người nhốn nháo trước mặt mình, lại nhìn sang Minjeong đang khoanh tay nép người trong góc bếp. Khoảnh khắc ánh mắt cô bất chợt lướt qua em, cô thấy em hình như đang nhăn mày. Nhưng rất nhanh, em lại trở về với dáng vẻ bình thản thường ngày, chậm rãi đem nước ra mời họ.

-Này, đừng có chọc cô ấy nữa. Muốn cô ấy sợ chết vì cái đám đàn ông sỗ sàng các cậu sao? –Minjeong cười cười, đỡ lời thay cho cô.

-Kim Minjeong, hành động của cậu bây giờ chính là đang bán đứng đồng đội. –Một anh chàng thân người mảnh khảnh vờ đưa tay đập bàn –Cái đó người ta gọi là chủ động, sỗ sàng cái đầu cậu thì có.

-Vâng vâng, cô ấy sắp chết khiếp vì sự chủ động của các người rồi. –Em cũng không vừa miệng, bĩu môi bật lại anh ta –Để cô ấy yên đi. Đừng có mà dọa cho bạn của tôi chạy mất.

-Này Kim Minjeong, hôm nay cậu ăn phải thứ gì rồi đúng không? Miệng lưỡi chanh chua đến buốt cả óc tớ rồi –Anh chàng tên Minhyuk cũng hùa vào, giả vờ đưa tay xoa xoa nơi thái dương. –Hay là ghen rồi đấy? Ấy, anh em ơi, hình như Kim Minjeong ghen ra mặt rồi đấy.

Đám đông ồ lên một tiếng thật dài, rồi bắt đầu hò hét huyên náo cả gian phòng.

-Ghen cái đầu các cậu. Tại sao tôi lại đi ghen với các cậu cơ chứ?

-Thì là Minjeong cậu không muốn giới thiệu cô gái xinh đẹp như vậy cho chúng tớ. Khai thật đi, cậu định giữ cô ấy cho riêng mình thôi đúng không?

-Nói điên khùng gì không biết nữa. Tôi chỉ sợ các cậu chọc cô ấy khó chịu thôi. –Em có chút giật mình, len lén nhìn sang cô. Thấy cô không lộ ra biểu tình khó chịu, em mới thở phào nhẹ nhõm, bưng ra một bàn mỹ thực nóng hổi và thơm lựng –Lo mà ăn đi kìa, còn chọc ghẹo nữa thì bữa này tính giá gấp 10 đấy.

-Vâng vâng, chúng tôi lại sợ cậu quá cơ. –Minhyuk lè lưỡi, phá ra cười ha hả -Tạm tha cho cậu đấy, anh em ăn đi kẻo nguội nào.

Hơn chục cái đầu đồng loạt cúi xuống, chú tâm vào phần thức ăn trước mặt mình. Họ thôi không chọc ghẹo em nữa, những câu chuyện giờ đây đã chuyển sang tin tức cháy rừng trong địa phương. Minjeong thở hắt ra một hơi, đi đến nơi lồng sắt nằm giữa nhà. Em đếm lại một lượt, rồi nhẹ nhàng mở cửa lồng, đón lấy từng con thú bị thương vào lòng. Bàn tay thô ráp tỉ mẩn lần dò khắp cơ thể bọn thú, rồi dịu dàng thoa thứ dịch vị màu xanh lục lên miệng vết bỏng còn ửng đỏ. Thi thoảng, vài ba con khỉ nhỏ xíu kêu lên thứ âm thanh chí chóe vì đau, em lại đưa tay xoa đầu chúng, vỗ về dịu dàng như trông nom một đứa trẻ. Ở một góc khuất nơi gian bếp, Jimin lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cô gái bé nhỏ. Cô khẽ day dưa môi lưỡi mình, trong lòng tràn ngập những xúc cảm lạ kỳ.

-Này cô gì đó ơi... –Một giọng nam trầm trầm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.

Jimin ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra.

-Vâng?

-Có thể lấy giúp tôi cốc nước không? Nước của tôi hết rồi.

-Vâng, tôi hiểu rồi.

Jimin quay người rót lấy một cốc nước, rồi đi đến trước mặt người đàn vừa nói. Cô nhìn qua khuôn mặt anh, hai gò má thường xuyên tiếp xúc với lửa sớm đã ám những mảng sậm màu. Trên đôi tay thô ráp, vết tích của những lần bỏng cháy hiển hiện thật rõ ràng. Vòng quanh bắp tay anh, Jimin thấy một băng vải thêu dòng chữ Đội trưởng Jo Jungmin.

-Anh có cần thêm gì nữa không? –Jimin lịch sự hỏi.

-Không, cảm ơn cô. –Anh đáp. Rồi có chút ngập ngừng, anh len lén ngẩng đầu nhìn cô, không biết nên mở lời thế nào.

Jimin thấy người trước mặt không dám nhìn thẳng mình, lờ mờ đoán rằng anh đang có điều khó nói. Cô nhẹ giọng trấn an.

-Anh có điều muốn nói phải không? Xin cứ nói đi ạ.

Như trút được gánh nặng, Jungmin thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng cô.

-Tôi tò mò không biết, liệu mối quan hệ giữa cô và Minjeong là gì?

Jimin thoáng ngạc nhiên, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.

-Bạn bè. Hoặc là chủ trọ và người thuê. Cũng có thể là chủ và nhân viên.

-Thật sự chỉ như vậy thôi sao? –Anh đáp –Xin lỗi, tôi thật thất lễ quá. Chỉ là tôi thật sự rất quan tâm đến Minjeong.

-Vâng, đúng vậy. –Jimin khẽ cau mày, trong lòng dội lên một cảm giác khó chịu.

Dường như nhìn ra sự không vui của cô, Jungmin vội xua tay, rối rít xin lỗi.

-Xin lỗi cô, tôi nói năng thất lễ quá. Tôi không kiềm được tò mò khi có người lạ xuất hiện bên Minjeong nên mới cư xử lỗ mãng như vậy. Thật lòng xin lỗi cô.

-Không sao, tôi không có ý trách anh.

-Thật lòng xin lỗi cô. Cái miệng của tôi đúng là nhiều chuyện quá. –Anh đưa tay vỗ vỗ vào miệng mình, rối rít cúi đầu xin lỗi cô, thế nhưng trên môi lại nở ra nụ cười. Anh nói –Tôi không biết mối quan hệ của cô và Minjeong là gì, và tôi cũng không nên tò mò về nó. Nhưng tôi thấy rất vui, chứ không có ý xấu gì đâu. Mong cô chớ hiểu lầm.

Jimin nghi hoặc, im lặng nhìn thẳng anh, như thể đòi một câu giải thích rõ ràng. Như hiểu rõ ý tứ cô, Jungmin cũng không lòng vòng thêm nữa.

-Tôi vui, đến mức có thể nói là mừng. Bởi vì đây là lần đầu tôi thấy Minjeong để một ai đó thân cận bên cạnh mình.

Anh dừng lại một chút, cẩn thận quan sát nét mặt cô.

-Thật khó tin khi nói một người hòa đồng như em ấy thật ra rất cô đơn, đúng chứ? Ừ, nhưng sự thật là thế. Kể từ khi quen biết em ấy, tôi chưa từng thấy Minjeong quá thân thiết với ai. Thân đến cái mức luôn muốn giữ họ ở bên cạnh lại càng không. –Jungmin cười thật hiền, ngón tay bâng quơ viền theo nơi miệng cốc nước đã cạn veo –Cô, ắt hẳn phải là một người đặc biệt lắm.

Jimin im lặng. Cô khó khăn nuốt nước bọt qua nơi cổ họng khô khốc, khó nhọc nói ra.

-Tôi chỉ là một người bình thường.

-Trong mắt mọi người. Trừ Minjeong.

Anh thôi không nói nữa, để cô gái trước mặt chìm đắm vào trầm tư của riêng mình. Bên ngoài mái hiên nhà, mưa vẫn rơi nặng hạt, nặng tựa cõi lòng cô lúc này.

-Dù sao thì, cảm ơn cô vì đã đến nơi này. Tôi không biết hai người vì điều gì mà có duyên gặp gỡ, nhưng hẳn là, cô cũng hài lòng khi ở bên em ấy, đúng chứ? Với tư cách là một người anh, và là người bạn thân nhất của anh trai Minjeong, tôi thực sự rất mừng. Lính cứu hỏa là một nghề vất vả, bản thân chúng tôi cũng chưa bao giờ dám mơ có người chấp nhận ở cạnh mình. Chúng tôi chỉ nương tựa vào nhau, và hài lòng với cuộc sống như thế. Nhưng Minjeong thì khác, tôi muốn em ấy được hạnh phúc tròn vẹn. Em ấy có thể tự tay nấu những bữa ăn ngon, nhưng tôi muốn có thêm một người cùng ăn và khen món ăn em ấy nấu. Em ấy có thể tự tìm được niềm vui trên các chương trình hài, nhưng tôi vẫn muốn có người sẽ cười cùng em ấy. Đó là thứ hạnh phúc tôi hằng mong Minjeong nắm bắt được.

Jimin im lặng, lắng tai nghe thật kỹ từng lời anh nói. Bàn tay không yên ổn khẽ vặn vẹo vào nhau nơi túi áo, vô tình chạm đến mẩu báo đen trắng in hình cô gái tóc ngắn đang mỉm cười.

-Nếu anh trai Minjeong có mặt ở đây, chắc cậu ấy cũng rất mừng. –Jungmin mỉm cười.

-Anh trai? –Jimin nghi hoặc hỏi lại –Tôi chưa từng nghe Minjeong nói mình có anh.

-Vậy sao? Cậu ấy là bạn thân của tôi, tên Minwoo...

-Chị Jimin, lại giúp tôi một chút được không? –Jimin quay đầu nhìn người vừa gọi mình, liền bắt gặp em đang mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô. Cô vốn định hỏi thêm về chuyện người anh trai, tâm trạng liền có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Nhưng cô cũng không nỡ phớt lờ em.

-Cô cần gì?

-Chị lấy giúp tôi hộp đồ cứu thương trên tủ bếp nhé. Cánh thứ hai từ phải đếm vào, hàng trên cùng.

Jimin nhìn Jungmin, gật đầu chào anh rồi luyến tiếc rời đi. Theo lời chỉ dẫn, cô mang hộp đồ sơ cứu đến cạnh em. Em lục trong hộp đồ kiếm ra một chiếc nhíp, cẩn thận sát trùng với thuốc đỏ.

-Có cần tôi giúp một tay không? –Jimin ngồi xuống bên cạnh em, nhìn ngắm đôi tay em thao tác thật tỉ mẫn.

-Chị ôm chặt nó giúp tôi nhé. –Minjeong bế ra một con sóc trong lồng, đưa cho cô ôm lấy –Có lẽ trong lúc tìm đường chạy thoát khỏi đám cháy, nó đã giẫm phải gai nhọn. Bây giờ tôi cần gắp cái gai khỏi chân nó.

Jimin khẽ gật đầu, đón lấy chú sóc nhỏ vào lòng. Nó giương đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh, rồi đưa mũi hít hít bàn tay cô. Cái mũi ẩm ướt của nó xượt qua lòng bàn tay, truyền đến thứ cảm giác nhồn nhột. Cô bật cười, vô thức đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nó. Dường như cảm nhận được cô không phải người xấu, nó dần buông bỏ lớp phòng bị, nũng nịu dụi dụi bộ lông mềm đòi vuốt ve nhiều hơn. Minjeong thừa lúc nó phân tâm, nhanh chóng gắp cái gai nhọn ra khỏi nơi bàn chân bé xíu, rồi thoa một lớp thuốc cầm máu. Con sóc nhỏ bị đau, kêu ré lên một tiếng. Em vội đưa tay xoa quanh miệng vết thương nó, vỗ về hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

-Ngoan ngoan, chỉ đau một chút thôi. Ngày mai lại hết ngay ấy mà.

Con sóc nhỏ gừ gừ trong cổ họng, rồi nhanh chóng xìu đi trước những cái vuốt ve dịu dàng. Jimin nhìn sườn mặt em kề sát bên mặt mình, khuôn miệng tròn đầy cong vênh một nụ cười, tựa như đã trút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng giờ đây, trái ngược hoàn toàn với em đang vui vẻ, lòng dạ Jimin trĩu nặng những suy tư. Cô cố kiềm nén tiếng thở dài, im lặng nhìn em chơi đùa với chú sóc nhỏ.

Bên ngoài hiên nhà vắng, cơn mưa đêm đã tạnh dần, thoảng hoặc vài hạt còn vươn lại trên lá cây. Đất đai bốc lên mùi ẩm ướt, bao trùm cả một vùng thôn quê.

Đội cứu hỏa giúp Minjeong dọn dẹp, rồi kiểm tra lại bọn thú trong lồng sắt. Tất cả đều đã được sơ cứu tỉ mẩn, may mắn không có vết thương nặng. Jimin nghe đội trưởng Jungmin nói sẽ chuyển chúng đến cho trung tâm cứu trợ động vật hoang dã của tỉnh, sau một tuần theo dõi tiến độ bình phục, nếu tình trạng đều khả quan thì sẽ tiến hành trả về rừng.

-May thật. Em mong lần nào có cháy, trời đều mưa xuống kịp lúc như hôm nay. –Minjeong cười nói trong lúc giúp đội cứu hỏa chuyển lồng sắt ra xe.

-Anh cũng mong được vậy. –Jungmin vỗ đầu em, hệt như một người anh trai đang khen ngợi em gái –Hôm nay lại phiền em và bạn rồi. Cảm ơn hai người nhé.

Minjeong phất tay, bảo anh đừng khách sáo. Jimin cũng mỉm cười, lịch sự gật đầu chào.

-Mọi người đi đường cẩn thận. -Em nói, trong lúc đi theo Jungmin, tiễn đoàn xe ra khỏi sân nhà mình. –Nếu có chuyện cần gấp cứ gọi cho em nhé.

-Được rồi, chúng tớ tự biết đường lo liệu. –Các cậu lính thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, lè lưỡi trêu Minjeong –Cậu mau về giữ cô nàng xinh đẹp của mình đi, đừng có để cho cô ấy chạy mất đó. Hội độc thân bọn tớ không chào đón thêm người đâu.

-Cái gì mà của tôi hả đồ khùng. –Minjeong ngượng nghịu đáp, đôi tai nhỏ lộ ra khỏi tóc ngắn đã ửng đỏ một tầng.

Tiếng cười đùa cùng tiếng còi xe vang vọng cả góc trời, xuyên thấu màn đêm đen. Cánh rừng vừa xảy ra hỏa hoạn được trời cao dội xuống một cơn mưa mát lành, dần im lìm chìm vào trong đêm đen, tự mình tìm cách hồi phục những vết thương. Có lẽ vì vậy mà người ta hay nói, trời cao không bao giờ triệt đường sống của muôn loài, chỉ có họ tự triệt hạ lẫn nhau, tự triệt hạ chính mình mà thôi.

Jimin nhìn ngắm bóng lưng em bị ánh trăng chia ra thành hai nửa đen trắng, môi lưỡi có chút đắng. Cô thở hắt một hơi, lẩm bẩm với chính mình.

-Thì ra là vậy.

-Chị vừa nói gì cơ? –Minjeong ngoái đầu nhìn cô cười thật hiền, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh cô.

-Tôi nói, thì ra đây là thứ cô muốn làm. Cứu giúp mọi người, mọi vật xung quanh mình.

-Có lẽ đúng là vậy.

-Khi cô săn sóc vết thương cho bọn thú, dường như cô đã dồn hết tất cả dịu dàng của bản thân. Và nụ cười cô khi đó tươi rói hơn bất cứ lúc nào. Cô vui vì mình vừa cứu được một mạng sống, đúng không?

Em lắng tai nghe cô nói, khuôn miệng tròn đầy vẽ lên một nụ cười. Em nghiêng đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt cô, không để cô có đường lẩn tránh.

-Vui vì mình đã cứu người là niềm vui nhỏ nhen, như thể ta xem đó chỉ là một trong những thành tựu đã đạt được trong đời. Vậy nên, tôi không vui vì mình đã cứu mạng một ai đó. Tôi vui là vì đã có thêm nhiều mạng sống được cứu lấy, bất cả người cứu là ai không phải mình.

-Cô... Người như cô chỉ có thể gặp một lần trong đời. –Jimin thở dài, khuôn mặt đã không che giấu nổi ưu tư –Cô quá tốt bụng, tử tế và hiểu chuyện. Dường như với bất kỳ là ai, cô luôn đối đãi bằng tất cả chân thành và tận tâm. Cô trân trọng mọi người như đang trân trọng chính bản thân mình vậy. Và như thế khiến cho tôi nghĩ rằng, cô xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mọi thứ.

Jimin dừng lại một chút, hít một hơi thật dài.

-Và càng nghĩ vậy, tôi càng sợ rằng mình sẽ khiến cô phải buồn. Tôi sợ mình khiến cô thất vọng.

-Vì điều gì?

-Vì điều này.

Jimin lấy trong túi áo ra một mảnh báo đen trắng in khuôn mặt thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ, trên tay ôm theo một chú khỉ quấn băng gạc quanh đầu. Minjeong nheo nheo mắt, nhìn theo tay cô chỉ.

"Tình nguyện viên đặc biệt Kim Minjeong (26 tuổi, Busan) chia sẻ: Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và mừng rỡ chính là được tận mắt nhìn thấy những con thú mình cứu dần phục hồi và tiếp tục sống khỏe mạnh."

Cô gấp lại tờ báo, cúi đầu không dám nhìn vào em.

-Còn nhớ cái ngày cô đã cứu tôi thoát chết không? Hôm đó sau khi cô rời đi, tôi vẫn giữ ý nghĩ sẽ tiếp tục tự tử. Tôi định sẽ tự tử sau khi trả hết món nợ tiền thuê nhà. Nhưng nhìn thấy nụ cười mừng rỡ như vừa nắm được một điều quý giá khi cô săn sóc lũ thú rừng, tôi lại cảm thấy sợ. Tôi sợ nếu bản thân tiếp tục tự tử, nụ cười rạng rỡ kia sẽ biến mất. Tôi sợ làm cho cô thất vọng. Từ tận đáy lòng mình, tôi chỉ mong cô nhận lấy những thứ tốt đẹp nhất, vậy nên khi biết quyết định của mình có thể sẽ khiến cô tổn thương, tôi cảm thấy sợ hãi.

Jimin dừng lại một chút, kiềm nén hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung khoang ngực mình. Rồi cô tiếp lời đang dang dở.

-Nếu cho cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn cứu tôi chứ? –Jimin trầm giọng nói –Tôi hy vọng, câu trả lời là không.

Minjeong ngẩng đầu nhìn mặt trăng lấp ló sau một áng mây đen. Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, mưa đã đi, nhưng sao mặt trăng vẫn không thể tỏa rạng.

-Lại phải khiến chị thất vọng rồi. Có, tôi vẫn sẽ cứu chị.

-Tại sao? Tôi là một người dù cho có thoát chết một lần, sau đó vẫn tìm cách khác để kết liễu đời mình thêm nhiều lần nữa, cô không thấy nhọc công sao? Cô nghĩ sẽ cứu giúp được tôi à? Cô nghĩ có phương thức trị liệu nào cho tôi sao ? Cô giúp tôi trở lại là tôi vui vẻ của trước đây được sao? –Những điều vốn kiềm nén trong lòng đã lâu nay được dịp bộc phát, Jimin tức giận đáp, hơi thở hổn hển báo hiệu cơ thể đã chạm đến ngưỡng cực đại của dày vò.

Minjeong quay đầu, đối diện với đôi mắt đã sớm đỏ rực nghìn tia máu. Ánh mắt em dịu dàng lướt khắp khuôn mặt cô, chờ cô lấy lại sự bình tĩnh. Rồi, như một tia nước ấm lượn quanh, bao bọc lấy thân người đang run lên vì cảm xúc hỗn độn, em chậm rãi đáp lời.

-Tôi rất tiếc phải trả lời không. Dù có cầu nguyện phép màu sẽ xảy, tôi không thể nào mang chị của ngày xưa trở về. Cả chị, chị cũng không tự có cách trở lại như ngày xưa được đâu. Làm sao có thể nói với một người mang trái tim chằn chịt vết thương rằng, làm ơn hãy vui vẻ trở lại đi? Những vết sẹo, chính nó đã tự nói lên rằng, chị không thể trở về như khi còn lành lặn được.

Em quay người vào bếp, đưa tay mở nắp nồi, để cho mùi thơm của bún cá phả vào cái không gian ẩm ướt của một đêm mưa dầm.

-Vậy nên tôi hy vọng chị hãy ngừng hiểu lầm. Tôi không hề muốn, và cũng không hề nói rằng mình sẽ đưa con người ngày xưa của chị trở về. Cứu chị, không phải để chị lại làm chị của ngày xưa. Cứu chị, nhẫn nại ở bên chị, là cùng chị chấp nhận thực tại, là thắp lên một cơ hội để chị trở thành một con người khác. Khác đứa trẻ vô lo ngày trước, lẫn người lớn đã tổn thương chằn chịt trước mặt tôi lúc này.

Jimin im lặng, ngón tay run rẩy gõ trên vách nhà dát gỗ mỏng.

-Con người mới này, tôi hy vọng là một người lớn đã nếm trải đủ khổ đau và biết cách nguôi ngoai, biết cách vượt qua khổ đau đó. Không để nó dày vò, cũng không để nó ghì hãm bước chân đang đi đến một tương lai hạnh phúc.

Bên ngoài khung cửa sổ, gió đã đánh gãy một nhánh cây.

Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, đôi mắt đã đau nhức vì kiềm nén sóng nước ầng ậc trong veo như pha lê. Cô ngửa đầu, tránh để cho em thấy mình khóc. Giọng nói run rẩy khẽ cất lên, rồi trôi vào màn đêm tịch mịch.

-Cô...Người như cô đúng là chỉ có thể gặp được một lần trong đời.

Tiếng chân người hớt hải chạy đến, bất ngờ cắt ngang những bộn bề giằng co giữa hai cô gái trẻ. Người đàn ông cao lớn xông vào quán, đưa tay với lấy nón bảo hộ trên mặt bàn.

-Xin lỗi, tôi bỏ quên cái nón. –Đội trưởng đội cứu hỏa Jungmin ngượng nghịu nói, bàn tay bấu chặt chiếc mũ nhựa màu vàng. Rồi không đợi em kịp trả lời, anh đã hỏi –Ngày mai Minjeong nhớ đến đồn cứu hỏa đấy nhé. Ghi chép vài thủ tục đợt cứu hộ tối nay, và thắp cho Minwoo vài nén nhang. Cũng đã lâu lắm rồi em không đến thăm anh trai nhỉ?

Jimin bị lời nói của anh làm bất ngờ, vội ngẩng đầu nhìn về phía Minjeong. Em im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bầu trời sau cơn mưa, vẫn còn đọng lại chút gì đó u buồn.

_____________________________________________________________

Đêm đen lùi về sau cánh rừng, nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày leo lên thật cao trên bầu trời, hong khô đất đai ẩm ướt sau cơn mưa dai dẳng.

Minjeong đóng cửa quán sớm hơn bình thường, đưa theo Jimin đến trụ sở đội cứu hỏa. Em ghi chép vài thủ tục lưu trữ, rồi cùng cô đến nơi để di ảnh của anh trai. Cô chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt người trong ảnh, ngoài vài ba đường nét góc cạnh và nam tính hơn, ngũ quan người kia dường như đã giống em như tạc. Khóe mắt cô bỗng có chút cay nồng, chẳng biết vì khói nhang hay những thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Em ăn bận chỉnh tề đứng cạnh cô, chắp tay thành khẩn khấn vái điều gì đó thật lâu.

Một tia nắng len lỏi theo cửa sổ tràn vào trong căn phòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đôi mắt em nâu sẫm. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy luôn tạo cho người đối diện cảm giác bình yên và đáng tin.

Jimin cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn em, ngắm nhìn tia nắng vờn đùa khuôn mặt em nhỏ gầy.

Hình như cũng cảm nhận được ánh mắt cô, em ngẩng đầu, mở to đôi mắt trong vắt nhìn thẳng cô.

-Chị luôn nói tôi là kiểu người chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người được đủ đầy. Có lẽ trong mắt chị tôi là người cao thượng và không hề ích kỷ, một người luôn đặt niềm vui của người khác lên trên bản thân mình. Không, tôi không phải. Tôi chỉ là một người bình thường. Một người bình thường cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người khác được hạnh phúc, và một người bình thường cũng biết mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Em dừng lại một chút, ngẩng đầu che giấu đi tâm tư rối bời.

-Và thứ tôi mong cầu, thứ có thể khiến tôi thấy hạnh phúc, là nhìn thấy chị sống vui vẻ và khỏe mạnh. Tôi biết đó là một ước muốn ích kỷ, nhưng tôi thật sự mong chị sẽ tiếp tục sống, và ở cạnh bên tôi. Chị có thể để tôi làm người ích kỷ một lần không?

Jimin ngẩng người, lắng tai nghe thật kỹ lời em vừa nói.

Ở ngoài hiên nhà vắng, nắng đã lên vàng ươm cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top