Chap 5.

Jimin bước ra từ nhà tắm, khăn bông mềm mại quấn quanh đỉnh đầu còn thơm mùi dầu gội. Một lọn tóc nghịch ngợm tuôn ra khỏi khăn bông, nhỏ giọt tí tách. Cô cứ thế để mặc nó kéo một vệt dài nơi nền nhà, thẳng hướng đến góc ban công vàng võ bởi vạt nắng sớm mai. Cô cúi người, bàn tay chạm đến những chiếc lá xanh non, chậm rãi cảm nhận lông tơ nham nhám vờn quanh những đầu ngón tay.

-Thơm thật –Jimin để cơn gió mang theo mùi hăng nồng của lá cây tần tràn vào trong buồng phổi, đón chào ngày mới bằng một chút hương vị của thiên nhiên. Cô lại chợt nhớ chiều hôm qua.

-Cho chị. –Minjeong cười rạng rỡ, nụ cười dường như có thể sưởi ấm cả buổi chiều mưa giông. Em đưa đến cho cô một chậu cây to bằng hai lòng bàn tay chụm lại –Trời vào thu dễ bị cảm lạnh lắm, mỗi khi lạnh người hay ngứa họng, chị chưng nó với mật ong và gừng như tôi đã chỉ rồi uống nhé.

Jimin lừng chừng, bàn tay chạm vuốt ve những chiếc lá non mềm. Cô vẫn còn bứt rứt về chuyện giàn lá đắng.

-Tôi không biết có nên nhận không nữa. Cô cho tôi nhiều quá, nhưng mà tôi từng chẳng trân trọng chúng chút nào. Chuyện giàn lá đắng... Thú thật, tôi vẫn thấy rất có lỗi.

Minjeong đăm chiêu nhìn Jimin, lời nói nhẹ nhàng như hơi thở vấn vương bên tai cô.

-Chị này.

-Ừ?

-Tôi không để bụng những chuyện đó, cho nên chị cũng đừng tự làm khó mình quá. Không ăn được thì đừng ăn, không thích cũng đừng cố ép bản thân phải thích.

Em dừng lại một chút, dúi chậu cây có mùi hương hăng hắc vào tay cô.

-Chị không thích thứ này thì tôi sẽ lại tặng chị thứ khác thôi. Chị không thích những món có vị đắng, tôi sẽ tặng chị những loại rau ngọt. Chị không thích món béo ngậy, tôi sẽ nấu cho chị những món thanh đạm. Và nếu chị không chắc mình có thích chúng hay không, thì cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ tặng cho chị thật là nhiều, rồi đến một ngày cũng sẽ có thứ chị thích thôi.

Jimin cúi đầu nhìn ngắm chậu tần trong tay mình.

Bên ngoài mái hiên nhà, mưa giăng giăng khắp bốn chiều không gian, thế nhưng cô chẳng hề thấy lạnh.

Jimin ngẩn người nhìn chậu tần chễm chệ chiếm một góc ban công, lại nhìn đến giàn lá đắng leo dài trên lan can. Cô thoáng nghĩ ngợi, rồi đưa tay bứt lấy một chiếc lá đắng. Cô chun mũi, nhắm mắt nhai chiếc lá, vị đắng lập tức tràn lan trong vòm miệng.

-Đắng thật. –Jimin lầm bầm, vội trở vào nhà rót một ly nước ấm.

_______________________________________________________

Tiếng xoong nồi va chạm nhau loảng xoảng phát ra từ gian bếp, mùi nước cốt dừa vừa nấu chín truyền đến đầu mũi mẫn cảm, chẳng cần nếm qua cũng cảm nhận vị ngọt béo tan ra trong cuống họng. Jimin vô thức liếm môi mình, chăm chú nhìn người đang loay hoay bên xửng nếp.

-Hôm nay lại làm món ngọt sao? –Cô đánh vòng qua em, tiến đến bên xửng nếp bóng loáng –Tôi để ý thì các món cô nấu đều có nước dừa nhỉ?

Minjeong mỉm cười, gật đầu thay cho một lời chào.

-Ừ. Người Hà Tiên rất thích ăn ngọt, ở xứ họ cũng trồng được rất nhiều dừa nữa. Thế là họ làm ra đủ thứ món ngọt với nước cốt dừa luôn.

-Này, tôi thật có chút tò mò đấy. –Jimin xoa xoa cằm –Cô từng có thời gian ở Việt Nam sao? Ở cái mức nấu được cả những món đặc sản và biết rõ khẩu vị của họ thế này thì không chỉ ở một thời gian ngắn đâu nhỉ?

-Chị đều đoán đúng cả. –Minjeong bật cười, lắc đầu chịu thua trước lý lẽ sắc sảo như dao găm của người đứng cạnh bên –Lúc trước tôi từng là hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các đồng nghiệp thường chọn tour Đà Nẵng, nhưng tôi thích gió biển và những cánh đồng lúa vàng ươm hơn, vậy là tôi nhận những tour đi về miền Tây Việt Nam. Chắc là có duyên với vùng đất Hà Tiên, cho nên tôi cảm thấy đồ ăn của họ rất vừa miệng. Đi mãi đi mãi, hết tour này lại tour khác, dần dần khẩu vị cũng chịu ảnh hưởng của người dân ở đó luôn.

Jimin gật gù, bàn tay cầm theo muôi gỗ xới đều xửng xôi béo ngậy hương nước dừa.

-Vậy sao cô không tiếp tục làm hướng dẫn viên nữa? Sắp bước vào tuổi tam tuần nên muốn cuộc sống ổn định hơn à?

-Không –Minjeong trầm giọng đáp –Trong một lần dẫn đoàn đi trekking, tôi lỡ trượt chân xuống sườn đồi và vỡ ống quyển.

Jimin nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, cúi đầu để cho cái thinh lặng chen vào giữa hai người. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, lâu đến mức chẳng biết xửng nếp đã chín mềm từ lúc nào. Tiếng hơi nước va đập vào nắp gỗ tạo ra thứ thanh âm khục khục, như thúc giục, như hối hả, càng làm lòng người thêm hấp tấp.

-Tôi... –Jimin định nói, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn một bước.

-Nếu chị muốn nói xin lỗi thì đừng. –Minjeong mỉm cười, thanh âm dịu dàng như dóng nước ấm áp chảy qua đôi tai người –Đừng thấy có lỗi vì lỡ nhắc lại nỗi đau của tôi, vì tôi không xem nó là một nỗi đau phải chôn vùi. Không phải tôi bây giờ rất ổn sao?

-Nhưng mà tôi vẫn thấy lòng mình trĩu nặng khi lỡ lời.

-Ồ, chị đâu có lỡ lời. Chị chỉ tò mò, và tôi chỉ giải đáp giúp chị thôi. –Minjeong cười thật hiền, bàn tay khuấy đảo nhịp nhàng âu nước dừa trắng đục –Có thể với chị và tất cả những người vừa nghe qua câu chuyện, đó là một tai nạn tồi tệ hủy hoại cả sự nghiệp của một người. Nhưng tôi không muốn bản thân mình lãng phí thời gian cho những việc như u sầu hay đau khổ, vậy nên tôi nghĩ thật thoáng ra, rằng vụ tai nạn là một bước ngoặc để tôi tìm ra hành trình khác cho tương lai.

Minjeong ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Jimin.

-Vậy nên tôi mong chị đừng cảm thấy có lỗi hay tiếc nuối cho tôi. Chẳng phải bây giờ tôi đang rất ổn đó sao?

Jimin im lặng không đáp lời. Cô nhìn chăm chăm những vòng tròn đang sủi tăm trong âu nước dừa màu trắng ngà, hệt như lòng dạ cô ngay lúc này vậy. Trong lòng Jimin đang nổi tăm.

-Nếm thử một chút không? –Em nói, múc một muỗng nước cốt màu vàng sẫm vừa nấu chín đưa đến cho cô. –Coi chừng nóng nhé.

Jimin nhìn áng nước in hằn hình bóng mình méo mó, hương thơm ngọt của nước dừa hòa cùng trứng gà béo ngậy vờn quanh ơi đỉnh mũi thon tròn. Cô nếm qua một chút, mùi vị có ngọt cũng có béo, thế nhưng chẳng khiến cô ngấy họng.

-Cái này là gì vậy? –Cô hỏi.

-Thế nào, có ngon không? –Minjeong hấp háy mắt, lộ rõ cả ý tứ mong chờ -Phân nửa gạo thơm trộn với phân nửa nếp dẻo mềm, đem nấu trong xửng cho tới khi gần chín thì quết một lớp nước cốt dừa rồi trộn thật đều tay, làm như vậy giúp cho phần xôi vừa dẻo vừa thơm lựng. Sau đó đến phần nước sốt ăn cùng, chỉ cần trộn trứng gà với nước cốt dừa và một chút bột mì rồi đun sôi. Đem phần sốt này rưới lên bề mặt nếp, kèm theo một ít dừa nạo đã ngào đường thốt nốt tô điểm thêm, vậy là tôi đã làm xong món xôi xiêm đặc sản của người Hà Tiên rồi.

Jimin vô thức liếm môi mình, vị ngọt béo còn vương lại nơi đầu lưỡi quả thực không thể nhầm lẫn với bất cứ món nào. Minjeong trông thấy biểu tình như mèo con tiếc nuối một món ngon của người đứng bên cạnh, không kiềm nén được bật cười.

-Đây, chị ngồi xuống đi. –Em kéo tay Jimin ngồi vào ghế, lại bưng ra một dĩa xôi thơm ngọt –Ăn thật no trước khi làm việc nhé.

-Cô không ăn sao? –Jimin ngẩng đầu, len lén nhìn bóng lưng em loay hoay trong góc bếp.

-Có chứ. Tôi ra liền đây.

Minjeong cười cười, bàn tay bưng theo một dĩa xôi thơm lựng khác, đến ngồi cạnh Jimin. Cô tò mò nhìn sang em, ngón tay chỉ lớp bột màu cam nhạt rải đều trên mặt nếp dẻo thơm.

-Đây là gì vậy? –Jimin hỏi, hết nhìn phần xôi của minh lại nhìn sang phần xôi của em –Hai dĩa không giống nhau nhỉ?

-Ừ, phần của chị là xôi xiêm ngọt, còn phần của tôi là xôi mặn. Xôi mặn chỉ khác phần nhân ăn kèm thôi, còn lại phần nếp vẫn trộn với một chút nước cốt dừa để tạo vị beo béo. –Minjeong khều nhẹ lớp bột mịn trên đĩa mình –Đây là phần nhân, làm từ tôm khô xay thật nhuyễn, đơn giản hơn cả xôi xiêm đó.

Jimin khẽ chau mày, chăm chăm nhìn thứ bột cam nhạt mà theo em nói là tôm khô xay nhuyễn.

-Nếp ngọt lại ăn với nhân mặn, chúng không bị lạc quẻ à?

-Chắc là tùy người –Minjeong cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông gió reo vui giữa trời thu –Nhưng mà có người cũng nghĩ giống cô đấy.

Tiếng kéo cửa đánh xoạch cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Jimin đứng dậy nhường chỗ cho đoàn khách mới vào, nhanh tay dọn đĩa dơ vào trong bếp. Minjeong nhìn đoàn khách mỉm cười, huých nhẹ vai Jimin khi cô đi sượt qua người em.

-Cô bé đó giống chị –Em nói thật khẽ -Cô bé đó cũng nghĩ nếp ngọt và nhân mặn ăn với nhau thật kỳ quặc.

Jimin len lén nhìn qua kẽ hở của tấm rèm, quan sát những thiếu niên còn vận trên người bộ đồng phục học sinh, còn có một người nam đứng tuổi ngồi chắn giữa họ. Cô khẽ chau mày, cảm nhận bầu không khí có chút lạ thường.

-Đó là hội học sinh sẽ đại diện khối trung học tỉnh Busan tham gia giải Mỹ thuật dành cho học sinh sinh viên toàn quốc tổ chức vào tuần tới. –Minjeong thầm thì vào tai cô -Cậu nhóc ngồi tách biệt một góc kia là Han, còn hai cô cậu bám dính lấy nhau là San và Jun, một cặp đôi quen nhau sau khi cùng tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật. Còn người trạc tuổi chúng ta là giáo viên phụ trách của ba đứa.

-Nhưng sao tôi có cảm giác hội này cứ kỳ lạ thế nào ấy... –Jimin day dưa môi lưỡi mình.

Minjeong phì cười, múc 4 phần xôi nóng hổi từ trong xửng.

-Cô nhạy cảm thật đấy, nhưng mà đoán đúng rồi, hội này không ưa nhau. Thật ra là cô nhóc tên San kia không ưa cậu nhóc Han. Nhìn xem nhé.

Em mang thức ăn bày biện trước mặt bốn vị khách, không quên hỏi thăm tình hình của cuộc thi.

-Ba phần xôi xiêm, và một phần xôi mặn, chị nhớ đúng chứ? –Minjeong cười hào sảng -Các em đến đông đủ thế này chắc là để chuẩn bị cho cuộc thi tuần sau nhỉ?

-Vâng –Cô bé tên San đáp –Lâu lâu cũng phải tự thưởng cho bản thân một chút, như bữa ăn ngon này chẳng hạn.

-Đúng vậy –Jun, cậu nhóc người yêu của San cũng hùa theo –Xôi xiêm chứa nhiều đường, rất có lợi cho khả năng tập trung và suy nghĩ của bọn em. Trong các cuộc thi cần dùng trí óc nhiều như cờ vây hay vẽ tranh, giữa giờ nghỉ giải lao ban tổ chức còn phát bánh ngọt cho thí sinh nữa.

-Đâu có như ai kia, nếp ngọt mà đi ăn với tôm khô mặn chát –San liếc mắt nhìn về phía cậu bé ngồi lạc lõng dối diện mình –Thật chẳng ăn nhập gì với nhau, như màu xanh lá đem phối với màu hồng vậy. Lạc quẻ và sến súa.

Minjeong len lén cười, nháy mắt với Jimin đang nấp sau tấm rèm cửa. Jimin khẽ chau mày, chăm chú quan sát biểu tình của cậu bé vừa bị bêu xấu kia, nhưng Han không đáp trả, chỉ lạnh nhạt hừ mũi.

____________________________________________________________

Minjeong không hiểu vì sao không khí của đám nhóc lại căng thẳng như vậy, từ lần đầu tiên đến quán đã luôn hằn hộc nhau. Rồi em cũng tặc lưỡi cho qua, không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác quá nhiều. Nhưng em không ngờ rằng tình hình căng thẳng đến mức bọn nhóc đánh nhau ngay trước thềm ngày thi. Đêm hôm trước còn hào hứng đồn đoán xem đề thi năm nay sẽ là gì, thế mà đêm nay hai cậu nhóc đã bó bột một bên tay, chỉ còn lại cô bé tên San trở thành niềm hy vọng duy nhất của đội tuyển tỉnh Busan.

Jimin đứng bên cạnh Minjeong, uể oải dựa lưng vào thành bếp. Cả hai đều không dám thở mạnh, len lén nhìn qua kẽ hở của rèm cửa.

-Em không đi thi nữa. –San sẵng giọng nói –Bạn trai bị gãy tay như thế này, em làm gì còn tâm trạng đi thi chứ?

-Em phải thi. Ở đây đã có thầy chăm sóc cho Jun rồi, thầy sẽ giúp đỡ em ấy hết sức có thể. San, em phải đi thi, đội tuyển tỉnh mình bây giờ chỉ còn mình em là niềm hy vọng thôi. –Giáo viên quản lý thảng thốt, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương, lay nhẹ vai cậu trai ngồi bên cạnh –Nói giúp thầy với Jun.

Cậu nhóc im lặng không đáp, để mặc không khí rơi vào trong bế tắc. Ngay trong khoảnh khắc giáo viên sắp đầu hàng sự cứng đầu của San, cậu học sinh vẫn im lặng suốt cuộc nói chuyện bỗng lên tiếng.

-Cậu thi đi. San, cậu thi đi.

-Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Một kẻ ngạo mạn như cậu mà cũng quan tâm đến thi thố sao? Chẳng phải với cậu, vẽ cũng chỉ là một thú vui thôi à? –San hằn hộc liếc nhìn Han, đôi mắt long lên ngàn tia tức giận –Cậu không xem trọng vẽ, cũng không xem trọng cả những người đổ toàn bộ tâm huyết để chuẩn bị cho cuộc thi như chúng tôi. Nếu cậu tôn trọng chúng tôi, cậu đã không phá nát cơ hội của chính bản thân và người khác rồi. Cậu biết đối với một họa sĩ, cánh tay quan trọng như thế nào cơ mà?

Han cúi đầu không đáp, để mặc không gian rơi vào trong tĩnh lặng, còn lòng người bức bối không thôi. Jun khẽ kéo tay San, cố gắng xoa dịu cô bé như chực nhảy bổ vào người đối diện bất cứ lúc nào.

-Cậu thi đi. –Han day dưa môi lưỡi mình, cuối cùng hạ xuống quyết tâm ngẩng đầu nhìn cô bạn đang tức tối –Khi cậu thi xong và trở về, chỉ cần nằm trong top 10 chung cuộc, tôi sẽ công khai xin lỗi cậu và Jun. Tôi sẽ xin lỗi vì đã không tôn trọng các cậu.

San cau chặt hàng lông mày, hồ nghi nhìn người đối diện mình. Thầy giáo và Jun cũng không ngờ đến tình huống này, nín thở chờ đợi câu trả lời dường như dài đằng đẵng.

San quay đầu nhìn về Minjeong đang nấp sau tấm rèm, lời nói tự tin phá vỡ một trận bức bối đang bao trùm quán ăn nhỏ.

-Được. Nói lời phải giữ lời đấy. Trận cá cược này nhờ chị chủ quán làm chứng giúp tất cả chúng em nhé.

__________________________________________________________

Một tuần sau, San thực sự lọt vào top 10 cuộc thi. Nhóm học sinh lại tụ họp ở quán của Minjeong, chờ đợi kẻ thua thực hiện lời thách đấu.

-Sao nào? Cậu có dám thực hiện lời hứa không, hay là muốn nuốt lời đây? –San tự đắc, khoanh tay nhìn người đối diện không lộ chút biểu tình.

-Tớ đã hứa thì nhất định sẽ làm. Xin lỗi cậu, và xin lỗi Jun. Xin lỗi vì đã làm lỡ cơ hội tham gia cuộc thi các cậu luôn mong chờ từ lâu, nhưng tớ thật sự không có ý xem thường nỗ lực và ước mơ của hai cậu.

San nhìn người thành khẩn cúi đầu trước mặt, bất giác trong lòng lại trỗi lên xúc cảm bức bối. Cô bé không biết tại sao mình lại thấy khó chịu như thế, cái cúi đầu nhận thua của người kia đáng ra phải làm cô hả hê mới đúng. Cô bé thở dài, day day hai bên thái dương mình.

-Bực bội thật. Ngay cả khi nhận được lời xin lỗi, sao vẫn cứ cảm thấy khó chịu thế này.

Tiếng một con chim chích hót vang phía sau hè dội vào trong đêm đen, từng chút từng chút một rót giữa bầu không khí dè dặt của quán ăn. Jimin cùng Minjeong nấp đằng sau tấm rèm cửa, không dám thở mạnh, dường như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ lúc này cũng phá vỡ giới hạn của sự căng thẳng.

-Này. –Thầy giáo vẫn im lặng từ đầu buổi bất ngờ lên tiếng –Han đã xin lỗi em rồi, vậy nên em cũng xin lỗi San đi chứ Jun.

-Xin lỗi em sao? –San ngờ vực hỏi lại, quay đầu nhìn người bạn trai đang cúi gằm mặt –Về điều gì?

Jun nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, chậm rãi nắm lấy bàn tay San.

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài với tớ một lát nhé?

San khẽ chau mày, lờ mờ cảm nhận có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Cô bé gật đầu, cùng bạn trai sớm rời khỏi quán ăn. Không gian một lần nữa lại chìm vào thinh lặng.

Cuối cùng, Han mở lời.

-Thầy, thầy biết chuyện từ lúc nào?

-Trong lúc San lên Seoul thi, thầy ở bên cạnh chăm sóc Jun, rồi cứ thế phát hiện ra thôi. –Người thầy thở một hơi dài thườn thượt –Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng mà em định giấu chuyện này đúng không? Em không nghĩ San xứng đáng biết sự thật càng sớm càng tốt sao?

Han cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào mũi giày bạc thếch dưới chân mình.

-Làm sao em có thể trực tiếp nói cho cậu ấy biết chuyện như thế được chứ?

Một cơn gió thổi qua làm tung bay tấm rèm che. Minjeong khẽ cau mày, đôi mắt cậu học sinh kia chất chứa thật nhiều nỗi buồn.

_________________________________________________________

Sau này Jimin nghe Minjeong kể lại, Jun và San đã chia tay. Jun thú nhận mình ngoại tình với một con bé trường khác và bị Han bắt gặp, rồi xảy ra ẩu đả đến mức cả hai đều gãy tay.

-Thế tại sao Han không nói cho cô bé biết lý do ngay từ đầu? –Jimin khẽ thở dài, khuấy đảo nồi nước hầm đang sôi sùng sục trên bếp lửa.

Minjeong dừng lại động tác nhào trộn khối bột trong tay mình, ngẩng đầu nhìn cô.

-Làm sao nói trực tiếp mấy chuyện đó với người xem mình như kẻ thù được? Có lẽ cậu bé muốn kẻ làm sai tự thú nhận.

-Đúng là tuổi trẻ. –Jimin chăm chăm nhìn những vòng tròn đang sủi tăm trong nồi –Nóng nảy, nhưng cũng đầy rụt rè trước người mà mình thích.

-Chị cũng nhận ra sao? –Minjeong bật cười khanh khách –Chị cũng thấy cậu nhóc Han thích San, nhỉ?

Jimin im lặng không đáp, tùy tiện để tiếng nước sôi lục tục thay mình trả lời người bên cạnh.

-Nhưng này, liệu cô bé có nhận ra ý tốt của Han không, hay liệu trách mắng cậu ta xen vào chuyện của mình?

-Sẽ nhận ra thôi. –Minjeong mỉm cười thật hiền –Dù cho San có ghét Han đến mức tự che đi đôi mắt mình hay dối lòng, sự thật vẫn hiển hiện rõ ràng như ánh nắng mặt trời vậy. Gay gắt, nhưng lại soi rõ mọi chuyện xung quanh mình. Vậy nên, chắc chắn cô bé sẽ sớm nhận ra thôi.

Jimin khẽ thở dài, nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi ngoài cửa sổ.

Nhưng Minjeong đã đúng. Nửa tháng sau, San trở lại quán ăn. Lần này cô bé hẹn riêng cậu bạn mình từng chán ghét như kẻ thù.

-Này, tôi hẹn cậu ra không phải để xin lỗi hay cảm ơn gì đâu nhé. –San sẵng giọng nói, chăm chăm nhìn Han đang ngồi dối diện mình.

-Ừ. –Han tủm tỉm cười.

-Cậu cười gì? Sao lại cười?

-Tớ chỉ vui vì cậu vẫn nhìn mặt tớ thôi. Không cần xin lỗi, không cần cảm ơn, cũng không cần cậu nói gì cả. Chỉ cần vẫn nhìn mặt nhau là tốt rồi.

-Đồ khùng. –San bối rối mắng chửi trong cổ họng, quay mặt đi không nhìn thẳng Han nữa.

Minjeong cùng Jimin nấp sau tấm rèm ngăn căn bếp, tủm tỉm bụm miệng cười thật nhỏ. Em chạm nhẹ vai cô, thì thầm vào bên tai đang đỏ lựng.

-Tuổi trẻ thật tốt. Ghét nhau, giận nhau đó, nhưng cũng dễ dàng xóa bỏ hận thù, đổi thù thành bạn. Chị có nghĩ như tôi không?

Jimin thoáng lưỡng lự, cuối cùng gật đầu tán đồng với Minjeong.

-Tuổi trẻ thật tốt.

Em bật cười khúc khích, vén tấm rèm cửa bước đến trước mặt hai cô cậu học sinh.

-Vẫn như cũ nhỉ? 1 xôi xiêm cho San, và 1 xôi mặn cho Han.

-Khoan đã chị. –San dè dặt nói, khuôn mặt cúi gầm đến mức tưởng chừng đầu mũi đã chạm đến mặt bàn thô ráp –Chị cho em 2 phần xôi mặn nhé. Hôm nay...em muốn ăn thử xôi mặn.

Minjeong nhướn mày, chuyển ánh nhìn về phía cậu nam sinh đang há hốc cả mồm. Em gắng nhịn cười, nói vọng vào gian bếp nhờ Jimin mang thức ăn ra giúp.

Khoảnh khắc San ăn thử muỗng xôi đầu tiên, em và cô đều nín thở chờ đợi câu trả lời.

-Hóa ra... –Cô bé rụt rè nói –Nó cũng không tệ như em tưởng tượng. Không phải là khẩu vị em thường ăn, nhưng cũng không tệ chút nào.

Jimin nhìn San, lại nhìn cậu nhóc tên Han ngồi đối diện.

Một luồng suy nghĩ chợt sượt ngang trí óc, đầu lưỡi Jimin vô thức cảm nhận vị nhẫn nhẫn của lá đắng sáng nay cô ăn thử.

-Đắng thật. –Jimin nhíu mày, vội trở vào nhà rót một cốc nước lọc.

Rồi cái vị đắng sớm qua đi, để lại hậu vị ngọt thanh quanh quẩn nơi vòm họng. Cô nhìn từng lọn nước sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt, trong lòng chợt dậy lên những xúc cảm lạ thường.

Hóa ra, cô không ghét lá đắng như mình tưởng. Nó vốn không phải khẩu vị cô thường ăn, nhưng ăn qua rồi lại thấy, nó cũng không hề dở chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top