Chap 4.

Gió từ gió biển thổi đến rì rầm, mang chòm nắng nhảy nhót theo những kẽ hở trên nhánh cây, soi rọi xuống nền nhà nóng ẩm. Trời Busan trong lành, ban đêm thường mang theo cái se lạnh từ đỉnh đồi tràn xuống ngôi nhà nhỏ, thế nhưng buổi sáng vẫn còn lại chút khí tức ẩm nóng của những ngày chuyển giao từ hạ sang thu. Jimin đưa tay che tia nắng nhảy nhót trên mặt mình, quay đầu nhìn người đang loay hoay bên cửa chính. Minjeong mang bao tay vải dày đã sờn những mũi chỉ, tỉ mẩn đóng lại bản lề mới trên cánh cửa. Mồ hôi ướt đẫm lớp áo thun mỏng phía sau lưng, hằn rõ lên cả sóng lưng thon dài. Jimin len lén ngắm nhìn vạt nắng chiếu rọi lên gáy cô gái nhỏ, ửng hồng cùng những giọt mồ hôi lăn dài.

-Xong rồi này –Minjeong hào hứng gọi –Chị mau lại xem thử có cần sửa gì nữa không?

Jimin đi đến cạnh Minjeong, thuận tay đẩy cánh cửa tới lui kiểm tra qua một lượt rồi gật gù tỏ ý hài lòng.

-Tôi nghĩ là ổn rồi. Cảm ơn chị nhé.

-Không cần khách sáo, vốn dĩ là tôi phá hư cửa nên phải sửa thôi mà –Minjeong cười tít mắt, đưa tay kéo vạt áo lau đi mồ hôi vương trên gáy, lại vô tình kéo rách một mảng da thịt mỏng manh. Em khẽ nhăn mày, kiềm nén tiếng kêu nơi khóe môi khô khốc.

Jimin nhíu mày nhìn vệt máu tươi trên da thịt rám nắng, kéo tay Minjeong vào phòng mình. Cô để em ngồi trên giường, hấp tấp chạy đi tìm hộp đồ sơ cứu.

-Để tôi xem giúp cô –Jimin nói, bông băng thấm thuốc khử trùng lau nhẹ miệng vết thương đỏ rát –Cô phải cẩn thận chứ. Trời đã vào thu rồi, thời tiết khô hanh dễ khiến da nứt nẻ, chỉ một chút va quẹt nhẹ cũng khiến cho cơ thể bị thương.

Minjeong cố kiềm nén tiếng xuýt xoa khi bông băng lướt qua miệng vết thương, nhoẻn miệng cười hì hì.

-Không sao đâu, tôi cũng đã quen rồi. Năm nào cứ vào thu là cũng hết bị tĩnh điện lại đến trầy xước da dẻ cả.

-Không sao cái gì, gáy cô vừa bị cắt một đường rất dài đấy. –Jimin lầm bầm mắng, tỉ mẩn dán băng dính che phủ nơi da thịt rách toát –Cũng may là vết thương không sâu, không thì cô chẳng còn ngồi đây cười hề hề được nữa đâu.

Minjeong nhìn người cau có ngồi bên cạnh, ngón tay vô thức vươn đến đôi lông mày thanh tú khẽ chau, dịu dàng đẩy chúng ra. Jimin ngẩn người, chưa từng nghĩ qua người kia sẽ nảy sinh hành động bất chợt. Cô húng hắng ho, cố che giấu tư vị bối rối.

-À thì... Tôi băng bó xong rồi.

-À... Cảm ơn chị nhé. –Minjeong lúng túng thu tay về, gãi đầu ngượng nghịu. –Tôi...Tôi xuống dưới lầu đây, cô nghỉ ngơi đi nhé.

Jimin không trả lời, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cô tiễn Minjeong ra cửa.

-Ngủ ngon nhé. –Em mỉm cười, vẫy vẫy tay chào cô.

Jimin tựa người vào khung cửa vừa sửa, lặng im nhìn gáy người rám nắng băng bó chằn chịt những vết bông khuất dần sau từng bậc cầu thang. Cô khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, không nhịn được mà gọi.

-Này Minjeong...

-Sao vậy? –Em dừng lại bước chân mình, quay đầu nhìn cô.

-À... Tôi chỉ muốn khen cô tháo vát thôi. –Jimin ngượng nghịu nhịp nhịp tay mình trên khung cửa gỗ -Nấu ăn, sửa mấy vật dụng linh tinh trong nhà, dường như cái gì cô cũng làm được nhỉ.

-Có lẽ -Em mỉm cười, đưa tay che đi ánh mặt trời chói chang đang soi trên đỉnh đầu –Vì sống một mình nên cái gì cũng phải tự làm, dần dần cũng trở thành quen tay thôi.

___________________________________________________________

Ngày cuối tuần quán ăn không mở cửa. Jimin lười nhác nằm trên giường cả ngày, nhìn ánh nắng vàng nhạt buổi sớm chuyển dần sang cam nồng vào giữa trưa. Cô nheo đôi mắt mình, bước xuống giường đi đến góc ban công lộng gió. Gió biển mang vị mặn đáp lên da thịt dơm dớp mồ hôi, khiến con người ta có chút bức bối không thể tả thành lời. Jimin phóng chiếu ánh mắt mình theo dây leo rậm rì bám trên thành ban công, chạy dọc xuống khu vườn nhỏ phía dưới nhà. Cô nheo hàng lông mày, thân ảnh người quen thuộc đang loay hoay đào bới đập vào trong đáy mắt.

"Cô ta quả là một người chăm chỉ", Jimin nhàn nhạt nghĩ.

Một cơn gió bật chợt thổi đến, cuốn mũ rơm rộng vành trên đầu Minjeong bay đến góc ban công bỏ ngõ, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh chân cô. Jimin đưa tay nhặt lấy, thứ xúc cảm khô rang nhồn nhột đâm vào lòng bàn tay bởi những sợi rơm lởm chởm chìa ra bên trên mũ. Cô cúi đầu nhìn em.

-Có thể ném xuống cho tôi không? –Minjeong cười, ngẩng đầu gọi vọng lên ban công.

Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, nhìn cần cổ thon dài cùng đôi tai người rám nắng. Cuối cùng, cô đáp.

-Để tôi mang xuống cho cô.

Jimin men theo cầu thang nhỏ dẫn xuống lầu, lại đánh vòng ra phía mảnh vườn sau nhà. Cô trả mũ cho em, bàn tay mất đi cảm giác nhồn nhột bỗng cảm thấy thật trống trải.

-Cô đang làm vườn sao?

-Ừ, tôi đang định trồng thêm một ít thảo dược. –Minjeong đón mũ từ tay Jimin, dẫn cô đi dạo một vòng quanh vườn –Khoảnh đất này dùng cho rau, phía trên là các loại dây leo trồng thủy canh, còn khoảnh kia là...

-Khoảnh kia cô trồng thuốc nam.

Minjeong thoáng bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn người cao lớn hơn.

-Chị biết sao?

-Biết chứ. Tôi biết về cô nhiều hơn cô nghĩ đấy. –Jimin nhàn nhạt đáp, rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn mang ý vị ngạc nhiên. Cô nhìn em, bờ môi khô khốc muốn giải thích điều gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Trời trưa những ngày đầu thu vẫn vương lại sức nóng, thảng hoặc lại có gió biển thổi đến mang theo vị mặn vương vãi trên môi người.

Minjeong ho gằn cố che đi bầu không khí ngượng ngùng, bàn tay nhẹ nhàng đội nón rơm cho Jimin. Em nói trong lúc trở lại khoảnh đất đang đào bới dang dở.

-Chị muốn giúp tôi gieo hạt không?

Jimin thoáng nghĩ ngợi, bàn tay miết dọc theo vành nón thô ráp. Rồi cô gật đầu, ánh mắt Minjeong sáng rỡ cong vênh như trăng khuyết. Em kéo tay, không để cô đổi ý.

-Đây này, mỗi hốc nhỏ này chị cấy một nhánh vào, sau đó lấp đất lại là xong. –Minjeong nói trong lúc bàn tay đào những cái lỗ nhỏ trên nền đất xốp mềm –Trước khi cấy nhánh tôi đã tưới nước cho đất mềm hơn, nên không tốn quá nhiều sức lực đâu.

Jimin gật đầu, lặp lại động tác theo tay em. Những chiếc lá xanh non sượt qua kẽ tay cô, đọng lại tư vị mềm mại cùng một chút nham nhám. Cô cúi đầu nhìn kỹ hơn, hình như trên mặt lá là những lông tơ nhỏ xíu mềm như bông.

-Đây là cây gì vậy? –Jimin hỏi –Hình như nó có chút nhám tay.

-À, là cây tần dầy lá. –Em đáp, bàn tay vân ve một chiếc lá rồi đưa lên mũi cô –Nó có mùi hăng hắc, khi vò nát thế này sẽ có chút cảm giác nóng ở ngón tay, bởi vì đây là thảo dược có tính nóng. Khi cảm lạnh hay ngứa cổ, người ta thường hái lá này đem chưng với vài lát gừng và một chút mật ong rồi uống khi còn ấm. Đã vào mùa thu rồi nên tôi muốn trồng nhiều hơn, phòng khi cảm cúm hay ho đờm.

Jimin cũng vò nát một chiếc lá, cảm nhận cái nóng râm ran trên những đầu ngón tay thon dài. Cô cúi đầu khẽ cười.

-Cô có vẻ thích tự mình làm mọi việc nhỉ? Nấu ăn, sửa sang nhà cửa, còn trồng rau và thảo dược.

-Chịu thôi –Minjeong nhún vai đáp –Tôi chỉ có một mình, không tự mình chăm sóc tốt cho bản thân thì trông đợi ai nữa đây?

Jimin lặng im không đáp. Cô để cơn gió thổi bay chiếc lá vỡ nát trong tay mình.

-Tôi biết hỏi thế này có hơi kỳ -Cuối cùng Jimin vẫn không nhịn được –Sao cô lại sống một mình ở chỗ này? Cô không có người thân thích sao?

-Tôi có, nhưng mà họ mất rồi. –Minjeong nói trong lúc cấy một nhánh cây non mềm –Sau khi họ mất thì tôi chuyển đến sống ở đây. Một mình.

-Vì sao? Ý tôi là, sao cô không tìm một ai đó để ở bên?

Minjeong mỉm cười, dời tầm mắt khỏi hốc đất nâu sẫm. Em ngẩng đầu nhìn cô.

-Thế còn chị thì sao?

-Này, tôi để ý đấy nhé. –Jimin lầm bầm đáp –Bất cứ lúc nào cô không biết phải trả lời ra sao, cô đều hỏi vặn lại tôi cả.

-Đâu có. Tôi hỏi lại, vì nghĩ chị sẽ có cùng câu trả lời với tôi. Chúng ta... –Minjeong cười thật hiền, đưa tay vẩy nước lên những nhành cây bé xíu –Chúng ta đều biết vì sao mình ở đây. Chúng ta biết rõ vì sao mình không ở bên một ai khác, mà lại một mình trốn đến nơi xa xôi hẻo lánh này.

Em dừng lại một chút, đưa tay lau đi mồ hôi chảy ròng theo tóc mai.

-Chẳng phải vì chúng ta sợ sức nặng của những mối quan hệ cam kết sẽ đè nặng lên tim mình đấy sao? Cho nên, ta đều nghĩ, sống một mình cũng tốt.

Jimin im lặng. Cô lướt ngón tay trên cành lá non mềm, trong lòng chất đầy nỗi bức bối. Minjeong cũng không nói thêm nữa, yên lặng làm phần việc của mình.

Những giọt nước rơi nghiêng trong cơn gió đầu thu, vương lên tóc tai người nhễ nhại. Minjeong ngẩng đầu, giang tay đón những giọt mưa màu vàng cam bởi cái nắng ban chiều.

-Mưa rồi –Em khẽ nói –Chị vào nhà uống với tôi chén trà nóng nhé?

Jimin nhìn người đang ngóng đợi, đôi đồng tử nhuốm nàu nâu nhạt khi vạt nắng vắt ngang, trong trẻo như một áng mây trời. Cô biết mình không thể từ chối. Và thế là em mỉm cười, kéo tay cô chạy vào mái hiên nhà. Jimin để mặc bàn tay mình gọn ghẽ trong tay em, cảm giác ngứa ngáy không phải ở lòng bàn tay như khi lá cây sượt ngang nữa. Cô khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, cảm giác ngứa ngáy trong lòng này là gì đây?

-Chị ngồi đây chờ tôi một chút nhé –Minjeong mỉm cười, buông bàn tay em nóng hổi ra khỏi tay cô. Em lúng túng chỉ tay vào bộ bàn ghế đơn sơ –Tôi đi pha trà rồi quay trở lại ngay.

-Ừ. Với lại tôi nhờ cô lấy giúp một thứ được không? –Jimin day dưa môi lưỡi mình -Hãy lấy giúp tôi hộp dụng cụ sơ cứu.

Minjeong mỉm cười, gật đầu đi vào nhà.

____________________________________________________________

Jimin nhìn áng nước chao nghiêng trên mái nhà, rồi chậm rãi nhiễu thành dòng xuống đất cỏ non mềm. Cô lắng tai nghe thứ thanh âm tí tách, mưa phùn ở ngoại ô thật khác xa thành phố. Ở thành phố, tiếng xe cộ hối hả cùng những nhà máy san sát nhau thậm chí còn át cả tiếng mưa, nhưng ở đây thì không. Jimin có thể nghe rõ từng chuyển động của nước mưa, từ lúc chúng trượt dài theo ống dẫn đến khi đáp xuống vũng nước đọng trên đất. Jimin khép hờ mi mắt, lắc lư mình trên chiếc gỗ ghế thô ráp mà cô đoán chừng là do chính tay Minjeong làm. Cô khe khẽ mỉm cười, thầm nghĩ cô gái nhỏ kia thật khác lạ. Em chẳng giống bất kỳ người nào mà Jimin từng gặp qua, thế mà đến tận bây giờ cô mới biết.

-Chị sao vậy? Nhức đầu sao? –Minjeong trở ra, tay cầm theo hai tách trà nóng hổi cùng hộp đồ sơ cứu.

-Không, tôi chỉ đang nghe tiếng mưa thôi.

-Chị cũng thật kỳ lạ -Minjeong cười cười nói –Nghe mưa rơi mà nhắm tịt cả mắt thế kia sao?

-Chỉ là một thói quen lâu năm thôi –Jimin đón lấy tách trà từ tay em –Hồi tôi còn ở thành phố, tiếng ồn khi mọi người vận hành cuộc sống lớn đến nỗi lấn át cả tiếng mưa. Dù mưa có rơi nặng hạt hay dầm dề cả ngày dài, tôi vẫn không thể nghe thật rõ ràng. Cho nên tôi thường hay nhắm mắt, tưởng tượng cách những giọt mưa lăn dài trên cửa kính, và tiếng tí tách khi chúng rơi xuống ngọn cỏ.

-Còn ở đây thì sao?

-Ở đây sao... –Jimin viền ngón tay mình theo thành tách bằng sứ -Ở đây tôi có thể nghe tiếng mưa rơi thật rõ ràng.

-Đúng thế nhỉ? –Minjeong mỉm cười, ngửa cổ nhấp một ngụm trà.

Hai người không nói thêm, lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm mưa rơi trắng xóa. Mùi cây cỏ ướt đẫm nước, mùi đất ẩm dậy lên trong không trung, hòa quyện cùng mùi cay nồng đậm của tách trà truyền đến nơi đầu mũi Jimin. Cô tham lam hít một hơi thật dài, tham lam lưu giữ mùi vị tuyệt diệu cho riêng mình.

-Cái này là tần dầy lá lúc nãy cô nói sao? –Jimin hỏi.

-Đúng vậy –Minjeong chậm rãi đáp lời –Lá cây tần vò nát tiết ra tinh dầu có vị nồng, chưng cùng vài lát gừng cay cay và mật ong ngọt dịu, rồi cho thêm một chút trà. Một ngày mưa, một tách trà nóng ấm, và một người cùng ngắm mưa, còn điều gì bình yên hơn thế này.

Jimin bật cười, cảm nhận sức nóng của tách trà tan ra trên những kẽ tay.

-Cô từng nói cô để ý tôi rất nhiều, nhớ không?

-Ừ, đúng là tôi thường để ý chị.

-Vì điều gì?

-Quán ăn của tôi thường mở cửa vào nửa đêm –Minjeong nhấp một ngụm trà, chầm chậm đáp –Cứ mỗi lần đem bảng hiệu ra kê trước cửa quán, tôi đều vô thức ngước đầu nhìn phòng chị, và nó luôn sáng đèn. Cho đến giờ quán đóng cửa, ánh đèn mới tắt đi. Vậy là tôi nghĩ thầm, "hóa ra có người cũng không ngủ được vào buổi đêm giống mình".

-Tôi không nghĩ việc đó lại làm cô chú ý. –Jimin cười cười, ánh mắt đuổi theo từng gợn nước sóng sánh dưới đáy tách trà.

-Có đấy. –Em mỉm cười thật hiền –Từ lúc tôi phát hiện việc đó, tôi lại càng tò mò. Tôi muốn quan sát chị nhiều hơn. Tôi thường ngồi ở đây, trên cái ghế gỗ cộc cạch này, vờ đọc một tờ báo nhàu nát, nhưng ánh mắt lại hướng về phía chị đang xách thực phẩm và đồ dùng vừa mua về.

-Vậy sao... Cô không thử đến bắt chuyện với tôi?

-Nhìn chị không có vẻ gì giống một người muốn nói chuyện với ai cả. –Minjeong bật cười thú nhận –Lúc đó tôi nghĩ chị là kiểu người sẽ hằn hộc, sẵn sàng dọa nạt bất cứ ai đến làm phiền. Vậy nên tôi đã lén cho dây rau đắng leo giàn lên ban công nhà chị, thay cho lời chào hỏi mỗi ngày, vì chị hay ra ban công hít thở khí trời mỗi khi vừa thức dậy.

Minjeong cười cười, thôi không nói nữa. Em để mặc cho tiếng mưa rơi đánh tan sự im lặng bao trùm lên hai người.

Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô rang, với tay đến hộp đồ sơ cứu. Bàn tay cô luống cuống, muốn tìm việc gì để phá tan khung cảnh ngượng ngùng này.

-Đến đây –Jimin nói –Tôi giúp cô thay băng cá nhân. Chắc là lúc nãy đã dính nước mưa rồi.

Minjeong nhìn cô, sau cùng nhích ghế về phía người. Em không thể từ chối một người mang ánh nhìn mong đợi dán chặt lên mình được.

-Cô biết không –Jimin nói trong lúc bàn tay tỉ mẩn thoa thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Cô len lén nhìn ngắm cần cổ thon dài hiển hiện một vệt rách đỏ hồng –Cô nghĩ tôi không để ý đến cô, nhưng thật ra là có đấy. Tôi hay lén nhìn từ cửa sổ phòng mình khi cô chăm sóc hay hái đám rau trong vườn. Những lúc ấy, cô bận áo thun cộc tay, đầu đội mũ rơm che kín mặt, và phần duy nhất trên người cô hiện rõ dưới cái nắng mùa hè chỉ là phía sau gáy rám nắng. Nhìn ngắm những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy cô, tôi đã nghĩ cô thật đẹp.

Jimin dừng lại một chút, lục tìm miếng băng keo mới từ hộp đồ cứu thương.

-Tôi đã nghĩ, à, hóa ra khi lao động chăm chỉ, cô gái này lại xinh đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top