Chap 16.


Tiết trời đông bao phủ làng quê nhỏ một màu trắng xóa, như lớp lông dịu êm của chú chó samoyed ngủ quên trong khoảnh khắc bình lặng hiếm hoi của đất trời. Thi thoảng từ đằng xa vọng lại những tiếng chim rít mạnh mẽ gõ vào thính giác đoàn người mặc áo đen đang cúi đầu nhìn quan tài gỗ hạ thổ. Jimin lén nhìn người bên cạnh. Em không lộ chút gì là u buồn, bình bình đạm đạm cúi đầu chào từng người đang ném những nhành cúc trắng xuống huyệt mộ. Hoa tuyết tinh nghịch lẫn giữa những cánh hoa trắng muốt, chậm rãi tan ra khi chạm đến lớp gỗ sơn bóng loáng, như lời chào dịu dàng của thế giới dành cho một thiên thần đã về lại trời.

Jian mất vào ngày rực rỡ nhất của mùa đông, và được chôn cất vào một ngày trong lành không có gió.

Đám nhóc ở bệnh viện khóc nấc lên khi người lớn bắt đầu xúc từng lớp đất vùi lấp huyệt mộ, những sư thầy xếp thành hàng tiễn đưa nó cùng khúc cầu siêu rì rầm, và những người lớn âm thầm cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng. Người ta cố cười, nhưng đáy mắt hoe đỏ không thể che giấu nỗi đau như dao cứa vào thịt da. Jimin chua xót đặt hộp chocolate gói giấy màu sặc sỡ còn chưa kịp trao đến tay Jian. Chỉ riêng Minjeong không khóc cũng chẳng cười. Em đứng đó, thuần thục như người một người đưa tang đã quá đỗi quen thuộc với nỗi đau, để rồi chẳng điều gì có thể làm lòng em gợn sóng nữa.

Jimin nhìn em, khẽ thở dài lo lắng. Nhưng em chỉ gật đầu ra vẻ vẫn ổn, rồi ghé người thì thầm vào tay cô.

-Lát nữa xong xuôi, cùng tôi đến bệnh viện thu xếp đồ đạc của thằng bé nhé.


Đứng trước giường bệnh của Jian, từng ký ức quen thuộc chợt ùa về làm Jimin đau xót. Cô vuốt ve ga trải giường như vẫn còn vương hơi ấm người, và từng ngóc ngách đều vang vọng tiếng thằng nhóc cười đùa. Cô gấp bộ quần áo bệnh nhân thêu tên nó trên ngực trái, gỡ những bức ảnh chụp nó và đám bạn cùng phòng treo dọc tường. Minjeong im lặng đứng cạnh bên, trầm mặc thu dọn đồ chơi trong ngăn tủ cạnh đầu giường. Bỗng sấp tranh màu rơi ra khỏi cuốn sổ vẽ, vương vất tứ tung trên sàn nhà lạnh lẽo. Em cúi người nhặt nhạnh, rồi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc dưới góc mỗi bức tranh. "Tặng anh Jungmin", "Tặng chị Jimin", "Kính dâng sư thầy trụ trì",... Minjeong sốt ruột lật tung xấp giấy, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy bức nào viết tên mình.

-Cô đang tìm cái này sao? -Người bên cạnh bỗng cất tiếng nói, chìa đến trước mặt em một phong thư cùng túi vải tròn trĩnh -Tôi thấy nó ở dưới gối, trên bì thư có đề tên cô.

Minjeong hấp tấp đón lấy bức thư và túi vải, cố giữ cho tay mình không rung lên. Em hít một hơi sâu, rồi chậm rãi lần mở những nếp gấp. Dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc trên giấy trắng cùng khuôn mặt cười được vẽ bằng bút màu chầm chậm hiển hiện ra trước mắt.

"Chào chị Minjeong, là em, Jian đây. Em viết thư này không phải vì muốn chị u buồn. Nhưng em mong bức thư sẽ làm chị phải khóc.

Bởi vì em biết, và biết rất rõ ràng, suốt từ ngày em mất đến lúc đưa tang, chị chẳng tỏ ra u buồn hay rơi một giọt lệ nào đâu.

Thế nào, bị em đoán trúng tim đen rồi nhỉ Kim Minjeong?

Em biết chị luôn mạnh mẽ ngay cả lúc người khác đau buồn nhất, bởi vì chị cho đó là trách nhiệm của mình. Khi đoàn thủy thủ gặp phải cơn sóng dữ, cần phải có một thuyền trưởng gan dạ và điềm tĩnh sẵn sàng đứng lên dìu dắt mọi người qua thời khắc hiểm nguy. Những người thủy thủ chỉ sợ hãi lúc đầu, và dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng can trường, nỗi sợ của họ sẽ biến mất, dần dần thay thế bởi sức mạnh vô thường. Nhưng ít ai hiểu rằng, sau khi cơn bão đã đi qua, người thuyền trưởng dưới lớp mặt nạ gan dạ sẽ trốn vào một góc không ai thấy, run rẩy sợ hãi vì trọng trách nặng nề mình gánh lấy.

Đã đến lúc khóc rồi đấy chị Minjeong.

Và sau khi khóc xong, chị vẫn sẽ là người thuyền trưởng can trường của mọi người. Cho nên đừng sợ hãi. Hãy tháo gỡ lớp mặt nạ, và thỏa thích khóc nấc lên.

À mà, chị có biết lý do em không tặng chị bức vẽ nào không? Còn nhớ lời hứa sẽ trồng bên mộ em một cây anh đào chứ?

Chị biết sự giống nhau của cây cỏ và con người là gì không? Cây cối có thể tự sinh trưởng giữa muôn vàn khắc nghiệt, bám trụ và sống sót giữa ngàn thân cây đã mục ruỗng và đổ rạp khác, nhưng khi bị sâu bệnh, cũng cần đến bàn tay người khác chìa ra giúp đỡ.

Và em rất tò mò, người sẽ giúp chữa khỏi bệnh cho cái cây của chị có cùng là người mà em đã nghĩ đến không đấy. Cho nên, hãy trả lời cho em biết, vào một ngày mùa xuân đẹp trời nhé.

Em sẽ là ngòi bút của chị. Hãy tự vẽ nên bức tranh mùa xuân cho mình nhé, Kim Minjeong!"

Minjeong lặng lẽ gấp lại lá thư, cất vào túi áo nơi ngực trái. Em bóp nhẹ túi vải bên tay trái, run rẩy lần giở từng lớp vải sắc màu.

Khối bông gòn trắng muốt còn đọng hơi ẩm truyền đến những đầu ngón tay em một cơn tê buốt. Minjeong cúi đầu nhìn những hạt giống cây anh đào đã nứt ra những khe nhỏ như đường chỉ, nước mắt đã cố kìm nén những ngày qua bất giác tuôn đẫm hai gò má gầy gò.

Em ôm chầm lấy Jimin, lẳng lặng khóc nấc trên vai cô.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào.

***

Những ngày cuối năm lao nhanh hơn tốc độ tuyết phủ ngập chân cầu Gamcheon. Những người con xa quê rồng rắn kéo nhau về đoàn tụ với gia đình. Những du khách trẻ tuổi lưng vác theo lều trại tìm một chỗ vắng lặng trên những đỉnh núi tuyết phủ chờ được ngắm pháo hoa. Học sinh bước vào kỳ nghỉ đông kéo thành đoàn, đêm đêm tham quan rừng cây mặc áo ấm, đến sáng lại săn bình minh ở đền Haedong Yonggungsa. Những hàng quán cùng nhà trọ không lúc nào vơi bóng người. Mùa đông ở Busan đột nhiên căng tràn sức sống như người vừa tỉnh khỏi đêm dài lắm mộng.

Thấm thoắt, đêm cuối cùng của năm cũng tới.

-Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn vừa được thêm vào menu quán ăn đêm Woojeong. -Người nhỏ gầy đứng giữa ngôi đình, tay gõ rộn xoong nồi thu hút sự chú ý của hàng trăm người xung quanh. -Đây là một món ăn nước ngoài tôi rất thích và tình cờ học được cách nấu khi còn là một hướng dẫn viên du lịch. Nguyên liệu chính của nó vốn là cá ngân, nhưng tôi đã thử thay thế bằng cá tuyết. Ban đầu tôi cũng lo nó sẽ không ngon như kỳ vọng, nhưng sau khi thử làm vài lần, tôi nhận ra nỗi e sợ của mình bắt nguồn vì tôi đã từng nếm thử hương vị gốc. Tôi sợ mình không thể làm ra cái hương vị đã khiến mình thỏa mãn ấy.

Minjeong mỉm cười. Bàn tay em thoăn thoắt bào sợi đu đủ và cà rốt, dưa leo vừa chín tới cũng được cắt nhỏ. Giá đỗ và rau răm nhặt sạch, sau cùng cho tất cả vào nước đá để giữ nguyên độ giòn. Anh Jungmin đứng cạnh em hì hụi làm sạch cá tuyết, cắt khúc vừa bằng ngón tay cái, rồi luộc cùng một chút muối. Sau khi cá chín thì vớt ra, lột lấy phần thịt cá và giữ phần nước để nấu nước dùng. Phần thịt cá đã chín dùng chày đâm dằm cá cho nhuyễn và đánh cho thịt cá bông lên. Đun nóng vài muỗng canh dầu trong nồi lớn, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho sả băm, ớt băm vào xào cho dậy mùi. Tiếp đến cho cá xay, tiêu tỏi và đảo đều đến khi cá khô giòn. Cuối cùng là Jimin. Cô đổ phần nước luộc cá khi nãy cùng nước cốt dừa vào nồi cá đã xào. Cho thêm bột cà ri, dầu điều, đường, muối, cuối cùng là nước mắm rồi khuấy đều cho gia vị hòa quyện vào nhau. Cô chậm rãi đun nước lèo ở lửa nhỏ, đến khi nước kẹo lại sền sệt, đồng hồ cũng vừa điểm 9 giờ tối.

-Nào, giờ thì mời mọi người ăn thử. -Minjeong tắt bếp lửa, nghịch ngợm nháy mắt với đội lính cứu hỏa đang nghiêm chỉnh xếp thành hàng.

Những anh lính vai u thịt bắp ngày thường luôn mang theo cái vẻ nghiêm trang đáng gờm lập tức xắn tay áo, xởi lởi múc những tô bún cá màu cam lợ chia đều cho dân làng. Mọi người xì xụp thứ thức nóng hổi giữa đêm đông, hài lòng nở nụ cười khi bụng đã căng ứ.

-Bà chưa từng ăn món nào ngon như vậy. -Một cụ bà móm mém cất tiếng -Sẽ thật là một tiếc nuối lớn nếu cháu thấy nó không đủ ngon và từ bỏ.

-Vâng. -Minjeong híp mắt cười -Có lẽ cháu đã quá sợ hãi việc phải đi chệch những nguyên tắc bản thân từng nghĩ là bất di bất dịch. Cháu sợ hãi vì cháu đã biết hương vị gốc của món bún này, nhưng những người không biết lại chẳng chê trách như cháu đã lo lắng. Đối với họ, không có "có ngon bằng bản gốc hay không", mà chỉ có ngon và dở. Và thế thì, đi chệch khỏi nguyên tắc vốn có một chút thì cũng đâu phải vấn đề gì quá nghiêm trọng nhỉ?

Bà cụ già gật gù.

-Nhưng bà vẫn chưa biết tên món này.

-Nó là món bún kèn của người Xiêm. Nhưng cháu sẽ đặt một cái tên khác cho nó. -Minjeong nghiêng người nói nhỏ vào tai bà -Cháu chỉ bật mí cho một mình bà biết trước thôi đấy. Khi cố gửi những con cá tuyết-nguyên liệu chính của món này cho một người và bị từ chối, cháu vẫn ngoan cố gửi hết lần này đến lần khác. Nên nó sẽ có tên là... Bún Ngày Mai Lại Mặt Dày Cố Gắng!

Đằng xa xa, Jimin nhìn người nhỏ gầy đang ôm đầu né tránh từng cú đánh của cụ bà, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Đêm êm ả dần trôi trong những tiếng nói cười không ngớt. Người ta chụm quanh đống lửa lớn trước đình, tỉ tê kể nhau nghe về một năm làm lụng vất vả, với những nụ cười và nước mắt. Những đứa trẻ nhỏ túm tụm chơi lò cò, rồi khi người lớn không chú ý len lén tản đi theo cái vẫy tay của Minjeong. Đám trẻ túm tụm to nhỏ với em, rồi xếp hàng rồng rắn chạy đến bên Jimin. Một đứa nhóc mặt mũi kháu khỉnh chìa tay về phía cô, cái miệng nhỏ toe toét cười không ngớt.

-Cô Minjeong nhờ chúng cháu đưa cho cô Jimin này. Hahaha, vậy là cô nhận của hồi môn rồi nhé.

-Bọn nít ranh! -Minjeong nấp sau cột đình hét lớn về phía chúng -Làm gì có ai bằng cái thứ đó hả.

Jimin cúi đầu nhìn thứ thằng bé đang chìa trước mặt cô, rồi dịu dàng cầm lấy. Cô lấy bật lửa trong túi áo, chậm rãi thắp lên một tia lửa đỏ hồng.

Trong bàn tay run lên chẳng biết vì cái lạnh hay vui sướng, gậy pháo hoa phát sáng, rực rỡ bắn ra những ánh sao đẹp nhất cô từng thấy trên đời.

***

1 tiếng trước giao thừa.

Minjeong dặn dò anh Jungmin cùng Jimin chú ý đến đám nhóc tránh pháo hoa làm bỏng tay chân chúng, rồi lặng lẽ men theo con đường phía sau đình lên núi. Em mang ít hoa quả cùng rau muối cho người bạn nhỏ đã trở về với bầu trời. Đứng trước thời khắc giao thừa, cô không muốn bất cứ ai bị bỏ lại hay lãng quên, bởi vì người ta chỉ chết đi khi đã hoàn toàn bị quên lãng. Minjeong tin người bạn nhỏ vẫn ở đây, biến thành sao trời dịu êm hay dòng suối trong lành, ngày ngày vẫn dõi theo những người còn ở lại. Em dịu dàng lau chùi bia mộ khắc trổ cái tên quen thuộc, bày biện trước mặt thằng nhóc nhỏ những món nó vẫn luôn yêu thích. Em thắp một nén nhang. Nén nhang sưởi ấm nó và em.

-Lại một năm nữa sắp qua rồi.

Em cúi đầu thì thầm bên tai nó. Một cơn gió thốc đến như sự đáp trả không lời vờn quanh vành tai em, rồi bỗng nhiên cuốn một mảnh giấy từ đâu lọt thỏm vào tay em. Minjeong nghi hoặc nheo mắt nhìn quanh. Không có ai cả. Nhưng thật kỳ lạ. Giờ đây nhìn kỹ lại, em mới phát hiện bên một góc bia mộ có chân nhang đã cháy hết. Dường như có người vừa rời đi khi em đến.

Minjeong hấp tấp mở mảnh giấy nhàu nát. Nét chữ thân quen đã lâu không nhìn thấy đập vào trong mắt em, dâng lên chút nghẹn ngào tưởng chừng như đã mất.

"Chị nghe tin thằng bé mất từ anh Jungmin. Vốn định thu xếp về cho kịp ngày tang, nhưng cuối năm bận rộn, đến hôm nay mới có thể trở về thắp cho nó một nén nhang. Dù gì cũng từng là bệnh nhân chính tay mình săn sóc, chị mong vẫn kịp nói vài lời tiễn đưa nó.

Sau khi chị nghỉ việc ở bệnh viện, chắc em đã rất vất vả trong việc chăm sóc thằng bé thay chị nhỉ? Thật lòng cảm ơn em, Minjeong.

Nhưng chị vẫn chưa nguôi giận chuyện cũ đâu nhé. Có lẽ từ đây đến lúc chị thật sự nguôi ngoai vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng chị biết, một ngày nào đó, chị cũng phải chịu thua trước sự lì lợm của em thôi. Em với anh Minwoo y hệt nhau cái tính ấy, và dù có đôi khi điều đó khiến chị phải nổi giận, nhưng chị chưa bao giờ thấy chán ghét.

Vì vậy, hãy chờ đến khi vết thương trong lòng cả hai ta đã lành, và gặp lại nhau nhé.

Chị Yeonmi cùng Minhyung."

Bên góc phải tờ giấy, có một mặt cười méo xệch vẽ bằng bút màu.

Từ xa bỗng truyền tới những tiếng nổ vang trời. Minjeong ngẩng đầu nhìn trời đêm đen ngòm bỗng chốc tỏa rạng bởi pháo hơn rực màu đang không ngừng nở rộ, khẽ mỉm cười lẩm bẩm.

-Một năm mới lại đến rồi.

Nơi sân đình, Jimin ngồi giữa đám nhóc đang vui mừng nhảy cẫng dưới bầu trời rực sắc, tay siết chặt que pháo hoa đã cháy hết, mỉm cười nói lời chào từ biệt quá khứ.

-Một năm mới lại đến rồi.

Trong căn nhà nhỏ cạnh bệnh viện thị trấn, người hộ lý trẻ vừa trở về sau ca trực cuối ngày ngồi trên sàn phòng khách, mở TV xem chương trình truyền hình trực tiếp pháo hoa. Bỗng một tiếng xoảng từ phòng bếp vọng đến. Cô gái trẻ lo lắng chạy đến bên cạnh khung cửa sổ vỡ toang, nhìn vật vừa được dùng để ném vào cửa kính.

Một con cua tuyết hấp đỏ ửng vẫn còn nghi ngút khói được bọc trong một tờ giấy bạc, phía trên có dòng chữ được viết bằng bút lông.

"Ăn đi.

Tuy tôi vẫn chưa nguôi nỗi giận đâu, nhưng năm mới thì phải ăn cái gì ngon một chút."

Cô gái trẻ phì cười, rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Cô ôm khư khư con cua tuyết nóng hổi vào lòng, khẽ thì thầm với trái tim đã bắt đầu đập lại sau nhiều năm mục ruỗng.

-Một năm mới lại đến rồi.

***

Xuân đến, hè sang, thu qua, đông tới, rồi quay trở lại điểm bắt đầu. Một mùa xuân lại đến, nhưng những người từng chần chừ đứng nơi vạch xuất phát đã rời đi từ lâu. Đám thú rừng uể oải duỗi mình sau một giấc ngủ dài, chui ra khỏi hang đón nắng mới. Cánh đồng phủ đầy tuyết biến mất, trả lại cỏ mạ xanh mướt và niềm hy vọng vào một mùa bội thu. Người ta vác cuốc đi vỡ đất, thả thêm cá vào ao, giăng giăng cái khí thế hồ hởi khắp những khuôn miệng cười.

Những người từng chần chừ đứng nơi vạch xuất phát chậm rãi nhích từng bước nhỏ về phía đích.

Jimin giúp Minjeong cởi bỏ những tấm áo khoác khỏi thân cây, đem lũ sâu bọ lúc nhúc cho gà ăn. Đám hạt hoa anh đào của Jian lại về bên cạnh nó, chậm rãi cắm rễ vào đất mẹ bao dung. Em nắm tay cô ngẩng đầu nhìn nắng sớm đang tỏa rạng khắp đất trời, nhẹ nhõm hít căng đầy buồng phổi mùi không khí mùa xuân.

Mùa tràn đầy hy vọng.

Một buổi tối cuối tuần, khi Jimin đang tất bật với công việc thường nhật, bản tin truyền hình trên TV phát đi tin tức giới thời trang. Gã trợ lý từng vu họa cho cô vướng vào vòng lao lý với hàng loạt tội danh biển thủ công quỹ, giao cấu với trẻ vị thành niên, quay lén và đe dọa nhiều người mẫu trẻ mới vào nghề. Công ty thời trang Chu Minseol lao đao giải quyết rắc rối do gã gây ra, bồi thường từng nạn nhân đến mức bán tháo cổ phần, uy tín sụt giảm chạm đáy khắp các trang bán hàng cao cấp. Jimin nhìn người phụ nữ lộ rõ vẻ mỏi mệt đang cúi đầu xin lỗi các nạn nhân trên màn hình TV.

-Bà ấy rồi sẽ ổn chứ? -Minjeong khẽ lay vai cô, dịu giọng hỏi.

-Nếu là bà ấy, thì chuyện có khó khăn đến đâu vẫn có thể vượt qua thôi. -Cô cười, nhìn người phụ nữ tóc hoa tiêu sau lời xin lỗi lại ngẩng đầu, ánh mắt đanh thép không che giấu quyết tâm vực dậy công ty một lần nữa.

-Chị sẽ giúp bà ấy chứ?

Jimin chần chừ cúi đầu không đáp em.

-Hãy làm những điều chị muốn đi. Chị đã chờ đợi rất lâu rồi, phải không người yêu thời trang hơn cả tính mạng Yu Jimin?

-Mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ? -Cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt em.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bên ngoài khung cửa sổ, một cơn gió thổi qua rung cành lá lao xao. Jimin hạ quyết tâm, đáy mắt sáng ngời như sao xa chẳng hề sợ hãi nhìn về phía con sóng đang vẫy tay nghênh đón mình.

Sau đêm cuối tuần đó, quán ăn đêm lại trở về dáng vẻ im ắng khi vắng đi người phụ bếp quen thuộc. Mấy bà cụ chửi vang từ đầu ngõ đến cửa tiệm, trách Minjeong sao lại để vụt mất cháu dâu quý báu của các bà. Nhưng em chỉ cười, nụ cười không chút lo lắng hay sợ sệt. Nụ cười chỉ xuất phát từ niềm tin vững vàng cho tương lai.

-Chị ấy có vài chuyện cần giải quyết dứt điểm. Bà đừng lo, rồi chị ấy sẽ sớm trở về thôi.

Bên ngoài khung cửa sổ, dưới ánh trăng dịu dàng đang ve vuốt vạn vật, những nụ hoa tí hon đã bắt đầu chớm nở.

Một mùa xuân lại đến.

_END_

P/S: BGM cho cả fic là Lana Del Rey - Love. Mình viết cả cái fic này là do nghe xong thích quá, rồi bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng ra cái gì thì viết cái đó.

Không có lý do gì quá đặc biệt, do mình fan bả thôi. Và nếu các bạn thấm được bài này thì sẽ nhận ra nó không nói về việc yêu đương với bất kỳ ai cụ thể, mà nói về trưởng thành, chữa lành để rồi tự yêu chính bản thân mình và thế giới.

"I get ready, I get all dressed up 

To go nowhere in particular 

It doesn't matter if I'm not enough 

For the future or the things to come 

'Cause I'm young and in love 

I'm young and in love."

Chúc các bạn cuối tuần thảnh thơi nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top