Chap 15.
Tiếng nước sôi lục bục phá vỡ không khí tĩnh lặng của đêm đông. Jimin giúp Minjeong xếp từng bịch cua tuyết hút chân không vào hộp carton, gói ghém thêm ít kẹo bánh cho trẻ con. Cô chần chừ, rồi đột ngột cất tiếng hỏi.
-Này, tôi bỗng dưng có chút tò mò. Suốt thời gian qua, Jookyung đã sống thế nào vậy?
-Sau đám tang anh tôi, em ấy cùng gia đình chuyển đến nhà họ hàng. Phải mất khá lâu để phần da bị bỏng dần lành lặn, nên em ấy đã nghỉ học 1 năm. Không biết trong suốt 1 năm đó điều kỳ diệu gì đã xảy ra, bỗng dưng em ấy quyết định học một trường cao đẳng y, rồi trở thành một y tá như bây giờ. -Minjeong mỉm cười -Tôi rất tò mò, nhưng không thể hỏi thẳng em ấy. Thật kỳ cục khi hỏi một người từng tự tử tại sao lại thay đổi nhiều đến thế, hay tại sao lại muốn sống tiếp mà không cố tiếp tục tự sát nữa, đúng không?
-Tôi biết đấy. -Jimin cười -Nói thế này nghe có vẻ thật lạ lùng, nhưng dù sao tôi cũng là người đã tự sát một lần, nên tôi hiểu em ấy. Có lẽ cô sẽ thấy không tin, nhưng những người muốn chết lại thường không muốn làm tổn thương ai khác. Họ có thể vừa kề dao vào cổ tay một phút trước, nhưng khi thấy có người đang tự làm đau chính mình hay cố tự tử theo họ, họ sẽ ngăn cản cho bằng được. Tôi chẳng biết gọi cái tâm lý kỳ quặc này là gì, nhưng không chỉ mỗi người muốn sống mới có khao khát khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn đâu. Người muốn chết, có lẽ cũng đã từng là người ôm khao khát biến thế giới thành một nơi đáng sống.
Jimin đóng nắp hộp carton, với tay bắt lấy cuộn băng keo trong tay em.
-Jookyung muốn chết, nhưng không muốn kéo ai chết theo mình. Vô tình gây ra cái chết cho anh Minwoo có lẽ là cái chết đau đớn nhất em ấy có thể tưởng tượng ra. Trở thành y tá cứu người có lẽ là cách em ấy chuộc lỗi, cũng là cách em ấy chết mỗi ngày. Đôi khi con người ta tiếp tục sống, chỉ để chết đi chết lại thật nhiều lần.
-Như thế thật đau đớn. -Minjeong chua xót cúi đầu -Thế thì sống còn không bằng chết.
-Nhưng đó chính là lý do em ấy sống. Ít nhất là cho đến khi, người sẵn sàng cùng em ấy ăn cua tuyết xuất hiện.
Minjeong ôm thùng cua tuyết đến đặt bên cửa sổ. Em ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu dàng lấp ló sau những áng mây mờ, chẳng thể chiếu sáng con tim đã mục ruỗng từ lâu.
-Người đó sẽ đến chứ?
-Chắc chắn. -Jimin đến cạnh em, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa, rồi vươn tay miết nhẹ tên người nhận ghi trên thùng carton -Nếu lần này chị Yeonwoo vẫn không nhận, cô tính làm sao đây?
-Tôi sẽ tiếp tục gửi, 10 lần không được thì 50, thậm chí 100 lần. Chẳng phải tôi chính là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ cuộc đó sao?
-Vậy thì tôi cũng sẽ thử 11 lần, không được thì 51 lần thậm chí 101 lần.
-Chị muốn thử điều gì?
-Thử dò dẫm từng bước đến bên người yêu quý, dù người đó có cố đẩy tôi ra bao lâu nữa. Người đó... sẽ hiểu tấm lòng của tôi chứ?
***
Minjeong lom khom dựng lại chậu húng quế lăn lóc trước hiên nhà, cẩn thận chăng bạt che chắn khóm rau phía sau vườn. TV phát đi thông báo bão tuyết sẽ kéo dài đến nửa đêm, đến rạng sáng mới hoàn toàn biến mất. Em ngẩng đầu nhìn màu trời u ám, chợt gợn lên dự cảm không lành.
Jimin cẩn thận kiểm tra cửa nẻo quanh nhà, chèn vải vụn vào khe hở dưới cửa sổ. Cô chất thêm củi lò sưởi, run rẩy cuộn mình trong tấm áo dày sụ. Chuông điện thoại trước sảnh bỗng reo vang. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, nghi hoặc nhấc điện thoại.
-Xin chào, xin hỏi đây là quán ăn của cô Kim Minjeong phải không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Gamcheon. Bệnh nhân Jian đột ngột rơi vào trạng thái ngưng tim sau khi ăn tối, xin người nhà mau chóng thu xếp đến ngay bây giờ.
Tay cô rung lên thật mãnh liệt, cổ họng đắng ngắt không cất nổi tiếng kêu, trân trân nhìn bóng lưng nhỏ gầy đang lúi húi sau vườn.
4 ngày trước Giáng sinh, cơn bão tuyết tàn nhẫn dập nát niềm mong ước nhỏ nhoi của những kiếp người đang háo hức chờ đón một mùa lễ ấm cúng.
Minjeong hớt hải chạy dọc trên hành lang bệnh viện, tiếng chân dồn dập chạy đua với tử thần. Jimin chạy sát ngay sau em, điện thoại trên tay liên tục gọi đi phát nóng như thanh sắt nung đỏ lửa. 1 giờ sáng trên hành lang chật hẹp trước cửa phòng cấp cứu, từ mấy đứa nhóc chung phòng bệnh, lính cứu hỏa đến sư sãi đứng dọc hai bờ tường trắng toát, ai cũng thầm cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra.
4 giờ sáng, đèn cấp cứu đỏ thẫm vụt tắt. Hai người hộ lý mệt mỏi đẩy thân thể gầy nhom chi chít những dây nhợ trở về phòng hồi sức. Đoàn người lặng lẽ bước theo sau, dường như ai cũng đang sợ phải nghe câu trả lời vốn đã biết trước.
-Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, các anh chị vào thăm cháu đi. Thời gian này, hãy giúp cháu lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Có lẽ...vẫn kịp để trải qua mùa Giáng sinh cùng nhau đấy.
Toán người im lặng, rồi một vài người bắt đầu khóc nấc lên. Jimin ôm lấy mấy đứa nhỏ cùng phòng bệnh với Jian, nặng nề vỗ về chúng.
Cô biết, những lời dịu dàng nhất luôn là lời chia ly.
Minjeong quyết định đóng cửa quán vài hôm. Ban ngày, em vùi đầu trong gian bếp, thử đi thử lại đủ loại công thức cho món bún cá tuyết, rồi lại đem cơm cho các sư thầy túc trực ở bệnh viện. Ban đêm, em cùng Jimin đổi ca với sư thầy, tỉ mẩn dõi theo đứa nhỏ nơi giường bệnh.
Đã 2 ngày trôi qua, Jian vẫn chưa có hiệu tỉnh lại.
Jimin vươn tay vuốt ve khuôn mặt thuần khiết tựa thiên thần thiêm thiếp ngủ, cẩn thận chỉnh máy cấp ẩm ở đầu giường. Người ngồi cạnh khẽ gật đầu cảm ơn, chậm rãi nâng tay vốc nước thấm ướt tấm khăn mềm, bắt đầu lau rửa tay chân cho đứa nhỏ. Em nâng niu những ngón tay bé xíu, chậm rãi vuốt ve những vết bầm tím do kim truyền dịch để lại trên làn da nhợt nhạt, như thể sợ làm nó tỉnh giấc. Có lẽ, em không muốn làm thằng bé thêm đau .
-Chăm sóc thằng bé làm tôi nhớ đến chị Yeonmi. Lúc còn làm y tá, có lẽ mỗi ngày của chị ấy đều trôi qua thế này. Nặng nề và đau đớn. -Minjeong lơ đãng cất lời -Mỗi ngày đều tôi luyện bản thân bằng câu chuyện sinh tử, cứ ngỡ thời gian trôi đi tâm trí cũng sẽ dần tìm được cách thỏa hiệp với mất mát, đến khi tận mắt nhìn chính người mình thương yêu nằm đó mới phát hiện nỗi đau vốn chẳng hề tan đi. Chúng tích tụ thành quả bom nổ chậm, đột ngột bùng phát bất cứ lúc nào chẳng ai hay. Có lẽ, cái chết của anh tôi chính là ngòi nổ kích vỡ quả bom sâu thẳm nơi trái tim chị ấy.
Em vắt mành khăn ướt lên thành thau nước ấm, vươn tay đón lấy khăn khô từ tay cô, chậm rãi lau người đứa trẻ vẫn ngủ mê.
-Giờ thì tôi đã thực sự hiểu vì sao chị ấy kịch liệt phản đối chuyện tôi gia nhập đội cứu hộ. Làm gì có ai muốn giương mắt nhìn từng người mình yêu thương tìm đến cửa tử chứ. Tôi vốn biết sẽ có ngày thằng bé này phải rời xa mình, cũng nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý vững vàng khi cái ngày đó đến, nhưng đến khi đối diện với sự thật, trong lòng tôi hoàn toàn không nỡ. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để thằng bé được giải thoát khỏi đớn đau, tôi đành chấp nhận thôi. Cũng như trước đây, tôi biết quyết định của mình làm chị Yeonmi đau, nhưng chính quyết định đó là thứ hình thành con người tôi, cho nên tôi không thể khước bỏ, cũng không trách chị ấy. Tôi chỉ nghĩ, tốt nhất là không để nỗi đau lặp lại hai lần. Không nên để một ai đó trở thành chị Yeonmi thứ hai, khi chính tôi không thể biết mình còn sống đến khi nào.
Em đứng dậy thu dọn thau nước và khăn ướt, quay bước đến phòng vệ sinh cuối hành lang.
-Vậy nên, nếu người chị yêu quý có những suy nghĩ giống như tôi, chị tốt nhất không nên chờ đợi họ nữa. Đôi khi, buông bỏ là cách giải thoát cho chính chị và người đó.
***
Jian tỉnh lại vào đêm trước Giáng sinh. Em lay tay người đang gục đầu ngủ bên thành giường, nở nụ cười rạng rỡ như chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
-Chị Minjeong, đưa em đến cạnh cửa sổ nhé.
Người nhỏ gầy mừng rỡ không thốt nổi thành lời. Em gật đầu, nhẹ nhàng đặt thằng bé lên xe lăn, tránh đánh động người đang ngủ ở góc phòng.
Bên ngoài khung cửa sổ, từng bông tuyết chậm chạp tung mình trong không trung, rồi lộp độp đáp xuống cổng vòm bệnh viện, đêm đất trời tô điểm thành một màu trắng xóa.
-Chị Minjeong, em đói rồi. Em muốn ăn rau muối. Và muốn nhìn thấy một cây thông thật to.
Minjeong cố kìm nén cơn run rẩy chạy dọc theo vai mình.
Em biết, những lời nhẹ nhàng nhất luôn là lời chia ly.
Tiếng bước chân dồn dập dội khắp hành lang lạnh lẽo. Dây điện đủ sắc màu mắc dọc theo chân tường, biến nơi ngày thường vốn luôn mang dáng vẻ nặng nề thành vườn hoa rực rỡ. Giữa sảnh chờ tầng 7, đám nhóc khoa ung thư quây tròn quanh Jimin, cắm cúi cắt tỉa giấy màu trên tay mình thành đủ loại hoa cỏ và động vật.
Từ sáng sớm, khu nội trú dành cho bệnh nhi đã nhộn nhịp không khí mùa lễ hội. Như mọi năm về trước, Giáng sinh luôn là dịp bọn trẻ mong chờ nhất, bởi sẽ được ăn uống thỏa thuê những muốn ngày thường phải kiêng khem, và được nhận thú bông hay áo mới từ những đoàn tình nguyện đến thăm hỏi. Nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn. Bọn nhóc biết, có lẽ đây sẽ là lời chào ngọt ngào cuối cùng có thể sẻ chia cùng bạn mình.
Đôi khi, đặc biệt cũng là dấu hiệu của chia ly.
7 giờ tối, phòng bệnh im ắng không tiếng người. Minjeong đẩy xe lăn cho Jian, lo lắng dò dẫm từng bước trên hành lang vắng ngắt. Thằng bé nhấp nhổm không yên, liên tục ngoái đầu tìm kiếm những khuôn mặt thân quen.
-Chị Minjeong, em lo quá. Sao hôm nay bệnh viện lại im ắng thế này, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Minjeong sợ hãi khuỵu người thì thầm bên tai nó.
-Chị không biết nữa. Hay là em chờ ở đây nhé, chị vào trong xem thử thế nào.
Em dè chừng đưa tay đẩy cửa, rồi lò dò từng bước trong bóng tối đặc quánh. Nhưng chưa được 10 bước chân, Minjeong chợt ngã khuỵu, tiếng la hét thất thanh vang khắp phòng. Thằng bé Jian không nghĩ ngợi, cố lăn bánh xe chạy đến nơi vừa phát ra tiếng hét.
-Tada! Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé! -Đèn phòng thình lình bật sáng, đám nhóc nấp dưới gầm giường lồm cồm bò dậy, tay nổ pháo giấy chào mừng người vừa trở về từ cửa tử.
Đằng sau mấy tấm rèm nơi góc phòng, đám Minjeong cũng lần lượt chui ra hòa vui cùng bọn nhóc.
-Chúc em Giáng sinh vui vẻ. Thổi nến và ước nguyện đi nào! -Ông già Noel to lớn Jungmin chìa bánh kem đến trước mặt thằng bé, bật cười hô hô hệt như trong những thước phim hoạt hình khuôn mẫu.
Jian cúi đầu chắp tay khẽ ước nguyện, rồi mỉm cười thật rạng rỡ. Nó nhìn ngắm từng khuôn mặt đã bên cạnh mình suốt 6 năm tuổi ngắn ngủi, cố khảm sâu vào tâm trí non nớt như sợ sẽ lãng quên mọi người. Jimin giúp nó đẩy xe về góc giường quen thuộc, đem món rau muối mà nó thích đặt lên bàn ăn. Minjeong cùng anh Jungmin bắt đầu chia phần ăn cho đám nhóc, đứa nào cũng vui vẻ ngấu nghiến những đồ ăn quá đỗi bình thường đối với bọn trẻ ngoài kia, nhưng luôn là niềm khao khát xa xỉ đêm Giáng sinh của chúng. Chúng nhồm nhoàm đầy miệng gà rán và khoai chiên, nô đùa trét bánh kem thành râu mèo, và rủ rỉ kể cho Jian nghe đủ thứ chuyện đã xảy ra khi thằng bé hôn mê, từ chuyện đứa này chọc đứa kia tức giận rồi lao vào đấm nhau, đến chuyện đứa nọ rụng răng rồi ném lên mái nhà để mong gặp vua chuột. Những tiếng nói cười ríu rít cứ thế vang vọng khắp tầng 7, khỏa lấp sự nặng nề đang cố len lỏi trong tim đám người lớn đa sầu.
10 giờ đêm. Bọn trẻ đã ngủ yên sau khi y tá đến và cho chúng uống liều thuốc cuối ngày.
Jian khẽ cựa mình, nhè ra viên thuốc cố tình ngậm dưới lưỡi. Nó rón rén đi đến lay Minjeong, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
-Chị Minjeong, em muốn đi dạo một chút.
Minjeong đẩy xe lăn dọc theo hành lang vắng. Em để thằng bé ngắm nhìn dàn đèn dưới chân tường đang chiếu sáng lấp lánh như những ánh sao đêm, thi thoảng lại trầm trồ vì giấy màu hình hoa cỏ động vật thật sống động hai bên tường. Những bức tranh màu sáp nguệch ngoạc bọn nhỏ lén chuẩn bị rồi dán khắp thang máy đi xuống tầng làm thằng bé bồi hồi nhớ lại từng kỷ niệm từ khi mới đến đây. Nó vốn nghĩ chỉ những đứa đang nằm thoi thóp chờ chết mới bị tống vào đây, và nghĩ bản thân chỉ nên lãnh đạm chờ đợi ngày đó đến, bởi vì ở một nơi toát lên mùi tử khí sẽ chẳng có kỷ niệm nào là tươi đẹp. Nhưng mùa xuân rồi mùa hạ, thu sang và đông đến, mỗi một phút giây nó còn sống trên đời vốn đã chính là một kỷ niệm. Nó bật cười nhìn bức vẽ hai thằng nhóc đang giành nhau một ổ bánh mì ngọt mà nó biết chắc là do thằng bạn giường bên vẽ, rồi lại rơm rớm khi thấy bức tranh cả đám quây thành một vòng tròn chơi trò cút bắt vào một ngày nắng đẹp. Nó cố ghi khảm từng ngóc ngách ở nơi đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, vì nó không muốn bỏ sót kỷ niệm nào dù là tươi đẹp hay buồn bã.
Xe lăn đã xuống đến tầng trệt. Minjeong cẩn thận khoác thêm áo ấm quanh thân nó, rồi chậm rãi đẩy nó dạo quanh mọi ngóc ngách khu vườn, và dừng lại trước cây thông cao sừng sững kế bên đài phun nước.
-Em đã ghi nhớ mọi thứ ở nơi này, vậy là hoàn thành một ước nguyện rồi. -Nó mỉm cười ngẩng đầu nhìn cây thông sừng sững.
-Mới một ước nguyện thôi sao, tham lam quá đấy. -Minjeong bật cười -Rốt cuộc em có tới mấy ước nguyện vậy?
-Em ước tận 3 điều. Giáng sinh mà, phải tham lam một chút chứ.
Minjeong cười cười xoa đầu nó.
-Vậy nói chị nghe xem, 2 điều còn lại là gì?
-Sau khi chết, em muốn mình được chôn cạnh mộ mẹ, và bên cạnh trồng một cây anh đào.
-Được, điều đó thì chị có thể làm giúp em. Còn điều ước cuối cùng?
-Em muốn chị sống hạnh phúc cùng với người mình yêu. Khi hoa anh đào nở, dẫn người đó đến chào hỏi em nhé.
Thằng bé không nghe thấy tiếng em đáp lời, ngẩng đầu nhìn em rồi bật cười khúc khích.
-Sao, khó quá hả? Người đó ở ngay bên cạnh chị rồi mà.
-Nói cái gì vậy hả. -Minjeong gãi đầu khó xử -Chị thấy cuộc sống của mình bây giờ đủ tốt rồi, cần thêm ai khác làm gì cứ.
-Chị giỏi dối lòng mình thật đấy. -Jian bĩu môi -Nhưng đến cả con nít như em cũng nhìn ra được chị thích chị ấy. Sao chị cứ cố chối bỏ để làm gì? Chị biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên chị sợ để một ai đó bước vào tim mình sao?
Em cúi đầu, lặng im không đáp nó.
-Nếu thế, chẳng phải những đứa như bọn em mới là người không đáng được yêu thương nhất sao? Tụi em thậm chí còn chết nhanh hơn chị. Thời gian chị dằn vặt tự hỏi bản thân có đáng được hạnh phúc hay không, đã là toàn bộ thời gian em sống rồi.
-Jian, chị không có ý đó. -Minjeong bối rối xoa hai tay lạnh cóng -Làm sao có chuyện em không đáng được yêu thương chứ.
-Vậy thì sao lại có chuyện chị không đáng được yêu thương đây? -Nó cau mày chất vấn người đang cúi gằm mặt -Chị biết vì sao em lại muốn chị trồng cây anh đào bên cạnh mộ em không? Khi thân cây có sâu bọ, việc người ta cần làm không phải là chặt bỏ cả cái cây, mà là tìm cho ra và tiêu diệt đám sâu bọ lúc nhúc đó. Nhưng khi con người phát hiện tim mình có những điều bất thường, sao lại chỉ nghĩ đến việc vứt bỏ cả trái tim đi chứ? Ngay cả lúc đã chết đi, em vẫn hy vọng sẽ trở thành thứ gì đó nhắc nhở người còn sống đừng bao giờ buông bỏ trái tim mình. Người ta tìm đến nhau không phải để thề hẹn vĩnh viễn, mà vì người ta biết mình sẽ chết vào một ngày nào đó. Người ta đến bên nhau, vì cuộc đời quá ngắn, mà khát khao được yêu thì quá nhiều.
Nó chồm người ra khỏi xe lăn, gương chút sức tàn bám vào cánh tay người nhỏ gầy đang run rẩy trong cơn gió đêm đông. Nó kéo Minjeong đến gần cây thông hơn, để ánh nhìn cuối cùng trong mắt nó rực sắc vàng hy vọng.
Minjeong thở ra làn khói trắng. Em nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, cùng nó ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên đỉnh thông đang tỏa ra thứ ánh sáng mê người.
-Có người đã từng nói với chị, những người sắp chết vẫn ôm mơ ước khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, đến mức có thể chịu đựng cái chết hàng ngàn lần mỗi ngày. Có lẽ bây giờ chị vẫn chưa đủ thông thái để hiểu những lời ấy, nhưng chị sẽ cố nhích dần từng bước đến ngày đó. Chị...sẽ không vứt bỏ trái tim mình thêm nữa.
Jian khẽ mỉm cười. Nó siết chặt tay em, dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Len lỏi giữa tiếng gió gay gắt rít, em nghe thấy giọng nó thủ thỉ bên tai mình.
-Đồ ngốc. Người sắp chết...có khả năng làm những thứ người sống chẳng thể làm.
_End chap 15_
P/S 1: Theme song của Kim Minjeong là The Rose - With you. Mình để link ở dưới cho mọi người nghe thử nha.
P/S 2: Thực ra, nếu theo kịch bản ban đầu thì tới chap này là end rồi và người chết là Minjeong. =))) Nếu các bạn để ý thì mình đã để rất nhiều death flag cho Minjeong ở season 1. Nên có thể nói là, ở một khía cạnh nào đó thì một trong những nguyên nhân fic ra lâu là do mình sửa kịch bản của nguyên season 2 và không giết nhân vật chính nữa. Nhưng mình sửa kịch bản không phải vì fic bỗng dưng nhận được sự yêu thích ngoài mong đợi, mà do trong thời gian 2 năm một số quan niệm cố hữu của mình đã thay đổi. Chi tiết hơn thì đợi end fic mình chia sẻ tiếp nha.
Đôi lời chia sẻ ngắn gọn vậy thôi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top