Chap 14.
Jimin thất thần nhìn đi nhìn lại dòng bình luận ác ý hồi lâu. Có điều gì đó thôi thúc cô nhấn, rồi lại ngập ngừng không muốn đi sâu hơn. Cứ day dưa kìm hãm sự tò mò thật lâu như thế, đến khi hạ quyết tâm thử nhấn vào, dòng bình luận kia đã bị chủ nhân xóa mất.
Jimin vừa có chút tiếc nuối, lại vừa cảm thấy trái tim nhẹ nhõm như vừa bỏ đi cả dãy núi. Cô cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại réo rắt vang lên, xé toạc chút bình yên tâm hồn vừa tìm được.
-Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
Đầu dây bên kia là người bạn lâu ngày không gặp. Jimin cố nén tiếng thở dài, không mặn không nhạt đáp trả.
-Tớ vẫn ổn. Có chuyện gì sao?
-Phải có chuyện mới tìm cậu được sao? -Jimin nghe được tiếng hừ mũi từ người phía bên kia màn hình -Tớ xem đoạn clip giới thiệu mấy điểm du lịch ở Gamcheon thì tình cờ thấy cậu. Tớ mừng là cậu vẫn ổn.
-Cảm ơn cậu. -Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo dù biết người kia chẳng thể thấy.
-À, mà chị Yeonmi cũng thấy đoạn clip rồi. Chị ấy gửi lời hỏi thăm cậu đấy.
Jimin khẽ cau mày. Cái tên này...chẳng phải là người bình luận ác ý lúc nãy sao? Cô bật dậy khỏi giường, hấp tấp điều chỉnh giọng nói.
-Cậu vừa nói gì vậy? Yeonmi... Người đó là ai?
Người kia có chút ngạc nhiên.
-Cậu không nhớ chị Yeonmi sao? Ừ nhỉ, có lẽ cậu không biết chị ấy thật, vì cậu rất ít khi ăn ở căn tin công ty mà. Nhưng chị ấy thì biết cậu. Cậu nhớ thằng bé cứ mỗi cuối tuần lại xuất hiện ở công ty chứ?
-Có phải thằng nhóc hay ngồi chơi một mình dưới sảnh không?
-Chính thằng bé ấy. Mỗi lần gặp nó, cậu đều lục tung túi xách cho nó mấy que kẹo, nhớ chứ?
Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, nặng nề chờ đợi lời tiếp theo.
-Thằng bé đó chính là con trai chị Yeonmi.
***
Jimin tỉnh giấc khi một cơn đau đầu ghé qua. Cô chồm người qua cửa sổ, nhìn mặt trời đã leo cao quá đỉnh đồi. Dưới hàng hiên tuyết trắng chất dày như ụ núi, dáng hình nhỏ nhắn ngửa cổ ngắm mặt trời, thi thoảng lại thở ra làn khói nhạt thếch như tâm tư ngổn ngang trong lòng người. Chẳng biết em đã ngồi như thế bao lâu, đến khi quay đầu nhìn cô, khuôn mặt đã có chút tái nhợt lại quay về cái vẻ lãnh đạm như ngày thường.
-Chị muốn cùng đi câu cá không?
Ánh nắng nhợt nhạt rơi trên người nhỏ gầy. Một nửa khuôn mặt người bị mái hiên che khuất, chia đôi thành hai mảng đen trắng đối nghịch.
Nơi ngực trái chợt dội lên một cơn quặn thắt. Jimin nhìn em đứng cách xa mình một quãng xa, chợt nhận ra, hình như trước nay người mình hiểu rõ nhất là em, mà người mình không thể hiểu rõ cũng chính là em.
Jimin men theo dấu chân em để lại trên tuyết, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ chằng chịt của riêng mình. Cả hai dừng lại ở một khe suối nhỏ sau núi, lặng lẽ bày biện mấy thứ đồ câu cá dọc theo bờ. Minjeong ghim thanh sắt trong tay xuống lớp tuyết dày, cẩn thận đo đếm.
-Chị biết không, ở Busan, mỗi năm vào khoảng đầu tháng 1 đến cuối tháng 2, khi lớp tuyết đạt độ dày 30 tấc và mặt sông hoàn toàn đông thành băng, người ta thường tổ chức lễ hội câu cá tuyết. Đó là thời điểm cá bắt đầu hết mồi và phải ngoi lên khỏi tầng nước sâu để kiếm ăn, và lớp băng cũng đủ dày để không gây tai nạn đáng tiếc cho những người đi câu.
-Đó là lý do ban nãy cô đo lớp tuyết dưới chân ta. -Jimin gật gù -Nhưng bây giờ chỉ giữa tháng 12, sao không cố chờ thêm một chút nữa?
-Vì tôi thêm vào menu quán vài món đặc trưng từ cá tuyết. -Minjeong trầm giọng đáp -Và tôi muốn gửi chúng cho một người.
Jimin khẽ nheo mi mắt mình. Chẳng hiểu sao, cô có chút khó chịu.
-Là người hôm ta xuống thị trấn cô đã gửi đồ đi đúng không?
-Làm sao mà chị biết? -Người nhỏ gầy có chút thảng thốt.
-Nói sao nhỉ, chỉ là trực giác của phụ nữ thôi. -Cô cười cười, cố kìm nén chút chua xót tràn lan trong vòm họng -Hôm nọ đi dạo về, tôi thấy một người ăn vận như bưu tá ôm theo thùng hàng chờ trước cửa nhà.
Minjeong không đáp lời, cúi đầu nhìn cần câu lẫn vào trong lớp băng trong suốt. Em để cho không khí ngột ngạt của mùa đông giăng lên bức vách vô hình giữa cả hai, cứ ngỡ mỏng manh như màn sương chỉ cần vươn tay là chạm đến, nhưng cũng xa cách như đã đi nửa vòng trái đất.
-Tôi có thể hỏi cô một câu không? -Jimin đột ngột cất tiếng -Đó là một người rất quan trọng với cô phải không? Một người khiến cho cô từ chối hết thảy mọi cơ hội yêu đương và hạnh phúc, đúng chứ?
Minjeong không vội đáp. Em gục gặc đầu bên cần câu trĩu cong một vòng lớn.
-Khi tôi còn nhỏ, cứ mỗi dịp tháng 2, anh trai thường dẫn tôi đến hội thi câu cá ở thị trấn. Tôi và anh ngồi cạnh nhau, chìm vào những khoảng lặng rỗng tuếch. Có lúc câu được vài ba con, có lúc đến cả bóng dáng của một con cá nhỏ cũng chẳng thấy ló dạng. Trên đường về nhà sau cả ngày dài không câu được một con cá nào, tôi thường nhìn vào xô nước trống rỗng và trở nên tức giận. Tôi trách anh cứ thích dành thời gian cho những trò nhạt nhẽo này làm chi, nhưng anh không quở trách, chỉ cười hì hì rồi lại đưa tôi đi ăn quán cá nướng ngon nhất thị trấn. Sau này lớn lên rồi, tôi mới biết anh ngồi cả ngày dưới trời tuyết lạnh không phải để chờ đợi cá cắn câu. Anh muốn dành cả ngày ở bên tôi, quan sát vẻ mặt tôi từ mong chờ chuyển sang thất vọng rồi giận dữ. Anh chỉ đang hưởng thụ mùa đông. Anh chỉ đang hưởng thụ từng giây từng phút của đời mình.
Cần câu trong tay em chợt rung lên. Một con cá cắn câu, cong mình cố giằng miếng mồi ra khỏi móc câu sắc nhọn. Minjeong không vội vã, chầm chậm cuốn dây câu, rồi thình lình kéo văng con cá ra khỏi lớp băng lạnh cá. Em thả nó vào xô nước đặt bên chân. Con cá ngưng vùng vẫy, nhẹ nhàng lượn quanh cái ao lạ lẫm như thăm dò, rất nhanh đã trở nên thích ứng.
-Từ đó, đi câu cá đối với tôi mà nói là tận hưởng, dẫu cho cuối cùng, xô nước của tôi trống rỗng không có con cá nào. Không nhất thiết phải trông đợi cá cắn câu, cũng không cảm thấy đau buồn khi chẳng câu được cá. -Minjeong khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt thếch như mặt trời cuối ngày -Chị hiểu ý tôi chứ?
Jimin cúi đầu, nhìn cần câu trong tay mình vẫn im lìm không gợn sóng. Mặt sông lại trở về bộ dáng tĩnh mịch khiến lòng người chán ghét đến phát ốm.
-Nhưng có cá không phải là vẫn tốt hơn sao? -Cô thì thầm giữa làn khói vờn quanh cánh môi đã trở nên khô khốc -Đó đâu phải là điều gì quá lớn lao hay xa xỉ. Đó chỉ là những mong muốn bình thường nhất của con người mà thôi. Cô và tôi đâu phải tiên phật, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường sẵn sàng nhảy cẫng lên khi cá cắn câu thôi. Thật tâm vui sướng vì những điều bình thường nhất là những gì cô luôn cố cho tôi thấy, nhưng sao cô lại không thể chứ? Tại sao cô...lại luôn cố lảng tránh hạnh phúc vậy...
Minjeong không đáp trả.
Cái lạnh của mùa đông bao trùm cả đất trời. Một cơn gió tuyết chếnh choáng vờn mặt nước trong xô, xáo động những gì tưởng chừng như đã chôn chặt trong lòng người. Nó khơi lên những cặn bẩn đã bám rễ từ lâu,từng ngày từng giờ rút cạn sinh khí của thứ nằm bên lồng ngực trái.
Đường trở về chợt hóa dài đằng đẵng. Jimin khó nhọc xách xô nước đầy cá men theo từng bước chân người in trên tuyết. Cô tự hỏi là do sức nặng của xô nước làm tay cô rã rời, hay chính sức nặng của trái tim ghì đè lên huyết quản, khiến từng nhịp thở trở nên thật nặng nề.
***
Khi tâm tư rối rắm, con người ta chẳng thể tập trung vào dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Minjeong loay hoay trong bếp cả ngày trời, cuối cùng vẫn không thể nấu ra mùi vị món bún cá mình mong đợi. Jimin không muốn quấy rầy em, lặng lẽ lau chùi bàn ghế ở sảnh chính.
Buổi sáng mùa đông ủ ê như kẻ say rượu vừa thức giấc. Kẻ say chếnh choáng bước khỏi giường, và chợt nhận ra những ký ức đẹp đẽ đêm qua chỉ là giấc mộng hoang đường trước khi một cơn đau nửa đầu ập đến.
-Xin hỏi, có chị Minjeong trong đó không? -Cửa nhà đột ngột mở, mang theo cơn gió thốc vào khắp gian nhà.
Jimin nheo mắt nhìn. Cô gái gầy gò trước mặt trông khá quen mắt, hình như là một trong những người đã đến giúp quán cái đêm kênh youtube ghé qua.
-Chị đây. -Người trong bếp vội chạy đến, đón lấy túi nylon to tướng từ tay cô gái nọ -Lại mang đến nữa sao?
-Vâng. Em nghe nói chị Yeonmi lại không chịu nhận hàng. -Cô gái trẻ cúi đầu buồn bã -Nên em lại mang ít cua tuyết đến đây.
Cái tên nữ tính sượt qua tai Jimin, bất chợt làm cho cô run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ, rồi lại nhìn sang em, đáy mắt không giấu nổi ngờ vực. Yeonmi, người này rốt cuộc là ai đây?
Như nhìn thấu câu hỏi mà cô còn chẳng nói thành lời, Minjeong chỉ cúi đầu, vờ kiểm tra đám cua tuyết. Trái ngược với em, cô gái trẻ chỉ mỉm cười, mạnh dạn nắm lấy tay Jimin khẽ lay.
-Chị giúp em làm sạch đóng cua tuyết nhé?
Jimin nhìn người đang ngồi cạnh bên mình, rồi lại ngoái đầu nhìn người đang giả vờ nêm nếm món súp chuẩn bị cho buổi tối trong bếp. Bầu không khí ngột ngạt len lỏi bao trùm căn phòng nhỏ như thể nơi này đang xảy ra trận chiến vô hình. Trận chiến dày vò tâm trí người.
-Hôm trước đã gặp qua một lần, nhưng bận rộn quá nên chưa có dịp chào hỏi chị đàng hoàng. Chị là Jimin phải không? -Cô gái trẻ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí khó xử giữa ba người -Em là Jookyung, đang làm việc ở trạm xá dưới thị trấn. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ mới về lại Gamcheon.
-Có lẽ đó là lý do lâu nay chị ít nhìn thấy em. -Jimin lịch sự gật đầu.
-Em không có nhiều kỷ niệm đẹp với Gamcheon. Em thường chỉ về đây vào mùa đông, để gửi một ít cua tuyết cho chị Yeonmi và Minjeong.
Lại là cái tên vừa lạ vừa quen đó.
Jimin khẽ cau mày. Cô suy nghĩ hồi lâu, cố đè nén sự tò mò đang chực chờ trào lên như núi lửa, thiêu rụi cổ họng cô khô khốc. Nhưng lời kia vừa cất lên, mọi hàng rào phòng bị mà cô cố dựng lên bấy lâu nay đều tan vỡ.
-Không biết chừng nào chị Yeonmi dẫn Minhyung về thăm quê và thăm cô Minjeong của nó đây. Mà cũng có thể là không bao giờ nhỉ.
-Khoan đã, em vừa nói cái gì? -Jimin sửng sốt ngước nhìn người bên cạnh -Minjeong là cô của ai cơ?
-Chị Minjeong không kể cho chị nghe sao? -Cô gái trẻ tuổi thoáng ngạc nhiên -Chị Yeonmi là chị dâu, và thằng bé Minhyung là cháu ruột của Minjeong.
-Báo cáo, đã kiểm tra toàn bộ tầng 5, không phát hiện thêm nạn nhân nào nữa.
-Báo cáo, toàn bộ cư dân tầng 6 cũng đã được sơ tán an toàn.
-Còn tầng 7 thì sao?
Người lính trẻ vừa đặt nạn nhân cuối cùng xuống băng ca, mồ hôi chảy ròng như thác hai bên thái dương còn chưa kịp lâu khô đã vội nhấc bộ đàm. Đội lính cứu hỏa hồi hộp chờ tín hiệu từ người lính cuối cùng, mỗi giây đồng hồ trôi qua đều mang theo sức nặng của sinh mệnh.
-Báo cáo, chúng tôi đã cố gắng sơ tán hết dân cư của tầng 7, nhưng có một người nhất quyết không chịu di chuyển.
-Ý cậu là sao hả?
-Cô ấy nói muốn chết và cố đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi đã thử tiếp cận bằng nhiều cách nhưng không có tác dụng. Chúng ta phải làm gì đây đội trưởng?
-Còn làm gì nữa chứ? -Jungmin gầm lên hung tợn -Còn không mau...
Lời còn chưa kịp dứt, một bóng đen đã sượt qua vai anh, lao vào trong biển lửa.
-Này Minwoo, Minwoo. -Jungmin tức giận quát lớn -Minwoo đã vào lại rồi. Hai cậu một người tiếp tục sơ tán nạn nhân tiếp đất an toàn, một người ở lại cố gắng cung cấp đủ oxy cho nạn nhân và kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, đã nghe rõ chưa?
-Báo cáo, rõ!
Jungmin ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng bốc cháy dữ dội như ngọn đuốc, bất giác có cảm giác chẳng lành. Anh cố trấn an chính mình và đồng đội, tiếp tục điều hướng vòi xịt nước phun xối ngọn lửa dữ. Trên tầng 7 tòa nhà, trước khi bình oxy của đồng đội chạm đến vạch báo động, người lính trẻ cũng vừa kịp xuất hiện.
-Cậu đi giúp Hyunjun một tay đi, còn lại cứ để tôi- Minwoo liếc mắt kiểm tra bình oxy của đồng đội, không nói nhiều lời liền đẩy anh đi.
Giờ phút sinh tử lửng lơ trên mành chỉ, giữa căn phòng bị biển lửa bao vây chỉ còn lại người lính và cô gái trẻ đang chìm trong tuyệt vọng. Anh nhìn quanh căn phòng. Căn phòng nhỏ chưa đến 15 mét vuông chứa đầy sách vở và vỏ mì ăn liền. Anh đoán có lẽ cô bé chỉ mới là một học sinh cấp 3.
-Làm ơn cút đi. Làm ơn để tôi yên. -Cô bé hoảng loạn lùi đến cạnh cửa sổ khi Minwoo cố tiến tới -Tôi không cần ai cứu. Làm ơn để tôi chết quách đi cho xong.
-Sao em lại muốn chết? -Minwoo dừng lại khi chỉ còn cách cô bé 5 bước chân. Anh điềm tĩnh hỏi lại lần nữa -Có lý do nào làm em muốn chết sao?
-Nhiều lắm. -Cô bé bật cười -Cha mẹ coi tôi như một đứa con thừa, học hành bết bát chẳng bằng ai, nhan sắc thì chẳng có, cũng không có chút hài hước hay sức hút nào, mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy bản thân thêm tệ hại, từ lúc nào đã bị bạn học đồng trang lứa bỏ lại một quãng xa. Như thế đã đủ chưa?
-Vậy em có lý do nào để sống không?
-Sống ư? -Cô bé cười chua xót -Nếu câu trả lời là có, anh nghĩ tôi có cần phải làm đến mức này không?
-Anh hiểu rồi. -Minwoo cười dịu dàng -Xem ra em có rất nhiều lý do để chết.
-Đúng vậy, nhiều đến mức có kể mãi cũng không hết đâu.
-Vậy em có muốn kể cho anh nghe tất cả những lý do đó không? Bây giờ thời gian có chút gấp rút, chắc là không kịp để nghe em kể hết. Nên ta vừa ăn món gì đó thật ngon rồi từ từ trò chuyện nhé? Chúng ta sẽ cùng ăn cua tuyết, và anh sẽ ngồi nghe em kể cho đến hết những thứ khiến em chán ghét cuộc sống này. Thế nào, ý tưởng nghe tuyệt chứ?
Cô bé trừng mắt ngạc nhiên, như thể những gì người trước mặt vừa nói thật vớ vẩn.
-Anh bị điên à? Tôi không cần trò chuyện hay gì cả, tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ chỉ là chết mất xác trong đống lửa này thôi. Làm ơn đi đi, còn chần chừ nữa thì anh sẽ chết cùng tôi đấy.
-Sao em không nhảy lầu? -Minwoo chậm rãi tiến thêm một bước đến cô bé. Anh không muốn giơ tay đầu hàng, nhất là những chuyện liên quan đến sinh mệnh -Như thế thì mọi người mới biết em đã bất mãn với cuộc sống này đến mức nào chứ.
Cô bé run rẩy lùi về sau, tấm lưng nhỏ gầy chạm đến bức tường đã loang lỗ vết cháy sém. Cái cảm giác bỏng rát bao phủ lấy da thịt khiến cô khẽ cau mày.
-Em không muốn người ta biết em tự sát đúng không? Em muốn người ta nói về em như một nạn nhân xấu số tử nạn vì vụ cháy, thay vì tràn lan khắp các mặt báo với chuỗi biệt danh xấu xa như thiếu niên trầm cảm chọn cách nhảy lầu để kết liễu cuộc đời mình, đúng không?
Cô bé kiệt sức trượt dài theo bờ tường bỏng rát.
-Tôi muốn chết. Nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn chết nhiều lần.
-Vậy thì đừng chết ở đây. Chết vì cháy là cái chết đau đớn nhất. Thân thể em biến dạng, phổi thì xung huyết và chảy máu, mắt thì bỏng rát đến mức mù lòa ngay trước khi kịp chết. Em không chết ngay, mà sẽ nằm trong đám cháy, để ngọn lửa rút dần từng chút từng chút sinh mệnh mình như rút một sợi chỉ. Nghe lời anh, anh sẽ chỉ cho em cách chết nhẹ nhàng hơn. Em sẽ không phải chết nhiều lần.
-Làm sao tôi có thể tin anh chứ? Anh chỉ đang cố dụ tôi ra khỏi đám cháy này thôi.
-Sau khi ra khỏi đây, nếu em có trốn đến cái xó xỉnh hẻo lánh nào để tự sát thêm lần nữa anh cũng không thể biết, mà cũng chẳng phải việc để anh quan tâm. Nhưng nếu em chết ở đây, ngay bây giờ, anh sẽ nói cho cả đất nước Hàn Quốc này biết rằng em tự sát. -Minwoo chìa tay về phía cô gái nhỏ đang run rẩy dưới sàn -Hãy tin anh. Anh có cách chết khác nhẹ nhàng hơn. Và ít nhất trước khi chết, hãy ăn thật ngon đã.
Cô gái nhìn bàn tay đang chìa trước mặt mình, bất giác nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Cô khó nhọc nắm lấy tay anh rồi kiệt sức ngất đi, phó mặc cho người lính trẻ làm bất cứ điều gì anh muốn. Minwoo vội cõng cô trên lưng, tháo mặt nạ dưỡng khí đeo cho cô. Anh băng qua biển lửa, giằng co gắt gao từng giây quý giá với tử thần.
-Sau khi thoát khỏi đây, chúng ta nhất định phải đi ăn cua tuyết nhé.
Anh thì thầm cho cô nghe, cũng là đang tự nhủ với chính mình.
Nhưng lời hứa đã vĩnh viễn không trở thành hiện thực.
Khoảnh khắc anh và cô chỉ còn cách cổng vào ba bước chân, mái vòm mục nát không chịu nổi sức nặng của chính mình thình lình đổ ập xuống. Người lính trẻ chỉ kịp đẩy cô gái về phía vòng tay đồng đội mình, rồi mãi mãi bị chôn vùi trong biển lửa bạo tàn.
Jimin nhìn sóng nước xoáy thành vòng trong bồn rửa, cổ họng đắng ngắt chẳng thể cất nổi lời.
-Sau vụ cháy, em lập tức được chuyển tới bệnh viện thị trấn. Trớ trêu thay, y tá chăm sóc em lại là chị Yeonmi. Không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn chồng mình nằm trong nhà xác lạnh lẽo, vừa phải chăm sóc kẻ thủ ác đã cướp đi chồng mình, chắc là chị ấy đau khổ lắm. -Jookyung cười chua xót -Khi ấy, con trai họ chỉ mới tròn 1 tuổi.
-Chị ấy và thằng bé đã chuyển đến Seoul. -Jimin cẩn trọng lựa lời đáp -Chị ấy phục vụ căn tin ở công ty tôi từng làm. Chị vô tình gặp thằng bé vài lần, may mắn là nó lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
-Thật may quá. -Cô gái trẻ thở phào nhẹ nhõm -Em cứ luôn sợ hai người họ ở Seoul sẽ vô cùng chật vật. Thỉnh thoảng, em và chị Minjeong vẫn nhờ anh Jungmin gửi tiền học phí cho thằng bé, vì nếu trực tiếp ra mặt, chắc chắn chị Yeonmi sẽ không nhận. Như đống cua tuyết này, mỗi lần gửi đi đều bị chị ấy trả lại hết.
Jimin cúi đầu lau khô mớ cua tuyết vừa cọ rửa. Cô thoáng lưỡng lự, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Người bên cạnh tinh ý nhìn ra u sầu trong mắt cô, mỉm cười thật hiền.
-Cứ nói những gì chị muốn đi.
-Chị có thể hỏi em một câu được không? -Jimin dây dưa môi lưỡi đã khô khốc, khó nhọc nặn ra đều lòng mình vướng mắc -Chị có thể hiểu tại sao chị Yeonmi không muốn nhìn thấy em. Nhưng tại sao ngay cả Minjeong chị ấy cũng tránh né?
-Xem ra chị Minjeong chẳng nói gì với chị nhỉ. Chị ấy đúng là kiểu người chỉ muốn ôm thiệt thòi về mình. -Jookyung bật cười -Sau đám tang anh Minwoo, chị ấy cố quay trở lại công việc hướng dẫn viên du lịch nhưng không thể tập trung như xưa. Chị ấy cứ như người mất hồn, lúc thì quên giờ đón khách, lúc lại quên lịch trình. Đỉnh điểm có lần đang leo núi, chị ấy lơ là trượt ngã xuống suối, may chỉ phải bó bột và nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng rồi chị ấy quyết định bỏ nghề trở về quê, mở quán ăn này và tiếp nối công việc anh Minwoo thường làm. Vì không qua trường lớp đào tạo, chị Minjeong chỉ có thể tham gia cứu trợ các động vật hoang dã khi xảy ra cháy rừng. Nhưng như thế đủ khiến chị Yeonmi phát điên.
-Và rồi chị Yeonmi dọa từ mặt Minjeong nếu em ấy không ngưng công việc cứu trợ đó phải không?
Jookyung nhún vai.
-Chị tinh ý đấy. Và câu trả lời của Minjeong là những gì ta đang thấy lúc này.
Cô gái trẻ đón lấy con cua tuyết cuối cùng từ tay Jimin, cẩn thận cho vào bọc nylon có mối hàn.
-Em hiểu tấm lòng chị Yeonmi. Chị ấy không muốn lặp lại bi kịch của quá khứ, càng không muốn mất đi một người thân nữa. Cho đến khi chị Minjeong chịu thỏa hiệp, có lẽ chị ấy sẽ không quay trở về.
Jimin cầm những túi nylon cua cẩn thận cho qua máy hút chân không. Nhìn bọt khí được ép ra khỏi máy, cô chợt thấy khó chịu hệt như có ai đó đang cố rút hết không khí ra khỏi buồng phổi mình.
Nôn nao và rỗng toác.
-Em nói những điều này với chị là có dự tính của riêng mình phải không?
Cô gái trẻ khẽ cười, đôi mắt buồn tênh bâng quơ nhìn ra khung cửa sổ. Buổi chiều ở Gamcheon lại bắt đầu đổ tuyết.
-Từ khi chị Yeonmi bế con trai rời khỏi mảnh đất này, chị Minjeong cứ bù đầu với hàng tá việc không tên. Chị ấy cứ luôn miệng nói rằng mình thích một cuộc sống độc thân, nhưng đến đám con nít cũng nhìn ra, chị ấy chỉ không muốn có thêm bất cứ bi kịch nào xảy ra nữa. Minjeong sợ nếu yêu một ai đó, với những việc nguy hiểm mình đang làm, nửa kia sớm muộn sẽ trở thành Yeonmi thứ hai. Thậm chí chị ấy còn mua sẵn mộ phần cho mình. Chị ấy muốn chịu phần thiệt thòi về mình, nhưng em và anh Jungmin thì không thể chịu được. Em không muốn thấy một người tốt đẹp như chị ấy cứ liên tục chối bỏ tình yêu và hạnh phúc mình xứng đáng được nhận.
Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh nhuốm màu sắc đau thương dập dềnh luân chuyển như sóng nước.
-Vậy nên, chị có thể đừng buông tay Minjeong không? Dẫu cho chị ấy có liên tục chối bỏ, dẫu chị ấy luôn né tránh nhịp đập của chính trái tim mình, chị có thể đừng từ bỏ chị ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top