Chap 13
Jimin khẽ giật mình bởi tiếng một con thú kêu than từ xa xa vọng đến. Có lẽ trong cái xó xỉnh tối tăm và mờ mịt mà nó đang nương mình ngủ đông, những đợt tuyết tan ra dưới ánh nắng đầu ngày tạo nên thứ âm thanh sột soạt khô khác khiến nó phải phiền lòng trở mình. Nó gầm vang một tiếng, rồi rất nhanh lại chìm vào màn sương tĩnh mịch.
Vẫn còn lâu lắm để mùa xuân kịp đến.
Xốc lại mảnh áo khoác cũ sờn, Jimin chậm rãi tản bộ giữa cánh rừng tuyết trắng. Cô thăm thú những thân cây choàng áo ấm, thấy lòng chợt nhẹ bẫng khi nhìn đám sâu bọ lúc nhúc trong từng thớ vải vóc lòe lọet. Cô bật cười. Cả sâu bọ lẫn mấy thứ hoa hòe này vốn chẳng phải điều cô thích, hay từng tưởng tượng rằng có ngày mình sẽ thích, giờ đây lại khiến lòng cô thấy thanh thản lạ thường.
Có lẽ, một số chuyện cần bản thân phải trải qua không phải để xác định yêu hay thích, mà chỉ để biết thì ra chúng vốn dĩ không quá tệ.
Cô men theo con đường mòn xuống núi, ngửa tay đón những tia nắng đầu ngày. Mặt trời sáng nay không gay gắt, ôn hòa chiếu rọi nơi trần thế từng mảng vàng ươm như lúa chín. Cô định khi về nhà sẽ pha một ấm trà, cùng người kia hong mình bên cửa sổ đón chào một ngày mới. Nhưng còn chưa kịp đến cổng rào, cái đầu xù ngắn ngủn kia đã đứng đó cùng một người ăn vận trông như bưu tá, tay ôm chặt thùng hàng to oạch. Người đó không nói gì, chỉ buồn bã đưa tay vuốt ve địa chỉ được nắn nót tỉ mẩn trên thùng hàng.
Jimin hoài nghi nheo mắt nhìn.
Chẳng phải là thùng hàng em đã gửi cách đây hai tuần sao?
***
Tin tức về vườn hoa độc đáo nở rộ giữa mùa đông lan nhanh như cháy rừng. Người ta truyền tai nhau những đoạn video về rừng cây mặc áo, càng đào sâu tìm hiểu càng bất ngờ khi người khởi sinh ý tưởng không ai khác ngoài người hùng dẫn đầu đoàn người dọn tuyết dưới chân cầu Gamcheon. Khách du lịch đổ xô đến Gamcheon đông đức như mắc cửi, cuối ngày không quên ghé qua quán ăn đêm của cô chủ trẻ tuổi. Việc làm ăn của Minjeong bỗng chốc phất lên chóng mặt, khách đến khách đi đã không thể đếm nổi. Anh Jungmin, đám học sinh Han San đang trong kỳ nghỉ đông cùng vài người hàng xóm tối nào cũng tranh thủ ghé qua phụ mấy việc lặt vặt. Gian phòng nhỏ đông kín người không chừa chút kẽ hở tối đến lại rộn vang tiếng cười và tiếng dao đũa lách cách va chạm nhau. Thoáng chốc, cái lạnh của mùa đông đã hoàn toàn biến mất, dường như chẳng lưu lại chút dấu ấn nào trong những nhịp đập nóng hổi không ngừng rộn vang nơi ngực trái.
Hóa ra mùa đông không lạnh như cô nghĩ.
Jimin cúi người lau dọn nơi khách vừa rời đi, thi thoảng ngẩng đầu lén nhìn người đang bị đám đông vây chặt cứng.
-Xin chào các bạn khán thính giả, hôm nay hãy cùng tôi đến thăm quán ăn đêm độc đáo nhất Gamcheon nhé. -Anh MC cao gầy tươi cười đưa mic cho người ngại ngùng đứng trong bếp -Xin chào bếp trưởng Kim, rất hân hạnh được gặp gỡ cô. Dạo gần đây trên mạng đang lan truyền đoạn clip rừng hoa bằng vải rực rỡ dưới ánh trăng, cũng như đoạn clip người dân Gamcheon chung tay dọn tuyết dưới chân cầu để giúp một thai phụ kịp đến bệnh viện thị trấn. Được biết người đứng sau những ý tưởng này là cô Kim, người bận rộn với công việc điều hành một quán ăn của riêng mình. Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về động lực khiến mình quyết định thực hiện những ý tưởng này không?
Người nhỏ gầy đứng sau bếp vẫn chưa thể thích ứng nhanh chóng với máy quay, ngượng nghịu đưa tay gãi gãi đầu.
-Không có nguyên nhân nào đặc biệt cả, chỉ là những việc tôi thấy mình có thể giúp thì nhất định sẽ giúp thôi.
-Nhưng thật không dễ dàng để vừa điều hành một quán ăn vừa tham gia các công việc thiện nguyện như thế. Chắc là cô đã từng cảm thấy rất vất vả phải không?
-Đúng là ban đầu có một chút vất vả. Nhưng tôi xem những việc này bình thường như người ta mỗi ngày đều phải ăn cơm uống nước, dần dần rồi thành quen.
-Cô đã nghe đến biệt danh mọi người đặt cho mình chưa? Các bạn khán thính giả xem đài đều gọi bạn bằng cái tên Kim - đấng toàn năng - Minjeong đấy.
-Hình như hơi khoa trương quá rồi. -Em bật cười hào sảng, đánh mắt nhìn về phía người đang ngồi thu lu ở góc phòng -Tôi chỉ đang sống như một khu vườn thôi.
-Một khu vườn ư? Điều đó nghĩa là gì?
Em đưa tay chặn môi mình, ra hiệu đó là một bí mật-một bí mật không ai khác nhìn thấu ngoài khu vườn và người đang ẩn mình ngủ đông bên trong nó. Đằng xa xa bên cạnh khung cửa sổ, có người nghe lời em vừa trôi qua tai, khuôn mặt tinh xảo len lén ửng hồng như đốm lửa.
-Một năm nữa lại sắp qua rồi, không biết cô đã có kế hoạch gì cho năm tới chưa? Cô vẫn sẽ tiếp tục các công việc thiện nguyện của mình chứ?
-Tất nhiên là vậy rồi. -Minjeong gật đầu chắc nịch -Tôi vẫn tiếp tục các công việc trước nay thường làm, và dự định thêm vào menu quán một vài món ăn đặc trưng để quảng bá hình ảnh Gamcheon đến khách tham quan mạnh mẽ hơn nữa.
-Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Thay mặt các bạn đang xem đài, kênh youtube chúng tôi chúc cho việc kinh doanh của bạn ngày càng phát đạt và đóng góp thật nhiều hơn nữa cho các công tác thiện nguyện. Và câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn hôm nay, cũng là câu hỏi được đông đảo các bạn khán giả gửi đến hộp thư của chương trình nhất... -Người MC nháy mắt hóm hỉnh -Không biết vị bếp trưởng xinh xắn và tốt bụng của chúng ta đã có người đặc biệt nào ở bên chưa?
Minjeong khẽ cúi đầu đăm chiêu, nhưng rất nhanh lại trưng ra cái vẻ tươi tắn thường trực, mỉm cười nhìn máy quay.
-Tôi không quá quan tâm đến việc kết hôn hay hẹn hò. Hiện tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc và lựa chọn cuộc sống độc thân. Có lẽ một cuộc sống độc thân thích hợp với tôi hơn.
Trong góc khuất của gian phòng, cách ánh đèn flash chói mắt và đoàn người cười nói rộn rã một quãng như vô tận, một thân ảnh cao gầy bất giác run lên, đáy mắt không che đậy chút nuối tiếc lạnh lẽo như sương mù. Tiếng cười nói, tiếng chân người đi lại cọt kẹt trên ván gỗ vang vọng bên tai cũng chẳng thể lưu lại chút ấn tượng trong tâm trí. Jimin đứng đó, để mặc cho bàn tay đàn ông rắn rỏi lôi kéo mình đi. Ánh đèn flash đánh lên thật chói mắt, đủ cho cô biết những người làm trong quán đang chụp hình cùng đoàn youtube nọ. Cô không nhớ mọi chuyện đã kết thúc thế nào, chỉ đến khi đoàn người rời đi mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.
Đồng hồ treo cao giữa bức tường xỉn màu đã điểm 4 giờ sáng.
-Hôm nay đến đây thôi, cũng không còn lại gì để bán. -Tiếng Minjeong vọng lại đằng sau bếp, đều đều như tuyết rơi xào xạc trên mái nhà -Anh Jungmin đưa mọi người về nhà đi, em và chị Jimin dọn dẹp chỗ này một chút nữa là xong.
-Hay là hôm nay để Jimin tiễn mọi người về nhé? -Anh Jungmin bất chợt cất tiếng, lay vai người đang thừ người bên cửa sổ -Em đưa mọi người về nhà giúp anh rồi về nghỉ sớm đi. Hôm nay anh được nghỉ, muốn ở lại uống chút rượu sẵn tiện sẽ dọn dẹp quán luôn.
Rồi không để cô kịp từ chối, anh nhét chìa khóa xe vào bàn tay đang không ngừng run rẩy, vẫy tay chào những khuôn mặt mỏi mệt chỉ mong sớm được trở về nhà.
Đêm tháng 12 cách Giáng sinh một tuần, tuyết rơi dày đặc, trĩu nặng lòng người.
***
Khi Jimin về nhà, tiếng chuông nhà thờ từ đằng xa vọng đến báo hiệu lại một ngày mới đến. Cô lười nhác thả mình vào chăn nệm ấm sực, vớ lấy điện thoại nơi đầu giường. Tiếng chuông báo đến tới tấp như sấm rền, cuộc gọi và tin nhắn từ những người bạn lâu ngày không gặp chất chồng không đếm xuể. Cô nhấn bừa một tin nhắn, phát hiện đối phương gửi tấm ảnh nhân viên trong quán vừa chụp cùng đoàn quay phim ban nãy cùng dòng link video đính kèm. Cô lắc đầu uể oải, không ngờ tốc độ của mạng xã hội lại đáng sợ đến vậy. Mới ngày hôm qua còn là một tiệm ăn vô danh giữa núi rừng hẻo lánh, hôm nay bỗng chốc đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của những người đến du lịch Busan.
Hệt như cái cách một người mẫu vô danh tiểu tốt bỗng chốc đánh mất cả tương lai vì lời vu khống không có ai kiểm chứng. Con người chính là loài động vật như thế, luôn cho rằng tất cả những gì mình nhìn thấy là sự thật tuyệt đối, là đức tin không gì đánh đổ được.
Cô nhấn vào đường link, lặng lẽ xem lại buổi phỏng vấn của cô gái chủ quán, rồi lướt xuống hàng ngàn lời nhắn dưới khung bình luận. Đa số là khen ngợi, cũng có những câu thả thính táo bạo của thiếu niên khiến Jimin vừa có chút buồn cười, lại có chút đăng đắng nơi vòm họng như nuốt phải lá đắng. Cô mê mải xem người ta tán tụng em, vui mừng như thể chính mình mới là người được ca ngợi.
Vì khu vườn của cô là một khu vườn đáng được người đời nhìn bằng tất cả trìu mến và thương yêu.
Nhưng rồi một bình luận khiến cô phải cau mày.
Cô nhìn bình luận có một cái tên thật nữ tính, với ảnh đại diện là một phụ nữ chỉ trạc bằng tuổi cô u sầu đứng giữa rừng sim tím. Người đó để lại lời mắng nhiếc lạnh lùng.
"Chỉ toàn là lừa người thôi, có cái gì hay ho cơ chứ. Làm ơn sống cuộc đời của mình cho ra hồn đi, đừng có chạy rong lo chuyện bao đồng nữa."
Jimin nhìn dòng bình luận hồi lâu. Có thứ gì đó thúc giục cô phải bấm vào trang cá nhân của người nọ. Rồi cô sững người đi, từng dây thần kinh trên cơ thể căng cứng theo từng nhịp đồng hồ tíc tắc gõ.
"Hwang Yeonmi,
Sống tại Gangnam, Seoul
Đến từ Gamcheon, Busan."
Giác quan chợt nói cho cô biết, người phụ nữ này có quen biết Minjeong.
Người phụ nữ này, có lẽ là người Minjeong đã cố gửi quà đi.
***
Minjeong tựa đầu bên cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết trượt dài từ mái tôn xuống hàng hiên trắng muốt. Kim đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Em rót thêm rượu vào ly, đẩy đến người đang ngồi trước mặt.
-Anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi.
-Tốt lắm, anh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của cô đấy. -Anh Jungmin đón lấy chén rượu, rồi giằng lấy cả chai từ Minjeong -Phải chi chuyện tình cảm cũng thẳng thắn rõ ràng như thế thì đã tốt.
-Anh đang nói gì vậy? -Em cười cười cố lảng tránh ánh mắt sục sôi như lửa đốt đang cố soi thấu đáy lòng mình.
-Đừng có vòng vo nữa. Khi nãy cô bảo không hề nghĩ đến chuyện yêu đương là sao đây?
-Không phải như thế đủ rõ ràng rồi sao. Em không có hứng thú với yêu đương.
-Hừ, vậy còn chuyện của cô và Jimin thì sao? -Anh Jungmin lạnh giọng -Đừng có chối hai đứa chỉ xem nhau là bạn. Cái chuyện hai đứa có tình ý với nhau nó rõ như ban ngày ai cũng nhìn thấy vậy. Hay là cô định chơi cô bé kia cho đã rồi đá hả?
-Em không có ý đó -Minjeong giãy nảy.
-Vậy thì là ý gì? Cô biết rõ con bé có tình cảm với mình mà, đúng không?
Minjeong cúi đầu không đáp anh. Người trước mặt cũng không gặng hỏi nữa, lẳng lặng uống chai rượu đắng nghét như thuốc độc ủ lâu trong lòng người, dần dần gặm nhấm chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong trái tim đã gần như rỗng tuếch.
-Cô định cứ để tình cảm chết đi sao? Vì người đó ư?
Em khe khẽ gật đầu.
-Vẫn chờ đợi người đó à?
-Cũng đâu còn cách nào khác ngoài chờ đợi đâu anh.
-Vậy nếu người đó không trở về thì sao? Cứ sống trong khổ sở và bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong đời mình như thế à?
Anh Jung min thở dài, rót lấy một chén rượu đẩy đến trước mặt em.
-Đôi khi, ngừng chờ đợi là cách tốt nhất để có thể tiếp tục sống. Cô không làm điều gì sai cả.
-Chị ấy đã đau khổ rất nhiều. Anh biết không, đôi khi những đau khổ ập tới một cách bất ngờ không báo trước, to lớn và không tài nào xoay xở được. Những lúc đó, con người ta cần một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả những bất hạnh. Người ta cần tìm một ai đó để đổ lỗi, để trút đi cái gánh nặng vô hình chực chờ đè tan nát trái tim mình. -Em ngửa cổ uống cạn ly rượu cay nồng anh đưa tới -Và em sẵn sàng trở thành người gánh lấy mọi trách nhiệm, chỉ cần chị ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn.
-Minjeong ơi là Minjeong. Cô đã nghĩ gì khi làm tất cả những chuyện này chứ? Cứ sống như một người bình thường, thậm chí mờ nhạt thôi không được sao?
-Em chỉ muốn mọi người đều hạnh phúc, như thế không được ư?
Anh Jungmin ngửa đầu cười chua xót.
-Nhưng cái tất cả đó sẽ không thể nào xảy ra được đâu, nếu như cô quên mất và loại bỏ chính mình khỏi danh sách những người xứng đáng được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top