Chap 12.

-Minjeong, vặn to hơn chút nữa! -Jungmin đẩy cửa vào, mang cái lạnh của đêm đông tràn lan khắp gian nhà.

Anh chiếm lấy vị trí ở góc phòng, rồi nhanh tay chộp lấy điều khiển, không để Minjeong kịp phản kháng. Trên màn hình TV treo cao giữa gian nhà, thời sự phát đi tin người dân vùng núi nhỏ cùng nhau dọn tuyết quanh chân cầu Gamcheon. Nhờ có sự giúp đỡ của người dân, một thai phụ kịp thời được đưa xuống thị trấn, bình an sinh hạ một cô công chúa nhỏ.

-Ôi chao, dì xem này. -Jungmin đảo đũa quanh bát mì nóng hổi, miệng liếng thoắng trêu ghẹo người đang đứng trong bếp -Minjeong của chúng ta lại lên TV rồi. Người đâu mà vừa xinh đẹp giỏi giang lại tốt tính, đúng là bảo vật của làng ta.

-Hừ, như thế cũng chẳng được tích sự gì. -Bà dì tóc bạc phơ ngồi cạnh chẹp miệng ra chiều tiếc nuối, quắc mắt nhìn người đang trưng ra nụ cười ngây ngốc như thể những chuyện bà đang nói chẳng có điểm liên quan đến mình -Xinh đẹp, giỏi giang, tốt tính, nhưng mà ế. Ai đời ở cái tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy hẹn hò với ai.

-Tại con bé kén chọn quá thôi, chứ người mê nó phải xếp cả hàng dài đấy dì ạ. -Jungmin húp mì trong bát mình, quơ quơ tay khoa trương.

-Thế thì có ý nghĩa gì. Nó chẳng chịu ra ngoài hẹn hò với ai thì vẫn tính là ế. Bực mình thật đấy. -Bà giả vờ ngoắc người kia đến gần, rồi búng trán em một cái rõ to -Cái con bé này, mày làm ơn yêu đương rồi hẹn hò dùm đi. Trai hay gái, già hay trẻ không quan trọng, chỉ cần là con người là được rồi, đừng có kén cá chọn canh mãi thế.

Minjeong la oai oái, đưa tay xoa da thịt đỏ bừng vừa bị búng.

-Con vẫn còn nhỏ lắm dì ơi.

-Nhỏ nhoi gì nữa. Bộ mày không định yêu đương mà cứ ế chảy cái thây ra đó tới già luôn hả?

-Như thế cũng tốt mà. -Minjeong híp mắt cười -Không vướng bận yêu đương, con càng có thời gian chăm sóc mọi người.

-Thôi thôi không cần không cần. -Bà xua tay xua đuổi -Lo cho cái thân mình trước đi, đừng chĩa mũi vào mấy chuyện bao đồng nữa.

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc chịu không nổi mười mấy cái miệng trong quán chĩa đến công kích mình đành bỏ trốn ra sau bếp. Jungmin cùng mấy bà dì không đành lòng chịu thua, giằng co mắng nhiếc suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến khi chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng mới hậm hực trở về nhà.

Sau khi tiễn họ ra đến đầu ngõ, Jimin thu dọn bát đũa dơ, không quên gọi người đang trốn chui chốn nhủi.

-Ra đi, họ về rồi.

Cái đầu nhỏ xíu len lén ló ra,cười hì hì mừng rỡ.

-Cảm ơn chị Jimin.

Cô cúi đầu không đáp, ngây người nhìn bọt xà bông trên tay bị cuốn đi. Xà bông cuộn xoáy chắn đặc ống thoát nước, hệt như mớ tơ vò đóng cặn trong lòng cô, dữ tợn cuộn trào, rồi chầm chậm biến mất. Cô muốn hỏi em điều gì đó, nhưng cuối cùng lời thốt ra toàn những điều vô thưởng vô phạt.

-Tôi đánh giá cao cái tính bao đồng của cô đấy.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi càng dày đặc, xóa đi vết chân toán khách vừa rời đi, trả lại đêm mùa đông tịch mịch không chút hơi ấm người.

***

Gió đêm theo khe cửa sổ tràn vào trong gian phòng, lén lút thắp lên từng đợt gai lạnh khắp sống lưng. Jimin khẽ rùng mình, cuộn mình sâu hơn vào tấm áo phao đã sờn màu. Cô đi một vòng quanh nhà kiểm tra lại cửa nẻo, tiện tay cời thêm ít củi trong lò sưởi.

-Cảm ơn chị. -Người kia chui rúc trong núi vải bện lùng nhùng nói vọng ra, rồi lại cúi đầu chăm chú xỏ chỉ qua khe kim bé xíu.

Jimin nhìn căn nhà chất tứ tung vải vóc, lắc đầu bất lực. Từ hơn một tuần này, chẳng biết Kim Minjeong tha ở đâu về đủ loại áo quần cũ rồi bắt đầu khâu khâu vá vá đủ hình thù. Cô vốn biết Kim Minjeong là một kẻ bao đồng, nhưng cái tính bao đồng của người này hình như còn vượt xa ngưỡng tưởng tượng của loài người.

-Nghỉ tay một chút đi. -Jimin đi vòng đến trước mặt, đưa ly sữa vừa hâm nóng cho con cún nhỏ tóc rối bời.

Em khẽ gật đầu, vươn tay đón lấy ly sữa nóng từ cô, đúng lúc chuông gió trước cửa reo vang lanh lảnh. Anh Jungmin đẩy cửa vào, theo sau là những cô dì hai tay chất đầy quần áo cũ. Anh cúi đầu rũ lớp tuyết bám trên tóc, híp mắt cười hớn hở.

-Hôm nay anh được nghỉ nên đến giúp cô đây.

Con cún nhỏ ngẩng đầu cười tít mắt, nhanh nhảu xếp chỗ cho từng người, hoàn toàn đem chuyện bếp núc ném ra sau đầu. Jimin chỉ đành thở dài, trở thành bà chủ tiệm bất đắc dĩ tối nay.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng thêm dày.

3 giờ sáng, khách khứa trong quán đã tản về gần hết. Anh Jungmin còn muốn ngồi thêm, nhưng Minjeong gấp rút đuổi anh về, không quên dặn dò anh phải đưa các dì đến tận nhà. Không còn cách nào hơn, anh Jungmin đành miễn cưỡng rời đi, trả lại thứ không khí tĩnh lặng ngột ngạt đặc trưng của mùa đông cho căn nhà.

Trong tiết đông lạnh lẽo, dường như con người ta cũng lười ra đường hơn, lúc nào cũng muốn cuộn mình trong chăn êm, hoặc ngồi quanh lò sưởi cùng gia đình rôm rả bàn tán một bộ phim truyền hình, hay đoán xem ngày mai sương mù có giăng không. Con đường trước quán ăn chẳng có lấy một bóng người, lặng thinh ủ mình trong tuyết trắng cùng ánh trăng nhợt nhạt.

Jimin lặng lẽ pha một tách trà nóng, đến cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi. Từng bông tuyết trượt dài trên cửa kính rồi tan biến, chỉ để lại những vệt nước chằng chịt như tơ vò. Cô đoán sáng mai trời chắc sẽ lạnh lắm, lạnh hơn cả đêm nay.

-Cô đang làm gì vậy? -Jimin nhấm nháp trà trong tách, vu vơ hỏi người vẫn cặm cụi bên mớ vải vóc bùng nhùng.

-Tôi ư? Tôi may áo.

Jimin thoáng giật mình.

-Chị không cần tỏ thái độ rõ như thế. -Minjeong bĩu môi -Tôi không may áo cho người mặc đâu.

-May quá, tôi còn đang nghĩ xem ai sẽ dám mặc mấy cái áo này chứ.

-Hừ, chị đừng xem thường nhé. Hồi xưa tôi từng đạt giải nhì cuộc thi thủ công cấp tiểu học đấy.

-Trong một cuộc thi chỉ có 2 thí sinh ư? -Jimin hừ mũi, cầm lấy một tấm vải lòe loẹt mà người kia gọi là áo -Cô chắc cái này là thứ mắt người có thể nhìn chứ?

-Này Yu Jimin, có ngon thì chị vào mà làm đi. -Con cún nhỏ xù lông, đưa tay ném thứ vải vóc bùng nhùng vào người đang giương môi tự đắc.

-Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn mắt mình là thứ bị hủy diệt đầu tiên. -Cô nhanh tay bắt lấy, cúi đầu tỉ mẩn chọn lấy những mảnh có thể phối cùng nhau -Thế này mới gọi là phối màu, còn cô chỉ là trẻ con nghịch màu thôi.

-Đồ khó ưa. -Minjeong lầu bầu, nhưng vẫn đưa tay đón lấy từng mảnh vải chị vừa chọn.

Trong đêm tuyết tịch mịch, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế rúc vào nhau, chí chóe cãi cọ, rồi lại cùng chụm đầu may may vá vá.

Có lẽ vì những tiếng nói cười vang lanh lảnh, cũng có lẽ vì ngọn đèn tỏa rạng hắt từ gian nhà ra hàng hiên đang chiếu rọi lên tuyết trắng thứ ánh sáng ôn hòa, người ta bất chợt cảm nhận thật rõ rệt từng tia mềm mại như nước ấm chậm rãi thấm vào trong tim mình.

Mùa đông, hóa ra cũng không tệ đến thế.

***

Tiếng lục cục phát ra từ dưới nhà đánh thức người còn đang ngái ngủ. Jimin dụi mắt mình, uể oải nhoài người ra cửa sổ. Con cún nhỏ đầu xù đã dậy từ sớm đang lúi húi gạt tuyết khỏi mái nhà, nhìn thấy cô liền hớn hở vẫy tay.

-Hôm nay trời nắng rất đẹp đấy, chị có muốn ra ngoài một chút không?

Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời lấp ló sau tán cây.

Mặt trời tròn trĩnh và đỏ ươm như một quả cầu lửa, quả thực là một ngày đẹp trời.

-Ta sẽ đi đâu? -Cô hỏi vọng xuống.

Minjeong khệ nệ ôm đống quần áo bùng nhùng vừa may xong tối qua chất vào sau khoang xe, nghịch ngợm nháy mắt.

-Đi phát áo ấm thôi.

Sau hàng rào, anh Jungmin cùng mấy dì hàng xóm đã đứng đợi từ lâu. Jimin phì cười, thầm nghĩ con cún nhỏ thật có năng lực lan truyền cái tính bao đồng cho người khác.

Nhìn người đang chật vật dưới gốc cây cổ thụ to lớn, Jimin có chút không tin được, thì ra áo ấm mà mình may thực sự không phải cho người mặc.

-Sao vậy, lần đầu tiên thấy cây mặc áo ấm à? -Minjeong cười cười kéo tay cô -Đến giúp tôi một chút đi.

-Cái này...để làm gì thế? -Cô đỡ lấy một bên mảnh vải giúp người kia, bối rối khẽ cất lời.

-Ở quê cô không có tục này à? Vào mùa đông, cây cối cũng giống như con người, đều cần mặc áo ấm để chống lại cái lạnh. Hồi xưa ông bà ta lấy rơm rạ bện thành "áo", nhưng sau này người ta dần chuyển sang dùng quần áo cũ. Chỉ cần biến tấu một chút rồi may lại với nhau là có ngay một chiếc áo sử dụng được nhiều năm.

Jimin gật gù.

-Vì vậy cô mới nói không phải may áo cho người mặc. Cũng phải, làm gì có ai dám mặc mấy cái thứ này chứ.

-Này Yu Jimin -Người nhỏ gầy giương mắt lườm cô -Càng ngày chị càng thích châm chọc tôi rồi đấy.

-Biết làm sao đây, tôi chỉ nói sự thật -Cô thản nhiên nhún vai -Mấy cái áo của cô, hoàn toàn không phải là thứ mắt người có thể chịu được.

Ngày đầu tiên mặt trời ló dạng sau đợt sương mù kéo dài, tiếng cãi nhau chí chóe vang thật xa, đánh thức cây cỏ đang rũ mình dưới thảm tuyết trắng xóa và bầy thú rừng đang ngủ đông trong hang hốc. Những cây cổ thụ khoác lên mình chiếc áo mới ấm áp, yên tâm chìm mình vào khoảng lặng ngắn ngủi trước khi một mùa xuân lại đến.

Đoàn người mất cả ngày để bọc hết hàng trăm gốc cây to nhỏ của cánh rừng. Đến lúc nghỉ tay, mặt trời cũng đã xuống núi tự lúc nào. Các cô các dì xúm xuýt thổi lửa mở tiệc nướng cùng rượu sim Minjeong ngâm từ đầu thu, hả hê đánh chén sau ngày dài vất vả.

-Có muốn đi dạo một chút không? -Minjeong lén lay tay cô, thì thầm to nhỏ -Anh Jungmin uống say sẽ bắt đầu hát đấy.

Hai bóng hình một cao một thấp giả vờ đi vệ sinh, rồi nhanh chân chạy trốn đến cánh rừng sau núi, bỏ cuộc vui ồn ã lại sau lưng không quay đầu.

Cô men theo những vết trũng hình bàn chân in trên tuyết, chậm rãi theo sau người nhỏ gầy. Ánh lửa đỏ rực như mặt trời dần xa khỏi tầm mắt, tiếng người chen chúc nhau hát lệch tông cũng thưa dần, nhường chỗ lại cho thứ âm thanh khô khốc của bàn chân trượt trên tuyết và cỏ cây xào xạc. Minjeong chợt dừng bước, quay đầu cười rạng rỡ.

-Chị thử nhìn quanh đi. Hãy nhìn ngắm điều kỳ diệu của mùa đông.

Jimin ngẩn ngơ nhìn theo tay em chỉ. Trong ánh trăng mềm mại bao trùm khắp đất trời, những thân cây rực rỡ sắc màu như tràng hoa vô tận đang vươn mình khoe sắc. Cô vươn tay, rụt rè chạm đến từng thớ vải, để cho thứ xúc cảm mềm mại tê rần khắp các đầu ngón tay âm thầm lẻn vào tim.

-Thật đẹp.

-Đúng vậy. -Minjeong gật gù -Tôi gọi đây là những đóa hoa nở muộn. Chúng chỉ nở một lần duy nhất trong năm, và chỉ nở cho những người đã dốc hết lòng mình để chờ đợi một phép màu mùa đông. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tuyệt vời nhất.

Jimin ngạc nhiên, ngẩng đầu chờ đợi em tiếp tục.

-Chị nghĩ xem, tại sao cây phải khoác áo ấm?

-Không phải để giữ ấm hay sao?

-Đúng là thế. Cây cối cũng giống như con người. Vào mùa đông, chúng cũng cần khoác lên mình một chiếc áo ấm để chống chọi tiết trời khắc nghiệt. Chúng tự tìm lấy chút ấm áp, trong lúc nép mình chờ mùa đông đi qua, và tĩnh lặng đợi xuân đến. Vì đôi khi, im lặng và chờ đợi là điều tốt nhất có thể làm.

Minjeong cười hiền, bàn tay lần theo từng thớ vải cũ sờn, cẩn thận vạch ra một góc nhỏ.

-Nhưng chờ đợi không đồng nghĩa với chững lại. Chị xem này -Em nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve một cái lỗ bé tin hin trên thân cây -Bây giờ thì chị chưa thấy được đâu, nhưng vài ngày nữa thôi, bọn sâu bọ từ mấy cái lỗ này sẽ lúc nhúc bò ra tìm chỗ ấm áp để ngủ đông. Đến mùa xuân, khi tiết trời trở nên ấm áp, người ta chỉ việc lột bỏ lớp áo này và tiêu diệt chúng, chẳng cần đến thuốc sâu hay tác động nào khác. Vậy nên, làm sao có thể nói mùa đông là mùa tẻ nhạt nhất năm chứ? Cây cối chỉ im lặng, khi nó đang cần trải qua một cú chuyển mình thay đổi cả tính mạng. Và con người, có lẽ cũng chẳng khác.

Minjeong mỉm cười, nắm lấy tay cô tiếp tục buổi dạo đêm.

-Chị biết con người ta cần điều gì nhất vào mùa đông không?

Jimin ngập ngừng, rồi nhỏ giọng đáp em.

-Áo ấm, nghỉ ngơi, và chờ đợi.

-Vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất.

-Đó là gì?

Minjeong ngửa đầu cười, đón lấy một trận tuyết rơi rớt xuống khuôn mặt đã ửng hồng vì là.

-Là... Mùa đông.

Cô im lặng không đáp lời, bắt chước con cún nhỏ ngửa đầu đón hoa tuyết bay bay. Thật lâu sau, khi trận tuyết cuối ngày cuối cùng cũng đã dừng, cô mới khẽ cất tiếng.

-Nhưng lỡ đâu trong cả một rừng cây, chỉ có mỗi cái cây cô gieo trồng là có sâu bọ thôi thì sao? Những cây khác...có thể rất khỏe mạnh.

-Không thể đâu. -Em bật cười, siết lấy bàn tay cô thêm chặt -Cây nào cũng sẽ có vấn đề cả thôi. Bởi vì chúng đã phải rất nỗ lực để sinh sôi vào mùa xuân, đơm hoa kết trái vào mùa hạ, và cạn dần sức sống vào mùa thu. Cho nên, chỉ có mùa đông là thời gian chúng phơi bày ra những gì thối nát trong lòng mình. Và rũ bỏ.

Những thân cây im lìm chìm sâu vào khoảng lặng đợi chờ, mặc cho áo ấm cứ không ngừng run lên mỗi khi cơn gió đến.

Ánh trăng vàng lấp ló sau những gợn mây đen nhẫn nại chờ trận tuyết qua đi, giờ đây lại tỏa rạng giữa bầu trời đen thẫm.

Jimin im lặng, bàn tay run rẩy bắt đầu đáp trả em. Cú chạm nhẹ tênh như không nỡ làm đau đối phương, lại như không tin những điều hiển hiện ngay trước mắt mình giờ phút này là thật.

Suốt một tuần sau đó, sáng nào Jimin cũng cố gắng dậy thật sớm đi thăm thú khu rừng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, chẳng có một con sâu nào bò ra. Nhưng rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, đám sâu bọ bắt đầu bò ra từ những thân cây cao to nhất. Rồi ngày thứ năm và thứ sáu, đám sâu khoang cứng đầu nhất cũng lúc nhúc bò ra từ những thân cây già cỗi nhất trong vùng.

Jimin chợt thấy hốc mắt mình nóng hổi, nước mắt đã kìm nén lâu nay bất giác tuôn rơi như thác lũ.

Cuối cùng, Yu Jimin cũng đã tìm thấy kỳ tích của mùa đông.

Cô chạy một mạch về gian trọ, vẫy gọi người đang lúi húi chăm chút giàn rau đắng sau vườn.

-Tôi biết mình nên gọi cô là gì rồi. Cô là khu vườn sống, là khu vườn tôi có thể thoải mái hít thở mà chẳng sợ hụt hơi. Còn tôi...

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ngày đông, cô mỉm cười rạng rỡ.

-Tôi là một người vẫn muốn sống.

_End chap 12_

P/S 1: Tục mặc áo ấm cho cây thực sự có ở Hàn nha mọi người, khuyến khích các bạn search "Người Hàn Quốc mặc áo ấm cho cây vào mùa đông" để xem nhiều thông tin thú vị hơn nha. 🤗

P/S 2: Theme song cho nhân vật Yu Jimin là Standing Egg - You're precious. Mình thả link ở đây nè, nếu rảnh rỗi bạn hãy thử nghe và đọc sub xem có hợp không nha. 🤗


P/S 3: Vậy là Coacervate đã đi được 70% hành trình rồi. 

Thực sự thực sự rất biết ơn các bạn vì vẫn dõi theo và chờ đợi mình suốt 2 năm qua, và cũng cảm thấy rất có lỗi khi bắt các bạn phải chờ lâu như vậy. Đối với mình, mọi lý do nói ra đều chỉ là bao biện, nhưng sau khi Coacervate kết thúc, hy vọng vẫn có dịp để chia sẻ cùng các bạn những trăn trở khiến mình trì hoãn phần 2 lâu đến thế. 

Và lời cuối cùng, mình thật lòng rất rất cảm ơn mọi người vì đã dành cho truyện một vị trí dù là nhỏ bé trong lòng các bạn. Mọi comment của các bạn mình đều đọc hết, nhưng trái với việc chuyên viết truyện dài dòng thì ngoài đời mình lại là kiểu người không nói nhiều, nên nếu bạn có thấy mình không rep thì cũng đừng buồn mình nha. Mình không ghét hay khinh ai đâu, chỉ là mình cảm thấy hơi gượng gạo khi giao tiếp thôi. Bù lại, mình sẽ luôn cố gắng mang đến những tác phẩm dù không hay nhưng ít nhất sẽ cổ vũ bạn một phần nào đó trên đường đời, như lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mùa đông này, hãy cùng nhau trải qua thật khỏe mạnh và bình an nha!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top