-Minjeong này, cô thích mùa nào nhất? -Jimin đột ngột cất tiếng, phá vỡ đêm mùa đông u tịch dường như chỉ tồn tại thanh âm sột soạt của chân người đang dày xéo tuyết trắng.
-Không có mùa nào đặc biệt yêu thích. -Em lắc đầu, rũ đi lớp tuyết đang bám trên mái tóc -Tôi là kiểu người đối với mùa nào cũng có thể tìm ra hảo cảm.
-Hừ -Jimin bật cười -Đôi khi tôi thắc mắc sao cô vẫn chưa đi thi hoa hậu đấy.
-Vậy còn chị thì sao, quý cô á hậu? -Em tinh nghịch chìa tay về phía cô, mô phỏng mấy cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo trên truyền hình -Chị thích mùa nào nhất?
Cô dừng bước chân mình, vờ ra chiều ngẫm nghĩ thật lâu. Đến khi Minjeong thấy tay mình gần như sắp tê cứng, người cao gầy mới chậm rãi đáp lời.
-Không có mùa nào đặc biệt yêu thích, nhưng có một mùa tôi đặc biệt không thích.
Jimin nhích lại gần ánh lửa, giơ bàn tay nhỏ xíu cố bắt lấy chút ấm áp. Mùi khoai nướng thơm lừng khiến bụng nó cồn cào, đến mức nó có thể tưởng tượng từng dòng mật tràn lan khắp khoang miệng là loại cảm giác tốt thế nào giữa mùa đông lạnh giá. Sơ Mary nhìn thấy bộ dạng nó liền có chút buồn cười, dịu dàng vươn tay xoa cái bụng nhỏ đang réo lên không ngừng.
-Con ráng chờ một lúc nữa nhé, khoai cũng sắp chín rồi.
Nó ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục việc chà rửa mấy củ khoai nhem nhuốc vừa đào được sau núi.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, là ngày đám trẻ cô nhi viện và các sơ quây quần cùng nhau nướng khoai mật. Jimin vốn chẳng thích mùa đông, nhưng mùa đông lại có ngày mà nó mong chờ nhất. Nó ngân nga mấy bài hát thiếu nhi vừa được học, ngửa tay bắt lấy tia lửa bắn ra từ mấy củ khoai sơ Mary vừa nướng chín. Đằng xa xa, tụi con nít đứa nào đứa nấy mặc áo khoác dày sụ túm tụm chơi pháo hoa.
-Này, đến lượt mày -Một thằng nhóc chạy đến lay Jimin, rồi dúi vào tay nó một que pháo chưa đốt -Bọn tao để dành que cuối cùng cho mày đấy, muốn ra chơi cùng không?
Jimin lưỡng lự nhìn que pháo, rồi lại nhìn sang sơ Mary.
-Con ra chơi cùng các bạn đi, cứ để chỗ khoai này cho sơ lo. -Sơ Mary dịu dàng xoa đầu nó. Thấy nó vẫn còn chút lưỡng lự, sơ vỗ nhẹ lưng nó hối thúc, đến khi nó ậm ừ miễn cưỡng đi cùng thằng nhóc kia mới mỉm cười hài lòng. Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy run rẩy bước trong gió tuyết, sơ thở dài thương xót.
Jimin được gửi đến cô nhi viện khi vẫn còn đỏ hỏn. Nghe người tiếp nhận kể lại, nó bị mẹ bỏ lại một trạm xá tồi tàn ngay khi mới chào đời. Người ta thường nói, khi một đứa trẻ được sinh ra, bản thân nó đã đem thêm một mùa xuân đến thế giới. Nhưng không ai tự hỏi, mọi chuyện sẽ ra sao nếu chính đứa trẻ chẳng cảm nhận được mùa xuân của đời mình.
Jimin là một trong số những đứa trẻ như thế. Nó sinh ra vào một ngày xuân thật đẹp, nhưng không đủ đẹp để chính nó cảm thấy mình đáng sống.
-Này, mau đốt đi. -Thằng nhóc kéo tay Jimin, đẩy nó đến cạnh đống lửa.
Nó thoáng chần chừ, rồi bắt đầu châm que pháo. Nó nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi tiếng pháo xèo xèo xé tan sự u tịch của đêm đông. Pháo hoa sẽ cháy lên, tỏa rạng và đẹp đẽ như khi nó luôn len lén ngắm nhìn mấy đứa nhóc khác chơi từ đằng xa và thèm thuồng chạm tới. Như bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới, nó nín thở chờ đợi được chơi món đồ chơi mình yêu thích từ lâu nhưng chẳng dám xin ai, vì nó biết, nếu đòi hỏi quá phận, nó sẽ chẳng nhận được lời khen ngoan từ người lớn nữa.
Nó còn quá nhỏ để biết liệu người lớn có phải hành xử giống nó không. Tức là, đôi khi phải che giấu lòng mình để nhận được lời khen, rằng anh hay cô đã sống thật tử tế.
Một tia lửa lóe lên từ que pháo. Nó càng thêm run rẩy, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt nhau chờ đợi.
Nhưng đã không có thứ gì lóe lên như là nó mong ước.
-Ahaha, buồn cười quá chúng mày ơi. Con nhỏ này thật sự tin tụi mình muốn chơi cùng nó. -Thằng nhóc cùng đám bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo, đưa chân đá đổ bịch nylon chất đầy những que pháo đã đốt -Cho mày que pháo xịt mà đã mừng rỡ như thế. Nếu muốn chơi đến vậy, thì cái đống này cho mày cả đấy.
Thằng nhóc dẫm nát đống pháo, vẽ nên từng vệt quằn quện đen ngòm trên tuyết trắng trước khi ném lại tràng cười ác ý và bỏ đi.
Jimin không nổi giận, chỉ lẳng lặng cúi người thu dọn đống xác pháo loang lổ. Thằng nhóc và đám bạn luôn tìm cách chọc phá nhưng vẫn chưa đến mức làm hại nó, cho nên nó nghĩ mình vẫn có thể nhịn. Vì hơn ai hết, nó biết, hiểu chuyện là cách để nhận được sự quan tâm từ người lớn.
Và quậy phá cũng vậy.
Nó biết, dù cách thức thể hiện khác xa nhau một trời một vực, thì thứ mà cả nó và đám nhóc ngỗ nghịch kia luôn mong mỏi nhận được chỉ là sự quan tâm. Bởi vì khi đó, chúng nó chỉ là mấy đứa con nít phải chen chúc giành lấy từng chút từng chút tình yêu từ người lớn.
Sau khi thu dọn đống xác pháo trở về, nó thấy sơ Mary đã đứng đợi từ lâu, trên tay cầm vài ba củ khoai còn vươn khói. Nó mỉm cười chạy đến bên sơ, giả vờ mình đã chơi thật vui, rồi đón lấy mấy củ khoai ăn ngấu nghiến. Vị ngọt của mật khoai tứa ra tràn lan khoang họng nó, thành công che lấp vị đắng nghét đang chực chờ xộc ra.
Nó lại trải qua một ngày tuyết đầu mùa.
-Sau khi ăn xong, con đến sảnh đợi cùng các bạn nhé. -Sơ Mary nắm tay nó, men theo con đường lát đá trắng trở về cô nhi viện.
-Vâng, để làm gì vậy thưa sơ?
-Bí mật. -Sơ tỏ vẻ thần bí nháy mắt với nó.
Khi nó về đến, bọn trẻ cô nhi viện đã xếp hàng chật kín dưới chân cây thông cao sừng sững đặt giữa sảnh, ngoan ngoãn chờ đến lượt nhận quà. Jimin gõ trán mình, suýt thì nó quên mất sáng nay vừa có đoàn khách đến thăm cô nhi viện. Có lẽ họ đã giúp trang trí cây thông và lặng lẽ để lại quà.
Ngày tuyết đầu mùa năm 5 tuổi, không chỉ mỗi cô bé Yu Jimin, đám trẻ con cô nhi viện nhận được món quà đầu tiên trong đời là một chiếc áo khoác lông đỏ rực tựa đốm lửa bật lên giữa đất trời tuyết trắng.
Mãi sau này khi đã biết đọc chữ, nó lôi cái áo ra, lụi cụi đánh vần dòng chữ in dập trên nhãn.
"Thiết kế bởi Chu Minseol."
Nó thử tìm kiếm cái tên này, rồi vô tình biết đó vốn là một nhà thiết kế nổi tiếng lập dị thường tổ chức show diễn thời trang vào ngày tuyết đầu mùa.
"Bởi vì tôi muốn trở thành pháo hoa trong tuyết trắng. Điều đó không thú vị hay sao? Không cần mồi lửa hay bất cứ điều gì khác, tôi ở đây và tỏa sáng, sưởi ấm cho chính mình qua mùa đông lạnh lẽo."
Cô nhóc nhỏ Yu Jimin nhìn người rực rỡ như pháo hoa đứng giữa rừng phóng viên cách mình vừa vặn đúng một cái màn hình, bất chợt run lên như có ai vừa đốt lửa trong lòng mình.
***
Sau khi đủ tuổi để rời cô nhi viện, Yu Jimin cứ thế hạ quyết tâm đi theo pháo hoa đã thắp sáng những đêm đông mịt mù thuở niên thiếu. Cô đến Seoul, làm đủ loại công việc bán thời gian trong khi tìm cơ hội tham gia các buổi tuyển người mẫu. Từ vị trí back up và những show diễn nhỏ, cái tên Yu Jimin kiên trì len lỏi vào giới người mẫu Hàn Quốc.
Nhưng Jimin có ước mơ to lớn hơn thế. Cô muốn được một lần góp mặt trong show diễn mùa đông hoành tráng nhất thế giới chỉ diễn ra 5 năm 1 lần. Cô làm việc quần quật khắp các show diễn lớn nhỏ, với hy vọng được một lần lọt vào mắt trợ lý của Chu Minseol. Năm 23 tuổi, Yu Jimin ôm theo niềm hy vọng mãnh liệt khấp khởi bước chân vào công ty thời trang CM.
-Cô biết đó, bây giờ bà ấy không ở Hàn Quốc, những việc trong nước xem như hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của tôi. -Lão trợ lý rít một hơi dài điếu xì gà đắt tiền, ranh mãnh cười khẩy -Tham gia show của bà ấy sao? Phải xem cô có bao nhiêu thành ý.
Hắn dụi tắt điếu xì gà, ném ra chiếc chìa khóa mạ vàng lấp lánh.
-Tối nay 9 giờ, tôi chờ cô ở Park Hyatt Seoul. Cô hiểu ý tôi chứ?
Buông nụ cười đểu giả, hắn đi lướt qua vai cô, cúi người thì thầm.
-Và để tôi nhắc cho cô biết, không chấp nhận đồng nghĩa với việc có cố gắng đến chết cũng sẽ chẳng có một cái show diễn mùa đông nào ngó ngàng đến cô đâu.
Năm 23 tuổi, Yu Jimin tin trên đời có công bằng, dứt khoát dẫm giày cao gót lên chân gã bỏ đi. Không năm nay thì thêm 5 năm nữa, cô tin sự chính trực của mình vẫn có chỗ dung thân.
Đến năm 28 tuổi, một người bạn gặp chấn thương ngay trước đêm diễn để lại vị trí trống nhờ cô thế chỗ. Cô cảm kích bắt lấy cơ hội này, không ngờ chính nó sẽ đẩy mình xuống vực.
Yu Jimin năm 28 tuổi vị lão quản lý ranh mãnh cùng người bạn đồng nghiệp vu khống tội tuồn bản thiết kế bí mật của Chu Minseol cho công ty đối thủ, hoàn toàn khép lại cánh cửa chạm đến pháo hoa giữa đêm đông.
Jimin ngẩng đầu, chậm rãi phả hơi thở vào trời đêm trắng xóa.
-Cô biết không, nghề người mẫu hào nhoáng thường chỉ tồn tại đến năm 35 tuổi. Một số người may mắn hơn thì kéo dài đến 40, rồi sau đó lui về các công việc hậu trường. Nhưng nhờ ơn mấy lão già khốn nạn, tôi được nghỉ hưu trẻ thế đấy.
Minjeong không vội đáp, cúi đầu chăm chú lần theo dấu chân người đi trước.
-Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng rất mong đợi mỗi khi mùa đông đến, vì tôi biết mình sẽ được ăn món khoai nướng yêu thích và nhận được một vài ba món đồ cũ kỹ người khác cho. Lớn thêm một chút nữa, mùa đông lại trở thành lý tưởng sống lớn lao. Nhưng khi thực sự trở thành người lớn rồi, tôi mới nhận ra, thì ra mình cũng không quá thích mùa đông. Bởi vì mùa đông là thời gian giới người mẫu chúng tôi không có việc để làm, show diễn thời trang chỉ quanh quẩn từ xuân đến cuối thu. Cho nên mỗi khi mùa đông đến, tôi và mấy cô bạn người mẫu cứ dành cả ngày nằm dài trong căn trọ ọp ẹp, thỉnh thoảng len lén hé cửa sổ nhìn dòng người hối hả chuẩn bị cho Giáng sinh và cảm thấy lạc lõng. Có cảm giác như ai ai cũng bận rộn chuyển mình, chỉ có chúng tôi là cứ mãi lạc trong những ảo mộng xa hoa. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu mình là một con gấu thì thật tốt. Tôi có thể ngủ đông, bỏ mặc hết những chuyển động của thời cuộc, và chỉ tỉnh dậy khi mùa xuân tươi đẹp đến.
-Một con gấu sao? -Minjeong trầm giọng hỏi.
-Ừ, một con gấu. Làm người quá vinh quang, nhưng cũng quá mệt mỏi.
-Vậy đó là lý do cô muốn từ bỏ cuộc đời à?
Jimin bật cười.
-Tuy tôi thấy làm con người thật mệt mỏi, nhưng chỉ mỗi thế thì cũng không đủ giết chết một ai đó đâu, mà thứ giết chết họ chính là những thứ đã làm tổn thương họ nhưng dẫu cho có sinh ra dưới một hình hài khác, họ vẫn không muốn buông bỏ chúng. Thật buồn cười. 10 năm đủ để tôi nhìn thấy tất cả cặn bã của cái giới người mẫu này, nhưng lại không đủ để tôi ghét bỏ nó. Có lẽ cô nói đúng, tôi thực sự yêu thời trang hơn cả tính mạng mình.
Minjeong im lặng không đáp lời. Cô có chút buồn cười, liền đưa tay huých nhẹ vai em.
-Sao vậy? Tôi biết lý do mình muốn chết chẳng hề oanh liệt, cũng chẳng thấm vào đâu với nỗi đau người khác phải gánh chịu, nhưng nó đủ để giết tôi rồi. Vì thế, đừng có mà cười đấy.
-Không, tôi đâu có định cười. -Em ấp úng gãi tai -Tôi chỉ đang nghĩ nên nói gì để chị thấy tốt hơn thôi.
Jimin chợt dừng bước chân mình. Cô thôi không cười nữa, lẳng lặng ngắm nhìn em.
-Cô biết không, đôi khi quá tốt bụng không phải là một liều thuốc tốt, nhất là đối với những người đang muốn chết. Bởi vì nhìn càng nhìn thấy sự cố gắng và tốt đẹp của cô, người ta chỉ càng thấy bản thân thật tệ hại mà thôi.
-Vậy chị thì sao? -Minjeong cẩn trọng hỏi -Sự nhiệt tình của tôi có khiến chị cảm thấy đau đớn không?
Cô cười cười, nghiêng đầu ra chiều như ngẫm nghĩ.
-Nếu tôi nói là có, cô sẽ dừng lại chứ?
Em ngẩng đầu, đôi con ngươi đen thẫm như muốn soi thấu đáy lòng cô.
-Không. Nhưng tôi sẽ tìm một cách khác khiến chị thoải mái hơn.
Cô lắc đầu bất lực.
Trong từ điển của người này, dường như không tồn tại chữ từ bỏ.
***
Khi cả hai trở về tới dãy mái tôn chật hẹp, mặt trời cũng dần ló dạng sau những tầng sương mù. Loa phát thanh truyền đi bản tin sáng, dự kiến tuyết sẽ tan trong vòng một tiếng nữa. Những chiếc xe dọn tuyết bắt đầu công việc của ngày mới, quẩn quanh dọn dẹp lớp băng đang đóng dọc hai bên cầu. Đoàn người trú trong những mái hiên cũng bắt đầu thức giấc, thừ người như tượng gỗ ngồi chờ cầu tan băng.
Tiết khí ảm đạm của mùa đông lại lặng lẽ len lỏi giữa lòng người.
-Em nói sao? Bác sĩ bảo trạm xá không đáp ứng đủ điều kiện, bây giờ phải chuyển xuống thị trấn để sinh mổ ngay sao? -Một người đàn ông bất chợt hét lớn, thu hút đoàn người còn vật vờ ngái ngủ -Nhưng tin dự báo nói phải đến một tiếng nữa mới có thể thông cầu... Phải làm sao đây...
Người đàn ông hai mắt đỏ hoe, không ngừng đi đi lại lại, thoáng chốc lại nhìn về phía mấy chiếc xe dọn tuyết đang kêu vang rầm rĩ.
-Hay là tất cả chúng ta cùng phụ dọn đi. -Một tiếng nói chợt vang lên rạch tan bầu không khí căng cứng đang bóp nghẹt từng người -Tuy không thể ngay lập tức phá tan băng, nhưng ít ra cũng có thể rút ngắn thời gian đi một nửa trong lúc sản phụ cố cầm cự.
Người ấy giương cao cuốc xẻng, rẽ đám đông đến cạnh người đàn ông.
-Các chú các anh cùng tôi dùng xẻng phá bớt tuyết, còn các cô các chị thì đun nước sôi đổ lên băng, được chứ?
Đoàn người chần chừ lén nhìn nhau, rồi nhìn người đàn ông đã gần như phát khóc.
-Được, tôi giúp cô một tay. -Ai đó hét lớn, liền theo đó là tiếng hô đồng lòng như đánh trận.
Jimin nhìn người đang giương khóe môi cười toe kia, lắc đầu đành chịu thua. Em tinh nghịch nháy mắt nhìn cô, rồi mấp máy môi chỉ để riêng cô biết.
-Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, mà là mỗi lần đã định bỏ cuộc rồi lại không thể đứng nhìn. Tôi phải làm gì đó, nhất định phải làm chút gì đó, để thế gian trở thành một nơi đáng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top