Mẹ

Thời gian thấm thoát trôi qua cô và nàng đã yêu nhau bốn tháng , nay Irene có nấu ăn mấy món ngon nên đã điện cho cô bảo dẫn nàng về nhà ăn cơm chung, lúc này ở nhà irene đang ngồi ở sofa xem phim thì có tiếng chuông, chị nghe vậy liền ra ngoài mở cửa.

" Cho hỏi..."

" Irene ."

" Bà về đây chi hả bà đi đi."

" Mẹ xin lỗi con và jimin mẹ ."

Chị lúc này không muốn nói nữa người đàn bà đang đứng trước mặt chị là mẹ của chị và cô lúc cô vừa chào đời sau đó được bốn tháng tuổi bà ấy cùng tình nhân bỏ đi để lại cô cho chị chăm sóc và ba cũng như vậy, không hiểu sao bà ấy có thể vát mặt đến đây để gặp chị và cô nữa khi chính bà ấy đã bỏ rơi hai người.

Bà ta lúc này nhìn chị rồi nắm tay chị " irene  và jimin sống tốt chứ ?" Chị lúc này gạt tay bà ta ra nhìn bảo " chúng tôi sống tốt có bà ở đây tôi không sống tốt đó." Bà ta lúc này không nói gì nữa mà chỉ bước vô nhà làm chị không can ngăn kịp bà ta vừa bước vô nhìn ngôi nhà vài dòng rồi khen.

" Căn nhà to thật."

" Căn nhà này là tôi và chồng tôi mua"

" Con có chồng rồi sao , chắc cậu ấy giàu và đẹp trai lắm nhỉ ?"

" Chồng tôi đương nhiên phải giàu và rất thương tôi."

Bà ta lúc này mới chú ý tới tấm ảnh của chị và cô vô seulgi liền lấy làm lạ mà nhìn chỉ vào bức ảnh" người ngồi kế con là ai ?" Chị nghe bà ta hỏi vậy cũng trả lời" em ấy là chồng tôi ." Bà ta nghe vậy mà nhíu mày mà nói " con sao lại lấy một đứa con gái như này chứ sao không tìm một cậu con trai nào đó mà cưới ."

Chị nghe bà ta nói vậy liền nhìn bà ta mà trả lời " bà không có quyền nói em ấy như vậy." Bà ta nghe chị nói vậy có chút tức mà bảo " mẹ là mẹ của con đó " chị nghe như vậy liền cười khinh thường bảo.

" Mẹ sao ?"

" Mẹ tôi mà bỏ tôi và đứa em mới tròn 4 tháng rời đi theo nhân tình, bà có xứng đáng làm mẹ tôi không ?"

Nói xong nước mắt chị rơi lả chã có người mẹ nào mà bỏ rơi con mình không có bà mẹ nào mà biến mất không điện thoại hỏi thăm không, chị lúc đó nghĩ là mẹ sẽ quay về nhưng không bà ấy đã đi và không bao giờ quay về chị phải một mình gồng gánh tất cả những lúc jimin bệnh hay ốm chị phải chăm sóc rồi lúc ấy bà ấy ở đâu.

Bà Ta lúc này thấy chị nước mắt rơi liền tính đi lại lâu cho chị Nhưng bị gạt tay ra vừa hay seulgi vừa đi làm về , nay seulgi đi làm về sớm phụ chị việc nhà và làm đồ ăn tối jimin dẫn minjeong qua ăn cơm nên đã giao việc cho thư ký và jimin , seulgi lúc này thấy chị khóc liền hoảng hốt mà chạy lại ôm chị.

" Vợ chị nín đi."

" Hức... hức "

" Mà dì này là ai thế ?"

" Chào con rể , mẹ là mẹ của irene và jimin ."

" Ờ tôi nghe chị ấy kể rồi, bà về đây chi sao không đi luôn đi."

" Mẹ ...mẹ "

Seulgi không nói gì nữa đỡ irene lại sofa và nhìn bà ta hỏi " mục đích đến đây có gì ?" Bà ta nghe seulgi hỏi vậy liền bảo " mẹ chị đến thăm và jimin sẵn mẹ gặp mặt con rể thôi mà." Bà ta thấy chị bận đồ có vẻ sang trọng liền hỏi " con làm nghề gì thế ." Seulgi nghe bà ta hỏi vậy cũng lịch sự trả lời.

" Tôi làm chủ tịch của một công ty ."

" Mà công ty con là ?"

" Công ty KS ."

Bà ta nghe vậy liền bất ngờ bà ta như tìm được mỏ vàng vì chỉ cần lợi dụng irene bà ta sẽ có thể nhờ seulgi giúp công ty chồng bà ta qua trận khó khăn , seulgi thì biết ý đồ của bà ta nhưng không nói ra seulgi lúc này quay qua nhìn chị bảo.

" Nấu cơm đi chiều jimin và người yêu của con bé về."

Bà ta nghe seulgi nói vậy liền hỏi " jimin có người yêu rồi sao ?" Chị lúc lạnh nhạt mà bảo " đúng ." Bà ta lúc này chị nói " chắc là bạn thanh mai trúc mã tên  joo eun nhỉ." Chị nghe vậy liền nhíu mày rồi nói " không phải ." Nói rồi chị và Seulgi bỏ vào trong mà nấu ăn.

Chiều hôm ấy cô tan làm đến đón nàng trước cửa công ty lúc này cô đang chú tâm bấm điện thoại thì bất ngờ bị bịt mắt cô ngửi mùi thương quen thuộc mà cười trả lời " minjeong có phải không dây." Nàng nghe cô trả lời như vậy liền cười mà gỡ tay ra nói" đúng rồi minjeong của chị nè." Cô nghe vậy liền cười rồi ẳm nàng lên " đúng rồi của chị , đi về nhà chị ăn cơm nha nay chị hai chị muốn gặp em ."

Nàng nghe vậy liền gật đầu rồi ôm cô , cô liền ẳm nàng đi lên xe đã đậu ở gần đó đặt nàng lên xe rồi thắt dây an toàn rồi hôn vào môi một cái đóng cửa lại qua ghế lái ngồi vào rồi đóng cửa xe rồi chạy đi về nhà.

Ở nhà chị vừa nấu xong bữa cơm thì seulgi đang đem chén đũa ra bà ta thấy vậy liền nhìn hai người nói " hai đứa chắc hay phụ nhau việc nhà nhỉ ?" Bà ta vừa nói xong chị trả lời " vâng." Lúc này tiếng chuông reo lên chị kêu seulgi ra mở cửa nhưng bà ấy vẫn muốn ra mở cửa liền đi ra mở cửa thì thấy cô đang nắm tay cảnh tượng này bà ta tưởng nàng là bạn của cô bảo.

" Chào con."

" Bà là ai sao ở nhà tôi ?"

" Jimin mẹ đây."

Cô lúc này suy nghĩ bà ấy là mẹ của thân chủ này sao cô nhớ trong truyện bà ấy chưa xuất hiện sớm như này chắc cốt truyện đã thay đổi thật rồi, cô lúc này lắc đầu mà bảo.

" Bà là mẹ tôi sao , chị tôi nói mẹ đã đi mất rồi."

" Mẹ đã về rồi đây còn đây là bạn con sao ?"

Seulgi lúc này đi ra mà bảo với bà ta trả lời thay cô " đó là người yêu của con bé ." Bà ta nghe vậy liền nhíu mày rồi nói " mẹ đã nói mẹ đã muốn gả con cho joo eun con bé cũng thích con lắm đấy." Nàng nghe vậy liền nắm chặt tay cô hơn mà nhìn bà ta nói " dì à chị ấy chỉ coi anh ta là bạn thôi ." Lúc này cô không nói gì nữa mà kéo nàng vào nhà ngồi ở sofa bà ta cũng lại sofa về cô lúc này liền kêu nàng cứ ngồi đây cô vô phụ chị và Seulgi chút việc.

" Cô tên gì ?"

" Vâng thưa dì con tên minjeong."

" Ừm, tôi không muốn dòng do cô mau rời xa jimin nhà tôi ra ."

" Chị ấy yêu ai dì đừng cấm chị ấy con không rời xa chị ấy đâu với lại...."

" Với lại như nào ?"

Bà ta lúc này nghênh ngang nhìn nàng ở trong bếp lúc này cô và chị với seulgi đang lén xem họ làm gì, nàng lúc này liền cười một cái rồi nói " con là em gái cưng của chủ tịch công ty AJ chắc bác cũng biết nhỉ nhà con giàu lắm nên là..." Bà ta vừa nghe vậy liền cứng người ai mà không biết ngài aeri chủ tịch công ty AJ lớn thứ hai sau công ty KS với lại ngài ấy rất cưng em gái nên là ai chọc vào em gái ngài ấy coi như toi.

Bà ta lúc này không nói nữa lúc này cô đi ra cầm ly nước để trước mặt bà ta và đưa cho nàng nói " à mẹ uống đi minjeong em làm gì mà có lẽ vui nhỉ ?" Nàng nghe cô hỏi vậy liền bảo.

" Em chỉ là muốn làm quen với dì đây thôi."

" À ."

" Chị tối nay em ngủ đây nhé ?"

" Ừm nhưng mà sợ chị em chạy đôn chạy đáo tìm em nữa."

" Để lúc nữa em điện bảo chị ấy."

Nói cả năm ngồi ăn bữa cơm , sau bữa cơm thì bà ta ra về chị lúc này nhìn ba người bảo " ngày mai chắc bà ấy sẽ tới nữa." Cô và nàng nghe vậy cũng gật seulgi cũng thế nói rồi cả đám ai nấy đi phòng về nhà nấy ngủ mà nàng quên mất một việc là gọi cho chị gái của mình thế là tối ở nhà aeri đang lo lắng mà kêu người vệ sĩ của mình đi tìm nàng báo hại mấy người vệ sĩ phải thức trắng đêm đi tìm nàng xem nàng ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top